- Tắc Lạp thân ái, ta biết nhất định ngươi sẽ tới tìm ta, đáng tiếc là ta phải ly khai nơi này. Nhưng không sao, thứ ngươi muốn ta đã để lại bên cạnh Ám Cách Lý này, khóa rất kỹ càng,ta nghĩ vô luận sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng không có khả năng cưỡng ép lấy ra, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng trước ngươi có người mạnh mẽ lấy được nó. Đương nhiên ta có thể chắc chắn rằng trước khi ta chết thì trừ ngươi ra không kẻ nào có thể đi vào phòng thí nghiệm này.

- Khụ, không nói những điều dư thừa nữa, ta nghĩ Tắc Lạp Nhĩ ngươi nhất định sẽ rất tiếc nuối vì chưa nói với ta “Ta yêu ngươi, Dolamos thân ái”, không sao cả, ta đã sớm nghĩ tới việc này. Chỉ cần khi ngươi lấy đi đồ vật đó thì nhập vào màn sáng trước mặt “Ta yêu ngươi, Dolamos thân ái, ta rất hối hận ngày đó đã cự tuyệt ngươi.” là được rồi.



Gã Dolamos này là dạng người nào vậy.

Trước đó thấy được lời nói của hắn trên quyển kỹ năng thư, một ma pháp sư thiên tài xuất hiện trước mắt Diệp Trần, nhưng một màn này xuất hiện thì hình tượng đó đã sụp đổ trong lòng Diệp Trần.

- Lão đại, trên đó viết gì vậy? Pháp Hào tò mò hỏi. Diệp Trần yên lặng không nói gì, hướng chiếc gương cho Pháp Hào:

- Tự ngươi xem đi.

Pháp Hào đương nhiên không từ chối. Vừa thấy được, đại hãn một trận, rồi đưa chiếc gương cho Tử Cảm Lãm. Xem xong, Tử Cảm Lãm khẽ bóp trán, đưa nó cho Dạ Sắc Nữ Vương. Dạ Sắc Nữ Vương không biểu hiện gì cả, yên lặng đưa cho Đại Pháo.

- Mẹ ơi.

Đại Pháo mắng một câu, đưa cho Hàn Phong. Xem xong hắn không đưa ngay cho Vô Danh mà có vẻ thương cảm nhìn gã.

- Con mẹ nó.

Kẻ luôn bình tĩnh như Vô Danh thấy vậy cũng không thể bình tĩnh được. Cúi nhìn mặt gương, hắn rút cục không nhịn được chửi một câu, cuối cùng đã hiểu được tại sao Hàn Phong lại nhìn hắn như vậy.

Bất quá hắn hoàn toàn không có lựa chọn, chỉ có thể cắn răng nhập vào màn sáng: “Ta yêu ngươi, Dolamos thân ái, ta rất hối hận ngày đó đã cự tuyệt ngươi.”


Một tiếng ma sát nhỏ truyền đến, một thạch hạp hình chữ nhật trên vách tường xuất hiện. Từ bên trong Vô Danh lấy được một thứ gì đó.

- Trần Ai huynh đệ, của ngươi này.

Mấy người không đoán sai, trong đó quả thật là kỹ năng thư “Gieo trồng thuật: Phong Sào Thụ”.

- Cám ơn.

Diệp Trần hưng phấn tiếp lấy, lập tức học tập. Nếu bên trong không phải kỹ năng thư Phong Sào Thụ quả thật hắn không biết phải đi đâu để tìm.

- Không có việc gì khác, chúng ta trở về trả nhiệm vụ đi.

Pháp Hào có chút vội vã nói.

Trong lúc Diệp Trần quay về Biên Hoang Doanh Địa cả sáu người bọn họ cũng không nhàn rỗi tìm kiếm khắp nơi trong phòng thí nghiệm, bất quá cũng không tìm được bất kỳ thứ gì khả nghi.

- Ân, ta còn có chút việc, cái ao kia có chút tác dụng với nhiệm vụ của Tác Lỵ Á, ta muốn ở lại một chút.

Sự tình Tác Lỵ Á đám Pháp Hào cũng biết một phần, Diệp Trần cũng không giấu diếm.

- Lão đại, không sao cả, chúng ta đi về trước.

Lưu lại cũng không trợ giúp được nhiều, mà trả nhiệm vụ cũng phải đi không ít nên sáu người không tiếp tục ở lại, lần lượt trở về thành.

Lúc này Diệp Trần mới đi tới trung tâm phòng thí nghiệm, đem Thiên Sứ Tàn Tượng thả vào trong cái ao tối đen.

Thiên Sứ Tàn Tượng màu đen tiến vào trong ao, nước trong ao phút chốc ào ào mãnh liệt hướng về bức tượng, nhưng kỳ lạ ao nước không hề giảm bớt mà màu săc lại nhạt dần. Không bao lâu sau ao nước màu đen đã biến thành đầm nước trong, ngược lại Thiên Sứ Tàn Tượng lại trở nên đen nhánh hơn vài phần.

- Tác Lỵ Á, hiện tại ngươi đã hấp thu được bao nhiêu năng lượng rồi?

Thu hồi Thiên Sứ Tàn Tượng, Diệp Trần lên tiếng hỏi, hắn biết lúc này Tác Lỵ Á đã trở lại bức tượng.

- Một phần ba, tiếp tục cố gắng lên, có lẽ không lâu nữa sẽ giải trừ được phong ấn của ta.

Tác Lỵ Á hắc hắc cười, đối với việc thu thập năng lượng nàng cực kỳ hài lòng.

- Có lẽ phải nhờ vào vận khí mới được.

Diệp Trần thở dài, cho dù có thu thập tới 99%, chỉ còn một chút là đủ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Bất quá Diệp Trần cũng không thảo luận vấn đề này với Tác Lỵ Á, hắn thu hồi Thiên Sứ Tàn Tượng, nhanh chóng hồi thành.



Bên ngoài Thái Thản cự thành, Diệp Trần đi đến vị trí xây dựng trang viên của mình.

Sau khi giúp bọn Pháp Hào làm nhiệm vụ thì thời gian đã trôi qua đến ngày thứ hai, trang viên của hẳn hẳn đã hoàn thành.

Hiện tại có được mầm mống Phong Sào Thụ nguyên thủy, Diệp Trần rất cấp bách muốn trồng bên trong trang viên, nhanh chóng dựng dục ra Phong Sào Thụ để có thể sử dụng.

Tiến vào trang viên, một mảnh cự địa hiện lên trước mặt.

Trang viên trên thực tế là một tòa không gian độc lập, tuy nhiên không gian mặc dù to lớn nhưng diện tích có thể gieo trồng bên trong lại không nhiều.

Cấp một lâm viên sư chỉ có mười khối thổ địa gieo trồng, sau khi kỹ năng gieo trồng thăng một cấp thì diện tích gieo trồng sẽ tăng thêm 5 khối. Với cấp năm lâm viên sư hiện nay Diệp Trần có được 30 khối thổ địa để gieo trồng.

Trong trang viên, trang bị cơ bản nhất là cuốc và vòi hoa sen, Diệp Trần cầm cuốc tìm hai mảnh đất, sau đó trồng xuống hai hạt mầm mống Phong Sào Thụ nguyên thủy.

Mầm mống Phong Sào Thụ nguyên thủy chỉ có ba hạt, Diệp Trần để lại một hạt không sử dụng bởi vì sau này lâm viên sư tiến cấp lên lâm viên đại sư thì có thể tiến hành nghiên cứu cải tạo hạt giống, một hạt hắn lưu lại chính vì mục đích này.

Sau đó Diệp Trần từ trong ba lô lấy ra Vòi Hoa Sen Chúc Phúc mà trước đó đã nhận lại từ thùng thư. Đi tới cái ao cạnh đó lấy một ít nước rồi tưới một lần lên hai hạt giống Phong Sào Thụ.

Vòi Hoa Sen Chúc Phúc quả nhiên không tầm thường, cùng một loại nước mà từ vòi hoa sen này chảy ra lại có vài phần trong suốt mang lại cảm giác thần bí, Diệp Trần âm thầm tán thưởng.

Tiếp đến hắn đến các phiến thổ địa còn lại trong trang viên trồng xuống vài loại thực vật dễ sống, sau đó thì ly khai nơi này.

- Đi đến bao sương 10093.(NB: cái này giống như phòng riêng trong quán Karaoke)

Đúng lúc này Nhất Thế Yêu Nhiêu lại gửi tin cho hắn.

Sau khi quay về Diệp Trần đã liên lạc với Nhất Thế Yêu Nhiêu, để cho nàng về thành cùng đám người Pháp Hào thương lượng chuyện hợp tác, để mọi người trước tiên nhận biết sau đó nhanh chóng tìm địa điểm thích hợp luyện cấp.

Yêu Nhiêu tất nhiên không nói hai lời, đi tới tửu quán trong thành đặt một bao sương.

- Đến ngay.

Diệp Trần nhận tin lập tức thông chi cho đám Pháp Hào, sau đó một mình đi tới tửu quán.

Trực tiếp đi vào bao sương, Diệp Trần phát hiện Yêu Nhiêu cũng chẳng muốn thiết lập hạn chế nào cả, hắn dễ dàng tiến vào.

Yêu Nhiêu ngồi bên trong, đang đọc một tờ báo.

Tờ báo này Diệp Trần cũng biết, “Nhật báo Vô Tận Tin Tức”, trong trò chơi phát hành, mỗi ngày một tờ, sau khi đặt mỗi ngày người chơi sẽ nhận được trong hòm thư. Mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh trong trò chơi và diễn đàn hay các lý giải hiểu biết trong trò chơi đều được nhắc đến trong này.

- Đang xem gì vậy.

Diệp Trần lên tiếng, không khách khí ngồi cạnh Nhất Thế Yêu Nhiêu.

Ngẫm lại với quan hệ của hai người thì ngồi cạnh nhau chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới.

- Ngồi gần vậy làm gì?

Nhưng Nhất Thế Yêu Nhiêu lại khó chịu liếc mắt nhìn hắn.

- Chúng ta đã là lão phu thê cả rồi, khách khí như vậy làm gì.

Diệp Trần cười hì hì nói.

- Quỷ mới cùng ngươi lão phu thê.

Yêu Nhiêu không khách khí trừng mắt trả lời.

- Thừa dịp không có ai, muốn hay không luyện tập hôn môi một chút, ta cảm thấy lần trước chúng ta cùng làm chưa được tốt lắm.

Diệp Trần hoàn toàn không để ý đến lời nói của nàng, nghiêm túc đề nghị.

- Nghĩ hay nhỉ, ngươi cứ mơ mộng đi.

Nhất Thế Yêu Nhiêu cười lạnh nói.

- Không muốn hả, vậy quên đi.

Diệp Trần miễn cưỡng duỗi lưng nói.

- Cũng không phải không thể được, chúng ta có thể đánh cuộc, nếu ta thua có thể cho ngươi hôn một lần, nếu ngươi thua phải đáp ứng giúp ta một lần.

Đột nhiên Yêu Nhiêu lại cùng Diệp Trần đánh cuộc.

- Đánh cuộc như thế nào?

Diệp Trần hứng thú hỏi.

- Rất đơn giản, cờ caro.

Tay Yêu Nhiêu khẽ động, một bàn cờ hư cấu tức khắc xuất hiện trước mặt hai người.

Trong trò chơi có rất nhiều trò giải trí nhỏ, cờ caro là một trong số đó.

- Được.

Diệp Trần thấy vậy, không nhịn được cười trộm trong lòng.

Đây là chính ngươi muốn chết, thua một lần còn dám tới, nhìn xem lần này đem cả quần lót của ngươi cũng lấy luôn.

Cờ caro này Diệp Trần cũng không thua quá, ít nhất là cùng người khác bất phân thắng bại.

Yêu Nhiêu thấy hắn sảng khoái đáp ứng thì cười lạnh một trận, nói về cờ caro thì nàng là siêu cấp cao thủ.

Hai người trong bao sương bắt đầu đánh cờ.

Yêu Nhiêu đánh trước, Diệp Trần đi sau, hai loại quân cờ hắc bạch nhanh chóng hiện lên. Yêu Nhiêu rất nhanh phát hiện Diệp Trần dùng loại thủ pháp mà nàng rất xem thường, thừa dịp người khác chưa lập được nước ba đã lập tức đặt quân cắt đứt.

Đối với loại thủ pháp không cầu mình thắng này mà chỉ khiến người khác không thắng được Yêu Nhiêu luôn luôn khinh miệt, hơn nữa đối phó với loại này có vô số biện pháp.

Nhưng dần dần nàng phát hiện không thích hợp, vô luận nàng hạ cờ thế nào Diệp Trần cũng có thể phong kín gắt gao. Tuy hắn lấy chặn đường làm chủ nhưng không thể chạy theo sau nàng chặn lại, mà có chút bất đồng với thủ pháp chặn đường nàng biết, nhưng nhờ điểm khác biệt này lại làm hắn rất lợi hại.

Càng đánh càng loạn, Yêu Nhiêu luôn bị chặn, hoàn toàn không thấy được chiến thắng.

Tuy tình hình bên Diệp Trần cũng không biết đi nơi nào nhưng nàng đã xuất hiện sai lầm, sau đó không cẩn thận để Diệp Trần đã hoàn thành năm nước, chiến thắng.

- Ba ván thắng hai.

Yêu Nhiêu lập tức nhận ra sai lầm của mình, lập tức yêu cầu ba ván thắng hai. Dù sao lúc trước hai người không giao hẹn số ván thắng, cũng không tính nàng đổi ý.

- Được, ba ván thắng hai.

Diệp Trần hào phóng đáp ứng, hai người lại tiếp tục đánh cờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện