Giang Minh nhìn tiểu nha đầu khuôn mặt ngái ngủ nhìn mình, bất giác nhớ tới Tiếu Tiếu. Đôi mắt hắn toát lên một vẻ ôn nhu, mỉm cười nói:

“Ngươi nằm đây ngủ cẩn thận cảm lạnh. Tốt nhất hiện tại trở về nhà nghỉ thôi.”

Vũ Băng ánh mắt buồn ngủ nhìn xung quanh, sau đó giật mình vội hỏi:

“Ta đang ở đâu đây? Những người kia đâu?”

Giang Minh ra vẻ ngạc nhiên hỏi:

“Ngươi nói gì a? Đây là ngoại thành. Quanh đây cũng chỉ có ta một người. Ngươi đại gia đâu?”

Vũ Băng vẫn còn vẻ hốt hoảng trên mặt, sau khi nhìn quanh thấy phong cảnh không quen thuộc, vội vàng hỏi:

“Ngươi có thể dẫn ta về sao? Ta không biết đường.”

Giang Minh hào phóng gật đầu nói:

“Được, nhà ngươi ở đâu? Ta dẫn ngươi về.”

Vũ Băng mừng rỡ đứng dậy nói:

“Nhà ta ở Long Hổ Môn võ quán ở Đông Bắc khu. Ta là Vũ Băng, ngươi tên gì?”

“Ngươi có thể gọi ta là Minh. Ta cũng ở Đông Bắc khu. Đến, chúng ta đi về thôi.”

“Ân.”

Hai thân hình bé nhỏ đi theo một dãy tuyến phố, cuối cùng sau một giờ đồng hồ, đã đến gần Long Hổ Môn cửa.

“Ngươi có thể đi về được rồi. Kia là cửa Long Hổ Môn.” Giang Minh mỉm cười chỉ cho tiểu Vũ Băng.

“Minh, ngươi đi cùng ta, ta muốn giới thiệu ngươi với các vị ca ca và Nguyệt tỷ.”

Giang Minh lắc đầu nói:

“Ta có việc, ngươi đi về đi thôi.”

Nói xong cũng không để Vũ Băng kịp phản ứng, quay đầu rời đi.

Vũ Băng đang định đuổi theo hắn, một tiếng gọi sau lưng nàng vang lên:

“Băng nhi!”

Vũ Băng liền quay lại, người gọi nàng là một võ sinh của võ quán, lớn hơn nàng hai tuổi, tên gọi Diệp Lỗi.

“Diệp ca ca.”

Vũ Băng vui mừng gọi tên hắn.

“Cái gì? Băng nhi trở lại?”

Trong võ quán, rất nhiều người chạy ra ngoài, trong đó có Vũ Chiến, Lục Đế sáu người, các võ sinh khác, tất cả vây quanh Vũ Băng.

Vũ Băng nhớ đến Giang Minh, muốn giới thiệu hắn cho mọi người, tuy nhiên nơi nào nhìn thấy bóng hình tiểu nam hài kia nữa? Chỉ có mỗi cái tên khiến cho Vũ Băng ghi nhớ, Minh.

………………………………

Nửa ngày sau.

“Cái gì? Toàn bộ Hắc Long hội tinh anh bị giết ở ngoại thành Đông Bắc khu?”

Giang Hữu Ba cả kinh.

“Tin tức là chính xác. Tất cả Hắc Long hội tinh anh đã bị giết, bao gồm cả vị võ sư cảnh giới tên Kha Lâm. Trừ Hắc Long hội hội chủ Lưu Chấn Long là bị cắt đứt tay rồi mới bị giết, còn lại tất cả đều bị xuyên thủng trán. Một tên cũng không chạy thoát. Hiện trường chỉ có dấu vết đạn ở một cái cây gần xác Kha Lâm, ngoài ra không có gì khác.”

Trần Trí vừa buông xuống báo cáo, tổng kết lại.

“Liệu có phải Long Hổ Môn tiêu diệt bọn hắn?”

Trần Trí lắc đầu nói:

“Ta đã nhận được tin tức, Long Hổ Môn võ sư không hề ra khỏi võ quán. Tiểu công chúa Vũ Băng bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc muốn bọn họ ở trong Long Hổ Môn ba ngày.”

“Có chuyện đấy?”

“Hội chủ, ta có một cái suy đoán như thế này.”

Trần Trí mặt nghiêm túc nói.

“Ngươi nói.”

“Căn cứ theo tin tức chúng ta nhận được, vậy thì người bắt cóc Vũ Băng chính là Hắc Long hội. Bọn chúng muốn võ sư Long Hổ Môn không được ra ngoài, ắt hẳn là muốn làm một việc gì đó.”

“Việc gì?” Giang Hữu Ba cau mày hỏi.

“Tiêu diệt Huynh Đệ hội!” Trần Trí mặt ngưng trọng đáp.

“Cái gì? Bọn chúng dám làm như vậy?” Giang Hữu Ba cả kinh.

“Trước kia có thể là bọn chúng không dám. Nhưng nếu bên hắn có một vị võ sư, vậy thì bọn hắn hoàn toàn có thể lén lút tiêu diệt Huynh Đệ hội nếu không có Long Hổ Môn võ sư đứng ra bảo vệ chúng ta.” Trần Trí cau mày đáp.

Giang Hữu Ba trong lòng chợt lạnh. Đúng vậy, nếu quả thật Long Hổ Môn võ sư không thể xuất thủ, vậy thì Huynh Đệ hội sáng nay đã bị huyết tẩy rồi.

“Vậy ai đã giết bọn chúng?” Giang Hữu Ba hỏi.

Trần Trí cười khổ đáp:

“Cái này ta cũng không biết. Có thể là một vị đại sư cảnh đi. Cũng chỉ có đại sư cảnh mới có thể giết nhiều người như vậy cùng lúc.”

Trần Trí dùng suy luận của người thường suy đoán, nhưng hắn cũng không biết, kể cả đại sư cảnh, một mình xông vào đám trăm người vũ trang vũ khí cùng với một chiêu sát địch là không thể xảy ra. Đến tông sư cảnh cũng không thể có bản lĩnh như vậy.

Giang Hữu Ba âm thầm lấy làm may mắn, đồng thời cũng dấy lên cảnh giác. Mặc dù Hắc Long hội bị diệt, nhưng biết đến lúc nào sẽ có một Hắc Long hội khác vùng lên. Rõ ràng trước tới giờ mình vẫn còn quá chủ quan.

Giang Hữu Ba không biết, cao thủ cứu vớt Huynh Đệ hội lại chính là nhi tử xuất sắc của hắn, Giang Minh.

Lúc này Giang Minh đang ở trong phòng, trước mặt hắn là một đống giấy trắng cùng với một cây bút và một nghiên mực.

“Những thứ cần thiết đã đủ rồi, giờ tiến hành thôi.”

Giang Minh tay nhỏ bé cầm lên cây bút lông, sau đó quết mực, bắt đầu luyện chế phù triện.

Một tu chân giả muốn luyện chế phù triện, điều đầu tiên phải cần đó chính là giấy phù cùng với nguyên liệu vẽ phù. Nguyên liệu vẽ phù có thể là máu của yêu thú, có thể là chu sa. Nhưng Giang Minh thu được chế phù kỹ năng, hoàn toàn không cần thiết phải phiền phức nguyên liệu như vậy. Hắn có thể dễ dàng vẽ phù chỉ với những nguyên liệu bình thường. Tất nhiên công dụng khi sử dụng nguyên liệu máu yêu thú hay chu sa sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng hiện tại hắn cũng không cần đòi hỏi nhiều như vậy, chủ yếu là thử nghiệm.

Bàn tay nhỏ bé cầm bút khẽ vẽ trên những tờ giấy trắng. Rất nhanh, trương phù đầu tiên đã hoàn thành.

Nhìn trương phù triện trước mặt, Giang Minh âm thầm gật đầu một cái. Với nguyên liệu như vậy, hắn có thể vẽ được lá bùa đầu tiên đạt đến nhất phẩm sơ cấp phù chú, vậy rất không tệ. Chỉ có một điều là vẽ phù triện thực sự tiêu hao chân khí. Giang Minh kiểm tra thoáng một cái, đã thấy tiêu hao một phần ba lượng chân khí hiện có. Với cảnh giới Luyện Khí kỳ cấp một, Giang Minh cần một canh giờ để có thể hồi phục toàn bộ chân khí nếu tiêu hao hết.

Giang Minh tiếp tục dùng bốn giờ đồng hồ để vẽ bùa, tổng cộng hắn vẽ được mười hai lá. Việc vẽ bùa chiếm không đáng kể thời gian, chủ yếu là hồi phục chân khí quá lâu rồi. Giang Minh âm thầm suy nghĩ, có lẽ nên chế Hồi Khí Đan.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện