Chương 91:

 

Lưu Ly cắn môi: “Giờ tôi đã thế này rồi, dựa vào cái gì phải bí quá hoá liều tiếp tục nghe cô nữa.”

 

“Bởi vì cô đã cùng đường, không có quyền lựa chọn.”

 

“Ai nói tôi không có quyền lựa chọn!”

 

Người phụ nữ cười khẩy: “Vậy cô có thể chọn cái gì? Dù sao cô cũng chẳng thề trở lại bên cạnh Nhan Từ Khuynh, nhà họ Lưu cũng bởi vì cô mà mất hết mặt mũi rồi. Dương Họa Y biến cô thành như bây giờ, vậy mà cô muốn buông tha cô ta ư?”

 

Lưu Ly siết chặt nắm đấm, nhìn mặt đất bừa bộn, hung dữ nói: “Vậy tôi sẽ tiếp tục nghe theo cô lần này. Có điều. .. Lần này, tôi sẽ không làm tay súng của cô, cô nhất định phải làm chung với tôi! Giờ tôi đã như thế này, tối đa cũng sẽ chẳng mất gì nữa, nhưng cô thì khác, cô là người đứng trên bờ vực. Một khi cô rơi xuống nước, thì sẽ không rửa sạch được nữa.”

 

“Hành động lần này, cô nhất định phải giúp tôi, đồng thời cố gắng giúp tôi ẩn náu.

 

Nếu không, nếu như bại lộ, chúng ta sẽ cùng chết. Dù sao, những tấm ảnh scandal kia cũng không phải do tôi chụp, tôi có thể đầy cô ra bất cứ lúc nào.” Lưu Ly cũng biết mình thật sự đã đến đường cùng, nhưng cô ta không thể để mình đi đến ngõ cụt, cô ta biết, Nhan Từ Khuynh đối xử với mình như thế đã xem như tốt bụng, nếu như còn có lần sau, thì sẽ không chỉ chế tạo dư luận như thế thôi đâu.

 

Người phụ nữ cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới lần này Lưu Ly đã thông minh hơn rồi.

 

“Đương nhiên, tôi sẽ giúp cô, không phải tôi vẫn luôn giúp cô đó thôi?”

 

“Tốt nhất là như thế.”

 

“Hợp tác vui vẻ.”

 

Người phụ nữ đi đến trước mặt cô ta, cầm tay cô ta, khuôn mặt hiện nụ cười tàn nhẫn.

 

Chuyện của Lưu Ly đã qua rất lâu rồi Dương Họa Y mới phát hiện ra sự thật này.

 

Ngày ấy, cô chạy đến ghế xích đu trong vườn hoa phơi nắng, cách đó không xa có hai cô hầu gái không biết cô đang ở gần đó nên nghị luận chuyện này, vừa lúc bị Dương Họa Y nghe được.

 

“Đánh chết tôi cũng không ngờ cô Lưu Ly lại là người như vậy!”

 

“Tôi đã đoán được Lưu Ly không phải người tốt lành gì từ lâu rồi, trước kia lúc cô ta ở nhà họ Nhan có từng nề mặt chúng ta bao giờ đâu? Đều coi mình như chủ nhân cái nhà này, kiểu căng phách lối như vậy, loại người này nhìn là biết không tốt lành gì.

 

“Thế nhưng không tốt là một chuyện, ác độc lại là một chuyện khác. Đến bây giờ tôi chẳng dám tin, cô Lưu Ly lại muốn lái xe tông chết mợ chủ, còn biên tập tin tức giả mượn dư luận đè chết mợ chủ. Tôi cảm thấy cái này không hợp lý lắm, nếu như chủ xe mấy tháng trước tông mợ chủ là cô Lưu Ly thật, vì sao cậu chủ không tìm Lưu Ly tính sổ, ngược lại mượn dư luận lần này giẫm đạp cô Lưu Ly?”

 

Cô giúp việc lớn tuổi hơn hãnh diện tự hào, dáng vẻ cứ như biết sự thật: “Cô vừa tới nhà họ Nhan ba năm năm, cô không biết tình huống. Tôi làm ở nhà họ Nhan vài chục năm, cô biết tại sao cậu chủ chịu đựng cô Lưu Ly thế không?”

 

Cô giúp việc nhỏ tuổi thấp giọng, mới dám nói chuyện: “Bởi vì. .. Thích hả?”

 

“Xạo nào, cậu chủ thích Lưu Ly thì đã lấy cô ta về nhà từ lâu, làm sao vẫn luôn thờ Ø với cô ta cơ chứ.”

 

“Nhưng cậu chủ cũng rất tốt với Lưu Ly mà, trước kia trên báo chí luôn viết cậu chủ và cô Lưu Ly cùng nhau tham gia các bữa tiệc rượu, còn tặng cô Lưu Ly đủ loại đồ trang sức quý giá. Bao gồm về sau, về sau.. .” Cô giúp việc nhỏ tuổi có chút không dám nói.

 

“Về sau cái gì?”

 

“Bao gồm về sau, cô Lưu Ly bắt nạt mợ chủ như vậy, cậu chủ cũng đều mắt nhắm mắt mở, bây giờ tự dưng gây ra động tĩnh lớn như vậy xả giận cho mợ chủ, tôi cứ cảm thấy lạ lạ chỗ nào ấy.”

 

Cô giúp việc lớn tuổi dùng một chứng cứ bí mật để trợ giúp luận điểm của mình, chỉ dựa vào một câu, lập tức đánh vào ảo tượng lãng mạn của cô giúp việc nhỏ tuổi: “Đó là bởi vì, bố cô Lưu Ly đã từng cứu cậu chủ một lần khi cậu chủ còn bé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện