Ngô Chính bên cạnh nghe được Trương Vô Kỵ nói chuyện một mình, liền cảm thấy thú vị ác tâm tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn nói:

“ Ngươi tâm tư thật hay, nên nhớ Hồ Thanh Ngưu còn có lời thề sẽ không cứu chữa cho bất cứ ai ngoại trừ người của Minh giáo, bởi vậy mới có cái ngoại hiệu khác là Kiến Tử Bất Cứu, ngươi không cần phải suy nghĩ viễn vông ”

“ A... ”

Trương Vô Kỵ sững sốt há hốc mồm nhìn lấy Ngô Chính trong mắt.

Trước đó khi còn ở khách điếm chung với Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ bởi vì nội thương tình trạng chuyển biến xấu chỉ có thể an phận nghỉ ngơi trong gian phòng của mình, không nghe được cuộc trò chuyện của Ngô Chính ba người cho nên không hề hay biết trước mắt vị kia Hồ Thanh Ngưu là người như thế nào.

Lúc bấy giờ nghe được Ngô Chính nhắc nhở không khỏi khiến hắn tràn trề thất vọng ảo não, phải biết Trương Vô Kỵ là người rất xem trọng lời thề, một đã thốt ra khỏi miệng thì có chết cũng không hé nữa tiếng.

Cũng bởi như vậy hắn đương nhiên là phải tôn trọng lời thề của người khác, tuyệt đối không thể cưỡng cầu quá đáng.

“ Nhưng không phải là không có cách, ngươi chỉ cần học y thuật của hắn không phải là được hay sao? ”

Ngô Chính dù sao cũng đang nhàn rỗi liền dựa theo chính kịch trong nguyên tác chỉ điểm cho Trương Vô Kỵ chút ít.

Nhưng Ngô Chính minh bạch cho dù Trương Vô Kỵ có học được y thuật của Hồ Thanh Ngưu cũng vô phương có thể cứu chữa tàn phế cho Du Đại Nham, trừ phi là gặp được tiểu nha đầu Triệu Mẫn kia mang về Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao thì may ra mới có thể hy vọng.

Đáng tiếc Ngô Chính sẽ không để trường hợp đó xảy ra, bằng không sẽ phá hỏng suy tính trong kế hoạch của hắn sắp tới mất.

“ Nhưng ông ấy chịu truyền lại y thuật của mình cho đệ hay sao? ”

Trương Vô Kỵ tựa hồ như được khai sáng tỉnh ngộ, nhưng ngay sau đó lại tiếp lo lắng nói.

Không ngoài ý muốn, Ngô Chính lại tiếp tục đáp lời:

“ Tất nhiên là không, trừ phi ngươi muốn gia nhập làm người của Minh giáo thì hẳn là không có vấn đề gì ”

Trương Vô Kỵ nghe được lời nói lại thất thần chốc lát, sau đó liền trở nên sốt sắng đáp lời nói:

“ Không được, thái sư phụ không cho phép đệ gia nhập Minh giáo, đệ không thể không nghe lời a, Ngô đại ca thật sự không còn cách nào khác hay sao? ”

Ngô Chính làm vẻ mặt bất đắc dĩ, nghiền ngẫm một hồi lại nói:

“ Ta có thể giúp ngươi nhưng... hai năm, trong vòng hai năm ta có thể cam đoan Hồ Thanh Ngưu sẽ giao ra toàn bộ y thuật cả đời của hắn mang đến Võ Đang phái cho ngươi ”

“ Không được, Ngô đại ca lại muốn làm khó Hồ tiền bối nữa hay sao? ”

Trương Vô Kỵ không đồng ý đáp.

Hắn đương nhiên là minh bạch Ngô Chính thâm ý trong lời nói, đây còn không phải là muốn cưỡng ép Hồ Thanh Ngưu phá vỡ lời thề gián tiếp cứu Du Đại Nham hay sao!? Nếu Ngô Chính thật tâm chỉ vì muốn giúp đỡ Trương Vô Kỵ mà làm như vậy thì sẽ khiến Trương Vô Kỵ trong lòng cảm thấy rất có lỗi với Hồ Thanh Ngưu và cả Ngô Chính nữa.

“ Ngươi nói lấy võ công của ta nếu muốn làm khó hắn ngay lúc này còn không được hay sao cần gì phải đợi đến hai năm sau? ”

Ngô Chính tỏ ra có chút bực bội nói, tựa hồ rất không vui vì Trương Vô Kỵ không tin tưởng lời nói của hắn.

“ A, Ngô đại ca nói rất đúng, là Vô Kỵ nghĩ xấu đại ca, người cũng không nên lại giận đệ a ”

Trương Vô Kỵ biết mình nói sai liền rất khẳng khái nhận lỗi, đồng thời còn muốn an ủi Ngô Chính nguôi giận.

Nghĩ đến cũng đúng thôi, Ngô Chính hình tượng trong mắt Trương Vô Kỵ là một người tài ba hiệp nghĩa, một người nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất sao có thể đi làm những chuyện cưỡng ép làm khó người khác như thế được.

Hơn nữa Trương Vô Kỵ vẫn luôn cảm giác Ngô Chính rất thân thiết tựa như là huynh trưởng trong nhà của mình vậy, cho nên Trương Vô Kỵ rất không muốn làm trái lời hắn, đành phải an phận nghe theo không dám tiếp tục lại có ý kiến.

“ Tốt, liền quyết định như vậy a, tí nữa ta để Thường Ngộ Xuân mang theo ngươi trở về Võ Đang phái giao lại cho Trương Chân Nhân, hai năm sau ta lại đến thăm ngươi ”

Ngô Chính không cho Trương Vô Kỵ cơ hội từ chối liền đã quyết định xong xuôi.

Phải biết Ngô Chính từ khi đặt chân đến và biết được nơi này chính là thế giới bên trong “ Ỷ Thiên Đồ Long Ký ” trong đầu hắn liền đã có hàng tá loại kế hoạch bố cục để chơi đùa cái thế giới này đến nghiêng trời lệch đất.

Nhưng là Ngô Chính quá thiếu cơ sở để triển khai kế hoạch của mình, cũng giống như trước đây khi còn ở “ Tiếu Ngạo Giang Hồ ” thế giới bên trong hắn phải mất tận năm năm để chuẩn bị cơ sở nền móng cho tất cả, nhưng hiện tại chỉ cần hai năm là đủ.

Không phải là Ngô Chính trở nên thông minh hơn trước đây hay là sao, nhưng là vì “ Ỷ Thiên Đồ Long Ky ” không quá mức phức tạp đau đầu tương tự như trong “ Tiếu Ngạo Giang Hồ ” không cần Ngô Chính phải trăm phương ngàn kế tự mình đi dò la tin tức.

Hiện tại Ngô Chính càng là không chịu hệ thống suốt ngày bày mưu tính kế phiền phức thúc ép bản thân hắn mau chóng phải trở nên cường đại trưởng thành, cho nên mục đích của Ngô Chính rất đơn giản.

Hắn chỉ là muốn chơi đùa và tận hưởng khoảng thời gian “tuổi thơ ” quý báu của mình đồng thời còn phải tích lũy thật nhiều điểm sát lục nhằm đề phòng các trường hợp bất trắc ngoài ý muốn xảy, ngoài ra Ngô Chính đã không còn mục đích nào khác, cũng không bị hệ thống nhiệm vụ ràng buộc tạo thành áp lực cho mình.

Mới đây Trương Vô Kỵ vô tình nhắc đến Du Đại Nham để Ngô Chính trong đầu bỗng nhiên nảy ra ý định muốn mượn Trương Vô Kỵ làm đòn bẩy để mở màn cho tất cả các sự kiện tiếp theo.

“ Nói như vậy Ngô đại ca trong khoảng thời gian đó là có việc bận không thể đến thăm đệ hay sao? ”

Trương Vô Kỵ lúc này lại có chút buồn bã hỏi thăm.

Phụ mẫu của hắn đều đã mất đi cách đây không lâu cho nên trong thâm tâm Trương Vô Kỵ đối với mỗi người thân chung quanh mình đều ôm lòng quý trọng sâu sắc không muốn họ lại bỏ hắn rời đi, mà tình cờ Ngô Chính cũng được xem là một trong những người quan trọng đó.

Cho nên sau khi nghe được bản thân sắp phải trở về Võ Đang sơn, Trương Vô Kỵ trong lòng rất vui mừng nhưng đồng thời cũng rất buồn bã khi phải rời xa Ngô Chính thật lâu.

Chút tâm tư trẻ con của Trương Vô Kỵ tất nhiên là không thể giấu được Ngô Chính, bất đắc dĩ Ngô Chính chỉ có thể mở lời an ủi:

“ Không hẳn là như thế, nếu không chuyện gì vướng bận ta đương nhiên là muốn thường xuyên đến thăm ngươi rồi, hơn nữa Trương Chân Nhân võ công cao cường thâm bất khả trắc để ta cũng rất muốn được chỉ giáo chút ít a ”

Ngô Chính thật ra là không có ý định muốn đến chào hỏi Trương Chân Nhân càng không có hứng thú tiêu tốn thời gian để đến thăm Trương Vô Kỵ, nhưng trước mắt cũng không thể nói toạt ra như thế được, đành phải dùng lời hay ý đẹp để dụ dỗ Trương Vô Kỵ an phận mà trở về Võ Đang sơn đi thôi.

-------*-*-------

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện