Mấy cái cố sự thần thoại lừa gạt người! Mọi người không nên tin tưởng mấy thứ mê tín này!! Theo sau Phù Tang, nhìn nam tử bạch y bạch phát phía trước, dù dáng người còn cao lớn hơn cả Kiều Lân, nhưng Tiểu Ngư vẫn cảm thấy hắn ta có chút quỷ mị, cậu hơi run, theo bản năng núp bên cạnh Kiều Lân, đương nhiên chuyện này lại nghênh hợp với nhu cầu nội tâm của con lang nào đó.
Cách địa phương bọn họ phát hiện Phù Tang không xa có một sơn động bị dây leo quấn quanh vô cùng kín kẽ. Diện tích sơn động hẳn không nhỏ, ít nhất cao chừng 1m95, khi Phù Tang tiên sinh đi vào không khom lưng, vậy Trẫm Tâm Thậm Hỉ hơn 1m8 cùng Ngư Tiểu Ngư khoảng 1m7 càng không có khả năng vướng phải chướng ngại.
Sơn động không âm lãnh như trong tưởng tượng, trên vách động mỗi khoảng cách 3m sẽ có một ngọn đèn chong.Trong động cũng rất khô mát, độ chênh lệch so với cái Loa Si động khi trước bọn họ đi qua không phải lớn bình thường. Đương nhiên so với Loa Si động, nơi này không sâu như thế, ước khoảng qua ba ngõ quẹo, ba người đã tới nơi cuối động. Mà phần cuối này là không gian hơn 300m2.
Chính giữa không gian có một thủy đàm trên dưới 20m2, nhìn thoáng qua khá sâu.Bên cạnh thủy đàm đặt không ít dụng cụ sinh hoạt, còn có nồi chén gáo chậu linh tinh, thoạt nhìn nơi này không phải chỗ ở tạm thời.
Hai bên trái phải không gian đều có ba cánh cửa do các phiến dây leo sinh trưởng thành, Phù Tang lúc này bước đến cánh cửa thứ nhất bên mặt phải. Dây leo như biết Phù Tang đi đến, lập tức áp sát sang một bên, cửa tự động mở ra.
Phía bên trong cánh cửa nhất thời tỏa ra quang mang ấm áp.Tiểu Ngư liếc mắt liền thấy có một thiếu niên tóc đỏ nằm trên giường đá, trên người có đắp chăn bông, sắc mặt tái nhợt.
“Đây là mặt trời của chúng ta?” Đầu Tiểu Ngư đầy dấu chấm hỏi.Mặt trời biến thành hình người sẽ ra dạng như thế? Cho dù không phải là một anh chàng đẹp trai tóc vàng thì cũng phải là một ông chú kiện khí dương quang nha, kết quả lại là bộ dáng chẳng khác biệt gì với mình. A phi! Bản thân mình đàn ông hơn nhiều (không ai tin tưởng)!
Phù Tang ngồi trên giường đá, ôm lấy Thập Dương, khiến y dựa vào người mình, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói: “Thập Dương, có hai nhân loại tới đây, có lẽ bọn họ có thể trợ giúp chúng ta.”
Thập Dương mở to mắt, nhìn Tiểu Ngư cùng Kiều Lân một hồi, lại nhanh chóng nhắm lại. Sau đó tại trong lòng Phù Tang tìm một tư thế thoải mái, mặt trực tiếp chôn trong lòng đối phương. “Ta không muốn nói chuyện.” Ngụ ý chính là mặc kệ hai tên nhân loại đó.
Tiểu Ngư một đầu hắc tuyến.“Lân, tôi dường như trông thấy một sự kiện vô cùng khó lường.”
Kiều Lân bệ hạ gật đầu: “Ừ, quả thật rất khó lường.” Mặt trời cùng Thần thụ Phù Tang là cặp gay linh tinh. Tổ nhiệm vụ hoạt động Trung thu thật sự quá bá đạo, quả nhiên, các ngành nghề ở Thiên Triều chúng ta đều tràn ngập vô số nhân loại hủ.
Phù Tang túm cái chăn kéo lên phía trên, vẫn một mực ôm Thập Dương mệt mỏi. “Các ngươi cũng thấy, Thập Dương bây giờ mỗi ngày đều rất buồn ngủ, năng lượng trên người bởi vì đám dị thú xâm nhập càng ngày càng ít đi. Nếu cứ tiếp tục như thế, chẳng những gia viên chúng ta không còn, chỉ sợ ngay cả dương quang của y cũng biến mất.”
Tiểu Ngư nghi vấn: “Nha? Hi Hòa chỉ nói ngài cần dựa vào linh khí cỏ cây trong Thang Cốc mà sinh tồn, hóa ra Thập Dương cũng cần!”
Phù Tang gật đầu: “Ban ngày ta dựa vào dương quang của Thập Dương và linh khí cỏ cây trong Thang Cốc để dung chứa năng lượng. Buổi tối ta sẽ đem những thứ năng lượng này giao cho Thập Dương, như thế ngày hôm sau y mới phát sáng được. Nếu ta chết héo, y chẳng những không có nhà để về, từ nay về sau còn có thể mất đi ánh sáng.”
Ách…… Kiều Lân bệ hạ bổ não phương thức Phù Tang giao năng lượng cho Thập Dương… Cái thiết định này quả thực quá YD (*** đãng) đi [Kỳ thật là do ngươi YD] !!! Quay đầu nhìn Tiểu Ngư vẻ mặt lo lắng, hoàng đế bệ hạ cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự không thể đánh khinh hơn. Vì để cân đối tâm tình trong lòng, anh lập tức vô chủ đề chính: “Thập Dương là vì đám dị thú nên mới sinh bệnh?”
Phù Tang gật đầu, sau đó lại cúi đầu xuống: “Đại khái như thế. Lúc trước sau khi chín vị huynh trưởng của Thập Dương bị Nghệ bắn chết, chín khỏa viêm ngọc của bọn họ rơi vào tay Nghệ. Viêm ngọc trong cơ thể Thập Dương dần dần yếu đi, chỉ có Liệt Diễm đan mới có thể giúp viêm ngọc của y khôi phục sinh cơ. Thảo dược chế tác Liệt Diễm đan ta đã có sẵn, nhưng còn thiếu hai tài liệu quan trọng là viêm ngọc và kim quáng. Nhưng ta không thể ra khỏi Cốc, cho nên không thể tới chỗ Nghệ đòi viêm ngọc, Thang Cốc lại không có kim quáng. Ta mong các ngươi có thể giúp ta tìm một viên viêm ngọc cộng với mười khối kim quáng. Ta cùng Thập Dương sẽ vô cùng cảm kích, chắc chắn có trọng lễ đáp tạ hai ngươi.”
Nhiệm vụ như thế tất nhiên sẽ nhận. Nhất là khi nghe được hai chữ trọng lễ, Tiểu Ngư vô cùng hưng phấn. Hơn nữa mới vừa rồi chỉ gặp Phù Tang thôi mà tăng lên hai cấp, cậu có thể không nhiệt huyết sôi trào sao! “Được! Chúng tôi đáp ứng ngài!Nhưng ngài có biết Nghệ ở khu vực nào không?”
Phù Tang lắc lắc đầu: “Khắp Sơn Hà đều có thể tìm thấy tung tích của hắn. Lấy tình hình trước mắt, ta còn có thể kiên trì thêm trăm ngày. Hy vọng ngươi trong vòng trăm ngày này có thể tìm thấy viêm ngọc và kim quáng.”
Tiểu Ngư vỗ ngực: “Được! Chúng ta đi tìm!” Nói xong cậu nhìn thoáng quá đống nồi bát gáo chậu trên mặt đất, “Cái kia, mấy ngài có thể ăn mấy đồ của nhân loại chúng tôi ha?”
Phù Tang gật đầu: “Hóa thành hình người dĩ nhiên có thể ăn khói lửa nhân gian. Chỉ là không thể chuyển hóa thành linh lực mà thôi.”
Tiểu Ngư vội vàng lấy một tổ thịt ốc xiên của mình nướng ra: “Đây là đồ tôi tự mình nướng, tôi nghĩ hương vị không tệ lắm. Thập Dương ngài ấy rất gầy, cần phải ăn nhiều một chút mới tốt!”. Tuy chính cậu cũng hiểu mặt trời đi ăn thịt xiên là chuyện rất không khoa học, thế nhưng ai bảo bọn họ đang làm một nhiệm vụ mê tín chứ!
Phù Tang sửng sốt, sau đó lộ ra một nụ cười không quá rõ ràng. Ra hiệu Tiểu Ngư đặt những thứ đó tới bên cạnh hắn, sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm khăn dệt bằng tơ vàng. “Đây là bản đồ Thang cốc, có lẽ hữu dụng với các ngươi.”
Cầm bản đồ Thang Cốc, Tiểu Ngư lập tức nhìn xuống thuộc tính. Mặc dù có dòng chú thích biến mất sau khi hoạt động kết thúc, nhưng đối bọn họ mà nói, thứ này thập phần không tồi. Bằng không bọn họ không thể cam đoan có thể tìm tới nơi này lần nữa. “Lân, chúng ta cuối cùng có bản đồ!”
Kiều Lân bệ hạ lúc này thu hồi chưởng cơ, mỉm cười với Tiểu Ngư: “Vậy đánh dấu đi. Chúng ta bây giờ diệt cho xong 100 con dị thú đi đổi thần tuyền, sau đó đi tìm Nghệ.”
Tiểu Ngư gật đầu, nhưng đối việc Kiều Lân lúc nãy kéo ra chưởng cơ có chút tò mò: “Lân, anh vừa rồi xem cái gì vậy?”
Kiều Lân bệ hạ mỉm cười, giọng điệu vô cùng bình thản: “Bảo bọn Tiểu Tử bây giờ đừng làm gì cả. Đi thu mua kim quáng trong tay các thợ.”
Tiểu Ngư nghe xong lập tức mở to hai mắt! Gian thương! ! Không hổ là gian thương! ! “Mười khối kia của tôi thì sao! !”
Tay Kiều Lân sờ sờ khuôn mặt Tiểu Ngư: “Đều là của cậu.”
Thanh âm suy yếu của bạn học Thập Dương quanh quẩn bên tai Tiểu Ngư, “Bọn họ thật ân ái!”, khiến khi cậu ly khai khỏi sơn động Phù Tang đang trú, nhiệt độ trên mặt cũng ổn định trên 47oC. Ân ái khỉ mốc chứ ân ái! Nội tâm Tiểu Ngư oán giận phun tào! Nhưng lại nhịn không được sờ sờ hai má đã bị Kiều Lân sờ qua, ách… Một chút cũng không đáng ghét gì chứ, quả thật rất đáng ghét!
Mười mấy con dị thú còn lại đương nhiên giết rất thống khoái. Hai người không men theo con đường cũ mà quay về, mà sau khi giết đúng 100 con, cùng nhau dùng quyển trục hồi thành.
Cưỡi ngựa từ cổng chủ thành cùng nhau trở lại chỗ rừng cây trong tân thủ trấn, Hi Hòa quả nhiên vẫn còn bị vây chật như nêm cối.
Hai người phân biệt giao nhiệm vụ, mỗi người chiếm được một giọt thần tuyền. Tiểu Ngư thuận lợi lên tới cấp 37 45%. Xem ra kinh nghiệm không nhiều như Phù Tang.Cũng đúng, nhiệm vụ này cách mười ngày trò chơi có thể làm một lần, hơi hơi chiết khấu là dĩ nhiên.Về phương diện phần thưởng tiền tài, bọn họ nhận được một phiến ngọc bị tàn phá. Cần thu thập mười cái mới có thể hợp thành một khối ngọc bài. Ngọc bài đó có thể bán ra 99 kim. Mặt khác, bọn họ còn nhận được 10 khối bánh Trung thu, 10 bát rượu hoa quế. Mỗi thứ gia tăng mười ngàn huyết lượng cùng mười ngàn nguyên khí, có thể đồng thời sử dụng, BUFF có tác dụng trong một ngày trò chơi. Ngoài ra còn thưởng cho 20 Hồng Ti Kết, có thể dùng nó tới chủ thành khu thương mậu tìm NPC đổi vật phẩm đặc sắc Trung Thu, đương nhiên bạn phải thu thập đủ số lượng. Hai mươi cái chỉ có thể đổi 20 khối bánh Trung thu.
Nhìn xong mấy thứ phần thưởng, Kiều Lân bệ hạ lại một lần nữa nhìn kênh tán gẫu thế giới một hồi, phát hiện ra chưa ai tìm được dấu vết của Phù Tang, trong lòng tính toán, quyết định công bố phương vị chung chung của Phù Tang trên kênh công hội. Anh thân là bang chủ, làm như thế là điều tất nhiên. Sau đó lại đơn mật Hồng Diệp Tri Thu và Phi Long Tại Thiên, anh em tốt cũng không thể bỏ qua. Anh tin chắc, vài người này tuyệt đối không thông báo tin tức này cho người khác trước khi mình hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi, kim quáng đang được thu mua không tồi, nhưng không có khả năng tích trữ tất cả toàn bộ, như vậy sẽ khiến người người công phẫn. Vả lại, anh làm như vậy, một mặt là để cam đoan người bang hội mình sử dụng trước. Về phương diện giá cả hơi nâng lên một ít, người nhà mình dùng xong rồi kiếm lời, lại thêm chút khoản thu nhập, không có gì đáng trách nha! Gian thương đó mà, anh mới không thản nhiên thừa nhận đâu!
Lại một lần nữa tiến nhập bản đồ Thang Cốc, do đã đánh dấu trên bản đồ từ trước, dọc theo đường đi bọn họ hoàn toàn không làm chậm trễ thời gian cùng lãng phí lộ trình không cần thiết. Khi bọn họ vào động, Thập Dương vẫn đang dưỡng bệnh sau thạch thất đóng kín. Cho nên bọn họ không gặp được Thập Dương, chỉ có Phù Tang tiên sinh đang ngồi cạnh thủy đàm châm lửa trại, cầm nồi dược, hương vị thảo dược phiêu tán trong không khí.
Hai người cùng đem thần tuyền giao cho Phù Tang. Phù Tang ngoại trừ đưa kinh nghiệm dày cùng với một mảnh ngọc, còn cấp họ một nhiệm vụ có liên quan tới việc tìm kiếm Nghệ — Lũ lụt sông Lạc.
Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy bản thân không thích thú với chuyện học hành thật là vô cùng vô cùng không tốt. Nhưng cậu ngẫm lại, thành tích của mình ở trường khi trước không tệ lắm, sở dĩ không quen thuộc với mấy thứ cổ đại thần thoại này, hoàn toàn là do không xem sách ngoại khóa. Vậy chứng tỏ cái gì? Đương nhiên là chúng tỏ văn hóa sinh hoạt của mình rất nhạt nhẽo! Cho nên cậu âm thầm thề trong lòng, sau khi out nhất định phải mua một bộ sách thần thoại Trung Quốc cổ đại bản chính nghiên cứu một hồi!
Nhưng nguyên nhân bạn học nhỏ Ngư Tiểu Ngư cảm khái như vậy là do Phù Tang kể cho hai người họ nghe một câu chuyện xưa. Thật ra, nhiệm vụ kế tiếp bọn họ phải làm là nhiệm vụ của đời trước.
Phù Tang kể: “Mấy ngày trước nghe những sinh linh dưới nước bảo rằng, thủy thần sông Hà Bá lại tùy ý gây họa cho dân chúng hai bên bờ, gây lũ lụt cho Lạc Dương không ngừng. Nghệ biết tin tức này sẽ quay về nhân gian lần nữa. Các ngươi hẳn sẽ tìm được hắn ở sông Hà.”
Tiểu Ngư không rõ Hà Bá với Hậu Nghệ có quan hệ mô tê gì. Vì thế Phù Tang giải thích cho Tiểu Ngư: “Hằng Nga sau khi chạy lên Nguyệt cung, Nghệ ngày ngày tưởng niệm thê tử cả ngày ngồi trên bờ sông Lạc nhìn lên thiên không. Một ngày nọ, thê tử Hà Bá là Phục Phi đạn tấu huyền cầm trong nước, thanh âm tuyệt vời du dương lại mang vẻ ai oán nhàn nhạt, Nghệ liền hỏi Phục Phi vì sao đau thương. Phục Phi nói nàng bị Hà Bá dâng sóng lên nuốt chửng vào nước buộc nàng gả cho hắn, hơn nữa Hà Bá phong lưu háo sắc, mỗi một năm đều phải dùng sông nuốt chửng một nữ tử mỹ mạo làm vợ. Nàng dĩ nhiên không vui vẻ gì. Nghệ rất đồng tình Phục Phi, hai người cứ vậy lâu ngày sinh tình thường xuyên vụng trộm gặp gỡ, cuối cùng Nghệ còn nghĩ mang Phục Phi về nhà của mình. Hà Bá dĩ nhiên không dễ dàng tha thứ, liền hóa thân thành bạch long trồi lên sông Lạc thôn phệ thành trấn thổ địa hai bên bờ, các dân chúng không may không thoát khỏi tai nạn, sinh linh đồ thán. Nghệ giận dữ dùng cây cung thần Xạ Nhật mà Đế Tuấn tặng cho bắn Hà Bá. Hà Bá vì thế mà mù con mắt trái, hắn đánh không lại Nghệ liền chạy tới cáo trạng với Đế Tuấn, Đế Tuấn lại răn dạy hắn một phen, lệnh rằng hắn ngày sau không được sinh sự, không được gây họa cho nữ tử nhân gian. Sau chuyện đó hắn không còn dám quản chuyện Nghệ cùng Phục Phi, cừu hận cứ thế mà kết thúc.”
Tiểu Ngư vẫn hồ đồ: “Nha? Phục Phi là ai?” Cậu chỉ biết là Hậu Nghệ cùng Hằng Nga là một đôi.
Kiều Lân bệ hạ thở dài, thay Phù Tang trả lời: “Chính là Lạc Thần.”
Tiểu Ngư vỗ tay: “Cái này tôi biết! Lạc Thần siêu xinh đẹp trong truyền thuyết! Hậu Nghệ thật có phúc khí, trước có đại mỹ nữ Hằng Nga làm thê tử, sau còn có một Lạc Thần làm bạn. Ai! Tôi nếu cũng có phúc khí như thế thì tốt rồi!”
Kiều Lân nghe xong lập tức nhướn đuôi lông mày, tay kéo bả vai Tiểu Ngư ôm sát người vào trong lòng mình. “Vật nhỏ, cậu còn muốn tìm mỹ nữ làm vợ sao?”
Tiểu Ngư bị anh kéo đến lảo đảo, may mà bị ngã vào vòng ngực quen thuộc.“Anh làm gì vậy! Tôi đương nhiên muốn tìm mỹ nữ làm vợ á! Chẳng lẽ tìm anh? !”
Hoàng đế bệ hạ gợi lên khóe miệng, rất có thâm ý mỉm cười. “Tôi? Khẳng định không thể làm vợ của cậu rồi, nhưng cậu có thể đảm nhiệm chức vị này.”
Tiểu Ngư mơ hồ: “Chức vị gì cơ?”
Kiều Lân vươn ngón trỏ điểm lên chóp mũi Tiểu Ngư một cái: “Làm vợ của trẫm. Chức vị này không thấp đi?”
Không thấp cái đầu anh! !Tiểu Ngư nháy mắt bị lời nói Kiều Lân làm đờ người. Này thật sự là tỏ tình phải không? Lần này là thật sự hả? “Anh, anh, anh……”
Ngón trỏ Kiều Lân bệ hạ di tới đôi môi hơi hơi khép mở của Tiểu Ngư, nói: “Không cần trả lời gấp, tôi có thể cho em một tháng thời gian hiện thực để suy sét. Thế nào, không ngắn đi? Có phải rất quan tâm tới em hay không?”
“Quan tâm cái rắm! Nào có người trực tiếp như anh!” Tiểu Ngư oán giận.
Kiều Lân nhún vai: “Còn không phải lần trước do tôi nói năng rất cẩn thận rất nhu tình sau lại có người giả bộ mất trí nhớ sao?”
Tiểu Ngư hết chỗ nói rồi. Trách ai? Đều do mình! Không nên cảm khái Hậu Nghệ có phúc khí làm gì! Hắn ta cưới vợ xinh đẹp hay không xinh đẹp liên quan đến mình cái rắm í!! Mấy cái cố sự thần thoại lừa gạt người! Mọi người không nên tin tưởng mấy thứ mê tín này!! Cương quyết bảo vệ cái nhìn khoa học!!
Tác giả có lời muốn nói:
Đối với CP Phù Tang cùngThập Dương. Tui thừa nhận tui bị rút não. [đen mặt]
Mặt khác về chuyện Hậu Nghệ cùng Hằng Nga còn có Lạc Thần…… Thần thoại này không phải do tui chế, thật đó… Hậu Nghệ thật phúc khí….
Cuối cùng, tỏ tình của Kiều Lân bệ hạ… Kỳ thật không có chút đáng tin nào… Nhưng thỉnh mọi người tha thứ cho, nội tâm của anh ta còn rút não hơn cả tui… …
Cách địa phương bọn họ phát hiện Phù Tang không xa có một sơn động bị dây leo quấn quanh vô cùng kín kẽ. Diện tích sơn động hẳn không nhỏ, ít nhất cao chừng 1m95, khi Phù Tang tiên sinh đi vào không khom lưng, vậy Trẫm Tâm Thậm Hỉ hơn 1m8 cùng Ngư Tiểu Ngư khoảng 1m7 càng không có khả năng vướng phải chướng ngại.
Sơn động không âm lãnh như trong tưởng tượng, trên vách động mỗi khoảng cách 3m sẽ có một ngọn đèn chong.Trong động cũng rất khô mát, độ chênh lệch so với cái Loa Si động khi trước bọn họ đi qua không phải lớn bình thường. Đương nhiên so với Loa Si động, nơi này không sâu như thế, ước khoảng qua ba ngõ quẹo, ba người đã tới nơi cuối động. Mà phần cuối này là không gian hơn 300m2.
Chính giữa không gian có một thủy đàm trên dưới 20m2, nhìn thoáng qua khá sâu.Bên cạnh thủy đàm đặt không ít dụng cụ sinh hoạt, còn có nồi chén gáo chậu linh tinh, thoạt nhìn nơi này không phải chỗ ở tạm thời.
Hai bên trái phải không gian đều có ba cánh cửa do các phiến dây leo sinh trưởng thành, Phù Tang lúc này bước đến cánh cửa thứ nhất bên mặt phải. Dây leo như biết Phù Tang đi đến, lập tức áp sát sang một bên, cửa tự động mở ra.
Phía bên trong cánh cửa nhất thời tỏa ra quang mang ấm áp.Tiểu Ngư liếc mắt liền thấy có một thiếu niên tóc đỏ nằm trên giường đá, trên người có đắp chăn bông, sắc mặt tái nhợt.
“Đây là mặt trời của chúng ta?” Đầu Tiểu Ngư đầy dấu chấm hỏi.Mặt trời biến thành hình người sẽ ra dạng như thế? Cho dù không phải là một anh chàng đẹp trai tóc vàng thì cũng phải là một ông chú kiện khí dương quang nha, kết quả lại là bộ dáng chẳng khác biệt gì với mình. A phi! Bản thân mình đàn ông hơn nhiều (không ai tin tưởng)!
Phù Tang ngồi trên giường đá, ôm lấy Thập Dương, khiến y dựa vào người mình, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói: “Thập Dương, có hai nhân loại tới đây, có lẽ bọn họ có thể trợ giúp chúng ta.”
Thập Dương mở to mắt, nhìn Tiểu Ngư cùng Kiều Lân một hồi, lại nhanh chóng nhắm lại. Sau đó tại trong lòng Phù Tang tìm một tư thế thoải mái, mặt trực tiếp chôn trong lòng đối phương. “Ta không muốn nói chuyện.” Ngụ ý chính là mặc kệ hai tên nhân loại đó.
Tiểu Ngư một đầu hắc tuyến.“Lân, tôi dường như trông thấy một sự kiện vô cùng khó lường.”
Kiều Lân bệ hạ gật đầu: “Ừ, quả thật rất khó lường.” Mặt trời cùng Thần thụ Phù Tang là cặp gay linh tinh. Tổ nhiệm vụ hoạt động Trung thu thật sự quá bá đạo, quả nhiên, các ngành nghề ở Thiên Triều chúng ta đều tràn ngập vô số nhân loại hủ.
Phù Tang túm cái chăn kéo lên phía trên, vẫn một mực ôm Thập Dương mệt mỏi. “Các ngươi cũng thấy, Thập Dương bây giờ mỗi ngày đều rất buồn ngủ, năng lượng trên người bởi vì đám dị thú xâm nhập càng ngày càng ít đi. Nếu cứ tiếp tục như thế, chẳng những gia viên chúng ta không còn, chỉ sợ ngay cả dương quang của y cũng biến mất.”
Tiểu Ngư nghi vấn: “Nha? Hi Hòa chỉ nói ngài cần dựa vào linh khí cỏ cây trong Thang Cốc mà sinh tồn, hóa ra Thập Dương cũng cần!”
Phù Tang gật đầu: “Ban ngày ta dựa vào dương quang của Thập Dương và linh khí cỏ cây trong Thang Cốc để dung chứa năng lượng. Buổi tối ta sẽ đem những thứ năng lượng này giao cho Thập Dương, như thế ngày hôm sau y mới phát sáng được. Nếu ta chết héo, y chẳng những không có nhà để về, từ nay về sau còn có thể mất đi ánh sáng.”
Ách…… Kiều Lân bệ hạ bổ não phương thức Phù Tang giao năng lượng cho Thập Dương… Cái thiết định này quả thực quá YD (*** đãng) đi [Kỳ thật là do ngươi YD] !!! Quay đầu nhìn Tiểu Ngư vẻ mặt lo lắng, hoàng đế bệ hạ cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự không thể đánh khinh hơn. Vì để cân đối tâm tình trong lòng, anh lập tức vô chủ đề chính: “Thập Dương là vì đám dị thú nên mới sinh bệnh?”
Phù Tang gật đầu, sau đó lại cúi đầu xuống: “Đại khái như thế. Lúc trước sau khi chín vị huynh trưởng của Thập Dương bị Nghệ bắn chết, chín khỏa viêm ngọc của bọn họ rơi vào tay Nghệ. Viêm ngọc trong cơ thể Thập Dương dần dần yếu đi, chỉ có Liệt Diễm đan mới có thể giúp viêm ngọc của y khôi phục sinh cơ. Thảo dược chế tác Liệt Diễm đan ta đã có sẵn, nhưng còn thiếu hai tài liệu quan trọng là viêm ngọc và kim quáng. Nhưng ta không thể ra khỏi Cốc, cho nên không thể tới chỗ Nghệ đòi viêm ngọc, Thang Cốc lại không có kim quáng. Ta mong các ngươi có thể giúp ta tìm một viên viêm ngọc cộng với mười khối kim quáng. Ta cùng Thập Dương sẽ vô cùng cảm kích, chắc chắn có trọng lễ đáp tạ hai ngươi.”
Nhiệm vụ như thế tất nhiên sẽ nhận. Nhất là khi nghe được hai chữ trọng lễ, Tiểu Ngư vô cùng hưng phấn. Hơn nữa mới vừa rồi chỉ gặp Phù Tang thôi mà tăng lên hai cấp, cậu có thể không nhiệt huyết sôi trào sao! “Được! Chúng tôi đáp ứng ngài!Nhưng ngài có biết Nghệ ở khu vực nào không?”
Phù Tang lắc lắc đầu: “Khắp Sơn Hà đều có thể tìm thấy tung tích của hắn. Lấy tình hình trước mắt, ta còn có thể kiên trì thêm trăm ngày. Hy vọng ngươi trong vòng trăm ngày này có thể tìm thấy viêm ngọc và kim quáng.”
Tiểu Ngư vỗ ngực: “Được! Chúng ta đi tìm!” Nói xong cậu nhìn thoáng quá đống nồi bát gáo chậu trên mặt đất, “Cái kia, mấy ngài có thể ăn mấy đồ của nhân loại chúng tôi ha?”
Phù Tang gật đầu: “Hóa thành hình người dĩ nhiên có thể ăn khói lửa nhân gian. Chỉ là không thể chuyển hóa thành linh lực mà thôi.”
Tiểu Ngư vội vàng lấy một tổ thịt ốc xiên của mình nướng ra: “Đây là đồ tôi tự mình nướng, tôi nghĩ hương vị không tệ lắm. Thập Dương ngài ấy rất gầy, cần phải ăn nhiều một chút mới tốt!”. Tuy chính cậu cũng hiểu mặt trời đi ăn thịt xiên là chuyện rất không khoa học, thế nhưng ai bảo bọn họ đang làm một nhiệm vụ mê tín chứ!
Phù Tang sửng sốt, sau đó lộ ra một nụ cười không quá rõ ràng. Ra hiệu Tiểu Ngư đặt những thứ đó tới bên cạnh hắn, sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm khăn dệt bằng tơ vàng. “Đây là bản đồ Thang cốc, có lẽ hữu dụng với các ngươi.”
Cầm bản đồ Thang Cốc, Tiểu Ngư lập tức nhìn xuống thuộc tính. Mặc dù có dòng chú thích biến mất sau khi hoạt động kết thúc, nhưng đối bọn họ mà nói, thứ này thập phần không tồi. Bằng không bọn họ không thể cam đoan có thể tìm tới nơi này lần nữa. “Lân, chúng ta cuối cùng có bản đồ!”
Kiều Lân bệ hạ lúc này thu hồi chưởng cơ, mỉm cười với Tiểu Ngư: “Vậy đánh dấu đi. Chúng ta bây giờ diệt cho xong 100 con dị thú đi đổi thần tuyền, sau đó đi tìm Nghệ.”
Tiểu Ngư gật đầu, nhưng đối việc Kiều Lân lúc nãy kéo ra chưởng cơ có chút tò mò: “Lân, anh vừa rồi xem cái gì vậy?”
Kiều Lân bệ hạ mỉm cười, giọng điệu vô cùng bình thản: “Bảo bọn Tiểu Tử bây giờ đừng làm gì cả. Đi thu mua kim quáng trong tay các thợ.”
Tiểu Ngư nghe xong lập tức mở to hai mắt! Gian thương! ! Không hổ là gian thương! ! “Mười khối kia của tôi thì sao! !”
Tay Kiều Lân sờ sờ khuôn mặt Tiểu Ngư: “Đều là của cậu.”
Thanh âm suy yếu của bạn học Thập Dương quanh quẩn bên tai Tiểu Ngư, “Bọn họ thật ân ái!”, khiến khi cậu ly khai khỏi sơn động Phù Tang đang trú, nhiệt độ trên mặt cũng ổn định trên 47oC. Ân ái khỉ mốc chứ ân ái! Nội tâm Tiểu Ngư oán giận phun tào! Nhưng lại nhịn không được sờ sờ hai má đã bị Kiều Lân sờ qua, ách… Một chút cũng không đáng ghét gì chứ, quả thật rất đáng ghét!
Mười mấy con dị thú còn lại đương nhiên giết rất thống khoái. Hai người không men theo con đường cũ mà quay về, mà sau khi giết đúng 100 con, cùng nhau dùng quyển trục hồi thành.
Cưỡi ngựa từ cổng chủ thành cùng nhau trở lại chỗ rừng cây trong tân thủ trấn, Hi Hòa quả nhiên vẫn còn bị vây chật như nêm cối.
Hai người phân biệt giao nhiệm vụ, mỗi người chiếm được một giọt thần tuyền. Tiểu Ngư thuận lợi lên tới cấp 37 45%. Xem ra kinh nghiệm không nhiều như Phù Tang.Cũng đúng, nhiệm vụ này cách mười ngày trò chơi có thể làm một lần, hơi hơi chiết khấu là dĩ nhiên.Về phương diện phần thưởng tiền tài, bọn họ nhận được một phiến ngọc bị tàn phá. Cần thu thập mười cái mới có thể hợp thành một khối ngọc bài. Ngọc bài đó có thể bán ra 99 kim. Mặt khác, bọn họ còn nhận được 10 khối bánh Trung thu, 10 bát rượu hoa quế. Mỗi thứ gia tăng mười ngàn huyết lượng cùng mười ngàn nguyên khí, có thể đồng thời sử dụng, BUFF có tác dụng trong một ngày trò chơi. Ngoài ra còn thưởng cho 20 Hồng Ti Kết, có thể dùng nó tới chủ thành khu thương mậu tìm NPC đổi vật phẩm đặc sắc Trung Thu, đương nhiên bạn phải thu thập đủ số lượng. Hai mươi cái chỉ có thể đổi 20 khối bánh Trung thu.
Nhìn xong mấy thứ phần thưởng, Kiều Lân bệ hạ lại một lần nữa nhìn kênh tán gẫu thế giới một hồi, phát hiện ra chưa ai tìm được dấu vết của Phù Tang, trong lòng tính toán, quyết định công bố phương vị chung chung của Phù Tang trên kênh công hội. Anh thân là bang chủ, làm như thế là điều tất nhiên. Sau đó lại đơn mật Hồng Diệp Tri Thu và Phi Long Tại Thiên, anh em tốt cũng không thể bỏ qua. Anh tin chắc, vài người này tuyệt đối không thông báo tin tức này cho người khác trước khi mình hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi, kim quáng đang được thu mua không tồi, nhưng không có khả năng tích trữ tất cả toàn bộ, như vậy sẽ khiến người người công phẫn. Vả lại, anh làm như vậy, một mặt là để cam đoan người bang hội mình sử dụng trước. Về phương diện giá cả hơi nâng lên một ít, người nhà mình dùng xong rồi kiếm lời, lại thêm chút khoản thu nhập, không có gì đáng trách nha! Gian thương đó mà, anh mới không thản nhiên thừa nhận đâu!
Lại một lần nữa tiến nhập bản đồ Thang Cốc, do đã đánh dấu trên bản đồ từ trước, dọc theo đường đi bọn họ hoàn toàn không làm chậm trễ thời gian cùng lãng phí lộ trình không cần thiết. Khi bọn họ vào động, Thập Dương vẫn đang dưỡng bệnh sau thạch thất đóng kín. Cho nên bọn họ không gặp được Thập Dương, chỉ có Phù Tang tiên sinh đang ngồi cạnh thủy đàm châm lửa trại, cầm nồi dược, hương vị thảo dược phiêu tán trong không khí.
Hai người cùng đem thần tuyền giao cho Phù Tang. Phù Tang ngoại trừ đưa kinh nghiệm dày cùng với một mảnh ngọc, còn cấp họ một nhiệm vụ có liên quan tới việc tìm kiếm Nghệ — Lũ lụt sông Lạc.
Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy bản thân không thích thú với chuyện học hành thật là vô cùng vô cùng không tốt. Nhưng cậu ngẫm lại, thành tích của mình ở trường khi trước không tệ lắm, sở dĩ không quen thuộc với mấy thứ cổ đại thần thoại này, hoàn toàn là do không xem sách ngoại khóa. Vậy chứng tỏ cái gì? Đương nhiên là chúng tỏ văn hóa sinh hoạt của mình rất nhạt nhẽo! Cho nên cậu âm thầm thề trong lòng, sau khi out nhất định phải mua một bộ sách thần thoại Trung Quốc cổ đại bản chính nghiên cứu một hồi!
Nhưng nguyên nhân bạn học nhỏ Ngư Tiểu Ngư cảm khái như vậy là do Phù Tang kể cho hai người họ nghe một câu chuyện xưa. Thật ra, nhiệm vụ kế tiếp bọn họ phải làm là nhiệm vụ của đời trước.
Phù Tang kể: “Mấy ngày trước nghe những sinh linh dưới nước bảo rằng, thủy thần sông Hà Bá lại tùy ý gây họa cho dân chúng hai bên bờ, gây lũ lụt cho Lạc Dương không ngừng. Nghệ biết tin tức này sẽ quay về nhân gian lần nữa. Các ngươi hẳn sẽ tìm được hắn ở sông Hà.”
Tiểu Ngư không rõ Hà Bá với Hậu Nghệ có quan hệ mô tê gì. Vì thế Phù Tang giải thích cho Tiểu Ngư: “Hằng Nga sau khi chạy lên Nguyệt cung, Nghệ ngày ngày tưởng niệm thê tử cả ngày ngồi trên bờ sông Lạc nhìn lên thiên không. Một ngày nọ, thê tử Hà Bá là Phục Phi đạn tấu huyền cầm trong nước, thanh âm tuyệt vời du dương lại mang vẻ ai oán nhàn nhạt, Nghệ liền hỏi Phục Phi vì sao đau thương. Phục Phi nói nàng bị Hà Bá dâng sóng lên nuốt chửng vào nước buộc nàng gả cho hắn, hơn nữa Hà Bá phong lưu háo sắc, mỗi một năm đều phải dùng sông nuốt chửng một nữ tử mỹ mạo làm vợ. Nàng dĩ nhiên không vui vẻ gì. Nghệ rất đồng tình Phục Phi, hai người cứ vậy lâu ngày sinh tình thường xuyên vụng trộm gặp gỡ, cuối cùng Nghệ còn nghĩ mang Phục Phi về nhà của mình. Hà Bá dĩ nhiên không dễ dàng tha thứ, liền hóa thân thành bạch long trồi lên sông Lạc thôn phệ thành trấn thổ địa hai bên bờ, các dân chúng không may không thoát khỏi tai nạn, sinh linh đồ thán. Nghệ giận dữ dùng cây cung thần Xạ Nhật mà Đế Tuấn tặng cho bắn Hà Bá. Hà Bá vì thế mà mù con mắt trái, hắn đánh không lại Nghệ liền chạy tới cáo trạng với Đế Tuấn, Đế Tuấn lại răn dạy hắn một phen, lệnh rằng hắn ngày sau không được sinh sự, không được gây họa cho nữ tử nhân gian. Sau chuyện đó hắn không còn dám quản chuyện Nghệ cùng Phục Phi, cừu hận cứ thế mà kết thúc.”
Tiểu Ngư vẫn hồ đồ: “Nha? Phục Phi là ai?” Cậu chỉ biết là Hậu Nghệ cùng Hằng Nga là một đôi.
Kiều Lân bệ hạ thở dài, thay Phù Tang trả lời: “Chính là Lạc Thần.”
Tiểu Ngư vỗ tay: “Cái này tôi biết! Lạc Thần siêu xinh đẹp trong truyền thuyết! Hậu Nghệ thật có phúc khí, trước có đại mỹ nữ Hằng Nga làm thê tử, sau còn có một Lạc Thần làm bạn. Ai! Tôi nếu cũng có phúc khí như thế thì tốt rồi!”
Kiều Lân nghe xong lập tức nhướn đuôi lông mày, tay kéo bả vai Tiểu Ngư ôm sát người vào trong lòng mình. “Vật nhỏ, cậu còn muốn tìm mỹ nữ làm vợ sao?”
Tiểu Ngư bị anh kéo đến lảo đảo, may mà bị ngã vào vòng ngực quen thuộc.“Anh làm gì vậy! Tôi đương nhiên muốn tìm mỹ nữ làm vợ á! Chẳng lẽ tìm anh? !”
Hoàng đế bệ hạ gợi lên khóe miệng, rất có thâm ý mỉm cười. “Tôi? Khẳng định không thể làm vợ của cậu rồi, nhưng cậu có thể đảm nhiệm chức vị này.”
Tiểu Ngư mơ hồ: “Chức vị gì cơ?”
Kiều Lân vươn ngón trỏ điểm lên chóp mũi Tiểu Ngư một cái: “Làm vợ của trẫm. Chức vị này không thấp đi?”
Không thấp cái đầu anh! !Tiểu Ngư nháy mắt bị lời nói Kiều Lân làm đờ người. Này thật sự là tỏ tình phải không? Lần này là thật sự hả? “Anh, anh, anh……”
Ngón trỏ Kiều Lân bệ hạ di tới đôi môi hơi hơi khép mở của Tiểu Ngư, nói: “Không cần trả lời gấp, tôi có thể cho em một tháng thời gian hiện thực để suy sét. Thế nào, không ngắn đi? Có phải rất quan tâm tới em hay không?”
“Quan tâm cái rắm! Nào có người trực tiếp như anh!” Tiểu Ngư oán giận.
Kiều Lân nhún vai: “Còn không phải lần trước do tôi nói năng rất cẩn thận rất nhu tình sau lại có người giả bộ mất trí nhớ sao?”
Tiểu Ngư hết chỗ nói rồi. Trách ai? Đều do mình! Không nên cảm khái Hậu Nghệ có phúc khí làm gì! Hắn ta cưới vợ xinh đẹp hay không xinh đẹp liên quan đến mình cái rắm í!! Mấy cái cố sự thần thoại lừa gạt người! Mọi người không nên tin tưởng mấy thứ mê tín này!! Cương quyết bảo vệ cái nhìn khoa học!!
Tác giả có lời muốn nói:
Đối với CP Phù Tang cùngThập Dương. Tui thừa nhận tui bị rút não. [đen mặt]
Mặt khác về chuyện Hậu Nghệ cùng Hằng Nga còn có Lạc Thần…… Thần thoại này không phải do tui chế, thật đó… Hậu Nghệ thật phúc khí….
Cuối cùng, tỏ tình của Kiều Lân bệ hạ… Kỳ thật không có chút đáng tin nào… Nhưng thỉnh mọi người tha thứ cho, nội tâm của anh ta còn rút não hơn cả tui… …
Danh sách chương