Hiệu quả trừ sẹo của cuộc phẫu thuật tốt đến bất ngờ. Vết sẹo trên cánh tay và đùi trải qua ba lần phẫu thuật chỉnh hình có thể nói đã đạt được yêu cầu ở mức lý tưởng nhất. Ở bệnh viện mười ngày, Lâm Vô Ý được ra viện trong sự chúc mừng của người yêu, người thân và bạn bè. Hôm nay xuất viện, không chỉ Oliver và chú Tom đến đây, Zoe và Joseph cũng đặc biệt tới Anh. Nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay và chân Lâm Vô Ý vốn có hình như con rết, hiện giờ chỉ còn lại màu hồng nhàn nhạt trên làn da, bốn người đều rất vui, lấy điện thoại di động ra chụp tới tấp để gửi ảnh cho những người bạn khác, để họ yên tâm.

Cũng trong ngày xuất viện, Lâm Vô Ý đã làm một bữa tiệc lớn để khao người nhà và bạn bè đã rất vất vả, nhất là ba cậu bạn nhỏ ngày nào cũng ở bệnh viện cùng cậu. Cậu không chỉ làm bữa tiệc lớn phong phú, còn làm bánh ngọt cà rốt mà các bạn nhỏ thích ăn nhất. Hôm nay cao hứng nhất chính là Ethan. Vết thương của ông chú nhỏ đã hoàn toàn khỏi hẳn, cuối cùng bé cũng có thể được thỏa thích mà ôm ông chú nhỏ cũng như để ông chú nhỏ ôm bé.

Sau khi nói chuyện kia cho Oliver, Lâm Vô Ý cũng không định tiếp tục giấu những người bạn khác. Cậu nói cho chú Tom, nói cho Joseph và Zoe, nói cho Bieber vẫn đang ở Hongkong. Lâm Vô Ý cảm thấy nhất định mình là người hạnh phúc nhất và may mắn nhất trên thế giới này. Các bạn cậu không chỉ không bất hòa với cậu vì tình yêu giữa cậu và mấy người cháu trai, ngược lại sau khi kinh hãi còn chúc phúc cho cậu. Đối với họ mà nói, hạnh phúc của Dean là quan trọng hơn tất cả.

Khi tiễn bốn người Oliver rời đi, Lâm Vô Ý ôm chặt họ, làm bộ khó xử nói: “Ethan nói tôi là mummy của bé, bé không thích người khác hôn tôi, cho nên các cưng à, sau này tôi chỉ có thể ôm các cậu thôi.”

“Không phải chứ!”

Bốn người ngạc nhiên, rồi mới nhìn sang cậu bạn nhỏ tên là Ethan kia đang nhìn chằm chằm vào hai tay họ ôm Lâm Vô Ý y như hổ rình mồi, tư thế rất giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra tách họ và Lâm Vô Ý.

“Oa, Dean, tôi mới phát hiện trong gen của người nhà Lâm gia các cậu có dục vọng chiếm giữ rất mạnh đó.” Joseph nhìn Ethan đầy khiêu khích, hôn lên mặt ông chú nhỏ của bé một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ethan nhất thời tức giận.

“Joseph, đừng có bắt nạt bảo bối của tôi.” Lâm Vô Ý buông Joseph ra, xoay người vẫy Ethan, Ethan lập tức chạy tới để ông chú nhỏ ôm bé, rồi mới hôn mạnh một cái vào nơi ông chú nhỏ vừa bị hôn ngay trước mặt kẻ xấu.

“Ôi, Chúa ơi!” Joseph ôm ngực, lập tức cười ha ha.

Lâm Vô Ý hôn nhẹ cháu trai nhỏ, ngọt ngào nói: “Tôi là người gặp người thích mà. Hơn nữa bây giờ tôi là mummy rồi, phải nghe lời bảo bối nhà tôi.”

“Không phải nó mới là người phải nghe lời sao?” Bốn người bất mãn, hu hu, sau này không được hôn Dean xinh đẹp nữa rồi.

Lâm Vô Ý khẽ vuốt sau lưng Ethan, nói ra lời làm đứa trẻ trong lòng thoải mái: “Ethan là con cả, lại là siêu nhân trứng xanh, đương nhiên tôi phải nghe lời bé rồi.”

“Ông chú nhỏ là của con!” Ethan ôm chặt cổ ông chú nhỏ, biểu thị công khai chủ quyền của mình với bốn chú luôn thích hôn ông chú nhỏ kia.

“Ha ha, được được, ông chú nhỏ là của con, chúng ta tuyệt đối không tranh đoạt!” Chú Tom là người thứ nhất đầu hàng.

Nhìn nụ cười của Lâm Vô Ý, Oliver biết mình hẳn là nên buông tay hoàn toàn. Zoe đến gần ôm Lâm Vô Ý, sau khi buông ra lại nhìn sang hai người đàn ông đứng sau Lâm Vô Ý, nói: “Dean, chúng tôi chúc phúc cho cậu, nhất định phải hạnh phúc đó.”

“Tôi sẽ rất hạnh phúc rất hạnh phúc.”

Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi ôm vai Lâm Vô Ý từ một trái một phải, trăm miệng một lời: “Chúng tôi sẽ làm cậu ấy hạnh phúc.”

“Thấy cậu hạnh phúc, chúng tôi yên tâm rồi.” Đột nhiên Joseph có một loại cảm giác trong nhà có con gái trưởng thành. Zoe ôm cánh tay Joseph, cho Lâm Vô Ý một nụ hôn gió, hai người lên xe.

Khi lên xe, Oliver quay đầu lại: “Dean, Ôn Mộc Vân… có bạn gái chưa?” Hoặc là, bạn trai.

Lâm Vô Ý sửng sốt, sau khi cậu hiểu được nguyên nhân khiến Oliver hỏi như thế, cậu cười sâu nói: “Không có, anh ta độc thân, không có bạn gái cũng không có bạn trai.”

Oliver mỉm cười thả lỏng, lên xe.

“Oliver, phải tới Hongkong gặp tôi nha.”

“Không thành vấn đề.”

Ô tô đi rồi, Lâm Vô Ý kêu to trong lòng: Oliver, cậu sẽ tìm được hạnh phúc của cậu, nhất định sẽ tìm được.

“Vô Ý.”

“Cậu nhỏ.”

Hai người đàn ông phải nhẫn nhịn đến mức máu mũi cũng sắp chảy ra rốt cuộc cũng không thể nhịn thêm được. Lâm Vô Ý rung động trong tim, buông Ethan, cậu không dám nhìn Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi, chỉ nói: “Bảo bối, ông chú nhỏ cho con ngủ.”

“Con muốn nghe chuyện về siêu nhân trứng xanh.”

“Được.”

“Vô Ý.”

“Cậu nhỏ.”

Giọng nói của Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đều khàn thêm vài phần. Môi Lâm Vô Ý run rẩy, dắt tay Ethan về phòng: “Các cậu, đi tắm trước đi, tôi dỗ Ethan ngủ xong, sẽ đến.”

Mắt của hai tên sắc lang đã kìm nén gần chết đồng thời hóa thành mắt thú, người này nguyện ý đồng thời tiếp nhận họ! …

Dỗ cho ba bạn nhỏ ngủ xong, Lâm Vô Ý tắm rửa sạch sẽ trong phòng đám trẻ con cùng với nhịp tim đập bất ổn. Tẩy rửa thân thể mình sạch sẽ, tỉ mỉ , cả trong cả ngoài. Trong gương, là thân thể của đàn ông trưởng thành không phát dục đầy đủ. Có bộ phận sinh dục nam như trẻ con, không có râu ria thể hiện cho sự nam tính, thậm chí cả chỗ kia cũng sạch sẽ bóng loáng. Hầu kết không rõ ràng đặt trên chiếc cổ duyên dáng, đi lên đi xuống. Làn da trên mặt bóng loáng, không thể nhìn ra chỗ này từng bị thương, cánh tay và chân vẫn trắng nõn như trước đây, trắng nõn, trơn mềm khiến phụ nữ cũng phải hâm mộ.

Thật sự, rất giống con gái mà. Trước kia, thân thể đặc biệt như vậy luôn là nỗi đau trong lòng cậu. Cậu khát vọng có được thân thể hoàn mỹ cường tráng giống một người đàn ông thực sự, có được những sợi râu và hầu kết rõ ràng. Nhưng hiện tại, cậu lại có một chút may mắn vì thân thể cho tới giờ cũng không làm mình hài lòng này, may mắn vì mình không khỏe mạnh. Chính vì cậu không khỏe mạnh, cậu mới có thể có được Vu Chi, Vu Hồng, Vu Chu và Tiếu Vi. Cậu nguyện ý, giao thân thể không khỏe mạnh không hoàn mỹ này cho họ. Câu không cần người gặp người thích, cậu chỉ cần bốn người kia thích cậu.

Lấy áo tắm, mặc vào, che khuất thân thể trần trụi, Lâm Vô Ý cười trong gương với mình, xoay người rời phòng tắm. Cho một nụ hôn chúc ngủ ngon với ba bạn nhỏ đã ngủ say trên giường, Lâm Vô Ý áp chế tâm tình rung động, ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng bên cạnh, Lâm Vô Ý xoay tay nắm cửa, bước vào.

“Vô Ý.” Khàn khàn.

“Cậu nhỏ.” Áp lực.

Đóng cửa, khóa lại, Lâm Vô Ý mỉm cười nhìn hai người đã ngồi chờ hồi lâu trên giường, bỏ dép ra, lên giường.

“Xin lỗi, để các cậu đợi lâu.”

Ngồi xổm trước mặt hai người, Lâm Vô Ý hôn lên môi Lâm Vu Chu một cái, tiếp đó lại hôn lên môi Thẩm Tiếu Vi một cái. Không phải không ngượng ngùng, nhưng đây là người cậu yêu mà.

“Cậu nhỏ, nếu cậu thấy không chịu được, cháu, cháu có thể, đợi đến ngày mai.” Đến lúc này, Thẩm Tiếu Vi vẫn lựa chọn nhượng bộ, mặc dù đã kìm nén gần chết, nhưng anh không muốn làm khó người này.

Lông mi Lâm Vô Ý run rẩy, đặt đầu lên vai Thẩm Tiếu Vi, cậu cầm tay Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi, nói nhỏ: “Tôi, chỉ có chút ngại ngùng, nhưng mà, đã để các cậu, đợi lâu rồi. Nếu ngày mai, tôi không dậy được, các cậu phải dẫn mấy bạn nhỏ, đi công viên chơi nha.”

Thẩm Tiếu Vi thở dồn dập, giây tiếp theo, hai tay anh giữ chặt eo Lâm Vô Ý, trở mình một cái đặt người kia bên dưới mình, hôn mãnh liệt. Lâm Vu Chu chậm mất nửa nhịp quát lên: “Thẩm Tiếu Vi!”

Thẩm Tiếu Vi bị Lâm Vu Chu giữ chặt tay áo ra sức đẩy ra, lại trở mình một cái, để người kia nằm bên trên anh, bất quá vẫn hôn như trước. Thẩm Tiếu Vi vội vàng nôn nóng thậm chí đã làm áo tắm của Lâm Vô Ý rơi xuống đến tận eo.

Lâm Vô Ý căn bản không ngờ được vừa mới bắt đầu đã là hôn môi kịch liệt như thế. Cơ thể mẫn cảm vượt quá sức tưởng tượng đã xảy ra phản ứng hóa học. Khi một người khác hôn lên vai cậu, Lâm Vô Ý chỉ còn biết mê muội.

Lâm Vu Chu thở dốc như dã thú, hai ba động tác, quần áo anh đã rời khỏi cơ thể, hai ba động tác, thứ che đậy duy nhất trên người Lâm Vô Ý là áo tắm đã rơi trên thảm trải sàn.

“Vô Ý, Vô Ý…” Hơi thở của Lâm Vu Chu nóng rực. Hai tay Thẩm Tiếu Vi nâng mông Lâm Vô Ý, nâng thân thể cậu lên, ngậm lấy thù du non hồng anh nhớ mong đã lâu. Trong miệng Lâm Vô Ý, là những tiếng ngâm nga, ngay sau đó, Lâm Vu Chu xoay mặt cậu lại, hôn vào môi cậu.

Lại nhớ đến cái đêm trước khi đi Anh. Đêm đó, cậu cũng bị kẹp giữa Vu Chi và Vu Hồng. Lâm Vô Ý không hề bị động, cậu vươn hai tay vuốt ve thân thể nam tính cường tráng của Tiếu Vi, đến khi Lâm Vu Chu hôn xuống cổ cậu, cậu rên rỉ khẩn cầu: “Tôi muốn các cậu… Tôi muốn các cậu…”

“Cậu nhỏ, không được yêu ai khác, cậu là của bọn cháu, chỉ có thể là của bọn cháu!”

Thân thể Thẩm Tiếu Vi trượt xuống, lúc này, anh ngậm bộ vị non mềm nhất của Lâm Vô Ý vào miệng. Lâm Vô Ý động tình ngẩng đầu, vươn tay chạm vào thứ dâng vào của Lâm Vu Chu, vuốt ve.

“Vô Ý, tôi không nhịn được, tôi muốn cậu.”

“Ưm… Muốn tôi… Muốn tôi… Vu Chu…”

Ôm Lâm Vô Ý rời xa Thẩm Tiếu Vi, Lâm Vu Chu để đối phương trở người, đối mặt với mình. Tách hai chân Lâm Vô Ý ra, Lâm Vu Chu dùng đầu gối của mình chèn xuống dưới thắt lưng Lâm Vô Ý, mở đôi mông của cậu ra.

“Ưm!”

Lâm Vô Ý thở gấp gáp, cầm cái nam tính nóng rực của Thẩm Tiếu Vi.

“Cậu nhỏ!”

Thẩm Tiếu Vi luật động theo bản năng, anh thực sự đã kìm nén gần chết. Lâm Vu Chu dùng chính đầu lưỡi của mình để làm trơn nhị khẩu ngọt ngào còn chưa mở ra, hai tay không ngừng vuốt ve đùi trong của cậu.

Lâm Vô Ý né tránh Thẩm Tiếu Vi đang định hôn cậu, nhìn vật cứng khó chịu đến nỗi rơi lệ của Thẩm Tiếu Vi, nói: “Tiếu Vi, tôi muốn, ưm, ăn…”

“Cậu nhỏ!” Thẩm Tiếu Vi không thể khống chế được dục thú trong mình.

“Tôi muốn…”

Thẩm Tiếu Vi vốn là người dễ dãi nhất trong số bốn người, huống chi là trong thời khắc kích tình này. Một dây cung tên là lý trí cuối cùng cũng đứt ‘Cạch!’ trong đầu anh. Anh bước quỳ hai bước đến giữ lấy đầu Lâm Vô Ý, đưa vật cứng đã sắp nổ tung của mình ra.

Lâm Vô Ý há miệng, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người đàn ông, vươn đầu lưỡi liếm thứ gì đó đang khổ sở không thôi, liếm quanh nó, lại hút vào. Thẩm Tiếu Vi hít sâu một hơi, anh cảm thấy mình sắp bắn đến nơi. Hai mắt Lâm Vu Chu đậm đặc như mực. Anh lấy thuốc bôi trơn, đổ ra.

“Ưm!”

Thời khắc bị xâm nhập luôn là khó nhịn như vậy. Lâm Vô Ý cố gắng thả lỏng chính mình, đầu lưỡi tiếp tục khẽ khàng liếm láp vật cứng bên miệng. Cậu có thể cảm giác được ngón tay Lâm Vu Chu đi vào cơ thể cậu đang dần gia tăng, khi cậu càng lúc càng không thể khống chế được tiếng rên của mình, mấy ngón tay đó đi ra ngoài, thay vào đó chính là bộ phận sinh dục nam trưởng thành, thuần túy.

“Vu Chu…”

Cảm giác bị tiến vào, không chỉ là đau, còn có hạnh phúc.

“Cậu nhỏ, cháu muốn cậu, cháu muốn cậu!”

Hai mắt Thẩm Tiếu Vi cũng phải đỏ lên.

“Cùng nhau… Cùng nhau…” Bám vào bả vai Lâm Vu Chu, Lâm Vô Ý kêu lên: “Tôi yêu các cậu… yêu các cậu… Muốn tôi, muốn tôi… Vu Chu của tôi… Tiếu Vi của tôi…”

“A!” Hai người đàn ông gầm lên.

Trong đầu Lâm Vô Ý không hề có ý nghĩ “đùa với lửa”, cậu thực sự rất hy vọng Vu Chu và Tiếu Vi có thể đồng thời chiếm được cậu. Đối với hai người kia, cậu luôn rất áy náy, giống như Tiếu Vi nói vậy, dường như cậu thực sự bất công. Đêm đầu của cậu đã cho Vu Chi và Vu Hồng, nhưng Vu Chu và Tiếu Vi cũng đã phải nhịn lâu như thế. Bởi vì họ yêu cậu, cho nên mới nhẫn nại như vậy, chỉ sợ họ đã sớm không thể chịu nổi.

“Muốn tôi… Muốn tôi… Vu Chu… Tiếu Vi…”

Hai mắt Thẩm Tiếu Vi đỏ hoàn toàn, anh lấy lọ thuốc bôi trơn đổ ra tay gần một nửa, bôi lung tung vào nơi đã bị Lâm Vu Chu căng ra hết cỡ. Lâm Vu Chu không có động tác gì, anh chỉ ôm Lâm Vô Ý, để tiện cho động tác của Thẩm Tiếu Vi.

Cái nơi gần như không còn không gian trống lại bị một ngón tay xâm nhập, Lâm Vu Chu hôn cổ Lâm Vô Ý, lưu giữ lại dấu hôn chỉ thuộc về anh.

“Cậu nhỏ, đừng khiêu khích cháu thêm.” Thẩm Tiếu Vi khó khăn muốn tìm lại lý trí của mình.

“Muốn tôi… Tiếu Vi… Tôi yêu cậu… Yêu Tiếu Vi…”

“A ____”

Ra sức lắc đầu, Thẩm Tiếu Vi không áp chế được. Ngón tay thứ hai khó khăn xâm nhập.

Thân thể con người quả nhiên tồn tại những khả năng vô hạn. Khi cái đau đớn như xé rách thân thể truyền đến, suy nghĩ duy nhất trong đầu Lâm Vô Ý là để Tiếu Vi chiếm được cậu, chiếm lấy cậu cùng Vu Chu.

“Cậu nhỏ… Vô Ý… Vô Ý của cháu…”

Thẩm Tiếu Vi bị *** khống chế, cả người đỏ bừng. Lâm Vu Chu chuyển động phần eo, Lâm Vô Ý cắn xương quai xannh của anh, nước mắt kích tình rơi xuống.

“Rất yêu các cậu… Yêu lắm…”

“Vô Ý, sinh một baby cho tôi.”

“… Được.”

Tầm nhìn của Thẩm Tiếu Vi và Lâm Vu Chu đều cùng mơ hồ. Thời khắc thân thể ba người dây dưa cùng nhau, đột nhiên hai người có một khát vọng giống nhau, khát vọng về một đứa trẻ có huyết mạch của Lâm Vô Ý. Đứa trẻ kia, nhất định sẽ là người gặp người thích giống cậu, nhất định sẽ trở thành con cưng của Lâm gia đời tiếp theo.

“Rất yêu các cậu… Yêu lắm…”

Không ai nghĩ xem cuộc tình ái này bao giờ mới chấm dứt, đây là lần kết hợp đầu tiên của họ, họ chỉ muốn vĩnh viễn được như vậy. Cho tới nay luôn cô độc, có phải chính là vì chờ người này xuất hiện không? Khi họ nhìn thấy nước mắt thương tâm của người nọ rơi xuống, họ chỉ biết, họ xong rồi, xong thật rồi.

Vô Ý, Vô Ý… Họ tuyệt đối sẽ không cho phép người này “khứ lưu vô ý” đối với họ. Họ muốn khắc sâu hơi thở của mình, hương vị của mình, thậm chí là cả linh hồn của mình vào thân thể cậu, nói cho người khác biết, người này, là của họ, chỉ có thể là của họ.

Vu Chi… Vu Hồng… Vu Chu… Tiếu Vi… Cám ơn các cậu, đã chờ tôi; cám ơn các cậu, đã chờ tôi trở lại.

4 rưỡi sáng, một căn phòng ngủ trên lầu hai mới tắt đèn, chìm trong bóng tối. Một người mệt gần chết nằm cuộn người trong lòng Vu Chu, đằng sau là vòm ngực dày rộng của Tiếu Vi, cái miệng sưng lên của cuậ vừa mệt mỏi lại mang theo nụ cười thỏa mãn. Trong giấc mơ, một bé trai bóng dáng mờ mờ đang chạy rất nhanh trên đồng cỏ huân y rộng lớn, trong tay là sợi dây của một con diều. Con diều đang bay lượn trên bầu trời. Phía sau bé trai, ba ba của bé chạy theo, gọi to: “Chậm thôi, tiểu tinh nghịch, đừng để bị ngã.”

“Ba, ba xem, diều của con bay lên rồi.”

“Ba thấy rồi.”

“Ba, con cũng muốn làm diều.”

“Được, ba sẽ nắm chặt sợi dây của con.”

“Ba…”

Trong chớp mắt, bé trai đã lớn.

“Hiện tại, con rất hạnh phúc.”

“Ba thấy rồi.”

“Ba, họ rất yêu con, con cũng, rất yêu họ.”

“Ba biết. Chỉ cần con hạnh phúc là được rồi.”

“Ba, cám ơn ba.”

Gió thổi qua, bức màn khẽ bay. Mái tóc của ba người đang ngủ khẽ lay động, giống như được nhẹ nhàng vuốt ve.

__Hết chương 126__
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện