Dịch: Tâm Tro Ý Nguội

Sư tôn? Bắp thịt toàn thân Lâm Duệ căng cứng, tâm tình thêm trầm lạnh.

Hắn một mực lo lắng sư tôn Lạc Vọng Thư và sư tỷ Mộng Vi Vân bị thần niệm Thái Thượng Thiên Tôn ăn mòn, hai người này cũng đang muốn lên cấp Vực Sâu trước khi bị ô nhiễm, nên mỗi lần Lâm Duệ thanh tẩy cho hai nàng đều ra tay rất cẩn thận, toàn lực ứng phó. Kết quả là hắn ngàn vạn lần đề phòng, vậy mà vẫn xảy ra vấn đề.

Lâm Duệ không chút biến sắc, mỉm cười với Mộng Ly nói:

- Vậy thì một lời đã định. Mời chuyển cáo với Mộng Ảo Thiên Tôn, ta ở 30 hô hấp sau đó sẽ ra tay, mời hắn phối hợp tạo cơ hội cho ta!

Mộng Ly híp híp mắt lại, ánh mắt có chút cổ quái. Sao hôm nay vị Quang Minh Chi Chủ này lại dễ nói chuyện như vậy? Nàng đã chuẩn bị cò kè mặc cả một phen với đối phương, thật ra giới hạn cuối của chúng Thần là 4 tòa nền móng màn trời nhân tạo. Chủ yếu là Thần của nàng đề phòng, còn về các vị Thần do Trung Vực Sâu dẫn đầu thì ngược lại, còn mong Lâm Duệ có thêm 5 tòa nền móng màn trời nhân tạo, để hắn đối kháng với Mộng Ảo Thiên Tôn thêm một thời gian nữa.

Mộng Ly thần sắc hơi đổi, nhìn về hướng con đường Thiên Uyên. Nàng nhíu nhíu mày lại, cảm giác mình có chút bị thiệt rồi nhưng rồi lập tức hơi khinh thường, lại có chút hả hê cười nhẹ:

- Vậy thì một lời đã định!

Thân ảnh của Mộng Ly lập tức tan biến trong bọt nước mộng huyễn.

Lúc này, Lạc Vọng Thư đã dừng lại bước chân ở lối ra con đường Thiên Uyên.

Vì xung quanh nàng rung động không ngừng, thanh âm bánh răng chuyển động xé rách yên tĩnh nơi đây.

Một vị người máy thân hình cực lớn tỏa ánh huy hoàng chói mắt xuất hiện phía trước Lạc Vọng Thư. Người máy này thân cao nghìn mét, thiết giáp hợp kim bên ngoài mạ vàng lộng lẫy, mỗi một tấc kim loại đều phủ đầy phù văn tinh vi tận cùng, thánh lôi kiếp hỏa lượn lờ như vật sống, uốn lượn quanh các khớp nối.

Sau lưng hắn mở rộng đôi cánh máy móc trải dài 3000m, phía dưới đôi cánh này còn có 7 đôi cánh phụ, mỗi tấm cánh chim đều có thánh lôi kiếp hỏa ngưng tụ, lưu chuyển như thể lỏng, lộ ra vẻ thần thánh vô cùng.

Ánh mắt Lạc Vọng Thư chăm chú nhìn đối phương:

- Thần giới?

Đây chính là “thiên sứ thần giới” mà Lâm Duệ bố cục lên đến 3 năm. Đồ đệ của nàng không chỉ đùa bỡn Đàm Thần Chí trong lòng bàn tay, còn làm vị Thần Phù Thiên Tôn mạnh mẽ đến sát Thần Vương cũng không thể làm khác, đành chịu nghe theo.

- Tuân lệnh Quang Minh Chúa Tể, cung nghênh tôn giả.

Con ngươi điện tử của Vệ Phạm sáng lên ánh sáng lạnh lẽo lộng lẫy:

- Thần của ta có lời, thần chiến đang bộc phát, ở đó hiện giờ hết sức nguy hiểm, xin Lạc tiên tử dừng bước!

Theo thanh âm điện tử của Vệ Phạm vang lên, không gian xung quanh không ngừng rung động, từng vòng phù trận xuất hiện sau lưng vị này. Đám phù văn mạ vàng như từng bánh răng, ổ trục, đinh ốc và ốc vít quấn vào nhau, vô cùng tinh xảo ghép với nhau, trong hư không bày ra một ma trận đường kính lên đến cả nghìn mét.

Ở trung ương ma trận này là ngân hà xoay tròn, chiếu ra hình ảnh của Căn. Mỗi một phù văn đều cộng minh với khái niệm cơ giới ở trong Căn, chúng còn hóa thành tầng tầng quang thuẫn vàng chồng lên nhau, tạo ra vô số nếp gấp không gian. Thánh lôi kiếp hỏa còn bện bên trên các tấm thuẫn này, khóa chặt lấy con đường tiến lên phía trước của Lạc Vọng Thư.

Lạc Vọng Thư cảm ứng được trong phù trận trước mắt có ít nhất 32 sức mạnh khái niệm mạnh mẽ! Ngoài khái niệm thần phù, pháp trận, tinh vi và cơ giới của thiên sứ thần giới ra, còn có các loại khái niệm do phù trận tổ hợp tạo thành, đều đến rất gần cấp Vực Sâu rồi.

Lạc Vọng Thư không khỏi âm thầm kinh hãi đồng thời cảm thán, lần này đồ đệ của nàng tìm được một vị hỗ trợ tốt rồi.

Nàng sau đó ngẩng đầu lên nhìn về hướng thần cung bên trên Lạc Kinh. Lúc này, 3000 dặm quanh thần cung đã rơi vào hắc ám, dù là võ giả cấp 9 – Thần Chiếu hay cấp 10 – Trường Sinh, ở gần cũng không thể nhìn vào trong, tai không nghe thấy, mũi không ngửi được, ngũ giác và linh thức đều bị ngăn cách.

Lúc này, có một ánh sáng chói lóa xé tan màn đêm, chiếu rực trong ngoài thần cung.

Lạc Vọng Thư trông thấy bên trên thần cung mây đen cuồn cuộn, thần khu của Lâm Duệ xuất hiện ở gần thần cung, hắn ngồi ngay ngắn trên Chân Lý Thần Tọa hình dáng kim tự tháp úp ngược, sau lưng là 9 đôi cánh tinh hà, rủ xuống ánh sáng thánh lôi phá toái thời không, dát lên mạ vàng cho tầng không gian xung quanh.

Theo cái đưa tay ra nắm lấy của Lâm Duệ, quang minh trong vòng nghìn dặm chợt ngưng kết, một bàn tay khổng lồ do thánh lôi, kiếp hỏa và thanh tịnh ngưng tụ ập vào thần cung của Đông Vực Sâu.

- Lâm Hạo!

Ở trong thần cung vang lên tiếng gầm thét giận dữ của đại ti thiên. Vị này có thể là vì vô cùng kinh sợ, trực tiếp gọi ra tên dị thể của Lâm Duệ, gọi ra thân phận giám quốc Đại Tống!

Lâm Duệ chỉ mỉm cười nói:

- Thần ti xin yên tâm, ta không có ý làm địch với Đông Vực Sâu. Nhưng vị Ly Hợp Thiên Tôn này là kẻ thù ta tìm kiếm đã lâu, giờ nhìn thấy thì phải diệt trừ!

Năm ngón tay đó quấn đầy phù văn đại biểu thánh lôi, kiếp hỏa, bất diệt và thanh tịnh, trong lòng bàn tay là thái cực âm dương đồ, biên giới quấn quanh 3000 thánh lôi xiềng xích, uy thế mênh mông, dễ dàng xé mở một lỗ hổng của trận pháp phòng ngự.

Lạc Vọng Thư trông thấy bàn tay khổng lồ đó vồ về hướng vườn chân lý, thấy một ánh sáng đen phóng lên trời, đó hẳn là tàn linh Ly Hợp Thiên Tôn. Vị này nhanh chóng xuyên không, một hóa hai, hai hóa bốn, chia ra mấy chục nghìn tia sáng đen. Nhưng là mấy chục nghìn tia sáng đen này lại bị Lâm Duệ mạnh mẽ tụ hợp lại cùng nhau. Bàn tay khổng lồ hạ xuống, áp bức ánh sáng của Ly Hợp Thiên Tôn ngừng trệ. Vị Vực Sâu này chỉ kịp hét lên một tiếng chói tai là đã bị bàn tay khổng lồ tóm chặt, thánh lôi xiềng xích nháy mắt như hóa thành vật sống, xoắn nát không gian xung quanh, không cho đối phương chạy trốn.

Ly Hợp Thiên Tôn đang giãy dụa kịch liệt, lực lượng bản nguyên rung động mãnh liệt trong bàn tay khổng lồ nhưng cuối cùng, hắn bị ép lại thành quang kén to như nắm đấm, bị tầng tầng phù văn thánh lôi tạo thành xiềng xích quấn quanh, lực lượng thanh tịnh hóa thành thủy triều gột rửa thần hồn của hắn, phong ấn chặt chẽ.

- Lợi hại a!

Lạc Vọng Thư khẽ khen nhẹ, cảm thán vì thần lực vô biên của Lâm Duệ.

Mấu chốt là Đông Vực Sâu không ngăn lại, coi như không thấy, không lên tiếng lời nào, tùy ý để Lâm Duệ bắt đi tàn linh Ly Hợp Thiên Tôn. Vị này rõ ràng cũng có kiêng kị với sức mạnh Lâm Duệ, không muốn nảy sinh xung đột ở thời khắc mấu chốt với Lâm Duệ.

Nhưng là…

Tóc bạc Lạc Vọng Thư không gió mà tung bay, thần văn chân lý trong mắt nàng bùng sáng mãnh liệt, Vô Thượng Thần Tâm trong lòng bàn tay nàng bỗng nhiên nở lên, đập lên thình thịch như một trái tim sống.

Phía sau nàng hiện ra một thanh kiếm tím khổng lồ, thân kiếm bùng sáng chói mắt, như là trời sao rơi rụng, lại như nắng sớm mới hiện, chiếu rọi bầu trời đêm như ban ngày, làm không gian xung quanh vặn vẹo, phong vân biến sắc!

Từng phù văn sáng lên bên trên thân kiếm, mỗi một phù văn nhìn như rất đơn giản nhưng lại như ngưng tụ huyền ảo, chân lý cao nhất của thế gian. Dưới sức mạnh khái niệm tinh luyện và thăng hoa tăng phúc, chúng được cường hóa đến cực hạn, như là hóa thành “chân lý” hoàn chỉnh vậy!

- Tránh ra!

Ầm!

Từ thân kiếm đánh ra kiếm khí vặn vẹo thời không, chúng như ám kim lôi xà cuồng bạo dữ tợn, lại như ma long giương nanh múa vuốt, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, uy nghiêm và cuồng bạo vô tận, lại biến hóa vô cùng làm người khác không thể nắm giữ.

Đám ám kim lôi xà này trong nháy mắt mạnh mẽ phá vỡ tầng tầng tấm chắn ánh sáng và trận pháp phù văn phía sau, sau đó chúng cuốn theo không gian vỡ vụn hóa thành lưỡi dao chém hướng cánh máy móc của Vệ Phạm.

Con ngươi điện tử của Vệ Phạm hơi nhíu lại, bảy đôi cánh phụ đồng thời mở ra.

Tầng chắn ánh sáng và trận pháp phù văn trong nháy mắt được dựng lại, cũng kiên cường hơn! Từng tầng từng tầng xoắn nát ánh kiếm!

Thánh lôi, kiếp hỏa cũng bùng nổ trên bề mặt tấm thuẫn, va chạm mãnh liệt với ám kim lôi xà, tạo thành vô số vết nứt màu đen ở xung quanh.

Đôi cánh chim máy móc của Vệ Phạm ầm ầm khép lại, như hóa thành lồng giam phong bế bao phủ lấy Lạc Vọng Thư, thánh lôi xiềng xích như mạng nhện tràn kín xung quanh.

Đầu ngón tay Lạc Vọng Thư điểm nhẹ, một tia kiếm chém ra từ mi tâm của nàng, mang theo ý niệm bá đạo “duy tâm duy ngã”, trong nháy mắt phá vỡ quang thuẫn, lưới sét tan nát, phù trận vỡ bể, ngay cả đôi cánh chim máy móc của Vệ Phạm cũng xuất hiện vết nứt nhỏ.

Vị thiên sứ thần giới này hơi nhíu mày lại. Sư tôn của Thần rất mạnh, vượt quá dự đoán của hắn. Khái niệm chân lý của nàng rất có thể đã đạt đến 98%. Bởi vì tính đặc thù của khái niệm này, thêm vào được khái niệm tinh luyện và thăng hoa tăng phúc, còn có chí cao thần khí hình trái tim kia nữa, để cô gái trước mặt hắn có thể đạt được chiến lực bán thần trong thời gian ngắn!

Thiên sứ thần giới vẫn có đủ niềm tin chặn lại đối phương nhưng cần bày ra sức mạnh lớn hơn. Nếu tiếp tục chiến đấu, hắn rất có thể sẽ phải đánh thương Lạc Vọng Thư.

Nhưng vào lúc này, một ánh sáng vàng từ thần cung Lạc Kinh bay đến đây.

Thần khu của Lâm Duệ vạch ra hắc ám, chín đôi cánh tinh hà cuốn theo Chân Lý Thần Tọa buông xuống nơi miệng con đường Thiên Uyên. Chiến trường nháy mắt sa vào yên tĩnh quỷ dị.

- Vệ huynh mời lui lại, nơi này có ta xử lý!

Lâm Duệ vẫn rất tôn trọng vị Thần thời thái cổ này. Vị này khi toàn thịnh, chiến lực chỉnh thể, lý giải với Căn và khái niệm đều hơn xa hắn.

Vệ Phạm hơi gật đầu, cánh chim hợp kim hơi vỗ, nhanh chóng tan biến.

Lâm Duệ thì vung lên tay áo, tức thì thần khí Thánh Lôi Kiếp Hỏa hóa thành bàn chải cực lớn, quét về cự kiếm sau lưng Lạc Vọng Thư.

Lúc này Lạc Vọng Thư lại đánh ra chiêu Thiên Lý Thần Tâm kiếm, trong nháy mắt đánh ra 30 nghìn kiếm khí nhưng nhanh chóng bị bàn chải vàng quét sạch, thanh trừ không còn một mống.

- Sư tôn!

Lâm Duệ dùng võ ý “nhất” thống ngự các khái niệm liên quan đại nhật, Chân Lý Thần Tọa sau lưng hắn chiếu thẳng vào Lạc Vọng Thư, 9 đôi cánh tinh hà mở rộng, hư ảnh bao phủ 3000 dặm xung quanh, tạm thời áp chế thần văn chân lý đang sôi trào quanh người Lạc Vọng Thư. Đầu ngón tay của hắn phá tan tầng tầng phòng ngự của Lạc Vọng Thư, điểm nhẹ lên mi tâm nàng, lực lượng thanh tịnh như mưa xuân thấm vào cọ rửa nguyên thần Lạc Vọng Thư. Vô Thượng Thần Tâm dưới ánh sáng thanh tịnh của hắn cũng đang dần ổn định, lắng lại.

Lâm Duệ khẽ cười khổ, thanh âm đầy bất đắc dĩ:

- Ta một mực đề phòng Mộng sư tỷ, không ngờ người xảy ra sự cố lại là sư tôn. Ta muốn biết, sư tôn đẩy khái niệm chân lý lên 98% vào lúc nào vậy?

95% là giới hạn cuối cùng của Lâm Duệ, nửa năm này, Lâm Duệ cứ cách một tháng lại kiểm tra một lần, liên tục xác nhận.

Nhưng vừa rồi Lạc Vọng Thư thi triển khái niệm chân lý đã đạt đến 98%! Đây hẳn là sư tôn nỗ lực giấu giếm hắn!

Lâm Duệ giờ đang nắm giữ Chân Lý Thần Tọa, nếu không phải sư tôn cố ý lừa hắn thì việc này không thể giấu hắn được.

Lúc này, lực lượng thanh tịnh và Thánh Lôi Kiếp Hỏa của Lâm Duệ như thủy triều tràn vào nguyên thần của Lạc Vọng Thư.

Hắn vốn cho rằng mình sẽ bị chống cự mãnh liệt, hoặc là phát hiện phần hồn thức của Lạc Vọng Thư bị Thái Thượng Thiên Tôn ô nhiễm nhưng theo lực lượng của hắn xâm nhập, hắn phát hiện nguyên thần của Lạc Vọng Thư vẫn vô cùng thanh tịnh, như là bầu trời trong xanh vậy.

Nhưng là khí tức nguyên thần tinh thuần mạnh mẽ này lại rất giống với khí tức của Thái Thượng Thiên Tôn trong trí nhớ của hắn. Cảm giác như là Thái Thượng Thiên Tôn vậy, như là nữ thần tóc bạc chém ra một kiếm từ cách 320 nghìn năm ở trên đảo Hoàng Sơn vậy.

- Sao có thể chứ?

Con ngươi Lâm Duệ hơi co rút lại, lực lượng thanh tịnh tiếp tục càn quét trong nguyên thần Lạc Vọng Thư nhưng không phát hiện chút nào không hài hòa.

Hắn thậm chí cảm thấy khí tức của Lạc Vọng Thư còn hô ứng với Chân Lý Thần Tọa đang trợ giúp hắn luyện hóa tàn linh Ly Hợp Thiên Tôn sau lưng hắn.

Lạc Vọng Thư hơi nhắm mắt, trên mặt vô hỉ vô bi, cũng không chút giãy dụa nhưng nguyên thần của nàng sáng rực lên thần văn chân lý, phù hợp hoàn mỹ với ấn ký của Thái Thượng Thiên Tôn, như thể nàng chính là vị Thần Vương chí cao thời cổ đại vậy.

Da đầu Lâm Duệ tê dại, trong lòng nổi sóng điên cuồng. Mi tâm của hắn nứt ra, hiện ra chân như thiên nhãn, làm cho màn trời như mặt gương hiện hóa ở xung quanh. Còn có 3000 xiềng xích thanh tịnh xuyên qua hai giới hư thực, tính toán khóa chặt lại nguyên thần và thân thể của Lạc Vọng Thư.

Lâm Duệ định triệu hoán chân linh Lạc Vọng Thư, mượn nhờ chân linh Lạc Vọng Thư đã thần chiếu màn trời, còn có nhận thức của hắn với Lạc Vọng Thư để đánh thức bản ngã ý chí của nàng.

- Ngươi không cần phí công.

Lạc Vọng Thư hơi vuốt ve lọn tóc bên tai, 3000 tia sáng bạc như tinh hà treo ngược bao quanh nàng. Thanh âm của nàng khoan thai, bình tĩnh như vực sâu:

- Ban đầu ta quả thật rất chống cự. Ta toàn lực loại bỏ mỗi một tia ô nhiễm, luyện hóa, dung hợp chúng. Nhưng ta dần dần phát hiện, Thái Thượng di huyết và duy tâm duy ngã của ta như cá gặp nước, ta có thể nắm giữ dễ dàng toàn bộ lực lượng Thái Thượng đã luyện hóa. Cho nên bọn chúng không phải là ô nhiễm, mà là về chỗ!

Nàng mở mắt ra, tia sáng bạc luân chuyển trong mắt, chiếu ra vận luật căn nguyên, tóc bạc cũng thêm sáng rực chân lý thần văn:

- Khi ta dung hợp duy tâm duy ngã và khái niệm chân lý, ta mới hiểu được thân thể này vốn là để ta ngưng kết chân linh, chịu tải lực lượng cho ta phục sinh.

Lạc Vọng Thư đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hư ảnh Chân Lý Thần Tọa thu nhỏ, mỗi một phù văn đều hô ứng hoàn mỹ với thần khí sau lưng Lâm Duệ. Nàng khẽ cười, trong giọng nói tràn đầy thoải mái và bá đạo:

- Ngươi cho rằng ta bị ô nhiễm sao? Không, ta chính là Thái Thượng, giờ ta là Lạc Vọng Thư, cũng là Thái Thượng Thiên Tôn, đồng căn đồng nguyên với nàng. Hơn 100 năm này, ta đều ngưng tụ mảnh vụn chân linh trong thời gian trường hà, những sức mạnh bị ngươi coi là ô nhiễm, thực chất là bản nguyên của ta! Ta phải cảm tạ ngươi, 320 nghìn năm trước nhờ thân thể ngươi chém ra một kiếm, giúp ta ngưng kết chân linh ở thời đại này.

Lạc Vọng Thư nói đến đây thì ở bên cạnh vang lên một thanh âm nữ nhân đầy kinh hoàng lo lắng:

- Sư đệ đừng tin lời sư tôn! Trước kia ta cũng gặp tình huống này, cũng từng tưởng mình là Thái Thượng Thiên Tôn!

Lâm Duệ đưa mắt nhìn sang thì thấy Mộng Vi Vân tóc tai tán loạn đạp phá hư không đến gần, mi tâm của nàng cũng có thần văn chân lý, trên gương mặt xinh xắn tràn đầy sâu lo và buồn bã. Hắn thấy nàng đến thì vô cùng đau đầu, giờ hắn trấn áp sư tôn thôi cũng đã rất khó rồi, sư tỷ còn đến làm ồn nữa chứ…

- Tình huống hiện giờ như nào, Tiểu Duệ Duệ ngươi tự mình cảm ứng đi.

Lạc Vọng Thư bật cười lớn, chỉ về hướng thần cung:

- Ngươi ngăn cản ta chỉ làm tiên đoán của Tinh Đồ trở thành hiện thực, để mấy trăm nghìn người có Thái Thượng di huyết rơi vào tuyệt cảnh.

Lâm Duệ nghe vậy thì nhíu mày, nhìn về hướng Lạc Kinh.

Cầu mong cho tôi và tất cả mọi người được bình an
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện