Nhìn Tề Thông Thiên cùng Huyền Tâm hai người vẫn chưa hết sợ hãi, Vũ Băng khúc khích cười kéo tay áo Tề Thông Thiên gọi:

“Ba ba!”

Tề Thông Thiên giật mình, biết mình vừa rồi lâm vào sợ hãi, có chút xấu hổ nói với Giang Minh:

“Lâm tiền bối, tiền bối tu vi cao thâm, vãn bối hết sức bội phục. Tiểu nữ được bái tiền bối làm sư phụ là của nàng phúc khí.”

Giang Minh gật đầu nói:

“Các ngươi cứ mua một căn nhà ở G thành, có thời gian liền cùng Vũ Băng ở một chỗ. G thành có ta tọa trấn, không có vấn đề gì.”

“Còn có, sư thái cũng có thể để Mộc Nhã theo Vũ Băng luyện tập. Đứa nhỏ này lanh lợi lại thông minh, ta cũng hết sức ưa thích.”

Huyền Tâm mừng rỡ chắp tay nói:

“Đa tạ tiền bối, tiểu Nhã, mau đa tạ tiền bối.”

Mộc Nhã rất ngoan ngoãn chắp tay cúi đa tạ.

“Được rồi, ta muốn chuyện hôm nay mọi người tạm thời giữ bí mật. Còn có tu vi của hai đứa nhỏ này, hi vọng mọi người đừng lộ ra ngoài. Ta muốn bọn hắn ở giải Vô Địch Thiếu Niên Thế Giới tỏa sáng.”

“Tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ không để chuyện này truyền đi.”

“Ha ha, vậy ta đi trước.”

Nói xong thân hình đột ngột biến mất.

“Đi rồi…”

Tề Thông Thiên thì thào.



“Thật là một kì nhân.”

Huyền Tâm lẩm bẩm, sau đó quay sang hỏi Mộc Nhã:

“Ngươi từ lúc nào đột phá? Sao không nói cho sư phụ mừng?”

Mộc Nhã le lưỡi đáp:

“Ta tu vi còn thua Vũ Băng nhiều lắm, có gì đáng mừng?”

Huyền Tâm buồn cười nói:

“Thế nếu ngươi không vượt qua nàng liền cả đời không nói cho sư phụ biết?”

“Nào có. Ta định tu vi tăng thêm chút chút nữa liền bẩm báo ngài. Ta muốn cho ngài một cái kinh hỉ thật to!”

Mộc Nhã ôm lấy tay Huyền Tâm lắc lắc làm nũng.

“Ngươi cái này tiểu nha đầu, chỉ làm sư phụ lo lắng là giỏi!”

Huyền Tâm hiền từ xoa đầu Mộc Nhã nói.



Trong khi đó, Tề Thông Thiên đang hỏi Vũ Băng về Giang Minh. Vũ Băng cũng chỉ nói nàng từ bốn tuổi gặp sư phụ và tập võ đến tận bây giờ. Tề Thông Thiên hít một hơi nói:

“Hai năm liền từ võ giả mười mấy năm nội lực đạt tới đại sư cảnh giới? Cái này cũng quá biến thái đi…”

“Phu quân, nữ nhi võ công cao như vậy là việc đáng vui mừng mà.”

Lục Tuyết Nghi ôn nhu ôm lấy Vũ Băng cười nói.

“Phải! Chúng ta ngay lập tức đi ăn mừng! Ha ha!”

Hôm đó tại G thành đại tửu điếm liền có một bữa tiệc rất lớn.



Từ hôm đó, Lục Tuyết Nghi chuyển hẳn về G Thành sống cùng với Vũ Băng tại một ngôi biệt thự cạnh Long Hổ Môn. Tề Thông Thiên đối với việc này cũng không phản đối gì. Hắn biết G thành bây giờ quả thật so với tổng bộ Thông Thiên Giáo còn an toàn hơn. Dù gì vị kia Lâm tiền bối cũng đã nói hắn tọa trấn, chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì.

Tề Thông Thiên suy đoán vị kia Lâm tiền bối tu vi chắc chắn phải là Tông sư đỉnh phong. Phóng nhãn đến toàn võ lâm hiện tại chính là vô địch tồn tại. Đồng thời hắn cũng cảm khái một phen. Vốn G thành chính là mục tiêu của Liệt Hỏa Giáo, không ngờ cuộc tranh giành này lại khiến cho hắn có thể tìm lại được nữ nhi mất tích đã lâu, lại còn biết thêm được một vị kì nhân.

Thông Thiên Giáo cũng hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch chiếm lĩnh G thành. Tất nhiên bọn hắn cũng đi thu nạp các bang hội ở phía Nam. Phía Bắc như cũ vẫn là lãnh địa của Long Hổ Môn, Huynh Đệ Hội và Hồng Diệp Hội.

Thời gian cũng cứ như vậy trôi đi. Hai mươi tháng nháy mắt đã qua.

Trong sân của Giang Minh.

Giang Minh cùng Vũ Băng đang ngồi ở dưới hiên nhìn ra giữa sân.

Ở giữa sân, từng đợt gió cuộn liên tục, từng âm thanh coong coong vang lên như có người đang đánh chuông.

Hai tiểu hài đang so tài với nhau. Diệp Lỗi lúc này tay cầm hắc côn, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng óng.

Kim Chung Tráo đệ bát tầng! Không sai, lúc này Diệp Lỗi đang thi triển Kim Chung Tráo đệ bát tầng chống chọi toàn bộ công kích của Mộc Nhã.

Từ sau khi nhìn trận chiến giữa Thông Thiên Giáo cùng Long Hổ Môn. Diệp Lỗi như điên cuồng lao vào tu luyện.

Vốn rất thích hợp với hắn Kim Chung Tráo tiến cảnh càng như diều gặp gió, hiện tại đã đạt tới đệ bát tầng.

Tương truyền Đạt Ma sư tổ, vốn dùng Kim Chung Tráo để cho khắp nơi võ lâm nhân sĩ tấn công trong bốn mươi chín ngày. Trong bốn mươi chín ngày đó, không ai có thể khiến Đạt Ma hao tổn dù chỉ là một vạt áo. Không ai biết chuyện đó có thật hay không, nhưng lời đồn đãi như vậy cũng chứng tỏ Kim Chung Tráo bất phàm.

Hơn nữa nếu một vị Tông sư cảnh ở đây, quan sát tu vi của Diệp Lỗi ắt sẽ giật mình.

Đại sư cảnh hậu kỳ!

Hai mươi tháng điên cuồng tu luyện dưới sự giúp đỡ của Giang Minh, Diệp Lỗi tu vi lúc này đã đạt đến đại sư cảnh hậu kỳ một trăm tám mươi năm nội lực.

Hơn nữa trên người của Diệp Lỗi, ở cả hai tay hai chân cùng áo của hắn đều là trang bị trọng lực.

Ba trăm kg trọng lực tổng cộng.

Điều này có nghĩa là, nếu Diệp Lỗi bỏ trang bị trọng lực xuống, hắn tốc độ cùng sức mạnh có thể thẳng bức Tông sư cảnh sơ kỳ cường giả.

Dĩ nhiên, đây cũng là kết quả của hai mươi tháng điên cuồng cố gắng.

Đối đầu với Diệp Lỗi, Mộc Nhã kiếm pháp loang loáng, đó đây có thể thấy từng đợt không khí hình thành thanh kiếm chỉ hướng Diệp Lỗi.

Lạc Anh Kiếm Khí!

Hai mươi tháng, Mộc Nhã đã tu luyện Lạc Anh Kiếm Pháp đạt tới cảnh giới thu phát kiếm khí như ý muốn.

Giang Minh cũng phải âm thầm líu lưỡi. Hắn ngày xưa cũng không có tu luyện ra kiếm khí nhanh như vậy. Có thể nói Mộc Nhã ở phương diện kiếm pháp có thiên phú cực cao.

Quanh Mộc Nhã lúc này, từng cái hư ảnh bách hoa xuất hiện, nhẹ nhàng bay xung quanh nàng. Từng đợt khí thế mạnh mẽ tỏa ra, khóa chặt lấy Diệp Lỗi.

Tông Sư Cảnh!

Tám tuổi, Tông Sư Cảnh sơ kỳ hai trăm ba mươi năm nội lực.

Thiên phú khủng khiếp, vượt trội Mộ Dung Vô Song!

Mà Diệp Lỗi kết hợp Kim Chung Tráo đệ bát tầng, dĩ nhiên có thể phòng ngự được Tông Sư Cảnh Mộc Nhã!

Bỗng khí thế của Mộc Nhã tăng mạnh, xung quanh nàng xuất hiện năm cái Lăng Hoa Tụ Kình.

Năm cái Lăng Hoa Tụ Kình rít gào đánh tới người Diệp Lỗi.

Diệp Lỗi hai mắt sáng lên, trong tay hắc côn hung hăng đánh tới.

Toàn Phong Côn Pháp – Cuồng Phong Phá Thiên!

Rầm! Sáu luồng sức mạnh va vào nhau.

Diệp Lỗi bay về phía sau hai mét. Mộc Nhã vẫn đứng vững tại chỗ.

Mộc Nhã thắng!

Đúng lúc này, Vũ Băng đột nhiên xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền.

“Ồ, đột phá sao?”

Giang Minh lẩm bẩm.

Một luồng khí thế hùng hậu từ người Vũ Băng tỏa ra.

Tông Sư Cảnh sơ kỳ! Hai trăm bốn mươi năm nội lực!

Quanh thân Vũ Băng, vòng tròn không khí xoay liên tục cuốn theo những chiếc lá cùng bụi.

Hai tay nàng vẫn đang trong suốt, nhìn thấu mạch máu và xương cốt. Nhưng từ hai tay, ẩn hiện từng tia sáng nhàn nhạt tỏa ra.

Đột phá thành công!

Minh Ngọc Thần Công đệ thất tầng!

Giang Minh tươi cười hài lòng gật đầu, kết quả của đợt tu luyện trước giải Vô Địch Thiếu Niên Thế Giới đã kết thúc hoàn mỹ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện