Còn thiếu một chút nữa là đầu Dương Họa Y đã đập vào cạnh tủ.
Nhan Từ Khuynh kéo cô lên rồi ôm vào lòng khiến cô sững người.
- May quá! Em không bị gì! Chút nữa thì...!
- Anh thôi đi! - Dương Họa Y lần nữa đẩy anh ra.
Trông cô lúc này như một con nhím nhỏ đang xù những chiếc gai nhọn lên để bảo vệ mình - Bây giờ anh tỏ ra quan tâm tôi để làm gì? 6 năm tôi sống không bằng chết dưới tay anh quen rồi! Giờ "bị" anh chăm sóc thế này tôi không quen!
Nhan Từ Khuynh nhẹ kéo cô lại gần rồi ra sức ôm chặt lấy cô dù cô có vùng vẫy mạnh cỡ nào.
- Anh xin lỗi...!Là anh đã làm tổn thương em quá nhiều! Nhưng...!thời gian vừa qua ở cạnh em nhiều anh mới nhận ra...!bản thân đã có lỗi với em rất nhiều! Anh cũng nhận ra...!bản thân đã yêu em từ lúc nào không biết...!
Dương Họa Y lần nữa sững người.
Yêu cô? Thật nực cười! Yêu mà hành hạ tới vậy à? Trong mắt cô anh là một con ác quỷ không đáng tin cậy từ 6 năm về trước rồi.
Giờ những gì anh nói cô đều không tin nữa.
Càng nghĩ Dương Họa Y càng khóc, càng đẩy mạnh Nhan Từ Khuynh ra hơn.
- Lời của anh đều là giả dối hết...!Tôi không nghe...!Tôi không tin...!
- Em không tin cũng được nhưng xin em đừng khóc nữa...!Sức khỏe của em đang yếu...! - Không phải lúc tôi bị thương nặng...!anh vẫn đuổi tôi đi làm...!việc nhà sao?...!
- Anh biết lỗi rồi...!Là do anh hết...!Đừng khóc nữa mà...!
Một bên không ngừng vừa khóc vừa trách còn một bên lại không ngừng vừa xin lỗi vừa dỗ dành.
Cả hai cứ ngồi như vậy cho đến sáng cô mệt quá ngất đi thì mới dừng.
Nhan Từ Khuynh lặng lẽ đắp chăn cho Dương Họa Y rồi ngồi xuống cạnh giường.
Điện thoại anh hiện lên không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của cấp dưới nhưng giờ anh chẳng thiết tha gì đến công việc nữa.
Điều anh chỉ quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để cô có thể mau chóng khỏe lại và tin tưởng anh thôi.
Đến chiều tối Dương Họa Y mới tỉnh lại.
Cô chống tay ngồi dậy rồi dựa lưng vào thành giường.
Đầu óc cô bây giờ trống rỗng.
Cô chẳng buồn suy nghĩ đến chuyện gì nữa.
Cô mệt lắm rồi!
Nhan Từ Khuynh đang hào hứng ôm một đống đồ mà cô thích đi lên phòng.
Càng nghĩ đến việc cô tỉnh dậy thấy những món đồ này anh càng vui.
Anh đã phải cho người đi điều tra tìm lại những người đã từng làm giúp việc ở gia đình cô để hỏi về sở thích, thói quen của cô.
Sau khi thu thập đủ rồi, đích thân anh đi lựa từng món một cho cô rồi hí hửng đem về nhà.
Cách cửa từ từ mở ra.
Nhan Từ Khuynh nghĩ Dương Họa Y chưa tỉnh lại nên anh cố nhẹ nhàng hết sức.
Nhưng cửa vừa mở ra là bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thẫn thờ trên lan can ngoài ban công.
Anh hốt hoảng vứt hết đồ xuống rồi chạy ra ôm lấy người cô bế vào trong.
- Em bị làm sao vậy? Trời lạnh như vậy em ngồi ngoài đó làm gì? Mà ngồi như vậy nhỡ em bị ngã xuống dưới kia thì sao?
Dương Họa Y im lặng không trả lời.
Đôi mắt vô hồn vẫn dán chặt vào khung cảnh bên ngoài.
Nhan Từ Khuynh cũng không hỏi cô nữa mà đứng dậy nhặt đống đồ vừa vứt vội kia lên rồi đem đến trước mặt cô, miệng cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể:
- Anh biết em có thích mấy thứ này nên đã đi mua chúng về cho em này! Đích thân anh chọn từng thứ một cho em ấy nhé! Toàn đồ tốt nhất thôi đấy...!
Dương Họa Y khẽ liếc qua đống đồ trên tay anh.
Ánh mắt vô hồn có chút dao động nhỏ nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu.
Thích thì đã sao? Trước thì cô thích thật đấy nhưng sau 6 năm bị giam cầm áp bức thì cô chẳng còn thích gì nữa rồi.
6 năm về trước, những thứ ấy cô thích đến nỗi ngày nào cùng đòi bố mẹ mua cho bằng được, mua nhiều đến mức có hẳn cả một phòng riêng lớn để cô chứa mấy thứ đồ đó.
Còn bây giờ, nó là cái gì cô cũng chẳng quan tâm.
- Em...!không thích sao? Hay là anh mua không đúng ý em?
Nhan Từ Khuynh thấy biểu hiện đó của cô có chút ngượng ngùng.
Anh đã phải hỏi thật kĩ những người làm đó từng màu cô thích, từng loại cô hay dùng,...!thậm chí còn cẩn thận ghi chép lại từng tí một nhưng sao mua về cô không có chút hứng thú hay vui vẻ nào nhỉ?
Bỗng một đoạn kí ức của 2 năm về trước hiện về...!
Hôm ấy Nhan Từ Khuynh đi gặp đối tác về muộn không may xe bị hỏng, đã vậy trời lại còn mưa to.
Anh không gọi được cho ai nên đành đi bộ về nhà một mình.
Sẵn bực mình vì gọi không ai bắt máy rồi về lại thấy cô lén lút vào văn phòng riêng sửa lại dự án của mình, anh tức giận đã cho người đánh cô rồi bắt cô đi mua đồ dưới trời mưa tầm tã đó.
Chỉ vì một cái bánh mà anh bắt cô lặn lội dưới trời mưa như trút nước lúc nửa đêm.
Anh muốn mua loại bánh mà Liễu Nhi - người mà anh từng yêu thương sâu đậm - yêu thích.
Nhưng dù cô có mua đúng đi chăng nữa nhưng anh vẫn bắt cô đi đổi không biết bao nhiêu lần.
Và lúc đó anh cũng chẳng có hứng thú gì với loại bánh đó.
Chỉ là anh muốn mua, hay đúng hơn là muốn hành cô thôi...!
Chiếc bánh thật đơn giản vậy mà anh cũng hại cô sốt cao đến mức phải vào viện mất gần tuần...!
Thật sự...!
Dương Họa Y vẫn ngồi thờ thẫn ở mép giường.
Một giọt nước mắt lăn xuống.
Cô lại khóc.
Lần này cô khóc vì nhớ gia đình.
Cô biết vụ tai nạn năm đó có kẻ đứng sau hãm hại nhưng với tình hình bây giờ cô cũng chỉ bất lực không làm được gì.
Cô rất muốn tìm ra kẻ nào đã hại chết bố mẹ cô nhưng giờ làm thế nào để đi điều tra?....
Nhan Từ Khuynh kéo cô lên rồi ôm vào lòng khiến cô sững người.
- May quá! Em không bị gì! Chút nữa thì...!
- Anh thôi đi! - Dương Họa Y lần nữa đẩy anh ra.
Trông cô lúc này như một con nhím nhỏ đang xù những chiếc gai nhọn lên để bảo vệ mình - Bây giờ anh tỏ ra quan tâm tôi để làm gì? 6 năm tôi sống không bằng chết dưới tay anh quen rồi! Giờ "bị" anh chăm sóc thế này tôi không quen!
Nhan Từ Khuynh nhẹ kéo cô lại gần rồi ra sức ôm chặt lấy cô dù cô có vùng vẫy mạnh cỡ nào.
- Anh xin lỗi...!Là anh đã làm tổn thương em quá nhiều! Nhưng...!thời gian vừa qua ở cạnh em nhiều anh mới nhận ra...!bản thân đã có lỗi với em rất nhiều! Anh cũng nhận ra...!bản thân đã yêu em từ lúc nào không biết...!
Dương Họa Y lần nữa sững người.
Yêu cô? Thật nực cười! Yêu mà hành hạ tới vậy à? Trong mắt cô anh là một con ác quỷ không đáng tin cậy từ 6 năm về trước rồi.
Giờ những gì anh nói cô đều không tin nữa.
Càng nghĩ Dương Họa Y càng khóc, càng đẩy mạnh Nhan Từ Khuynh ra hơn.
- Lời của anh đều là giả dối hết...!Tôi không nghe...!Tôi không tin...!
- Em không tin cũng được nhưng xin em đừng khóc nữa...!Sức khỏe của em đang yếu...! - Không phải lúc tôi bị thương nặng...!anh vẫn đuổi tôi đi làm...!việc nhà sao?...!
- Anh biết lỗi rồi...!Là do anh hết...!Đừng khóc nữa mà...!
Một bên không ngừng vừa khóc vừa trách còn một bên lại không ngừng vừa xin lỗi vừa dỗ dành.
Cả hai cứ ngồi như vậy cho đến sáng cô mệt quá ngất đi thì mới dừng.
Nhan Từ Khuynh lặng lẽ đắp chăn cho Dương Họa Y rồi ngồi xuống cạnh giường.
Điện thoại anh hiện lên không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của cấp dưới nhưng giờ anh chẳng thiết tha gì đến công việc nữa.
Điều anh chỉ quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để cô có thể mau chóng khỏe lại và tin tưởng anh thôi.
Đến chiều tối Dương Họa Y mới tỉnh lại.
Cô chống tay ngồi dậy rồi dựa lưng vào thành giường.
Đầu óc cô bây giờ trống rỗng.
Cô chẳng buồn suy nghĩ đến chuyện gì nữa.
Cô mệt lắm rồi!
Nhan Từ Khuynh đang hào hứng ôm một đống đồ mà cô thích đi lên phòng.
Càng nghĩ đến việc cô tỉnh dậy thấy những món đồ này anh càng vui.
Anh đã phải cho người đi điều tra tìm lại những người đã từng làm giúp việc ở gia đình cô để hỏi về sở thích, thói quen của cô.
Sau khi thu thập đủ rồi, đích thân anh đi lựa từng món một cho cô rồi hí hửng đem về nhà.
Cách cửa từ từ mở ra.
Nhan Từ Khuynh nghĩ Dương Họa Y chưa tỉnh lại nên anh cố nhẹ nhàng hết sức.
Nhưng cửa vừa mở ra là bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thẫn thờ trên lan can ngoài ban công.
Anh hốt hoảng vứt hết đồ xuống rồi chạy ra ôm lấy người cô bế vào trong.
- Em bị làm sao vậy? Trời lạnh như vậy em ngồi ngoài đó làm gì? Mà ngồi như vậy nhỡ em bị ngã xuống dưới kia thì sao?
Dương Họa Y im lặng không trả lời.
Đôi mắt vô hồn vẫn dán chặt vào khung cảnh bên ngoài.
Nhan Từ Khuynh cũng không hỏi cô nữa mà đứng dậy nhặt đống đồ vừa vứt vội kia lên rồi đem đến trước mặt cô, miệng cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể:
- Anh biết em có thích mấy thứ này nên đã đi mua chúng về cho em này! Đích thân anh chọn từng thứ một cho em ấy nhé! Toàn đồ tốt nhất thôi đấy...!
Dương Họa Y khẽ liếc qua đống đồ trên tay anh.
Ánh mắt vô hồn có chút dao động nhỏ nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu.
Thích thì đã sao? Trước thì cô thích thật đấy nhưng sau 6 năm bị giam cầm áp bức thì cô chẳng còn thích gì nữa rồi.
6 năm về trước, những thứ ấy cô thích đến nỗi ngày nào cùng đòi bố mẹ mua cho bằng được, mua nhiều đến mức có hẳn cả một phòng riêng lớn để cô chứa mấy thứ đồ đó.
Còn bây giờ, nó là cái gì cô cũng chẳng quan tâm.
- Em...!không thích sao? Hay là anh mua không đúng ý em?
Nhan Từ Khuynh thấy biểu hiện đó của cô có chút ngượng ngùng.
Anh đã phải hỏi thật kĩ những người làm đó từng màu cô thích, từng loại cô hay dùng,...!thậm chí còn cẩn thận ghi chép lại từng tí một nhưng sao mua về cô không có chút hứng thú hay vui vẻ nào nhỉ?
Bỗng một đoạn kí ức của 2 năm về trước hiện về...!
Hôm ấy Nhan Từ Khuynh đi gặp đối tác về muộn không may xe bị hỏng, đã vậy trời lại còn mưa to.
Anh không gọi được cho ai nên đành đi bộ về nhà một mình.
Sẵn bực mình vì gọi không ai bắt máy rồi về lại thấy cô lén lút vào văn phòng riêng sửa lại dự án của mình, anh tức giận đã cho người đánh cô rồi bắt cô đi mua đồ dưới trời mưa tầm tã đó.
Chỉ vì một cái bánh mà anh bắt cô lặn lội dưới trời mưa như trút nước lúc nửa đêm.
Anh muốn mua loại bánh mà Liễu Nhi - người mà anh từng yêu thương sâu đậm - yêu thích.
Nhưng dù cô có mua đúng đi chăng nữa nhưng anh vẫn bắt cô đi đổi không biết bao nhiêu lần.
Và lúc đó anh cũng chẳng có hứng thú gì với loại bánh đó.
Chỉ là anh muốn mua, hay đúng hơn là muốn hành cô thôi...!
Chiếc bánh thật đơn giản vậy mà anh cũng hại cô sốt cao đến mức phải vào viện mất gần tuần...!
Thật sự...!
Dương Họa Y vẫn ngồi thờ thẫn ở mép giường.
Một giọt nước mắt lăn xuống.
Cô lại khóc.
Lần này cô khóc vì nhớ gia đình.
Cô biết vụ tai nạn năm đó có kẻ đứng sau hãm hại nhưng với tình hình bây giờ cô cũng chỉ bất lực không làm được gì.
Cô rất muốn tìm ra kẻ nào đã hại chết bố mẹ cô nhưng giờ làm thế nào để đi điều tra?....
Danh sách chương