Nhất Tiếu Phật lại cười ha hả:  - Còn lại đây, ắt đều là anh hùng hào kiệt, nhưng sái gia vẫn muốn thử thêm. 

Ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Vạn Sự Thông.

Vạn Sự Thông hiểu ý, cười khan một tiếng, từ tốn nói:  - Hai vị nơi bàn sát vách kia, người mặc áo màu tím là Thông Châu Nhất Bá Hoàng Hoá Hổ, người mặc áo vàng là nghĩa tử của họ Hoàng, Tiểu Bá Vương Lữ Quang. Bàn kế bên là Bát Tuyết Song Đao Bành Lập Nhân, Chấn Sơn Chưởng Hoàng Phủ Tung, Hận Địa Vô Hoàn Lý Bá, Du Hoa Phong Tiêu Mộ Vân. Vị ngậm ống điếu dài kia là Lưỡng Hà Điểm Huyệt Vương Nhị Ma.

Nhất Tiếu Phật vuốt cằm:  - Tốt lắm, còn ai nữa? Vạn Sự Thông hít mạnh lấy hơi nói tiếp:  - Ở bàn này, hai vị đây là Tái Ôn Hầu Tôn Thông Tôn đại hiệp và Ngân Hoa Phiêu Thắng Huỳnh Thắng gia trưởng tử. Tại hạ tục danh là Vạn Thi Sùng được người gọi là Vạn Sự Thông. Cô nương bàn bên kia có lẽ là ái nữ của Giang NamHoạt Tài Thần Chu lão. Còn phu thê bàn bên nọ,... tại hạ thật tình không biết là ai.

Nhất Tiếu Phật cười to:  - Thế đã quá đủ rồi! Quả không hổ danh ‘Vạn Sự Thông’. Ngày sau sái gia cũng muốn kết bạn với các hạ.

Vạn Sự Thông cười híp mắt:  - Đa tạ quá khen!

Nhất Tiếu Phật:  - Thắng trưởng công tử, xin mời!

Vỗ mạnh xuống bàn, chén rượu trên bàn văng lên bay thẳng đến trước mặt Thắng Huỳnh.  

Thắng Huỳnh mỉm cười:  - Đa tạ!

Hắn duỗi tay tiếp lấy chén rượu, đưa lên miệng, ngửa cổ cạn sạch, không một giọt rượu nào sánh ra ngoài. Người này trẻ tuổi, gương mặt thanh tú, ăn mặc sang trọng, công phu cao cường, dáng vẻ thoát tục.

Nhất Tiếu Phật cười lớn:  - Hay! Tôn đại hiệp, sái gia cũng xin mời!

Lão lại vỗ mạnh xuống bàn, một chén rượu bay thẳng tới Tái Ôn Hầu Tôn Thông.

Tôn Thông cũng là một cao thủ, có chút kiêu ngạo, thấy chén rượu bay tới, không đưa tay ra tiếp mà há miệng dùng răng đón lấy. Hắn cắn chén rượu rồi ngửa cổ định uống, nhưng chén rượu bể tan. Tôn Thông phản ứng tuy mau, dùng sức chính xác, nhưng nội lực chưa đủ.

Nhất Tiếu Phật vuốt cằm cười:  - ‘Chim nhạn không bay cùng chim điểu ngây ngô’, cả bốn người quả nhiên đều là anh hùng.

Tôn Thông mừng thầm, cho rằng lão hoà thượng không nhận ra điểm yếu của mình.

Nhất Tiếu Phật đến gần, thấp giọng:  - Nếu môi bị cắt, thì nên dùng rượu rửa qua, tránh để người khác trông thấy.

Tôn Thông cười gượng cúi đầu:  - Đa tạ chỉ giáo!   

Nhất Tiếu Phật lại ngửa mặt cười to, đột nhiên lộn người nhặt hai chiếc đũa phóng thẳng vào chân của Tiểu Bá Vương Lữ Quang. Đây là chiêu “Súy Thủ Tiễn” trong thủ pháp “Nhất Long Thưởng Châu”.

Lữ Quang bị công bất ngờ ngỡ tránh không kịp, hai chiếc đũa như sắp cắm vào đùi. Hắn vội nhún người, nhẹ nhàng co chân đá hai chiếc đũa lên, với tay chụp lấy, rồi lại ngồi xuống, gắp miếng thịt gà bỏ vào miệng nhai ngon lành, tủm tỉm:  - Đa tạ tặng đũa!

Mặt không đỏ cũng không thở gấp, hắn kết hợp hài hoà tay chân lưng mắt, khinh công cũng không tệ.  

Trong lúc quần hào đang khâm phục âm thầm cổ võ, Thông Châu Nhất Bá Hoàng Hoá Hổ mặt mày ngưng trọng, tư thế sẵn sàng, đề phòng Nhất Tiếu Phật ra tay.

Lão hoà thượng Nhất Tiếu Phật lại chỉ cười to:  - Con như thế, phụ thân chắc không thua kém.

Hoàng Hoá Hổ thở phào nhẹ nhõm, âm thầm đưa tay lau mồ hôi trán.

Nhất Tiếu Phật chậm rãi bước tới trước mặt Bát Tuyết Song Đao Bành Lập Nhân, lão đứng nhìn hắn trên xuống dưới lên mấy lần, rồi trầm giọng:  - ‘Lập Phách Hoa Sơn.’

Bành Lập Nhân ngơ ngác, rồi chợt hiểu Nhất Tiếu Phật muốn thử đao pháp của mình qua khẩu chiến. Hắn luyện đao mấy chục năm, cái này chẳng khác đi thi mà đã biết đề bài.  

Bành Lập Nhân mỉm cười:  - Bên trái đỡ ‘Phụng Hoàng Đang Triển Sí’, bên phải dùng ‘Tuyết Hoa Cái Đính Môn’.

Một chiêu hai thức, công thủ lưỡng toàn, quả nhiên không hổ danh gia đao pháp.

Nhất Tiếu Phật:  - ‘Ngô Cương Phạt Quế’.  

Bành Lập Nhân không chút nghĩ ngợi, đáp ngay:  - Bên trái ra ‘Ngọc Đái Lan Yêu’, bên phải đánh ‘Huyền Điểu Hoa Sa’.

Hai chiêu, một công một thủ.

Nhất Tiếu Phật:  - ‘Minh Công Bát Thảo Tầm Xà’, ‘Ám Tiễn Độc Xà Xuất Huyệt’.   

Trong đao pháp, chiêu vạch cỏ tìm rắn cần uốn ngược thanh đao một cách uyển chuyển, còn chiêu rắn độc ra huyệt lại là thẳng hướng xông tới. Hai chiêu này nếu được phối hợp nhịp nhàng, sẽ phát ra một chiêu khác lợi hại hơn, tuy xuất thủ giống nhau, nhưng hai thế công lại khác xa. Nếu đối phương không phân biệt được, sai một ly sẽ đi ngàn dặm.

Bành Lập Nhân thoáng suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp:  - Bên trái đánh ra ‘Như Phong Tự Bế’, bên phải ‘Uyển Để Sanh Hoa’, nếu còn chưa tiếp lấy, thì dùng song đao nhập thành thập tự giá.

Nhất Tiếu Phật:  - Tốt! Tôi cũng lấy ‘Uyển Để Sanh Hoa’ công lại.

Bành Lập Nhân ngẩn ngơ suy nghĩ. Nhất Tiếu Phật ra câu mỗi lúc một nhanh. Bành Lập Nhân đưa ra cách phá, vài chiêu qua lại, mồ hôi đầy đầu.

Nhất Tiếu Phật tiếp:  - Tôi lại ra chiêu ‘Lập Phách Hoa Sơn’, ông vừa dùng ‘Khô Thụ Bàn Căn’,  chắc không ra kịp chiêu ‘Tuyết Hoa Cái Đính’.

Bành Lập Nhân cau mày vuốt râu, lại ngẩn ngơ suy nghĩ, rồi thở ra:  - Bên trái đánh ‘Triêu Thiên Nhất Chú Hương’, bên phải đánh ra ‘Quy Môn Tam Kích Lãng’, lấy công để gỡ.

Nhất Tiếu Phật khẽ nói:  - Hay! ‘Huy Thủ Phong Hầu.’

Bành Lập Nhân lau mồ hôi hột, mặt giãn ra mỉm cười:  - Tôi đã công ngay dưới bụng, lão nhất định phải lui vài bước, làm sao có thể sử dụng chiêu ‘Huy Thủ Phong Hầu’?  

Nhất Tiếu Phật:  - Người khác không thể, sái gia thì khác. Nhìn đây!

Như tia chớp, lão rút đao bên hông Bành Lập Nhân, múa chiêu “Lập Phách Hoa Sơn” chém xuống, được nửa chừng đột nhiên ngưng lại, vai bất động, chân không dời, bụng dưới cong về sau hơn một thước, Nhất Tiếu Phật xoay ngược đao, quả nhiên ra chiêu “Huy Thủ Phong Hầu”, mũi đao đưa thẳng tới cổ họng của Bành Lập Nhân... dừng lại!

Nhất Tiếu Phật cười to:  - Sao?

Bành Lập Nhân đổ mồ hôi hột, khẽ than:  - Nếu đại sư thật sự xuất chiêu này, đầu của tiểu nhân đã không còn.

Nhất Tiếu Phật:  - Ông yên tâm! Đao pháp của ông cũng hiếm thấy trong giang hồ. Nếu là ai khác, đã mất mạng với chiêu ‘Uyển Để Sanh Hoa’ của sái gia rồi.

Lão trở tay trả thanh đao vào vỏ bên hông Bành Lập Nhân, xoay người đi về phía Hoàng Phủ Tung.

Bành Lập Nhân thở phào nhẹ nhõm, đầu gối nhũn ra, người lạnh như băng, mồ hôi như tắm, một làn gió nhẹ thoáng qua khiến toàn thân hắn run bần bật. Kể từ ngày thành danh, Bát Tuyết Song Đao Bành Lập Nhân đã trải qua bao trận vào sinh ra tử, nhưng kinh hồn hoảng vía thì đây chính là lần đầu.

Chấn Sơn Chưởng Hoàng Phủ Tung, Hận Địa Vô Hoàn Lý Bá, và Du Hoa Phong Tiêu Mộ Vân như đã cùng nhau thương thảo trước, không đợi Nhất Tiếu Phật ra tay, Lý Bá đã xoay người vọt ra ngoài vác lên một phiến đá xanh lót đường. Phiến đá này nặng trên dưới trăm cân, nếu không phải trời sanh thần lực, khó mà dời đi được.

Lý Bá giơ phiến đá lên cao quá đầu, từng bước đi vào, lưng hùm vai gấu, bắp thịt cuồn cuộn.

Chấn Sơn Chưởng Hoàng Phủ Tung khẽ khen:  - Quả nhiên thần lực!

Hắn nhảy lên, tay phải đánh vào phiến đá. Đá bị bể một mảnh lớn, bụi đá bay tứ phía. Miếng đá bể theo đà bay thẳng ra ngoài.

Du Hoa Phong Tiêu Mộ Vân hơi cúi xuống rồi phóng thẳng theo ra, vóc dáng cao gầy như một mũi tên. Miếng đá bể văng ra tuy nhanh, nhưng hắn còn nhanh hơn, trong chớp mắt đã đỡ được. Tay cầm đá, hắn nhảy lên nhảy xuống mấy lần ra phía sau vườn, rồi nhẹ nhàng trở vào ngồi lại trên ghế, mặt mày tươi tỉnh, vòng tay khẽ cười:  - Miếng đá bể kia thật đáng ghét, đệ mượn oai chưởng của Hoàng Phủ đại ca vất nó ra đống rác sau vườn.

Đống rác kia cách đây ít nhất cũng hơn trăm trượng, Du Hoa Phong Tiêu Mộ Vân một hơi mang miếng đá bể ra tận nơi ấy, tuy là mượn lực sử lực, nhưng cũng phải có võ công tuyệt kĩ, thân pháp nhanh nhẹn. Hắn phối hợp hài hoà thần lực của Lý Bá, chưởng công của Hoàng Phủ Tung, tận dụng thế ba chân vạc, chẳng phân cao thấp.

Nhất Tiếu Phật mỉm cười:  - Ba vị công phu tuy bất đồng, nhưng cùng nhau kết hợp rất xảo diệu. Lý huynh mạnh về lực, Tiêu huynh giỏi khinh công, nhưng nếu ra trận cùng người giao thủ, chỉ có công phu của Hoàng Phủ huynh là hữu dụng.  

Lý Bá hơi đỏ mặt, quay đầu đi tỏ vẻ không phục. Tiêu Mộ Vân đưa tay vỗ vai Hoàng Phủ Tung như muốn nói gì, rồi lại thôi.  

Lưỡng Hà Điểm Huyệt Vương Nhị Ma bật cười:  - Đại sư luận võ công quả không hổ là danh gia. Nhưng theo tại hạ, thì chưởng lực của Hoàng Phủ Tung lúc cùng người động thủ, cũng chưa chắc hữu dụng.

Nhất Tiếu Phật:  - Vậy sao?

Vương Nhị Ma:  - Chưởng lực của hắn tuy cương mãnh, nhưng luyện chưa thuần, khi xuất ra đập đá, khối đá bể lớn nhỏ khác nhau. Lớn thì lớn quá, nhỏ thì nát vụn. Chưởng lực ấy có thể nói chỉ luyện được cỡ năm sáu phần.

Hoàng Phủ Tung nghe thấy Vương Nhị Ma phân tích chính xác, ánh mắt sắc bén, quan sát kín đáo, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi.

Nhất Tiếu Phật cười:  - Như vậy, chắc Vương huynh có thể đánh ra một chưởng khiến đá bể như bay, thạch bắn như tên?

Hoàng Phủ Tung cười gằn:  - Tôi cũng muốn thỉnh giáo.

Vương Nhị Ma vỗ ống điếu vào cạnh bàn, chậm rãi đứng lên. Mặt hắn vàng như sáp ong, mắt tam giác, dưới cằm lún phún vài cọng râu dê.

Hắn lảo đảo đi tới trước mặt Hoàng Phủ Tung:  - Ngươi đánh ta một chưởng!

Hoàng Phủ Tung trầm giọng:  - Chưởng lực của tại hạ vốn không chuẩn, khi đánh ra nếu không kiềm chế được, lỡ đả thương các hạ thì sao?   

Vương Nhị Ma vuốt râu:  - Nếu bị đánh chết, thì ta cũng coi như mình xui xẻo, không trách ngươi. Ta đây vốn cô đơn, không con cháu nối dòng, chẳng ai thay ta báo thù.

Hoàng Phủ Tung đảo mắt nhìn quanh, lạnh lùng nói:  - Xin các vị bằng hữu làm chứng là chính hắn nói vậy!

Hắn quát to, đấm thẳng vào giữa ngực bụng Vương Nhị Ma.

Vương Nhị Ma cười:  - Hay!

Hắn xoè tay dùng thế “Tiểu Thiên Tinh” tiếp chưởng.

Song chưởng chạm nhau, thân hình uy mãnh của Chấn Sơn Chưởng Hoàng Phủ Tung loạng choạng lui về sau mấy bước. Hắn trợn mắt nhìn Vương Nhị Ma, lồng ngực phập phồng, rồi chợt phun ra một ngụm máu tươi.

Tiêu Mộ Vân hoảng hồn:  - Hoàng Phủ huynh!

Hắn chạy nhanh tới đỡ, nhưng Hoàng Phủ Tung lại hất ra, hung hăng nhún chân, xoay người chạy ra ngoài mất dạng. Tiêu Mộ Vân như muốn đuổi theo, nhưng rồi chỉ cười khổ lắc đầu, không chuyển bước.

Nhất Tiếu Phật cười lớn:  - Hôm nay sái gia được Vương huynh mở rộng tầm mắt.

Vương Nhị Ma một chưởng lui địch, vẫn điềm nhiên vuốt râu cười:  - Nói hay, hay lắm!

Lúc này trong phòng hết sức hỗn loạn. Bàn ghế ngã đổ ngổn ngang. Chén, đĩa, đèn, đũa bừa bãi đầy đất. Duy chỉ có hai bàn của Thẩm Lãng cùng Chu Thất Thất và hai vợ chồng kia là ngay ngắn.

Thẩm Lãng vẫn nhâm nhi nhấm nháp chén rượu, thái độ an nhàn như chẳng quan tâm đến chuyện chi, không hưởng ứng cũng chẳng phản đối. Thái độ bất cần đó càng làm chàng thêm hấp dẫn. Chàng đã mất hứng với cuộc sống, hay chàng quá tự tin mà khinh thường mọi kẻ xung quanh? Chu Thất Thất thì mê mải nhìn chàng say đắm. Hai vợ chồng kia chỉ lo chăm sóc cho tiểu cô nương. Cô bé xinh xắn mặc chiếc áo xanh lục, cứ hướng về phía Hoả Hài Nhi le lưỡi nhăn mặt làm trò. Hoả Hài Nhi thì vờ như không thấy, lại thỉnh thoảng cau mày thở dài, ra vẻ đang mang tâm sự nặng nề. Sáu người này như đang ở trong một khoảng trời riêng đất biệt, chẳng lưu tâm đến sự hiện diện của những người khác trong phòng.

Nhất Tiếu Phật từ từ đi tới bàn hai vợ chồng ấy. Họ lại như không thấy chẳng hay.

Chu Thất Thất cười:  - Lão hoà thượng mập đang định chọc hai vợ chồng kia, coi chừng tự mình chuốc khổ.

Ánh mắt mọi người dõi theo từng bước chân của Nhất Tiếu Phật. Ai cũng muốn biết lão sẽ đối phó vợ chồng nọ ra sao, bản lãnh của họ thế nào. Đôi bên đụng nhau, hẳn là thú vị.

Nhất Tiếu Phật còn chưa mở miệng, thì bỗng nhiên có những tiếng rú thảm thiết từ đâu truyền tới. Một tiếng tiếp theo một tiếng, lúc xa lúc gần, lúc bên trái lúc bên phải, cũng có lúc tưởng như đang ở giữa phòng. Tiếng khóc thê lương khiến người nghe rợn tóc gáy. Gió thét gào ngoài cửa sổ hoà cùng tiếng khóc chói tai, làm ai nấy rùng mình kinh khiếp. Nhất Tiếu Phật bước nhanh đến cửa sổ, vén rèm nhìn ra. Một luồng gió lạnh mang theo bông tuyết lùa vào, thổi tắt mấy ngọn đèn còn sót lại sau trận đánh đấm vừa qua.

Giữa màn đêm đen thẳm, văng vẳng tiếng hát mơ hồ trong gió... “Trăng lạnh soi cổ mộ, xin chớ động lòng tham, thành Tất Dương ai tới, phải bỏ xác nơi này.”

Tiếng hát sầu não, chập chập chờn chờn, như có như không, trong đêm rét căm, như tiếng gọi hồn, vũ điệu quỷ ma.  

Quần hào cảm như máu mình đông lại.  

Nhất Tiếu Phật chợt hét:  - Đuổi theo!

Tiếng gió phần phật, mấy thân ảnh băng mình qua cửa. Nhất Tiếu Phật vọt người ra trước, dùng toàn lực mà chạy, nhưng đã có ba bốn bóng người qua mặt lão.

Gió đêm thổi mạnh, bông tuyết ngập trời.

Nhất Tiếu Phật chưa nhìn ra những bóng kia là ai, chợt thấy họ dừng lại, cùng cúi đầu nhìn xuống như đã phát hiện được điều chi trên đất. Lão đến gần thì nhận ra Thẩm Lãng và cặp vợ chồng nọ. Trên mặt tuyết có bảy tám xác chết, đều là người võ lâm. Những thân hình vặn vẹo, ngã trái ngã phải, như bị tập kích bất ngờ, chẳng kịp phản ứng.

Nhất Tiếu Phật kinh hãi:  - Ai có thể hạ thủ nhanh dường ấy?

Cùng lúc có thể hạ sát bảy tám cao thủ, bất luận kẻ kia dùng thủ thuật gì, cũng thật kinh người.  

Chợt có tiếng rên khẽ.

Người chồng tay ôm bé gái, nói lớn:  - Có người chưa chết.

Thẩm Lãng đỡ người ấy lên, dùng tay phải đặt vào lưng truyền chân khí. Người ấy lấy lại chút lực, hít một hơi thật sâu, run rẩy đưa tay chỉ vào tim:  - Tên... tên lạnh...

Thẩm Lãng hỏi khẽ:  - Tên? Tên từ đâu tới?

Người kia chợt co giật liên hồi, nói không ra lời, người lạnh như băng. Thường thì cho dù bỏ mạng trong tuyết ngập, máu huyết ít nhất cũng còn ấm trong giây lát, nhưng huyết người này vừa chết đã lạnh như băng, âu cũng là chuyện lạ.

Thẩm Lãng nhíu chặt hai hàng lông mày, im lặng hồi lâu, rồi hỏi:  - Có lửa không?

Phần lớn quần hào cũng đã chạy tới nơi, lập tức có mấy người đánh lửa.

Dưới ánh lửa, gương mặt người chết đầy vẻ kinh hoàng, đôi mắt trợn trắng, mặt mũi sưng vù, một màu đen sẫm. Quần hào đều thở ra một làn khí lạnh.  

Tý Ngọ Thôi Hồn Mạc Hi run giọng:  - Độc, độc thật!  Ám khí thật lợi hại...

Nhất Tiếu Phật cúi xuống xé áo người nọ ra quan sát. Toàn thân hắn sưng lên đen sậm. Vết thương nơi ngực rỉ ra thứ nước lỏng đen ngòm như máu hoà với mủ, lại không thấy vật chi. Hắn như bị trúng ám khí cực độc mà chết, nhưng chẳng tìm được dấu tích gì của ám khí kia. Những tử thi khác cũng vậy. Đúng là độc nhất vô nhị!

Quần hào đưa mắt nhìn nhau, chẳng nói nên lời.

Giữa tiếng gió đêm thét gào là tiếng răng đánh cầm cập nghe đến rợn người.  

Nhất Tiếu Phật trầm giọng:  - Có ai nhìn ra những người này bị ám khí gì đả thương chăng?

Thẩm Lãng:  - Căn cứ vào vết thương thì như bị trúng tên.

Mạc Hi run giọng:  - Tên! Tên gì? Tên ở đâu ra?

Nhất Tiếu Phật trầm ngâm:  - Nếu cho là kẻ kia âm thầm bắn ra tên lạnh giết những người này, rồi lại đến rút tên đi, thì không có lý chút nào. Nhưng nếu không phải vậy, thì những mũi tên giết người kia biến đâu?  

Tiếng hát rờn rợn lại văng vẳng giữa đêm đen gió tuyết... “Trăng tàn soi cổ mộ, đêm tử thần bắn cung, đốt đèn tìm tên lạnh, hoà vào máu trong tim.”

Nhất Tiếu Phật hét lớn:  - Đuổi!

Nhưng tiếng hát chập chờn, chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải, chẳng biết phát ra từ nơi nào, thì biết đâu mà đuổi? Nhất Tiếu Phật chăm chú lắng nghe định hướng, rồi cũng chỉ đứng yên ngơ ngác ngẩn người.  

Cô bé áo lục bỗng khóc thét lên, đưa tay chỉ vào màn đêm:  - Quỷ... quỷ…, bên kia có quỷ, thoáng cái đã mất tiêu...

Người cha dịu dàng:  - Đình Đình chớ sợ, trên đời làm gì có quỷ?

Tuy nói vậy, nhưng hắn cũng đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của cô bé Đình Đình. Trong bóng đêm sâu thẳm chỉ có gió cuốn hoa tuyết bay bay.

Quần hào tuy không thấy gì, nhưng cảm như trong màn đêm phảng phất bóng dáng vô hình của “tử thần”, tay cầm trường cung, giữa trận cuồng phong hoa tuyết bay lượn, chuẩn bị bắn ra mũi tên kết liễu sinh mạng con người. Rồi tên của “tử thần” hoà vào máu huyết tan đi.

Nhất Tiếu Phật ngửa mặt lên trời cười dài:  - Những kẻ giả thần giả quỷ cùng lắm chỉ doạ được cô cháu nhỏ, sái gia đây chẳng tin vào mấy chuyện quỷ thần! Đi, chúng ta cùng nhau truy tận ổ bọn ác gian này!

Vương Nhị Ma nhàn nhạt:  - Ai không dám đi, hãy theo tiểu muội này trở về khách điếm, tránh bị doạ quá sợ.  

Giọng hắn khắc nghiệt, có người vờ như không nghe, cũng có mấy người trở lui.  

Người cha giao con gái lại cho vợ, dịu dàng:  - Em đưa con về, để anh truy kích.

Mỹ phụ mặt thẹo lắc đầu:  - Anh mang con về, em đuổi.

Người chồng dậm chân ho khan:  - Em sao lại...

Đình Đình lại khóc thét lên:  - Con muốn cả cha và mẹ cùng về với con...

Người cha than ngắn thở dài, dùng mọi lời khuyên lơn cô bé. Tính hắn vốn nóng như lửa, lại hết sức dịu dàng với ái nữ. Đình Đình ôm chặt lấy cha nhất định không rời.

Thẩm Lãng chợt lên tiếng:  - Hay là cả hai vị cùng đưa tiểu muội về, tránh cho cô bé bị sợ quá mức. Thật sự truy đuổi bây giờ cũng chưa chắc thu hoạch được gì đáng kể.

Hai vợ chồng nhìn chàng cảm kích.  

Đình Đình mếu máo:  - Vị thúc thúc này thật tốt bụng!

Mỹ phụ mặt thẹo thở dài:  - Phải vậy thôi, chúng ta cùng về.

Nàng bỗng trợn mắt nhìn Vương Nhị Ma lạnh lùng:  - Nếu có ai nghĩ rằng chúng ta sợ...

Phất nhẹ tay đoạt lấy ống điếu của hắn bẻ ra làm hai quăng xuống tuyết, rồi nàng lẳng lặng nắm tay chồng con yểu điệu bước đi, chẳng thèm nhìn lại.

Vương Nhị Ma xông xáo giang hồ, vào nam ra bắc mấy chục năm, ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện mình bị người giật đi ống điếu. Trong khoảnh khắc đó, ngơ ngác sững sờ, trợn mắt há mồm nhìn vợ chồng con cái họ xa dần.

Quần hào hoảng hốt.

Nhất Tiếu Phật:  - Mau, mau thật! Xuất thủ nhanh như vậy, hơn bốn mươi năm qua, sái gia chỉ gặp có một hai người.

Lúc này Vương Nhị Ma mới định thần, hắng giọng cười trừ:  - Bất quá chỉ nhanh tay nhanh chân thôi, nếu tôi không nghĩ nàng là đàn bà con gái, đã...

Tuy hắn không muốn mất mặt nên tìm lời biện hộ, nhưng da mặt vẫn chưa đủ dày để nói ra những lời khó nghe.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Chẳng qua chỉ là nhanh tay nhanh chân thôi sao? Chưa chắc!  

Cơn giận chưa được phát tiết, Vương Nhị Ma nghe vậy trừng mắt:  - Chưa chắc cái gì?  

Thẩm Lãng chỉ tay xuống tuyết:  - Nhìn xem!

Quần hào cùng cúi đầu nhìn. Hai khúc ống điếu gãy đã lún sâu tới tận gốc. Mặt đất đã bị tuyết phủ mấy ngày, ngoài lớp tuyết mỏng phía trên, các lớp phía dưới đã cứng gần như sắt. Mỹ phụ mặt thẹo kia chỉ phất tay như chẳng dùng đến lực, đã có thể ném hai khúc gãy dài hơn thước cắm sâu như vậy, công phu này thật kinh người. Nếu quần hào không tận mắt thấy cũng khó tin.  

Vương Nhị Ma lúng túng:  - À, cái này... cái này...

Đưa tay lau mồ hôi hột, hắn cười gượng:  - À, quả nhiên không kém!

Tuy hắn cố giữ giọng bình thản, nhưng mồ hôi đã tuôn ra như suối, ướt đẫm cả người giữa đêm rét căm.

Nhất Tiếu Phật thở dài:  - Vợ chồng họ cũng hơi cổ quái...

Ngửa mặt nhìn trời, lão tiếp:  - Nhưng bây giờ chúng ta còn phải đuổi theo bọn kia.

Vương Nhị Ma thừa cơ nói nhanh:  - Không sai, phải mau đuổi theo.

Nhất Tiếu Phật nhìn Thẩm Lãng:  - Công tử có đi cùng chúng tôi chăng?

Thẩm Lãng đưa mắt nhìn quanh, không thấy chị em Chu Thất Thất theo tới, nhíu mày trầm ngâm rồi mỉm cười:  - Được, tại hạ cùng đi.  

Những người này tuy không quen biết, thậm chí cũng chẳng cùng đường, nhưng vì địch thù chung, họ đã trở nên thân thiết. Dù họ chưa bàn luận chủ trương, nhưng chẳng ai bảo ai, mọi người đều hướng về “động quỷ” ở phía bắc thành Tất Dương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện