Đông Phương Bạch nghe vậy lại càng không yên tâm nhưng là nàng biết Ngô Chính quyết định muốn làm rất khó thay đổi, đành phải chiều ý hắn đáp:
“ Nghe lời ngươi là được, nhưng mà ta không biết Hồ Điệp Cốc địa điểm như thế nào có thể tìm tới ngươi? ”
“ Ta để Thường Ngộ Xuân để lại bản đồ cho ngươi ”
Trước đó Ngô Chính đã lo liệu chu toàn liền nhanh chóng đáp lời, sau đó lại quay sang Chu Chỉ Nhược căn dặn:
“ Chỉ Nhược, ngươi tạm thời ở lại đây hảo hảo làm bạn cùng tỷ tỷ, nửa tháng sau nàng lại mang ngươi đến gặp ta ”
“ Chỉ Nhược nhất định sẽ ngoan ngoãn, ca ca yên tâm! ”
Chu Chỉ Nhược tuy chỉ là một bé gái nhưng từ nhỏ đã lam lũ sống cuộc sống khổ sở cho nên rất hiểu chuyện không muốn gây phiền toái cho Ngô Chính liền gật đầu đồng ý.
Ban giao mọi việc xong xuôi, bởi vì thời gian cấp bách cho nên Ngô Chính nhanh chóng đã đến từ biệt Trương Tam Phong, ý định muốn ngay trong hôm nay liền khởi hành lên đường.
Trương Tam Phong trong lòng lo lắng tha thiết dặn dò Trương Vô Kỵ tự mình bảo trọng, sau đó cũng yên tâm giao phó cho Ngô Chính, Thường Ngộ Xuân hai người chăm sóc, còn Trương Tam Phong vẫn có nhiều công chuyện trong môn phái cần tự mình giải quyết cho nên không thể nán lại khách điếm quá lâu đã tự mình bắt một chuyến đò trở về lại Võ Đang sơn.
Lúc bấy giờ bên trong khách điếm chỉ còn hai cái tỷ muội Đông Phương Bạch, Chu Chỉ Nhược lẫn nhau chăm sóc làm bạn, về phía Ngô Chính, Thường Ngộ Xuân thì mang theo Trương Vô Kỵ đã khởi hành đi về phía bắc hướng đến con đường ngắn nhất đi tới Hồ Điệp Cốc.
-------*-*-------
Ngày hôm sau.
Ngô Chính ba người đã ly khai tòa thành rất xa băng qua một ngọn núi lúc bấy giờ đã đến một khu rừng hoang vắng, lại tiếp tục đi không ngừng nghỉ dự tính sáng hôm sau là có thể đến được Hồ Điệp Cốc địa điểm chỉ định.
Nhưng Trương Vô Kỵ không nghe lời căn dặn của Trương Tam Phong đã đi được nửa ngày đường không chịu ngừng nghỉ khiến độc tính lại tiếp tục phát tác, hơn nữa hắn không muốn gây cản trở làm chậm lại Ngô Chính và Thường Ngộ Xuân cước bộ cho nên mới cắn răng chịu đựng dày vò mà đi tiếp.
Đúng lúc này bỗng nhiên Trương Vô Kỵ toàn thân phát lạnh tê buốt khiến cả người không còn một chút sức lực vấp ngã xuống mặt đất.
Âm hàn đặc tính trên người hắn lan ra xung quanh để Ngô Chính, Lệnh Hồ Xung cũng cảm nhận được cái lạnh tê buốt.
Trông thấy Trương Vô Kỵ bỗng nhiên ngã xuống Ngô Chính không khỏi trong lòng mắng to “ ngu ngốc ”, nhìn sơ qua liền biết tiểu tử này chịu đựng dày vò suốt hai năm nay đã làm quen dần với việc này, vì không muốn phiền phức đến người khác cho nên mới che giấu chịu đựng một mình không nói lời nào, đồng thời càng khiến tình trạng độc tính phát tác nặng hơn.
“ Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ!? ”
Thường Ngộ Xuân giật mình nhanh chóng đỡ lấy Trương Vô Kỵ trong tay, hoảng hốt hỏi thăm.
“ Hai người yên tâm, đệ không sao, đệ có thể đi tiếp... ”
Trương Vô Kỵ nghị lực phi thường chịu đựng âm hàn dày xé vẫn không một lời kêu ca mở miệng an ủi Thường Ngộ Xuân và Ngô Chính.
“ Ngô thiếu hiệp, mau nghĩ cách cứu lấy hắn... ”
Thường Ngộ Xuân trông thấy tình trạng của Trương Vô Kỵ càng lúc càng trở nên nguy cấp để hắn càng gấp gáp hối thúc Ngô Chính nghĩ biện pháp.
Dù sao hắn đã khẳng khái nhận lời giao phó của Trương Tam Phong thì tuyệt đối không thể để Trương Vô Kỵ trên đường xảy ra chuyện gì bất trắc.
Thường Ngộ Xuân vốn là người hội đủ ba yếu tố nhân tín nghĩa chỉ thiếu mỗi trí tuệ nữa là hoàn thiện, nhưng là thế gian chẳng có thứ gì là hoàn hảo cả cho nên cũng bởi vì thiếu một chữ “ trí ” khiến hắn trong các tình huống cần tỉnh táo thì lại quá thiếu tỉnh táo.
Hơn nữa bởi vì trọng “ nhân tín nghĩa ” cho nên sau khi không thể bảo vệ chủ công của mình, còn vô tình gây ra cái chết của lão ngư phu dẫn đến nội tâm của hắn bị tổn thương trầm trọng.
Lúc bấy giờ trông thấy Trương Vô Kỵ như thế này càng là khơi dậy vết thương trong lòng của Thường Ngộ Xuân khiến hắn cực kỳ phẫn hận bản thân mình vô năng không làm được tích sự gì.
“ Không cần gấp gáp, để ta xem như thế nào! ”
Ngô Chính tuy ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm thực chất là đang chữi xối xả “ hai tên ngu ngốc ” này đúng là không được chút tích sự gì.
Đồng thời cũng để Ngô Chính cảm khái chỉ vì hắn có đôi chút tác động liền đã biến chuyển chính kịch đến không thể lường trước được.
Nguyên bản bên trong nguyên tác Trương Vô Kỵ đáng ra không gặp phải tình huống này mới đúng, hơn nữa hắn phải là phát tác độc tính từ lúc Trương Tam Phong cứu lấy Thường Ngộ Xuân không phải là đến tận bây giờ mới “ hành hạ ” Ngô Chính.
Trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, Ngô Chính đưa tay đỡ lấy Trương Vô Kỵ đồng thời dùng nội lực thăm dò bên trong cơ thể của hắn.
Tức khắc Ngô Chính liền phát hiện nội lực thâm hậu trước đó của Trương Tam Phong đưa vào cơ thể Trương Vô Kỵ để áp chế âm hàn độc tính lúc bấy giờ đã bị ăn mòn đến mức chỉ lại vài tia mỏng manh.
“ Mau canh chừng xung quanh cho ta ”
Tình huống đã rất nguy cấp, Ngô Chính bực bội ra lệnh cho Thường Ngộ Xuân canh chừng.
Sau đó đặt Trương Vô Kỵ ở tư thế ngồi khoanh chân, Ngô Chính từ phía sau hắn hai tay đặt trên lưng lại dùng công lực của mình đưa vào cơ thể Trương Vô Kỵ nhằm áp chế độc tính phát tác, cách làm tương tự Trương Tam Phong.
Tuy nhiên để Ngô Chính bất ngờ là âm hàn độc tính bên trong cơ thể Trương Vô Kỵ quá lợi hại để Ngô Chính không những không thể áp chế độc tính ngược lại còn bị phản phệ khiến chính mình cũng chịu nội thương, khóe môi liền có một tia huyết lưu chảy xuống.
Đây chính là nói Huyền Minh nhị lão tu vi còn lợi hại hơn cả Ngô Chính hay sao!? Bằng không cho dù Ngô Chính lúc bấy giờ công lực trầm trọng suy kiệt nhưng là đặc tính của Cửu Dương Chân Kinh nội lực sung mãn cương nhu điều hòa không phải là nói ngoa, lấy chút ít công lực của Ngô Chính bây giờ đáng ra đã đủ để áp chế độc tính của Huyền Minh Thần Chưởng mới đúng!?
“ Ngô thiếu hiệp... ”
Trông thấy Ngô Chính bị phản phệ để Thường Ngộ Xuân trong tâm càng thấp thỏm lo âu, hắn là biết Ngô Chính bây giờ công lực đang trong tình trạng suy kiệt giảm sút lại cố gắng áp chế độc tính của Huyền Minh Thần Chưởng hoàn toàn chính là liều lĩnh coi thường tính mạng a.
Ngược lại Ngô Chính tâm tư chưa bao giờ để những tình tiết máu chó như thế này ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, không nghi ngờ chỉ cần có một tia nguy hiểm có thể lấy đi mạng sống của mình Ngô Chính liền sẽ dứt khoát bỏ mặc Trương Vô Kỵ.
Tuy nhiên hiện tại Trương Vô Kỵ là có thể cứu mà Ngô Chính tính mệnh cũng có thể giữ lại nhưng là sau đó thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, phân vân một khắc Ngô Chính lại quyết định cứu lấy Trương Vô Kỵ sau đó chỉ cần bất trắc xảy ra liền một mình một thân tẩu thoát là được.
-------*-*-------
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
“ Nghe lời ngươi là được, nhưng mà ta không biết Hồ Điệp Cốc địa điểm như thế nào có thể tìm tới ngươi? ”
“ Ta để Thường Ngộ Xuân để lại bản đồ cho ngươi ”
Trước đó Ngô Chính đã lo liệu chu toàn liền nhanh chóng đáp lời, sau đó lại quay sang Chu Chỉ Nhược căn dặn:
“ Chỉ Nhược, ngươi tạm thời ở lại đây hảo hảo làm bạn cùng tỷ tỷ, nửa tháng sau nàng lại mang ngươi đến gặp ta ”
“ Chỉ Nhược nhất định sẽ ngoan ngoãn, ca ca yên tâm! ”
Chu Chỉ Nhược tuy chỉ là một bé gái nhưng từ nhỏ đã lam lũ sống cuộc sống khổ sở cho nên rất hiểu chuyện không muốn gây phiền toái cho Ngô Chính liền gật đầu đồng ý.
Ban giao mọi việc xong xuôi, bởi vì thời gian cấp bách cho nên Ngô Chính nhanh chóng đã đến từ biệt Trương Tam Phong, ý định muốn ngay trong hôm nay liền khởi hành lên đường.
Trương Tam Phong trong lòng lo lắng tha thiết dặn dò Trương Vô Kỵ tự mình bảo trọng, sau đó cũng yên tâm giao phó cho Ngô Chính, Thường Ngộ Xuân hai người chăm sóc, còn Trương Tam Phong vẫn có nhiều công chuyện trong môn phái cần tự mình giải quyết cho nên không thể nán lại khách điếm quá lâu đã tự mình bắt một chuyến đò trở về lại Võ Đang sơn.
Lúc bấy giờ bên trong khách điếm chỉ còn hai cái tỷ muội Đông Phương Bạch, Chu Chỉ Nhược lẫn nhau chăm sóc làm bạn, về phía Ngô Chính, Thường Ngộ Xuân thì mang theo Trương Vô Kỵ đã khởi hành đi về phía bắc hướng đến con đường ngắn nhất đi tới Hồ Điệp Cốc.
-------*-*-------
Ngày hôm sau.
Ngô Chính ba người đã ly khai tòa thành rất xa băng qua một ngọn núi lúc bấy giờ đã đến một khu rừng hoang vắng, lại tiếp tục đi không ngừng nghỉ dự tính sáng hôm sau là có thể đến được Hồ Điệp Cốc địa điểm chỉ định.
Nhưng Trương Vô Kỵ không nghe lời căn dặn của Trương Tam Phong đã đi được nửa ngày đường không chịu ngừng nghỉ khiến độc tính lại tiếp tục phát tác, hơn nữa hắn không muốn gây cản trở làm chậm lại Ngô Chính và Thường Ngộ Xuân cước bộ cho nên mới cắn răng chịu đựng dày vò mà đi tiếp.
Đúng lúc này bỗng nhiên Trương Vô Kỵ toàn thân phát lạnh tê buốt khiến cả người không còn một chút sức lực vấp ngã xuống mặt đất.
Âm hàn đặc tính trên người hắn lan ra xung quanh để Ngô Chính, Lệnh Hồ Xung cũng cảm nhận được cái lạnh tê buốt.
Trông thấy Trương Vô Kỵ bỗng nhiên ngã xuống Ngô Chính không khỏi trong lòng mắng to “ ngu ngốc ”, nhìn sơ qua liền biết tiểu tử này chịu đựng dày vò suốt hai năm nay đã làm quen dần với việc này, vì không muốn phiền phức đến người khác cho nên mới che giấu chịu đựng một mình không nói lời nào, đồng thời càng khiến tình trạng độc tính phát tác nặng hơn.
“ Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ!? ”
Thường Ngộ Xuân giật mình nhanh chóng đỡ lấy Trương Vô Kỵ trong tay, hoảng hốt hỏi thăm.
“ Hai người yên tâm, đệ không sao, đệ có thể đi tiếp... ”
Trương Vô Kỵ nghị lực phi thường chịu đựng âm hàn dày xé vẫn không một lời kêu ca mở miệng an ủi Thường Ngộ Xuân và Ngô Chính.
“ Ngô thiếu hiệp, mau nghĩ cách cứu lấy hắn... ”
Thường Ngộ Xuân trông thấy tình trạng của Trương Vô Kỵ càng lúc càng trở nên nguy cấp để hắn càng gấp gáp hối thúc Ngô Chính nghĩ biện pháp.
Dù sao hắn đã khẳng khái nhận lời giao phó của Trương Tam Phong thì tuyệt đối không thể để Trương Vô Kỵ trên đường xảy ra chuyện gì bất trắc.
Thường Ngộ Xuân vốn là người hội đủ ba yếu tố nhân tín nghĩa chỉ thiếu mỗi trí tuệ nữa là hoàn thiện, nhưng là thế gian chẳng có thứ gì là hoàn hảo cả cho nên cũng bởi vì thiếu một chữ “ trí ” khiến hắn trong các tình huống cần tỉnh táo thì lại quá thiếu tỉnh táo.
Hơn nữa bởi vì trọng “ nhân tín nghĩa ” cho nên sau khi không thể bảo vệ chủ công của mình, còn vô tình gây ra cái chết của lão ngư phu dẫn đến nội tâm của hắn bị tổn thương trầm trọng.
Lúc bấy giờ trông thấy Trương Vô Kỵ như thế này càng là khơi dậy vết thương trong lòng của Thường Ngộ Xuân khiến hắn cực kỳ phẫn hận bản thân mình vô năng không làm được tích sự gì.
“ Không cần gấp gáp, để ta xem như thế nào! ”
Ngô Chính tuy ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm thực chất là đang chữi xối xả “ hai tên ngu ngốc ” này đúng là không được chút tích sự gì.
Đồng thời cũng để Ngô Chính cảm khái chỉ vì hắn có đôi chút tác động liền đã biến chuyển chính kịch đến không thể lường trước được.
Nguyên bản bên trong nguyên tác Trương Vô Kỵ đáng ra không gặp phải tình huống này mới đúng, hơn nữa hắn phải là phát tác độc tính từ lúc Trương Tam Phong cứu lấy Thường Ngộ Xuân không phải là đến tận bây giờ mới “ hành hạ ” Ngô Chính.
Trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, Ngô Chính đưa tay đỡ lấy Trương Vô Kỵ đồng thời dùng nội lực thăm dò bên trong cơ thể của hắn.
Tức khắc Ngô Chính liền phát hiện nội lực thâm hậu trước đó của Trương Tam Phong đưa vào cơ thể Trương Vô Kỵ để áp chế âm hàn độc tính lúc bấy giờ đã bị ăn mòn đến mức chỉ lại vài tia mỏng manh.
“ Mau canh chừng xung quanh cho ta ”
Tình huống đã rất nguy cấp, Ngô Chính bực bội ra lệnh cho Thường Ngộ Xuân canh chừng.
Sau đó đặt Trương Vô Kỵ ở tư thế ngồi khoanh chân, Ngô Chính từ phía sau hắn hai tay đặt trên lưng lại dùng công lực của mình đưa vào cơ thể Trương Vô Kỵ nhằm áp chế độc tính phát tác, cách làm tương tự Trương Tam Phong.
Tuy nhiên để Ngô Chính bất ngờ là âm hàn độc tính bên trong cơ thể Trương Vô Kỵ quá lợi hại để Ngô Chính không những không thể áp chế độc tính ngược lại còn bị phản phệ khiến chính mình cũng chịu nội thương, khóe môi liền có một tia huyết lưu chảy xuống.
Đây chính là nói Huyền Minh nhị lão tu vi còn lợi hại hơn cả Ngô Chính hay sao!? Bằng không cho dù Ngô Chính lúc bấy giờ công lực trầm trọng suy kiệt nhưng là đặc tính của Cửu Dương Chân Kinh nội lực sung mãn cương nhu điều hòa không phải là nói ngoa, lấy chút ít công lực của Ngô Chính bây giờ đáng ra đã đủ để áp chế độc tính của Huyền Minh Thần Chưởng mới đúng!?
“ Ngô thiếu hiệp... ”
Trông thấy Ngô Chính bị phản phệ để Thường Ngộ Xuân trong tâm càng thấp thỏm lo âu, hắn là biết Ngô Chính bây giờ công lực đang trong tình trạng suy kiệt giảm sút lại cố gắng áp chế độc tính của Huyền Minh Thần Chưởng hoàn toàn chính là liều lĩnh coi thường tính mạng a.
Ngược lại Ngô Chính tâm tư chưa bao giờ để những tình tiết máu chó như thế này ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, không nghi ngờ chỉ cần có một tia nguy hiểm có thể lấy đi mạng sống của mình Ngô Chính liền sẽ dứt khoát bỏ mặc Trương Vô Kỵ.
Tuy nhiên hiện tại Trương Vô Kỵ là có thể cứu mà Ngô Chính tính mệnh cũng có thể giữ lại nhưng là sau đó thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, phân vân một khắc Ngô Chính lại quyết định cứu lấy Trương Vô Kỵ sau đó chỉ cần bất trắc xảy ra liền một mình một thân tẩu thoát là được.
-------*-*-------
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
Danh sách chương