Trường học mới rất đẹp, dù sao cũng từng là khuôn viên đại học, bất kể hàng cây xanh mướt hay các tiện nghi hiện đại cũng làm thầy cô phấn khích hơn cả học trò.
Chẳng mấy khi bọn họ được nhìn thấy một ngôi trường đẹp như thế, huống chi đây còn trở thành trường của họ sau này.
Lúc trước mặt học trò ai cũng cố kiềm nén, dẫu sao là giáo viên nên phải để ý hoàn cảnh, chờ tới khi học sinh dọn về ký túc xá, các thầy cô liền buông thả chính mình --
Từng hàng cây dọc theo trường học, mỗi cái cây đều cao đến tầng 4, tầng 5, đứng trên ngọn cây có thể nhìn thấy nhà xưởng phía ngoài trường.
Trường có 3 căn-tin, di chuyển từ căn -tin phía Bắc đến phía Nam mất đến 10 phút.
Phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị đa phương tiện, phòng nhỏ ngồi được 50 người, phòng lớn hơn 200 người.
Thầy Nhiếp và thầy gấu trúc đỏ cùng nhau chạy một vòng quanh trường, tiếc là thầy Hùng, cô Ngũ bây giờ không ở đây.
Cổng trường mở ra, cô Ngũ thầy Hùng vừa lúc tới.
Thầy Nhiếp vội vọt lên: "Cô Ngũ, đi xem trường mới đi!" Chốc nữa học sinh ùa ra lại không tiện.
Cô Ngũ đáp một tiếng rồi đi cùng thầy Nhiếp, nhưng trên mặt không còn nét hào hứng lúc trước nữa, vốn dĩ cô là người mong chờ chuyện chuyển trường nhất.
"Nhân loại kia hình như không vui nhỉ?" Cá nhà táng núp sau lùm cây, nhỏ giọng nói.
Cá voi sát thủ cũng nhìn nhân loại, đám cá Thành Bắc trốn hết sau cây cối, ngoại trừ cá mập trắng, cá voi sát thủ cùng cá nhà táng, mấy đứa còn lại chưa qua Thành Nam giao lưu bao giờ.
Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhân loại nọ, ý nghĩ thứ nhất xuất hiện trong đầu là bỏ chạy, ai thèm quan tâm người ta vui hay buồn.
Nhưng cũng không thể chạy được, đường đường là bá chủ đại dương, đám cá voi cá mập không sợ, mình sợ làm gì.
Cá mập đầu búa nói: "Sao phải để ý cô ta vui hay buồn, cô ta đâu có xiên đánh cá, cũng không có súng điện, đây là cơ hội tốt, chúng ta xông lên đi!"
Cá mập trắng vội nói: "Không được, cậu thấy lão hổ bên cạnh không?"
"Hổ? Yêu quái đất liền?"
"Thầy ấy giơ một vuốt là cậu ngủm liền." Cá mập trắng lấy điện thoại ra gửi cho đồng bạn một video.
Trong màn hình, một chú mèo cam đang đứng bên bờ sông, giây tiếp theo liền trổ tài một vuốt bắt cá.
"Cá nước ngọt phải sinh sống trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy đó." Cá mập trắng hiện tại đã không còn là loài đơn độc sống một mình nữa.
"Chúng ta chẳng khác gì con cá trong video, mà lão hổ thì giống con mèo này." Giọng điệu của cá mập trắng trở nên nặng nề.
Trước kia, bọn họ sống dưới biển, kỳ thực các loài cá đều là kẻ thù của nhau, nhưng từ nhỏ bọn họ đã mơ hồ cảm nhận được mình có gì không giống với đám cá thông thường.
Chẳng hạn cá voi sát thủ thường xuyên săn cá mập theo bầy, nhưng lần đầu tiên cá voi sát thủ gặp được cá mập trắng đã nhận ra đây mới là đồng loại chân chính, lần nào cậu bạn cũng truyền tín hiệu riêng cho cá mập trắng.
Mà mỗi khi cá mập trắng săn mồi, cậu cũng lén buông tha những bạn cá giống như mình, những sinh vật biết suy nghĩ chứ không phải chỉ cần ăn và ngủ.
Bọn họ không rõ bản thân rốt cuộc là gì, chỉ có thể khẳng định mình có một nhóm đồng loại, cho dù ngoài kia có bao nhiêu cá voi, cá heo, hải cẩu, bọn họ vẫn sẽ nhận ra nhau.
Họ vẫn luôn ngầm biết mình có thể hóa hình người, nhưng chuyện đấy thật đáng sợ làm sao, may mà không có chú cá nào thật sự biến thành nhân loại.
Rồi một ngày, họ biết mình là yêu quái.
Đám yêu quái thuộc về đại dương, còn có đám yêu quái thuộc về đồng bằng. Bọn họ không rõ, nhưng tin rằng đều là yêu quái với nhau thì hẳn nên chán ghét loài người.
Nhưng yêu quái đất liền kỳ lạ làm sao.
"Cậu nói xem, tại sao đám yêu quái trên bờ lại đối xử với nhân loại như vậy?" Cá mập đầu búa không thể giải thích nổi.
Có lão hổ đứng canh bên cạnh nhân loại làm bọn cá không ra tay được.
Cá mập trắng cũng không biết.
Cá voi sát thủ vẫn luôn quan sát tình hình phía bên kia, lão hổ to lớn đang xoa đầu nhân loại, nói gì đó.
Cô giáo nhân loại cúi đầu, không biết đáp lại gì, nhưng nhìn bộ dáng cúi đầu của cô, đến cá cũng muốn lại xoa.
"Nhất định sẽ có lúc lão hổ rời khỏi nhân loại, chúng ta chỉ cần chờ thời." Cá nhà táng tổng kết lại.
Ánh mắt cá voi sát thủ vẫn dính chặt phía ngoài, mở miệng nói: "Các cậu ở đây đợi đi, để tôi qua xem."
Đám cá nhao nhao quay sang nhìn người bạn vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ.
"Thôi nguy hiểm lắm, đừng đi, có lão hổ đứng trông kìa." Cá mập trắng ngăn cản: "Do cậu không được chứng kiến thôi, chứ lão hổ đó còn đáng sợ hơn tất cả nhân loại chúng ta từng gặp qua nữa."
Nhân loại cần công cụ mới bắt được cá, nhưng hổ thì không cần.
Cá voi sát thủ thở dài một hơi, muốn thổ lộ hết những suy nghĩ trong đầu, ánh mắt vẫn không hề di chuyển: "Chỉ xem thử bọn họ đang nói gì thôi mà."
"Vậy tôi đi cùng cậu!" Cá mập đầu búa chưa trải qua cảm giác bị họ nhà mèo vớt, tuy rằng có video nhưng cũng không thấy sợ lắm, chỉ là một lão hổ thôi mà, thành ra cu cậu chủ động ngỏ ý đi cùng bạn.
Cá voi sát thủ lắc đầu: "Một mình tôi đi là được, các cậu giữ thể lực đi, đừng lơi lỏng."
"Cậu nhát gan như vậy lỡ té xỉu bên kia thì sao?" Cá mập trắng có chút mất kiên nhẫn.
Gần đây cá voi sát thủ thật kỳ quái khó ưa, lúc nào cũng đối nghịch với cá mập trắng, còn làm những chuyện mang hậu quả khó lường.
Chẳng hạn như lần trước, cậu ta dẫn đầu thống nhất ý kiến sáp nhập hai trường, hoàn toàn không suy xét đến chuyện lời nói dối của những anh em của mình sẽ bị vạch trần.
Hay như lúc này, rõ ràng cá mập trắng mới là ngươi dẫn team, cá voi sát thủ nhát gan tới nỗi phải núp đằng sau, nhưng tới lúc quan trọng thì chui ra thể hiện.
Dĩ nhiên cá mập trắng không vui: "Cho dù không té xỉu cũng có thể bị dọa khóc, thôi để tôi đi."
Cá voi sát thủ lại lắc đầu: "Tôi xung phong tình nguyện đi thăm dò tin tức, còn cậu là người quan trọng của cả đội, không thể tùy tiện mạo hiểm, bởi vì cậu chính là hy vọng của các yêu quái hải dương."
Nói xong, cu cậu nhìn cá mập trắng thật sâu: "Cá mập trắng, cậu là người anh em tốt nhất của tôi, tôi tin tưởng cậu có thể trở thành vị bá chủ oai phong liệt lâm của đại dương ta!"
Nhìn bóng dáng cá voi sát thủ rời đi, cá mập trắng nhớ tới những ngày cả hai còn sinh sống dưới biển, người bạn này tuy răng nhát gan, nhưng lần nào cũng nhắn nhủ cậu chạy mau.
Hơn nữa, lần giao lưu với trường Thanh Nam, đám cá ai cũng khóc lóc không muốn đi, chỉ có cá voi sát thủ vốn không có tên trong danh sách lại nằng nặc đòi theo, nói rằng đều là anh em với nhau, đã từng đối mặt kẻ thù dưới nước, nay cũng phải cùng nhau đối mặt nhân loại trên bờ.
Những ngày ở trường Thành Nam, cũng chính cá voi sát thủ nhát gan nhất là người nghĩ cách để bọn họ chạy khỏi trường.
Sau cùng, vẫn là cá voi sát thủ đứng ra thống nhất ý kiến sáp nhập trường.
Tuy rằng nhát gan, cậu bạn này là một người cực kỳ nghĩa khí, xứng đáng là người anh em tốt nhất trần đời! Cá voi sát thủ nhìn khoảng cách giữa mình và nhân loại dần rút ngắn, bước chân cậu thiếu niên càng trở nên nhẹ nhàng.
3m, 2m, 1m... mái tóc dài của nhân loại cứ như rong biển...
"Cô Nguyên--" Thời điểm còn ở Thành Nam, cá voi sát thủ thường quan sát đám học sinh a2 ở chung với cô giáo như thế nào.
Chỉ cần cậu gọi một tiếng "cô Nguyên", cô sẽ nói chào em, rồi lại hỏi đến trường mới cảm giác thế nào, cứ thế hai người họ sẽ nói chuyện thân thiết.
Biết đâu còn được nắm tay!
Nghĩ đến đây, hai mắt cá voi sát thủ đong đầy chờ mong!
"Cô Nguyên!" Có tiếng gọi vang lên từ đằng sau.
Ngay sau đó, cá voi sát thủ trơ mắt nhìn cá mập trắng chạy vượt lên mình, đứng trước mặt cô giáo nhân loại, kêu: "Cô Nguyên!"
Nguyên Ngải quay đầu lại, thấy hai đứa học sinh lưng hùm vai gấu, tuy "mỹ nhân ngư" trông giông giống nhau, cô vẫn có thể nhận ra đứa đứng gần cô là cá mập trắng.
Còn đứa mặc đồ thể dục trắng đen, vẻ mặt khó coi thì là cá voi sát thủ.
"Đã quen với trường mới chưa?" Nguyên Ngải cũng bất ngờ sẽ có bạn nhỏ cá chạy tới trước mặt cô bắt chuyện.
Bằng sức mạnh tình bạn, cũng bằng lòng tự tôn, cá mập trắng ngẩng cao đầu, rốt cuộc, cậu mà bị dọa khóc hay dọa ngất, sau này làm sao có thể đứng trước mặt anh em cá của mình nữa.
Cho nên cậu chạy tới!
Khóe mắt cá mập trắng vẫn liếc nhìn lão hổ siêu to bên cạnh, sợ đối phương cho một vuốt là mình tèo, nhưng cậu cố gắng bình tĩnh trả lời: "Quen rồi ạ, bọn em đều quen cả rồi."
Không thể để chuyện bọn họ sợ nhân loại lộ ra được.
"Vậy thì tốt rồi."
Tình huống vô cùng tốt đẹp, không có mèo bắt cá, không có nhân loại dọa cá, dĩ nhiên cũng không có cá hù nhân loại.
Nói xong hai câu, cá mập trắng vội vàng kéo cá voi sát thủ rời đi.
Tới một nơi mà nhân loại không nhìn thấy, cá mập trắng mới dám hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Cá voi sát thủ không sao, cá mập trắng 1 sao, cu cậu đỏ mắt cắn chặt răng: "Tôi bình thường."
Bình tĩnh, không khóc, dù gì cũng ở cùng một nơi, sẽ luôn có cơ hội chạm mặt.
Cá mập trắng hiểu lầm đôi mắt đang đỏ lên của bạn mình là do cảm động, thế nên nói: "Yên tâm đi, sau này tôi không để cậu phải tiếp xúc nhân loại đâu."
"Đáng ra tôi không nên nói cậu nhát gan." Cá mập trắng sượng sùng sỡ mũi, những hành động khác cá mà cá voi sát thủ làm ra có lẽ là cách cậu bạn chứng minh mình dũng cảm.
"Cậu muốn ăn cá hầm cải chua không? Tôi mời."
Chẳng mấy khi bọn họ được nhìn thấy một ngôi trường đẹp như thế, huống chi đây còn trở thành trường của họ sau này.
Lúc trước mặt học trò ai cũng cố kiềm nén, dẫu sao là giáo viên nên phải để ý hoàn cảnh, chờ tới khi học sinh dọn về ký túc xá, các thầy cô liền buông thả chính mình --
Từng hàng cây dọc theo trường học, mỗi cái cây đều cao đến tầng 4, tầng 5, đứng trên ngọn cây có thể nhìn thấy nhà xưởng phía ngoài trường.
Trường có 3 căn-tin, di chuyển từ căn -tin phía Bắc đến phía Nam mất đến 10 phút.
Phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị đa phương tiện, phòng nhỏ ngồi được 50 người, phòng lớn hơn 200 người.
Thầy Nhiếp và thầy gấu trúc đỏ cùng nhau chạy một vòng quanh trường, tiếc là thầy Hùng, cô Ngũ bây giờ không ở đây.
Cổng trường mở ra, cô Ngũ thầy Hùng vừa lúc tới.
Thầy Nhiếp vội vọt lên: "Cô Ngũ, đi xem trường mới đi!" Chốc nữa học sinh ùa ra lại không tiện.
Cô Ngũ đáp một tiếng rồi đi cùng thầy Nhiếp, nhưng trên mặt không còn nét hào hứng lúc trước nữa, vốn dĩ cô là người mong chờ chuyện chuyển trường nhất.
"Nhân loại kia hình như không vui nhỉ?" Cá nhà táng núp sau lùm cây, nhỏ giọng nói.
Cá voi sát thủ cũng nhìn nhân loại, đám cá Thành Bắc trốn hết sau cây cối, ngoại trừ cá mập trắng, cá voi sát thủ cùng cá nhà táng, mấy đứa còn lại chưa qua Thành Nam giao lưu bao giờ.
Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhân loại nọ, ý nghĩ thứ nhất xuất hiện trong đầu là bỏ chạy, ai thèm quan tâm người ta vui hay buồn.
Nhưng cũng không thể chạy được, đường đường là bá chủ đại dương, đám cá voi cá mập không sợ, mình sợ làm gì.
Cá mập đầu búa nói: "Sao phải để ý cô ta vui hay buồn, cô ta đâu có xiên đánh cá, cũng không có súng điện, đây là cơ hội tốt, chúng ta xông lên đi!"
Cá mập trắng vội nói: "Không được, cậu thấy lão hổ bên cạnh không?"
"Hổ? Yêu quái đất liền?"
"Thầy ấy giơ một vuốt là cậu ngủm liền." Cá mập trắng lấy điện thoại ra gửi cho đồng bạn một video.
Trong màn hình, một chú mèo cam đang đứng bên bờ sông, giây tiếp theo liền trổ tài một vuốt bắt cá.
"Cá nước ngọt phải sinh sống trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy đó." Cá mập trắng hiện tại đã không còn là loài đơn độc sống một mình nữa.
"Chúng ta chẳng khác gì con cá trong video, mà lão hổ thì giống con mèo này." Giọng điệu của cá mập trắng trở nên nặng nề.
Trước kia, bọn họ sống dưới biển, kỳ thực các loài cá đều là kẻ thù của nhau, nhưng từ nhỏ bọn họ đã mơ hồ cảm nhận được mình có gì không giống với đám cá thông thường.
Chẳng hạn cá voi sát thủ thường xuyên săn cá mập theo bầy, nhưng lần đầu tiên cá voi sát thủ gặp được cá mập trắng đã nhận ra đây mới là đồng loại chân chính, lần nào cậu bạn cũng truyền tín hiệu riêng cho cá mập trắng.
Mà mỗi khi cá mập trắng săn mồi, cậu cũng lén buông tha những bạn cá giống như mình, những sinh vật biết suy nghĩ chứ không phải chỉ cần ăn và ngủ.
Bọn họ không rõ bản thân rốt cuộc là gì, chỉ có thể khẳng định mình có một nhóm đồng loại, cho dù ngoài kia có bao nhiêu cá voi, cá heo, hải cẩu, bọn họ vẫn sẽ nhận ra nhau.
Họ vẫn luôn ngầm biết mình có thể hóa hình người, nhưng chuyện đấy thật đáng sợ làm sao, may mà không có chú cá nào thật sự biến thành nhân loại.
Rồi một ngày, họ biết mình là yêu quái.
Đám yêu quái thuộc về đại dương, còn có đám yêu quái thuộc về đồng bằng. Bọn họ không rõ, nhưng tin rằng đều là yêu quái với nhau thì hẳn nên chán ghét loài người.
Nhưng yêu quái đất liền kỳ lạ làm sao.
"Cậu nói xem, tại sao đám yêu quái trên bờ lại đối xử với nhân loại như vậy?" Cá mập đầu búa không thể giải thích nổi.
Có lão hổ đứng canh bên cạnh nhân loại làm bọn cá không ra tay được.
Cá mập trắng cũng không biết.
Cá voi sát thủ vẫn luôn quan sát tình hình phía bên kia, lão hổ to lớn đang xoa đầu nhân loại, nói gì đó.
Cô giáo nhân loại cúi đầu, không biết đáp lại gì, nhưng nhìn bộ dáng cúi đầu của cô, đến cá cũng muốn lại xoa.
"Nhất định sẽ có lúc lão hổ rời khỏi nhân loại, chúng ta chỉ cần chờ thời." Cá nhà táng tổng kết lại.
Ánh mắt cá voi sát thủ vẫn dính chặt phía ngoài, mở miệng nói: "Các cậu ở đây đợi đi, để tôi qua xem."
Đám cá nhao nhao quay sang nhìn người bạn vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ.
"Thôi nguy hiểm lắm, đừng đi, có lão hổ đứng trông kìa." Cá mập trắng ngăn cản: "Do cậu không được chứng kiến thôi, chứ lão hổ đó còn đáng sợ hơn tất cả nhân loại chúng ta từng gặp qua nữa."
Nhân loại cần công cụ mới bắt được cá, nhưng hổ thì không cần.
Cá voi sát thủ thở dài một hơi, muốn thổ lộ hết những suy nghĩ trong đầu, ánh mắt vẫn không hề di chuyển: "Chỉ xem thử bọn họ đang nói gì thôi mà."
"Vậy tôi đi cùng cậu!" Cá mập đầu búa chưa trải qua cảm giác bị họ nhà mèo vớt, tuy rằng có video nhưng cũng không thấy sợ lắm, chỉ là một lão hổ thôi mà, thành ra cu cậu chủ động ngỏ ý đi cùng bạn.
Cá voi sát thủ lắc đầu: "Một mình tôi đi là được, các cậu giữ thể lực đi, đừng lơi lỏng."
"Cậu nhát gan như vậy lỡ té xỉu bên kia thì sao?" Cá mập trắng có chút mất kiên nhẫn.
Gần đây cá voi sát thủ thật kỳ quái khó ưa, lúc nào cũng đối nghịch với cá mập trắng, còn làm những chuyện mang hậu quả khó lường.
Chẳng hạn như lần trước, cậu ta dẫn đầu thống nhất ý kiến sáp nhập hai trường, hoàn toàn không suy xét đến chuyện lời nói dối của những anh em của mình sẽ bị vạch trần.
Hay như lúc này, rõ ràng cá mập trắng mới là ngươi dẫn team, cá voi sát thủ nhát gan tới nỗi phải núp đằng sau, nhưng tới lúc quan trọng thì chui ra thể hiện.
Dĩ nhiên cá mập trắng không vui: "Cho dù không té xỉu cũng có thể bị dọa khóc, thôi để tôi đi."
Cá voi sát thủ lại lắc đầu: "Tôi xung phong tình nguyện đi thăm dò tin tức, còn cậu là người quan trọng của cả đội, không thể tùy tiện mạo hiểm, bởi vì cậu chính là hy vọng của các yêu quái hải dương."
Nói xong, cu cậu nhìn cá mập trắng thật sâu: "Cá mập trắng, cậu là người anh em tốt nhất của tôi, tôi tin tưởng cậu có thể trở thành vị bá chủ oai phong liệt lâm của đại dương ta!"
Nhìn bóng dáng cá voi sát thủ rời đi, cá mập trắng nhớ tới những ngày cả hai còn sinh sống dưới biển, người bạn này tuy răng nhát gan, nhưng lần nào cũng nhắn nhủ cậu chạy mau.
Hơn nữa, lần giao lưu với trường Thanh Nam, đám cá ai cũng khóc lóc không muốn đi, chỉ có cá voi sát thủ vốn không có tên trong danh sách lại nằng nặc đòi theo, nói rằng đều là anh em với nhau, đã từng đối mặt kẻ thù dưới nước, nay cũng phải cùng nhau đối mặt nhân loại trên bờ.
Những ngày ở trường Thành Nam, cũng chính cá voi sát thủ nhát gan nhất là người nghĩ cách để bọn họ chạy khỏi trường.
Sau cùng, vẫn là cá voi sát thủ đứng ra thống nhất ý kiến sáp nhập trường.
Tuy rằng nhát gan, cậu bạn này là một người cực kỳ nghĩa khí, xứng đáng là người anh em tốt nhất trần đời! Cá voi sát thủ nhìn khoảng cách giữa mình và nhân loại dần rút ngắn, bước chân cậu thiếu niên càng trở nên nhẹ nhàng.
3m, 2m, 1m... mái tóc dài của nhân loại cứ như rong biển...
"Cô Nguyên--" Thời điểm còn ở Thành Nam, cá voi sát thủ thường quan sát đám học sinh a2 ở chung với cô giáo như thế nào.
Chỉ cần cậu gọi một tiếng "cô Nguyên", cô sẽ nói chào em, rồi lại hỏi đến trường mới cảm giác thế nào, cứ thế hai người họ sẽ nói chuyện thân thiết.
Biết đâu còn được nắm tay!
Nghĩ đến đây, hai mắt cá voi sát thủ đong đầy chờ mong!
"Cô Nguyên!" Có tiếng gọi vang lên từ đằng sau.
Ngay sau đó, cá voi sát thủ trơ mắt nhìn cá mập trắng chạy vượt lên mình, đứng trước mặt cô giáo nhân loại, kêu: "Cô Nguyên!"
Nguyên Ngải quay đầu lại, thấy hai đứa học sinh lưng hùm vai gấu, tuy "mỹ nhân ngư" trông giông giống nhau, cô vẫn có thể nhận ra đứa đứng gần cô là cá mập trắng.
Còn đứa mặc đồ thể dục trắng đen, vẻ mặt khó coi thì là cá voi sát thủ.
"Đã quen với trường mới chưa?" Nguyên Ngải cũng bất ngờ sẽ có bạn nhỏ cá chạy tới trước mặt cô bắt chuyện.
Bằng sức mạnh tình bạn, cũng bằng lòng tự tôn, cá mập trắng ngẩng cao đầu, rốt cuộc, cậu mà bị dọa khóc hay dọa ngất, sau này làm sao có thể đứng trước mặt anh em cá của mình nữa.
Cho nên cậu chạy tới!
Khóe mắt cá mập trắng vẫn liếc nhìn lão hổ siêu to bên cạnh, sợ đối phương cho một vuốt là mình tèo, nhưng cậu cố gắng bình tĩnh trả lời: "Quen rồi ạ, bọn em đều quen cả rồi."
Không thể để chuyện bọn họ sợ nhân loại lộ ra được.
"Vậy thì tốt rồi."
Tình huống vô cùng tốt đẹp, không có mèo bắt cá, không có nhân loại dọa cá, dĩ nhiên cũng không có cá hù nhân loại.
Nói xong hai câu, cá mập trắng vội vàng kéo cá voi sát thủ rời đi.
Tới một nơi mà nhân loại không nhìn thấy, cá mập trắng mới dám hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Cá voi sát thủ không sao, cá mập trắng 1 sao, cu cậu đỏ mắt cắn chặt răng: "Tôi bình thường."
Bình tĩnh, không khóc, dù gì cũng ở cùng một nơi, sẽ luôn có cơ hội chạm mặt.
Cá mập trắng hiểu lầm đôi mắt đang đỏ lên của bạn mình là do cảm động, thế nên nói: "Yên tâm đi, sau này tôi không để cậu phải tiếp xúc nhân loại đâu."
"Đáng ra tôi không nên nói cậu nhát gan." Cá mập trắng sượng sùng sỡ mũi, những hành động khác cá mà cá voi sát thủ làm ra có lẽ là cách cậu bạn chứng minh mình dũng cảm.
"Cậu muốn ăn cá hầm cải chua không? Tôi mời."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương