-Gia gia, không nên quá kích động, thân thể ta còn rất yếu đấy.

Tiêu Phàm bị Tiêu Hạo Thiên lắc qua lắc lại thất điên bát đảo, lúc chữa thương gần như đã tiêu hao hết Hồn Lực của hắn, hắn hiện tại giống như một cọng bún thiu mà thôi.

Tiêu Hạo Thiên vội vàng dừng lại, lúc nhìn thấy một vũng máu đọng trên mặt đất cũng không nhịn được cau mày một cái, sau đó kích động nói:

- Ta tìm ba bốn tên Luyện Dược Sư bọn hắn đều thúc thủ vô sách, hơn nữa còn nói nếu không có Tam Phẩm Dược Sư thì không thể giải, nói như vậy Phàm nhi ngươi há chẳng phải là Tam Phẩm Luyện Dược Sư? - Tam Phẩm Luyện Dược Sư?

Tiểu Ma Nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nói:

- Cho dù ở Yến Thành cũng không có bao nhiêu Tam Phẩm Luyện Dược Sư nha, đồ lưu manh, ngươi thực sự là Tam Phẩm Luyện Dược Sư?

- Phàm Nhi, vị này chính là cháu dâu ta sao?

Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Tiêu Hạo Thiên kinh ngạc nhìn Tiểu Ma Nữ, vui tươi hớn hở cười nói, âm u trước đó đều quét hết hết sạch.

- Gia gia, nàng...

Tiêu Phàm cười khổ, nếu Tiểu Ma Nữ trở thành nữ nhân của hắn thì bản thân hắn sau này nhất định không sống tốt.

Nhưng mà Tiêu Phàm nói còn chưa dứt lời thì bị Tiểu Ma Nữ cắt ngang, sắc mặt nàng ửng đỏ, nói:

- Gia gia, ta tên Thi Vũ.

- Thi Vũ, tên rất hay a.

Tiêu Hạo Thiên cười cười.

Tiêu Phàm bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm:

- Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài a, danh phù kỳ thực là Tiểu Ma Nữ, vậy mà lấy cái danh tự tình thơ ý hoạ thế này.

Tiểu Ma Nữ hung hăng liếc mắt Tiêu Phàm, nhưng ở trong mắt Tiêu Hạo Thiên thì hai người giống như đang liếc mắt đưa tình.

- Phàm Nhi, ngươi như thế nào?

Hồi lâu, Tiêu Hạo Thiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, ngắn ngủi mấy tháng không gặp, Tiêu Phàm chẳng những đột phá đến Chiến Sư cảnh, hơn nữa còn trở thành Tam Phẩm Luyện Dược Sư, đây thật không thể tưởng tượng nổi.

- Gia gia không cần lo lắng, Chiến Hồn ta kỳ thật đã sớm thức tỉnh, chẳng qua mấy năm nay ta đều theo sư tôn học chế thuốc cho nên tu vi một mực trì trệ không tiến.

Tiêu Phàm vội vàng giải thích nói.

- Sư tôn? sư tôn ngươi là cao nhân phương nào?

Tiêu Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, trong lòng chấn động vô cùng, có thể dạy dỗ Tiêu Phàm tuổi còn trẻ như thế đã trở thành Tam Phẩm Luyện Dược Sư, vậy sư tôn hắn làm sao có thể đơn giản?

Tiêu Phàm trầm mặc không nói, Tiểu Ma Nữ lại kinh ngạc nói:

- Có phải hay không người lần trước âm thầm giúp đỡ chúng ta?

- Không sai.

Tiêu Phàm mặt xạm lại, hắn không nghĩ tới Tiểu Ma Nữ vậy mà nhớ dai như vậy, bất quá vẫn là gật gật đầu, như thế thì sự tình bản thân mới có thể dễ dàng giải thích.

Nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên còn muốn hỏi thăm cái gì, Tiêu Phàm vội vàng nói:

- Sư tôn lão nhân gia ưa thích dạo chơi thế gian, những ngày qua vừa lúc người trở lại Tiêu Thành, đoán chừng hiện tại cũng đã rời đi, hơn nữa, hắn không thích nói tên hắn cho người khác biết.

- Phàm Nhi, ngươi nhất định phải nghe lời sư tôn ngươi.

Tiêu Hạo Thiên trịnh trọng gật gật đầu, nhắc nhở nói:

- Đúng, ngươi là Tam Phẩm Luyện Dược Sư thì không nên tùy tiện hiển lộ, bằng không rất dễ dàng gặp thị phi, trừ phi ngươi có đầy đủ thực lực!

- Ta biết, gia gia, ngươi yên tâm đi.

Tiêu Phàm gật gật đầu nói, hắn giờ phút này suy yếu vô cùng, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

- Hồng hộc!

Lời còn chưa dứt, một đạo hắc sắc quang mang gào thét mà ra, đánh thẳng vào mi tâm Tiêu Phàm, tốc độ nhanh chóng căn bản không phải Tiêu Phàm có thể ngăn cản, huống chi hắn giờ phút này thân thể đã hư ngược.

- Muốn chết!

Tiêu Hạo Thiên quát lạnh một tiếng, một tay hướng về mi tâm Tiêu Phàm đánh ra, trong tay hắn nắm lấy một chuôi phi đao, phía trên còn tản ra một lớp sương mù màu đen.

- Cẩn thận, có độc!

Tiêu Phàm kêu sợ hãi, sau lưng đã toàn bộ ướt đẫm, hắn không nghĩ tới lúc này sẽ có người đánh lén, nếu Tiêu Hạo Thiên không sớm tỉnh lại thì hắn giờ này có lẽ đã chết?

Tiêu Hạo Thiên không chút do dự, ngón tay búng ra một cái, phi đao theo đường cũ bay trở về, giống như một đạo tia chớp màu đen.

Bang!

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, tốc độ nhanh chóng giống như một cái u linh, động tác nhẹ nhàng quỷ dị.

- Là ngươi!

Tiêu Phàm sát ý đại tăng, mặc dù toàn thân áo đen nhưng hắn vẫn liếc liền nhận ra thân phận Hắc Y Nhân:

- Chúng ta đều đã rời khỏi Tiêu gia, Tiêu U lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt?!

- Không nghĩ tới ngươi còn nhận biết ta?

Nam tử áo đen trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung, vì muốn thần không biết quỷ không hay giết chết đám người Tiêu Phàm nên hắn cố ý mặc một thân hắc y trang phục nhu thế này, không nghĩ tới vẫn là bị Tiêu Phàm nhận ra.

- Ngươi là người Hoàng gia?

Tiêu Hạo Thiên giận dữ, trợn mắt trừng một cái,

khí thế cường đại xuất ra, bọn hắn bị Tiêu U đuổi ra Tiêu gia, Tiêu Hạo Thiên còn không có tức giận như thế, nhưng là hiện tại, Tiêu U vậy mà đuổi tận giết tuyệt, cái này triệt để làm Tiêu Hạo Thiên phát cuồng.

Tứ Phẩm Chiến Hồn: Lưu Tinh Chùy xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, khí thế Chiến Tôn cảnh đỉnh phong hiển lộ, Hồn Lực cuồng bạo quét sạch cả phòng.

- Chiến Tôn cảnh đỉnh phong? Ngươi không phải bị trúng độc sao?

Nụ cười của Nam tử áo đen kia đột nhiên cứng đờ, hắn lập tức xoay người bỏ chạy, Tiêu Hạo Thiên bị thương thì hắn không sợ nhưng Chiến Tôn cảnh đỉnh phong thì không phải một tên Chiến Tôn cảnh trung kỳ như hắn có thể đối phó.

- Muốn chạy, ngươi không cảm thấy quá muộn sao?

Tiêu Hạo Thiên cười lạnh, mặc dù thân thể vẫn có chút suy yếu nhưng đối phó với một tên Chiến Tôn cảnh trung kỳ thì hắn không hề lo lắng.

Lưu Tinh Chùy thoáng hiện, hóa thành một đạo phích lịch cuồng bạo chém xuống, nam tử áo đen cấp tốc trốn tránh, nhưng đã bị Lưu Tinh Chùy oanh trúng

vai trái, cánh tay trái lập tức biến thành thịt nát, nam tử áo đen bị chấn lên trên tường, trong miệng không ngừng ho ra máu.

- Không có khả năng, Nhất Phẩm Hồng Độc, ngươi làm sao sẽ phá giải hết!

Nam tử áo đen ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Tiêu Hạo Thiên không nói, từng bước một hướng về nam tử áo đen, nam tử áo đen rốt cục sợ hãi:

- Tiêu Hạo Thiên, ta là người Hoàng gia, giết ta, Tiêu gia cũng sẽ chôn cùng!

- Tiêu gia!!! Chúng ta hiện tại đã bị Tiêu gia đuổi ra ngoài, bọn hắn chết hay sống cũng không liên quan gì đến ta!!!

Tiêu Phàm cười lạnh nói, Tiêu Hạo Thiên lại cau mày một cái, hiển nhiên, cho dù đã đến mức này nhưng hắn vẫn như cũ không muốn Tiêu gia diệt tộc.

Chỉ là, Tiêu Hạo Thiên nhìn nam tử áo đen vẫn không có ý muốn lưu tình, nam tử áo đen nằm rạp trên mặt đất, xin khoan dung:

- Tiêu gia chủ, xin đừng giết ta, ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi.

- Phụng mệnh hành sự?

Tiêu Hạo Thiên một mặt sát khí, Lưu Tinh Chùy lần nữa nện xuống, nam tử áo đen kêu thảm một tiếng trực tiếp biến thành một bãi thịt nát, Tiêu Hạo Thiên ngưng tiếng nói:

- Ngươi chết, còn không diệt được Tiêu gia!

Đại Yên Vương Triều xung quanh hơn nghìn dặm, Yến Thành cách xa năm, sáu trăm dặm làm sao chú ý đến sự tình nho nhỏ ở Tiêu Thành này, Hoàng gia coi như thế lực ngập trời cũng sẽ không vì một tên hạ nhân làm ra sự tình diệt tộc.

- Gia gia, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này.

Tiêu Phàm nhìn một bãi thịt nát trên mặt đất liền cau mày một cái, hắn biết rõ Tiêu U chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn hắn như thế.

- Có người đến, đi mau!

Tiêu Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó nhanh chóng từ một bên cửa sổ rời đi, Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ cùng Tiểu Kim tự nhiên không chút do dự cùng theo.

Quả nhiên, khi ba người rời đi chừng mười hơi, từng đợt tiếng bước chân ồn ào từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó cửa phòng bị một cước đá văng, Tiêu U dẫn đầu đi tới, nhìn thấy một đống thịt vụn trên mặt đất, một cỗ sát khí nồng đậm từ trong mắt léo lên.

- Thông tri xuống dưới, lập tức đóng cửa thành tìm bọn hắn, bất kể sống chết!!!

Tiêu U lạnh như băng nói ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện