“Ta… ta nhận thua…”

Lâm Chí Vinh khóe miệng đầy máu, khó khăn nói.

Giang Minh gật đầu, thân thể nhỏ bé vẫn đứng yên tại chỗ.

Xung quanh mọi người cũng hít vào một hơi lạnh. Mọi người đều không phải là tay mơ, dĩ nhiên nhìn ra Giang Minh vừa rồi thể hiện rất đáng sợ.

“Tiểu tử này khí lực thật mạnh! Chỉ dùng khí lực cùng kỹ xảo mà có thể dễ dàng đánh bại Võ sư đỉnh phong.”

“Hắn mới có bao nhiêu tuổi? Hẳn mới có tám tuổi đi!”

“Ta không tin tà, có lẽ hắn lợi dụng lúc tên kia khinh địch liền tấn công mới giành được thắng lợi.”

Mộ Dung Lập vẫn quan sát Giang Minh nhóm, hai mắt lóe lên tán thưởng.

Bên cạnh Lôi Chấn Hải cũng vuốt râu gật gù nói:

“Tiểu tử lôi đài số mười ba không tệ, khí lực rất tốt. Có thể nhìn ra hắn một phần hai thực lực liền không có lấy ra.”

“Ha ha, vậy so với hai tiểu tử của các ngươi thì thế nào?”

“Tiểu tử kia rất tốt, có điều để chống lại đại sư cảnh trung kỳ thì chưa đủ.”

Giang Minh trong lúc so tài với Lâm Chí Vinh vẫn theo dõi ba người Vũ Băng chiến đấu.

Ba người rất nhanh giành được thắng lợi, liền vũ khí cũng không dùng, trực tiếp đánh cho ba tên võ sư bay xuống lôi đài.

Giang Minh gật đầu hài lòng, sau đó quét một vòng nhìn đám thiếu niên phía dưới lôi đài.

“Ta đến!”

Một tên thiếu niên phi thân lên.

Võ sư cảnh đỉnh phong, chủ tu thân pháp! Giang Minh liếc mắt liền nhận ra thực lực của người này.

Thiếu niên vừa lên liền giới thiệu cũng không có, thân hình như một làn gió lướt sang phía bên phải ra sau lưng của Giang Minh, tay cầm một thanh trủy thủ đâm tới vai hắn.

Giang Minh cũng không cần quay đầu lại, thân hình khẽ di động một cái, thanh trủy thủ đâm hụt. Bàn tay Giang Minh nắm lại hất về phía sau, trực tiếp đánh trúng mũi của tên thiếu niên.

Tên thiếu niên lập tức bay xuống lôi đài, để lại trên lôi đài thanh trủy thủ.

Thật mạnh!

“Đây là cái đệ tử môn phái gia tộc biến thái nào? Lại có thể phản ứng kịp tên kia đánh tới?”

“Tên kia là Đông Phương Vô Phong, tốc độ trứ danh! Ta mắt thường liền chỉ nhìn thấy hắn tàn ảnh, vậy mà thiếu niên này lại có thể không cần quay lại dễ dàng cản được trủy thủ kia, hơn nữa còn kịp đánh một quyền vào mặt Đông Phương Vô Phong. Chẳng lẽ hắn có mắt sau lưng?”

Nhất thời quanh lôi đài số mười ba ầm ĩ bàn tán, cũng không có người lên khiêu chiến Giang Minh nữa.

Giang Minh đợi mãi không ai khiêu chiến, có chút chán, liền quan các võ đài xung quanh.

Trừ các võ đài số mười tới mười ba, các võ đài khác đều đã đổi chủ ít nhất một lần. Mà cũng chưa có đại sư cảnh võ giả nào tiến lên thủ đài. Có lẽ bọn hắn cũng đang chờ đợi đến gần năm giờ chiều mới tiến hành công kích.

Thủ lôi đài cũng có quy định cần phải thủ ít nhất một giờ đồng hồ, sáu giờ tối chính là thời điểm kết thúc ngày hôm nay so tài.

Thời gian nháy mắt trôi qua, cuối cùng cũng đã đến bốn giờ chiều. Lúc này chính là thời gian sôi động nhất của vòng loại này.

Giang Minh cùng Vũ Băng mấy người vì gây cảm giác đặc biệt quỷ dị và nguy hiểm nên lượng khiêu chiến cũng rất ít. Các lôi đài khác lại rất nhộn nhịp khiến cho Vũ Băng mấy người ngứa ngáy, hận không thể xuống chạy ra khiêu chiến các lôi đài khác.

Bốn giờ hơn, mười sáu cái lôi đài liền có người lên khiêu. Lần này là mười sáu cái Đại sư cảnh võ giả.

Võ đài số mười ba, một tên võ giả phi thân lên.

“Đường Môn, Đường Tinh!”

Võ giả tên Đường Tinh ôm quyền chào hỏi.

“Giang Minh, không môn phái!”

Giang Minh lạnh nhạt gật đầu.

“Nhìn, Đường Tinh một trong mười hạt giống lên khiêu chiến cái kia tiểu biến thái!”

“Tiểu biến thái kia gặp nguy hiểm. Cái này Đường Tinh rất đáng sợ, đặc biệt Đường Môn vũ khí vô cùng âm hiểm!”

“Nghe nói Đường Tinh thiện nhất chính là ám khí. Một mình hắn ở Đường Môn có thể chống lại ba vị đại sư cảnh mà không rơi xuống hạ phong!”



“Mộ Dung huynh, ngươi nói xem số mười ba lôi đài, người nào sẽ thắng?”

“Ta liền thích tên tiểu tử tên gọi Giang Minh kia. Lôi huynh thấy thế nào?”

“Ta nghĩ Đường Tinh sẽ thắng! Nếu không chúng ta đánh đổ một cuộc thế nào?”

“Ồ, không tệ. Có điều Lôi huynh định dùng gì cá cược đây?”

“Ta có một cân ngộ hiểu trà, Mộ Dung huynh nếu không chê, dùng ngươi cái kia sáu trăm năm nhân sâm đến làm vật phẩm được chăng?”

Mộ Dung Lập suy nghĩ chút liền gật đầu đáp:

“Thành, lần này ta đổ với Lôi huynh!”

Đường Môn, một môn phái cực kỳ thiện chiến với các loại cơ quan ám khí. Đặc điểm của Đường Môn chính là ám khí, cái khác, chính là độc!

Không như Ngũ Độc Giáo thiện độc, độc cực nguy hiểm. Đường Môn độc lại chủ yếu là tê liệt, gây mê các loại gây mất sức chiến đấu, qua đó khiến cho đối thủ càng dễ trúng các loại ám khí khác.

Cũng bởi vì chuyên biệt, Đường Môn độc lại hết sức khủng bố. Nếu Ngũ Độc Giáo độc, có thuốc giải liền không có vấn đề, độc của Đường Môn chính là không có thuốc giải.

Một xước da, liền toàn thân tê liệt.

Một vết thương, liền mất sức chiến đấu.

Cũng vì quỷ dị như vậy, Đường Môn môn hạ mặc dù công lực có chút thua kém tứ đại phái đứng đầu, nhưng không có cái đệ tử tứ đại phái nào dám khinh thường Đường Môn môn hạ.

Đường Tinh lúc này tay trái run lên một cái, hai cái phi đao bay về phía Giang Minh.

Giang Minh nhìn phi đao lóe ánh sáng xanh, liền biết phi đao này có bôi độc.

Tuy vậy Giang Minh vẫn đứng một chỗ, đợi phi đao bay đến.

Ngay khi phi đao sắp đến gần Giang Minh, Đường Tinh thân hình liền tiếp tục động. Hắn chạy sang bên trái, tay lại vung một cái.

Giang Minh vừa nghiêng người né, một cái phi đao lại tiếp tục hướng vai trái Giang Minh phóng tới.

Hai tay của Đường Tinh tiếp tục vung lên, từng cái phi đao liên tục bay ra.

Giang Minh nhìn rất nhiều chiếc phi đao bay tới, trong lòng âm thầm tán thưởng một cái. Đường Môn không hổ là một môn phái thiện nghệ ám khí. Chỉ riêng ngón này phi đao liền có thể dễ dàng ám sát đại sư cảnh cao thủ rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện