Trương Mỹ Linh kéo khóa balo, nhìn lại một lượt thì thật ra cũng chả đem theo cái gì nhiều, quơ vài cái đã thu hết được quần áo. Ánh nắng buổi sớm rọi qua khung cửa sổ, phủ lên cơ thể mảnh khảnh của người con gái trước mặt một quầng sáng lấp lánh.
Nàng ấy đúng ra nên là một thiên thần.
"Chị có muốn đi dạo một vòng..." Trương Mỹ Linh gãi gãi đầu, thấy thật khó khăn để mở lời, "... bằng xe đạp hay không?"
Ngọc Út mở to mắt kinh ngạc, "Dạ?"
"Lên thành phố đông đúc rồi, muốn đạp xe đi dạo cũng chỉ hít khói bụi thôi. Đi, chúng ta đi một vòng. Lâu rồi em cũng chưa có đi lại xe đạp."
Nói rồi, Trương Mỹ Linh xoay người, tiến tới mở cửa. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô quay lại phía sau nhìn nàng.
"Sao vậy? Em còn quên gì sao?" Ngọc Út ngó nghiêng xung quanh phòng, nàng không hề để ý đến ánh mắt của Trương Mỹ Linh đang nhìn mình đầy phức tạp. Lưỡng lự một hồi, Trương Mỹ Linh thở dài, chìa bàn tay về phía Ngọc Út, "Quên chưa nhặt vợ. Mình cùng đi."
Ngọc Út ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp đã phủ một màng nước mỏng. Bàn tay mềm mại run rẩy lại thận trọng chạm vào lòng bàn tay của Trương Mỹ Linh, nhẹ nhàng siết lấy.
Cảm giác lạnh lẽo ập đến, thế nhưng lại không khiến Trương Mỹ Linh khó chịu, ngược lại còn như trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Cô nắm lấy tay nàng, chậm rãi bước xuống nhà.
"Chị Linh, chị có ổn không ạ? Hồi sáng em thấy mấy đứa giúp việc bảo chị chạy từ ngoài cổng về, sắc mặt... sắc mặt cũng không được tốt."
Bà Dung là đang nói giảm nói tránh, bởi vì ai mà không nhận ra, lúc hồng hộc chạy vào nhà, Trương Mỹ Linh đang khóc rống lên. Nghĩ đến việc này lại không tránh được xấu hổ, mặt cô nóng dần lên, khóe miệng gượng gạo cười trừ.
"Vậy đêm qua, vẫn ổn cả chứ ạ?" Bà Dung tần ngần hỏi, ánh mắt không giấu diếm được mong chờ, "Sáng nay có gì lạ không hả chị? Dù gì cũng đã qua ba đêm, chị vất vả nhiều rồi."
Ngọc Út níu lấy vạt áo của Trương Mỹ Linh, tuy rằng không lên tiếng, nhưng đã lại thấy cắn cắn môi. Chắc chắn là nàng ấy đang cảm thấy vô cùng áy náy.
"Không sao, chẳng có gì là không ổn cả." Trương Mỹ Linh miết nhẹ vào lòng bàn tay của Ngọc Út, cũng chẳng biết là đang đáp lời bà Dung hay là muốn nói với chính nàng, "Mọi chuyện đã qua rồi, đừng lo lắng."
Chưa từng thấy bản thân dịu dàng đến thế.
Nắng vàng rộm rải xuống trước sân, bầu trời âm u mấy hôm trước dường như đã bị đẩy lùi. Ngọc Út theo sau Trương Mỹ Linh bước xuống bậc thềm, đôi môi đỏ mọng chẳng che giấu được nụ cười xinh. Nàng gọi khẽ, "Mình ơi!"
"Ừ?" Trương Mỹ Linh quen thuộc đáp lời.
"Chị nhớ em nhiều lắm."
Trái tim của Trương Mỹ Linh run lên, trong đầu như phát ra giọng nói: Em cũng rất nhớ chị. Thế nhưng cô chỉ lặng lẽ nhìn nàng, bao nhiêu những ngổn ngang muốn nói đều nuốt vào trong.
Lời trăng trối cuối cùng đó, là chị nói với ai...
"Mới sớm đã tính ra ngoài rồi sao?"
Vị pháp sư già đột ngột xuất hiện phá tan bầu không gian yên tĩnh. Ngọc Út lập tức đứng nép ra sau lưng của Trương Mỹ Linh, nhìn ông lão đầy cảnh giác.
"Sắp về thành phố rồi, nên hôm nay muốn đạp xe quanh quanh một vòng." Trương Mỹ Linh gạt chân chống chiếc xe đạp mini Nhật màu xanh da trời dựng ở trong sân, cũng chỉ ngoái đầu thông báo cho bà Dung một tiếng, "Tôi mượn tí, lát rồi trả."
Nói rồi liền dắt theo Ngọc Út ra khỏi cổng nhà.
Ông Ba chắp tay sau lưng, thơ thẩn nhìn theo cái dáng người dong dỏng cao của Trương Mỹ Linh. Con ngươi mờ đục nheo lại, trên gương mặt không rõ loại cảm xúc.
"Ông Ba, có phải chị Út đã về rồi hay không?" Bà Dung không nén được mà dò hỏi, ánh mắt đã ân ẩn tia nước, "Có đúng không? Tôi có cảm giác chị Linh cũng rất kỳ lạ."
Ông lão lắc lắc đầu, "Mặc dù đã cử hành hôn sự, nhưng nếu con bé tự mình phá bỏ âm duyên này, e rằng kiếp nạn mới thực sự bắt đầu."
"Ý ông là sao vậy?!"
Trước vẻ mặt đầy hoài nghi của bà Dung, vị pháp sư già bỏ lửng câu trả lời, lững thững bước ra ngoài cổng, "Khờ quá, đúng là phải tội, đúng là phải tội mà..."
Trương Mỹ Linh vỗ vỗ vào yên đằng sau, rất tự tin nhếch miệng cười một cái: "Lên đi đừng sợ, em đưa chị đi chu du thiên hạ."
Con đường đất đỏ vắng lặng, làn gió mơn man lùa mái tóc. Ngọc Út bẽn lẽn ngồi xuống, chần chừ một chút, rồi nắm lấy lưng áo của Trương Mỹ Linh. Gò má nàng ửng hồng, hàng mi cong cong dưới ánh nắng nhẹ chớp một cái.
Trong lòng của Trương Mỹ Linh bỗng nhiên cảm thấy ngọt ngào, đôi môi không tự chủ mà cong lên. "Đi nhé, bám cho chắc không rơi xuống đường đấy." Dứt lời, Trương Mỹ Linh lấy đà, chiếc xe đạp lóc cóc tiến về phía trước.
Đã lâu rồi mới thấy thoải mái đến như vậy.
Từng làn gió khe khẽ thổi, tiếng lá cây rào rạo rơi xuống mặt đất. Chiếc xe đạp cũ kỹ thong thả lướt qua từng dãy nhà cổ kính bám đầy rêu phong. Mỗi lần đi đến đoạn đường xóc, chiếc chuông xe lại rung lên âm thanh 'reng reng' nghe cực kỳ gần gũi.
"Chị biết không, ông ngoại trước khi về hưu đã mua một chiếc xe đạp, ngày nào cũng lấy ra ngắm nghía một lúc. Ông nói là, chờ em vào tiểu học rồi mỗi ngày sẽ đưa đón em." Trương Mỹ Linh cho xe chạy ra cánh đồng, con đường nhỏ vang lên tiếng lóc cóc, nhưng rồi cũng hoàn toàn bị gió át đi, giống như giọng nói của cô lúc này, "Nhưng mà chưa được bao lâu thì ông phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, lại giấu diếm các con, sợ các con vì mình mà lo nghĩ. Thế nên, khi em chuẩn bị vào lớp một, thì ông cũng ra đi. Chiếc xe đạp đó cho đến giờ vẫn còn được bà ngoại giữ lại, bao giờ mình về thăm bà, em sẽ cho chị xem."
Vòng eo bỗng nhiên bị siết chặt, người ngồi phía sau dường như đang áp má vào sống lưng. Chẳng hiểu vì sao dù biết nàng chỉ là một linh hồn, nhưng Trương Mỹ Linh vẫn cảm nhận được hơi thở lành lạnh của nàng qua lớp áo phông mỏng. Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua thì đã nghe giọng nàng vang lên khe khẽ, "Chị thương em, mình ạ."
Nếu cứ mãi như lúc này thì thật tốt.
"Làm sao mà em cứ có cảm giác, chúng ta đã quen nhau cả nửa kiếp người rồi vậy." Trương Mỹ Linh bật cười. Nếu nói rằng để thật sự biết nàng, thì chỉ mới được vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi. Thế nhưng qua những trang nhật ký đã ố vàng, cùng những giấc mơ nửa thực nửa hư, Trương Mỹ Linh lại có cảm giác giống như đã ở bên nàng ngay trong những năm tháng ấy, "Chị có thấy, chúng ta rất giống hai bà già hay không?"
"Chị già thật mà, chị cũng không nhớ nổi mình đã bao nhiêu tuổi rồi nữa."
"Ừ, vậy thì chắc em chính là phi công."
Ánh mắt Trương Mỹ Linh đầy ý cười. Như một phản xạ tự nhiên, cô nắm lấy bàn tay lành lạnh đang đặt trên eo mình của người phía sau, kéo sát lại thêm một chút nữa, "Nào, bà già ôm chặt lấy, phi công trẻ bay đây."
Dứt lời đã nghe thấy tiếng nàng cười khúc khích phía sau, Trương Mỹ Linh vui vẻ tăng tốc. Bánh xe quay tròn, băng qua cánh đồng ruộng bát ngát.
"Linh." Ngọc Út dịu dàng gọi, "Đừng khóc nữa nhé, chị sẽ rất lo."
Trương Mỹ Linh lặng im không đáp, cô miết nhè nhẹ lên mu bàn tay của nàng.
"Chị nghe thấy tiếng em gọi chị. Chị không biết làm thế nào, chị đã rất sợ hãi..."
Chiếc xe đi chầm chậm trên con đường làng, rồi cuối cùng dừng hẳn lại dưới một gốc cây hoa sữa. Trương Mỹ Linh chìa tay ra hứng một chùm hoa vừa bị gió lay xuống, cô nhẹ giọng hỏi: "Ba hôm nay chị đã ở đâu vậy?"
Vòng tay của Ngọc Út càng thêm siết chặt trên eo, nàng nép mặt vào lưng của cô, mãi một lúc sau mới đáp lời, "Chị xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa luôn bên cạnh em, nhưng chị cũng không biết làm thế nào nữa. Nơi đó tối và lạnh lắm, chị cũng không biết đó là chỗ nào cả. Thi thoảng, chị nghe thấy giọng nói của em, nhưng lại không thể xác định phương hướng. Chị cứ nghĩ rằng mình sẽ bị nhốt ở trong bóng tối như vậy, vĩnh viễn..."
Dù chẳng biết thực sự nàng đã trải qua cảm giác tồi tệ đến thế nào, nhưng đôi bàn tay lạnh buốt lại không ngừng run lên. Thanh âm yếu ớt lạc hẳn đi, "Chỉ có một mình với bóng tối khiến chị cảm thấy tuyệt vọng lắm, chị sợ sẽ không bao giờ được gặp lại em."
Thật ra không phải chỉ có mình chị cảm thấy sợ hãi điều đó.
"Thế rồi, chị lại nghe tiếng em gọi tên chị. Lần này rất rõ ràng, chị không có cách nào để đáp lại cho em nghe thấy, nhưng sợi dây đỏ buộc ở cổ tay đã xuất hiện..."
Trương Mỹ Linh bất giác nhìn xuống cổ tay của mình, lần đó chính nàng đã buộc sợi tơ âm cho cô. Hóa ra thứ này thực sự có thể gắn kết hai người hay sao? "Chị đã theo sợi dây này mà chạy, cuối cùng cũng tìm được em." Không nhìn thấy nét biểu cảm trên gương mặt nàng, nhưng có lẽ là đang khóc, "Hóa ra cái chết chưa phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là vĩnh viễn không thể nhìn thấy người mình thương."
Trái tim chợt nhói lên, bàn tay đặt trên tay lái vô thức siết lại.
Cái chết không phải là đáng sợ nhất, nhưng chứng kiến điều đó đang xảy ra trước mắt mà bất lực chẳng thể làm gì mới thật sự là đáng sợ.
Cô dựng chân chống xe đạp, bước xuống đứng bên cạnh Ngọc Út. Nàng ngước mắt nhìn cô, hàng lông mi ẩm ướt nhẹ chớp một cái.
"Em cũng đã nghĩ rằng, khi mình mở mắt ra, tất cả chỉ là một giấc mộng." Trương Mỹ Linh nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má lạnh buốt, "Cám ơn chị, vì vẫn ở đây."
Bàn tay đặt trên gò má ửng hồng kia véo nhẹ một cái, Trương Mỹ Linh nhíu nhíu mày. "Cười lên cái coi, không phải ai cũng có vinh hạnh ngồi sau tay lái của em đâu."
Ngọc Út ngây ra một chút, sau đó cũng tủm tỉm cười.
"Chị đã bao giờ nhìn thấy biển chưa?"
Cả hai lững thững tản bộ, Trương Mỹ Linh dắt chiếc xe đạp màu xanh da trời lọc cọc tiến về phía trước, Ngọc Út bên cạnh lắc lắc đầu, "Chưa, chị chỉ loanh quanh ở trong làng thôi."
"Cũng chưa lên tỉnh lần nào?!"
"Có thể rồi, nhưng chị không nhớ ý."
Trương Mỹ Linh liếc nhìn bộ quần áo màu nâu sồng đã sờn bạc trên người nàng, cũng không nói gì thêm. Ngẫm lại thì từ trước đến giờ, ngoại trừ bộ váy cưới màu đỏ, nàng cũng chỉ mặc mỗi bộ đồ giản dị này.
"Em hỏi cái này chị đừng giận." Trương Mỹ Linh gãi gãi đầu, thận trọng hỏi, "Từ trước đến giờ người nhà đốt vàng mã quần áo, chị có nhận được không vậy?"
Gương mặt của Ngọc Út lộ rõ vài tia bối rối, nàng cúi mặt, buồn thiu đáp lời, "Chị không giống những âm hồn khác, không phải người ta đốt gì là nhận nấy. Đôi khi chị không nhớ ra bản thân đã từng là ai, cũng đã quên hết lý do vì sao mình trở nên thế này. Chị không thể đi ra khỏi làng, chỉ biết mình phải chờ đợi mà thôi." Bàn tay nàng không ngừng vân vê tà áo, thanh âm ngày một nhỏ dần, "Chị không rõ bản thân là thứ gì nữa..."
Mặt trời lên cao, lần đầu tiên sau những chuỗi ngày u ám, rọi từng tia nắng lấp lánh xuống con đường đất đỏ.
"Chị là ai sao?" Trương Mỹ Linh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ngọc Út, khóe môi nhếch lên đầy cao ngạo, "Là vợ của em."
Bước chân đạp lên những chiếc lá khô rồm rộp, nghe giòn tan như tiếng cười của nàng lúc này. Mười ngón tay đan thật chặt, có thứ gì đó lành lạnh cạ lên da.
Là chiếc nhẫn cưới đêm đó đã đeo cho nàng.
"Lúc ấy chính là chị đúng không?" Trương Mỹ Linh vừa dắt xe đạp, vừa thơ thẩn nhớ về cái đêm âm hôn đầy dị thường. "Em cũng chẳng biết nói thế nào nữa, nhưng trước mặt em không phải bé Mộc Trà."
"Trước mắt chị thì vẫn luôn là em, mỗi em." Nàng mỉm cười, ôm lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh.
Quãng đường còn lại, cả hai cùng im lặng. Thế nhưng không giống những ngày trước đó chẳng có nàng cạnh bên, thì hiện tại tâm trạng của Trương Mỹ Linh lại vô cùng thoải mái.
Ngang qua nhà thờ Tổ, bất giác trong lòng lại nảy sinh chút xao động. Cô cấu nhẹ vào lòng bàn tay của Ngọc Út, giả vờ giận hờn, "Lần đầu tiên gặp nhau ở đây, sau đó xém chút nữa chị dọa cho em hết hồn."
"Nhưng mà nếu em biết từ trước chị không phải là người, thì em sẽ bay mất hồn luôn rồi ý."
Cũng đúng đấy nhỉ.
"Linh này, em còn thấy chị đáng sợ không?"
Thật ra bản thân Trương Mỹ Linh trong suốt mấy ngày vừa rồi cũng đã tự hỏi đi hỏi lại vấn đề đó. Nói không còn sợ thì chính là nói dối, thế nhưng bản thân lại muốn được nhìn thấy nàng.
Hình như một chút nhớ, một chút thương đã dần dần nhiều hơn cả nỗi sợ hãi.
"Cũng không hẳn là không còn." Trương Mỹ Linh thành thật trả lời, đầu ngón tay mân mê làn da lạnh buốt của nàng, "Nhưng mà không được thấy chị còn khó chịu hơn."
Đôi môi đỏ mọng cong lên, nàng tựa đầu vào vai Trương Mỹ Linh. Cả hai lại cùng yên lặng tiến về phía trước.
Trên đường đã bắt gặp người dân trong làng đi chợ buổi sớm hoặc từ ngoài đồng trở về. Ai đi ngang cũng cúi đầu chào hỏi Trương Mỹ Linh, như thể cô bây giờ mới thực sự là người đứng đầu cái làng này.
Nhắc mới nhớ, Trương Mỹ Linh liền lẩm bẩm, "Không biết bây giờ trưởng làng ra sao rồi nhỉ? Chắc lên tỉnh đi thăm ông ta một chuyến, tiện dò hỏi tình hình phía công an luôn."
"Mà mình này, ở cái nhà đó không chỉ có mỗi mụ đàn bà bị khâu miệng."
Bước chân Trương Mỹ Linh khựng lại. Suýt chút nữa là cô cũng quên điểm kỳ lạ này luôn.
Trương Mỹ Linh thở hắt ra một hơi, nhớ lại gương mặt đứa nhỏ lúc nào cũng cứng đơ chẳng bao giờ có lấy một tia cảm xúc mà cũng chạnh lòng, "Đứa bé chết do bị đầu độc, chưa rõ có đúng là bà vợ làm hay không. Nhưng mà người làm vườn là thế nào vậy nhỉ?"
Hàng trăm điểm nghi vấn cứ quay mòng mòng trong đầu không có lời giải đáp khiến tâm trạng của Trương Mỹ Linh bắt đầu khó chịu. Có lẽ phát giác ra gương mặt cau có của cô, Ngọc Út liền nhẹ giọng nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, tội ác đến thế nào rồi ắt cũng phơi bày."
Đúng vậy, cũng đến lúc người đàn ông tên Miến kia phải trả giá rồi.
"Có một điều em phải nhắc nhở chị." Dấm chua dâng ngập đáy lòng, Trương Mỹ Linh liếc nàng một cái, lãnh đạm tuyên bố, "Em ghét gà hầm, ghét luôn cả mùi thuốc đông y. Em chỉ thích ăn gà nướng mật ong thôi."
Ngọc Út ngớ người ra, mi tâm nhíu lại đầy khó hiểu. Thế nhưng chỉ một vài giây sau nàng liền dịu dàng đáp, "Dạ, chị biết rồi ạ. Em nói tiếp đi, em thích những cái gì ý."
Chắc hẳn nàng không nhớ những chuyện trước đây, ánh mắt nhìn Trương Mỹ Linh lại còn đầy mong chờ.
"Em thích ăn canh ngó khoai nấu sườn, chị biết ngó khoai mà phải không, trên thành phố người ta ít ăn món này lắm? Ừ, mùi vị phở bò của mẹ nấu rất là đỉnh đấy, nhưng nếu ăn một tuần liền thì chắc em không chịu nổi đâu. Trứng rán thì phải đảo hành thơm lên rồi mới đánh trứng đổ vào, chứ không có hành thì em không thích..." Trương Mỹ Linh bắt đầu lảm nhảm, lần đầu tiên thấy mình nói nhiều đến thế. Nắng vàng phủ lên từng mái nhà cổ kính, những mảng tường bám đầy rêu phong cùng vệt nứt loang lổ bỗng nhiên trở nên thân thuộc. "Nếu mà liệt kê thành một danh sách, chắc nó cũng phải dày mấy chục trang đấy. Còn có, hình như em cũng bắt đầu thích chị."
Lời nói ra hoàn toàn là chân thành tự nhiên, không có nửa điểm sâu xa, mơ hồ.
Chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh một ai đó, muốn được thấy người ta hàng ngày, đi cạnh nhau nói vu vơ những chuyện trên trời dưới đất...
Thật ra Trương Mỹ Linh cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế, trong lòng có sao thì nói như vậy mà thôi. Ngọc Út ngẩn người, mãi một lúc sau gò má mới ửng đỏ, hàng mi cong cong bối rối cụp xuống, "Vậy... vậy em phải thích chị càng ngày càng nhiều nhé."
Hiện tại cũng đã như vậy rồi.
Trương Mỹ Linh bật cười. Nghĩ cũng kỳ, từ một đứa con gái sinh viên bình thường, nhan sắc bình thường, học hành bình thường, cả làng cả cổng chẳng ai quan tâm, ấy mà đùng một cái, giờ cứ vác mặt ra ngoài là người ta lại cúi đầu chào hỏi. Suy cho cùng, nếu không phải vì cái hôn sự dở khóc dở cười này, thì Trương Mỹ Linh là ai, cả cái làng này cũng chẳng ai để vào trong bụng. "Chị khiến em cảm thấy mình rất là quan trọng đối với cái thế giới này rồi đấy."
"Thế chắc chị là cái thế giới đấy rồi."
Nhìn nụ cười rạng rỡ của người bên cạnh, Trương Mỹ Linh thật không muốn nghĩ, nàng chỉ là một nữ quỷ.
Dừng lại bên cửa hàng tạp hóa, Trương Mỹ Linh lại móc tiền ra mua một ít kẹo mút. Ngọc Út kinh ngạc nhìn bọc kẹo trên tay của cô, nàng hỏi: "Sao em lại mua nhiều vậy?"
"Sắp đi rồi không biết chừng nào mới quay về làng. Em mua ít kẹo cho Mộc Trà, chị biết con bé mà, đúng không?"
Ngọc Út gật đầu, Trương Mỹ Linh cũng không nghe ra nàng còn lẩm bẩm, "Nó là một đứa nhỏ đáng thương."
Dựng xe đạp trước cổng ngôi nhà nhỏ, cánh cổng vẫn như cũ khép hờ, Trương Mỹ Linh hắng giọng một cái rồi lớn tiếng gọi, "Mộc Trà ơi, cháu có trong nhà không?" Rồi chẳng cần đợi chủ nhà hồi đáp, Trương Mỹ Linh đã nắm tay Ngọc Út, đẩy cổng bước vào trong sân.
Chú mèo nhỏ có bộ lông đen tuyền nằm ườn trên bậc thềm sưởi nắng. Thấy người lạ, nó ngóc cổ lên, chăm chú quan sát nhưng cũng không có ý định bỏ chạy. Chẳng hiểu làm sao mà Trương Mỹ Linh lại có cảm giác con mèo này vô cùng quen thuộc, mặc dù đây đúng là lần đầu tiên mới nhìn thấy nó.
Con ngươi màu vàng tròn xoe nhìn chằm chằm vào Ngọc Út.
"Nó thấy chị đấy." Ngọc Út thì thầm, sau đó tiến lại phía bậc thềm, ngồi xuống bên cạnh con mèo nhỏ, "Mày cũng già rồi đó, mèo con." Nàng vui vẻ xoa xoa đầu con mèo. Kỳ lạ chính là nó không hề cảnh giác hay gầm gừ như những con mèo khác, mà ngoan ngoãn thảnh thơi nằm lim dim mặc kệ cho nàng vuốt ve.
Cái làng này có điểm nào là bình thường đâu, đến mèo cũng thành tinh luôn rồi.
Một lát sau đã thấy tiếng dép trong nhà lạch bạch chạy ra. Bé con xuất hiện ở ngưỡng cửa, gương mặt nhỏ nhắn đầy kinh ngạc, "Ơ, chồng bà Út." Đôi mắt tròn xoe dừng lại ở bậc thềm, nơi mà Ngọc Út đang ngồi bên cạnh mèo nhỏ, nụ cười trên môi của Mộc Trà ngày càng lộ rõ. "Chồng bà Út ơi, hôm nay con thấy bà Út rồi."
Lúc không có nàng bên cạnh, nghe đứa nhỏ luôn miệng gọi mình là "chồng bà Út" cũng rất... thuận tai. Thế mà hiện tại không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ, da mặt cứ nóng dần lên, cô nhăn nhó vẫy vẫy Mộc Trà, "Gọi cô Linh, rõ chưa?"
"Chồng bà Út đã đỡ nhớ bà Út chưa vậy?"
Trương Mỹ Linh nghẹn họng, cảm giác rất giống như bị phản bội. Mà đứa nhỏ kia thì vẫn cứ dương cặp mắt ngây thơ nhìn cô, hận không thể véo má nó một cái cho chừa.
Ngọc Út tủm tỉm cười, gò má ửng hồng trông vô cùng dễ thương, "Mộc Trà đừng trêu chồng của bà nữa."
Mộc Trà chạy đến bên cạnh Trương Mỹ Linh, quen thuộc kéo kéo vạt áo của cô, háo hức hỏi: "Chồng bà Út mua kẹo cho cháu hả?"
"Đấy là lúc đầu định như vậy." Trương Mỹ Linh giấu bọc kẹo sau lưng, quyết tâm đôi co với một đứa trẻ, "Nhưng mà cháu vừa phản bội cô rồi."
"Ơ..."
Đứa bé chu môi giận dỗi, cánh cửa sau lưng nó lại bật mở, lần này là mẹ của Mộc Trà. Bà kinh ngạc nhìn Trương Mỹ Linh mất mấy giây, sau đó mới bối rối mỉm cười, "Mời bà vào nhà chơi ạ."
Trương Mỹ Linh mấy ngày nay luôn thầm tự nhủ trong đầu rằng, mình chính là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, chứ không phải một bà lão tám, chín chục tuổi. Thế nên khi nghe người ta gọi mình như vậy, cô vẫn có chút chưa thể thích nghi, khóe môi kéo kéo lên gượng gạo, "Dạ, không cần khách sáo. Cháu qua chơi với Mộc Trà, lát nữa lại về trên tỉnh rồi."
"Ơ, mới đó đã đi luôn rồi hả chồng bà Út?" Gương mặt xinh cắn của Mộc Trà ỉu xìu, nét hân hoan vừa rồi cũng bị đá bay, "Bà Út cũng đi luôn hả?"
Đương nhiên rồi, vợ phải theo chồng chứ. Nói trắng ra, Trương Mỹ Linh cũng không muốn để nàng ấy ở lại cái làng quái dị này thêm một giây phút nào nữa.
Quá khứ toàn là đau khổ.
"Nào Mộc Trà không hỏi linh tinh nữa. Chuyện của người lớn mà trẻ con cứ thắc mắc vậy?" Sắc mặt mẹ của con bé không được tốt, có lẽ đối với những gì nàng ấy gây ra lúc trước vẫn còn sợ hãi. Bà vẫy vẫy Mộc Trà, chỉ vào trong nhà, "Vào lấy chuyên pha ấm chè cho mẹ đi con."
Đứa bé ngoan ngoãn vâng lời.
Ngọc Út đứng dậy, lưỡng lự cắn cắn môi. Chắc bởi vì thái độ rõ ràng gượng gạo của gia chủ đối với mình nên nàng vẫn chưa dám tiến vào trong nhà. Trương Mỹ Linh phát giác, cô quay lại đằng sau, nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, "Đi, vào một lúc thôi rồi về. Đừng cắn môi nữa, như vậy xấu gái lắm."
Trên gương mặt nàng thoáng nét phiền muộn, thế nhưng vẫn nép sau lưng của Trương Mỹ Linh, thận trọng cùng cô tiến vào nhà.
"Nhà mình xây chắc cũng lâu rồi hả cô?" Trương Mỹ Linh ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài, nhìn ngó xung quanh kiến trúc đơn sơ bên trong ngôi nhà. Mẹ của Mộc Trà mỉm cười, bày biện một ít hạt hướng dướng lên trên đĩa, để xuống trước mặt Trương Mỹ Linh. Bà đáp: "Dạ vâng, từ lúc bố mẹ cháu còn sống đã ở đây rồi ạ."
Trương Mỹ Linh vu vơ hỏi, "Ồ, vậy là cả hai vợ chồng đều mang họ Trương ạ?"
"Dạ, nhà cháu gốc gác đều trong làng mình cả."
Bây giờ thật sự rất hiếm những gia đình truyền thống điển hình như vậy: chỉ yêu và cưới những người trong làng. Trương Mỹ Linh trong lòng thầm đánh giá, nhưng rồi chính mình lại thấy buồn cười.
Không phải cô cũng vừa mới cưới vợ ở trong làng hay