Alex không cần nhìn sang cũng cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng hết nửa bên mặt của cô, bất lực đe dọa:
- Nhìn bia kìa, nhìn tôi làm gì? Tôi cảnh cáo anh còn chơi trò bất ngờ thì lần tới cú đấm của tôi chắc chắn sẽ tiễn vài cái răng của anh đi đấy.
Một bên hàm âm ỉ đau khiến Elio thức thời thu hồi lại tâm tư muốn làm liều, cố đấm ăn xôi.

Nhưng vẫn không khỏi giận dỗi nói:
- Tôi muốn hôn một cái.
Alex trợn mắt:
- Không cho!
- Tại sao? Hôm nay là hẹn hò vậy bước tiếp theo là được hôn còn gì? Cô cũng từng chụp hôn tôi trước mặt bao nhiêu người đó thôi!
Alex cả kinh, ngó ngang ngó dọc những cặp mắt đang dần chú ý vào hai người:
- Cái đó khác, cái này khác.

- Alex cùng đường phản bác.
Elio bĩu môi chê bai:
- Khác ở chỗ lúc đó tôi không đánh cô còn cô thì đánh tôi đúng không?
Alex nhức hết cả đầu.

Người ta hẹn hò nhau nhanh nhất phải mấy ngày, chậm thì mấy tháng mới đi hết cái trình tự hẹn hò đó.

Còn Elio thì đi hết nó chỉ chưa tới hai ngày từ lúc tỏ tình.

Cô sao có thể chuẩn bị tâm lý theo nổi cái tốc độ tiến triển này.

Còn không biết ngại nêu yêu cầu giữa chốn đông người thế này làm cô bất đắc dĩ phải đáp ứng hắn để không thu hút thêm sự chú ý.
- Tối, tối nay đi, không có ai, tôi sẽ cho hôn.

Nhưng trước đó thì không được làm mấy cái hành động đột ngột như lúc nãy nữa.
Ông chủ ngồi hóng chuyện huýt sáo trêu chọc một tiếng.
Mặt mũi của Elio nở hoa, sáng bừng tươi roi rói sắp chói mù con mắt mấy người hóng chuyện tới nơi.
Elio sau khi nhận được hứa hẹn, tâm tình cũng trở nên vừa thoải mái phơi phới vừa có chút bồn chồn nôn nóng, chẳng hứng thú đâu mà cố chấp với cái trò bắn súng mà hắn biết rõ mình còn lâu mới đạt được trình độ của Alex nên quẳng lại cây súng cho cô, vẻ bề trên hất cằm ra lệnh:

- Lấy con gấu sinh đôi với cô về cho tôi.
Alex nhướng mày.

Cái con người này đúng là tâm tình thay đổi xoành xoạch, lật mặt nhanh hơn lật sách.

Ông chủ thì tắt hẳn nụ cười.

Con đường kiếm tiền tự nhiên bị cắt đứt khiến ông tiếc hùi hụi.
Và đương nhiên Alex hoàn thành yêu cầu đó trong tích tắc.

Elio cũng chỉ nhận hai con gấu chứ không cần những thứ vặt vãnh khác.

Toàn bộ đồ ăn, đồ chơi thắng được đều phát hết cho bọn trẻ con hay những vị khách khác trong khu vui chơi.
Elio vứt thẳng con gấu trắng kênh kiệu vào lòng Alex rồi ôm con gấu mặt sẹo trong tay mình, nhìn chằm chằm một lúc rồi mở miệng chê bai bằng chất giọng thích thú:
- Trông xấu tệ y như cô.
Alex hết nói nổi, muốn giật con gấu trong tay Elio nhưng bị hắn chặn đầu, giơ con gấu lên cao, không cho cô chạm vào:
- Cô có con kia rồi.

Chúng ta phân chia cho công bằng.

Con trai theo cô rồi thì con gái theo tôi.
Alex khựng lại trong chốc lát nhìn Elio tung tẩy con gấu trong tay, xoay người rời khỏi gian hàng bắn súng.

Cô rũ mắt nhìn con gấu trắng đang nhếch môi cười khinh bỉ với cô, thở hắt ra một hơi chịu thua rồi kẹp nách nó, bám theo Elio.
Ngoài cái trò chơi bắn súng, Elio cũng ngoan ngoãn theo chân Alex chơi những trò cô cảm thấy thú vị dù bị Elio chê ấu trĩ.

Nhưng tới khi bắt tay vào chơi thì hắn còn hăng máu hơn cả Alex.

Thắng thì vênh mặt kiêu ngạo, thua thì bắt cô chơi lại nhưng đa số là hắn thắng, một phần vì thực lực, phần còn lại là Alex âm thầm nhường nhịn.

Sau khi chơi chán chê thì cả hai mỗi tay ôm một con gấu bông.


Gấu trắng mặt vênh váo, con trai trong tay Alex.

Con gái, gấu nâu mặt mũi như dân xã hội đen trong tay Elio.

Tay còn lại đan vào nhau, đi dạo nốt con đường quanh bờ hồ, ngắm nhìn những đàn ngỗng trời hay những con thiên nga bơi trong hồ nước vàng lấp lánh.
Chẳng biết có phải tâm trạng chờ đợi háo hức một nụ hôn vào buổi tối ảnh hưởng tới tâm trạng của Elio hay không nhưng hắn cảm thấy hẹn hò kiểu này thật tốt.

Tay trong tay với người mình thích, đi dạo loanh quanh.

Dù có chút trục trặc cãi cọ, nhưng tốt hơn bất kỳ buổi hẹn ăn tối ở những nhà hàng sang trọng hay những quán bar trụy lạc trước đây.
Tâm trạng hưng phấn của Elio biểu hiện trên mặt rõ rệt tới nỗi Alex mỗi lần quay qua nhìn gương mặt sáng bừng phấn khích của hắn, Lòng Alex giống như bị nhét thêm một hòn đá.
Đã bao lần cô muốn chọn từ bỏ nhưng cô lại cảm thấy mình làm vậy không đáng với những gì cô đã cố gắng để thực hiện nhiệm vụ tới lúc này.
- Này, sao cô còn không ăn.

Cô nói muốn ăn thử đồ ăn của nhà hàng này mà.

tôi cũng cất công dặn họ làm món đặc biệt và bao trọn nhà hàng cho cô rồi.

Alex nhìn nhà được bài trí theo phong cách châu âu cổ điển sang trọng bằng những gam màu trầm nhưng nền nã ấm áp với sắc đèn vàng.

Ghế bành lông mềm mại, bộ dụng cụ ăn sáng bóng có thể soi được từng nốt tàn nhang trên mặt, hoa tươi được cắm cầu kỳ và đương nhiên không thể thiếu chùm đèn chùm pha lê mạ vàng khổng lồ phản quang lấp lánh rực rỡ.

Nhưng không một bóng người.
Alex không khỏi thở dài một hơi bất lực:
- Ăn tối thôi mà.

Anh có cần thiết bao trọn nhà hàng như mấy tên tổng tài bá đạo trong phim thần tượng không?
Elio rất thản nhiên đáp:
- Không có người nào làm tôi cảm thấy yên tâm hơn.

Alex nhướng mày, có chút ngạc nhiên:
- Không lẽ ngoài việc sợ sấm sét anh còn sợ nơi đông người nữa.

Ủa mà không phải, bình thường anh sống trong quán bar còn gì?
Elio cười một tiếng khinh thường, lắc nhẹ đầu có chút ngán ngẩm.

Cưới vợ ngốc chính là có lúc bất lực như vậy.

Vĩnh viễn không bao giờ cũng mạch não với bạn.

Elio nói:
- Thế thì đương nhiên là tôi không mắc bệnh sợ đám đông rồi.

Tôi sợ cô đột nhiên liếc mắt đưa tình với đứa con gái nào đó hay đột nhiên muốn ôm bạn trai cũ nào đó.
Bị nói kháy, Alex nhận ra ý của Elio.

Cô cau mày, ánh mắt dè bỉu:
- Nhà anh trước khi kinh doanh đa ngành thì nuôi giấm hay trồng chanh hả? giọng điệu ghen tuông chua loét.
- Ừ, trồng chanh đó.
Alex kinh ngạc:
- Thật?
Elio nhăn mặt, ba phần bất lực, bảy phần mắc cười nói:
- Giờ thì thành tôi nói gì cô cũng tin hả? Đúng là chó ngốc.

Càng lúc càng ngốc.
Alex cầm con dao ăn chĩa về phía Elio, gầm gừ dọa chọt cho hắn một nhát.
Đúng lúc này thì phục vụ đẩy xe ăn phục vụ tại bàn đến khiến Alex vội vàng thu động tác, giả vờ nghiêm chỉnh thanh lịch.

Người phục vụ cất tông giọng lịch sự nói:
- Nhà hàng xin phép được phục vụ món được đặt đặc biệt ngày hôm nay dành cho bữa tối của hai vị.
Alex có chút tò mò nhìn người phục vụ giở chiếc lồ ng inox che thức ăn ra, trong khi Elio khoanh tay, mỉm cười mong chờ tự đắc.
Trong chiếc xe không hề có món ăn nào cả.

chỉ có một cây đàn violin.

Và trước sự kinh ngạc không hiểu gì của Alex, Elio đứng dậy, nắm lấy cây đàn.


Hắn nhìn lướt qua cây đàn rồi thực hiện động tác chỉnh dây vô cùng chuyên nghiệp, sau đó kê lên vai, bắt đầu chơi đàn.

Một thứ âm sắc trong trẻo, thánh thót và du dương vang lên.

Không có lời cũng không nói tên nhưng âm hưởng rất đỗi ngọt ngào của nó cũng đủ cho người ta biết đó là một bài hát tình yêu lãng mạn.
Bạn cho rằng đó là sự kiện bất ngờ Elio chuẩn bị? Bạn đúng một nửa.

Nửa còn lại xuất hiện trước mặt Alex khi ánh đèn đột nhiên bị hạ xuống, chỉ còn lại những tia sáng lung linh của chiếc đèn chùm, một nhân viên khác bê ra một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí tinh tế cầu kỳ với những bông hoa kem màu hồng phấn và lam nhạt y như thật, điểm xuyến những viên vàng bạc lấp lánh ánh sáng.

Phía trên bánh cắm một cây pháo hoa nhỏ.

Bánh được đặt trước mặt Alex.

Trước khi cây pháo hoa cháy lụi hoàn toàn, bản nhạc của Elio cũng kết thúc.

Hắn tươi cười dịu dàng nhìn cô.

Chưa bao giờ Alex nhìn thấy Elio cười như vậy, so với Matteo, biểu tượng của quý ông dịu dàng thanh lịch trong đầu của Alex thì còn hơn mấy phần:
- Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới thứ hai mươi sáu và ngày đầu tiên hẹn hò của chúng ta.
Alex ngẩn ra trong thoáng chốc, nhất thời không phản ứng lại lời nói của Elio.

Mà Elio cũng không nôn nóng, kiên nhẫn chờ phản ứng của cô.
Cuối cùng thì Alex cũng rùng mình tỉnh lại.

cô ngó Elio bằng ánh mắt kinh sợ:
- Mẹ ơi, anh sến tới mức tôi nổi da gà luôn.

Anh thật sự chơi đủ gói mấy tên tổng tài hay dùng để cua gái luôn hả? Còn nữa, lần đầu tiên có người kỷ niệm ngày cưới như anh.

Hai mươi sáu ngày?
Mặt Elio đen hơn trời lúc nổi giông đổ mưa.

Hiển nhiên phản ứng này của Alex không phải là thứ hắn muốn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện