Thấm thoắt đã một tháng trôi qua.

Dương Họa Y dường như muốn phát điên vì suốt một tháng qua cô cày đầu vào không biết bao nhiêu sách mà vẫn không tìm được cách quay trở về hiện tại.

Cô cũng lôi cả anh thử rất nhiều cách, từ nhảy sông, cho đến mời pháp sư...!nhưng kết quả vẫn như một.

Chỉ khổ cho đám người hầu được hưởng bao phen đau tim.

- Vương phi, người đừng nhảy xuống đó nữa...!
- Vương phi, người có ấm ức gì thì người hãy nói ra được không? Người đừng làm vậy nữa...!
- Vương gia, người đừng theo vương phi mà...!
- Vương gia, dưới đó lạnh lắm...!Người và vương phi giữ long thể đi ạ...!
Cứ được tuần, Dạ phủ lại được phen náo loạn.

Nhan Từ Khuynh cũng thấy mệt với cách của cô rồi.

Nhưng anh cũng rất muốn quay về như cô.

Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể cùng cô tìm cách để cả hai được quay trở về.

Anh đúng là một tổng tài khiến ai cũng phải kính nể.


Từ ngoại hình, học vấn, đến cả cách làm việc không có một ai có thể sánh bằng.

Anh biết nhiều ngôn ngữ, thủ khoa của nhiều trường top đầu trong và ngoài nước, khả năng xử lí giải quyết công việc vô cùng nhanh và hiệu quả...!Vậy mà hiện giờ anh lại phải bất lực ngồi im để một mình cô lo hết...!
Ở một nơi khác...!
- Khụ...!khụ...!
- Cha...!cha sao thế?...!Cha có ổn không?...!
- Ta không sao...!.

Đam Mỹ Hay
- Là con bất hiếu!...!Do con không giữ vương gia cẩn thận...!để ả ta quyến rũ vương gia...!nên mới ra nông nỗi này...!Con xin cha hãy trách phạt con...!
- Không...!Dung Nhi của ta...!là ngoan nhất...!Có trách...!thì trách thứ nghiệt chủng kia...!Do nó mà cha con ta...!mới như vậy...!Khụ...!
- Dung Nhi, Mộ gia đều trông cậy vào con...!Ta hi vọng con sẽ thay cha báo thù thứ nghiệt chủng đó...!
- Mẹ yên tâm...!Dung Nhi con nhất định sẽ báo thù được ả ta...!
Lúc này, ở trong thư phòng, dù hôm nay trời rất ấm áp nhưng Dương Họa Y vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Linh cảm có chuyện không hay, cô vội đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

- Mau truyền cho tất cả cận vệ ở trong Dạ phủ ra đây cho ta!
Nhan Từ Khuynh luôn theo cô không rời một bước.

Anh cảm thấy có chút khó hiểu với hành động bất ngờ của cô.

- Có chuyện gì thế?
Anh khẽ hỏi cô nhưng đáp lại anh là sự im lặng lạnh lùng đến đáng sợ.

Đợi tất cả cận vệ đến đủ đứng chật sân rồi, Dương Họa Y mới dõng dạc nói:
- Từ bây giờ, tất cả các ngươi phải luôn phiên thay ta canh gác mọi ngóc ngách trong cái phủ này cho ta! Bất kể một ai đến gặp vương gia hay gặp ta đều phải chặn hết ở cửa, chưa được phép của ta thì không được cho người đó vào.

Còn nữa, ban đêm càng phải tăng cường canh gác cho ta, đừng để trong phủ xuất hiện bất kì một thích khách nào hết! Rõ chưa?
- Rõ!
Tất cả đám cận vệ nhanh chóng rời đi để thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Nàng...!có chuyện gì xảy ra sao?
- Dự phòng thôi.

- Thôi, giờ nàng đi nghỉ ngơi chút đi! Suốt một tháng nay nàng không ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi...!
- Về hiện đại ta sẽ nghỉ bù.

Nhan Từ Khuynh phải á khẩu trước câu nói của cô.


Từ sau hôm xử lí cha con Mộ Dung, cô lạnh đi rất nhiều.

Suốt một tháng, cô chưa bao giờ ngủ trước nửa đêm và dậy khi trời mới mờ sáng.

Suốt một tháng, cô vận hết năng lực của mình để bày ra đủ cách mà cô nghĩ cách đó có thể giúp cả hai trở về thời hiện đại.

Suốt một tháng, cả ngày cô chỉ ăn có một bữa, mà một bữa cô chỉ ăn qua loa mấy miếng, uống chút nước, rồi sau đó lại cắm đầu vào nghiên cứu sách cổ.

Và cũng suốt một tháng, cô chưa hề nở một nụ cười nào hết...!
Nhan Từ Khuynh lo sợ cô lại bị bệnh nặng như ở thời hiện đại.

Anh cũng rất muốn giúp cô nhưng thực sự anh không biết ngôn ngữ cổ cũng như không thể hiểu hết những tính toán của cô.

Anh biết tính cô luôn âm thầm một mình nên sẽ chẳng bao giờ hé với anh nửa lời về kế hoạch của mình.

Không chỉ vậy, cô sẽ rất dễ nổi nóng mỗi khi ai xen vào việc của cô.

Anh không muốn cô phải mệt mỏi thêm nên đành lựa chọn im lặng theo cô mọi lúc mọi nơi.

Như thường ngày.

Đã quá nửa đêm rồi.

Ngọn đèn trong thư phòng vụt tắt.

Dương Họa Y lúc này mới chịu đi ngủ.

Cô dựa theo ánh trăng để lần ra cửa.


Nhan Từ Khuynh đã về phòng từ bao giờ.

Anh rất muốn ở lại với cô nhưng khi thấy ánh mắt sắp sửa nổi giận, anh đành phải ngậm ngùi đi về phòng một mình.

Anh tính lén lút ở ngoài theo dõi cô nhưng chưa được mấy phút đã bị cô phát hiện.

Thiếu chút nữa là cô đã hất hết đồ đạc ra ngoài cửa rồi.

Ra đến cửa thì có ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang.

Dương Họa Y cũng dễ dàng đi về phòng hơn.

Thỉnh thoảng trên đường về, cô gặp một vài cận vệ đi tuần.

Như vậy cô cũng thấy an tâm phần nào về sự an toàn của Dạ phủ.

Nhưng...!
- Ngươi là ai? Mau buông ta ra!
Dương Họa Y dùng hết sức để vật lộn với hai bóng đen đang giữ chặt lấy mình.

Đám cận vệ cũng nghe thấy tiếng của cô liền chạy tới nhưng vẫn muộn một bước....


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện