Dịch: Vivian Nhinhi
Biên: Nhóm Cổ Chân Đau
***
Không còn cơ hội nào nữa.
Châm Kim và Tử Đế nấp ở gần cửa hang, theo dõi tình hình chiến đấu của đàn thú bên ngoài.
Trong toàn bộ quá trình, bầy báo sừng vảy đen đông mà không loạn, bình tĩnh dồn con gấu ngựa đuôi khỉ vào giữa vòng vây.
Một khi hai cô cậu rời khỏi cửa hang, lập tức sẽ bại lộ trước mắt bầy dã thú này.
Bây giờ mà mạo hiểm lao ra thì khả năng sống sót là rất thấp. Nếu không bị dồn đến đường cùng thì hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không hành động điên rồ.
Châm Kim càng nhìn càng kinh hãi.
Xét cho cùng, giữa hai phe đang cắn xé, bầy báo có lợi thế hơn về số lượng.
Mặc dù báo không phải loài sống một mình, nhưng chúng có tập tính là kiếm ăn theo đơn vị gia đình. Chuyện báo kết thành bầy đi săn thế này quả là hiếm gặp. Trên đảo này, không những hình thái của sinh vật xuất hiện biến dị khủng khiếp, mà tập tính của chúng cũng thay đổi rất nhiều.
Châm Kim ít nhiều cũng đoán được vì sao bầy báo lại ở chỗ này.
Cậu vẫn nhớ lúc bị bầy ong lửa đuổi theo, trên đường trốn chạy đã bị một con vật thần bí tập kích. Cuối cùng, con dã thú này bị bầy ong lửa dọa cho chạy mất.
Con dã thú đó rất có thể chính là một con báo sừng vảy đen. Sau khi chạy đi rồi, có lẽ nó đã về bầy, gọi những con báo khác, lần theo mùi Châm Kim, Tử Đế chạy trốn để đuổi đến tận nơi này.
Những con báo đen này có lẽ không phải đến để trả thù bầy ong lửa, mà có khả năng cao là đến để săn giết mình và Tử Đế.
Nếu đúng là như thế thì con gấu ngựa đuôi khỉ này là cứu tinh của hai người.
Nhưng trong lòng Châm Kim không hề cảm kích..
Con gấu ngựa đuôi khỉ trước thì đánh đuổi bầy ong lửa, sau lại chiến đấu với báo đen, tranh thủ cơ hội sống cho Châm Kim và Tử Đế.
Nhưng một khi nó chiến thắng trở về thì vẫn sẽ ra tay với hai người thôi.
Tất cả những chuyện xảy ra trước mắt chẳng qua chỉ là trùng hợp.
“Gừ ràooooooooooooo!”
Con báo đen đầu đàn đột nhiên nhào lên lưng gấu ngựa, nó há to miệng đớp vào cổ gấu.
Con gấu nổi giận, điên cuồng vùng vẫy thân thể.
Nhưng con báo đầu đàn cắn rất chặt, tuy suýt nữa bị văng ra ngoài nhưng vẫn cố cắn chặt lấy cổ con gấu không chịu nhả.
Gấu ngựa có lớp da thịt dày, cơ bản chỉ chảy máu nhiều một chút. Nó duỗi cặp vuốt sắc nhọn, xuyên thủng lớp vảy, đâm vào thân thể con báo đầu đàn.
Con báo đầu đàn vẫn không chịu nhả, đồng thời, những con báo đen khác cũng nhào tới.
Từng con báo đen nhào lên người gấu ngựa, đè nó xuống đất.
“Cơ hội!” Thấy cảnh này, Châm Kim quyết định thật nhanh, lập tức nắm tay Tử Đế chạy khỏi hang.
Nhưng lúc này báo đen đã thấy bọn họ, lập tức có một con báo đen gầm rú lên, phi về phía bọn họ. Những con còn lại cũng rục rịch xông lại.
Châm Kim, Tử Đế bị con báo này ép sát, đành phải rụt vào trong.
Báo đen không đuổi vào, vì gấu ngựa kia bạo phát.
Cặp móng vuốt của nó tản ra sức nóng hừng hực, những chiếc vuốt nhọn và cứng như sắt đỏ rực lên như bị nung trong lò lửa.
Con gấu lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, hất hết báo đen bám trên người ra.
Sau đó cặp vuốt sắc nhọn của nó hung hăng đâm sâu vào người con báo đầu đàn. Con báo đầu đàn giãy dụa điên cuồng, máu tươi ồng ộc tuôn ra từ mũi và mõm nó.
“Roẹt!”
Một giây sau, gấu ngựa xé báo đầu đàn thành hai nửa!
Cặp vuốt của nó đã đỏ rực, tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn như thép nung, có thể dễ dàng đâm thủng lớp vảy báo, kết hợp với sức mạnh kinh khủng của gấu ngựa thành thứ vũ khí giết chóc.
Chẳng mấy chốc, gần mười con báo đen đã bị tàn sát, phơi thây tại chỗ.
Cả bầy báo đen bị đánh tan, tổn thất cực kì nghiêm trọng.
Con gấu ngựa đuôi khỉ mặc dù thắng, nhưng rất thê thảm. Mắt phải của nó đã bị chọc mù, thương tích khắp người, máu chảy đầm đìa. Thậm chí một vài vết còn sâu đến tận xương.
Vết thương nghiêm trọng nhất là trên cổ nó do con báo đầu đàn để lại, vết cắn cực kì sâu, có vẻ đứt cả động mạch chủ.
Miệng vết thương bây giờ đang chảy máu ồng ộc.
Con gấu bị trọng thương như thế nên sau khi đánh lui bầy báo nó không tiếp tục đuổi giết mà quay trở lại hang ngay.
Không còn cách nào, Châm Kim và Tử Đế đành phải liên tục rút lui.
Mãnh thú bị thương còn đáng sợ hơn bình thường!
Cũng may con gấu ngựa bị thương nghiêm trọng, không chạy được mà chỉ chậm rãi đi về hang.
Hai cô cậu buộc phải lùi sâu vào trong hang.
Nếu như hang chỉ có một đường cửa, họ tất sẽ phải đối mặt gấu ngựa chém giết một trận.
Nhưng Châm Kim không có chút tự tin nào.
Cậu lúc trước còn có một thanh trường kiếm, nhưng mất ở chỗ đống lửa rồi, vũ khí duy nhất trên người bây giờ chỉ là hai chiếc dao găm. Một chiếc cậu cầm, chiếc còn lại trong tay Tử Đế.
Hai người lùi rồi lại lùi.
Với cậu hiện tại thì may mắn nhất là nếu trong hang có đường rẽ.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.
Con gấu ngựa đuôi khi kia đi đến giữa đường thì dừng lại.
Nó dùng vuốt sắc đào khoáng thạch trên vách hang ra cho vào mồm.
Nó đang ăn những khoáng thạch nóng rực này.
Châm Kim lặng lẽ quan sát, con ngươi hơi co lại. Cậu kinh ngạc phát hiện, sau khi gấu ngựa ăn mười mấy viên khoáng thạch thì vết thương trên người nó bắt đầu không chảy máu nữa. Hơi thở suy yếu phập phù của gấu ngựa cũng dần ổn định trở lại.
Châm Kim hiểu rồi, thì ra những khoáng thạch này chính là đồ ăn của gấu ngựa đuôi khỉ!
Lúc trước cậu phát hiện trên vách hang có rất nhiều vết cào, còn tưởng là do con gấu mài vuốt. Giờ mới vỡ lẽ đấy là dấu vết khi nó đào thức ăn.
Tình trạng của con gấu đang dần tốt lên.
Châm Kim và Tử Đế liếc nhau, nhận ra vẻ căng thẳng trên khuôn mặt đối phương.
Có hai lựa chọn. Một là tiếp tục lùi, tìm lối rẽ trong hang động, để chạy trốn gấu ngựa đuôi khỉ. Hai là chiến đấu với nó. Thừa lúc kẻ thù đang suy yếu, lấy mạng nó!
Cả hai lựa chọn đều có nguy cơ tương đối cao.
Lựa chọn thứ nhất vừa bỏ lỡ cơ hội tốt ngay trước mắt, để con gấu có thời gian hồi phục. Một khi không có lối rẽ trong hang, bọn họ phải đối đầu với con gấu mạnh khỏe.
Lựa chọn thứ hai, chiến đấu với con gấu, Châm Kim không có tự tin sẽ thắng. Mặc dù đúng là phe mình đang nắm ưu thế, nhưng nếu trong động có lối rẽ mà mình lại sa vào miệng gấu thì có phải chết oan chết uổng rồi không?
Tử Đế đột nhiên nắm chặt tay Châm Kim. Cô không nói gì cả, nhưng cặp mắt tím xinh đẹp ấy đã nói lên tiếng lòng của cô. Cô giao quyền quyết định cho Châm Kim.
Nhất thời, Châm Kim lâm vào trầm tư.
Đây là lựa chọn sống còn!
Điểm mấu chốt là nó không chỉ liên quan đến sự sống chết của cá nhân cậu mà còn liên quan đến tính mạng của Tử Đế - vị hôn thê của cậu.
Trách nhiệm nặng nề đang đặt trên vai Châm Kim.
Mắt Châm Kim lóe lên, sau đó lập tức lộ ra vẻ kiên định.
Cậu nắm chặt tay Tử Đế rồi buông ra.
Cậu rút dao găm ra, chậm rãi cất bước, lặng lẽ đến gần con gấu.
Châm Kim không chắc chắn sẽ sẽ lựa chọn thế nào, cũng không có bất kì manh mối gì đáng tin cậy để giúp cậu phán đoán cả.
Vì vậy cậu lựa chọn theo bản tính của mình. Cậu thích chiến đấu để thử nắm chặt sợi dây vận mệnh của mình.
Cho dù trong tay cậu không có trường kiếm mà chỉ còn một thanh dao găm ngắn và nhỏ.
Tới gần, càng gần…
Khoảng cách giữa Châm Kim và con gấu ngựa không ngừng được rút ngắn
Gấu ngựa còn đang ăn, có lẽ là đã về đến hang ổ, cũng có thể là tình trạng nó sau trận chiến kia đã quá thảm, nó dường như chẳng hề phát giác ra Châm Kim đang đến gần.
Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Châm Kim lại biến đổi.
Một mảnh ký ức lại nổi lên trong đầu.
Chết tiệt! Sao lại xuất hiện đúng thời điểm mấu chốt này chứ? Châm Kim bất lực chửi thề trong đầu, chỉ có thể tạm thời chìm đắm vào hồi ức vừa hiện ra kia.
Trong một quán rượu cổ, đèn đuốc lờ mờ, tiếng người huyên náo.
“Chúng ta thắng rồi!”
“Cạn cốc này!”
Châm Kim phát hiện mình ngồi trong góc, chung quanh là các kỵ sĩ mặc áp giáp sáng lấp lánh. Đương nhiên cậu cũng là một thành viên trong số đó.
Trên áo giáp, áo choàng thậm chí trên thân thể những kỵ sĩ này đều có vết thương nhưng ai nấy đều cực kì hưng phấn.
Xem ra đây là tiệc ăn mừng chiến thắng.
“Hu ra!” Có người hoan hô: “Chẳng có gì trên đời có thể ngăn cản kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta cả!”
“Nghĩ lại mới thấy, trận chiến vừa rồi rất nguy hiểm!” Có người cảm thán.
Lại có người vuốt cốc bia, giọng vẫn còn chưa hết sợ: “Suýt chút nữa tôi không khống chế được ngựa!”
Những lời cảm thán của đám kỵ sĩ Thánh Điện dẫn tới một tiếng cười nhạo.
“Như vậy có gì mà nguy hiểm? Lũ trẻ ranh các cậu còn quá non!” Giọng nói vang lên, mắt Châm Kim và những kỵ sĩ Thánh Điện khát đồng loạt đổ dồn về phía ấy.
Người vừa lên tiếng là một ông già.
Ông có chòm râu bạc, thân thể cường tráng oai hùng, cũng mặc một bộ giáp kỵ sĩ Thánh Điện, nhưng hoa văn mạ vàng mạ bạc được trang trí trên giáp rõ ràng lại khác so với những kỵ sĩ còn lại, trông càng thêm hoa lệ và uy nghiêm.
Đám kỵ sĩ ở đây không hề phản bác, mà chỉ nhìn ông với vẻ mặt kính sợ.
Những giọng nói ồn ào trong quán rượu nhanh chóng hạ xuống, cho đến khi yên tĩnh hoàn toàn.
“Trưởng đoàn! Ngài hãy kể chúng tôi nghe vài chiến công của ngài đi! Chúng tôi biết ngài đã từng tham gia rất nhiều trận chiến lớn, như trận đánh hạ thành Cờ Sắt, vây quét Kỵ Sĩ Máu, bảo vệ núi Sư Thứu. Vậy trận chiến mà ngài cho là kịch tính nhất là trận nào ạ?” Một người hỏi.
Người trưởng đoàn già cười ha hả, không đáp, mà chỉ ngẩng đầu lên dốc cạn bia trong chiếc cốc gỗ vào miệng.
Ngay khi ông vừa đặt cốc xuống, bên cạnh đã có một kỵ sĩ bưng một cốc bia đầy khác đến trước mặt ông.
Người đoàn trường già nắm chặt tay cầm của cốc, lần này không dốc cạn như trước nữa mà chỉ uống từng ngụm nhỏ, gần như uống hết tầng bọt dày trong cốc vào bụng.
Con mắt còn lại của ông dưới ánh lửa bập bùng, lộ ra vẻ hoài niệm.
Ông kể: “Nếu nói nguy khốn nhất thì phải kể đến trận ở khe Sói sáu năm trước.”
“Tôi biết, là trận tiêu diệt đoàn kỵ sĩ Hàn Sam!” Có người hưng phấn thốt lên.
Cũng không ít người quét ánh mắt sắc lẹm về phía Châm Kim.
Trưởng đoàn gật đầu, tiếp tục nói: “Đúng rồi, ngay ở khe Sói. Đám quý tộc miền Nam kia toàn là lũ tiểu nhân gian trá, hèn hạ vô liêm sỉ, phản phúc vô lương.
Đoàn số Năm hành quân được năm ngày, sau khi tiến vào khe Sói thì bị quân bạn phản bội. Hơn mười nghìn kỵ sĩ Hàn Sam triển khai vây giết bọn ta.
Đoàn số Năm vừa rút từ tiền tuyến về, lọt vào đợt công kích đầu tiên, vì không kịp chuẩn bị mà tổn thất gần một phần ba quân số, chỉ còn lại hơn một ngàn người, gần như ai cũng bị thương.
Kỹ sĩ Hàn Sam phát động công kích hết đợt này đến đợt khác. Bọn tôi bám lấy doanh trại đã tàn tạ, gắng gượng phòng thủ.
Đợt tấn công thứ hai, chúng bị đánh lui. Quân ta tổn thất ba trăm người.
Đợt tấn công thứ ba, quân ta tổn thất hơn hai trăm người.
Sau đợt tấn công thứ tư, quân ta chỉ còn lại hơn tám mươi người.
Bọn tôi dùng hết thuốc kích thích, không có tiếp tế, càng nguy hơn khi quân địch có một kẻ rất mạnh tên là Người Ăn Mòn. Tên thuật sĩ này cực kì ác độc, dưới pháp thuật của hắn, binh khí và áo giáp của bọn ta đều bị ăn mòn nghiêm trọng.
Bị dồn vào đường cùng thì trưởng đoàn kỵ sĩ Hàn Sam mới chiêu hàng bọn ta.
Chúng tôi biết, quý tộc miền Nam muốn bắt làm tù binh để có lợi thế khi đàm phán với Đại Đế.
Khà khà, nhưng hắn quá coi thường kỵ sĩ Thánh Điện!
Chúng tôi bàn bạc một lát, rồi lập tức triển khai tấn công.
Không đao kiếm, vẫn là kỵ sĩ Thánh Điện!
Không mũ giáp, vẫn là kỵ sĩ Thánh Điện!
Không có ngựa, vẫn là kỵ sĩ Thánh Điện!
Không viện binh, vẫn là kỵ sĩ Thánh Điện!
Bất kể địch đông, bất nể địch mạnh, quân ta dù ít, nguyện chết, bất hàng!
Bởi vì chúng tôi là kỵ sĩ của Thánh Điện!”
Biên: Nhóm Cổ Chân Đau
***
Không còn cơ hội nào nữa.
Châm Kim và Tử Đế nấp ở gần cửa hang, theo dõi tình hình chiến đấu của đàn thú bên ngoài.
Trong toàn bộ quá trình, bầy báo sừng vảy đen đông mà không loạn, bình tĩnh dồn con gấu ngựa đuôi khỉ vào giữa vòng vây.
Một khi hai cô cậu rời khỏi cửa hang, lập tức sẽ bại lộ trước mắt bầy dã thú này.
Bây giờ mà mạo hiểm lao ra thì khả năng sống sót là rất thấp. Nếu không bị dồn đến đường cùng thì hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không hành động điên rồ.
Châm Kim càng nhìn càng kinh hãi.
Xét cho cùng, giữa hai phe đang cắn xé, bầy báo có lợi thế hơn về số lượng.
Mặc dù báo không phải loài sống một mình, nhưng chúng có tập tính là kiếm ăn theo đơn vị gia đình. Chuyện báo kết thành bầy đi săn thế này quả là hiếm gặp. Trên đảo này, không những hình thái của sinh vật xuất hiện biến dị khủng khiếp, mà tập tính của chúng cũng thay đổi rất nhiều.
Châm Kim ít nhiều cũng đoán được vì sao bầy báo lại ở chỗ này.
Cậu vẫn nhớ lúc bị bầy ong lửa đuổi theo, trên đường trốn chạy đã bị một con vật thần bí tập kích. Cuối cùng, con dã thú này bị bầy ong lửa dọa cho chạy mất.
Con dã thú đó rất có thể chính là một con báo sừng vảy đen. Sau khi chạy đi rồi, có lẽ nó đã về bầy, gọi những con báo khác, lần theo mùi Châm Kim, Tử Đế chạy trốn để đuổi đến tận nơi này.
Những con báo đen này có lẽ không phải đến để trả thù bầy ong lửa, mà có khả năng cao là đến để săn giết mình và Tử Đế.
Nếu đúng là như thế thì con gấu ngựa đuôi khỉ này là cứu tinh của hai người.
Nhưng trong lòng Châm Kim không hề cảm kích..
Con gấu ngựa đuôi khỉ trước thì đánh đuổi bầy ong lửa, sau lại chiến đấu với báo đen, tranh thủ cơ hội sống cho Châm Kim và Tử Đế.
Nhưng một khi nó chiến thắng trở về thì vẫn sẽ ra tay với hai người thôi.
Tất cả những chuyện xảy ra trước mắt chẳng qua chỉ là trùng hợp.
“Gừ ràooooooooooooo!”
Con báo đen đầu đàn đột nhiên nhào lên lưng gấu ngựa, nó há to miệng đớp vào cổ gấu.
Con gấu nổi giận, điên cuồng vùng vẫy thân thể.
Nhưng con báo đầu đàn cắn rất chặt, tuy suýt nữa bị văng ra ngoài nhưng vẫn cố cắn chặt lấy cổ con gấu không chịu nhả.
Gấu ngựa có lớp da thịt dày, cơ bản chỉ chảy máu nhiều một chút. Nó duỗi cặp vuốt sắc nhọn, xuyên thủng lớp vảy, đâm vào thân thể con báo đầu đàn.
Con báo đầu đàn vẫn không chịu nhả, đồng thời, những con báo đen khác cũng nhào tới.
Từng con báo đen nhào lên người gấu ngựa, đè nó xuống đất.
“Cơ hội!” Thấy cảnh này, Châm Kim quyết định thật nhanh, lập tức nắm tay Tử Đế chạy khỏi hang.
Nhưng lúc này báo đen đã thấy bọn họ, lập tức có một con báo đen gầm rú lên, phi về phía bọn họ. Những con còn lại cũng rục rịch xông lại.
Châm Kim, Tử Đế bị con báo này ép sát, đành phải rụt vào trong.
Báo đen không đuổi vào, vì gấu ngựa kia bạo phát.
Cặp móng vuốt của nó tản ra sức nóng hừng hực, những chiếc vuốt nhọn và cứng như sắt đỏ rực lên như bị nung trong lò lửa.
Con gấu lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, hất hết báo đen bám trên người ra.
Sau đó cặp vuốt sắc nhọn của nó hung hăng đâm sâu vào người con báo đầu đàn. Con báo đầu đàn giãy dụa điên cuồng, máu tươi ồng ộc tuôn ra từ mũi và mõm nó.
“Roẹt!”
Một giây sau, gấu ngựa xé báo đầu đàn thành hai nửa!
Cặp vuốt của nó đã đỏ rực, tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn như thép nung, có thể dễ dàng đâm thủng lớp vảy báo, kết hợp với sức mạnh kinh khủng của gấu ngựa thành thứ vũ khí giết chóc.
Chẳng mấy chốc, gần mười con báo đen đã bị tàn sát, phơi thây tại chỗ.
Cả bầy báo đen bị đánh tan, tổn thất cực kì nghiêm trọng.
Con gấu ngựa đuôi khỉ mặc dù thắng, nhưng rất thê thảm. Mắt phải của nó đã bị chọc mù, thương tích khắp người, máu chảy đầm đìa. Thậm chí một vài vết còn sâu đến tận xương.
Vết thương nghiêm trọng nhất là trên cổ nó do con báo đầu đàn để lại, vết cắn cực kì sâu, có vẻ đứt cả động mạch chủ.
Miệng vết thương bây giờ đang chảy máu ồng ộc.
Con gấu bị trọng thương như thế nên sau khi đánh lui bầy báo nó không tiếp tục đuổi giết mà quay trở lại hang ngay.
Không còn cách nào, Châm Kim và Tử Đế đành phải liên tục rút lui.
Mãnh thú bị thương còn đáng sợ hơn bình thường!
Cũng may con gấu ngựa bị thương nghiêm trọng, không chạy được mà chỉ chậm rãi đi về hang.
Hai cô cậu buộc phải lùi sâu vào trong hang.
Nếu như hang chỉ có một đường cửa, họ tất sẽ phải đối mặt gấu ngựa chém giết một trận.
Nhưng Châm Kim không có chút tự tin nào.
Cậu lúc trước còn có một thanh trường kiếm, nhưng mất ở chỗ đống lửa rồi, vũ khí duy nhất trên người bây giờ chỉ là hai chiếc dao găm. Một chiếc cậu cầm, chiếc còn lại trong tay Tử Đế.
Hai người lùi rồi lại lùi.
Với cậu hiện tại thì may mắn nhất là nếu trong hang có đường rẽ.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.
Con gấu ngựa đuôi khi kia đi đến giữa đường thì dừng lại.
Nó dùng vuốt sắc đào khoáng thạch trên vách hang ra cho vào mồm.
Nó đang ăn những khoáng thạch nóng rực này.
Châm Kim lặng lẽ quan sát, con ngươi hơi co lại. Cậu kinh ngạc phát hiện, sau khi gấu ngựa ăn mười mấy viên khoáng thạch thì vết thương trên người nó bắt đầu không chảy máu nữa. Hơi thở suy yếu phập phù của gấu ngựa cũng dần ổn định trở lại.
Châm Kim hiểu rồi, thì ra những khoáng thạch này chính là đồ ăn của gấu ngựa đuôi khỉ!
Lúc trước cậu phát hiện trên vách hang có rất nhiều vết cào, còn tưởng là do con gấu mài vuốt. Giờ mới vỡ lẽ đấy là dấu vết khi nó đào thức ăn.
Tình trạng của con gấu đang dần tốt lên.
Châm Kim và Tử Đế liếc nhau, nhận ra vẻ căng thẳng trên khuôn mặt đối phương.
Có hai lựa chọn. Một là tiếp tục lùi, tìm lối rẽ trong hang động, để chạy trốn gấu ngựa đuôi khỉ. Hai là chiến đấu với nó. Thừa lúc kẻ thù đang suy yếu, lấy mạng nó!
Cả hai lựa chọn đều có nguy cơ tương đối cao.
Lựa chọn thứ nhất vừa bỏ lỡ cơ hội tốt ngay trước mắt, để con gấu có thời gian hồi phục. Một khi không có lối rẽ trong hang, bọn họ phải đối đầu với con gấu mạnh khỏe.
Lựa chọn thứ hai, chiến đấu với con gấu, Châm Kim không có tự tin sẽ thắng. Mặc dù đúng là phe mình đang nắm ưu thế, nhưng nếu trong động có lối rẽ mà mình lại sa vào miệng gấu thì có phải chết oan chết uổng rồi không?
Tử Đế đột nhiên nắm chặt tay Châm Kim. Cô không nói gì cả, nhưng cặp mắt tím xinh đẹp ấy đã nói lên tiếng lòng của cô. Cô giao quyền quyết định cho Châm Kim.
Nhất thời, Châm Kim lâm vào trầm tư.
Đây là lựa chọn sống còn!
Điểm mấu chốt là nó không chỉ liên quan đến sự sống chết của cá nhân cậu mà còn liên quan đến tính mạng của Tử Đế - vị hôn thê của cậu.
Trách nhiệm nặng nề đang đặt trên vai Châm Kim.
Mắt Châm Kim lóe lên, sau đó lập tức lộ ra vẻ kiên định.
Cậu nắm chặt tay Tử Đế rồi buông ra.
Cậu rút dao găm ra, chậm rãi cất bước, lặng lẽ đến gần con gấu.
Châm Kim không chắc chắn sẽ sẽ lựa chọn thế nào, cũng không có bất kì manh mối gì đáng tin cậy để giúp cậu phán đoán cả.
Vì vậy cậu lựa chọn theo bản tính của mình. Cậu thích chiến đấu để thử nắm chặt sợi dây vận mệnh của mình.
Cho dù trong tay cậu không có trường kiếm mà chỉ còn một thanh dao găm ngắn và nhỏ.
Tới gần, càng gần…
Khoảng cách giữa Châm Kim và con gấu ngựa không ngừng được rút ngắn
Gấu ngựa còn đang ăn, có lẽ là đã về đến hang ổ, cũng có thể là tình trạng nó sau trận chiến kia đã quá thảm, nó dường như chẳng hề phát giác ra Châm Kim đang đến gần.
Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Châm Kim lại biến đổi.
Một mảnh ký ức lại nổi lên trong đầu.
Chết tiệt! Sao lại xuất hiện đúng thời điểm mấu chốt này chứ? Châm Kim bất lực chửi thề trong đầu, chỉ có thể tạm thời chìm đắm vào hồi ức vừa hiện ra kia.
Trong một quán rượu cổ, đèn đuốc lờ mờ, tiếng người huyên náo.
“Chúng ta thắng rồi!”
“Cạn cốc này!”
Châm Kim phát hiện mình ngồi trong góc, chung quanh là các kỵ sĩ mặc áp giáp sáng lấp lánh. Đương nhiên cậu cũng là một thành viên trong số đó.
Trên áo giáp, áo choàng thậm chí trên thân thể những kỵ sĩ này đều có vết thương nhưng ai nấy đều cực kì hưng phấn.
Xem ra đây là tiệc ăn mừng chiến thắng.
“Hu ra!” Có người hoan hô: “Chẳng có gì trên đời có thể ngăn cản kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta cả!”
“Nghĩ lại mới thấy, trận chiến vừa rồi rất nguy hiểm!” Có người cảm thán.
Lại có người vuốt cốc bia, giọng vẫn còn chưa hết sợ: “Suýt chút nữa tôi không khống chế được ngựa!”
Những lời cảm thán của đám kỵ sĩ Thánh Điện dẫn tới một tiếng cười nhạo.
“Như vậy có gì mà nguy hiểm? Lũ trẻ ranh các cậu còn quá non!” Giọng nói vang lên, mắt Châm Kim và những kỵ sĩ Thánh Điện khát đồng loạt đổ dồn về phía ấy.
Người vừa lên tiếng là một ông già.
Ông có chòm râu bạc, thân thể cường tráng oai hùng, cũng mặc một bộ giáp kỵ sĩ Thánh Điện, nhưng hoa văn mạ vàng mạ bạc được trang trí trên giáp rõ ràng lại khác so với những kỵ sĩ còn lại, trông càng thêm hoa lệ và uy nghiêm.
Đám kỵ sĩ ở đây không hề phản bác, mà chỉ nhìn ông với vẻ mặt kính sợ.
Những giọng nói ồn ào trong quán rượu nhanh chóng hạ xuống, cho đến khi yên tĩnh hoàn toàn.
“Trưởng đoàn! Ngài hãy kể chúng tôi nghe vài chiến công của ngài đi! Chúng tôi biết ngài đã từng tham gia rất nhiều trận chiến lớn, như trận đánh hạ thành Cờ Sắt, vây quét Kỵ Sĩ Máu, bảo vệ núi Sư Thứu. Vậy trận chiến mà ngài cho là kịch tính nhất là trận nào ạ?” Một người hỏi.
Người trưởng đoàn già cười ha hả, không đáp, mà chỉ ngẩng đầu lên dốc cạn bia trong chiếc cốc gỗ vào miệng.
Ngay khi ông vừa đặt cốc xuống, bên cạnh đã có một kỵ sĩ bưng một cốc bia đầy khác đến trước mặt ông.
Người đoàn trường già nắm chặt tay cầm của cốc, lần này không dốc cạn như trước nữa mà chỉ uống từng ngụm nhỏ, gần như uống hết tầng bọt dày trong cốc vào bụng.
Con mắt còn lại của ông dưới ánh lửa bập bùng, lộ ra vẻ hoài niệm.
Ông kể: “Nếu nói nguy khốn nhất thì phải kể đến trận ở khe Sói sáu năm trước.”
“Tôi biết, là trận tiêu diệt đoàn kỵ sĩ Hàn Sam!” Có người hưng phấn thốt lên.
Cũng không ít người quét ánh mắt sắc lẹm về phía Châm Kim.
Trưởng đoàn gật đầu, tiếp tục nói: “Đúng rồi, ngay ở khe Sói. Đám quý tộc miền Nam kia toàn là lũ tiểu nhân gian trá, hèn hạ vô liêm sỉ, phản phúc vô lương.
Đoàn số Năm hành quân được năm ngày, sau khi tiến vào khe Sói thì bị quân bạn phản bội. Hơn mười nghìn kỵ sĩ Hàn Sam triển khai vây giết bọn ta.
Đoàn số Năm vừa rút từ tiền tuyến về, lọt vào đợt công kích đầu tiên, vì không kịp chuẩn bị mà tổn thất gần một phần ba quân số, chỉ còn lại hơn một ngàn người, gần như ai cũng bị thương.
Kỹ sĩ Hàn Sam phát động công kích hết đợt này đến đợt khác. Bọn tôi bám lấy doanh trại đã tàn tạ, gắng gượng phòng thủ.
Đợt tấn công thứ hai, chúng bị đánh lui. Quân ta tổn thất ba trăm người.
Đợt tấn công thứ ba, quân ta tổn thất hơn hai trăm người.
Sau đợt tấn công thứ tư, quân ta chỉ còn lại hơn tám mươi người.
Bọn tôi dùng hết thuốc kích thích, không có tiếp tế, càng nguy hơn khi quân địch có một kẻ rất mạnh tên là Người Ăn Mòn. Tên thuật sĩ này cực kì ác độc, dưới pháp thuật của hắn, binh khí và áo giáp của bọn ta đều bị ăn mòn nghiêm trọng.
Bị dồn vào đường cùng thì trưởng đoàn kỵ sĩ Hàn Sam mới chiêu hàng bọn ta.
Chúng tôi biết, quý tộc miền Nam muốn bắt làm tù binh để có lợi thế khi đàm phán với Đại Đế.
Khà khà, nhưng hắn quá coi thường kỵ sĩ Thánh Điện!
Chúng tôi bàn bạc một lát, rồi lập tức triển khai tấn công.
Không đao kiếm, vẫn là kỵ sĩ Thánh Điện!
Không mũ giáp, vẫn là kỵ sĩ Thánh Điện!
Không có ngựa, vẫn là kỵ sĩ Thánh Điện!
Không viện binh, vẫn là kỵ sĩ Thánh Điện!
Bất kể địch đông, bất nể địch mạnh, quân ta dù ít, nguyện chết, bất hàng!
Bởi vì chúng tôi là kỵ sĩ của Thánh Điện!”
Danh sách chương