-

“Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ…”

Ngắm nhìn nhành cây đâm dài ở khung cửa trước bàn làm việc phòng thiết kế, Ansa thơ thẩn chống cằm.

Chẳng mấy mà lễ Tình Nhân cũng sắp tới rồi, là cái lễ sau Valentine một tháng mà người Á Đông vẫn hay gọi là Tình Nhân Trắng, là ngày người được bày tỏ tình cảm một tháng trước sẽ đáp trả suy nghĩ của mình. Buồn cười nhớ lại cái ngày Valentine, lúc cả ktx nháo nhào lên khi biết nữ quản lí Kim Rei mọi khi ki bo đã không tiếc bỏ ra số tiền kha khá tậu mấy mươi hộp Chocolate trắng tặng cả nhóm nhân buổi công tác châu u. Khỏi nói, mấy thanh niên “ế nhăn răng” đã vui mừng khôn xiết thế nào, cầm hộp quà trên tay mà chẳng tên nào dám ăn, còn tíu tít chụp ảnh kỉ niệm các kiểu, mãi đến lúc RM bảo Chocolate trắng để bên ngoài lâu sẽ chảy thì bọn họ mới chịu ậm ừ mà ăn dần.

Tiu nghỉu nhìn ai nấy đều có quà, trong lòng Ansa dâng lên một nỗi chua xót khôn tả. Chẳng phải lúc trước đi học mặc dù không thèm thả thính ai thì lễ Tình Nhân nó cũng sẽ được mấy bạn nam trong lớp tặng cho mỗi người một que kẹo đó sao? Thế mà bây giờ…

Lướt điện thoại, đập vào mắt nó càng là những thứ động trời hơn.

Arin, cái con nhỏ lúc trước chê cười Valentine chỉ là cái lễ mà bọn người tư bản lợi dụng để trục lợi từ mớ xa xỉ phẩm họ bán ra, thế mà chỉ một năm sau con bé đó đã hí hửng up hình lên Insta bảo vừa dũng cảm đem quà Tình Nhân tặng cho một người đặc biệt. Khinh bỉ để lại một bình luận, đến lúc bị phản dame Ansa mới chẳng làm được gì khác ngoài câm lặng:

"Đã ai bảo nghiệp quật là có thiệt chưa ta?"

"Ít nhất tôi cũng đã dám tặng và đối mặt với lời thật lòng, đâu như ai đó.. thỏ đế quá trời đi!"

"..."

Cái con nhỏ đó, lúc trước thật hối hận khi chọn nhỏ làm bạn để chơi cùng. Gì chứ có cái bí mật Ansa nó crush Jung Jaemin ngót nghét mười năm mà cứ lễ lộc là nhỏ nhắc lại, có khi vào một ngày nào đó quá đỗi bình thường, được cái cơn ngứa đòn trào dâng nhỏ cũng lại nhắc. Nói mà tức á chứ! Còn chưa hết, hội chị em bạn dì "ế sưng ế xỉa" của nó còn có một Park Hyejin. Chị này từ hồi bắt ép Ansa tới tham dự lễ sanh thần long trọng của mình thì liền xem nó là người nhà, chuyện chi cũng mạnh dạn kể. Một trong số đó chính là chuyện trước đây nhiều năm chị ấy đã thầm lặng crush Jung Hoseok, còn đặc biệt vì người đó mà trở về Hàn sau khi tốt nghiệp, đầu quân cho Bighit chỉ để gặp và dõi theo người đó trong câm lặng (nghe mà xót ghê ta ơi). Tuy vậy, sau chuỗi ngày tự mình chôn giấu không thấy tương lai, Hyejin ssi đã quyết định nhân ngày lễ này mà bộc bạch ra hết. Và kết quả rõ ràng như dự đoán, chị ta bị từ chối (Tại sao lại nói là rõ ràng? Là vì nếu được đồng ý thì bây giờ Park Hyejin đã không lên Insta kể lể, còn up hình mưa gió, chính mình tối ấy cầm hộp quà đứng dưới mái hiên quán cafe Sunny nhìn lên ánh điện le lói còn sót lại trong tòa nhà Bighit phía đối diện, và Hoseok cũng đã không phải giờ này hí hửng ở nhà chụp ảnh check-in với các anh chàng đồng giới).

Đúng là không ai chơi lớn như bà chị ấy...

"Ở Seoul nhiều năm chưa từng thấy cô đơn như vậy!"

Chiếc ảnh so deep thành công thu hút bao nhiêu cánh "đồng râm" nhảy vào an ủi khóc lóc chia buồn.

"Đại tỷ đừng sầu nữa, vẫn còn chị em chúng em bên chị!" - quá quen thuộc, những cô nàng trong băng nhóm harem từng làm mưa làm gió một thời của chị đại Hyejin nay quá nửa đã “gác kiếm làm lại cuộc đời”. Có người mặc dù đã yên bề gia thất, tay xách mụn con thế mà đối với bà chị yếu đuối vẫn như thuở nào, hùng dũng lên tiếng bảo vệ. Tình chị em keo sơn đó.. thật khó tìm.

Chậc lưỡi, Ansa thôi lướt web sống ảo, đành từ trước nhà đi vào cùng mọi người cắt bánh kem ăn mừng ngày "Ế".

"Ai bảo em uống cái này?"

Trong lúc không khí vui vẻ thì bia hay Soju là nhất còn gì? Ở ktx Bangtan nói gì thì nói, muối có thể thiếu chứ bia thì không.

Bày một bàn đầy bia và gà rán, đang khi cả nhà thi nhau cụng cụng thì tên Jungkook kia lại giở chứng. Cướp cốc bia lớn từ tay nhỏ con gái bé nhất trong nhà, cậu nói, còn vui tính xoa đầu đưa cho nó thứ nó nên uống - sữa dâu.

"Đến anh cũng bắt nạt em, lễ Tình Nhân cũng không cho em uống!"

"Con nít con nôi, em thì có gì buồn vào ngày này mà đòi uống, anh đây mới cần uống nè!"

Jin cau có, rót đầy một li lại chẳng cần cụng, anh ngửa cổ nốc thẳng, hai gò má cũng vì thế đỏ ửng theo.

Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng hai anh em nhà này vì thất tình mà phát điên hết mất. Chỉ mỗi Kookie thở dài, nắm trong tay túi kẹo Chocolate vừa mua lúc chiều, còn cẩn thận đem giấu trong tủ lạnh phòng riêng, thế mà bây giờ.. có lẽ chẳng cần tới nữa…

Bốc một thỏi ra ăn thử, mùi vị đăng đắng phảng phất nơi cuống họng chẳng khác nào cái hôn vụng dại đêm hôm đó. Cũng chẳng biết cậu khổ sở như thế là vì gì, khi ai đó đến một chút cảm giác cũng chẳng có, từ đầu tới cuối chỉ luôn bảo thủ dõi theo hình bóng chẳng thuộc về mình.

Valentine ấy là lần đầu Kook nhận ra.. mình đơn phương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện