Đợi cho tóc tai đã gọn gàng, Đường Phong liền đuổi cả hai ra ngoài, hắn không có thói quen để người khác hầu hạ mình.
Một mình chuẩn bị hồi lâu mới xử lý tốt hình tượng, đứng trước gương đồng cẩn thận xem xét hình dáng hiện tại của mình, Đường Phong gật gật đầu, vô cùng hài lòng tự tán thưởng:
- Cũng không tệ!
Hinhg tượng của thân thể này vốn cũng không kém, thậm chí có thể nói là khá xuất chúng, nhưng chịu ảnh hưởng bởi tính cáh của chủ nhân trước đây, đi sai đường, nên khiến người ta thấy có vẻ không được tự nhiên.
Nhưng tất cả những chuyện đó đã thành phù vân. Đường Phong trước kia đã chết rồi, Đường Phong hiện tại là đệ tử Đường Môn, đương nhiên sẽ không để chính mình khó chịu, để kẻ khác tới khinh bỉ mình.
Bảo Nhi cùng Mộng Nhi đứng ngoài cửa thấp giọng thì thầm, biểu hiện hôm nay của Phong thiếu gia thật sự rất khác thường, chẳng những nói chuyện khách khí với các nàng, tính tình cũng thay đổi hẳn, hơn nữa ngay cả những thứ lúc xưa rất thích cũng muốn vứt hết, khiến cả hai nha đầu nghĩ mãi cũng không rõ tại sao.
- Ngươi nói xem, liệu có phải Phong thiếu gia dùng cách mới để chọc ghẹo chúng ta? Mộng Nhi nghi hoặc nói.
- Nếu ta thật sự ném hết mấy thứ kia đi, không chừng hắn sẽ trở mặt mà mắng ta.
Bảo Nhi suy tư một chút rồi nói:
- Cũng có thể là Phong thiếu gia thật sự trưởng thành rồi, cảm thấy trước kia mình không đúng nên muốn thay đổi chăng?
- Hắn có thể lớn sao?
Mộng Nhi cười giễu một tiếng:
- Bảo Nhi, vì ngươi dễ mềm lòng như thế nên hắn mới thường xuyên bắt nạt ngươi, đã vậy ngươi còn nói tốt cho hắn. Ta thấy ta trước tiên không nên ném, nói không chừng vài ngày nữa thiếu gia lại muốn tìm ta đòi lại.
- Ta không nói tốt cho hắn.
Bảo Nhi vội xua tay.
- Chính là ánh mắt của Phong thiếu gia hôm nay rất khác.
- Khác ở điểm nào?
Mộng Nhi kì quái hỏi.
Bảo Nhi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc liền nói:
- Ánh mắt của Phong thiếu gia lúc trước rất hung ác nham hiểm, dù đứng trước mặt chúng ta cũng lộ vẻ yếu đuối sợ sệt, nhưng hôm nay thoạt nhìn lại có cảm giác vô cùng tự tin.
Mộng Nhi đang muốn phản bác, đột nhiên nghe phía sau truyền đến hai tiếng “Khụ… Khụ” kéo thật dài, nàng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Đường Phong đặt tay trước miệng giả vờ ho.
Hai nha đầu có chút bối rối, tuy các nàng không thích Đường Phong, nhưng dù sao vẫn mang danh là tới hầu hạ đối phương, thật sự không nên bàn tán sau lưng người ta, đang muốn mở miệng nói gì đó thì đột nhiên liền ngẩn người, hai cái miệng nhỏ nhắn biến thành hình tròn, bốn con mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Đường Phong.
Đây…Đây là Đường Phong? Nam nhân trước mắt lẽ nào thật sự là Phong thiếu gia ngày thường ẻo lả, đi đường chỉ hận không thể đi một bước khom lưng một cái sao?
Mày kiếm mắt sao, phong thần tuấn lãng, mũi thẳng môi mỏng, thần thái phiêu dật, môi hồng răng trắng, tướng mạo đường đường, ánh mắt u buồn, trong nhu hòa mang theo tiêu sái, phong lưu phóng khoáng.
Đúng là một mỹ thiếu niên tuấn tú phiêu dật!
Nhất là ánh mắt kia, trong con ngươi thâm thúy tản ra một loại lực vô cùng hấp dẫn, còn có chút ưu thương nhàn nhạt lưu chuyển bên trong, quả thực khiến người nhìn thấy đau lòng, chua xót, hận không thể ôm nam nhân trước mặt này vào lòng an ủi một phen.
Ý niệm này vừa xuất hiện, trên mặt hai nữ hài liền giăng lên hai áng mây hồng, chớp mắt đã lan xuống tận cổ.
- Có soái (đẹp trai) hay không?
Đường Phong hơi nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi.
Hai nàng đồng thời gật đầu không ngừng, môi hơi nhếch, mắt cũng không nỡ chớp
- Có thích hay không?
Hai nàng dùng sức gật đầu.
- Ha ha.
Đường Phong cười to vài tiếng, bước hẳn ra ngoài, trên miệng còn ngâm:
- Ngã dục thừa phong quy khứ, hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao xử bất thắng hàn, cao xử bất thắng hàn a!
Đáng tiếc, không có quạt, nếu lúc này có một chiếc quạt để phe phẩy vài cái, khẳng định càng thêm thanh tâm thoát tục.
Đi được vài bước, Đường Phong quay đầu lại nói:
- Đúng rồi, đem những thứ đồ vật của nữ nhân trong phòng ta ném hết đi. Còn nữa, chuyện lúc sáng các ngươi không được nói với người khác.
- Nhất định không nói!
Mộng Nhi và Bảo Nhi trăm miệng một lời đáp lại.
Đợi cho thân ảnh của Đường Phong khuất hẳn, Mộng Nhi và Bảo Nhi mới liếc nhau một cái, đều có thể nghe rõ tim đối phương đang đập liên thanh, đợi tới lúc nhìn thấy gương mặt đỏ ửng đỏ đối phương, nhịn không được thở ra một hơi.
- Trời của ta ơi!
Mộng Nhi lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực mình:
- Đó là Phong thiếu gia thật sao? Sao lại yêu nghiệt như thế chứ?
Bảo Nhi cúi thấp đầu, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái hố để chui xuống, trong đầu nàng bây giờ đều là nụ cười nhàn nhạt của Đường Phong.
-Không ngờ Phong thiếu gia của chúng ta chải chuốt lên cũng không tệ chút nào.
Mộng Nhi cũng hơi chột dạ, căn bản không dám nhìn thẳng Bảo Nhi.
- Gì mà không tệ chứ..
Trên mặt Bảo Nhi giống như bị lửa đốt:
- Phong thiếu gia vốn cũng rất anh tuấn mà!
- Nha đầu chết tiệt kia, ngươi phát xuân rồi.
Mộng Nhi cười lớn.
Bảo Nhi xấu hổ dậm chân một cái, buột miệng phủ nhận:
- Ta không có, ngươi đừng nói bừa!
- Còn nói là không có, mặt cũng đỏ như đít khỉ rồi kìa.
- Đáng ghét, ngươi có hơn gì ta!
Bảo Nhi duỗi tay thọt lét Mộng Nhi, hai nàng đùa giỡn xong, Bảo Nhi mới nói:
- Xem ra Phong thiếu gia không phải nói đùa, thật sự đã hối cải muốn làm một con người mới. Chúng ta mau dọn hết những thứ trong phòng đi.
- Ngươi thu dọn trước đi, ta đi báo cho Lâm trưởng lão, nàng mà biết được thì sẽ vui lắm.
Mộng Nhi nói xong liền chạy đi.
Rời khỏi Yên Liễu các nơi mình ở, Đường Phong đi thẳng theo hướng tây, dọc đường đi vừa hít thở không khí trong lành, từng bước từng bước vũng vàng, trong mắt Đường Phong hiện rõ nét vui mừng, thậm chí có thể nói là mặt mày hớn hở.
Kiếp trước nằm trên giường suốt mười lăm năm, nửa thân dưới không chút tri giác, hôm nay có thể đứng lên một lần nữa, dù là ai cũng sẽ vô cùng hưng phấn.
Đường Phong quyết định tạm thời vứt bỏ những chuyện phiền não sang một bên, trước tiên đi dạo một vòng quanh Thiên Tú rồi hẳng hay.
Thiên Tú tông tọa lạc ở phía Tây Nam của Lý Đường đế quốc, cách Thiên Tú mười dặm là Tĩnh An thành phồn vinh hưng thịnh, chung quanh ngàn dặm trên giang hồ đều có thể coi là địa bàn của Thiên Tú.
Trong phạm vi này, có nhiều Luyện Cương thế gia tương đối nhỏ và thế lực dựa vào Thiên Tú để sinh tồn. Đệ tử của Thiên Tú cũng được chọn từ những thế gia này. Nam nhân họ Liễu có quan hệ với Tần Tiểu Uyển chính là người của Liễu gia, một trong những gia tộc sống nhờ vào Thiên Tú.
Cả Thiên Tú chiếm diện tích đất rất lớn, lưng dựa vào Khúc Đình sơn, trước mặt là Dạ Vũ hồ, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, có thể nói là nơi địa linh nhân kiệt.
Thiên Tú chia ra nội tông và ngoại tông, bên trong nội tông là nơi tông chủ, các vị trưởng lão và các đệ tử tinh anh trú ngụ và tu luyện, đại khái chiếm hết một phần ba diện tích của cả Thiên Tú, nội tông đệ tử có hơn năm trăm người, nhưng đệ tử trung tâm chỉ có mười hai mà thôi, đều là những đệ tử có thể hình thành cương tâm trước Luyện Cương ngũ phẩm. Ngoại tông đệ tử chừng hai nghìn người, bọn họ ngoại trừ luyện qua vài cương khí tâm pháp không được cao minh cho lắm ra còn phụ trách duy trì hết sinh hoạt của cả Thiên Tú tông.
Thiên Tú chỉ toàn nữ tử, trên phương diện kiếm tiền cũng không mấy xuất sắc, nên ở ngoại tông có vài địa phương mở cửa cho các phong lưu nhã sĩ hoăc người trên giang hồ vào du ngoạn. Đương nhiên, muốn vào Thiên Tú du ngoạn cần phải bỏ ra một số bạc lớn.
Những người vào Thiên Tú cũng không đơn thuần chỉ là muốn du ngoạn, đệ tử Thiên Tú người nào tướng mạo cũng xuất chúng, dù là ngoại tông đệ tử nhưng so với bên ngoài thì vẫn là mỹ nhân hiếm gặp. Những người đến du ngoạn đều ôm chút hy vọng có thể ôm được một mỹ nhân về, nếu thật sự được như vậy thì dù có bỏ nhiều tiền hơn nữa cũng đáng.
Một mình chuẩn bị hồi lâu mới xử lý tốt hình tượng, đứng trước gương đồng cẩn thận xem xét hình dáng hiện tại của mình, Đường Phong gật gật đầu, vô cùng hài lòng tự tán thưởng:
- Cũng không tệ!
Hinhg tượng của thân thể này vốn cũng không kém, thậm chí có thể nói là khá xuất chúng, nhưng chịu ảnh hưởng bởi tính cáh của chủ nhân trước đây, đi sai đường, nên khiến người ta thấy có vẻ không được tự nhiên.
Nhưng tất cả những chuyện đó đã thành phù vân. Đường Phong trước kia đã chết rồi, Đường Phong hiện tại là đệ tử Đường Môn, đương nhiên sẽ không để chính mình khó chịu, để kẻ khác tới khinh bỉ mình.
Bảo Nhi cùng Mộng Nhi đứng ngoài cửa thấp giọng thì thầm, biểu hiện hôm nay của Phong thiếu gia thật sự rất khác thường, chẳng những nói chuyện khách khí với các nàng, tính tình cũng thay đổi hẳn, hơn nữa ngay cả những thứ lúc xưa rất thích cũng muốn vứt hết, khiến cả hai nha đầu nghĩ mãi cũng không rõ tại sao.
- Ngươi nói xem, liệu có phải Phong thiếu gia dùng cách mới để chọc ghẹo chúng ta? Mộng Nhi nghi hoặc nói.
- Nếu ta thật sự ném hết mấy thứ kia đi, không chừng hắn sẽ trở mặt mà mắng ta.
Bảo Nhi suy tư một chút rồi nói:
- Cũng có thể là Phong thiếu gia thật sự trưởng thành rồi, cảm thấy trước kia mình không đúng nên muốn thay đổi chăng?
- Hắn có thể lớn sao?
Mộng Nhi cười giễu một tiếng:
- Bảo Nhi, vì ngươi dễ mềm lòng như thế nên hắn mới thường xuyên bắt nạt ngươi, đã vậy ngươi còn nói tốt cho hắn. Ta thấy ta trước tiên không nên ném, nói không chừng vài ngày nữa thiếu gia lại muốn tìm ta đòi lại.
- Ta không nói tốt cho hắn.
Bảo Nhi vội xua tay.
- Chính là ánh mắt của Phong thiếu gia hôm nay rất khác.
- Khác ở điểm nào?
Mộng Nhi kì quái hỏi.
Bảo Nhi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc liền nói:
- Ánh mắt của Phong thiếu gia lúc trước rất hung ác nham hiểm, dù đứng trước mặt chúng ta cũng lộ vẻ yếu đuối sợ sệt, nhưng hôm nay thoạt nhìn lại có cảm giác vô cùng tự tin.
Mộng Nhi đang muốn phản bác, đột nhiên nghe phía sau truyền đến hai tiếng “Khụ… Khụ” kéo thật dài, nàng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Đường Phong đặt tay trước miệng giả vờ ho.
Hai nha đầu có chút bối rối, tuy các nàng không thích Đường Phong, nhưng dù sao vẫn mang danh là tới hầu hạ đối phương, thật sự không nên bàn tán sau lưng người ta, đang muốn mở miệng nói gì đó thì đột nhiên liền ngẩn người, hai cái miệng nhỏ nhắn biến thành hình tròn, bốn con mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Đường Phong.
Đây…Đây là Đường Phong? Nam nhân trước mắt lẽ nào thật sự là Phong thiếu gia ngày thường ẻo lả, đi đường chỉ hận không thể đi một bước khom lưng một cái sao?
Mày kiếm mắt sao, phong thần tuấn lãng, mũi thẳng môi mỏng, thần thái phiêu dật, môi hồng răng trắng, tướng mạo đường đường, ánh mắt u buồn, trong nhu hòa mang theo tiêu sái, phong lưu phóng khoáng.
Đúng là một mỹ thiếu niên tuấn tú phiêu dật!
Nhất là ánh mắt kia, trong con ngươi thâm thúy tản ra một loại lực vô cùng hấp dẫn, còn có chút ưu thương nhàn nhạt lưu chuyển bên trong, quả thực khiến người nhìn thấy đau lòng, chua xót, hận không thể ôm nam nhân trước mặt này vào lòng an ủi một phen.
Ý niệm này vừa xuất hiện, trên mặt hai nữ hài liền giăng lên hai áng mây hồng, chớp mắt đã lan xuống tận cổ.
- Có soái (đẹp trai) hay không?
Đường Phong hơi nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi.
Hai nàng đồng thời gật đầu không ngừng, môi hơi nhếch, mắt cũng không nỡ chớp
- Có thích hay không?
Hai nàng dùng sức gật đầu.
- Ha ha.
Đường Phong cười to vài tiếng, bước hẳn ra ngoài, trên miệng còn ngâm:
- Ngã dục thừa phong quy khứ, hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao xử bất thắng hàn, cao xử bất thắng hàn a!
Đáng tiếc, không có quạt, nếu lúc này có một chiếc quạt để phe phẩy vài cái, khẳng định càng thêm thanh tâm thoát tục.
Đi được vài bước, Đường Phong quay đầu lại nói:
- Đúng rồi, đem những thứ đồ vật của nữ nhân trong phòng ta ném hết đi. Còn nữa, chuyện lúc sáng các ngươi không được nói với người khác.
- Nhất định không nói!
Mộng Nhi và Bảo Nhi trăm miệng một lời đáp lại.
Đợi cho thân ảnh của Đường Phong khuất hẳn, Mộng Nhi và Bảo Nhi mới liếc nhau một cái, đều có thể nghe rõ tim đối phương đang đập liên thanh, đợi tới lúc nhìn thấy gương mặt đỏ ửng đỏ đối phương, nhịn không được thở ra một hơi.
- Trời của ta ơi!
Mộng Nhi lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực mình:
- Đó là Phong thiếu gia thật sao? Sao lại yêu nghiệt như thế chứ?
Bảo Nhi cúi thấp đầu, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái hố để chui xuống, trong đầu nàng bây giờ đều là nụ cười nhàn nhạt của Đường Phong.
-Không ngờ Phong thiếu gia của chúng ta chải chuốt lên cũng không tệ chút nào.
Mộng Nhi cũng hơi chột dạ, căn bản không dám nhìn thẳng Bảo Nhi.
- Gì mà không tệ chứ..
Trên mặt Bảo Nhi giống như bị lửa đốt:
- Phong thiếu gia vốn cũng rất anh tuấn mà!
- Nha đầu chết tiệt kia, ngươi phát xuân rồi.
Mộng Nhi cười lớn.
Bảo Nhi xấu hổ dậm chân một cái, buột miệng phủ nhận:
- Ta không có, ngươi đừng nói bừa!
- Còn nói là không có, mặt cũng đỏ như đít khỉ rồi kìa.
- Đáng ghét, ngươi có hơn gì ta!
Bảo Nhi duỗi tay thọt lét Mộng Nhi, hai nàng đùa giỡn xong, Bảo Nhi mới nói:
- Xem ra Phong thiếu gia không phải nói đùa, thật sự đã hối cải muốn làm một con người mới. Chúng ta mau dọn hết những thứ trong phòng đi.
- Ngươi thu dọn trước đi, ta đi báo cho Lâm trưởng lão, nàng mà biết được thì sẽ vui lắm.
Mộng Nhi nói xong liền chạy đi.
Rời khỏi Yên Liễu các nơi mình ở, Đường Phong đi thẳng theo hướng tây, dọc đường đi vừa hít thở không khí trong lành, từng bước từng bước vũng vàng, trong mắt Đường Phong hiện rõ nét vui mừng, thậm chí có thể nói là mặt mày hớn hở.
Kiếp trước nằm trên giường suốt mười lăm năm, nửa thân dưới không chút tri giác, hôm nay có thể đứng lên một lần nữa, dù là ai cũng sẽ vô cùng hưng phấn.
Đường Phong quyết định tạm thời vứt bỏ những chuyện phiền não sang một bên, trước tiên đi dạo một vòng quanh Thiên Tú rồi hẳng hay.
Thiên Tú tông tọa lạc ở phía Tây Nam của Lý Đường đế quốc, cách Thiên Tú mười dặm là Tĩnh An thành phồn vinh hưng thịnh, chung quanh ngàn dặm trên giang hồ đều có thể coi là địa bàn của Thiên Tú.
Trong phạm vi này, có nhiều Luyện Cương thế gia tương đối nhỏ và thế lực dựa vào Thiên Tú để sinh tồn. Đệ tử của Thiên Tú cũng được chọn từ những thế gia này. Nam nhân họ Liễu có quan hệ với Tần Tiểu Uyển chính là người của Liễu gia, một trong những gia tộc sống nhờ vào Thiên Tú.
Cả Thiên Tú chiếm diện tích đất rất lớn, lưng dựa vào Khúc Đình sơn, trước mặt là Dạ Vũ hồ, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, có thể nói là nơi địa linh nhân kiệt.
Thiên Tú chia ra nội tông và ngoại tông, bên trong nội tông là nơi tông chủ, các vị trưởng lão và các đệ tử tinh anh trú ngụ và tu luyện, đại khái chiếm hết một phần ba diện tích của cả Thiên Tú, nội tông đệ tử có hơn năm trăm người, nhưng đệ tử trung tâm chỉ có mười hai mà thôi, đều là những đệ tử có thể hình thành cương tâm trước Luyện Cương ngũ phẩm. Ngoại tông đệ tử chừng hai nghìn người, bọn họ ngoại trừ luyện qua vài cương khí tâm pháp không được cao minh cho lắm ra còn phụ trách duy trì hết sinh hoạt của cả Thiên Tú tông.
Thiên Tú chỉ toàn nữ tử, trên phương diện kiếm tiền cũng không mấy xuất sắc, nên ở ngoại tông có vài địa phương mở cửa cho các phong lưu nhã sĩ hoăc người trên giang hồ vào du ngoạn. Đương nhiên, muốn vào Thiên Tú du ngoạn cần phải bỏ ra một số bạc lớn.
Những người vào Thiên Tú cũng không đơn thuần chỉ là muốn du ngoạn, đệ tử Thiên Tú người nào tướng mạo cũng xuất chúng, dù là ngoại tông đệ tử nhưng so với bên ngoài thì vẫn là mỹ nhân hiếm gặp. Những người đến du ngoạn đều ôm chút hy vọng có thể ôm được một mỹ nhân về, nếu thật sự được như vậy thì dù có bỏ nhiều tiền hơn nữa cũng đáng.
Danh sách chương