Lúc bấy giờ Tiếu Diện quân đã đến thời điểm không cần phải lẫn lộn bên trong danh môn chính phái đám người, liền tụ tập cùng nhau đứng ở hậu phương Ngô Chính đợi lệnh.
Nếu là thường lệ theo kế hoạch có lẽ Ngô Chính lúc này đã bắt đầu khiêu chiến Phương Chứng đại sư một phen phân ra thắng bại.
Nhưng là lúc bấy giờ Ngô Chính lại vô cùng thận trọng không dám manh động đi khiêu chiến Phương Chứng đại sư.
Đông Phương Bạch cũng tương tự Ngô Chính cảm giác được ngoại trừ Phương Chứng đại sư, Phương Sinh đại sư hai người còn có sự uy hiếp đe dọa khác xuất phát từ Thiếu Lâm tự bên trong.
Hai luồng hơi thở cường đại tựa hồ cố ý không muốn che giấu sự tồn tại của mình bên trong bóng tối để Ngô Chính, Đông Phương Bạch cả hai đều muốn kiêng kỵ không thể nóng vội động thủ.
Tuy nhiên Ngô Chính rất khó hiểu tại sao Phương Chứng đại sư cũng giống như hắn bất động suốt từ đầu chí cuối không nói một lời, nếu như chiến đấu ngay bây giờ không phải là muốn chiếm ưu thế hay sao?
Tại sao Phương Chứng đại sư phải chần chừ như vậy!? “ Hai vị tiểu thí chủ, lão nạp khuyên hai người các ngươi nên ly khai đi thôi, không nên uổng phí sinh mệnh của mình! ”
Đương lúc bầu không khí trầm ngâm căng thẳng, Phương Chứng đại sư bỗng nhiên mở lời muốn khuyên răn Ngô Chính hai người.
“ Ha ha ha... ”
Ngô Chính nghe xong liền hài hước cười to, sau đó quan sát một vòng chung quanh thi thể rải rác dưới mặt đất, lúc này nhíu mày hướng về phía Phương Chứng đại sư nói:
“ Phương Chứng đại sư còn biết thương tiếc cho sinh mệnh người khác hay sao!? ”
“ A di đà phật, lão nạp là có nỗi khổ khó nói mới bất đắc dĩ mà thôi, không biết tại sao tiểu thí chủ lại muốn làm khó lão nạp? ”
Phương Chứng đại sư thần sắc ẩn hiện một tia bi thảm thê lương, nhưng ngay lập tức liền khôi phục tâm cảnh, từ tốn nói ra nghi vấn.
Người thông minh không cần phải nói quá nhiều lời, Phương Chứng đại sư lời nói đi thẳng vào vấn đề không quanh co uốn lượn.
Ngô Chính xuất hiện ở đại hội Võ Lâm đã là một sư việc ngoài ý muốn, đồng thời phía sau hắn còn có đám người thủ hạ thực lực rất không tồi, lại nói Phương Chứng đại sư còn không thể nhìn thấu được tu vi của hắn, nói rõ Ngô Chính thực lực thâm bất khả trắc không thể xem thường.
Hơn nữa Ngô Chính có thể mang nhiều người như vậy trà trộn lên Thiếu Lâm tự càng là chứng minh hắn đến đây đã được chuẩn bị từ rất lâu, chí ít là từ lúc Thiếu Lâm tự công bố thời gian khai mạc Võ Lâm đại hội.
Nếu như Phương Chứng đại sư chỉ nhìn về mặt tích cực thì tên thanh niên Ngô Chính trước mắt hẳn là trí tuệ cực kỳ thông minh, đoán biết được Nhật Nguyệt thần giáo sẽ nhân cơ hội Võ Lâm đại hội diễn ra tiến công lên Thiếu Lâm tự nên cố ý đến đây trợ giúp một tay.
Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Phương Chứng từ lúc đầu tiên chú ý đến Ngô Chính cùng Đông Phương Bạch hai người trơ trọi giữa chiến trường mà thôi.
Lúc bấy giờ Phương Chứng đại sư lại suy nghĩ về hướng tiêu cực đó là Ngô Chính không chỉ đoán được Nhật Nguyệt thần giáo sẽ tiến công, còn biết được ít nhiều tin tức mục đích của Thiếu Lâm tự động tác lần này, cho nên mới mang theo người đến đây thăm dò thực hư sau đó mới can thiệp!?
Ngoại trừ hai cái khả năng đó ra thì không còn khả năng nào khác có thể minh giải cho sự xuất hiện của Ngô Chính cùng với đám người thủ hạ của hắn ở đây.
Nếu nói Ngô Chính biết được Thiếu Lâm tự có liên quan đến triều đình thì việc này hoàn toàn không có khả năng.
Phải biết trước nay Thiếu Lâm tự mỗi động tác đều vô cùng cẩn mật đồng thời cũng không hề liên kết với triều đình để triển khai hành động.
Cũng bởi vì như vậy cho nên mới khiến toàn bộ giang hồ không một ai hay biết Thiếu Lâm tự bộ mặt ẩn tàng bên trong lại là cái dạng này.
Nếu là suy nghĩ theo lẽ thường thì Phương Chứng đại sư có thể là đúng không sai, nhưng đáng tiếc Phương Chứng đại sư lại không biết Ngô Chính ưu thế lớn nhất chính là biết trước tương lai, nắm được tiên cơ.
Cho nên dù là Phương Chứng đại sư có tài trí đến đâu thì từ khía cạnh góc nhìn của hắn cũng vô phương đoán biết được Ngô Chính mục đích chân thật khi có mặt ở đại hội Võ Lâm lần này.
Hơn nữa Ngô Chính, Đông Phương Bạch hai người bề ngoài tuổi tác trông như thanh niên nhưng tu vi võ công lại vô cùng cao cường khiến Phương Chứng đại sư thập phần kiêng kỵ.
Hai cái trẻ tuổi kỳ tài võ học như thế nào lại cùng lúc xuất hiện ở đây!?
Còn có lời nói của Ngô Chính vừa rồi tựa hồ là rất bất mãn với Thiếu Lâm tự hành động tàn nhẫn chém giết, để hắn có khi nào lại đổi ý muốn làm khó cản trở Thiếu Lâm tự!?
Nếu thật như vậy thì sẽ rất phiền toái, có khi còn dẫn đến biến số khiến kế hoạch của Phương Chứng đại sư toàn bộ đổ vỡ.
Cho nên nếu có thể Phương Chứng đại sư liền muốn để Ngô Chính cùng đồng bọn của hắn ly khai ngay bây giờ.
Sau khi hoàn thành kế hoạch lần này, tin tưởng toàn bộ giang hồ thật sự sẽ trở thành cái ao sau vườn của Thiếu Lâm tự.
Đến lúc đó lại muốn tìm Ngô Chính tính sổ trừ bỏ hậu hoạn còn không phải là dễ dàng hơn rất nhiều!?
“ Ta nào có muốn làm khó đại sư, chỉ là muốn giúp đỡ một tay mà thôi, nhưng là ta xuất hiện ở đây tựa hồ có chút dư thừa a ”
Nếu có thể câu kéo thời gian, Ngô Chính đương nhiên là không ngại tận dụng miệng lưỡi chơi trò ngoài mặt với Phương Chứng đại sư.
Quả nhiên khi nghe Ngô Chính nói vậy, Phương Chứng đại sư trong lòng liền có chút an tâm không vượt ngoài dự đoán.
Dù sao Ngô Chính trình độ diễn xuất không phải là người ở thời đại này có thể bắt kịp, cho dù danh vọng chỉ số hảo cảm công dụng không thể tác động lên Phương Chứng đại sư nhưng là Ngô Chính thần thái rất tự nhiên hoàn toàn không giống như là kẻ đang nói dối.
“ Nói như vậy nghĩa là tiểu thí chủ đã đoán biết Nhật Nguyệt thần giáo sẽ tiến công lên đây sao? ”
Tuy là có chút xác định được Ngô Chính mục đích đến đây nhưng là Phương Chứng đại sư vẫn rất thận trọng quan sát phản ứng của Ngô Chính, sau đó lại từ tốn mở lời thăm dò.
“ Ta không chỉ đoán được Nhật Nguyệt thần giáo sẽ tiến đánh, còn là đoán được Phương Chứng đại sư là cố ý muốn làm như vậy, chỉ là ta không ngờ Thiếu Lâm tự người ăn chay niệm phật không muốn sát sinh lại có thể tự mình muốn nhúng chàm vấy bẩn đôi tay a ”
Ngô Chính thái độ tỏ ra rất bất mãn khó chịu, đồng thời trong lúc nói cũng là nhìn về phía Phương Sinh đại sư trước đó tàn nhẫn dứt khoát giết chết Nhậm Ngã Hoành, trên tay còn nhuốm máu rất nhiều người, trong đó không thiếu những danh môn chính phái mạng người.
Cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Ngô Chính nhìn về phía mình, Phương Sinh đại sư nhíu mày cảnh giác, bất tri bất giác vận sẵn nội lực trên hai tay, bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển Đại Lực Kim Cương Chưởng nghênh chiến.
Phải nói Ngô Chính che giấu quá sâu dù là bất cứ ai cũng vô phương có nhìn thấu được hắn, bởi lẽ đó Phương Sinh đại sư từ đầu đến giờ đều không một chút dám buông lỏng.
------*-*------
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
Nếu là thường lệ theo kế hoạch có lẽ Ngô Chính lúc này đã bắt đầu khiêu chiến Phương Chứng đại sư một phen phân ra thắng bại.
Nhưng là lúc bấy giờ Ngô Chính lại vô cùng thận trọng không dám manh động đi khiêu chiến Phương Chứng đại sư.
Đông Phương Bạch cũng tương tự Ngô Chính cảm giác được ngoại trừ Phương Chứng đại sư, Phương Sinh đại sư hai người còn có sự uy hiếp đe dọa khác xuất phát từ Thiếu Lâm tự bên trong.
Hai luồng hơi thở cường đại tựa hồ cố ý không muốn che giấu sự tồn tại của mình bên trong bóng tối để Ngô Chính, Đông Phương Bạch cả hai đều muốn kiêng kỵ không thể nóng vội động thủ.
Tuy nhiên Ngô Chính rất khó hiểu tại sao Phương Chứng đại sư cũng giống như hắn bất động suốt từ đầu chí cuối không nói một lời, nếu như chiến đấu ngay bây giờ không phải là muốn chiếm ưu thế hay sao?
Tại sao Phương Chứng đại sư phải chần chừ như vậy!? “ Hai vị tiểu thí chủ, lão nạp khuyên hai người các ngươi nên ly khai đi thôi, không nên uổng phí sinh mệnh của mình! ”
Đương lúc bầu không khí trầm ngâm căng thẳng, Phương Chứng đại sư bỗng nhiên mở lời muốn khuyên răn Ngô Chính hai người.
“ Ha ha ha... ”
Ngô Chính nghe xong liền hài hước cười to, sau đó quan sát một vòng chung quanh thi thể rải rác dưới mặt đất, lúc này nhíu mày hướng về phía Phương Chứng đại sư nói:
“ Phương Chứng đại sư còn biết thương tiếc cho sinh mệnh người khác hay sao!? ”
“ A di đà phật, lão nạp là có nỗi khổ khó nói mới bất đắc dĩ mà thôi, không biết tại sao tiểu thí chủ lại muốn làm khó lão nạp? ”
Phương Chứng đại sư thần sắc ẩn hiện một tia bi thảm thê lương, nhưng ngay lập tức liền khôi phục tâm cảnh, từ tốn nói ra nghi vấn.
Người thông minh không cần phải nói quá nhiều lời, Phương Chứng đại sư lời nói đi thẳng vào vấn đề không quanh co uốn lượn.
Ngô Chính xuất hiện ở đại hội Võ Lâm đã là một sư việc ngoài ý muốn, đồng thời phía sau hắn còn có đám người thủ hạ thực lực rất không tồi, lại nói Phương Chứng đại sư còn không thể nhìn thấu được tu vi của hắn, nói rõ Ngô Chính thực lực thâm bất khả trắc không thể xem thường.
Hơn nữa Ngô Chính có thể mang nhiều người như vậy trà trộn lên Thiếu Lâm tự càng là chứng minh hắn đến đây đã được chuẩn bị từ rất lâu, chí ít là từ lúc Thiếu Lâm tự công bố thời gian khai mạc Võ Lâm đại hội.
Nếu như Phương Chứng đại sư chỉ nhìn về mặt tích cực thì tên thanh niên Ngô Chính trước mắt hẳn là trí tuệ cực kỳ thông minh, đoán biết được Nhật Nguyệt thần giáo sẽ nhân cơ hội Võ Lâm đại hội diễn ra tiến công lên Thiếu Lâm tự nên cố ý đến đây trợ giúp một tay.
Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Phương Chứng từ lúc đầu tiên chú ý đến Ngô Chính cùng Đông Phương Bạch hai người trơ trọi giữa chiến trường mà thôi.
Lúc bấy giờ Phương Chứng đại sư lại suy nghĩ về hướng tiêu cực đó là Ngô Chính không chỉ đoán được Nhật Nguyệt thần giáo sẽ tiến công, còn biết được ít nhiều tin tức mục đích của Thiếu Lâm tự động tác lần này, cho nên mới mang theo người đến đây thăm dò thực hư sau đó mới can thiệp!?
Ngoại trừ hai cái khả năng đó ra thì không còn khả năng nào khác có thể minh giải cho sự xuất hiện của Ngô Chính cùng với đám người thủ hạ của hắn ở đây.
Nếu nói Ngô Chính biết được Thiếu Lâm tự có liên quan đến triều đình thì việc này hoàn toàn không có khả năng.
Phải biết trước nay Thiếu Lâm tự mỗi động tác đều vô cùng cẩn mật đồng thời cũng không hề liên kết với triều đình để triển khai hành động.
Cũng bởi vì như vậy cho nên mới khiến toàn bộ giang hồ không một ai hay biết Thiếu Lâm tự bộ mặt ẩn tàng bên trong lại là cái dạng này.
Nếu là suy nghĩ theo lẽ thường thì Phương Chứng đại sư có thể là đúng không sai, nhưng đáng tiếc Phương Chứng đại sư lại không biết Ngô Chính ưu thế lớn nhất chính là biết trước tương lai, nắm được tiên cơ.
Cho nên dù là Phương Chứng đại sư có tài trí đến đâu thì từ khía cạnh góc nhìn của hắn cũng vô phương đoán biết được Ngô Chính mục đích chân thật khi có mặt ở đại hội Võ Lâm lần này.
Hơn nữa Ngô Chính, Đông Phương Bạch hai người bề ngoài tuổi tác trông như thanh niên nhưng tu vi võ công lại vô cùng cao cường khiến Phương Chứng đại sư thập phần kiêng kỵ.
Hai cái trẻ tuổi kỳ tài võ học như thế nào lại cùng lúc xuất hiện ở đây!?
Còn có lời nói của Ngô Chính vừa rồi tựa hồ là rất bất mãn với Thiếu Lâm tự hành động tàn nhẫn chém giết, để hắn có khi nào lại đổi ý muốn làm khó cản trở Thiếu Lâm tự!?
Nếu thật như vậy thì sẽ rất phiền toái, có khi còn dẫn đến biến số khiến kế hoạch của Phương Chứng đại sư toàn bộ đổ vỡ.
Cho nên nếu có thể Phương Chứng đại sư liền muốn để Ngô Chính cùng đồng bọn của hắn ly khai ngay bây giờ.
Sau khi hoàn thành kế hoạch lần này, tin tưởng toàn bộ giang hồ thật sự sẽ trở thành cái ao sau vườn của Thiếu Lâm tự.
Đến lúc đó lại muốn tìm Ngô Chính tính sổ trừ bỏ hậu hoạn còn không phải là dễ dàng hơn rất nhiều!?
“ Ta nào có muốn làm khó đại sư, chỉ là muốn giúp đỡ một tay mà thôi, nhưng là ta xuất hiện ở đây tựa hồ có chút dư thừa a ”
Nếu có thể câu kéo thời gian, Ngô Chính đương nhiên là không ngại tận dụng miệng lưỡi chơi trò ngoài mặt với Phương Chứng đại sư.
Quả nhiên khi nghe Ngô Chính nói vậy, Phương Chứng đại sư trong lòng liền có chút an tâm không vượt ngoài dự đoán.
Dù sao Ngô Chính trình độ diễn xuất không phải là người ở thời đại này có thể bắt kịp, cho dù danh vọng chỉ số hảo cảm công dụng không thể tác động lên Phương Chứng đại sư nhưng là Ngô Chính thần thái rất tự nhiên hoàn toàn không giống như là kẻ đang nói dối.
“ Nói như vậy nghĩa là tiểu thí chủ đã đoán biết Nhật Nguyệt thần giáo sẽ tiến công lên đây sao? ”
Tuy là có chút xác định được Ngô Chính mục đích đến đây nhưng là Phương Chứng đại sư vẫn rất thận trọng quan sát phản ứng của Ngô Chính, sau đó lại từ tốn mở lời thăm dò.
“ Ta không chỉ đoán được Nhật Nguyệt thần giáo sẽ tiến đánh, còn là đoán được Phương Chứng đại sư là cố ý muốn làm như vậy, chỉ là ta không ngờ Thiếu Lâm tự người ăn chay niệm phật không muốn sát sinh lại có thể tự mình muốn nhúng chàm vấy bẩn đôi tay a ”
Ngô Chính thái độ tỏ ra rất bất mãn khó chịu, đồng thời trong lúc nói cũng là nhìn về phía Phương Sinh đại sư trước đó tàn nhẫn dứt khoát giết chết Nhậm Ngã Hoành, trên tay còn nhuốm máu rất nhiều người, trong đó không thiếu những danh môn chính phái mạng người.
Cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Ngô Chính nhìn về phía mình, Phương Sinh đại sư nhíu mày cảnh giác, bất tri bất giác vận sẵn nội lực trên hai tay, bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển Đại Lực Kim Cương Chưởng nghênh chiến.
Phải nói Ngô Chính che giấu quá sâu dù là bất cứ ai cũng vô phương có nhìn thấu được hắn, bởi lẽ đó Phương Sinh đại sư từ đầu đến giờ đều không một chút dám buông lỏng.
------*-*------
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
Danh sách chương