Từ khi biết đến năng lực đặc biệt của bản thân, Trương Hằng thường xuyên lật xem sổ tay, theo dõi nhân sinh cùng kinh nghiệm của nhân vật hiệp sĩ, có điều không biết vì sao, những dòng chữ trong sổ tay càng ngày càng ít xuất hiện, thậm chí liên tục mười ngày cũng không xuất hiện thêm một chữ.

Trương Hằng là người thích suy nghĩ, cũng có thể là do trước đây hắn quá mức cô độc, cho nên không thể không tự hỏi tự suy nghĩ, đặc biệt là sau khi phát hiện ra bản thân khác với người bình thường, hắn thường xuyên suy ngẫm về quyển sổ tay này, rốt cuộc là câu chuyện do hắn viết có năng lực kỳ lạ, hay là quyển sổ tay này có năng lực kỳ lạ? Vì vậy hắn dùng một quyển sổ tay khác tiến hành sao chép câu chuyện về hiệp sĩ, nhưng chỉ chép lại khoảng một nửa, sau khi hắn yên lặng chờ vài ngày rồi xem lại, câu chuyện trong quyển sổ tay khác cũng chậm rãi phát triển, hơn nữa phát triển đến cùng một chỗ với câu chuyện trong quyển sổ tay lúc trước, cái này cũng nói lên một điều, thực sự không phải sổ tay có năng lực đặc biệt, mà là câu chuyện do hắn viết có khả năng kỳ lạ.

Tiếp đó hắn lại tiến hành mấy thí nghiệm, một là sửa đổi nội dung cốt truyện, biến hiệp sĩ thành một người tâm ngoan thủ lạt, sau đó hắn lại yên lặng chờ vài ngày, nhưng câu chuyện lại không có bất kỳ tiến triển nào, đã viết bao nhiêu thì vẫn chỉ có bấy nhiêu, cho nên xem ra muốn tình tiết tự hành phát chuyển, hẳn là phải có điều kiện nào khác.

- Nhưng mà rốt cuộc là điều kiện gì? Vì sao miêu tả nhân vật hiệp sĩ nhu nhược thì câu chuyện có thể tự hành phát triển, còn miêu tả hắn tâm ngoan thủ lạt thì lại không thể?

Trong lòng Trương Hằng ngổn ngang trăm mối không có lời giải. Từ sau khi giận dữ phản kháng trong trường học, bỗng nhiên hắn lại được mọi người hoan nghênh... Đúng vậy, được hoan nghênh, hoàn toàn không giống như những gì người lớn, phụ huynh hay giáo viên suy nghĩ, có thể đánh nhau, có thể lăn lộn, tiểu lưu manh, những thành phần này đều rất được hoan nghênh trong trường học...

Giờ phút này Trương Hằng đã không còn khép nép như trước kia, hắn giống như là kho thuốc súng vậy, ai chọc tới đều bị cắn một ngụm, kết quả là chẳng bao lâu sau hắn đã có rất nhiều bằng hữu. Thật sự là làm cho chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng loại cười cười nói nói sau giờ học, có người đi về chung sau khi tan học... Loại cảm giác này thật sự rất tốt, Trương Hằng cũng dần cười nói nhiều hơn, chỉ là trong nụ cười lại mang theo một loại cứng nhắc không cách nào hình dung... Sâu trong nội tâm hắn, chỉ có một huynh đệ chính thức, chỉ có Dương Tễ, chỉ có hắn...

- Đây là truyện ngươi viết sao?

Một hôm trong lớp học, Trương Hằng đang vùi đầu vào quyển sổ tay của mình, không để ý thấy có một người đứng bên cạnh từ lúc nào, người này cũng là một bằng hữu hắn mới quen trong trường học, thỉnh thoảng cùng nhau đi học về chung, coi như là có chút giao tình, nghe thấy câu hỏi Trương Hằng cũng phải trả lời:

- Viết cho vui trong lúc nhàm chán mà thôi, không có gì đâu...

Trong khi nói chuyện Trương Hằng cũng định bỏ sổ tay vào lại trong cặp, nhưng người này lại trước một bước cầm quyển sổ tay lên, vừa xem vừa nói:

- Hết tiết sẽ trả lại cho ngươi, ha ha, ta thích nhất là đọc truyện, truyện trong nhà sách đều đã bị ta xem mòn luôn rồi, không chừng sau này lớp chúng ta lại có một đại tác giả ấy chứ.

Nói xong hắn vừa xem sổ tay vừa đi về chỗ ngồi của mình, Trương Hằng giơ tay ra, vốn định lấy quyển sổ tay lại, có điều gần đây giao tình giữa hắn và người này không tệ, thứ hai là sổ tay cũng không phải thứ có thể dễ dàng nhầm lẫn, cho nên hắn cũng mặc kệ, dù sao cũng chỉ cho mượn trong thời gian một tiết học mà thôi.

Khi tiết học kết thúc, người kia cũng thật sự đem trả sổ tay lại cho Trương Hằng, hơn nữa còn nói:

- Câu chuyện thật thú vị, chỉ tiếc là quá ngắn, đặc biệt là khúc hiệp sĩ giết chết Sư Tử sau đó rơi xuống vách núi rất hấp dẫn, thật sự làm cho người khác không thể chờ xem tiếp. Ngươi viết tiếp đi, nhanh lên, viết xong nhớ cho ta đọc với.

Trương Hằng có chút sững sờ, khi cầm lấy quyển sổ tay hắn mới mãnh liệt giật mình tỉnh lại, lúc nãy khi hắn lật xem sổ tay, câu chuyện còn chưa phát triển đến đoạn giết chết Sư Tử, mới chỉ đến đoạn chuẩn bị đi giết Sư Tử, xem ra tình tiết lại bắt đầu phát triển, nhưng mà phát triển nhiều như vậy...

( Đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho câu chuyện phát triển nhanh như vậy? Duy nhất một lần xuất hiện mấy nghìn chữ... Chẳng lẽ là do có người khác đọc sao? )

Trương Hằng thật sự là có chút mơ hồ, suốt ngày hôm đó hắn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, thời gian dần trôi qua, trong lòng của hắn cũng dần có vài suy đoán.

- Cha, mẹ, có phải lúc trước hai người từng xem qua quyển sổ tay của ta?

Vừa về đến nhà Trương Hằng không thể chờ đợi, lập tức hỏi cha mẹ, mẹ Trương Hằng hơi sửng sốt một chút sau đó nói:

- Lần trước sửa sang lại tủ sách của ngươi, trong lúc vô tình nhìn thấy quyển sổ tay, là do ngươi tự viết sao? Có tùy ý đọc qua câu chuyện trong đó một chút…

( Từ khi phát hiện câu chuyện trong sổ tay có thể tự phát triển, quyển sổ tay này vẫn luôn bị ta cầm trong tay hoặc là đặt trong cặp, cho nên không thể nào là đọc sau khi ta phát hiện... Nói một cách khác, là đọc trước khi ta phát hiện ra năng lực kỳ lạ của câu chuyện? Như vậy... Là do có người đọc, cho nên câu chuyện mới tự phát triển? )

Trong nội tâm Trương Hằng thật sự là vừa mừng vừa sợ, sợ là do năng lực này rõ ràng còn phải có người khác cùng tham dự mới có thể sử dụng, mừng là do tìm ra biện pháp khiến cho tình tiết tự phát triển, tuy không biết vì sao câu chuyện viết trong sổ tay lại có thể tự hành phát triển, cũng không biết loại phát triển này có thể đem đến điều gì tốt… nhưng hắn biết đây là năng lực đặc biệt thế giới thực tế không hề có, cho dù chỉ là để cho vui cũng được...

Từ đó về sau, Trương Hằng liền không ngừng đưa sổ tay cho những bằng hữu thân thiết đọc, hơn nữa hắn cũng liên tục viết thêm cốt truyện, thời gian dần qua, câu chuyện cũng chầm chậm phát triển, cứ như vậy cho đến khi hắn tốt nghiệp cấp ba, tuy ngày bình thường đại bộ phận tinh lực của hắn đều tập trung vào câu chuyện về hiệp sĩ, nhưng mà hắn trời sinh thông minh, cho nên vẫn thi đậu vào đại học công thương chính quy tại Trùng Khánh, chỉ là lúc này hắn lại gặp một vấn đề khác.

Gia cảnh nhà Trương Hằng cũng không giàu có, chuẩn xác mà nói, hẳn là thuộc loại ăn no mặc ấm chứ không phải là ăn ngon mặc đẹp, bởi vì cha hắn là công nhân khoa điện trong nhà máy, có lẽ trước khi cải cách mở cửa thuộc loại công ăn việc làm ổn định, nhưng sau khi cải cách mở cửa, không có tri thức gì, chỉ có một văn bằng tốt nghiệp tiểu học, cộng thêm không có ai chống lưng, cho nên cha Trương Hằng chỉ có thể không ngừng đi tìm công việc lặt vặt về điện tại các cửa hàng, các khu công cộng để làm, tiền lương mỗi tháng rất không đảm bảo.

Mà mẹ của Trương Hằng cũng giống như vậy, hơn nữa còn không bằng được một góc cha Trương Hằng, một chút năng lực kỹ thuật cơ bản cũng không có, cho dù muốn kinh doanh chút gì đó cũng không có vốn liếng để bắt đầu, do vậy chỉ có thể mua một cái máy rồi cắt may quần áo cho người khác, nhờ vậy cái nhà này miễn cưỡng còn có thể duy trì, chỉ là sinh hoạt gian khổ mà thôi.

Cho đến khi Trương Hằng thi lên đại học, đại học... hai chữ này đối với một gia đình bình thường mà nói, không phải đại biểu cho con cái sẽ có tiền đồ, mà điều đại biểu đầu tiên chính là một số tiền lớn, mấy nghìn dollar... đại biểu cho toàn bộ số tiền gửi ngân hàng của gia đình, thậm chí còn hơn...

Tuy cha mẹ Trương Hằng không biết nên giáo dục con cái như thế nào, làm cho Trương Hằng phải chịu rất nhiều đau khổ khi còn bé, nhưng hai người thực sự là rất yêu thương Trương Hằng, một lòng hi vọng sau này hắn có thể thành tài, đương nhiên, đối với những người không có kiến thức mà nói, con đường thành tài duy nhất chỉ có thể là học đại học, đây cũng là cách nghĩ của phần lớn những người thuộc thế hệ này, cho nên hai người nghĩ hết biện pháp dành dụm cùng vay tiền gửi ngân hàng, rốt cuộc gom góp đủ số tiền cho Trương Hằng học đại học, chỉ là lúc này, lại xảy ra một chuyện khác... mẹ hắn mắc bệnh tiểu đường...

Rất không thể tưởng tượng nổi, bệnh tiểu đường được gọi là bệnh nhà giàu, ý là người ăn quá ngon, vận động quá ít rất dễ mắc căn bệnh này, nhưng gia đình Trương Hằng, bình thường một tháng chỉ có vài ba lần ăn thịt cá, như vậy cũng có thể gọi là ăn quá ngon? Cho nên khi phát bệnh mẹ Trương Hằng vốn không nghĩ tới khả năng mắc bệnh tiểu đường, cho dù thân thể không thoải mái, cũng một mực uống chút ít thuốc cảm chịu đựng.

Thẳng đến khi bệnh tiểu đường ngày càng trở nên nghiêm trọng, mẹ Trương Hằng ngã xuống đất ngất đi, được đưa đi bệnh viện, mọi người mới biết mẹ Trương Hằng mắc bệnh tiểu đường, mà bệnh viện lại yêu cầu nộp trước 5000 dollar tiền nằm viện, phí lọc máu, phí thuốc men...

Toàn bộ tiền gửi ngân hàng của gia đình là để chuẩn bị học phí đại học cho Trương Hằng, trong lúc nhất thời cha Trương Hằng liền trở nên trầm mặc, sau khi nhìn Trương Hằng một lúc lâu mới thở dài:

- Cứu người quan trọng hơn, ta về nhà lấy tiền, ngươi ở đây chăm sóc mẹ ngươi...

Trương Hằng yên lặng nhẹ gật đầu, trên thực tế, hắn cũng không muốn học đại học cái gì, một loạt kinh nghiệm từ tiểu học đến trường cấp hai đã khiến cho hắn sớm chán ghét hai chữ lớp học đến cực độ. Đại học, kỳ thực cũng chỉ là do cha mẹ mong muốn hắn đi học mà thôi, thời điểm có thư thông báo trúng tuyển, cha mẹ hắn lần đầu tiên mời họ hàng cùng bạn bè thân thiết ra ngoài ăn uống thả cửa một chầu. Giờ phút này, Trương Hằng đột nhiên cảm thấy nội tâm khó chịu không nói nên lời, bất quá dù sao cũng là nhân mạng quan trọng hàng đầu, trong thời điểm sống chết trước mắt, cha mẹ Trương Hằng tự nhiên không có khả năng giống như trong phim truyền hình, nói cái gì nhất định phải học đại học, cho dù chết cũng không sử dụng số tiền kia.

Không ngờ lúc cha Trương Hằng quay lại không chỉ có một mình, mà còn có cả Dương Tễ, nghe nói là Dương Tễ đến tìm Trương Hằng, định rủ đi ra ngoài vọc máy tính, trong lúc chờ ở cửa thì gặp cha Trương Hằng về nhà lấy tiền, nhờ vậy mới biết trong nhà Trương Hằng xảy ra chuyện lớn.

-... Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp.

Đây là câu nói Dương Tễ lưu lại, tiếp đó hắn liền gọi taxi rồi biến mất, mấy tiếng đồng hồ sau, hắn mới vội vã cầm đến một cái bao da, bên trong có một vạn dollar...

Nhà Dương Tễ rất giàu, cái này lúc trước cũng đã đề cập tới rồi, có lẽ đối với Dương Tễ, một vạn dollar không đáng là bao, nhưng đối với Trương Hằng mà nói, một vạn dollar thật đúng là một số tiền rất lớn, cho nên Dương Tễ cũng thẳng thắn nói với Trương Hằng.

- Cứu cấp không cứu bần, ngươi xem ngày bình thường ta có cho ngươi tiền không? Những lúc ngẫu nhiên mời khách thì không tính... Hảo huynh đệ không cần nói nhiều về những thứ này, số tiền này bất kể như thế nào ngươi cũng phải cầm lấy, không cần phải nói gì nữa, là tính mạng của mẹ ngươi quan trọng, hay là mặt mũi của ngươi quan trọng?

Không thể không thừa nhận, tài ăn nói của Dương Tễ thực sự rất tốt, Trương Hằng cũng không thể không tiếp nhận hảo ý của hắn, chỉ có thể cầm bao da trong tay, mà cùng lúc đó, nước mắt của hắn thật sự là nhịn không được từng giọt rơi xuống... Cho dù cả đời không có một bằng hữu nào, chỉ cần có một huynh đệ như vậy là đủ rồi...

- Ta nợ ngươi một lần, bất kể là chuyện gì, cho dù ngươi muốn mạng của ta, ta cũng nhất định sẽ trả lại...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện