Tích Nguyệt nhìn bộ dạng thê thảm của Vô Ưu, có chút đau lòng uể oải nói:
"Ráng nhịn vài hôm, người của ta rất nhanh sẽ tới"


Chuyện nàng mất tích, so với chuyện hoàng đế mất tích không sai biệt lắm nghiêm trọng.
Đại công chúa tôn quý của đại quốc, người thừa kế dòng chính của Triệu gia, thân phận nào cũng là vô cùng, vô cùng trọng yếu.
Đừng nói hoàng tộc, ngay cả Triệu gia cũng sẽ không ngồi yên, nhất định huy động nhân lực đem cả dãy núi này lật úp.
Vô Ưu gật đầu không sao cả, đợi cho cơ thể ấm áp trở lại, mới tiến đến nhìn nàng thăm dò hỏi: "Công chúa cảm thấy thế nào?"


"Khá hơn rồi, đa tạ ơn cứu mạng của Vô Ưu" Tích Nguyệt nhìn nàng, mỉm cười nhợt nhạt


"Ôi, công chúa, ta nói.." Vô Ưu thấy Tích Nguyệt tinh thần có vẻ tốt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu nổi lên ngoạn tâm
"...Ơn cứu mạng lớn như vậy, cảm ơn không e rằng hơi thiếu thành ý"


Tích Nguyệt nhìn nàng nhếch mép cười: "Vô Ưu nói đúng, vậy phải làm sao bây giờ?"
Công chúa lười biếng nằm xuống, mị nhãn như tơ, sóng mắt lưu chuyển, ngữ khí thẹn thùng hỏi: ".. Lấy thân báo đáp thế nào?"


"..." Trêu ai chứ không thể trêu công chúa!
"Ta nhớ ra còn có việc phải làm! công chúa hảo hảo nghỉ ngơi" Vô Ưu đứng phắt dậy, ôm con cá chạy mất.


"..."


Tích Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ thầm mắng người nào đó nhát như chuột.. Kéo kéo áo khoác lông cừu sát vào người, nàng vụng trộm thu lấy hương thơm còn sót lại, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Trên tay vẫn cầm chặt mã đao.


'


'


'


Sinh tồn ở nơi hoang dã là một nghệ thuật, bí quyết chính là tận dụng tối đa mọi thứ xung quanh mình cho mục đích sống còn.
Vô Ưu sống ở trên núi ba năm, đối với việc sinh tồn không còn tính là xa lạ.
Từ một thanh niên thành phố ăn trắng mặc trơn, giờ này, nàng hoàn toàn có thể sống sót nếu bị lạc ở trong rừng.
Vấn đề là, bên cạnh nàng còn có một vị công chúa đang bị thương...


Vuốt vuốt gáy suy nghĩ một lúc, Vô Ưu cầm đoản đao của mình, theo dấu vết đánh dấu từ trước, tìm kiếm chặt về vài cây trúc.
Trúc rừng không nhỏ bé như ở vùng đồng bằng, mà thân thường rất to, có thể lớn bằng bắp chân vậy. Thân trúc chia thành các đốt, bên trong rỗng ruột. Thực sự rất hữu ích.
Vô Ưu chật vật kéo về một cây trúc thân to dài, tiện tay nhổ thêm vài gốc cẩu tích (cây cu li). Phần rễ của loài thực vật này mọc một loại lông có tác dụng cầm máu vô cùng tốt, hẳn là đối với vết thương của công chúa sẽ có tác dụng.


Vô Ưu cẩn thận căn chỉnh, đẽo gọt từ thân cây trúc ra hai chiếc cốc, lại dùng nước cùng đá mài làm phẳng miệng. Nàng mải miết tập trung làm, đến khi ngẩng đầu lên, đã thấy bầu trời gần tối hẳn.
Vội vàng ôm ngư đi làm sạch, lại dùng một cành trúc xuyên qua thân.
Nàng trở lại căn phòng tồi tàn, bắt đầu nổi lửa nướng cá.


Tích Nguyệt lần thứ hai tỉnh lại, liền thấy Vô Ưu vẫn đang mặc trung y rách nát, cúi người loay hoay nấu ăn.
Mùi cá nướng thơm ngào ngạt tràn ngập căn phòng, bên cạnh là chảo nước đang sôi sùng sục, cùng với vài ống trúc xếp gọn treo trên ngọn lửa.


"Công chúa..." Vô Ưu thấy động liền quay lại, cười cười nói "..chờ chút, sắp có ăn rồi"


Tích Nguyệt miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, ánh mắt phức tạp nhìn nàng bận rộn chạy quanh, trong lòng không nhịn được nổi lên ấm áp.
Có một người vì mình cố gắng, cảm giác... thật tốt.


Vô Ưu trải ra trước mặt nàng một chiếc lá chuối to bản, đặt lên vài miếng cá nướng đã được lọc xương, lại vớt từ trong chảo ra vài cây măng luộc, thần thần bí bí nhấc xuống một ống trúc.
Nàng ngồi khoanh chân trước mặt công chúa, mặt song song với trần nhà, vô cùng sung sướng hỏi: "Thế nào?"


Tích Nguyệt hừ lạnh, cho nàng một cái xem thường, tò mò nhìn ống trúc bịt lá chuối trước mặt, hỏi: "Đây là cái gì?"


Vô Ưu bĩu môi, từ ống trúc đổ ra một thứ nước có màu xanh trong vắt, hương thơm ngan ngát, cười nói: "Lá trà cổ thụ Shan tuyết, chỉ mọc ở vùng núi cao dạn dầy sương gió, hấp thu tinh hoa đất trời mà sống, đặc biệt quý hiếm. Hôm nay ta vào rừng may mắn gặp phải, liền tìm cách hái một ít về cho ngươi uống"


Tích Nguyệt tiếp nhận cốc trà bằng trúc, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng đưa lên môi trân quý nếm thử, rồi khẽ nhắm mắt tận hưởng hậu vị của trà
"Vị chát thanh thuần xen lẫn vị ngọt dịu nhẹ, hương thơm thầm kín cao sang, dư vị rất hậu nhưng vẫn vô cùng thuần khiết. Cực phẩm đại hồng bào, bất quá như thế"


"A, thế hả?" Vô Ưu uống xong cốc thứ ba, ngạc nhiên hỏi.


Tích Nguyệt đau lòng nhìn trà. Rồi lại bất đắc dĩ cầm lên đôi đũa gỗ được đẽo gọt thô sơ, gắp một miếng măng, nhẹ nhàng nhấm nuốt.
Không giống măng tre, măng trúc rất ít khi bị đắng, ngược lại, luôn mang theo vị ngọt nhàn nhạt. Mùa đông, miếng măng càng béo ngậy, cắn rất bùi, vị thơm lan tràn khoang miệng.
Hai người không có chút nào bị hoàn cảnh lưu lạc của bản thân ảnh hưởng, cứ như vậy yên lặng hòa thuận thưởng thức bữa ăn đơn sơ, giữa rừng hoang mây mù lạnh giá...


Màn đêm rất nhanh buông xuống, Vô Ưu lúc này mới đem lông của cây cu li cạo sạch, rửa qua bằng nước nóng, lại dùng lửa hơ khô, sau đó mới xé nốt bên tay áo còn lại, cẩn thận giúp công chúa thay băng một lần nữa.
Bàn tay vừa kịp chạm vào làn da của nàng, liền cảm thấy thân thể Tích Nguyệt cứng nhắc, hơi hơi run rẩy


"Sao vậy? Vẫn còn đau?" Vô Ưu lo lắng hỏi, mình còn chưa chạm vào vết thương có được hay không???


"Không.. không.. ta không sao" Tích Nguyệt mặt đỏ bừng, có chút lắp bắp nói.


"Đau thì phải nói a, ta còn biết nặng nhẹ" Vô Ưu hướng nàng công đạo, động tác lại càng thêm cẩn thận.


Tích Nguyệt rầu rĩ không đáp lời, tay vẫn nắm chặt lớp áo choàng bằng lông.
Thật vất vả thu dọn tàn cục, lại loạn thất bát tao ra ngoài chăm sóc, đốt lửa giữ ấm cho hãn huyết bảo mã.
Vô Ưu kéo một thân mệt mỏi trở về, ném đại vài nắm bạc hà, hương thảo vào lửa. Khói hương của mấy loại thảo mộc này có tác dụng đuổi côn trùng, nhất là muỗi rừng, chẳng may bị chúng đốt cho sốt rét thì hỏng to...


-Không có ba năm liên tục tập dưỡng sinh, rèn luyện thân thể. Thì chắc bất tỉnh từ lâu rồi- Vô Ưu cảm thấy bản thân có chút hư thoát, lung tung trải một lớp áo trên nền đất, chuẩn bị 69 tư thế ngất xỉu..


"Nàng làm gì vậy?" Tích Nguyệt nằm sấp, chống nửa người ở trên giường nhìn nàng nhàn nhạt hỏi


Ta định giả chết, giả chết có được hay không???


"Ngủ...!" Vô Ưu bất đắc dĩ gượng dậy uể oải nói


Đừng bảo em gái này giở chứng muốn tâm sự đêm khuya nhá!!!


"Ngủ thì lên đây, dưới đất lạnh như vậy, nàng bị ốm làm sao bây giờ?" Tích Nguyệt nhíu mày không hài lòng nói.


"Ngươi đang bị thương, động vào sẽ không tốt. Hơn nữa, từ trước tới giờ ta quen ngủ một mình rồi" Vô Ưu che miệng ngáp, chuẩn bị gục xuống té xỉu một lần nữa ..


"Sớm hay muộn nàng cũng trở thành phò mã của ta, làm sao có thể quen ngủ một mình. Hơn nữa..." Tích Nguyệt giọng vẫn nhàn nhạt "...ta lạnh"


Hai cái áo choàng lông, ba bốn lớp áo dầy, lại thêm lửa cháy rừng rực, mà vẫn còn thấy lạnh??? Em gái, em so với động vật máu lạnh, còn muốn máu lạnh!!


Vô Ưu thở dài, cũng lười tranh cãi, xách cả người lẫn áo tự giác quăng mình lên giường. Nàng nằm trong, sát vào vách đất khô cứng lạnh lẽo, nhường bên ngoài, nằm gần đống lửa ấm áp cho Tích Nguyệt
Công chúa lúc này mới tạm hài lòng, xoay người nhìn đến tấm lưng yểu điệu thiên gầy trước mặt. Nàng do dự, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trắng nõn hở ra không khí. Có chút đau lòng, thì thào nói: "Như thế nào lạnh vậy..."
Đợi một lúc không có ai đáp lời. Tích Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, lặng lẽ phủ thêm áo choàng cho Vô Ưu, cẩn cẩn dực dực ôm nàng vào lòng, cứ như vậy đem bản thân ấm áp cùng trái tim viên mãn...


...bình thản nhắm mắt đi vào giấc ngủ...


'


Vài ngày trôi qua, vẫn chưa thấy ai tìm đến hai người.
Tích Nguyệt cư nhiên không cảm thấy lo lắng, mười phần an tâm dưỡng thương, tận hưởng cuộc sống nhàn hạ cơm bưng nước rót.
Vô Ưu tỏ ra tháo vát thật sự, luôn luôn ba bữa đầy đủ đem nàng chăm sóc vô cùng thoải mái.
Hôm nay, cũng không biết do may mắn hay tài nghệ bắn cung của nàng đã có chút tiến bộ. Vô Ưu giữa trưa quay lại mang theo một con gà rừng, cùng vài mớ rau dại.
Nàng ra bờ suối, đem bùn đất nhão đắp lên kín mít con gà. Lại chờ một lúc cho nó khô hẳn, mới bọc lá chuối cẩn thận mang về.
Gà đắp đất là món ăn rất ngon, cách làm cũng không quá cầu kỳ. Hồi còn nhỏ xem phim "Đất rừng phương nam", nàng ấn tượng mãi cảnh hai nhân vật chính làm món này.
Vô Ưu kiếm thật nhiều củi khô và bùi nhùi, chất kín xung quanh gà đất, dùng gần một canh giờ "Nung" cho chín hẳn. Mới ôm vào phòng.


Tích Nguyệt vẫn đang ngồi nhắm mắt luyện công, hoàn toàn không thèm để ý hoàn cảnh xung quanh có bao nhiêu vất vả.
Vô Ưu bất đắc dĩ nhìn nàng, ngồi xuống lúi húi vớt rau dại luộc, chuyên tâm chuẩn bị bữa chiều.
Một lúc sau, công chúa mới từ từ mở mắt, hơi nghiêng nghiêng đầu. Nhìn vào cục tròn vo trước mặt, tò mò hỏi: "Nàng lại có trò gì đây"


"Món ăn thôn quê, đảm bảo mĩ vị, công chúa nhất định sẽ thích" Vô Ưu mỉm cười sáng láng, dùng cán dao đập đập vào cục đất, bùn đông cứng chịu lực tác động rơi ra từng mảng, dính theo cả lông gà, để lộ ra lớp thịt bên trong vàng ươm, sóng sánh mỡ, mùi thịt gà thơm ngát nồng đậm xông vào mũi, đem hai người không tự giác nuốt nuốt nước miếng.
Vô Ưu cắt một miếng thịt đùi, đưa vào sát miệng Tích Nguyệt, mắt mở to tròn chờ mong...
Công chúa cũng thuận theo nàng, há miệng đem miếng thịt tinh tế nhấm nuốt. Còn thực sự nghiêng đầu suy nghĩ.


Dám nói không ngon, ta liền ôm con gà bỏ trốn..


"Rất ngon" Tích Nguyệt thật tâm trả lời "Đây là món gì vậy?"


Vô Ưu thở phào, lần đầu tiên làm xem ra kết quả cũng không tệ lắm
"Gà đắp đất, hay con có tên khác là gà ăn mày. Tên này xuất phát từ câu chuyện rất thú vị" Vô Ưu cười nói, trên tay vẫn không ngừng động tác lọc cắt thịt
"Có tên ăn mày trong lúc đói hoa cả mắt, đã đánh liều đi bắt trộm một con gà của người dân ven đường. Thế nhưng, bị người chủ gà phát hiện và đuổi theo. Gã ăn mày bị rượt đuổi quá nên chạy thục mạng ra bờ sông. Không kịp suy nghĩ, gã ta bèn vùi con gà xuống lớp bùn cạnh mép nước rồi bỏ chạy nhanh để không bị tóm lại. Tối hôm đó, khi đã chắc chắn rằng người chủ gà không còn truy tìm mình nữa thì gã ăn mày trở lại bờ sông và nhóm một đống lửa rồi lôi con gà lên. Gã ta cũng vì quá đói nên chẳng thiết tha gì đến việc rửa sạch con gà mà cứ để nguyên bùn đất thế rồi cho vào đống lửa nướng.
Nhiệt độ nóng của đống lửa đã làm lớp bùn bên ngoài con gà khô cứng lại. Khi người ăn mày đập vỡ lớp bùn này ra thì lớp lông gà cũng rơi ra theo để lộ mảng thịt gà vàng ươm và thơm phưng phức. Người ăn mày không ngờ con gà dính đầy bùn đất sau khi nướng lên lại có vị ngon xuất sắc thế này. Sau lần ăn được món gà tuyệt vời này, người ăn mày bắt đầu bán món gà mới của mình cho những người dân trong làng. Tiếng lành đồn xa, món gà của gã ăn mày đến tai nhà vua. Nhà vua bèn tìm đến tận nơi để thưởng thức thử món ngon đang được nhiều người khen ngợi.
Và quả như lời đồn, sau khi thưởng thức xong, nhà vua ra lệnh bổ sung ngay công thức mới này vào thực đơn cung đình cho các tầng lớp quý tộc. Mặc dù, nó đã trở thành món ăn quý tộc nhưng dân gian vẫn quen gọi cái tên gà "ăn mày" bởi nó là do gã ăn mày sáng tạo ra. Từ đó, cái tên gà "ăn mày" vẫn còn được lưu truyền tới tận ngày nay."


"Vị vua nào nhỉ?" Tích Nguyệt rất không đúng trọng tâm, nhíu mày hỏi "Sao ta chưa từng nghe kể qua..."


Thời nhà Thanh chế eii, chuyện tương lai chế eii, cả tên ăn mày và nhà vua đều chưa sinh ra chế eii


"Lời đồn, lời đồn mà thôi..Haha" Vô Ưu trợn mắt nói dối, cứng nhắc đánh trống lảng
"..Lâu như vậy chưa thấy ai đến, có phải hay không xảy ra chuyện gì.."


Tích Nguyệt trầm ngâm một chút, nhàn nhạt nói: "Xem chừng là tại dãy núi này quá rộng, sương mù lại dầy, ảnh hưởng đến việc tìm kiếm"


Mùa đông mây mù mưa phủ, dãy núi này trở nên vô cùng âm hiểm khó lường, đường đi lại trơn trượt rắc rối như mê cung.. Quả thật nhất thời thúc thủ vô sách (bó tay không có cách)
Vô Ưu thở dài buồn rầu, dọn dẹp tàn cục, sau mới ôm y phục, đeo trên lưng vài ống trúc ra ngoài


"Nàng đi đâu vậy?" Công chúa biết rõ còn cố hỏi.


"A, ra ôn tuyền tắm" Vô Ưu ngơ ngác trả lời


"Nga..." Tích Nguyệt ngoài cười, trong không cười hỏi "..chuyện tốt như vậy sao không thấy nàng nói cho ta biết"


Mị đi tắm còn phải báo cho chế sao??
Mà chuyện tốt là chuyện gì? Chuyện ôn tuyền hay chuyện ta tắm???


'


'


'


'


Tác giả ôm mặt thừa nhận chap này chỉ để thỏa mãn lòng ham thích viết về kỹ năng sinh tồn của bản thân.   ( 'థ౪థ)( 'థ౪థ)


Đáng nhẽ nên để hai bạn trẻ ở trên hoang đảo, dựng nhà sau đó trồng ngô khoai sắn mới phải


(༎ຶꈊ༎ຶ╬) (༎ຶꈊ༎ຶ╬)


(༎ຶꈊ༎ຶ╬)(༎ຶꈊ༎ຶ╬)    


Có mỗi hai người trên hoang đảo, sớm hay muộn kiểu gì cũng sẽ đến với nhau!!!! ( 'థ,_‥థ`)


┻━┻ ︵ ¯\_༼ᴼل͜ᴼ༽_/¯ ︵ ┻━┻
Nói đùa thôi...


Cho mình hỏi một chút là các bạn có thích đọc kiểu kỹ năng sinh tồn và hơi hơi điền văn kiểu này không? (థ౪థ)


À, Phần nói về gà ăn mày mình copy trên trang Tri thức trẻ. Bản dịch đó là sát nhất với tư liệu mình tìm hiểu được từ mạng xã hội mở bên Trung quốc. 
Khá thú vị, nếu thấy không thích thì bảo mình, mình sẽ tự dịch lại.


À tiếp, những bạn nào ham thích tìm hiểu về chi tiết về sinh tồn, có thể lên Youtube tìm Primitive Techlonogy, hoặc Primitive Skills và rất nhiều những Primitive khác
  (ღ˘⌣˘ღ) (ღ˘⌣˘ღ)


Mình sẽ post chap sau sớm thôi, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, vẫn như mọi khi cầu like, cầu comment, cầu share nhé
♥(ノ'∀') ♥(ノ'∀')
♥(ノ'∀') ♥(ノ'∀')


Mãi yêu~

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện