Tháng 5 năm 1942.


Từ xa nhìn thấy khung cảnh hoang tàn, bước chân Quyến càng thêm vội vã. Anh đẩy cánh cổng đã bị người ta đạp méo mó, bước vào trong sân. Những rổ thuốc phơi ngoài sân bị hất tung, rơi lộn xộn lẫn trong đám rơm rạ. Chiếc bàn tre bên ngoài mà thầy vẫn ngồi bốc thuốc cũng bị đổ nghiêng, dụng cụ bên trên cùng ấm thuốc rơi vỡ tan tành. Bịch gạo trên tay rơi xuống, anh đập mạnh vào cánh cửa gỗ, hốt hoảng gọi: "Na ơi!"


Chỉ nghe tiếng của bà Sáu từ trong gian nhà vọng ra: "Cậu Quyến đấy ạ?", sau đó gương mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt của bà liền xuất hiện ở ngưỡng cửa, "Chúng nó... chúng nó đánh con bé Na đau lắm cậu ơi..."


Nghe đến đây, ruột gan anh như thắt lại. Anh vội vã tiến đến bên chiếc giường ọp ẹp, nhìn cơ thể gầy yếu đang thoi thóp thở mà không cầm được nước mắt. "Na ơi, anh về rồi đây." Anh nhẹ nhàng gạt mái tóc rối của con bé, tránh không đụng vào những vết thương đang rỉ máu trên gương mặt nhỏ nhắn của nó. "Em có đau lắm không?"


Dường như nghe thấy giọng anh, cái Na khẽ cựa mình. Đôi mắt nó bị đánh đến sưng bầm chỉ mở được he hé. Gương mặt đã vì căn bệnh quái ác kia làm cho đau đớn, nay còn vì những vết thương chằng chịt kia mà máu thịt lẫn lộn.


"Người làng họ Trương đánh con bé ra nông nỗi này." Bà Sáu đứng cạnh khẽ khàng gạt nước mắt, "Họ biết thầy Dự không có nhà, nên họ đánh nó rồi quăng nó về như thế. Tôi nhìn mà thương quá, nhưng chẳng thể làm gì được."


Không gian tăm tối, chỉ có chút ánh sáng len lỏi được qua ô cửa sổ nhỏ. Quyến vắt chiếc khăn xô, nhẹ nhàng thấm những vết máu trên mặt cái Na. Anh chỉ có mình nó là người thân ruột thịt duy nhất trên cõi đời này. Nhìn con bé khẽ nhăn mày vì đau đớn, anh cũng như đứt từng đoạn ruột.


"Bà ngồi với cái Na, giúp nó lau rửa vết thương nhé." Anh nhịn lại nỗi đau không ngừng không ngừng dâng lên ngập đáy lòng, đoạn đứng dậy, "Cháu đi bốc một ít thuốc giảm đau cho con bé."


Bàn chân vừa dịch chuyển, cổ tay đã bị nắm lấy. Anh quay lại nhìn cái Na, thấy khóe môi rách toạc của nó khẽ mấp máy, "Anh ơi." Nó gọi, giọng khản đặc, đến thở cũng không ra hơi, "Cứu chị Út, đi anh."


Chắc là con bé lại vừa sang làng bên ấy, đòi bọn họ thả người nên mới bị đánh tới nông nỗi này. Quyến nắm lấy bàn tay nhem nhuốc của nó, nhẹ giọng trấn an: "Em cứ nghỉ ngơi đi. Lát anh sang bên đó xem thế nào nhé."


Cái Na không đáp lời, nhưng hàng nước mắt đã trượt xuống tóc mai.


Anh nhẹ nhàng vỗ vễ, nhìn con bé thiếp đi trong đau đớn. "Phải chi thầy ở đây..." Anh gạt giọt nước mắt vẫn đọng ở khóe mắt nó, day dứt không thôi. Giá như anh trở về sớm một chút, thì em gái anh đâu bị lũ người ấy đánh cho ra nông nỗi này.


Nó chỉ là một đứa con gái thôi mà.


Quyến dựa theo trí nhớ, bốc một thang thuốc cho cái Na, giúp nó băng bó vết thương tránh nhiễm trùng. Từ nhỏ, cả hai anh em đã theo thầy Dự học xem bệnh, bốc thuốc, cũng chẳng ít lời bàn ra tán vào về con bé Na. Bởi vì gương mặt của nó không được như người bình thường, có chữa thế nào cũng chẳng khỏi được, nên họ luôn cho rằng nó bị quỷ dữ nhập vào. Những lúc như vậy, anh cùng thầy luôn là người bên cạnh che chở và bảo vệ cho nó. Cũng có lần nó khóc òa mà hỏi anh: "Sao mọi người lại ghét Na như vậy?". Anh chỉ đau lòng mà ôm lấy nó dỗ dành: "Bởi vì Na tốt bụng, nhân hậu hơn bọn họ, nên bọn họ mới ganh ghét đó thôi. Na đừng khóc, anh thương."


Nhưng từ khi cái Na bắt đầu hiểu chuyện, nó ít nói hơn, còn tự mình làm mấy cái mạng đen để che mặt lại. Nhiều lần anh nói không nhất thiết phải như vậy, nhưng nó chỉ buồn bã lắc đầu rồi bảo: "Không có cái mạng che này, có ai xem em là con người không anh?"


Thật ra, từ lúc anh quyết định lên trên tỉnh kiếm tiền, anh đã nghĩ rằng sẽ rất nhanh chóng mang cái Na cùng thầy rời khỏi nơi này. Thế nhưng không ngờ chưa bao lâu lại xảy ra chuyện, lòng anh đau đớn xen lẫn ngổn ngang. Thầy cũng ở xa chưa biết tin, mà nếu có biết cũng phải cả tháng mới kịp về.


Giờ muốn rời đi, cũng chẳng kịp được nữa.


Quyến cẩn thận dọn lại căn nhà nhỏ, sắp xếp gọn gàng từng vật dụng của thầy. Xong xuôi, anh cầm một bát thuốc đặc quánh đi tới nhà kho phía sau bếp. Xung quanh chỉ toàn là đồng ruộng, tuyệt nhiên chẳng có một bóng người bén mảng.


Anh rút trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, tra vào ổ. "Cạch" một tiếng, ổ khóa cũ kỹ bật mở, anh đẩy cánh cửa bước vào trong.


Căn phòng xộc mùi thuốc đông y, từng bó dược liệu xếp ngay ngắn thẳng hàng. Trên chiếc giường tre kê ở góc phòng, một người thanh niên gầy guộc đang co ro ôm lấy bả vai. Nghe tiếng bước chân lại gần, anh hốt hoảng tránh né, liên tục lắc đầu nói: "Không, đừng cưỡng hiếp tôi. Đừng..."


Quyến thở dài, đặt bát thuốc xuống giường, anh nhẹ giọng trấn an: "Anh Đậu, đến giờ uống thuốc rồi. Đừng sợ, em không làm như vậy đâu."


Thế nhưng đối phương vẫn như cũ thu người, hai tay ôm lấy bả vai.


Khoảng không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ nghe âm thanh gió thổi phần phật tấm mành cửa sổ cùng tiếng hít thở nặng nhọc. Rốt cuộc, vẫn là Quyến lên tiếng: "Sáng nay em có ghé qua làng họ Trương." Vừa nhắc đến đây, anh Đậu liền cứng người, hai bả vai không ngừng run lên. Nhưng Quyến giả như không thấy, anh tiếp tục nói: "Có lẽ không bao lâu nữa, bọn họ sẽ quyết định xử chết Út thôi."


Anh Đậu quay ngoắt người lại, gương mặt anh đầy kinh hãi. "Không đâu, sao lại giết con bé?" Ánh mắt anh dại ra, vừa lảo đảo định bước xuống giường vừa lẩm bẩm. "Tôi phải đi cứu nó, phải cứu nó ra. Họ sẽ đánh chết nó mất."


Nhưng Quyến đã kịp giữ anh lại. "Bởi vậy, anh hãy nói cho em biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì được không?"


Mỗi lần nghe Quyến nhắc về chuyện đêm đó, anh Đậu lại bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Anh không gào thét, thì cũng là run lẩy bẩy ngồi co vào một góc. Lần này cũng thế, gương mặt anh đờ đẫn, ánh mắt nhìn Quyến mông lung. Cuối cùng vẫn thu người lại vào góc giường, lắc đầu trối chết: "Tôi không biết, tôi không liên quan gì cả. Tôi không có giết người!"


Nghe cái Na kể, từ sau đêm được chị Út mang tới đây, tinh thần sức khỏe của anh Đậu đã không còn bình thường. Chỉ có điều, anh ấy chắc chắn đã chứng kiến điều gì đó vào đêm xảy ra cái chết của con trai trưởng làng họ Trương. Nên nếu anh ấy không nói chuyện, thì việc này mãi mãi chìm vào quên lãng. Hơn nữa, sẽ gây ra cái chết oan uổng cho Ngọc Út.


"Anh bình tĩnh lại được không? Cứ thế này sẽ giải quyết được chuyện gì?" Quyến khổ sở day day huyệt thái dương, trong lòng ngổn ngang những điều không thể dãi bày, "Em đã phải bỏ cả công việc trên tỉnh để về đây, anh còn định cứ thế này đến bao giờ nữa? Cả Út, cả anh đều không nhận là đã giết người. Vậy hung thủ là ai mới được?!"


"Không phải tôi, tôi đã nói không phải tôi rồi mà."


Anh Đậu gào lên, nước mắt nước mũi nhem nhuốc trên gương mặt thanh tú. Quyến cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy khóc.


"Thôi được rồi, anh chịu khó uống thuốc nhé. Em sẽ sớm quay lại."


Trưa tháng năm, trời nắng gay gắt. Quyến đội nón lá, quyết định lại sang bên làng họ Trương.


Cách đây nửa tháng, anh có xin làm thuê cho gia đình một phú ông ở làng bên ấy, vừa để kiếm thêm tiền, vừa để nghe ngóng tình hình của Ngọc Út. Người này cũng là bô lão trong làng họ Trương, có tiếng nói ngang ngửa trưởng làng, và cũng là người duy nhất không đồng tình việc xử chết Ngọc Út. Đương nhiên, ông ấy không biết anh chính là anh trai ruột của cái Na, mà anh cũng chẳng dại gì mà nói.


Ngang qua đình làng đã thấy đám đông tụ tập ở trong sân, ồn ào nhốn nháo cả một vùng. Từ xa đã thấy các bô lão ngồi chễm chệ trên cao, còn trưởng làng mặt đỏ phừng phừng đang đứng lên vung tay chỉ trỏ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội vã len vào trong đám đông.


Giữa sân đình, trong cái nắng nóng gay gắt của trời hè, Ngọc Út bị trói cứng trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh. Gương mặt nàng ấy bầm tím, đã bị đánh tới biến dạng. Trên người chi chít những vết thương nặng nhẹ, có những chỗ vẫn còn đang rỉ máu, thấm đỏ sẫm vạt áo nâu. So với tình hình mấy hôm trước càng thêm tội tệ, Quyến trong lòng càng thêm xót xa. Anh cố chen lên phía trước một chút, nhưng lại bị đám đông đứng chắn xô ra xa dần.


Có mấy kẻ tiến lên túm lấy tóc nàng, kéo nàng ngồi dậy, để hai gối quỳ trên mặt đất. Đám dân làng kẻ đòi giết đòi xử thả lồng trôi sông, kẻ thì ném hoa quả trứng thối vào cơ thể của nàng. Ấy vậy mà đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, tuyệt nhiên không có chút phản ứng.


Ở phía đối diện, cô bé Dung òa khóc nức nở, liên tục quỳ lạy trên mặt đất xin người ta buông tha cho chị mình. Nhưng nào có ai nghe cô bé tội nghiệp ấy. Bọn chúng đạp bé ngã trên đất, rồi đẩy sang một bên. Quyến lao đến bên cạnh cô bé, kéo bé ôm vào lòng. "Ngoan, đừng khóc." Anh nhẹ nhàng vỗ về.


"Anh ơi, cứu chị Út đi anh. Chị chết mất anh ơi." Cô bé nấc lên nghẹn ngào.


Lòng anh thắt lại, ánh mắt dõi theo dáng người gầy rộc của Ngọc Út trên sân đình.


Vợ trưởng làng lê cái thân hình béo mập đến cạnh nàng ấy, dùng bàn tay hộ pháp tát liên tiếp lên má của nàng. Những âm thanh "bộp, bộp" vang lên xen lẫn tiếng chửi rủa thóa mạ: "Con chó đẻ, mày giết con trai tao, trả con cho tao. Trả con lại cho tao!"


Quyến phải giữ cái Dung trong lòng thật chặt, không dám cho con bé thấy cảnh tượng đau lòng ấy.


"Thôi được rồi, đánh như thế cô ấy chết mất." Vẫn là vị phú ông mà Quyến xin vào làm mướn lên tiếng. Ông xua xua tay, "Vẫn chưa rõ đầu đuôi tai nheo như thế nào mà."


Người đàn bà kia cũng vì thế mà dừng lại, còn không nương tình đá vào bụng của Ngọc Út một cái. Nàng bấy giờ mới cảm thấy đau đớn, ở trên mặt đất nôn ra một bụm máu tươi. Gương mặt biến dạng, từ mắt, mũi lẫn miệng đều hỗn độn máu lẫn đất cát bụi bẩn.


"Ông Bình, sao ông cứ bênh cô ta chằm chặp vậy?" Một bô lão khác cười khẩy, cầm cái tẩu thuốc lên miệng mà ngúng nguẩy, "Ông lại ăn bao nhiêu đồng bạc của nhà cô ta rồi?"


Mà Trương An Bình cũng chẳng mảy may bận tâm, ông đáp: "Nhà tôi đủ giàu có để mua lại gia tài của cả cái làng này đấy. Mà ông cũng nên nhớ, nhờ ông nội của cô Út đây thì cái gia đình chẳng có tí học thức nào của ông mới được ngồi ở vị trí hiện tại. Tôi khuyên ông, sống nên để đức cho con cháu một chút. Không sau này mấy mẫu ruộng của nhà ông cũng dễ đi đời nhà ma lắm."


Kẻ kia tức đỏ cả mặt, nhưng cũng không dám phản bác.


Trưởng làng lạnh lùng tiến tới bên cạnh Ngọc Út, cho người hất vào nàng một thau nước bẩn. "Tỉnh táo lại chưa con điếm?" Ông ta đá đá vào chân nàng, "Nói đi, mày đã giết chết con trai của tao đúng không?"


Nàng khe khẽ nhướn mi, nặng nề lắc đầu. Đôi môi nứt nẻ rớm máu mấp máy, giọng nàng khản đặc lại: "Tôi không giết người. Tôi không giết ai cả..."


Nghe nàng nói, gã trưởng làng càng thêm điên tiết. Hắn đạp nàng ngã soài ra sân, mặc kệ nàng lúng búng ho ra đầy máu. Hắn nắm lấy tóc nàng, giận dữ nghiến răng ken két, "Mày đừng nghĩ mày còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng nữa. Mày cũng chỉ là con đàn bà hôi hám mang tội giết người mà thôi."


Dứt lời, hắn lại vung tay quát tháo lũ nô bộc: "Mang roi ra đây, đánh tới khi nó chịu nhận tội thì thôi."


Nhìn sợi roi mây dính bết những vết máu đỏ thẫm, chẳng biết đã rơi trên cơ thể gầy ốm của nàng bao nhiêu lần, rốt cuộc Quyến không cầm được lòng, anh buông bé Dung, lao ra giữa sân. "Dừng tay lại."


Những kẻ ở trong sân đình vì hành động của anh mà ngẩn ra. Nhưng chỉ đầy giây lát, gã trưởng làng liền quát: "Mày là đứa nào? Sao dám xông vào đây?"


Quyến quỳ xuống bên cạnh Ngọc Út, nghiêng đầu nàng để nàng dễ thở hơn. Anh nói: "Cô ấy đang sốt cao, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn sẽ bỏ mạng."


"Chúng mày đứng ở đó làm gì? Lôi cổ thằng này ra cho ông."


Nhưng Quyến cũng sức thanh niên trai tráng, anh đẩy ngã những gã nô bộc kia, một mực quỳ gối dưới đất, hướng các bô lão mà thưa: "Dạ bẩm các cụ, mong các cụ xem xét. Không thể vì một chiếc đèn dầu cạnh xác chết mà vu vạ tội cho cô Út được đâu ạ." Nghe tiếng nàng húng hắng ho, còn hơi gập mình vì đau đớn, anh lại vội vã đỡ lấy nàng, "Cô Út đây thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng, làm sao mà có sức lực chống đỡ với một người đàn ông trưởng thành được ạ?"


"Vậy sao cô ta lại xuất hiện tại đó, trên người còn dính đầy máu me nữa?" Một vị bô lão vuốt vuốt râu hỏi.


"Cái này thì cần có thêm thời gian để tìm hiểu. Chứ cứ ép tội rồi đánh cô ấy đến chết không phải là cách đâu ạ."


Nghe anh nói vậy, các bô lão trong làng đều nhìn nhau, chưa vội đưa ra quyết định. Gã trưởng làng thấy vậy bèn hùng hồn lớn tiếng: "Các vị trưởng lão đừng nghe thằng ranh này nói linh tinh. Nó là ai mà dám xen vào chuyện này chứ? Chúng bay đâu, đưa roi cho ông, ông phải đánh chết đôi cẩu nam nữ này."


Cơ thể Ngọc Út khe khẽ run lên. Có lẽ nàng đang sợ hãi, gương mặt đầy vết máu bầm hơi co lại. Nhưng đúng lúc này, vị bô lão Trương An Bình đột ngột phẩy tay: "Đúng là chuyện này còn có nhiều uẩn khúc. Thôi hôm nay đến đây thôi. Bà con giải tán, để chúng tôi bàn bạc kỹ rồi sẽ đưa ra quyết định sau."


Gã trưởng làng tức lắm, nhưng cũng chẳng dám làm phật ý các bô lão trong làng. Thế nên hắn chỉ nhìn anh hằn học, rồi cuối cùng cũng nghiến răng xua xua tay: "Nhốt con đàn bà này lại, lần tới xét xử tiếp."


Mấy gã nô bộc vâng dạ, rồi thô bạo lôi nàng ra khỏi tay anh, nắm tóc nàng kéo lê trên mặt đất.


Nơi khóe mi rách toạc của nàng nhẹ lăn xuống hàng nước mắt, bàn tay bị trói cứng buông thõng bất lực. Anh không kịp lựa lời an ủi, chỉ vội lén nhét vào đôi bàn tay ấy một lọ thuốc bôi ngoài da.


Đám đông tản mác, chỉ còn lại mình anh đứng thẫn thờ dưới ánh nắng chói chang ngày hè.


Có người đàn ông đang tiến lại phía anh, vẻ mặt anh ta bình thản, khóe miệng còn vương lại đầy ý cười. Quyến liền cảnh giác, bởi anh biết hắn là ai. "Vị hôn thê của anh bị người ta đánh đập như vậy, mà anh có vẻ không có mấy bận tâm nhỉ?"


Miến cười cười, đôi mắt âm trầm liếc anh từ đầu tới chân. "Đàn bà cuối cùng cũng chỉ để sinh đẻ. Nếu không có người này, thì tìm người khác." Hắn ta vỗ vỗ vai Quyến, giọng nói vô cùng bình thản, "Cậu cũng nên từ bỏ đi, thế nào cô ấy cũng phải chết thôi. Đàn bà ấy mà, có thiếu gì đâu?"


"Anh còn dám nói như vậy ư? Anh có phải là con người nữa không vậy?"


"Tôi đâu phải người. Tôi là pháp sư kế thừa mà."


Tên Miến cười lớn, trước khi đi còn không quên ghé tai anh thì thầm: "Đừng có cố gắng làm gì ở cái làng đầy âm khí này, cẩn thận mang vạ vào thân đấy." Dứt lời, hắn lạnh lùng bước ra khỏi sân đình.


"Cái thằng khốn nạn này!"


Quyến tức giận, định vung nắm đấm ăn thua với hắn ta một trận, thế nhưng đằng sau đã có người gọi giật tới: "Thằng Quyến!"


Là Trương An Bình.


Ông chống gậy bước xuống bậc thềm, Quyến vội chạy lại đỡ. Giọng ông có chút mất kiên nhẫn, "Ông dặn mày bao nhiêu lần rồi, đừng có xen vào chuyện này làm gì. Ban nãy chúng nó không đánh cho mày một trận là may đấy. Giờ mày còn định đôi có với cái thằng Miến nữa hả?"


"Dạ bẩm ông, nhưng chỉ vì một chiếc đèn dầu mà vu cô ấy tội giết người thì không đúng. Đèn dầu nhà giàu ai mà chả có hả ông?"


Hai người lững thững đi trên con đường đất đỏ, thi thoảng có người ngang qua vội vã cúi đầu chào ông Bình. Bóng cây đổ xuống mặt đất, nhưng không ngăn được những tia nắng chói chang của mặt trời.


"Đấy chỉ là cái cớ thôi." Trương An Bình nói, đôi mắt tinh tường hơi nheo lại, "Muốn vu vạ cho ai thì chỉ cần cái cớ. Cô Út lại đúng lúc có mặt tại nơi xảy ra án mạng, trên người còn dính nhiều vết máu nữa. Thế thì ai mà chả nghi ngờ."


"Kẻ ngu cũng biết sức cô ấy sao đấu lại được gã thanh niên đô con kia chứ?"


"Làng này làm gì có học thức."


Quyến im lặng không đáp, chỉ cảm thấy bất lực không có cách nào giúp em gái minh oan cho Ngọc Út. Anh không có tiền tài, không có địa vị, lại càng chẳng là cái gì trong làng họ Trương. Dẫu rằng có hứa với cái Na, thì cũng chẳng dám chắc được bao nhiêu phần cứu được Ngọc Út.


"Mấy sào lúa mày đã gặt xong hết chưa?" Trương An Bình đột ngột hỏi, "Xong nhớ phơi thóc cho được nắng. Mấy hôm nữa cày bừa, gieo vụ tiếp là vừa."


"Dạ bẩm ông, con làm xong hết rồi ạ."


"Mày làm gì thì làm, đừng làm hết việc của mấy đứa kia. Chúng nó lại ỷ vào mày để lười biếng, ông đuổi hết cả lũ."


Từ xa thấy Trương An Bình trở về, mấy đứa giúp

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện