Cô ả muốn nói với cô
Tao không sống tốt, dựa vào cái gì mà mày lại sung sướng có được tất cả
Cố Giai Lệ im lặng, chỉ cúi đầu
Cô tuy có chút lo lắng, nhưng không còn run rẩy như trước kia, chỉ không muốn gây rắc rối, im lặng cho qua
Cố Minh Châu căm phẫn trong lòng, nhưng vẫn phải cố tỏ ra thân thiết
Chị em chúng ta đã lâu không được trò chuyện cùng nhau.
Em cũng thật là, chẳng chịu về nhà gì cả
Là họ muốn cô không về, bây giờ lại đẩy mọi trách nhiệm lên người cô
Cô lại im lặng
Cố Minh Châu cảm giác bản thân bị xem thường, nhìn sang Cố Minh Hiên bên cạnhChỉ thấy tên đó vùi đầu vào ăn, chẳng màn xung quanh
Ả dùng gót giày đá mạnh vào chân em trai
Cố Minh Hiên đau đớn nhưng buộc phải dừng động tác
Còn bao nhiêu thức ăn ngon chưa được nếm, thật là hết nói
Em trai vô tích sự không thể trông cậy, ả liếc nhìn mẹ mình
Anh Túc nhìn sang Cố Giai Lệ, sau đó lại nhìn sang Châu Vỹ đang cùng chồng mình nói chuyện, chậm rãi lên tiếng
Con bé Giai Lệ này, cũng may nó ở nơi này sống tốt.
Lúc trước cứ đòi sống đòi chết muốn thay Minh Châu gả đến đây.
Con bé Minh Châu này thương em gái, chỉ đành gật đầu đồng ý a1 Cố Giai Lệ cắn cắn môi.
Lúc đó ép cô phải chấp nhận gả cho người cô không quen biết gì.
Lại được người người đồn đại là ác ma
Bây giờ lại đổi trắng thay đen, họ rốt cuộc muốn cái gì đây?
Chẳng lẽ, muốn cô ly hôn?
Không, nếu ly hôn, cô sẽ chết mất
Cô gái nhỏ bất an lén nhìn sang mẹ chồng, bàn tay để dưới bàn khẽ run
Châu Vỹ đặt tay lên, vỗ nhẹ trấn an
Bà nhìn Anh Túc tự biên tự diễn, chỉ thấy nực cười
Lúc đầu nhà bọn họ kiên quyết không cho cô con gái cả gả sang, bây giờ lại nói như cô ả muốn lắm nhưng lại bị em gái chiếm mất
Câu nào cũng thân thiết, nhưng thực chất mỗi chữ đều như lưỡi dao sắc găm vào tận xương thịt, muốn bà có ác cảm với đứa con dâu của mìnhNhưng mà diễn vụng về thế này, thì chia rẽ thế nào được? Vở kịch này phải theo thôi, ai bảo họ là thông gia.
Lại còn tặng cho bà đứa con dâu ngoan hiền đáng yêu hết phần thiên hạ thế này1
Minh Châu đây cũng đã gả đến nhà họ Hứa.
Hôn lễ còn hoành tráng hơn nhà chúng tôi rất nhiều.
Nếu nói về sống tốt thì con gái cả của Cố phu nhân đây mới là tốt a - Châu Vỹ giả ngơ lên tiếng1
Bà tất nhiên biết cô ả đã ly hôn từ lâu, vờ như chẳng biết gì vì chuyện đó chẳng mấy bận tâm
Anh Túc bị câu nói của bà vả vào mặt khá đau, nhất thời xấu hổ không biết nói gì.
Cố Nham bên cạnh liền lên tiếng cứu vãng tình thế
Ai da, Minh Châu nhà chúng tôi số khổ.
Không được như Giai Lệ, tìm được nhà chồng tốt.
Đã ly hôn từ lâu rồi
Tuy câu này nói cho Châu Vỹ nghe để bà nắm được tình hình, nhưng lại khiến cho Cố Minh Châu tức giận cúi đầu, không muốn để cho Châu Vỹ thấy được sự bất thường Ả là tiểu thư cao quý, dựa vào đâu lại chịu sỉ nhục và đòn roi từ tên chồng cũ vũ phu, đốn mạc đó
Còn cô lại gả đến nhà họ Tống thảnh thơi an nhàn
Mẹ chồng thương yêu chiều chuộng.
Tống Tư Duệ rõ ràng là ác ma nhưng khi lộ diện, cô ả chỉ thấy hắn là người đàn ông có tất cả mọi thứ
Người như vậy, phải thuộc về ả chứ không phải ai khác
Châu Vỹ nghe thấy Cố Nham nói, dùng diễn xuất cao siêu giả vờ thương xót
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Mọi người dùng bữa đi, thức ăn nguội sẽ không ngon
Anh Túc đã định nói thêm, nhưng liền bị câu nói của bà chặt đứt.
Không thể mở miệng
Đến khi muốn nói thêm, Tống phu nhân liền nhìn sang Cố Minh Hiên đang ngấu nghiến miếng sườn cừu hoà nhã cười Quý thiếu gia đây ...!đúng là rất sành ăn
Tên này chẳng hiểu bà đang móc mỉa, cười hề hề
Quá khen
Châu Vỹ không thèm nhìn đến bọn họ nữa, ra sức gắp thức ăn cho con dâu mình
Ăn nhiều vào
Cố Minh Châu nhìn cô được chăm lo mà tức anh ách
Bộ váy xinh như hoa mà cô mặc, trang sức lộng lẫy mà cô đeo, sự tận tâm của mẹ chồng ...!đều là cướp của ả
Thật sự không cam tâm, những gì cô có đều phải được giành lại không sót một món1
Người xứng đáng đứng bên cạnh Tống Tư Duệ là Cố Minh Châu này1.
Tao không sống tốt, dựa vào cái gì mà mày lại sung sướng có được tất cả
Cố Giai Lệ im lặng, chỉ cúi đầu
Cô tuy có chút lo lắng, nhưng không còn run rẩy như trước kia, chỉ không muốn gây rắc rối, im lặng cho qua
Cố Minh Châu căm phẫn trong lòng, nhưng vẫn phải cố tỏ ra thân thiết
Chị em chúng ta đã lâu không được trò chuyện cùng nhau.
Em cũng thật là, chẳng chịu về nhà gì cả
Là họ muốn cô không về, bây giờ lại đẩy mọi trách nhiệm lên người cô
Cô lại im lặng
Cố Minh Châu cảm giác bản thân bị xem thường, nhìn sang Cố Minh Hiên bên cạnhChỉ thấy tên đó vùi đầu vào ăn, chẳng màn xung quanh
Ả dùng gót giày đá mạnh vào chân em trai
Cố Minh Hiên đau đớn nhưng buộc phải dừng động tác
Còn bao nhiêu thức ăn ngon chưa được nếm, thật là hết nói
Em trai vô tích sự không thể trông cậy, ả liếc nhìn mẹ mình
Anh Túc nhìn sang Cố Giai Lệ, sau đó lại nhìn sang Châu Vỹ đang cùng chồng mình nói chuyện, chậm rãi lên tiếng
Con bé Giai Lệ này, cũng may nó ở nơi này sống tốt.
Lúc trước cứ đòi sống đòi chết muốn thay Minh Châu gả đến đây.
Con bé Minh Châu này thương em gái, chỉ đành gật đầu đồng ý a1 Cố Giai Lệ cắn cắn môi.
Lúc đó ép cô phải chấp nhận gả cho người cô không quen biết gì.
Lại được người người đồn đại là ác ma
Bây giờ lại đổi trắng thay đen, họ rốt cuộc muốn cái gì đây?
Chẳng lẽ, muốn cô ly hôn?
Không, nếu ly hôn, cô sẽ chết mất
Cô gái nhỏ bất an lén nhìn sang mẹ chồng, bàn tay để dưới bàn khẽ run
Châu Vỹ đặt tay lên, vỗ nhẹ trấn an
Bà nhìn Anh Túc tự biên tự diễn, chỉ thấy nực cười
Lúc đầu nhà bọn họ kiên quyết không cho cô con gái cả gả sang, bây giờ lại nói như cô ả muốn lắm nhưng lại bị em gái chiếm mất
Câu nào cũng thân thiết, nhưng thực chất mỗi chữ đều như lưỡi dao sắc găm vào tận xương thịt, muốn bà có ác cảm với đứa con dâu của mìnhNhưng mà diễn vụng về thế này, thì chia rẽ thế nào được? Vở kịch này phải theo thôi, ai bảo họ là thông gia.
Lại còn tặng cho bà đứa con dâu ngoan hiền đáng yêu hết phần thiên hạ thế này1
Minh Châu đây cũng đã gả đến nhà họ Hứa.
Hôn lễ còn hoành tráng hơn nhà chúng tôi rất nhiều.
Nếu nói về sống tốt thì con gái cả của Cố phu nhân đây mới là tốt a - Châu Vỹ giả ngơ lên tiếng1
Bà tất nhiên biết cô ả đã ly hôn từ lâu, vờ như chẳng biết gì vì chuyện đó chẳng mấy bận tâm
Anh Túc bị câu nói của bà vả vào mặt khá đau, nhất thời xấu hổ không biết nói gì.
Cố Nham bên cạnh liền lên tiếng cứu vãng tình thế
Ai da, Minh Châu nhà chúng tôi số khổ.
Không được như Giai Lệ, tìm được nhà chồng tốt.
Đã ly hôn từ lâu rồi
Tuy câu này nói cho Châu Vỹ nghe để bà nắm được tình hình, nhưng lại khiến cho Cố Minh Châu tức giận cúi đầu, không muốn để cho Châu Vỹ thấy được sự bất thường Ả là tiểu thư cao quý, dựa vào đâu lại chịu sỉ nhục và đòn roi từ tên chồng cũ vũ phu, đốn mạc đó
Còn cô lại gả đến nhà họ Tống thảnh thơi an nhàn
Mẹ chồng thương yêu chiều chuộng.
Tống Tư Duệ rõ ràng là ác ma nhưng khi lộ diện, cô ả chỉ thấy hắn là người đàn ông có tất cả mọi thứ
Người như vậy, phải thuộc về ả chứ không phải ai khác
Châu Vỹ nghe thấy Cố Nham nói, dùng diễn xuất cao siêu giả vờ thương xót
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Mọi người dùng bữa đi, thức ăn nguội sẽ không ngon
Anh Túc đã định nói thêm, nhưng liền bị câu nói của bà chặt đứt.
Không thể mở miệng
Đến khi muốn nói thêm, Tống phu nhân liền nhìn sang Cố Minh Hiên đang ngấu nghiến miếng sườn cừu hoà nhã cười Quý thiếu gia đây ...!đúng là rất sành ăn
Tên này chẳng hiểu bà đang móc mỉa, cười hề hề
Quá khen
Châu Vỹ không thèm nhìn đến bọn họ nữa, ra sức gắp thức ăn cho con dâu mình
Ăn nhiều vào
Cố Minh Châu nhìn cô được chăm lo mà tức anh ách
Bộ váy xinh như hoa mà cô mặc, trang sức lộng lẫy mà cô đeo, sự tận tâm của mẹ chồng ...!đều là cướp của ả
Thật sự không cam tâm, những gì cô có đều phải được giành lại không sót một món1
Người xứng đáng đứng bên cạnh Tống Tư Duệ là Cố Minh Châu này1.
Danh sách chương