Chương 107:

 

Không biết tự trọng? Hiện tại anh Cũng không rõ, rốt cuộc là cô không biết tự trọng hay anh khống biết tự trọng nữa Nhan Từ Khuynh mở cửa rời đi, lạnh mặt tiền vào phòng sách ngủ một đêm Dương Họa Y ôm chặt chính mình €o rút vào một góc, thân thể nhỏ bé và yếu ớt lạnh lẽo run lên Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nhan Từ Khuynh lập tức rời đi Bữa sáng bày ở trên bàn, Hoàng Ảnh lầm bẩm: “Hơn nửa đêm mới về, Sáng sớm nay lại rời đi, không chịu ăn Yen: cùng mẹ một bữa sáng, mẹ nuôi hai đứa này đều là mấy đứa không không biết ơn, vẫn là vợ của nó tốt, biết ăn sáng với bà già.”

 

Dương Họa Y thất thần bưng lấy bát cháo, uống từng ngụm cháo nhỏ.

 

Rõ ràng bản thân là người khó chịu nhất, cô vẫn giữ tinh thần an ủi Hoàng Ánh, bởi vì bà ấy đối xử với cỗ quá tốt: “Có lẽ công ty có việc gấp thôi ạ, hơn nữa, mẹ còn trẻ như vậy, không giống bà già một chút nào.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật mà.”

 

Hoàng Ánh giống như một đứa trẻ nhiều tuổi, rất dễ dụ, sau đó lại bắt đấu VuÏ Vẻ.

 

Nói bản thân hiện tại được bảo dưỡng tốt như thế này, tất cả đều nhờ Vào việc đốt tiền cho mấy viện thầm mỹ. Bản thân bà cũng nhận ra con trai Và con dâu xảy ra vấn đề, nghĩ một lúc, quả thật nên lôi kéo cô đi thầm mỹ viện cùng mình đề giải sầu một chút Mấy ngày sau Dương Họa Y liên tiếp bị Hoàng Ánh lôi kéo đi chỗ ngày đi chỗ kia, sau đó, mới phát hiện ra dây.

 

chuyền của mình bị mất Dây chuyền kia là cha cô tặng khí cô trưởng thành. Chỉ là một dây chuyền bạc: đơn giản, bên trên có xuyên một chiếc nhân bạc, nghe nói đó là tín vật định tình năm đó của cha Cô.

 

Mấy ngày nay trong lòng phiền muộn nên cô cũng không chú ý, chợt nhận ra không thấy dây chuyền, cỗ mới nghĩ đến những nơi những nơi có thể làm rơi.

 

Tuy dây chuyền kia không đáng giá lắm, nhưng lại vô cùng quan trọng *eni Với cô.

 

Dương Họa Y cầm túi xách của mình lên rồi chạy ra ngoài.

 

Nhớ đến Hà Dĩ Phong đã từng nói, bình thường căn phòng này không có người ở, Dương Họa Y trực tiếp mở mật mã đi vào Vừa đây cửa ra, cô nhìn thấy ở cửa có một đôi giày da nam, xem ra, Hà Dĩ Phong cũng đang ở đây Cô nghĩ đến Hà Dĩ Phong luôn nói để mình mời khách, hôm nay gặp được, dứt khoát mời anh ta ăn một bữa cơm, dù sao thì anh ta cũng giúp đỡ mình nhiều như thế Cửa phòng ngủ chính không khóa Kĩ, truyền đến một vài âm thanh mơ hổ Cô đi đến phòng ngủ chính, đứng ở cửa, chuần bị gõ cửa, lại nghe thây giọng điệu nóng nảy của Hà Dĩ Phong, anh ta dường như hét lên: “Cậu muốn cái gì đây Dương Họa Y giật nảy mình, bàn tay đã để sát ván cửa lặng lẽ thu lại Nếu hôm nay anh ta đã không tiện lắm, vậy thì mình không quấy rầy nữa.

 

Đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe thấy Hà Dĩ Phong gọi tên của Nhan Từ Khuynh, hai chân của cô không khống chề được mà dừng lại Hà Dĩ Phong tức giận nói: “Nhan Từ Khuynh! Tôi thấy, cậu đúng là điên rồi!”

 

Đầu dây điện thoại bên kia lại nói cái gì đó, cô không biết, cô chỉ nghe thây giọng nói Hà Dĩ Phong phập phồng lên xuống, hô hấp cũng trở nên nặng nề “Cậu là đàn ông, dùng tình cảm đề trả thù một cô gái, cậu không cảm thấy rất xấu hồ sao?”

 

“Tôi biết, lúc trước, là do cô ấy sai người bỏ thuốc, nghĩ cách gả vào nhà Họ Lâm. Nhưng cậu suy nghĩ một chút, lúc đó cô ây cho cậu là lần đầu tiên, cô ấy cũng không lấy được bao nhiêu lợi ích. Vừa kết hôn, cô ấy lập tức ra nước ngoài du học, ba năm qua, ngay từ lúc đầu cậu đã chuẩn bị ly hôn đề cô ấy rời đi, vì sao tự dưng thay đổi chủ ý, lại hành hạ cô ấy như vậy.”

 

Hà Dĩ Phong dừng một chút: “Tôi không lạnh lùng như cậu, tôi sẽ cảm thấy áy náy bất an. Lúc trước, đáng ra tôi không nên nghe lời cậu, nói địa chỉ kia cho cô ấy, để một cô gái ngây thơ bị cậu từng bước dẫn vào bên trong cạm bây do cậu bày ra!”

 

Toàn thân Dương Họa Y cứng đỡ, cô gái đáng thương mà Hà Dĩ Phong đang nói, là mình Trực giác nói cho cô biết, nếu như tiếp tục nghe nữa, tất cả mộng đẹp của cô đều vỡ tan. Nhưng cô không muốn tiếp tục bị lừa gạt nữa, cô muốn biết sự thật Cô nắm chặt nắm đấm, ngón tay thon gọn sạch sẽ mạnh mẽ đâm vào lòng bàn tay mềm mại, cô nín thở, tiếp tục nghe.

 

“Cậu cần gì phải thế, một người phụ nữ thôi, nếu như chán ghét cô ấy, sau khi cưới xong nhanh chóng rời đi, đây cô ấy ra xa một chút là xong! Tôi cảm thấy dáng vẻ bây giờ của cậu, thật con mẹ nó chẳng đáng mặt đàn ông!”

 

“Ban đầu cô ấy không yêu cậu, cậu không cam tâm, đối xử với cô ấy bằng đủ kiều dịu dàng. Vừa khéo Lưu Ly ngu ngốc kia làm loạn, thuận tiện để cậu đầy một cái, cậu lập tức có được sự tin tưởng của cô ây. Hiện tại, dáng vẻ của cô ấy rõ ràng là đã rung động với cậu, nhưng cậu lại một tay đầy cô ấy ra xa. Cậu có biết ngày đó cô ấy khóc thành bộ dạng gì không? Cái này đã được bao nhiêu ngày rồi, đến cùng cậu quyết định khi nào mới dừng tay đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện