- Vậy Đường Phong kia đang ở đâu? nam nhân kia vội vàng hỏi :

- Ta lập tức đi mời hắn tới!

Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng:

- Phong Nhi chẳng biết sáng nay đã chạy đi đâu, ta đã tìm hắn hơn nửa ngày.

- Không cần tìm, ta ở đây!

Một thanh âm từ phía cuối đám người truyền tới.

nam nhân kia vừa nghe lập tức vỗ một chưởng về phía đó rồi chuyển thành nhất trảo.

Đường Phong cảm thấy vạt áo trước ngực như bị một bàn tay vô hình túm lấy, muốn vận công chống cự nhưng không sao giãy ra được.

- Đắc tội!

nam nhân kia khẽ quát một tiếng, nâng tay lên, cả người Đường Phong lập tức được nâng lên ba trượng, chớp mắt một cái đã bị hắn lôi vào.

- Cách không thủ!

Bạch Tiểu Lại kinh hô một tiếng.

- Thang Phi Tiếu?

Đường Phong cũng đã nhìn rõ hình dáng của nam nhân kia, dĩ nhiên là Thang Phi Tiếu từng có duyên gặp gỡ hai lần với mình, mà nữ nhân hắn đang đỡ một thân hồng y rực rỡ, bên hông còn giắt một thanh trường kiếm đỏ đậm, không phải Tần Tứ Nương thì là ai? TRong lòng Đường Phong liền trầm xuống, hai người này đều ở đây, vậy đứa bé cần cứu trị kia lẽ nào là Thang Manh Manh? Đối với tiểu nha đầu người gặp người thích như vậy, Đường Phong cũng vô cùng thích, nếu thật sự là cô bé trúng độc thì tự mình cũng muốn ra sức giúp đỡ.

-Phong Nhi!

Lâm Nhược Diên hô nhỏ một tiếng, lúc này mới kịp phản ứng, vừa định giúp Đường Phong một tay thì hắn lại nói:

- Không cần khẩn trương, hắn không đả thương con.

- Ngươi chính là Đường Phong?

Đường Phong nghi hoặc nhìn Đường Phong, bởi vì hắn cũng nhận ra Đường Phong.

Đường Phong gật đầu:

- Là Manh Manh trúng độc sao?

Thang Phi Tiếu cười khó xử nói:

- A, con gái ta tên là Manh Manh sao?

Thật đáng thương cho hắn tới bây giờ cũng không biết con gái mình tên gì.

- Thang Manh Manh.

Đường Phong đáp.

Cả người Thang Phi Tiếu liền run nhẹ, hốc mắt phiếm hồng, cúi đầu nhìn Tần Tứ Nương, thanh âm tràn ngập hối hận nói:

- Tứ Nương, mấy năm nay đã vất vả cho muội rồi.

- Chuyện vợ chồng hai người để sau hẵng nói, Manh Manh bây giờ đang ở đâu?

Đường Phong vội vàng hỏi.

- Đi theo ta.

Mạc Lưu Tô liền xoay người đi ra phía sau.

Bạch Tiểu Lại cũng vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo.

Thang Phi Tiếu cũng muốn đi, nhưng Thiên Tú nội tông không cho nam nhân lui tới, hắn lần này không nói tiếng nào đã xông thẳng vào Thiên Tú đã có chút quá phận, hiện tại tự nhiên có chút chùn bước.

Đi được một nửa, Đường Phong đột nhiên quay đầu lại nói:

- Tứ Nương, cô còn muốn cứu con gái của mình thì theo ta!

Tâm của Tần Tứ Nương nguyên bản đã như tro tàn, nhưng nghe được ngữ khí chắc nịch của Đường Phong liền có chút hy vọng, từ trong lòng Thang Phi Tiếu đứng lên đi theo Đường Phong.

Bạch Tố Y xoa nhẹ trán, nhìn Lâm Nhược Diên nói:

- Phong Nhi làm được không?

Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng:

- Đi xem đi.

Bạch Tố Y gật đầu, quay lại nói với mấy ngàn đệ tử vây tụ bên ngoài:

- Các ngươi mau giải tán đi, đang làm gì thì cứ tiếp tục làm, hai vị này không phải địch nhân của Thiên Tú.

Mấy ngàn đệ tử lĩnh mệnh, lúc này mới chậm rãi tản ra, cả Nguyệt Hiên Đài chỉ còn lại một mình Thang Phi Tiếu có đơn đứng đó, giống như một tòa bảo tháp sừng sững, vĩnh viễn không đổ.

Thang Manh Manh được an trí trong phòng Mạc Lưu Tô, Đường Phong cũng là lần đầu tiên tới khuê phòng của nội tông đệ tử.

Chưa bước tới cửa đã có một mùi tanh hôi ập vào mặt, Đường Phong nhướng mày, thầm nghĩ độc khí quả nhiên không tầm thường.

Một có bé lẳng lặng nằm trên giường, trên đầu vẫn buộc một bím tóc hơi lệch, nhưng không còn vẻ hoạt bát đáng yêu của lần gặp trước nữa, trên mặt của Manh Manh và những vùng da lộ ra ngoài đều bị một tầng hắc khí bao trùm, thoạt nhìn có chút âm trầm khủng bố.

Tần Tứ Nương vừa nhìn thấy con gái bảo bối của mình như vậy liền đau lòng, che miệng nức nở.

Đường Phong vội đi tới giường, đưa tay bắt mạch cho Thang Manh Manh, cẩn thận lắng nghe một lúc liền mở miệng của cô bé ra nhìn đầu lưỡi, sau đó lấy tay cạo nhẹ đầu lưỡi một chút, đưa lên chóp mũi ngửi một lúc, thấp giọng nói:

- Xà độc câu tràng vân!

Sau đó đột nhiên đứng dậy, cởi y phục trên người Thang Manh Manh ra.

Sau lưng Thang Manh Manh có một vết loét lớn khoảng một hột đào, hình dáng của vết loét này rất quỷ dị, trông như một con nhện, trên lưng của con nhện có một vết đỏ liền tục chảy mủ vàng, mùi tanh hôi chính là phát ra từ đây.

- Chu độc nhất tuyển hồng!

Đường Phong trầm giọng nói.

Đường Phong lại xem xét cẩn thận hai tay của Thang Manh Manh, lát sau liền chỉ vào một lổ thủng nói:

- Độc tố từ ngoài nhập thể, nhìn thế này thì chắc chắn là phải có người ra sức nhét vào trong người Manh Manh.

Tần Tứ Nương nói không thành tiếng, liều mạng áp chế cảm xúc của mình, run giọng hỏi:

- Xin tiên sinh cứu con gái của ta!

Mạc Lưu Tô cũng nhẹ giọng hỏi:

- Có cách nào không?

Đường Phong cười lạnh:

- kẻ hạ độc cũng không hiểu độc dược, chỉ lấy vài loại kịch độc pha lẫn với nhau, nếu hắn luyện chế thêm chút nữa thì Manh Manh đã sớm mất mạng rồi, nhưng hiện tại độc tố của những loại độc này đang xung đột lẫn nhau... Nên vẫn còn một tia hy vọng!

Đường Phong vội hồi tâm, ra lệnh:

- Lấy vài đĩnh vàng tới đây, thêm một bộ giấy và nghiên bút! Phải nhanh!

Những người khác tuy không rõ Đường Phong muốn lấy mấy thứ này làm gì, nhưng các nàng vẫn vội chạy đi chuẩn bị.

Giấy và nghiên bút thì khá dễ tìm, trong phòng Mạc Lưu Tô đã sẵn có.

Nhưng đĩnh vàng thì không có ở đây.

Ai lại rảnh rỗi tới mức nhét vàng thôi đầy mình chứ? Trên thân Đường Phong chỉ có gần hai mươi vạn lượng ngân phiếu mà thôi.

Thiết Lạc Hồng nói:

- Ta đi tìm đĩnh vàng!

Thừa dịp Thiết Lạc Hồng ra ngoài tìm vàng nén, Đường Phong cầm bút lông vẽ một bộ kim khâu trên giấy, tổng cộng ba mươi sáu cây, lớn nhỏ dài ngắn đều không đồng nhất, có dài, có ngắn, mỗi cây đều mảnh như một sợi tóc.

Lát sau, Thiết Lạc Hồng đã mang tới hai trăm lượng vàng, tổng cộng tám đĩnh.

Đường Phong cũng vừa vẽ xong bộ kim khâu, nhận lấy vàng từ tay Thiết Lạc Hồng, xoay người nói với Tần Tứ Nương:

- Tứ Nương, cho ta mượn Thần binh của cô dùng một chút.

Vừa nói vừa rút bội kiếm bên hông Tần Tứ Nương ra.

“Keng” một tiếng, giống như tiếng rồng ngâm hổ gầm, lao vút lên chín tầng mây. Trong sát na trường kiếm rời vỏ, hàn quang lóe sáng khiến tất cả mọi người phải nhắm chặt hai mắt lại.

- Hảo kiếm!

Đường Phong nhịn không được khen một tiếng, thanh Thần Binh này cao hơn Toái Tinh của mình rất nhiều.

Đường Phong vừa dứt lời, trường kiếm trên tay hắn run lên kịch liệt, giống như muốn giãy thoát ra khỏi tay của Đường Phong, Đường Phong liền vận cương khí cầm lấy nó chặt hơn.

Nhưng không ngờ được, từ trên thân trường kiếm đỏ đậm lại truyền tới một luồng khí tức nóng rực, trường kiếm lập tức hừng bố lửa hừng hực, trán của Đường Phong nháy mắt đã lấm tấm mồ hôi, tay cầm kiếm đã phỏng không nhẹ.

- Thần binh Viêm Nhật! Quả nhiên danh bất hư truyền.

Đường Phong trầm giọng nói.

Bây giờ hắn mới biết những lời Bạch Tiểu Lại nói hôm đó không phải giả, Thần binh quả thật có linh tính riêng, nếu không phải chủ nhân của nó thì căn bản không thể ra lệnh cho nó.

- Viêm Nhật, ta dùng ngươi để cứu trị cho con gái của chủ nhân ngươi, nếu ngươi dám phản kháng thì coi chừng ta đem ngươi chôn dưới đất sâu nghìn trượng, cho ngươi ngàn vạn năm không nhìn thấy ánh mặt trời!

Đường Phong tức giận nói.

Lời vừa nói xong, chẳng những Viêm Nhật không thỏa hiệp mà càng cháy mạnh hơn! Thần binh có linh tính thì cũng có kiêu ngạo!

Tần Tứ Nương duỗi tay bắn một chỉ lên Viêm Nhật, lửa trên thân của nó chợt lóe lên rồi cuốn trở về, biến thành hình dạng ban đầu.

- Bây giờ đã có thể dùng.

Tần Tứ Nương nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện