“Ta là đại sư cảnh sơ kỳ.”

Lời của Vũ Băng như tiếng sấm trong đầu đám người Tĩnh Nguyệt.

Đại sư cảnh có ý nghĩa như thế nào? Đừng nhìn Tĩnh Nguyệt quản lý cả một phân bộ Nga My phái ở G thành, thực chất nàng tu vi chỉ có võ sư cảnh đỉnh phong mà thôi. Đại sư cảnh ở bất cứ nơi nào cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Ở các môn phái lớn, Tông sư cảnh chính là lão tổ tông, thái thượng chưởng lão tồn tại, quanh năm bế quan. Bởi vậy chiến lực mạnh nhất các phái có thể ra hiện nay chính là đại sư cảnh.

Đừng nhìn Nga My danh tiếng, thật ra lượng đại sư cảnh của Nga My phái cũng chỉ dừng ở con số mười bảy người. Trong đó có tới mười người là đại sư cảnh sơ kỳ. Đó là cao cấp đại phái mới có mấy vị tông sư cảnh trấn giữ. Trung cấp đại phái thì tu vi cao nhất chỉ dừng ở đại sư cảnh đỉnh phong. Cấp thấp môn phái thì chỉ có một tới hai đại sư cảnh sơ kỳ trấn giữ.

Vậy mà ở tại cái thành phố non trẻ này, Tĩnh Nguyệt lại thấy được một vị đại sư cảnh sáu tuổi. Đây là cái gì ý nghĩa? Đây có nghĩa là nếu không có gì bất ngờ, chỉ trong vòng mười năm nữa, Vũ Băng có khả năng rất lớn sẽ tấn thăng Tông sư cảnh giới, trở thành tông sư cảnh cường giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử võ lâm.

Mộc Nhã trong lòng cảm thấy một trận thất lạc. Nàng vốn trước tới giờ vẫn kiêu ngạo về tư chất của mình. Phải biết trong giới võ lâm hiện nay, cùng lứa với nàng, tư chất cao nhất cũng chỉ mười hai tuổi tiếp cận võ sư đại viên mãn. Vậy mà giờ nhìn Vũ Băng trước mặt chẳng qua cũng chỉ là ngang tuổi mình mà thôi, người ta đã là đại sư cảnh cường giả. Mộc Nhã ơi Mộc Nhã, ngươi có tư cách gì kiêu căng ở đây? Mộc Nhã ủ rũ nhìn qua Giang Minh, yếu ớt hỏi:

“Giang Minh, ngươi… ngươi là cái gì cảnh giới?”

Mọi người lại đổ ánh mắt nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh một tay đánh tan Tam Hoa Tế Nguyệt, đủ để cho thấy tu vi của hắn không thấp đi nơi nào.

Giang Minh cười cười nói:

“Tu vi của ta cũng không có cao lắm. Ngươi đừng nhìn vừa rồi ta phá chiêu mà coi trọng ta. Thật ra vừa rồi ta dùng cái này…”

Nói xong đưa ra một cây kim nhỏ như kim khâu, toàn thân cây kim màu đen bóng.

“Cái này là cái gì?” Đám người trong đầu toát lên câu hỏi.

Giang Minh giải thích:

“Kim làm từ Định Hải Trầm Thiết, tác dụng duy nhất chính là hấp thu nội lực.”

Giang Minh dĩ nhiên sẽ không để lộ tu vi của hắn. Làm như vậy thì thế giới này sẽ kém vui. Bởi vì vậy Giang Minh liền lấy lý do hắn sử dụng một loại vũ khí đặc biệt để hút mất chiêu thức Tam Hoa Tế Nguyệt.

“Cái gì?” Tĩnh Nguyệt cả kinh, vội vàng hỏi:

“Có thể cho ta xem một chút được không?”

Giang Minh rất hào phóng đưa cho Tĩnh Nguyệt xem. Tĩnh Nguyệt cầm cây kim liền cảm thấy bất ngờ, một cây kim nhỏ như vậy mà xem chừng phải nặng tới nửa cân, không hổ là Định Hải Trầm Thiết, khối lượng chính là đáng sợ. Nghe nói Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không chính là làm từ Định Hải Trầm Thiết, nặng tới mười vạn tám ngàn cân.

Tĩnh Nguyệt cầm chiếc kim, liền cảm thấy rằng chiếc kim mang tân thời khí tức, chứng tỏ được luyện chế cách đây không lâu. Nàng liền toát ra một ý tưởng trong đầu, lập tức hỏi:

“Giang Minh, ngươi có thể nói cho ta, cái kim này từ đâu đến sao?”

Giang Minh im lặng nhìn Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt cũng biết mình thất thố, vội vàng giải thích:

“Cái này… ta không phải muốn tra hỏi ngươi lấy từ đâu, mà là muốn hỏi vị nào đã chế tạo ra cái kim này…”

Giang Minh liền nói:

“Cái kim này là do sư phụ ta luyện chế. Sư phụ ta chính là một thần cấp thợ rèn.”

Thần cấp thợ rèn, chính là thợ rèn có thể rèn luyện ra được thần khí. Tất nhiên thần khí ở trong võ lâm là chỉ những binh khí cực kỳ sắc bén mà thôi. Trong mắt của Giang Minh, thần khí khái niệm trong võ lâm chẳng quan chỉ là phàm binh. Cao cấp nhất cũng chỉ là cực phẩm phàm binh, không thể so sánh với pháp khí do hắn tự mình chế tạo, dù chỉ là hạ phẩm pháp khí.

“Thật?” Tĩnh Nguyệt vui mừng hỏi lại.

Giang Minh cảm thấy thú vị, cũng liền gật đầu rồi chờ xem Tĩnh Nguyệt định nói gì.

Tĩnh Nguyệt sau phút vui mừng, liền vỗ vỗ ngực một cái lấy lại bình tĩnh rồi nói:

“Giang Minh, ta có chuyện muốn nhờ ngươi, ngươi có thể theo ta một chút được không?”

Diệp Trí Lâm biết ý liền mang theo tiếc nuối nói:

“Ta phải đi về, đã đến giờ tan học.”

Nói xong liền rời đi.

Giang Minh lúc này nói:

“Tĩnh Nguyệt lão sư, ngài có thể trực tiếp nói tại đây được rồi. Vũ Băng và Diệp Lỗi đều là bạn tốt của ta.”

Tĩnh Nguyệt ngập ngừng một chút rồi nói:

“Ta và Mộc Nhã đều từ Nga My phái đến.”

“Cái gì? Ngươi và Mộc Nhã đều đến từ cao cấp đại phái Nga My phái?” Vũ Băng cùng Diệp Lỗi há hốc mồm. Bọn hắn thân là một môn phái đệ tử, dĩ nhiên tình hình võ lâm cũng có chút nắm rõ.

Giang Minh cũng không lấy làm ngạc nhiên, điều này khiến Tĩnh Nguyệt có chút kỳ quái. Nàng liền hỏi:

“Ngươi có vẻ không ngạc nhiên?”

“Ta cũng không biết Nga My phái như thế nào, tại sao lại ngạc nhiên.” Giang Minh cười cười nói.

Tĩnh Nguyệt liền nhận thức trước mặt nàng đứa nhỏ chẳng qua chỉ mới có sáu tuổi, nghĩ vậy liền cũng không ý kiến gì nữa, liền nói tiếp:

“Ngươi chắc cũng nghe nói đến điện ảnh tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký đi?”

Giang Minh gật đầu.

“Ngươi cũng biết Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao chứ?”

Giang Minh ngạc nhiên hỏi:

“Hai món vũ khí đó có thật?”

“Chính xác là có thật!” Tĩnh Nguyệt gật đầu đáp, sau đó cười khổ nói: “Nhưng đã bị hủy.”

“Vậy là ngài muốn nhờ sư phụ ta chữa lại Ỷ Thiên Kiếm?”

Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên vì Giang Minh đã đoán được. Nàng liền gật đầu.

“Cũng không phải không thể.” Giang Minh cười cười đáp.

“Thật sự?” Tĩnh Nguyệt vui mừng hỏi lại.

“Nhưng là, các ngài Nga My phái lấy gì trả công cho sư phụ ta?” Giang Minh hỏi ngược lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện