Sáu người sau khi thông qua phó bản thì luyện cấp đến tối, rồi từng người logout ăn cơm, lúc này Diệp Trần đã thăng cấp 44.
Sau khi ăn cơm xong sáu người lại lần nữa điên cuồng xoát quái.
Tốc độ thăng cấp của cả bọn chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Nếu không phải buổi sáng cả bọn không luyện cấp thì lúc này tất cả đã có thể tăng hai cấp rồi.
Diệp Trần cách cấp 45 một khoảng không xa, buổi chiều ngày mai chắc chắn thăng cấp. Bất quá hắn còn phải chờ đám Yêu Nhiêu năm người cùng thăng cấp 45 mới có thể đi khiêu chiến Vinh dự chi tháp.
…
- Lăn, ồn ào nữa ta đem ngươi cho ăn đập.
- Không phải muốn tìm người hẹn hò sao, ngươi đáp ứng ta mà, không phải là làm phiền.
Từ lúc buổi tối bắt đầu, sau bảy tám giờ không ngừng xoát quái, nhận thấy không bao lâu nữa trời sáng, Diệp Trần đột nhiên hướng Yêu Nhiêu thỉnh cầu.
Yêu Nhiêu tất nhiên là không để ý đến gã, nhưng Diệp Trần đã bỏ ra ba năm để làm một việc thì đời nào có thể dễ dàng thối chí. Hắn quấn quít lấy Nhất Thế Yêu Nhiêu không tha, Yêu Nhiêu bị gã quấn lấy có xúc động muốn lơi hắn ra đập một trận.
- Yêu Nhiêu, ngươi khẳng định không cùng ai ước hội, ước hội là một việc rất ý nghĩa, hiện tại chưa làm thì sao lại không thử một chút, biết đâu sau này không có cơ hội đâu.
Diệp Trần tiếp tục khuyên bảo.
Mà hắn cũng không nghĩ tới sau khi nói ra Nhất Thế Yêu Nhiêu lại nghiêm túc suy nghĩ.
Nhất Thế Yêu Nhiêu tự nhiên chưa có cơ hội ước hẹn lần nào, bất quá nàng càng tình nguyện ước hẹn vì công việc, mà Diệp Trần nói rất đúng, sau này không biết nàng có thể làm việc này hay không.
- Được rồi.
Nghĩ đến đây Yêu Nhiêu đáp ứng.
- Ha ha, tốt lắm chín giờ gặp mặt.
Diệp Trần ngẩn ra, lập tức trả lời
Sau đó rất nhanh mọi người logout. Sáng sớm, Diệp Trần tỉnh giấc, nếm qua bữa sáng liền login.
Ước hẹn cùng Nhất Thế Yêu Nhiêu, tất nhiên là Diệp Trần muốn bồi dưỡng tình cảm hai người. Đối với nữ nhân có thể nhất kiến chung tình Diệp Trần cũng không hi vọng, mà Yêu Nhiêu cũng không tệ lắm nên hắn lập tức hành động cưa đổ nàng.
Diệp Trần biết rõ đạo lý hạnh phúc phải chính mình tranh thủ, bỏ lỡ Yêu Nhiêu thì không phải biết đến khi nào mới có thể gặp được một nữ nhân vừa ý.
Còn với thân phận Nhất Thế Yêu Nhiêu thì hắn không thèm để ý, có hay không thu được Yêu Nhiêu vào tay cũng không phải là vấn đề. Mà sau khi theo đuổi được Yêu Nhiêu cũng vậy, nàng vốn đối với nhà mình cũng không có bao nhiêu hảo cảm.
- Đi đâu vui chơi đây.
Yêu Nhiêu đúng giờ mới đến, Diệp Trần phát hiện nàng quả thật không biết ước hẹn, cả quần áo cũng không đổi, một thân khôi giáp chiến sĩ.
Tuy nhiên không sao cả, Yêu Nhiêu dáng đẹp mặc gì cũng được, chỉ là Diệp Trần muốn nhìn dáng vẻ nàng mặc trang phục đẹp một chút, hắn thấy khá đáng tiếc.
- Không, trước tiên chúng ta đi ăn một chút.
Diệp Trần đã sớm có dự định
- Có cái gì ăn ngon.
Yêu Nhiêu lộ ra vẻ mặt nhàm chán, dường như đối với việc ăn uống không có hứng thú.
Diệp Trần không nhiều lời, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, chạy về phía truyền tống trận.
Yêu Nhiêu vùng vẫy một hai cái, bất quá sau khi Diệp Trần nói một câu “Không cầm tay thì sao ước hẹn được” thì nàng để im.
Diệp Trần lúc này phát hiện nữ nhân này không biết về ước hẹn, tựa hồ rất dễ lừa gạt.
- Tạp Lan Đa tiểu trấn.
Tới truyền tống trận, Diệp Trần lên tiếng, cùng Yêu Nhiêu truyền tống tới Tạp Lan Đa tiều trấn.
Tạp Lan Đa tiểu trấn tuy chỉ là một trấn nhỏ nhưng trong trò chơi lại nổi danh là mỹ thực tiểu trấn. Chỉ có tại Tạp Lan Đức mới có thể làm nhiệm vụ để đầu bếp đã tiến giai trở thành đầu bếp đại sư, mà trong khi làm nhiệm vụ tại trấn có buôn bán rất nhiều ,món ăn ngon lành, được người chơi đánh giá cao.
Đây cũng không phải nhiệm vụ đơn giản, từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ đến hoàn thành nó người chơi không thể giao dịch với người khác, chỉ có thể bằng thực lực của mình tìm kiếm trong tiểu trấn, bằng không đừng nghĩ đến việc tiến giai đến đầu bếp đại sư.
Đầu bếp trong trò chơi tương đối là một phó chức đứng đầu. Đầu bếp đại sư chế biến thức ăn hiệu quả càng hơn xa đầu bếp bình thường, cho nên từ khi trò chơi bắt đầu không lâu Tạp Lan Đa tiểu trấn liên tiếp xuất hiện các loại thức ăn mỹ vị, người chơi muốn ăn ngon đến đây tuyệt đối không sai làm. Dần dà Tạp Lan Da trở thành một trấn mỹ thực, mỗi ngày người chơi bỏ tiền tiêu phí tại đây không ít.
Hơn nữa người chơi số lượng lớn nên tiến giai trở thành đầu bếp đại sư cũng đơn giản hơn, lên cấp đầu bếp đại sư cũng không tốn nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó cũng có không ít người chơi đến nơi đây để buôn bán thức ăn mình có được, tiện thể so thủ nghệ với đầu bếp tại đây.
Khẳng định Yêu Nhiêu chưa đến đây, trong trò chơi ngoại trừ luyện cấp thì chỉ có nhiệm vụ. Nếu không phải lần này Diệp Trần mang đến khả năng sau này nàng không xuất hiện tại đây.
Từ truyền tống trận đi ra, Yêu Nhiêu chứng kiến đám người như nêm cối, đâu đâu cũng náo nhiệt, không khỏi kinh ngạc.
Cho dù là nơi náo nhiệt nhất Thái Thản cự thành cũng không bằng nơi đây.
Hơn nữa cũng không giống những nơi khác trong trò chơi tràn ngập các loại cảm xúc phức tạp, chỉ có một mảnh không khí vui vẻ hòa thuận tại đây.
- Oa, đây là cái gì, ăn thật ngon.
Yêu Nhiêu vốn cho rằng nhàm chán nhưng không ngờ rằng Diệp Trần mang nàng đến một quán nhỏ, đưa một món ăn vặt cho nàng, Yêu Nhiêu mở to hai mắt, ăn ngon lành.
Diệp Trần cười hắc hắc, hắn đã biết kết quả này. Tạp Lan Đa được xưng là mỹ thực tiểu trấn, phồn vinh đã hơn bốn năm cũng không phải không có đạo lý. Lúc trước hắn đã lưu luyến tại đây một đoạn thời gian.
Yêu Nhiêu rất nhanh ăn ngon lành, quấn lấy Diệp Trần. Hắn mang nàng đi khắp các quán nếm thử các món ăn tại đây. Cũng may là trong trò chơi, ăn nhiều cũng không sao bằng không phỏng chừng không lâu sau Yêu Nhiêu ăn no không đi được.
- Thế nào, không phải nói đi ăn có gì hay sao? Diệp Trần nhìn bộ dáng ăn như lang như hổ của nàng cười hỏi.
- Hừ, coi như ngươi giỏi.
Yêu Nhiêu cầm một xiên thịt nướng, liếc mắt nhìn hắn.
Tại Tạp Lan Đa tiểu trấn, trong một giờ Diệp Trần dẫn theo nàng vui vẻ đi ăn uống tại đây. Sau đó mang theo chút lưu luyến dẫn Yêu Nhiêu tới di tích Cổ Thành, đây là nơi từ đầu Diệp Trần dự định dùng ký sinh mao cầu phân giải hóa thạch trứng tại đây.
Giờ phút này, Diệp Trần dẫn Yêu Nhiêu ngồi trên ghế đá cách khối hóa thạch hai ba mươi mét.
Đây là một quảng trường cổ xưa, trung tâm quảng trường là một cự đản với đôi cánh lớn, bên dưới là vườn hoa nhỏ xung quanh, có cả một đàn chim cúi đầu kiếm ăn tại đó.
Quảng trường cũng nổi tiếng nên hấp dẫn không ít người chơi, nơi đây tràn ngập năm tháng tang thương, cự đảm lớn với đôi cánh thiên thần. Thỉnh thoảng có ai đó chỉ trỏ, cũng không ít đôi giống tình lữ đi lại, chung quanh tràn ngập một không khí ngọt ngào đầy yên tĩnh.
Bị không khí nơi đây hấp dẫn, Yêu Nhiêu không phản đối, được Diệp Trần ôm vào lòng, rất nhu thuận ngồi trên đùi hắn.
Diệp Trần không khỏi vui mừng, may mà hắn chưa phân giải hóa thạch nơi đây bằng không sự việc cũng không đơn giản như vậy.
Trên thực tế đến bây giờ Diệp Trần vẫn có ý định phân giải hóa thạch nơi đây, chỉ là ký sinh mao cầu chỉ có một mầm mống, hơn nữa phân giải hóa thạch lớn như vậy sẽ phá hoại khung cảnh công trình xung quanh, bên cạnh đó nơi đây có không ít vệ binh tuần tra, hiện tại Diệp Trần không có khả năng qua mặt bọn họ. Muốn phân giải cự thạch phải tìm được biện pháp an toàn, Diệp Trần tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ.
Phá đi thứ này mà bị vệ binh bắt được không biết hậu quả sẽ thế nào.
- Cảm giác thế nào?
Ôm Nhất Thế Yêu Nhiêu, Diệp Trần cúi đầu hỏi.
- Tốt lắm.
Yêu Nhiêu nhẹ nhàng nói. Ở nơi đây nàng cảm thấy không gì thoải mái bằng, nếu không nàng sẽ không để Diệp Trần ôm như vậy.
- Muốn làm gì?
Bất quá Yêu Nhiêu lại thấy Diệp Trần cúi đầu, bộ dạng muốn hôn nàng.
- Hôn môi à, ước hẹn sao không thể có hôn được, nếu không không thể gọi là ước hẹn.
Diệp Trần không chớp mắt nói dối.
- Hừ, đừng cho ta là tiểu cô nương cái gì cũng không biết, ngươi nói dối ai vậy?
Yêu Nhiêu cười giễu, vạch trần lời nói dối của hắn.
Bị vạch trần ... Diệp Trần lập tức ngượng ngùng sờ đầu.
Nhưng lúc này, Yêu Nhiêu lại chủ động hôn lên, hai người gắt gao khóa môi nhau.
Yêu Nhiêu đúng là rất tò mò, không khí nơi đây không giống bình thường, hôn môi thì có cảm giác gì, vừa nếm thử, Yêu Nhiêu phát hiện trong cổ họng có chút ngọt ngào, lại có cảm giác làm cho người muốn ngừng mà không được.
Tuy nhiên rất nhanh nàng phát hiện Diệp Trần lặng lẽ như sói, bàn tay hướng trên ngực nàng.
- Ngươi như thế nào vậy, thích sờ ngực?
Yêu Nhiêu nhíu mày, nàng phát hiện Diệp Trần mỗi lần hôn môi đều có ý định sờ ngực nàng.
- Ân, ngươi nơi này ... rất có lực hấp dẫn.
Nhưng Diệp Trần nói một câu, Yêu Nhiêu đảo cặp mắt trắng dã.
…
Buổi chiều sáu người tiếp tục xoát quái, chỉ cần chiều nay là năm người Yêu Nhiêu đã thăng cấp 45. Đúng lúc này sáu người kinh ngạc phát hiện Bạch Cốt Khô Lâu Vương vốn một mực ở trung tâm mộ viên lại thong thả đi về phía bọn họ.
Sau khi ăn cơm xong sáu người lại lần nữa điên cuồng xoát quái.
Tốc độ thăng cấp của cả bọn chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Nếu không phải buổi sáng cả bọn không luyện cấp thì lúc này tất cả đã có thể tăng hai cấp rồi.
Diệp Trần cách cấp 45 một khoảng không xa, buổi chiều ngày mai chắc chắn thăng cấp. Bất quá hắn còn phải chờ đám Yêu Nhiêu năm người cùng thăng cấp 45 mới có thể đi khiêu chiến Vinh dự chi tháp.
…
- Lăn, ồn ào nữa ta đem ngươi cho ăn đập.
- Không phải muốn tìm người hẹn hò sao, ngươi đáp ứng ta mà, không phải là làm phiền.
Từ lúc buổi tối bắt đầu, sau bảy tám giờ không ngừng xoát quái, nhận thấy không bao lâu nữa trời sáng, Diệp Trần đột nhiên hướng Yêu Nhiêu thỉnh cầu.
Yêu Nhiêu tất nhiên là không để ý đến gã, nhưng Diệp Trần đã bỏ ra ba năm để làm một việc thì đời nào có thể dễ dàng thối chí. Hắn quấn quít lấy Nhất Thế Yêu Nhiêu không tha, Yêu Nhiêu bị gã quấn lấy có xúc động muốn lơi hắn ra đập một trận.
- Yêu Nhiêu, ngươi khẳng định không cùng ai ước hội, ước hội là một việc rất ý nghĩa, hiện tại chưa làm thì sao lại không thử một chút, biết đâu sau này không có cơ hội đâu.
Diệp Trần tiếp tục khuyên bảo.
Mà hắn cũng không nghĩ tới sau khi nói ra Nhất Thế Yêu Nhiêu lại nghiêm túc suy nghĩ.
Nhất Thế Yêu Nhiêu tự nhiên chưa có cơ hội ước hẹn lần nào, bất quá nàng càng tình nguyện ước hẹn vì công việc, mà Diệp Trần nói rất đúng, sau này không biết nàng có thể làm việc này hay không.
- Được rồi.
Nghĩ đến đây Yêu Nhiêu đáp ứng.
- Ha ha, tốt lắm chín giờ gặp mặt.
Diệp Trần ngẩn ra, lập tức trả lời
Sau đó rất nhanh mọi người logout. Sáng sớm, Diệp Trần tỉnh giấc, nếm qua bữa sáng liền login.
Ước hẹn cùng Nhất Thế Yêu Nhiêu, tất nhiên là Diệp Trần muốn bồi dưỡng tình cảm hai người. Đối với nữ nhân có thể nhất kiến chung tình Diệp Trần cũng không hi vọng, mà Yêu Nhiêu cũng không tệ lắm nên hắn lập tức hành động cưa đổ nàng.
Diệp Trần biết rõ đạo lý hạnh phúc phải chính mình tranh thủ, bỏ lỡ Yêu Nhiêu thì không phải biết đến khi nào mới có thể gặp được một nữ nhân vừa ý.
Còn với thân phận Nhất Thế Yêu Nhiêu thì hắn không thèm để ý, có hay không thu được Yêu Nhiêu vào tay cũng không phải là vấn đề. Mà sau khi theo đuổi được Yêu Nhiêu cũng vậy, nàng vốn đối với nhà mình cũng không có bao nhiêu hảo cảm.
- Đi đâu vui chơi đây.
Yêu Nhiêu đúng giờ mới đến, Diệp Trần phát hiện nàng quả thật không biết ước hẹn, cả quần áo cũng không đổi, một thân khôi giáp chiến sĩ.
Tuy nhiên không sao cả, Yêu Nhiêu dáng đẹp mặc gì cũng được, chỉ là Diệp Trần muốn nhìn dáng vẻ nàng mặc trang phục đẹp một chút, hắn thấy khá đáng tiếc.
- Không, trước tiên chúng ta đi ăn một chút.
Diệp Trần đã sớm có dự định
- Có cái gì ăn ngon.
Yêu Nhiêu lộ ra vẻ mặt nhàm chán, dường như đối với việc ăn uống không có hứng thú.
Diệp Trần không nhiều lời, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, chạy về phía truyền tống trận.
Yêu Nhiêu vùng vẫy một hai cái, bất quá sau khi Diệp Trần nói một câu “Không cầm tay thì sao ước hẹn được” thì nàng để im.
Diệp Trần lúc này phát hiện nữ nhân này không biết về ước hẹn, tựa hồ rất dễ lừa gạt.
- Tạp Lan Đa tiểu trấn.
Tới truyền tống trận, Diệp Trần lên tiếng, cùng Yêu Nhiêu truyền tống tới Tạp Lan Đa tiều trấn.
Tạp Lan Đa tiểu trấn tuy chỉ là một trấn nhỏ nhưng trong trò chơi lại nổi danh là mỹ thực tiểu trấn. Chỉ có tại Tạp Lan Đức mới có thể làm nhiệm vụ để đầu bếp đã tiến giai trở thành đầu bếp đại sư, mà trong khi làm nhiệm vụ tại trấn có buôn bán rất nhiều ,món ăn ngon lành, được người chơi đánh giá cao.
Đây cũng không phải nhiệm vụ đơn giản, từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ đến hoàn thành nó người chơi không thể giao dịch với người khác, chỉ có thể bằng thực lực của mình tìm kiếm trong tiểu trấn, bằng không đừng nghĩ đến việc tiến giai đến đầu bếp đại sư.
Đầu bếp trong trò chơi tương đối là một phó chức đứng đầu. Đầu bếp đại sư chế biến thức ăn hiệu quả càng hơn xa đầu bếp bình thường, cho nên từ khi trò chơi bắt đầu không lâu Tạp Lan Đa tiểu trấn liên tiếp xuất hiện các loại thức ăn mỹ vị, người chơi muốn ăn ngon đến đây tuyệt đối không sai làm. Dần dà Tạp Lan Da trở thành một trấn mỹ thực, mỗi ngày người chơi bỏ tiền tiêu phí tại đây không ít.
Hơn nữa người chơi số lượng lớn nên tiến giai trở thành đầu bếp đại sư cũng đơn giản hơn, lên cấp đầu bếp đại sư cũng không tốn nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó cũng có không ít người chơi đến nơi đây để buôn bán thức ăn mình có được, tiện thể so thủ nghệ với đầu bếp tại đây.
Khẳng định Yêu Nhiêu chưa đến đây, trong trò chơi ngoại trừ luyện cấp thì chỉ có nhiệm vụ. Nếu không phải lần này Diệp Trần mang đến khả năng sau này nàng không xuất hiện tại đây.
Từ truyền tống trận đi ra, Yêu Nhiêu chứng kiến đám người như nêm cối, đâu đâu cũng náo nhiệt, không khỏi kinh ngạc.
Cho dù là nơi náo nhiệt nhất Thái Thản cự thành cũng không bằng nơi đây.
Hơn nữa cũng không giống những nơi khác trong trò chơi tràn ngập các loại cảm xúc phức tạp, chỉ có một mảnh không khí vui vẻ hòa thuận tại đây.
- Oa, đây là cái gì, ăn thật ngon.
Yêu Nhiêu vốn cho rằng nhàm chán nhưng không ngờ rằng Diệp Trần mang nàng đến một quán nhỏ, đưa một món ăn vặt cho nàng, Yêu Nhiêu mở to hai mắt, ăn ngon lành.
Diệp Trần cười hắc hắc, hắn đã biết kết quả này. Tạp Lan Đa được xưng là mỹ thực tiểu trấn, phồn vinh đã hơn bốn năm cũng không phải không có đạo lý. Lúc trước hắn đã lưu luyến tại đây một đoạn thời gian.
Yêu Nhiêu rất nhanh ăn ngon lành, quấn lấy Diệp Trần. Hắn mang nàng đi khắp các quán nếm thử các món ăn tại đây. Cũng may là trong trò chơi, ăn nhiều cũng không sao bằng không phỏng chừng không lâu sau Yêu Nhiêu ăn no không đi được.
- Thế nào, không phải nói đi ăn có gì hay sao? Diệp Trần nhìn bộ dáng ăn như lang như hổ của nàng cười hỏi.
- Hừ, coi như ngươi giỏi.
Yêu Nhiêu cầm một xiên thịt nướng, liếc mắt nhìn hắn.
Tại Tạp Lan Đa tiểu trấn, trong một giờ Diệp Trần dẫn theo nàng vui vẻ đi ăn uống tại đây. Sau đó mang theo chút lưu luyến dẫn Yêu Nhiêu tới di tích Cổ Thành, đây là nơi từ đầu Diệp Trần dự định dùng ký sinh mao cầu phân giải hóa thạch trứng tại đây.
Giờ phút này, Diệp Trần dẫn Yêu Nhiêu ngồi trên ghế đá cách khối hóa thạch hai ba mươi mét.
Đây là một quảng trường cổ xưa, trung tâm quảng trường là một cự đản với đôi cánh lớn, bên dưới là vườn hoa nhỏ xung quanh, có cả một đàn chim cúi đầu kiếm ăn tại đó.
Quảng trường cũng nổi tiếng nên hấp dẫn không ít người chơi, nơi đây tràn ngập năm tháng tang thương, cự đảm lớn với đôi cánh thiên thần. Thỉnh thoảng có ai đó chỉ trỏ, cũng không ít đôi giống tình lữ đi lại, chung quanh tràn ngập một không khí ngọt ngào đầy yên tĩnh.
Bị không khí nơi đây hấp dẫn, Yêu Nhiêu không phản đối, được Diệp Trần ôm vào lòng, rất nhu thuận ngồi trên đùi hắn.
Diệp Trần không khỏi vui mừng, may mà hắn chưa phân giải hóa thạch nơi đây bằng không sự việc cũng không đơn giản như vậy.
Trên thực tế đến bây giờ Diệp Trần vẫn có ý định phân giải hóa thạch nơi đây, chỉ là ký sinh mao cầu chỉ có một mầm mống, hơn nữa phân giải hóa thạch lớn như vậy sẽ phá hoại khung cảnh công trình xung quanh, bên cạnh đó nơi đây có không ít vệ binh tuần tra, hiện tại Diệp Trần không có khả năng qua mặt bọn họ. Muốn phân giải cự thạch phải tìm được biện pháp an toàn, Diệp Trần tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ.
Phá đi thứ này mà bị vệ binh bắt được không biết hậu quả sẽ thế nào.
- Cảm giác thế nào?
Ôm Nhất Thế Yêu Nhiêu, Diệp Trần cúi đầu hỏi.
- Tốt lắm.
Yêu Nhiêu nhẹ nhàng nói. Ở nơi đây nàng cảm thấy không gì thoải mái bằng, nếu không nàng sẽ không để Diệp Trần ôm như vậy.
- Muốn làm gì?
Bất quá Yêu Nhiêu lại thấy Diệp Trần cúi đầu, bộ dạng muốn hôn nàng.
- Hôn môi à, ước hẹn sao không thể có hôn được, nếu không không thể gọi là ước hẹn.
Diệp Trần không chớp mắt nói dối.
- Hừ, đừng cho ta là tiểu cô nương cái gì cũng không biết, ngươi nói dối ai vậy?
Yêu Nhiêu cười giễu, vạch trần lời nói dối của hắn.
Bị vạch trần ... Diệp Trần lập tức ngượng ngùng sờ đầu.
Nhưng lúc này, Yêu Nhiêu lại chủ động hôn lên, hai người gắt gao khóa môi nhau.
Yêu Nhiêu đúng là rất tò mò, không khí nơi đây không giống bình thường, hôn môi thì có cảm giác gì, vừa nếm thử, Yêu Nhiêu phát hiện trong cổ họng có chút ngọt ngào, lại có cảm giác làm cho người muốn ngừng mà không được.
Tuy nhiên rất nhanh nàng phát hiện Diệp Trần lặng lẽ như sói, bàn tay hướng trên ngực nàng.
- Ngươi như thế nào vậy, thích sờ ngực?
Yêu Nhiêu nhíu mày, nàng phát hiện Diệp Trần mỗi lần hôn môi đều có ý định sờ ngực nàng.
- Ân, ngươi nơi này ... rất có lực hấp dẫn.
Nhưng Diệp Trần nói một câu, Yêu Nhiêu đảo cặp mắt trắng dã.
…
Buổi chiều sáu người tiếp tục xoát quái, chỉ cần chiều nay là năm người Yêu Nhiêu đã thăng cấp 45. Đúng lúc này sáu người kinh ngạc phát hiện Bạch Cốt Khô Lâu Vương vốn một mực ở trung tâm mộ viên lại thong thả đi về phía bọn họ.
Danh sách chương