Ngao!

Vào lúc Lăng Phong nhảy xuống đất, tám con Độc Lang lập tức tru lên, Tiểu Ma Nữ và Bàn Tử lập tức nhảy xuống thi triển Chiến Hồn nhào đến hai con Độc Lang.

- Tiểu Kim, chúng ta lên.

Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên nhìn chằm chằm con Độc Lang cuối cùng.

Bá Đạo Thiên Quyền thi triển ra, quyền phong vù vù, Quyền Thế ngập trời, hư không phát ra tiếng nổ đùng đoàng, con Độc Lang kia rất cảnh giác, nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn rồi tránh ra.

Âm thanh va chạm trầm thấp vang lên, một quyền Tiêu Phàm uổng công vô ích, một cây đại thụ bị hắn đấm ra một quyền thủng một lỗ lớn, mãnh gỗ bay tán loạn.

- Tốc độ thật nhanh.

Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, sau đó chân đạp Mê Tung Bộ, thân hình tại hóa thành một đạo tàn ảnh, Mê Tung Bộ mặc dù chỉ là Thân Pháp Nhị Phẩm nhưng đã được Tiêu Phàm tu luyện đến cực hạn, tốc độ không hề chậm hơn so với Tam Cấp Chiến Kỹ.

Con ngươi u lãnh của Độc Lang nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nó tru lên không thôi, nó há miệng phun ra nọc độc như là lợi kiếm đánh về hướng Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm đã đột phá Chiến Tôn cảnh, tốc độ so với lúc trước đã tăng thêm gấp mấy lần, hắn nhích người liền tránh được đám nọc độc kia.

Nọc độc rơi vào một thân cây trực tiếp xuyên thủng thân cây, sau một khắc, thụ mộc kia liền nhanh chóng khô héo.

Tiêu Phàm sầm mặt lại, nọc độc Độc Lang quả thật rất đáng sợ, nếu như bị dính phải đoán chừng trong nháy mắt độc phát thân vong, độc này so với độc lần trước Ôn Nhã trúng phải lợi hại hơn gấp mấy lần.

- Vô Tận Chi Kiếm!

Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, cả người từ trong đám bụi gai nhảy ra, một đạo hắc sắc lợi kiếm gào thét chém ra, chênh lệch giữa Chiến Sư cảnh và Chiến Tôn cảnh chính là Hồn Lực có thể thực chất hóa.

Sưu sưu!

Độc Lang né tránh thật nhanh, bất quá tốc độ Vô Tận Chi Kiếm lại nhanh hơn, một kiếm trực tiếp xuyên thủng chân sau Độc Lang, Độc Lang nhe răng trợn mắt kêu gào.

- Lão Tam, nhanh lên, ta chống đỡ không nổi nữa.

Lăng Phong kêu to, một mình hắn đối phó với ba con Độc Lang phải chịu áp lực vô cùng lớn.

- Thời gian đến rồi.

Tiêu Phàm lộ vẻ dữ tợn, Hồn Lực ngưng tụ thành một cái quyền cương vô cùng to lớn.

- Bá Đạo Thiên Quyền.

Một quyền hung hăng đánh xuống, nếu như thân thể Độc Lang không chịu tổn thương thì nó còn có thể tránh thoát một kích của Tiêu Phàm, nhưng hiện tại nó đã không còn là đối thủ của Tiêu Phàm nữa.

- Ngao!

Độc Lang hét giận dữ, biết rõ tránh không thoát nên cắn ngược lại hướng Tiêu Phàm, mấy ngụm nọc độc nhanh chóng bắn ra.

- Phá.

Tiêu Phàm không chút kiêng dè, chưởng cương ngưng tụ thành khí diễm, đem mấy ngụm đọc kia bốc hơi hết, đồng thời, Quyền Thế đánh thẳng lên trên đầu của Độc Lang.

Ngay cả tiếng kiêu cũng không kêu lên được, óc và máu tươi chảy ra, tràng diện huyết tinh thập phần.

- Tiểu Kim.

Tiêu Phàm từ bên trong đám máu thịt bầy nhầy lấy ra một viên Hồn Tinh màu đen ném cho Tiểu Kim.

- Rống.

Tiểu Kim ngao một tiếng trực tiếp nuốt Hồn Tinh vào.

- Lão Đại, đưa sang ta một con.

Tiêu Phàm không mảy may dừng lại, hắn hướng về phương hướng Lăng Phong đánh tới, giết một con Tứ Giai Hồn Thú Độc Lang đã làm chiến ý hắn tăng lên, kim sắc khí diễm toàn thân phừng phực.

- Rốt cục có thể chiến một trận thống khoái, hai con Độc Lang còn lại là của ta.

Lăng Phong cũng thập phần hưng phấn, đối chiến ba đầu Độc Lang thì hắn còn có một chút áp lực, nhưng nếu chỉ là hai con thì hắn cũng không để trong lòng.

- Tốt nhất cẩn thận một chút, thực lực ba con Độc Lang này tương đối mạnh.

Tiêu Phàm nhắc nhở, con Độc Lang mà hắn giết chỉ chừng Chiến Tôn trung kỳ, mà hiện tại ba con này lại là Chiến Tôn hậu kỳ.

Đừng tưởng chỉ chênh lệch một cảnh giới nhỏ, có đôi khi đó lại chính là điểm chí mạng, dù sao thân thể và Hồn Lực của Hồn Thú cũng không phải nhân loại có thể so sánh.

- Liệt Ngục Yêu Phượng!

Lăng Phong gật đầu gầm lên một tiếng, Cửu Phẩm Chiến Hồn: Liệt Ngục Yêu Phượng thoáng hiện, áp lực mênh mông tỏa ra bốn phương tám hướng, hắc sắc hỏa diễm hòa cùng màn đêm.

Tiêu Phàm nhìn một chút, toàn thân tập trung vào còn Độc Lang trước mặt, thực lực Lăng Phong bên trong bốn người bọn họ hẳn là mạnh nhất, nếu như hắn đều đối phó không được thì ba người bọn hắn cũng không có khả năng là đối thủ.

Việc cấp bách là chém giết con Độc Lang này, cứ chết một con thì phần thắng bên mình lại tăng thêm một phần.

Ầm! Tiêu Phàm xuất ra một cước, đùi phài như một sợi dây xích hung hắn đá lên eo của Độc Lang, Độc Lang bị đá bay lên đập ầm ầm trên tàng cây, trong miệng phát ra tiếng gào thét thống khổ.

Do tu luyện cả trăm bộ Chiến kỹ nên thân thể Tiêu Phàm cực kỳ linh động, mức độ dẻo dai dường như đạt đến cực hạn.

Độc Lang bị đá bay, Tiêu Phàm tự nhiên không bỏ qua cơ hội này, Hồn Lực của hắn hóa thành một đạo kiếm đâm thẳng đến ngực Độc Lang.

- Không phá được? Tiêu Phàm trợn tròn mắt, Hồn Lực Chi Kiếm cũng chỉ gây ra một vết thương rất nhỏ, hắn lại có thêm kiến thức về mức độ phòng ngự của Độc Lang.

- Lại đến.

Tiêu Phàm cũng không nản chí, chiến ý hắn lại tăng lên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

- Ngao.

Độc Lang tru lên thét dài, một đôi mắt màu trắng làm người ta phát lạnh, tiếng truyền khắp bốn phía sơn lâm.

- Không tốt, nó đang kêu gọi đồng loại.

Tiêu Phàm biến sắc, trong lòng ba người Lăng Phong như dây cung kéo căng, ngay cả Tiểu Kim đang luyện hóa Hồn Tinh cũng nhảy dựng lên cảnh giác nhìn bốn phía.

- Tốc chiến tốc thắng! Yêu Phượng Hỏa Liên!

Lăng Phong kêu to, hắc sắc hỏa diễm trên người cuồn cuộn hóa thành một đầu hắc sắc Yêu Phượng to lớn, Yêu Phượng phun ra ra một đám Hỏa Cầu, Hỏa Cầu nổ tung trong hư không hóa thành từng đoá hỏa diễm hoa sen, như ngàn vạn thiên thạch rơi xuống.

Hai đầu Độc Lang phát ra âm thanh thê lương, hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt thân thể bọn chúng, mùi thị khét bắt đầu tỏa ra.

- Kim Cương Thần Quyền.

Bàn Tử tứng giận la lên, Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu trên đỉnh đầu ngửa mặt lên trời gầm hét, một đạo kim sắc quyền cương nổ tung ra, trong hư không rung động không thôi.

Ầm! Một con Độc Lang bị một quyền đánh bay lên không trung sau đó nổ tung thành một đoàn huyết vụ, một quyền này vô cùng hiệu quả.

- Bàn Tử cẩn thận.

Bàn Tử kêu lên sợ hãi, chỉ thấy Độc Lang nhe răng trợn mắt nhào về phía

hắn, một đám nọc độc như mũi tên bắn ra.

Bàn Tử đánh ra một kích dường như đã hao hết một nữa Hồn Lực của hắn, một quyền này mặc dù khủng bố nhưng không thể sử dụng thường xuyên, nếu không hắn cũng không đợi đến hiện tại mới xuất thủ.

Bước chân hắn lúc này có chút phù phiếm, làm sao có thể trốn được.

- Vô Tận Chi Kiếm!

Nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh, Tiêu Phàm chân đạp Mê Tung Bộ nhảy lên giống như là con khỉ chém đứt bụi cây bên cạnh, bụi cây bị Hồn Lực đánh vào liền xông thẳng đến chỗ Độc Lang, ngăn trở những độc dịch kia lại.

- Ngao

Độc Lang thấy bụi cây phóng tới liên ngửa mặt lên trời gầm lên, ánh mắt nó đầy vẻ không cam lòng.

- Cảm ơn Lão Tam.

Mồ hôi Bàn Tử lớn chừng hạt đậu lăn xuống, có loại cảm giác vừa bước một chân vào quỷ môn quan, phòng ngự của hắn mặc dù cường đại nhưng chỉ là đối công kích vật lý, còn đối với mấy loại độc dịch này thì hắn hoàn toàn không có khả năng chống đỡ.

- Còn chưa đến lúc cám ơn đâu.

Tiêu Phàm nói một câu, khí thế cả người bộc phát, kim sắc khí diễm cháy bừng lên, U Linh Chiến Hồn xuất hiện trót vào trong cơ thể Tiêu Phàm từng đợt Hôn Lực.

- Bá Đạo Thiên Quyền.

Theo Tiêu Phàm rống lên một tiếng, một cỗ Quyền Thế gào thét đánh ra, những nơi nó đi qua, khí lãng quay cuồng, bụi gai và bụi cây đều bị tung bay.

Ầm! Độc Lang trợn hai mắt lên, hoàn toàn không có sức phản kháng liền bị một quyền đánh chết.

Ngay tại lúc này, Lăng Phong cũng giải quyết xong hai con Độc Lang kia, thần sắc cũng có chút tái nhợt, hai con Độc Lang Chiến Tôn cảnh hậu kỳ cũng không phải ăn chay.

- Ngao ngao
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện