Hứa Minh Tâm chìm đắm trong những lời nói ngọt ngào đó, nhất thời không bình tính lại được.

“Anh yêu em.”

Anh nói từng chữ ra một.

“Nói dối…” Giọng cô mảnh mai yếu ớt: “Những gì đàn ông nói lúc ở trên giường đều là dối trá.”

“Vậy chúng ta xuống dưới đất nói.”

Cố Gia Huy ôm cô xuống đất.

Hả?

Tim gan Hứa Minh Tâm run lên, tự nhiên cô cảm thấy sợ hãi.

“Anh, em sai rồi, em thật sự sai rồi.

Em tin rồi, em tin rồi được chưa?”

“Con người của em ấy à, đúng là quá dễ tin người, em cũng không còn nhỏ nữa, sao lại dễ tức giận như vậy?”

“Anh… anh tha cho em đi.”

“Gọi anh gì chứ, gọi ông xã.”

“Em gọi rồi thì anh có tha cho em không?”

“Có thể xem xét.”

“Ông xã, anh tha cho em đi, ông xã, cầu xin anh đấy..”

Cô lập tức chịu thua, giọng nói mềm mại, đáng thương gọi “ông xã”, hi vọng có thể lấy được chút thương hại của Cố Gia Huy.

Cố Gia Huy nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô, tim gan lập tức mềm cả ra.

Trong nháy mắt, anh không còn biết lý trí là gì.

Anh chỉ biết đến cô gái mà anh yêu vô cùng này.

Tiếp sau đó càng mãnh liệt hơn.

Đến cuối cùng cô mệt mỏi rã rời, giống như một người suýt chết đuổi trên biển.

Cách duy nhất để có thể sống sót, chính là dựa vào tấm gỗ trôi nổi Cố Gia Huy kia.

“Em… em cũng rất yêu anh… Cố Gia Huy… rất yêu, rất yêu anh…”

Anh đã nói nhiều như thế, cô cũng nên có chút đáp lại.

Cho dù cô chỉ nói vài chữ ngắn ngủi, nhưng đối với anh đó đã là niềm hạnh phúc vô bờ.

Giữa ban ngày, tấm rèm được kéo xuống, che đi cảnh phong tình trong phòng.

Ý thức của Hứa Minh Tâm chỉ còn nhớ tới sau khi mọi chuyện kết thúc, Cố Gia Huy ôm cô vào trong phòng tắm để tắm cho cô.

Anh tắm cho cô, còn cô ngủ từ lúc nào không biết, đây là tình trạng trước nay chưa từng có/ Cố Gia Huy cũng hơi nhíu mày, trước đây cô luôn ồn ào kêu đau, kể cả có mệt mỏi thế nào, cô cũng cố chịu đến sau khi tắm xong, lên giường rồi mới ngủ thiếp đi trong lòng của anh.

Có lẽ thật sự là do quá mệt, anh thương xót đặt cô xuống dưới rồi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô. Da thịt trên người cô sau khi được tắm nước nóng có một màu hồng nhạt rất quyến rũ.

Cố Gia Huy ôm cô vào trong lòng, trong chốc lát anh cảm thấy khoảng trống trong lòng mình cuối cùng cũng được bù đắp, bản thân anh cũng đã sống lại.

Mấy ngày trước anh đều bị nhốt trong bệnh viện quân y, không thể liên lạc được với bên ngoài, thậm chí còn không gặp được Lệ Nghiêm.

Hàng ngày ngoài chuyện chỉ được gặp bác sĩ Quế Anh y, uống thuốc, truyên nước anh còn phải chịu đựng đau đớn khi tắm rửa bằng dụng cụ.

Anh chỉ muốn phối hợp điều trị, nghe lời cô phải sống sót trở về.

Mỗi ngày anh đều lo lắng cho tình hình hiện tại của cô nhưng lại không thể làm được gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện