*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếng cười có vẻ như không có bất kỳ sự cố kỵ nào, mà người phát ra tiếng cười là một thanh niên trông rất liều lĩnh.
Ánh mắt thanh niên trở nên cuồng nhiệt khi nhìn thấy một đám quái vật lớn trên thảo nguyên, trên không trung có một con Phượng Hoàng sủng vật lượn vòng quanh. Đột nhiên, Phượng Hoàng quạt cánh, một mảng lớn hỏa diễm từ trên trời rơi xuống.
Đám quái vật này chủ yếu là công kích vật lý, không thể làm gì với Hỏa Phượng Hoàng bay lượn trên không, hơn nữa công kích Hỏa Phượng Hoàng cũng vô cùng khủng bố, HP của đám quái vật bên dưới nhanh chóng giảm bớt dưới sự thiêu đốt của muôn vàn hỏa diễm.
Nhưng dường như Hỏa Phượng Hoàng đã phải thiêu đốt sinh mệnh của chính mình để phóng thích kỹ năng này, khi hỏa diễm ở bên dưới bắt đầu cháy thì HP của nó cũng không ngừng giảm bớt.
- Lam Lam, mau rat ay, đừng để Hỏa Phượng Hoàng chết!
Thanh niên thấy vậy, vội vàng nói với nữ Mục Sư mang áo bào màu trắng.
- Đã biết, Cuồng Thiếu!
Lam Lam gật đầu, pháp trượng khẽ động, Sủng vật hình người “ Thần Thánh tế tự” phía sau nàng chậm rãi bước về phía trước.
Trong các loại sủng vật, thì Thần Thánh Tế Tự là một trong những loại sủng vật cực phẩm. Nó liên thủ với mục sư có thể tạo nên những hiệu quả không tưởng.
Thần Thánh Tế Tự của Lam Lam sau khi nhận được lệnh, ngẩng mặt lên, nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng đang chuẩn bị hết đỡ nổi.
“ Sinh mệnh cách ly”
Âm thanh khàn khàn từ trong miệng hắn thốt lên, pháp trượng của hắn khẽ giơ lên, một quang quyển màu lam từ đầu pháp trượng bay lên bao vây Hỏa Phượng Hoàng.
Dưới tác dụng của quang quyển ( các bợn cứ hình dung là một khối khí nhá), HP của Hỏa Phượng Hoàng đang điên cuồng tụt giảm, bỗng nhiên đình chỉ, mà hỏa diễm ở bên dưới không có chút dấu hiệu suy yếu nào.
- Hay lắm, cùng tấn công nào,mau giết hết lũ quái vật này còn lên tầng nữa!
Thanh niên thấy vậy, vẻ mặt sảng khoái vô cùng, cầm trường kiếm màu lam sẫm ra lệnh cho đoàn đội rồi vọt tới.
Thanh kiếm này, vừa nhìn thấy đã biết là không phải bình thường, mà nhìn kỹ, trên người thanh niên này toàn bộ là Hoàng Kim Trang bị.
Trừ hắn ra, những người còn lại cũng không thua kém chút nào, trang bị dị thường ưu tú, sau mỗi người lại có một sủng vật cực phẩm, vô cùng hiếm thấy.
Mỗi người mang theo sủng vật của mình lao vào đám quái còn sót lại dưới sự thiêu đốt của Hỏa Phượng Hoàng, như sói nhập bầy dê, dùng một tốc độ kinh người tiêu diệt quái vật còn sót lại.
- Cuồng thiếu! Ngươi vừa rồi liều lĩnh quá, chịu thương tổn không cần thiết.
Giết xong đám quái, bỗng một thanh niên dáng người kiện tráng, có tên trò chơi là Chiến Phong, vốn một mực im lặng bỗng nói.
- Được rồi, ta biết phải làm thế nào, không cần ngươi dạy!
Thanh niên kia nghe thấy vậy, bèn không khách khí trả lời.
- Chiến Phong, thôi bỏ đi, nói hắn có nghe đâu mà!
Lam Lam ở một bên thấy vậy bèn pm mật cho Chiến Phong. Hắn thấy vậy cũng chẳng buồn nói gì thêm, chỉ khẽ lắc tay, yên lặng dẫn theo sủng vật Nham Thạch Cự Nhân đi sang một bên.
Chẳng bao lâu, bọn họ được truyền tống lên tầng tiếp theo.
Không thể không nói, đội ngũ mà thanh niên này dẫn dắt, ngoại trừ chính hắn, mọi người còn lại đều là cao thủ, cho dù ba pháp sư ít nói kia, kỹ thuật cùng với ý thức phối hợp cũng hơn người bình thường rất nhiều.
Mà thanh niên kia thực lực tuy kém hơn một chút, nhưng dựa vào một thân cực phẩm trang bị, quái vật bình thường chỉ có thể để hắn chà đạp. Năm người còn lại thì trang bị hơi kém hơn một chút, nhưng kỹ thuật bù lại, khiến tốc độ đội ngũ của bọn họ trong Vinh Dự Chi Tháp tương đối kinh người.
Từng tầng, từng tầng đội ngũ này không ngừng đột pháp.
- Cuồng thiếu, tầng thứ 55 rồi, khoảng cách đến tầng 60 không còn xa nữa. Chúng ta mới chỉ 60 cấp, cẩn thận một chút, quái vật về sau khó đối phó hơn rất nhiều!
Vẫn tiếp tục giết quái, nhưng Chiến Phong không nhịn được đành nhắc nhở một phen.
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi!
Nhưng thanh niên kia lại trừng mắt nhìn Chiến Phong. Hắn chán nản, không thèm nói thêm lời nào nữa.
Sự tình giống như lời nói của Chiến Phong. Quái vật về sau lợi hại hơn rất nhiều. Thanh niên kia do bản tính liều lĩnh nên chiến đấu hơi có vẻ hỗn loạn, mấy người còn lại đều lấy hắn làm trung tâm, cố gắng tiêu diệt quái vật.
Chiến Phong một bên giết quái, một bên khẽ thở dài. Nếu Cuồng thiếu chú ý hơn một chút, nghe lời khuyên bảo của hắn, lấy kỹ thuật cùng trang bị kỹ năng của đội ngũ bọn họ, kiếm được A cấp đánh giá chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù cố lên S cấp cũng không phải là chuyện đùa.
…..
- Oa, oa, lão Đại, quá thuận lợi, ngươi nói xem chúng ta có khả năng kiếm được S cấp đánh giá không? Khi đội ngũ của thanh niên kia không ngừng hướng lên tầng cao của vdtct, thì đội ngũ của Diệp Trần cũng dùng tốc độ khiến người hoảng sợ lao về phía trước.
Bây giờ, bọn họ đã giết xong BOSS ở tầng 40, Boss này so với Hắc Mao Lang Vương đã cường đại hơn rất nhiều, nhưng dưới sự ăn ý của mọi người cơ hồ không chút hao tổn nào đã có thể giết được. Họ chuẩn bị lên tầng 41 ( câu chữ trắng trợn)
Dọc đường đi, bọn họ vô cùng thuận lợi, số lần bị quái đánh trúng rất ít, Pháp Hào mơ hồ cảm thấy, cho dù bọn họ có thể đạt được S cấp đánh giá cũng không phải là không có khả năng.
S cấp đánh giá đấy
Nghe nói tại Vinh Dự Chi Tháp, đã 4 tháng không có ai đạt được S cấp đánh giá rồi. Pháp Hào tưởng tưởng khi đội ngũ của mình có tên trên bảng kia, sừng sững 3 tháng trời, mợ nó chứ, chỉ nghĩ thôi đã sướng run cả người.
- S cấp đánh giá nào có đơn giản như vậy!
Diệp Trần lắc đầu, nếu S cấp đánh giá mà kiếm được đơn giản như vậy thì không đến nỗi 4 tháng trời mà không có nổi một cái tên.
- Ài, vậy sao!
Pháp Hào tiếc nuối thở dài, hắn rất muốn có tên trên bảng S cấp. Nguyên nhân sao? À, thì , là , mà, nếu hắn có tên, thì công việc tán gái dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần báo tên là gái theo ầm ầm rồi.
- Sau tầng 40 chú ý cẩn thận, không cần tốc độ, chỉ cần đừng để bị thương là được rồi!
Sau tầng 40, độ khó các tầng sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Trần dặn dò một chút rồi, dẫn mọi người lên tầng 41.
Tầng 41 đến tầng 49, đều là quái bình thường, sáu người cẩn thận phối hợp, tất nhiên không có vấn đề gì lớn xảy ra.
Sau đó, bạch quang chợt lóe. Sáu người xuất hiện tại tầng thứ 50!
Chỉ cần thuận lợi thông qua tầng này, không bị trừ quá nhiều điểm, Diệp Trần biết A cấp đánh giá là việc đã định rồi.
Còn về S cấp mà Pháp Hào nói, Diệp Trần cảm thấy chưa chắc đã không thể.
Nhưng tiêu chuẩn để đánh giá S cấp là gì, Diệp Trần cũng không rõ, tuy rằng trong trò chơi ngẫu nhiên sẽ có đội ngũ đạt được S cấp đánh giá, nhưng muốn nói làm sao có thể đạt được nó, thì trong trò chơi ai cũng không thể biết được, Diệp Trần cũng vậy
Tầng 50 – BOSS.
Boss nào sẽ xuất hiện đối với đánh giá của đội ngũ đóng một vai trò quyết định. Nhất là với năng lực của mấy người Diệp Trần thì đụng phải BOSS dạng gì cũng là một vấn đề quan trọng.
Sau khi mọi thứ rõ ràng, sáu người phát hiện mình đang ở trong một mảnh phế tích.
- Phế tích này??
Liếc mắt nhìn mảnh phế tích này, Diệp Trần thấy có cảm giác quen thuộc.
Hơn 3 năm trước, hắn hình như đã đánh BOSS ở bản đồ này rồi thì phải.
Sáu người dường như xuất hiện tại một góc nhỏ của bản đồ, liếc mắt nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là gạch đá vụn lộn xộn, vương vãi khắp nơi.
Nhưng kiến trúc này cũng không làm từ đất đá bình thường, mà toàn bộ bằng kim loại, cũng chẳng biết nó có từ bao giờ mà kim loại khắp nơi đã từ bỏ đi vẻ sáng chói vốn có, khoác lên trên mình vẻ hoang tàn của thời gian.
- Địa phương này thật cổ quái, dường như chúng ta đi vào một di tích nào đó!
Không thể không nói, mảnh phế tích này làm cho bọn họ có cảm giác cực gì cổ quái, dường như giống hệt với lúc bọn họ đi vào di tích Thụ thế giới.
- Đúng vậy!
Nhất Thế Yêu Nhiêu cúi người nhặt một khối kim loại dưới đất lên, khẽ miết, kim loại dĩ nhiên hóa thành bụi rơi lả tả trên mặt đất .
- Không phải là giống như, mà là chính xác. Đây là “ Kim chúc di tích” bản đồ có BOSS chung cực Thủ Hộ Giả.
Tử Cảm Lãm mấy người đối với lời nói của Pháp Hào đều tràn ngập hi vọng. Diệp Trần nói 1 câu khiến toàn bộ mọi người kinh ngạc.
- Lão đại, ngươi từng đến đây rồi à?
Pháp Hào kì quái hỏi, nếu vậy. Boss này có vẻ dễ xử lý rồi đây.
- Không, lúc đó cấp bậc của ta đã sớm vượt qua hạn chế của di tích này, nghe người ta nói. Nhưng trong Vinh Dự Chi Tháp, ta đã từng đánh qua BOSS này rồi.
Diệp Trần liếc về phía trung ương của mảnh phế tích, nơi mà BOSS đang đứng.
Cước bộ di chuyển, Diệp Trần dẫn mấy người về hướng BOSS.
- Vậy BOSS này có khó đánh không ?
Pháp Hào vội hỏi.
- Lấy thực lực của chúng ta hiện tại, không phải là rất khó đánh, nhưng BOSS này rất khó chơi.
Diệp Trần vừa đi vừa trả lời. Dẫn mọi người tới một nơi khá cao trong Kim Chúc Phế Tích.
Đứng tại nơi này, tầm nhìn trống trải, nhìn theo hướng của Diệp Trần. Năm người Pháp Hào nhìn thấy phía trước bọn họ, tại trung tâm bản đồ, có một gốc cây to lớn, mang hình thù kì lạ.
Một gốc cây do rất nhiều kim loại ngưng tụ thành. Cơ Giới Thụ.
Tiếng cười có vẻ như không có bất kỳ sự cố kỵ nào, mà người phát ra tiếng cười là một thanh niên trông rất liều lĩnh.
Ánh mắt thanh niên trở nên cuồng nhiệt khi nhìn thấy một đám quái vật lớn trên thảo nguyên, trên không trung có một con Phượng Hoàng sủng vật lượn vòng quanh. Đột nhiên, Phượng Hoàng quạt cánh, một mảng lớn hỏa diễm từ trên trời rơi xuống.
Đám quái vật này chủ yếu là công kích vật lý, không thể làm gì với Hỏa Phượng Hoàng bay lượn trên không, hơn nữa công kích Hỏa Phượng Hoàng cũng vô cùng khủng bố, HP của đám quái vật bên dưới nhanh chóng giảm bớt dưới sự thiêu đốt của muôn vàn hỏa diễm.
Nhưng dường như Hỏa Phượng Hoàng đã phải thiêu đốt sinh mệnh của chính mình để phóng thích kỹ năng này, khi hỏa diễm ở bên dưới bắt đầu cháy thì HP của nó cũng không ngừng giảm bớt.
- Lam Lam, mau rat ay, đừng để Hỏa Phượng Hoàng chết!
Thanh niên thấy vậy, vội vàng nói với nữ Mục Sư mang áo bào màu trắng.
- Đã biết, Cuồng Thiếu!
Lam Lam gật đầu, pháp trượng khẽ động, Sủng vật hình người “ Thần Thánh tế tự” phía sau nàng chậm rãi bước về phía trước.
Trong các loại sủng vật, thì Thần Thánh Tế Tự là một trong những loại sủng vật cực phẩm. Nó liên thủ với mục sư có thể tạo nên những hiệu quả không tưởng.
Thần Thánh Tế Tự của Lam Lam sau khi nhận được lệnh, ngẩng mặt lên, nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng đang chuẩn bị hết đỡ nổi.
“ Sinh mệnh cách ly”
Âm thanh khàn khàn từ trong miệng hắn thốt lên, pháp trượng của hắn khẽ giơ lên, một quang quyển màu lam từ đầu pháp trượng bay lên bao vây Hỏa Phượng Hoàng.
Dưới tác dụng của quang quyển ( các bợn cứ hình dung là một khối khí nhá), HP của Hỏa Phượng Hoàng đang điên cuồng tụt giảm, bỗng nhiên đình chỉ, mà hỏa diễm ở bên dưới không có chút dấu hiệu suy yếu nào.
- Hay lắm, cùng tấn công nào,mau giết hết lũ quái vật này còn lên tầng nữa!
Thanh niên thấy vậy, vẻ mặt sảng khoái vô cùng, cầm trường kiếm màu lam sẫm ra lệnh cho đoàn đội rồi vọt tới.
Thanh kiếm này, vừa nhìn thấy đã biết là không phải bình thường, mà nhìn kỹ, trên người thanh niên này toàn bộ là Hoàng Kim Trang bị.
Trừ hắn ra, những người còn lại cũng không thua kém chút nào, trang bị dị thường ưu tú, sau mỗi người lại có một sủng vật cực phẩm, vô cùng hiếm thấy.
Mỗi người mang theo sủng vật của mình lao vào đám quái còn sót lại dưới sự thiêu đốt của Hỏa Phượng Hoàng, như sói nhập bầy dê, dùng một tốc độ kinh người tiêu diệt quái vật còn sót lại.
- Cuồng thiếu! Ngươi vừa rồi liều lĩnh quá, chịu thương tổn không cần thiết.
Giết xong đám quái, bỗng một thanh niên dáng người kiện tráng, có tên trò chơi là Chiến Phong, vốn một mực im lặng bỗng nói.
- Được rồi, ta biết phải làm thế nào, không cần ngươi dạy!
Thanh niên kia nghe thấy vậy, bèn không khách khí trả lời.
- Chiến Phong, thôi bỏ đi, nói hắn có nghe đâu mà!
Lam Lam ở một bên thấy vậy bèn pm mật cho Chiến Phong. Hắn thấy vậy cũng chẳng buồn nói gì thêm, chỉ khẽ lắc tay, yên lặng dẫn theo sủng vật Nham Thạch Cự Nhân đi sang một bên.
Chẳng bao lâu, bọn họ được truyền tống lên tầng tiếp theo.
Không thể không nói, đội ngũ mà thanh niên này dẫn dắt, ngoại trừ chính hắn, mọi người còn lại đều là cao thủ, cho dù ba pháp sư ít nói kia, kỹ thuật cùng với ý thức phối hợp cũng hơn người bình thường rất nhiều.
Mà thanh niên kia thực lực tuy kém hơn một chút, nhưng dựa vào một thân cực phẩm trang bị, quái vật bình thường chỉ có thể để hắn chà đạp. Năm người còn lại thì trang bị hơi kém hơn một chút, nhưng kỹ thuật bù lại, khiến tốc độ đội ngũ của bọn họ trong Vinh Dự Chi Tháp tương đối kinh người.
Từng tầng, từng tầng đội ngũ này không ngừng đột pháp.
- Cuồng thiếu, tầng thứ 55 rồi, khoảng cách đến tầng 60 không còn xa nữa. Chúng ta mới chỉ 60 cấp, cẩn thận một chút, quái vật về sau khó đối phó hơn rất nhiều!
Vẫn tiếp tục giết quái, nhưng Chiến Phong không nhịn được đành nhắc nhở một phen.
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi!
Nhưng thanh niên kia lại trừng mắt nhìn Chiến Phong. Hắn chán nản, không thèm nói thêm lời nào nữa.
Sự tình giống như lời nói của Chiến Phong. Quái vật về sau lợi hại hơn rất nhiều. Thanh niên kia do bản tính liều lĩnh nên chiến đấu hơi có vẻ hỗn loạn, mấy người còn lại đều lấy hắn làm trung tâm, cố gắng tiêu diệt quái vật.
Chiến Phong một bên giết quái, một bên khẽ thở dài. Nếu Cuồng thiếu chú ý hơn một chút, nghe lời khuyên bảo của hắn, lấy kỹ thuật cùng trang bị kỹ năng của đội ngũ bọn họ, kiếm được A cấp đánh giá chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù cố lên S cấp cũng không phải là chuyện đùa.
…..
- Oa, oa, lão Đại, quá thuận lợi, ngươi nói xem chúng ta có khả năng kiếm được S cấp đánh giá không? Khi đội ngũ của thanh niên kia không ngừng hướng lên tầng cao của vdtct, thì đội ngũ của Diệp Trần cũng dùng tốc độ khiến người hoảng sợ lao về phía trước.
Bây giờ, bọn họ đã giết xong BOSS ở tầng 40, Boss này so với Hắc Mao Lang Vương đã cường đại hơn rất nhiều, nhưng dưới sự ăn ý của mọi người cơ hồ không chút hao tổn nào đã có thể giết được. Họ chuẩn bị lên tầng 41 ( câu chữ trắng trợn)
Dọc đường đi, bọn họ vô cùng thuận lợi, số lần bị quái đánh trúng rất ít, Pháp Hào mơ hồ cảm thấy, cho dù bọn họ có thể đạt được S cấp đánh giá cũng không phải là không có khả năng.
S cấp đánh giá đấy
Nghe nói tại Vinh Dự Chi Tháp, đã 4 tháng không có ai đạt được S cấp đánh giá rồi. Pháp Hào tưởng tưởng khi đội ngũ của mình có tên trên bảng kia, sừng sững 3 tháng trời, mợ nó chứ, chỉ nghĩ thôi đã sướng run cả người.
- S cấp đánh giá nào có đơn giản như vậy!
Diệp Trần lắc đầu, nếu S cấp đánh giá mà kiếm được đơn giản như vậy thì không đến nỗi 4 tháng trời mà không có nổi một cái tên.
- Ài, vậy sao!
Pháp Hào tiếc nuối thở dài, hắn rất muốn có tên trên bảng S cấp. Nguyên nhân sao? À, thì , là , mà, nếu hắn có tên, thì công việc tán gái dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần báo tên là gái theo ầm ầm rồi.
- Sau tầng 40 chú ý cẩn thận, không cần tốc độ, chỉ cần đừng để bị thương là được rồi!
Sau tầng 40, độ khó các tầng sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Trần dặn dò một chút rồi, dẫn mọi người lên tầng 41.
Tầng 41 đến tầng 49, đều là quái bình thường, sáu người cẩn thận phối hợp, tất nhiên không có vấn đề gì lớn xảy ra.
Sau đó, bạch quang chợt lóe. Sáu người xuất hiện tại tầng thứ 50!
Chỉ cần thuận lợi thông qua tầng này, không bị trừ quá nhiều điểm, Diệp Trần biết A cấp đánh giá là việc đã định rồi.
Còn về S cấp mà Pháp Hào nói, Diệp Trần cảm thấy chưa chắc đã không thể.
Nhưng tiêu chuẩn để đánh giá S cấp là gì, Diệp Trần cũng không rõ, tuy rằng trong trò chơi ngẫu nhiên sẽ có đội ngũ đạt được S cấp đánh giá, nhưng muốn nói làm sao có thể đạt được nó, thì trong trò chơi ai cũng không thể biết được, Diệp Trần cũng vậy
Tầng 50 – BOSS.
Boss nào sẽ xuất hiện đối với đánh giá của đội ngũ đóng một vai trò quyết định. Nhất là với năng lực của mấy người Diệp Trần thì đụng phải BOSS dạng gì cũng là một vấn đề quan trọng.
Sau khi mọi thứ rõ ràng, sáu người phát hiện mình đang ở trong một mảnh phế tích.
- Phế tích này??
Liếc mắt nhìn mảnh phế tích này, Diệp Trần thấy có cảm giác quen thuộc.
Hơn 3 năm trước, hắn hình như đã đánh BOSS ở bản đồ này rồi thì phải.
Sáu người dường như xuất hiện tại một góc nhỏ của bản đồ, liếc mắt nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là gạch đá vụn lộn xộn, vương vãi khắp nơi.
Nhưng kiến trúc này cũng không làm từ đất đá bình thường, mà toàn bộ bằng kim loại, cũng chẳng biết nó có từ bao giờ mà kim loại khắp nơi đã từ bỏ đi vẻ sáng chói vốn có, khoác lên trên mình vẻ hoang tàn của thời gian.
- Địa phương này thật cổ quái, dường như chúng ta đi vào một di tích nào đó!
Không thể không nói, mảnh phế tích này làm cho bọn họ có cảm giác cực gì cổ quái, dường như giống hệt với lúc bọn họ đi vào di tích Thụ thế giới.
- Đúng vậy!
Nhất Thế Yêu Nhiêu cúi người nhặt một khối kim loại dưới đất lên, khẽ miết, kim loại dĩ nhiên hóa thành bụi rơi lả tả trên mặt đất .
- Không phải là giống như, mà là chính xác. Đây là “ Kim chúc di tích” bản đồ có BOSS chung cực Thủ Hộ Giả.
Tử Cảm Lãm mấy người đối với lời nói của Pháp Hào đều tràn ngập hi vọng. Diệp Trần nói 1 câu khiến toàn bộ mọi người kinh ngạc.
- Lão đại, ngươi từng đến đây rồi à?
Pháp Hào kì quái hỏi, nếu vậy. Boss này có vẻ dễ xử lý rồi đây.
- Không, lúc đó cấp bậc của ta đã sớm vượt qua hạn chế của di tích này, nghe người ta nói. Nhưng trong Vinh Dự Chi Tháp, ta đã từng đánh qua BOSS này rồi.
Diệp Trần liếc về phía trung ương của mảnh phế tích, nơi mà BOSS đang đứng.
Cước bộ di chuyển, Diệp Trần dẫn mấy người về hướng BOSS.
- Vậy BOSS này có khó đánh không ?
Pháp Hào vội hỏi.
- Lấy thực lực của chúng ta hiện tại, không phải là rất khó đánh, nhưng BOSS này rất khó chơi.
Diệp Trần vừa đi vừa trả lời. Dẫn mọi người tới một nơi khá cao trong Kim Chúc Phế Tích.
Đứng tại nơi này, tầm nhìn trống trải, nhìn theo hướng của Diệp Trần. Năm người Pháp Hào nhìn thấy phía trước bọn họ, tại trung tâm bản đồ, có một gốc cây to lớn, mang hình thù kì lạ.
Một gốc cây do rất nhiều kim loại ngưng tụ thành. Cơ Giới Thụ.
Danh sách chương