Dịch: Gián
Biên: Nhóm Cổ Chân Đau
Phập! Phập! Phập! Tiếng lưỡi rìu chém vào cây vang lên dồn dập.
Lưỡi rìu bị vung lên thật mạnh, cắm ngập thân cây, rơi ra những vụn gỗ nhỏ, rồi lại bị các đội viên thăm dò lay cán rìu rút ra.
Cái khe trên thân cây cũng đã đủ lớn, cây bắt đầu lung lay sắp đổ.
Các đội viên đốn củi cao giọng ra hiệu, sau đó mấy người đồng loạt dùng sức đạp vào cây.
Thân cây phát ra tiếng răng rắc, sau đó đổ rầm xuống đất. Nương theo đó là tiếng gãy khô khốc của cành cây, lá cây cũng bay tung toé.
Mặc dù đội thăm dò chỉ mang theo mấy cái rìu, nhưng hiệu suất lại cực cao, tiết kiệm sức lực cho mọi người.
Sau đó, họ cưa thân cây thành từng đoạn để dễ dàng vận chuyển. Những thân cây này phải vận chuyển về doanh địa, tiến hành gia công kỹ hơn trong đó.
Đội thăm dò không mang theo cưa.
Chẳng sao, Châm Kim cho họ mượn.
"Cái cưa" của Châm Kim đến từ con nhện chân đao, cái chi sau thon dài thẳng tắp lại có gai nhọn rất chắc, đây là một cái cưa tốt.
Nhện chân đao là Ma thú cấp Bạc, các đội viên thăm dò nhìn từ một góc độ khác, rất nhanh cảm nhận được sự cường đại của nó.
Họ chia ra làm hai hiệp, dùng cái cưa làm bằng chân nhện chân đao xẻ gỗ, dễ dàng như lấy dao sắc cắt bánh mì.
Lão học giả Thương Tu có kinh nghiệm phong phú về lãnh đạo, chỉ huy.
Bởi vì Châm Kim đứng đầu, nên cậu chia người ra thành hai tổ.
Một tổ đốn củi, một tổ lột vỏ cây, xé vỏ cây thành từng sợi tơ mỏng.
Thường cách một thời gian, hai tổ sẽ thay phiên nhau đổi việc. Từ đó, các đội viên mới có thể tiết kiệm thể lực, có thời gian nghỉ ngơi, còn có thể đảm bảo tiến độ công việc.
Chỉ mất một buổi sáng mà đội đốn củi đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức.
Lượng lớn những miếng gỗ xếp thành chồng nhấp nhô liên tục được vận chuyển về doanh địa, tạm thời chất đống trong góc.
Còn vỏ cây xé thành tơ thì đều được bôi một lớp thuốc.
Cơm trưa nhiều hẳn lên, có vẻ tất cả mọi người đều cực đói.
Bạch Nha, Hoàng Tảo cũng về đúng giờ cơm.
Họ không thu hoạch được mấy, chỉ có lẻ tẻ mấy con chim và một con gà rừng. Ngần ấy thu hoạch không đáng với thời gian công sức bỏ ra, nhưng ít ra họ đã quét một lượt khu rừng quanh doanh địa rồi.
Điều khiến mọi người vui mừng là Châm Kim còn hạ lệnh cho ngủ một giấc ngắn sau khi ăn. Đây là chuyện trước kia chưa từng có.
Đây thật ra là đề nghị của Thương Tu, nghỉ trưa có thể tăng hiệu suất làm việc của mọi người.
Mặc dù đã đốn củi xong nhưng lượng công việc vẫn còn rất lớn.
Rất nhiều cây bị chặt, chia thành nhiều miếng ván gỗ. Đây là hình thức ban đầu để chế tạo cung, cho nên độ dày độ dài của ván gỗ đều có tiêu chuẩn. Thậm chí trong cả thân cây, miếng ván tốt nhất cũng là ở tâm thân cây.
Đây là công việc cần sự tỉ mỉ của nghề mộc.
Nếu có thợ mộc ở đây thì tốt quá, nhưng các đội viên thăm dò đều là người ngoài nghề, cho nên lập tức lộ ra sự vụng về. Rất nhiều thân cây bị cưa hỏng, nhiều tấm ván gỗ mặc dù cắt ra được, nhưng sau khi Bạch Nha kiểm nghiệm thì đều không đủ chuẩn.
Tấm ván gỗ không đủ tiêu chuẩn có thể làm bẫy thợ săn.
Cho dù là miếng gỗ nát nhất cũng có thể dùng để nhóm lửa. Sau khi nhóm lửa, các thứ than củi, bụi gỗ,... cũng đều là nguyên liệu tốt, có giá trị sử dụng cao.
Đội thăm dò đến độ này thì có nhu cầu đối với bất kỳ nguyên liệu nào. Cái gì có thể giữ trong tay thì tuyệt đối không bỏ qua.
Việc xẻ gỗ tiến triển hơi chậm, khiến Châm Kim vô cùng sầu lo, càng lúc càng sốt ruột. Mặc dù tự cậu cũng biết vội vàng cũng chẳng có ích gì.
Nói thật, thuốc của Tử Đế cho cậu một cái ơn lớn, giúp cậu tiết kiệm thời gian lúc mấu chốt.
Còn nữa, Thương Tu sắp xếp mọi thứ cũng rất hợp lý và đầy đủ, vị học giả này đã sớm tính ra tình huống thành phẩm không đủ tiêu chuẩn.
Các thành viên đội thăm dò dần quen với công việc, lượng gỗ hỏng bắt đầu giảm mạnh. Càng ngày càng có nhiều tấm ván gỗ đạt chuẩn được làm ra.
Khi ván gỗ đạt đến số lượng nhất định, Thương Tu liền chỉ huy đám người dùng ván gỗ chế tạo cung.
Phương pháp chế tạo này kỳ thật cũng đơn giản.
Chỉ cần chẻ ván gỗ nhỏ hơn dài hơn, ở giữa to, hai đầu hơi mảnh, đồng thời gọt thành miệng lõm ở hai đầu để sau này buộc dây cung.
Chế tác xong cánh cung, sau khi Bạch Nha kiểm tra xác nhận xong sẽ được bôi thuốc lên, rồi bỏ vào một góc âm u hong khô.
Lúc công việc kết thúc, ai cũng kêu rằng khéo họ sắp trở thành thợ làm cung đến nơi.
Nhiều người ngón tay cử động không ngừng, tự xoa bóp cánh tay, bàn tay, đùi, cơ bắp các thứ. Cảm giác đau đớn nhức mỏi khiến họ nhe răng trợn mắt.
Thân thể họ đã tới cực hạn, nhưng vẫn còn việc khác đang chờ.
Phải làm rất nhiều mũi tên.
Nguyên liệu làm cán tên sẽ có cùng một tiêu chuẩn, chọn vật liệu gỗ phù hợp rồi gia công, chẻ nó thành những hình trụ mảnh dài rồi mài nhẵn.
Đội thăm dò tất nhiên cũng chẳng thạo việc gia công.
Họ chủ yếu làm mũi tên từ cành cây, cành cây thẳng tắp, gần giống với mũi tên bình thường.
Bạch Nha chỉ đạo đám người chế tác mũi tên, đầu tiên là lột vỏ cành cây, làm cán tên, sau đó là dùng lưỡi đao cắt lông vũ thật cẩn thận, sau đó dùng keo dán lại thành mũi tên. Cuối cùng là nướng đầu mũi tên, để đầu gỗ thành than cứng còng, sau đó mài cho thật sắc.
Dạng mũi tên tự chế này còn lâu mói có tuổi sánh với mũi tên chính quy trong quân đội.
Đầu tiên là nguyên liệu làm cán tên kém một bậc, nguyên liệu làm mũi tên sai bét, làm thì ẩu, nhưng đừng vội chê.
Trong đội thăm dò lông vũ quá ít, đại đa số đều đến từ chỗ lông gà lông chim Bạch Nha săn được hôm nay, cho nên một cọng cũng rất quý giá.
Điều làm mọi người vui mừng nhất, ấy chính là keo dán Tử Đế làm ra dính siêu chắc!
Về phần đầu mũi tên, chúng cực kỳ đơn giản. Ngay cả đầu mũi tên sắt cũng không có, dùng vài lần là sẽ hỏng. Lực sát thương tất nhiên cũng rất thấp, nhưng vẫn có thể đối phó với dã thú bình thường.
Ngoài chế tạo mũi tên thì cũng còn việc khác nữa.
Chẳng hạn như làm khiên gỗ, cao bằng người, cũng tương đối rộng. Dùng thân cây và dây leo ráp thành, cắm trên mặt đất thành một bức tường đơn sơ.
Cái này cũng gọi tấm mộc.
Từ xa xưa, khi con người tấn công pháo đài đã phòng ngự bằng cách ấy.
Thế nhưng tới bây giờ, cách này đã sớm bị đào thải.
Mặc dù vẫn có người dùng, nhưng ít nhất cũng phải phủ thêm một lớp sắt lá bên ngoài.
Trừ tấm mộc ra còn có thương gỗ.
Các đội viên thăm dò có thể hai tay cầm thương, chọn khoảng cách an toàn nhất để giết sóc bay.
Nhưng chiến thuật này cũng chỉ là méo mó có hơn không, bởi vì mọi người đều biết tốc độ của bọn sóc rất nhanh, có thể lướt đi giữa không trung, cái đuôi điều chỉnh phương hướng, dáng người cực kỳ linh hoạt.
Thứ mọi người mong đợi nhất vẫn là đoản cung.
Khi đêm đến, vỏ cây xé đã hong khô hẳn, mọi người vừa cảm thán thủ đoạn của Tử Đế vừa bắt đầu xoa dây gai.
Thủ pháp bện thừng cũng là Bạch Nha học được.
Trong này có chút kỹ xảo.
Chủ yếu là chia một bó tơ thành hai phần, mỗi bên đều xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, khi hai bó đã bện vào với nhau thì lại xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Cứ như vậy, dây thừng sẽ rất chắn chắc, không bị bung ra.
Dây gai dùng để làm dây cung, mỗi cây cung chí ít cũng phải có hai dây cung, một dây thường dùng, một dây dự bị.
Đến bữa tối thì dây cung đã làm xong hết.
Giống bữa trưa, bữa tối cũng rất phong phú. Trong đó còn có thịt rừng, cái này trở thành món mà hiếm khi không có vị thuốc.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Đám Châm Kim dậy thật sớm, bởi vì có một chuyện quan trọng phải làm.
Thử cung.
Để một buổi tối, lại thêm thuốc Tử Đế làm, cung đã hong khô.
Bạch Nha thử dùng hai tay cầm hai đầu cánh cung, dùng sức uốn, nhìn thấy cánh cung cong một độ cong không nhỏ, cậu ta nhếch miệng cười nói: "Căng đét! Còn xịn hơn cả tưởng tượng của em nữa."
Thương Tu thì trầm ngâm: "Hoàng Tảo, tôi giao cho anh một nhiệm vụ. Bẻ gãy cánh cung này, nhưng mà dùng sức từ từ thôi."
Hoàng Tảo hiểu ý Thương Tu, lập tức ra tay, sau khi cánh cung cong đến cực hạn thì gãy thành hai đoạn.
Đám người tận mắt nhìn thấy, lập tức nhận ra cực hạn chịu đựng của cánh cung.
Thương Tu đánh giá: "Xem ra chỉ có thể dùng dây gai làm dây cung."
Không ai có dị nghị.
Có rất nhiều loại dây có thể làm dây cung. Nhưng sau thí nghiệm, xét tính chất và sức chịu đựng của loại đoản cung này, thì dùng dây gai là tương đối thích hợp.
Bạch Nha buộc dây cung lên, cậu ta buộc kiểu dải rút nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Chợt, cậu nhóc con nhà thợ săn này lắp mũi tên vào, nhắm mục tiêu phía xa, bắn vèo một cái.
Tất cả mọi người trợn mắt hóng.
Rất rõ ràng, mũi tên vốn bay thẳng, vậy mà sau đó lại chếch lên phía trên bên trái, sau đó rơi nghiêng xuống đất.
Tầm bắn đạt tới hơn năm mươi bước.
Khoảng cách mục tiêu rất xa, không biết lệch cỡ nào.
Nhưng mọi người đều không tỏ ra thất vọng, Châm Kim thậm chí còn khẽ gật đầu… cậu biết lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi.
Cung cần điều chỉnh.
Cánh cung rất thô ráp, cần không ngừng dùng các loại dao tiếp tục gia công cánh cung. Đồng thời còn phải điều chỉnh dây cung và mũi tên. Theo quá trình này, đoản cung sẽ trở nên ổn định, tầm bắn cũng tăng lên rất nhiều.
Cuối cùng, sau khi Bạch Nha điều chỉnh xong, mũi tên bắn trúng mục tiêu cách hơn trăm bước, đồng thời đầu mũi tên đâm sâu cỡ hai ngón tay.
Đối với kết quả này, Châm Kim đã rất hài lòng.
Mặt khác, đây không phải cung ghép, chỉ là cung đơn thể, cánh cung, dây cung đều lấy nguyên liệu tại chỗ, không được tuyển chọn tỉ mỉ. Hơn nữa, đầu mũi tên cũng không làm bằng sắt, chỉ là cục than mài sắc, xử lý vô cùng thô sơ.
Có thể có biểu hiện như vậy coi như rất khá rồi. Bởi vì Châm Kim yêu cầu cũng không cao.
Bây giờ mọi người đang ở trong rừng rậm, không phải thảo nguyên rộng lớn, dùng trường cung không hợp.
Các đội viên thăm dò đều không phải cung thủ ưu tú, đại đa số đều là bất đắc dĩ thôi, tuyệt đối đừng mong họ có thể bắn trúng cái gì xa hơn trăm bước.
"Trước hoàn cảnh và con người như vậy, có thể chế tạo ra cây cung có tầm sát thương trên trăm bước đã là tốt lắm rồi."
"Mấu chốt là, trong thời gian bước một trăm bước này, chúng ta có thể bắn ra bao nhiêu mũi tên? Nếu như có thể bắn ra ba mũi tên trở lên, đồng thời có xác suất trúng nhất định, vậy thì kế hoạch coi như thành công."
Biên: Nhóm Cổ Chân Đau
Phập! Phập! Phập! Tiếng lưỡi rìu chém vào cây vang lên dồn dập.
Lưỡi rìu bị vung lên thật mạnh, cắm ngập thân cây, rơi ra những vụn gỗ nhỏ, rồi lại bị các đội viên thăm dò lay cán rìu rút ra.
Cái khe trên thân cây cũng đã đủ lớn, cây bắt đầu lung lay sắp đổ.
Các đội viên đốn củi cao giọng ra hiệu, sau đó mấy người đồng loạt dùng sức đạp vào cây.
Thân cây phát ra tiếng răng rắc, sau đó đổ rầm xuống đất. Nương theo đó là tiếng gãy khô khốc của cành cây, lá cây cũng bay tung toé.
Mặc dù đội thăm dò chỉ mang theo mấy cái rìu, nhưng hiệu suất lại cực cao, tiết kiệm sức lực cho mọi người.
Sau đó, họ cưa thân cây thành từng đoạn để dễ dàng vận chuyển. Những thân cây này phải vận chuyển về doanh địa, tiến hành gia công kỹ hơn trong đó.
Đội thăm dò không mang theo cưa.
Chẳng sao, Châm Kim cho họ mượn.
"Cái cưa" của Châm Kim đến từ con nhện chân đao, cái chi sau thon dài thẳng tắp lại có gai nhọn rất chắc, đây là một cái cưa tốt.
Nhện chân đao là Ma thú cấp Bạc, các đội viên thăm dò nhìn từ một góc độ khác, rất nhanh cảm nhận được sự cường đại của nó.
Họ chia ra làm hai hiệp, dùng cái cưa làm bằng chân nhện chân đao xẻ gỗ, dễ dàng như lấy dao sắc cắt bánh mì.
Lão học giả Thương Tu có kinh nghiệm phong phú về lãnh đạo, chỉ huy.
Bởi vì Châm Kim đứng đầu, nên cậu chia người ra thành hai tổ.
Một tổ đốn củi, một tổ lột vỏ cây, xé vỏ cây thành từng sợi tơ mỏng.
Thường cách một thời gian, hai tổ sẽ thay phiên nhau đổi việc. Từ đó, các đội viên mới có thể tiết kiệm thể lực, có thời gian nghỉ ngơi, còn có thể đảm bảo tiến độ công việc.
Chỉ mất một buổi sáng mà đội đốn củi đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức.
Lượng lớn những miếng gỗ xếp thành chồng nhấp nhô liên tục được vận chuyển về doanh địa, tạm thời chất đống trong góc.
Còn vỏ cây xé thành tơ thì đều được bôi một lớp thuốc.
Cơm trưa nhiều hẳn lên, có vẻ tất cả mọi người đều cực đói.
Bạch Nha, Hoàng Tảo cũng về đúng giờ cơm.
Họ không thu hoạch được mấy, chỉ có lẻ tẻ mấy con chim và một con gà rừng. Ngần ấy thu hoạch không đáng với thời gian công sức bỏ ra, nhưng ít ra họ đã quét một lượt khu rừng quanh doanh địa rồi.
Điều khiến mọi người vui mừng là Châm Kim còn hạ lệnh cho ngủ một giấc ngắn sau khi ăn. Đây là chuyện trước kia chưa từng có.
Đây thật ra là đề nghị của Thương Tu, nghỉ trưa có thể tăng hiệu suất làm việc của mọi người.
Mặc dù đã đốn củi xong nhưng lượng công việc vẫn còn rất lớn.
Rất nhiều cây bị chặt, chia thành nhiều miếng ván gỗ. Đây là hình thức ban đầu để chế tạo cung, cho nên độ dày độ dài của ván gỗ đều có tiêu chuẩn. Thậm chí trong cả thân cây, miếng ván tốt nhất cũng là ở tâm thân cây.
Đây là công việc cần sự tỉ mỉ của nghề mộc.
Nếu có thợ mộc ở đây thì tốt quá, nhưng các đội viên thăm dò đều là người ngoài nghề, cho nên lập tức lộ ra sự vụng về. Rất nhiều thân cây bị cưa hỏng, nhiều tấm ván gỗ mặc dù cắt ra được, nhưng sau khi Bạch Nha kiểm nghiệm thì đều không đủ chuẩn.
Tấm ván gỗ không đủ tiêu chuẩn có thể làm bẫy thợ săn.
Cho dù là miếng gỗ nát nhất cũng có thể dùng để nhóm lửa. Sau khi nhóm lửa, các thứ than củi, bụi gỗ,... cũng đều là nguyên liệu tốt, có giá trị sử dụng cao.
Đội thăm dò đến độ này thì có nhu cầu đối với bất kỳ nguyên liệu nào. Cái gì có thể giữ trong tay thì tuyệt đối không bỏ qua.
Việc xẻ gỗ tiến triển hơi chậm, khiến Châm Kim vô cùng sầu lo, càng lúc càng sốt ruột. Mặc dù tự cậu cũng biết vội vàng cũng chẳng có ích gì.
Nói thật, thuốc của Tử Đế cho cậu một cái ơn lớn, giúp cậu tiết kiệm thời gian lúc mấu chốt.
Còn nữa, Thương Tu sắp xếp mọi thứ cũng rất hợp lý và đầy đủ, vị học giả này đã sớm tính ra tình huống thành phẩm không đủ tiêu chuẩn.
Các thành viên đội thăm dò dần quen với công việc, lượng gỗ hỏng bắt đầu giảm mạnh. Càng ngày càng có nhiều tấm ván gỗ đạt chuẩn được làm ra.
Khi ván gỗ đạt đến số lượng nhất định, Thương Tu liền chỉ huy đám người dùng ván gỗ chế tạo cung.
Phương pháp chế tạo này kỳ thật cũng đơn giản.
Chỉ cần chẻ ván gỗ nhỏ hơn dài hơn, ở giữa to, hai đầu hơi mảnh, đồng thời gọt thành miệng lõm ở hai đầu để sau này buộc dây cung.
Chế tác xong cánh cung, sau khi Bạch Nha kiểm tra xác nhận xong sẽ được bôi thuốc lên, rồi bỏ vào một góc âm u hong khô.
Lúc công việc kết thúc, ai cũng kêu rằng khéo họ sắp trở thành thợ làm cung đến nơi.
Nhiều người ngón tay cử động không ngừng, tự xoa bóp cánh tay, bàn tay, đùi, cơ bắp các thứ. Cảm giác đau đớn nhức mỏi khiến họ nhe răng trợn mắt.
Thân thể họ đã tới cực hạn, nhưng vẫn còn việc khác đang chờ.
Phải làm rất nhiều mũi tên.
Nguyên liệu làm cán tên sẽ có cùng một tiêu chuẩn, chọn vật liệu gỗ phù hợp rồi gia công, chẻ nó thành những hình trụ mảnh dài rồi mài nhẵn.
Đội thăm dò tất nhiên cũng chẳng thạo việc gia công.
Họ chủ yếu làm mũi tên từ cành cây, cành cây thẳng tắp, gần giống với mũi tên bình thường.
Bạch Nha chỉ đạo đám người chế tác mũi tên, đầu tiên là lột vỏ cành cây, làm cán tên, sau đó là dùng lưỡi đao cắt lông vũ thật cẩn thận, sau đó dùng keo dán lại thành mũi tên. Cuối cùng là nướng đầu mũi tên, để đầu gỗ thành than cứng còng, sau đó mài cho thật sắc.
Dạng mũi tên tự chế này còn lâu mói có tuổi sánh với mũi tên chính quy trong quân đội.
Đầu tiên là nguyên liệu làm cán tên kém một bậc, nguyên liệu làm mũi tên sai bét, làm thì ẩu, nhưng đừng vội chê.
Trong đội thăm dò lông vũ quá ít, đại đa số đều đến từ chỗ lông gà lông chim Bạch Nha săn được hôm nay, cho nên một cọng cũng rất quý giá.
Điều làm mọi người vui mừng nhất, ấy chính là keo dán Tử Đế làm ra dính siêu chắc!
Về phần đầu mũi tên, chúng cực kỳ đơn giản. Ngay cả đầu mũi tên sắt cũng không có, dùng vài lần là sẽ hỏng. Lực sát thương tất nhiên cũng rất thấp, nhưng vẫn có thể đối phó với dã thú bình thường.
Ngoài chế tạo mũi tên thì cũng còn việc khác nữa.
Chẳng hạn như làm khiên gỗ, cao bằng người, cũng tương đối rộng. Dùng thân cây và dây leo ráp thành, cắm trên mặt đất thành một bức tường đơn sơ.
Cái này cũng gọi tấm mộc.
Từ xa xưa, khi con người tấn công pháo đài đã phòng ngự bằng cách ấy.
Thế nhưng tới bây giờ, cách này đã sớm bị đào thải.
Mặc dù vẫn có người dùng, nhưng ít nhất cũng phải phủ thêm một lớp sắt lá bên ngoài.
Trừ tấm mộc ra còn có thương gỗ.
Các đội viên thăm dò có thể hai tay cầm thương, chọn khoảng cách an toàn nhất để giết sóc bay.
Nhưng chiến thuật này cũng chỉ là méo mó có hơn không, bởi vì mọi người đều biết tốc độ của bọn sóc rất nhanh, có thể lướt đi giữa không trung, cái đuôi điều chỉnh phương hướng, dáng người cực kỳ linh hoạt.
Thứ mọi người mong đợi nhất vẫn là đoản cung.
Khi đêm đến, vỏ cây xé đã hong khô hẳn, mọi người vừa cảm thán thủ đoạn của Tử Đế vừa bắt đầu xoa dây gai.
Thủ pháp bện thừng cũng là Bạch Nha học được.
Trong này có chút kỹ xảo.
Chủ yếu là chia một bó tơ thành hai phần, mỗi bên đều xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, khi hai bó đã bện vào với nhau thì lại xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Cứ như vậy, dây thừng sẽ rất chắn chắc, không bị bung ra.
Dây gai dùng để làm dây cung, mỗi cây cung chí ít cũng phải có hai dây cung, một dây thường dùng, một dây dự bị.
Đến bữa tối thì dây cung đã làm xong hết.
Giống bữa trưa, bữa tối cũng rất phong phú. Trong đó còn có thịt rừng, cái này trở thành món mà hiếm khi không có vị thuốc.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Đám Châm Kim dậy thật sớm, bởi vì có một chuyện quan trọng phải làm.
Thử cung.
Để một buổi tối, lại thêm thuốc Tử Đế làm, cung đã hong khô.
Bạch Nha thử dùng hai tay cầm hai đầu cánh cung, dùng sức uốn, nhìn thấy cánh cung cong một độ cong không nhỏ, cậu ta nhếch miệng cười nói: "Căng đét! Còn xịn hơn cả tưởng tượng của em nữa."
Thương Tu thì trầm ngâm: "Hoàng Tảo, tôi giao cho anh một nhiệm vụ. Bẻ gãy cánh cung này, nhưng mà dùng sức từ từ thôi."
Hoàng Tảo hiểu ý Thương Tu, lập tức ra tay, sau khi cánh cung cong đến cực hạn thì gãy thành hai đoạn.
Đám người tận mắt nhìn thấy, lập tức nhận ra cực hạn chịu đựng của cánh cung.
Thương Tu đánh giá: "Xem ra chỉ có thể dùng dây gai làm dây cung."
Không ai có dị nghị.
Có rất nhiều loại dây có thể làm dây cung. Nhưng sau thí nghiệm, xét tính chất và sức chịu đựng của loại đoản cung này, thì dùng dây gai là tương đối thích hợp.
Bạch Nha buộc dây cung lên, cậu ta buộc kiểu dải rút nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Chợt, cậu nhóc con nhà thợ săn này lắp mũi tên vào, nhắm mục tiêu phía xa, bắn vèo một cái.
Tất cả mọi người trợn mắt hóng.
Rất rõ ràng, mũi tên vốn bay thẳng, vậy mà sau đó lại chếch lên phía trên bên trái, sau đó rơi nghiêng xuống đất.
Tầm bắn đạt tới hơn năm mươi bước.
Khoảng cách mục tiêu rất xa, không biết lệch cỡ nào.
Nhưng mọi người đều không tỏ ra thất vọng, Châm Kim thậm chí còn khẽ gật đầu… cậu biết lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi.
Cung cần điều chỉnh.
Cánh cung rất thô ráp, cần không ngừng dùng các loại dao tiếp tục gia công cánh cung. Đồng thời còn phải điều chỉnh dây cung và mũi tên. Theo quá trình này, đoản cung sẽ trở nên ổn định, tầm bắn cũng tăng lên rất nhiều.
Cuối cùng, sau khi Bạch Nha điều chỉnh xong, mũi tên bắn trúng mục tiêu cách hơn trăm bước, đồng thời đầu mũi tên đâm sâu cỡ hai ngón tay.
Đối với kết quả này, Châm Kim đã rất hài lòng.
Mặt khác, đây không phải cung ghép, chỉ là cung đơn thể, cánh cung, dây cung đều lấy nguyên liệu tại chỗ, không được tuyển chọn tỉ mỉ. Hơn nữa, đầu mũi tên cũng không làm bằng sắt, chỉ là cục than mài sắc, xử lý vô cùng thô sơ.
Có thể có biểu hiện như vậy coi như rất khá rồi. Bởi vì Châm Kim yêu cầu cũng không cao.
Bây giờ mọi người đang ở trong rừng rậm, không phải thảo nguyên rộng lớn, dùng trường cung không hợp.
Các đội viên thăm dò đều không phải cung thủ ưu tú, đại đa số đều là bất đắc dĩ thôi, tuyệt đối đừng mong họ có thể bắn trúng cái gì xa hơn trăm bước.
"Trước hoàn cảnh và con người như vậy, có thể chế tạo ra cây cung có tầm sát thương trên trăm bước đã là tốt lắm rồi."
"Mấu chốt là, trong thời gian bước một trăm bước này, chúng ta có thể bắn ra bao nhiêu mũi tên? Nếu như có thể bắn ra ba mũi tên trở lên, đồng thời có xác suất trúng nhất định, vậy thì kế hoạch coi như thành công."
Danh sách chương