- Đúng là chân thân? Diệp Trần trong lòng lông tóc dựng đứng, hắn vừa rồi mà nói chính là phi lễ với người ta một cách nghiêm trọng rồi!
- Hừ!
Yêu Nhiên mỹ nữ hừ lạnh 1 tiếng.
- Khụ, mỹ nữ, ta không phải là cố ý!
Bị người bắt tại trận, cho dù Diệp Trần có vô sỉ thế nào, cũng là ngoan ngoãn nhận lỗi trước rồi mới nói.
- Cái gì?
Nhất Thế Yêu Nhiên ngữ khí vô cùng châm chọc, tay cũng đã chạm đến ngực người ta rồi, còn nói là không cố ý, gia hỏa này chẳng lẽ đã quên chuyện hắn nhìn quanh không có ai rồi mới sờ ngực của nàng sao?
Cho dù hắn nguyên bản là muốn sờ của bản phục chế, nhưng vô luận như thế nào, cũng là cố ý đi?
- Như vậy đi, nếu không ta cho ngươi sờ lại ta, ngươi muốn sờ như thế nào cũng được!
Diệp Trần làm như vừa hạ quyết tâm rất lớn, làm ra một cái quyết định rất gian nan.
- Ai muốn sờ ngươi!”
Nhất Thế Yêu Nhiên tức khắc giận dữ, bất quá sau khi giận dữ liền lặng đi một lúc, rồi nói:
- Đi ra ngoài giúp ta một cái chuyện nhỏ, còn phải nói cho ta biết cách khác để đi qua Cự Hình Thạch Thứ Hoa, việc này liền không tính nữa!
- Được rồi, cách đánh Boss đương nhiên là không thành vấn đề, chính là hy vọng “chuyện nhỏ” kia của ngươi không khó khắn lắm!
Diệp Trần bất đắc dĩ thở dài, trên đầu chữ sắc là chữ đao nha!
- Yên tâm đi, đối với ngươi mà nói chính là nhấc tay chi lao thôi, cũng chẳng đến 10 phút đâu!
Nhất Thế Yêu Nhiên cười lạnh nói.
- Tốt lắm!
Hắn là vẫn còn có mười phút thời gian
- Hiện tại làm sao bây giờ?
Sau đó, Diệp Trần nhìn Nhất Thế Yêu Nhiên đang bị trói như một cái bánh chưng, hoàn toàn mất đi năng lực hành động.
Đại khái sự tình xảy ra, Diệp Trần đã mơ hồ đoán được.
20 phút thời gian hạn chế chỉ sợ là đã sớm hết, bản sao kia của Nhất Thế Yêu Nhiên đã biến mất, sau đó hệ thống rất là âm hiểm đưa Nhất Thế Yêu Nhiên thật tới, hắn liền dùng “Dây thừng cứng rắn” trói cứng Nhất Thế Yêu Nhiên. Căn cứ theo thuộc tính của “Dây thừng cứng rắn” mà nói, trong phó bản này về sau, Nhất Thế Yêu Nhiên chỉ sợ là không giãy thoát ra được, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Bất quá cũng không loại trừ khả năng sau khi rời bỏ vườn mê cung này, Nhất Thế Yêu Nhiên có thể khôi phục năng lực hành động.
Hai người cùng nghĩ tới khả năng này, Nhất Thế Yêu Nhiên trầm ngâm một chút, liền nói:
- Ôm ta ra ngoài!
Đây là biện pháp duy nhất, Diệp Trần nghe xong, đương nhiên là bụng làm dạ chịu, đem Nhất Thế Yêu Nhiên từ trên mặt đất ôm lên, hướng về một hướng chạy tới.
Lúc trước khi đang tìm dây thừng, Diệp Trần thấy được một nơi hoài nghi là lối ra của vườn mê cung, nếu hiện tại có thể rời đi, chính là từ nơi đó mà ra.
- Hôm đó buổi tối ta thực sự không tiện, bên người ta có hai tiểu cô nương sáu, bảy tuổi đang ngủ…Đương nhiên đó cũng không phải là con ta!
Ôm Nhất Thế Yêu Nhiên đi rồi cười 1 cái, Diệp Trần nghĩ nghĩ,rồi giải thích 1 chút chuyện buổi tối hôm đó.
- Quỷ mới tin ngươi, hơn nữa chân tướng sự tình, ta một chút cũng không quan tâm!
Nhất Thế Yêu Nhiên cười lạnh, nói.
Diệp Trần nghe vậy cười hắc hắc, nếu đã không quan tâm, sao nàng còn đáp lời.
- Là thật đó, không tin người theo ta tới nhà ta, xem thử chút là biết ta nói thực hay không!
Diệp Trần đưa ra một đề nghị không hề có hảo ý.
- Đi tới chỗ ngươi cho ngươi ăn luôn? Người mơ thật đẹp đi!
Bạn trên mạng gặp mặt ngoài đời, việc muốn nhất tất nhiên là lên giường, Nhất Thế Yêu Nhiên lập tức tỏ vẻ vạn phần khinh bỉ với đề nghị này.
- Đừng nghĩ ta vô sỉ như vậy chứ!
- Buồn cười, ngươi mà không vô sỉ, thế giới này làm gì còn ai vô sỉ nữa!
- Nói bậy, vô sỉ hơn ta còn nhiều như biển ấy chứ!
…
- Tình hình bên kia như thế nào?
Đấu võ mồm một hồi, Diệp Trần hỏi tình hình 5 người Nhất Thế Yêu Nhiên.
Nhất Thế Yêu Nhiên đã muốn không để ý tới Diệp Trần, nhưng mà lúc này nói tới chính sự, sắc mặt cũng nghiêm túc, đem tình huống đại khái nói ra một lần cho Diệp Trần.
Tình huống cùng Diệp Trần đoán có bất đồng thật lớn, cái bản sao kia của hắn cũng không có lợi hại như hắn tưởng tượng, theo lời Nhất Thế Yêu Nhiên nói, bản phục chế kia không vô sỉ như hắn, ngoại trừ ngay lúc đầu bị bản sao đánh lén, Ba Âm Mục Nhân liền bị giết trở ra ngoài, bốn người Nhất Thế Yêu Nhiên sau đó thương lượng ra đối sách, cùng lúc lại phát hiện ra bản sao, Nhất Thế Yêu Nhiên liền dùng Gia tốc quyển trục tiếp cận bản phục chế, sau khi dùng 1 chiêu Chấn động giảm bớt tốc độ của hắn, Tri Nguyệt Khuynh Thành liền tiến tới tấn công, sau đó 1 lúc là bản sao đã bị bọn họ thu thập xong.
Sau đó trong thời gian chờ đợi, Nhất Thế Yêu Nhiên bị hệ thống đưa đi, trong lúc nàng còn cảm thấy mờ mịt, gia hỏa Diệp Trần này đã trói chặt nàng, hơn nữa còn động tay động chân với nàng.
Diệp Trần nghe, chính đổ mồ hôi hột.
Lúc động tay động chân, hắn còn tưởng rằng ngoài hắn và hệ thống ra thì không ai biết, ai dè chính chủ người ta đang nhìn.
Sau đó, đương nhiên là Diệp Trần giải thích đơn giản về cách khác để qua được Cự Hình Thạch Thứ Hoa.
Công kích Mãn địa thạch thứ của Cự Hình Thạch Thứ Hoa kia, đạo lý cùng với Thạch thứ phong bạo không sai biệt nhiều lắm, điểm bất đồng chỉ là, công kích này từ mặt đất đánh lên không biết rõ ràng nơi nào bị tổn thương, chỉ có thể căn cứ vào mật độ dày đặc của thạch thứ trên mặt đất, đứng ở nơi khác nhau thì thương tổn cũng khác nhau. Đây là nguyên nhân bọn họ mỗi người chịu sát thương khác nhau, mà chỉ cần tìm được nơi nào thạch thứ đâm len ít hơn, sát thương cũng sẽ ít hơn, bọn họ có thể sống sót dưới công kích của Boss
Mà sau khi trải qua ba lượt Địa thứ công kích, Diệp Trần đã biết được,từ trên mặt đát mọc lên thạch thứ, lúc đó lượng máu cùng công kích của địa thứ là khác nhau, nhưng mà mỗi khi máu Boss hạ xuống một mức nhất định, thì phân bố địa thứ công kích trên mặt đất là giống nhau.
Nói cách khác, hắn chỉ cần mỗi lần địa thứ công kích tìm được vị trí chịu sát thương nhỏ nhất là có thể hạ được boss
Bất quá bỏi vì Địa thứ công kích từ mặt đắt là bản vẽ mặt phẳng, một mình Diệp Trần không thể tìm ra những vị trí chịu sát thương nhỏ nhát chỉ trong 1 lần, muốn tìm ra mấy vị trí được coi là an toàn này, ít nhất cũng phải hơn 30 lần đoàn diệt, so sánh, rồi lập ra hình ảnh lập thể của thạch thứ phong bạo, vậy sẽ đơn giản hơn nhiều.
Tất nhiên, đây chẳng qua Diệp Trần nhìn thấy vậy thôi, trên thực tế, Địa thứ công kích trên mặt đất, muốn đơn giản hơn1 chút, chỉ cần tìm ra bí quyết, chết đi vài lần, lúc nào cũng có thể quá được. Mà thạch thứ phong bạo, nếu như không có sức quan sát và sự chấp hành tuyệt đối, đừng hòng mà qua được.
Mà dưới sự chỉ huy biến thái của Diệp Trần, dưới hình thức công kích Thạch thứ phong bạo của Boss, bọn họ một người cũng không chết mà giết được Boss, khó trách bọn họ được hệ thống đánh giá mức S, hơn nữa còn cho bọn họ chơi 1 cái trò chơi nhỏ để giảm đi thực lực Boss cuối.
Đi mấy phút thời gian, Diệp Trần đã tới cái vị trí kia, quả nhiên phát hiện nơi ấy có 1 cái lối ra.
Từ trong lối ra đi ra ngoài, cảnh sắc trước mắt 2 người biến đổi.
Lần này bọn họ thực là đã xuất hiện trong 1 cái hoa viên xinh đẹp, chung quanh nơi nơi đều là các loại hoa cỏ cây cối xinh đẹp, mấy người Ba Âm Mục Nhân đang chờ ở phía trước.
Thấy Diệp Trần xuất hiện, bốn người đều là nhẹ nhàng thở ra, bất quá chứng kiến Diệp Trần ôm ấp Nhất Thế Yêu Nhiên đang bị trói chặt, mười phần khiêu gợi, ánh mắt mấy người lập tức trở nên mập mờ.
Giống như Diệp Trần suy nghĩ, ra khỏi vườn mê cung, Nhất Thế Yêu Nhiên vẫn là không có năng lực hồi phục nguyên trạng, vẫn bị trói như cũ.
- Thả ta xuống!
Nhất Thế Yêu Nhiên thấp giọng nói, da mặt nàng không tính là mỏng, nhưng bị bốn người nhìn chằm chằm, cũng thấy rất ngượng ngùng.
Diệp Trần đỡ Nhất Thế Yêu Nhiên rất nhẹ nhàng ngồi xuống mặt đất xong, ánh mắt lướt quá một mảng lớn hoa cỏ đủ màu sắc tập trung tại đây giữa hoa viên.
Ở đó một cái kén to màu đen thật lớn nằm ngang!
- Hừ!
Yêu Nhiên mỹ nữ hừ lạnh 1 tiếng.
- Khụ, mỹ nữ, ta không phải là cố ý!
Bị người bắt tại trận, cho dù Diệp Trần có vô sỉ thế nào, cũng là ngoan ngoãn nhận lỗi trước rồi mới nói.
- Cái gì?
Nhất Thế Yêu Nhiên ngữ khí vô cùng châm chọc, tay cũng đã chạm đến ngực người ta rồi, còn nói là không cố ý, gia hỏa này chẳng lẽ đã quên chuyện hắn nhìn quanh không có ai rồi mới sờ ngực của nàng sao?
Cho dù hắn nguyên bản là muốn sờ của bản phục chế, nhưng vô luận như thế nào, cũng là cố ý đi?
- Như vậy đi, nếu không ta cho ngươi sờ lại ta, ngươi muốn sờ như thế nào cũng được!
Diệp Trần làm như vừa hạ quyết tâm rất lớn, làm ra một cái quyết định rất gian nan.
- Ai muốn sờ ngươi!”
Nhất Thế Yêu Nhiên tức khắc giận dữ, bất quá sau khi giận dữ liền lặng đi một lúc, rồi nói:
- Đi ra ngoài giúp ta một cái chuyện nhỏ, còn phải nói cho ta biết cách khác để đi qua Cự Hình Thạch Thứ Hoa, việc này liền không tính nữa!
- Được rồi, cách đánh Boss đương nhiên là không thành vấn đề, chính là hy vọng “chuyện nhỏ” kia của ngươi không khó khắn lắm!
Diệp Trần bất đắc dĩ thở dài, trên đầu chữ sắc là chữ đao nha!
- Yên tâm đi, đối với ngươi mà nói chính là nhấc tay chi lao thôi, cũng chẳng đến 10 phút đâu!
Nhất Thế Yêu Nhiên cười lạnh nói.
- Tốt lắm!
Hắn là vẫn còn có mười phút thời gian
- Hiện tại làm sao bây giờ?
Sau đó, Diệp Trần nhìn Nhất Thế Yêu Nhiên đang bị trói như một cái bánh chưng, hoàn toàn mất đi năng lực hành động.
Đại khái sự tình xảy ra, Diệp Trần đã mơ hồ đoán được.
20 phút thời gian hạn chế chỉ sợ là đã sớm hết, bản sao kia của Nhất Thế Yêu Nhiên đã biến mất, sau đó hệ thống rất là âm hiểm đưa Nhất Thế Yêu Nhiên thật tới, hắn liền dùng “Dây thừng cứng rắn” trói cứng Nhất Thế Yêu Nhiên. Căn cứ theo thuộc tính của “Dây thừng cứng rắn” mà nói, trong phó bản này về sau, Nhất Thế Yêu Nhiên chỉ sợ là không giãy thoát ra được, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Bất quá cũng không loại trừ khả năng sau khi rời bỏ vườn mê cung này, Nhất Thế Yêu Nhiên có thể khôi phục năng lực hành động.
Hai người cùng nghĩ tới khả năng này, Nhất Thế Yêu Nhiên trầm ngâm một chút, liền nói:
- Ôm ta ra ngoài!
Đây là biện pháp duy nhất, Diệp Trần nghe xong, đương nhiên là bụng làm dạ chịu, đem Nhất Thế Yêu Nhiên từ trên mặt đất ôm lên, hướng về một hướng chạy tới.
Lúc trước khi đang tìm dây thừng, Diệp Trần thấy được một nơi hoài nghi là lối ra của vườn mê cung, nếu hiện tại có thể rời đi, chính là từ nơi đó mà ra.
- Hôm đó buổi tối ta thực sự không tiện, bên người ta có hai tiểu cô nương sáu, bảy tuổi đang ngủ…Đương nhiên đó cũng không phải là con ta!
Ôm Nhất Thế Yêu Nhiên đi rồi cười 1 cái, Diệp Trần nghĩ nghĩ,rồi giải thích 1 chút chuyện buổi tối hôm đó.
- Quỷ mới tin ngươi, hơn nữa chân tướng sự tình, ta một chút cũng không quan tâm!
Nhất Thế Yêu Nhiên cười lạnh, nói.
Diệp Trần nghe vậy cười hắc hắc, nếu đã không quan tâm, sao nàng còn đáp lời.
- Là thật đó, không tin người theo ta tới nhà ta, xem thử chút là biết ta nói thực hay không!
Diệp Trần đưa ra một đề nghị không hề có hảo ý.
- Đi tới chỗ ngươi cho ngươi ăn luôn? Người mơ thật đẹp đi!
Bạn trên mạng gặp mặt ngoài đời, việc muốn nhất tất nhiên là lên giường, Nhất Thế Yêu Nhiên lập tức tỏ vẻ vạn phần khinh bỉ với đề nghị này.
- Đừng nghĩ ta vô sỉ như vậy chứ!
- Buồn cười, ngươi mà không vô sỉ, thế giới này làm gì còn ai vô sỉ nữa!
- Nói bậy, vô sỉ hơn ta còn nhiều như biển ấy chứ!
…
- Tình hình bên kia như thế nào?
Đấu võ mồm một hồi, Diệp Trần hỏi tình hình 5 người Nhất Thế Yêu Nhiên.
Nhất Thế Yêu Nhiên đã muốn không để ý tới Diệp Trần, nhưng mà lúc này nói tới chính sự, sắc mặt cũng nghiêm túc, đem tình huống đại khái nói ra một lần cho Diệp Trần.
Tình huống cùng Diệp Trần đoán có bất đồng thật lớn, cái bản sao kia của hắn cũng không có lợi hại như hắn tưởng tượng, theo lời Nhất Thế Yêu Nhiên nói, bản phục chế kia không vô sỉ như hắn, ngoại trừ ngay lúc đầu bị bản sao đánh lén, Ba Âm Mục Nhân liền bị giết trở ra ngoài, bốn người Nhất Thế Yêu Nhiên sau đó thương lượng ra đối sách, cùng lúc lại phát hiện ra bản sao, Nhất Thế Yêu Nhiên liền dùng Gia tốc quyển trục tiếp cận bản phục chế, sau khi dùng 1 chiêu Chấn động giảm bớt tốc độ của hắn, Tri Nguyệt Khuynh Thành liền tiến tới tấn công, sau đó 1 lúc là bản sao đã bị bọn họ thu thập xong.
Sau đó trong thời gian chờ đợi, Nhất Thế Yêu Nhiên bị hệ thống đưa đi, trong lúc nàng còn cảm thấy mờ mịt, gia hỏa Diệp Trần này đã trói chặt nàng, hơn nữa còn động tay động chân với nàng.
Diệp Trần nghe, chính đổ mồ hôi hột.
Lúc động tay động chân, hắn còn tưởng rằng ngoài hắn và hệ thống ra thì không ai biết, ai dè chính chủ người ta đang nhìn.
Sau đó, đương nhiên là Diệp Trần giải thích đơn giản về cách khác để qua được Cự Hình Thạch Thứ Hoa.
Công kích Mãn địa thạch thứ của Cự Hình Thạch Thứ Hoa kia, đạo lý cùng với Thạch thứ phong bạo không sai biệt nhiều lắm, điểm bất đồng chỉ là, công kích này từ mặt đất đánh lên không biết rõ ràng nơi nào bị tổn thương, chỉ có thể căn cứ vào mật độ dày đặc của thạch thứ trên mặt đất, đứng ở nơi khác nhau thì thương tổn cũng khác nhau. Đây là nguyên nhân bọn họ mỗi người chịu sát thương khác nhau, mà chỉ cần tìm được nơi nào thạch thứ đâm len ít hơn, sát thương cũng sẽ ít hơn, bọn họ có thể sống sót dưới công kích của Boss
Mà sau khi trải qua ba lượt Địa thứ công kích, Diệp Trần đã biết được,từ trên mặt đát mọc lên thạch thứ, lúc đó lượng máu cùng công kích của địa thứ là khác nhau, nhưng mà mỗi khi máu Boss hạ xuống một mức nhất định, thì phân bố địa thứ công kích trên mặt đất là giống nhau.
Nói cách khác, hắn chỉ cần mỗi lần địa thứ công kích tìm được vị trí chịu sát thương nhỏ nhất là có thể hạ được boss
Bất quá bỏi vì Địa thứ công kích từ mặt đắt là bản vẽ mặt phẳng, một mình Diệp Trần không thể tìm ra những vị trí chịu sát thương nhỏ nhát chỉ trong 1 lần, muốn tìm ra mấy vị trí được coi là an toàn này, ít nhất cũng phải hơn 30 lần đoàn diệt, so sánh, rồi lập ra hình ảnh lập thể của thạch thứ phong bạo, vậy sẽ đơn giản hơn nhiều.
Tất nhiên, đây chẳng qua Diệp Trần nhìn thấy vậy thôi, trên thực tế, Địa thứ công kích trên mặt đất, muốn đơn giản hơn1 chút, chỉ cần tìm ra bí quyết, chết đi vài lần, lúc nào cũng có thể quá được. Mà thạch thứ phong bạo, nếu như không có sức quan sát và sự chấp hành tuyệt đối, đừng hòng mà qua được.
Mà dưới sự chỉ huy biến thái của Diệp Trần, dưới hình thức công kích Thạch thứ phong bạo của Boss, bọn họ một người cũng không chết mà giết được Boss, khó trách bọn họ được hệ thống đánh giá mức S, hơn nữa còn cho bọn họ chơi 1 cái trò chơi nhỏ để giảm đi thực lực Boss cuối.
Đi mấy phút thời gian, Diệp Trần đã tới cái vị trí kia, quả nhiên phát hiện nơi ấy có 1 cái lối ra.
Từ trong lối ra đi ra ngoài, cảnh sắc trước mắt 2 người biến đổi.
Lần này bọn họ thực là đã xuất hiện trong 1 cái hoa viên xinh đẹp, chung quanh nơi nơi đều là các loại hoa cỏ cây cối xinh đẹp, mấy người Ba Âm Mục Nhân đang chờ ở phía trước.
Thấy Diệp Trần xuất hiện, bốn người đều là nhẹ nhàng thở ra, bất quá chứng kiến Diệp Trần ôm ấp Nhất Thế Yêu Nhiên đang bị trói chặt, mười phần khiêu gợi, ánh mắt mấy người lập tức trở nên mập mờ.
Giống như Diệp Trần suy nghĩ, ra khỏi vườn mê cung, Nhất Thế Yêu Nhiên vẫn là không có năng lực hồi phục nguyên trạng, vẫn bị trói như cũ.
- Thả ta xuống!
Nhất Thế Yêu Nhiên thấp giọng nói, da mặt nàng không tính là mỏng, nhưng bị bốn người nhìn chằm chằm, cũng thấy rất ngượng ngùng.
Diệp Trần đỡ Nhất Thế Yêu Nhiên rất nhẹ nhàng ngồi xuống mặt đất xong, ánh mắt lướt quá một mảng lớn hoa cỏ đủ màu sắc tập trung tại đây giữa hoa viên.
Ở đó một cái kén to màu đen thật lớn nằm ngang!
Danh sách chương