"Tên đó ở đó bao lâu?" – Trương Hàm đứng khoanh tay dựa vào cửa bếp nhìn Hiểu Bạch, gương mặt không thể hiện cảm xúc hỏi.
"À không biết! Mà có việc gì không, giám đốc?" – Hiểu Bạch đang lúi cúi chuẩn bị nguyên liệu giật mình ngước lên, rồi hơi lúng túng nhìn quanh thấy mọi người không ai chú ý gì trả lời nhỏ giọng.
"Không tôi chỉ là muốn ăn cơm nhà!" – Trương Hàm nhíu mày trước câu trả lời của Hiểu Bạch, giọng nói có chút phật ý.
"Nếu muốn tôi nấu mang sang cho anh!" – Hiểu Bạch nhận ra được thái độ phật ý rất rõ trong giọng nói của Trương Hàm, cô khẽ mỉm cười, vẫn cúi mặt chăm chú làm việc.
"Cũng được!" – Nói xong Trương Hàm quay ra ngoài, anh khẽ mỉm cười nhưng do đã hướng lưng về phía Hiểu Bạch nên cô không nhìn thấy được. Anh biết với một người phụ nữ như Hiểu Bạch, thất bại trong hôn nhưng sẽ không còn niềm tin trong tình yêu nữa, muốn tiếp cận cô cách duy nhất chính là từ từ gần một chút khiến cô dần dần chấp nhận anh.
"Thích ăn cơm nhà đến vậy à!" – Hiểu Bạch nhìn theo bóng lưng của Trương hàm tự nói một mình.
.....
Mỗi ngày Hiểu Bạch đều cố ý nán lại nhà hàng trễ một chút để tránh phải chạm mặt với Hải Lý ở nhà, lúc nào cô về anh anh cũng đã đi ngủ rồi.
"Chào anh, tôi rất mừng khi vợ tôi có một người sếp tốt như anh vậy, đi làm trễ còn đưa về tận nhà!" – Vì nhiều ngày liền Hải Lý đã không gặp được Hiểu Bạch nên hôm nay anh cố ý thức và xuống dưới nhà đợi cô. Vừa nhìn thấy xe hơi đỗ lại, Trương Hàm ra mở cửa cho Hiểu Bạch xuống xe, hai người do tiếp xúc lâu ngày đã trở nên không còn ngượng ngùng cũng như xa cách nữa, mà trái lại còn có thể nói chuyện vô cùng vui vẻ.
"Anh làm gì ở đây giờ này!" – Hiểu Bạch nhíu mày nhìn Hải Lý.
"Ở đây để đợi em và nhận ra sếp của em thật sự quá tốt nhỉ?" – Hải Lý nhìn Hiểu Bạch rồi nghiến răng nói, giọng nói anh rung lên khiến người nghe có thể cảm nhận thấy rất rõ anh đang kiềm nén giận dữ rất nhiều.
"Cảm ơn anh! Anh về trước đi!" – Hiểu Bạch nhìn Hải Lý rồi quay sang nói với Trương Hàm, cô mỉm cười tiễn anh.
"Từ nay về sau vợ tôi chắc không cần bận tâm sếp đưa về như vậy nữa! Tôi rất sợ những người thừa cơ hội!" – Hải Lý nhìn Trương Hàm không được thiện chí.
"Anh nói cái gì!" – Trương Hàm nhíu mày bực mình nhìn Hải Lý, anh không hiểu vì sao Hiểu Bạch phải chịu đựng người đàn ông mất trí như thế này. Việc cô để anh ta dưỡng bệnh trong nhà khiến anh vô cùng bực mình, nhưng dù sao cũng không thể nói được nay còn bị lăng nhục thì anh nhất định không nhịn xuống.
"Tôi nói anh đó!" – Hải Lý cũng phát hỏa lên, cự lại Trương Hàm.
"Thôi, tôi bảo hai người dừng được hay không? Anh đi về trước đi, còn anh đi lên lầu!" – Hiểu Bạch nghe được mùi thuốc súng rất rõ nét, cô nhớ đến trận chiến hôm trước nên nhanh chóng cản ngăn. Cô đấy Trương Hàm ra xe, cười với anh ngụ ý anh cứ an tâm về cô. Sau đó đi ngang Hải Lý lên lầu, cô không buồn nhìn xem cơn ghen của anh bừng bừng như thế nào.
"Tại sao em lại như vậy? Tại sao em lại thay đổi như vậy?" – Hải Lý bước vào nhà đóng cửa lại, trầm giọng nói, giọng nói anh run run như đang cố kiềm nén cảm xúc. Hải Lý không hiểu, anh không hiểu vì sao vợ mình lại thay đổi như vậy, lại trở nên lạnh lùng với mình như vậy. xa cách vô cùng lại cố ý đẩy anh đến với cái cô Sophia kia.
"Tôi làm cái gì?" – Hiểu Bạch nhíu mày, cau có hỏi lại Hải Lý. – "Tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi mai còn tiếp tục làm việc!" – Nhìn gương mặt đau khổ cũng như có phần buồn bã của Hải Lý, Hiểu Bạch thở dài và giảm giọng nói.
Hiểu Bạch đi vào phòng lấy quần áo tắm, cô nhìn thấy áo khoác của Sophia được máng lên giá treo đồ ngay cạnh giường ngủ của cô, trên gối nằm cũng như dưới sàn nhà là tóc rơi rụng rất nhiều. Trên bàn trang điểm của cô Sophia còn để quên cộng dây chuyền. Hiểu Bạch cảm thấy hơi nóng tức giận dâng lên.
"Anh với người đàn bà kia có làm gì thì ra ngoài chứ tại sao lại làm ngay trong phòng của tôi, ngay trên chiếc giường của tôi!" – Hiểu Bạch hét toáng lên, Hải Lý ngơ ngác nhìn bãi chiến trường trong phòng, mới nhìn qua thật sự có thể nghĩ đến chiến tích của một cuộc mây mưa.
"Anh không có, anh đi chợ nấu cơm chiều giờ không vào phòng này!" – Hải Lý không hiểu chuyện gì cố gắng giải thích.
"Tôi đã chịu đựng và nhường nhìn anh rất là nhiều rồi, anh có muốn mèo mã gì thì nên đi ra ngoài không được hiện diện trong căn nhà này!" – Hiểu Bạch giận dữ hét toáng lên. Ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn Hải Lý.
"Anh không có, anh không có chuyện gì với cô ta cả, anh xin em hãy tin anh! Anh chỉ yêu mình em mà thôi!" – Hải Lý nài nỉ Hiểu Bạch, anh gần như không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, tự dưng vợ mình từ một người vô cùng hiện dịu lại trở nên luôn luôn cau có như vậy với mình.
"Yêu! Anh nói làm tôi nghe rất buồn nôn anh biết hay không?" – Hiểu Bạch cười khẩy.
"Em như vậy là sao? Anh mới là người phải ghen, em thay đổi rất nhiều! em có biết hay không?" – Hải Lý đau đớn nhìn thái độ của Hiểu Bạch.
"Thay đổi, đúng tôi không còn yêu anh nữa, anh hiểu không?" – Hiểu Bạch cười nói ra, cô nhìn Hải Lý đau đớn, nhìn Hải Lý thất thần khi nghe câu nói đó từ miệng của cô mà trong lòng Hiểu Bạch cũng có chút chua xót. Hiểu Bạch nhớ lại ngày trước mình cũng nói những lời như vậy với Hải Lý, anh không những không muỗi lòng còn bảo cô nên đi chết đi.
"Em nói gì vậy? Em có biết mình đang nói cái gì không? Có phải em đang dỗi anh nên mới nói như vậy phải không?" - Hải Lý cố gắng cười nhìn Hiểu Bạch đang lạnh lùng chán ghét nhìn anh, anh hy vọng những gì cô nói chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Chắc chắn những điều đó không phải sự thật.
"Tôi không hề muốn đùa giỡn với anh!" - Hiểu Bạch chậm rãi lạnh lùng nói ra từng chữ một, trong lòng cô nhìn người đàn ông trước mặt lúng túng, đau khổ lại nhớ lại bản thân mình ngày trước vô cùng thê lương.
"Chúng ta đã ở bên nhau 10 năm, tại sao lại thay đổi như vậy? Em nên suy nghĩ lại đi, anh xin em, kia chỉ là một chút cảm nắng mà thôi!" – Hải Lý đau khổ cầu xin Hiểu Bạch, anh cảm giác như tim mình tan thành trăm mảnh nhỏ khi mà nghe cô nói những lời đó.
"Cảm nắng, không tôi yêu anh ấy thật lòng! Anh cũng đã có người phụ nữ khác thì đừng nói nhiều như vậy?" – Hiểu Bạch quăng cái áo khoác của Sophia đến trước mặt của Hải Lý.
"Không em suy nghĩ lại đi chúng ta phải vì còn chúng ta nữa, nó cần có cả bố và mẹ! – Hải Lý đau khổ ngồi xuống sàn nhà, bản thân anh cảm thấy rất oan uổng về cô Sophia kia.
"Không có bố A Ben vẫn sống khỏe mạnh và hạnh phúc, Trương Hàm sẽ thay anh làm bố anh cứ yên tâm!" – Hiểu Bạch nhớ lại những gì ngày xưa cô chịu đựng, hoàn cảnh của cô ngày xưa y như Hải Lý bây giờ. Đau khổ và bất lực vô cùng, bầu trời xung quanh cô gần như sụp đổ hoàn toàn khi anh rời đi, nhưng anh nào có mảy may quan tâm đến.
"Không xin em hãy nghĩ lại anh xin em!" – Hải Lý khóc, Hiểu Bạch lần đầu tiên thấy anh khóc, cô có chút chạnh lòng nhưng dù có đồng cảm như thế nào thì cũng như vậy, anh và cô đã không còn như ngày xưa nữa rồi.
"Alo Sophia cô đến mà dẫn người đàn ông này ra khỏi nhà tôi ngay! Hai người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!" – Hiểu Bạch lấy điện thoại gọi ngay cho Sophia, ánh mắt cô căm phẫn nhìn thẳng về phía Hải Lý. Anh cứ thế gục ngã, yếu đuối đau khổ cầu xin. Anh không hiểu vì sao vợ mình lại như vậy, không hiểu vợ mình lại muốn anh với người phụ nữ khác.
.......
"Đi chúng ta về nhà!" – Sophia bước vào nhà, nhìn thấy Hải Lý ngồi trên sàn nhà đau khổ, cô đau lòng đến vịn tay anh.
"Cô đi ra, cô là ma quỷ tại cô tại cô nên Hiểu Bạch mới giận dữ như vậy, mới nói ra những lời nói như vậy!" – Hải Lý hất mạnh tay Sophia, giận dữ hét vào mặt cô.
"Em xin anh tỉnh lại đi, cô ấy không còn là vợ của anh từ lâu rồi, hiện tại em mới chính là vợ của anh! Em xin anh hãy tỉnh lại đi" – Sophia đau khổ bất lực nhìn Hải Lý.
"Cô nói bậy! Cô nói nhăng nói cuội cái gì vậy! Cô đi ra khỏi nhà chúng tôi đi!" – Hải Lý ra sức xô Sophia ra, cô ấy đau khổ, nước mắt rơi lã chã.
"Hai người đưa nhau ra ngoài mà đóng phim tình cảm, tôi rất mệt cần nghỉ ngơi! – Hiểu Bạch đứng trước cửa phòng cau có nhìn hai con người đang níu kéo nhau trước mặt.
"Tại sao người phụ nữ này lại nói nhăng nói cuội những chuyện vô lý như vậy? Cô ấy bịa ra chuyện rất buồn cười!" – Hải Lý bật dậy đến bên Hiểu Bạch, có phần sợ sệt nhìn cô.
"Anh tỉnh lại được không? Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, đúng như cô ấy nói hiện tại cô ấy là vợ của anh đó giám đốc Mạnh à! Tôi hiện tại là Ôn Hiểu Bạch không còn là bà Mạnh nữa!" – Hiểu Bạch có phần mệt mỏi hiện rất rõ trên gương mặt nói.
"Không anh không tin, em đùa dai quá anh thấy không vui!" – Hải Lý lắc đầu cười nhạt.
"Vậy anh nghĩ cái này là cái gì?" – Sophia đưa bức ảnh cưới của mình cho Hải Lý xem. Hải Lý như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy bức ảnh, anh gần như mất đi khả năng nói. Anh không hiểu tại sao có bức ảnh này, người trong ảnh chính xác là anh nhưng tại sao anh lại cưới người phụ nữ đó tại sao. Anh không hiểu, đầu anh đau như ai lấy búa bổ vào...
"Anh hiểu chưa? Cho nên hiện tại anh nên về nhà của mình đi! Đây đồ của anh tôi đã thu xếp xong hết rồi!" – Hiểu Bạch lạnh lùng đưa túi xách đồ của Hải Lý đến trước mặt anh và Sophia.
"Đi về với em đi, nhà chúng ta đang đợi, nơi đó em tin anh sẽ nhớ lại mọi chuyện. Đi với em anh nhé!" – Sophia ra sức kéo Hải Lý, anh như người mất hồn nhìn xoáy và bức ảnh cưới trên tay, anh gần như mất ý thức cứ để mạnh Sophia lôi kéo mình đi, đầu anh rất đau, có những hình ảnh mờ ảo thoát ẩn thoát hiện, anh không rõ được hình ảnh đó là cái gì nhưng bản thân anh thật sự rất rất hoang mang anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
........
<Ding dong> chuông cửa vang lên, Hiểu Bạch mệt mỏi ra mở cửa.
Trương Hàm đứng trước cửa trong bộ trang phục thoải mái chứ không gò bó như mọi ngày với vest thay và đó là áo thun nhìn anh thật sự không quen.
"Anh đến đây làm gì mà sớm vậy?" – Hiểu Bạch mất 1 phút mới hoàn lại được thần nói với anh.
"Cuối tuần nên đưa a Ben đi khu vui chơi chứ, chiều em còn đi làm nên chúng ta phải tranh thủ!" - Trương Hàm cười ôn nhu đi vào nhà tiến đến phòng a Ben gọi cậu bé dậy! Hiểu Bạch ngẫn ngơ nhìn theo Trương Hàm.
"Mẹ a Ben hư ghê giờ này còn không chuẩn bị nhanh lên chúng ta sẽ bỏ mẹ ở nhà nhé!" – Trương Hàm nói với a Ben khi cu cậu vừa ngáy ngủ vừa dụi mắt nhưng miệng lại líu lo vui mừng vì được dẫn đi chơi.
"Ah" – Hiểu bạch nhìn mình một lượt rồi nhanh chóng chạy vào phòng đóng cửa lại! Cô quên mất mình lại đi ra trong cái bộ dạng như vậy cơ chứ, thật sự quá xấu hổ. Cô nhanh chóng sửa soạn đi ra ngoài thấy Trương Hàm đang cho a Ben ăn bánh mì sandwich với mức đậu phộng và uống sữa. Hai người vui vẻ hý hửng nói chuyện với nhau.
Ba người cùng nhau đi công viên giải trí chơi, nếu như người nào nhìn vào có thể hiểu nhầm nhà 3 người hạnh phúc với nhau.
"Chạy nhanh lên nhanh lên nào!" – A Ben nắm tay Trương Hàm kéo đi đến nơi chơi tàu điện đụng, Trương Hàm cười quay lại nắm tay Hiểu Bạch cười ôn nhu với cô và kéo cô chạy cùng. Hiểu Bạch nhìn bàn tay của mình nằm gọn trong bàn tay của người đàn ông phía trước ấm áp và bình yên đến lạ, cảm thấy bản thân vô cùng an toàn được bảo vệ.
<dr.meohoang>
"À không biết! Mà có việc gì không, giám đốc?" – Hiểu Bạch đang lúi cúi chuẩn bị nguyên liệu giật mình ngước lên, rồi hơi lúng túng nhìn quanh thấy mọi người không ai chú ý gì trả lời nhỏ giọng.
"Không tôi chỉ là muốn ăn cơm nhà!" – Trương Hàm nhíu mày trước câu trả lời của Hiểu Bạch, giọng nói có chút phật ý.
"Nếu muốn tôi nấu mang sang cho anh!" – Hiểu Bạch nhận ra được thái độ phật ý rất rõ trong giọng nói của Trương Hàm, cô khẽ mỉm cười, vẫn cúi mặt chăm chú làm việc.
"Cũng được!" – Nói xong Trương Hàm quay ra ngoài, anh khẽ mỉm cười nhưng do đã hướng lưng về phía Hiểu Bạch nên cô không nhìn thấy được. Anh biết với một người phụ nữ như Hiểu Bạch, thất bại trong hôn nhưng sẽ không còn niềm tin trong tình yêu nữa, muốn tiếp cận cô cách duy nhất chính là từ từ gần một chút khiến cô dần dần chấp nhận anh.
"Thích ăn cơm nhà đến vậy à!" – Hiểu Bạch nhìn theo bóng lưng của Trương hàm tự nói một mình.
.....
Mỗi ngày Hiểu Bạch đều cố ý nán lại nhà hàng trễ một chút để tránh phải chạm mặt với Hải Lý ở nhà, lúc nào cô về anh anh cũng đã đi ngủ rồi.
"Chào anh, tôi rất mừng khi vợ tôi có một người sếp tốt như anh vậy, đi làm trễ còn đưa về tận nhà!" – Vì nhiều ngày liền Hải Lý đã không gặp được Hiểu Bạch nên hôm nay anh cố ý thức và xuống dưới nhà đợi cô. Vừa nhìn thấy xe hơi đỗ lại, Trương Hàm ra mở cửa cho Hiểu Bạch xuống xe, hai người do tiếp xúc lâu ngày đã trở nên không còn ngượng ngùng cũng như xa cách nữa, mà trái lại còn có thể nói chuyện vô cùng vui vẻ.
"Anh làm gì ở đây giờ này!" – Hiểu Bạch nhíu mày nhìn Hải Lý.
"Ở đây để đợi em và nhận ra sếp của em thật sự quá tốt nhỉ?" – Hải Lý nhìn Hiểu Bạch rồi nghiến răng nói, giọng nói anh rung lên khiến người nghe có thể cảm nhận thấy rất rõ anh đang kiềm nén giận dữ rất nhiều.
"Cảm ơn anh! Anh về trước đi!" – Hiểu Bạch nhìn Hải Lý rồi quay sang nói với Trương Hàm, cô mỉm cười tiễn anh.
"Từ nay về sau vợ tôi chắc không cần bận tâm sếp đưa về như vậy nữa! Tôi rất sợ những người thừa cơ hội!" – Hải Lý nhìn Trương Hàm không được thiện chí.
"Anh nói cái gì!" – Trương Hàm nhíu mày bực mình nhìn Hải Lý, anh không hiểu vì sao Hiểu Bạch phải chịu đựng người đàn ông mất trí như thế này. Việc cô để anh ta dưỡng bệnh trong nhà khiến anh vô cùng bực mình, nhưng dù sao cũng không thể nói được nay còn bị lăng nhục thì anh nhất định không nhịn xuống.
"Tôi nói anh đó!" – Hải Lý cũng phát hỏa lên, cự lại Trương Hàm.
"Thôi, tôi bảo hai người dừng được hay không? Anh đi về trước đi, còn anh đi lên lầu!" – Hiểu Bạch nghe được mùi thuốc súng rất rõ nét, cô nhớ đến trận chiến hôm trước nên nhanh chóng cản ngăn. Cô đấy Trương Hàm ra xe, cười với anh ngụ ý anh cứ an tâm về cô. Sau đó đi ngang Hải Lý lên lầu, cô không buồn nhìn xem cơn ghen của anh bừng bừng như thế nào.
"Tại sao em lại như vậy? Tại sao em lại thay đổi như vậy?" – Hải Lý bước vào nhà đóng cửa lại, trầm giọng nói, giọng nói anh run run như đang cố kiềm nén cảm xúc. Hải Lý không hiểu, anh không hiểu vì sao vợ mình lại thay đổi như vậy, lại trở nên lạnh lùng với mình như vậy. xa cách vô cùng lại cố ý đẩy anh đến với cái cô Sophia kia.
"Tôi làm cái gì?" – Hiểu Bạch nhíu mày, cau có hỏi lại Hải Lý. – "Tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi mai còn tiếp tục làm việc!" – Nhìn gương mặt đau khổ cũng như có phần buồn bã của Hải Lý, Hiểu Bạch thở dài và giảm giọng nói.
Hiểu Bạch đi vào phòng lấy quần áo tắm, cô nhìn thấy áo khoác của Sophia được máng lên giá treo đồ ngay cạnh giường ngủ của cô, trên gối nằm cũng như dưới sàn nhà là tóc rơi rụng rất nhiều. Trên bàn trang điểm của cô Sophia còn để quên cộng dây chuyền. Hiểu Bạch cảm thấy hơi nóng tức giận dâng lên.
"Anh với người đàn bà kia có làm gì thì ra ngoài chứ tại sao lại làm ngay trong phòng của tôi, ngay trên chiếc giường của tôi!" – Hiểu Bạch hét toáng lên, Hải Lý ngơ ngác nhìn bãi chiến trường trong phòng, mới nhìn qua thật sự có thể nghĩ đến chiến tích của một cuộc mây mưa.
"Anh không có, anh đi chợ nấu cơm chiều giờ không vào phòng này!" – Hải Lý không hiểu chuyện gì cố gắng giải thích.
"Tôi đã chịu đựng và nhường nhìn anh rất là nhiều rồi, anh có muốn mèo mã gì thì nên đi ra ngoài không được hiện diện trong căn nhà này!" – Hiểu Bạch giận dữ hét toáng lên. Ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn Hải Lý.
"Anh không có, anh không có chuyện gì với cô ta cả, anh xin em hãy tin anh! Anh chỉ yêu mình em mà thôi!" – Hải Lý nài nỉ Hiểu Bạch, anh gần như không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, tự dưng vợ mình từ một người vô cùng hiện dịu lại trở nên luôn luôn cau có như vậy với mình.
"Yêu! Anh nói làm tôi nghe rất buồn nôn anh biết hay không?" – Hiểu Bạch cười khẩy.
"Em như vậy là sao? Anh mới là người phải ghen, em thay đổi rất nhiều! em có biết hay không?" – Hải Lý đau đớn nhìn thái độ của Hiểu Bạch.
"Thay đổi, đúng tôi không còn yêu anh nữa, anh hiểu không?" – Hiểu Bạch cười nói ra, cô nhìn Hải Lý đau đớn, nhìn Hải Lý thất thần khi nghe câu nói đó từ miệng của cô mà trong lòng Hiểu Bạch cũng có chút chua xót. Hiểu Bạch nhớ lại ngày trước mình cũng nói những lời như vậy với Hải Lý, anh không những không muỗi lòng còn bảo cô nên đi chết đi.
"Em nói gì vậy? Em có biết mình đang nói cái gì không? Có phải em đang dỗi anh nên mới nói như vậy phải không?" - Hải Lý cố gắng cười nhìn Hiểu Bạch đang lạnh lùng chán ghét nhìn anh, anh hy vọng những gì cô nói chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Chắc chắn những điều đó không phải sự thật.
"Tôi không hề muốn đùa giỡn với anh!" - Hiểu Bạch chậm rãi lạnh lùng nói ra từng chữ một, trong lòng cô nhìn người đàn ông trước mặt lúng túng, đau khổ lại nhớ lại bản thân mình ngày trước vô cùng thê lương.
"Chúng ta đã ở bên nhau 10 năm, tại sao lại thay đổi như vậy? Em nên suy nghĩ lại đi, anh xin em, kia chỉ là một chút cảm nắng mà thôi!" – Hải Lý đau khổ cầu xin Hiểu Bạch, anh cảm giác như tim mình tan thành trăm mảnh nhỏ khi mà nghe cô nói những lời đó.
"Cảm nắng, không tôi yêu anh ấy thật lòng! Anh cũng đã có người phụ nữ khác thì đừng nói nhiều như vậy?" – Hiểu Bạch quăng cái áo khoác của Sophia đến trước mặt của Hải Lý.
"Không em suy nghĩ lại đi chúng ta phải vì còn chúng ta nữa, nó cần có cả bố và mẹ! – Hải Lý đau khổ ngồi xuống sàn nhà, bản thân anh cảm thấy rất oan uổng về cô Sophia kia.
"Không có bố A Ben vẫn sống khỏe mạnh và hạnh phúc, Trương Hàm sẽ thay anh làm bố anh cứ yên tâm!" – Hiểu Bạch nhớ lại những gì ngày xưa cô chịu đựng, hoàn cảnh của cô ngày xưa y như Hải Lý bây giờ. Đau khổ và bất lực vô cùng, bầu trời xung quanh cô gần như sụp đổ hoàn toàn khi anh rời đi, nhưng anh nào có mảy may quan tâm đến.
"Không xin em hãy nghĩ lại anh xin em!" – Hải Lý khóc, Hiểu Bạch lần đầu tiên thấy anh khóc, cô có chút chạnh lòng nhưng dù có đồng cảm như thế nào thì cũng như vậy, anh và cô đã không còn như ngày xưa nữa rồi.
"Alo Sophia cô đến mà dẫn người đàn ông này ra khỏi nhà tôi ngay! Hai người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!" – Hiểu Bạch lấy điện thoại gọi ngay cho Sophia, ánh mắt cô căm phẫn nhìn thẳng về phía Hải Lý. Anh cứ thế gục ngã, yếu đuối đau khổ cầu xin. Anh không hiểu vì sao vợ mình lại như vậy, không hiểu vợ mình lại muốn anh với người phụ nữ khác.
.......
"Đi chúng ta về nhà!" – Sophia bước vào nhà, nhìn thấy Hải Lý ngồi trên sàn nhà đau khổ, cô đau lòng đến vịn tay anh.
"Cô đi ra, cô là ma quỷ tại cô tại cô nên Hiểu Bạch mới giận dữ như vậy, mới nói ra những lời nói như vậy!" – Hải Lý hất mạnh tay Sophia, giận dữ hét vào mặt cô.
"Em xin anh tỉnh lại đi, cô ấy không còn là vợ của anh từ lâu rồi, hiện tại em mới chính là vợ của anh! Em xin anh hãy tỉnh lại đi" – Sophia đau khổ bất lực nhìn Hải Lý.
"Cô nói bậy! Cô nói nhăng nói cuội cái gì vậy! Cô đi ra khỏi nhà chúng tôi đi!" – Hải Lý ra sức xô Sophia ra, cô ấy đau khổ, nước mắt rơi lã chã.
"Hai người đưa nhau ra ngoài mà đóng phim tình cảm, tôi rất mệt cần nghỉ ngơi! – Hiểu Bạch đứng trước cửa phòng cau có nhìn hai con người đang níu kéo nhau trước mặt.
"Tại sao người phụ nữ này lại nói nhăng nói cuội những chuyện vô lý như vậy? Cô ấy bịa ra chuyện rất buồn cười!" – Hải Lý bật dậy đến bên Hiểu Bạch, có phần sợ sệt nhìn cô.
"Anh tỉnh lại được không? Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, đúng như cô ấy nói hiện tại cô ấy là vợ của anh đó giám đốc Mạnh à! Tôi hiện tại là Ôn Hiểu Bạch không còn là bà Mạnh nữa!" – Hiểu Bạch có phần mệt mỏi hiện rất rõ trên gương mặt nói.
"Không anh không tin, em đùa dai quá anh thấy không vui!" – Hải Lý lắc đầu cười nhạt.
"Vậy anh nghĩ cái này là cái gì?" – Sophia đưa bức ảnh cưới của mình cho Hải Lý xem. Hải Lý như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy bức ảnh, anh gần như mất đi khả năng nói. Anh không hiểu tại sao có bức ảnh này, người trong ảnh chính xác là anh nhưng tại sao anh lại cưới người phụ nữ đó tại sao. Anh không hiểu, đầu anh đau như ai lấy búa bổ vào...
"Anh hiểu chưa? Cho nên hiện tại anh nên về nhà của mình đi! Đây đồ của anh tôi đã thu xếp xong hết rồi!" – Hiểu Bạch lạnh lùng đưa túi xách đồ của Hải Lý đến trước mặt anh và Sophia.
"Đi về với em đi, nhà chúng ta đang đợi, nơi đó em tin anh sẽ nhớ lại mọi chuyện. Đi với em anh nhé!" – Sophia ra sức kéo Hải Lý, anh như người mất hồn nhìn xoáy và bức ảnh cưới trên tay, anh gần như mất ý thức cứ để mạnh Sophia lôi kéo mình đi, đầu anh rất đau, có những hình ảnh mờ ảo thoát ẩn thoát hiện, anh không rõ được hình ảnh đó là cái gì nhưng bản thân anh thật sự rất rất hoang mang anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
........
<Ding dong> chuông cửa vang lên, Hiểu Bạch mệt mỏi ra mở cửa.
Trương Hàm đứng trước cửa trong bộ trang phục thoải mái chứ không gò bó như mọi ngày với vest thay và đó là áo thun nhìn anh thật sự không quen.
"Anh đến đây làm gì mà sớm vậy?" – Hiểu Bạch mất 1 phút mới hoàn lại được thần nói với anh.
"Cuối tuần nên đưa a Ben đi khu vui chơi chứ, chiều em còn đi làm nên chúng ta phải tranh thủ!" - Trương Hàm cười ôn nhu đi vào nhà tiến đến phòng a Ben gọi cậu bé dậy! Hiểu Bạch ngẫn ngơ nhìn theo Trương Hàm.
"Mẹ a Ben hư ghê giờ này còn không chuẩn bị nhanh lên chúng ta sẽ bỏ mẹ ở nhà nhé!" – Trương Hàm nói với a Ben khi cu cậu vừa ngáy ngủ vừa dụi mắt nhưng miệng lại líu lo vui mừng vì được dẫn đi chơi.
"Ah" – Hiểu bạch nhìn mình một lượt rồi nhanh chóng chạy vào phòng đóng cửa lại! Cô quên mất mình lại đi ra trong cái bộ dạng như vậy cơ chứ, thật sự quá xấu hổ. Cô nhanh chóng sửa soạn đi ra ngoài thấy Trương Hàm đang cho a Ben ăn bánh mì sandwich với mức đậu phộng và uống sữa. Hai người vui vẻ hý hửng nói chuyện với nhau.
Ba người cùng nhau đi công viên giải trí chơi, nếu như người nào nhìn vào có thể hiểu nhầm nhà 3 người hạnh phúc với nhau.
"Chạy nhanh lên nhanh lên nào!" – A Ben nắm tay Trương Hàm kéo đi đến nơi chơi tàu điện đụng, Trương Hàm cười quay lại nắm tay Hiểu Bạch cười ôn nhu với cô và kéo cô chạy cùng. Hiểu Bạch nhìn bàn tay của mình nằm gọn trong bàn tay của người đàn ông phía trước ấm áp và bình yên đến lạ, cảm thấy bản thân vô cùng an toàn được bảo vệ.
<dr.meohoang>
Danh sách chương