Dịch: Vivian Nhinhi
Biên: Nhóm Cổ Chân Đau
Châm Kim không vội vàng đi tìm Tử Đế mà dẫn Thương Tu vào doanh trại.
Trong này có không ít người đang nằm.
Tất cả đều là những thương binh vừa mới uống thuốc giải, người còn đang rất yếu.
Những người này đều cần trấn an.
“Đại nhân.”
“Bái kiến đại nhân.”
Nhìn thấy Châm Kim là kỵ sĩ Thánh Điện đến, các thương binh vội giãy dụa muốn đứng dậy chào.
“Đều nằm xuống cả đi.” Châm Kim xòe tay vẫy vẫy ra hiệu mọi người nằm xuống.
“Đừng lo lắng gì cả, chư vị ạ. Quân kỳ của đế quốc còn đang tung bay, thần linh trên Thánh Điện đều đang nhìn chúng ta.
Chút chướng ngại này không là gì hết, chỉ cần không mất mạng, hết thảy đều có thể phục hồi.
Đi theo ta, ta sẽ dẫn mọi người rời khỏi hòn đảo này, giành lấy vinh quang!”
Châm Kim động viên một hồi rồi dẫn Thương Tu ra khỏi lều.
“Chỉ cần có đại nhân hiện diện thì sĩ khí nơi này sẽ không bị sụp đổ. Ngài chính là trụ cột trong lòng chúng tôi!” Thương Tu thở phào.
Châm Kim cười cười.
Cảm xúc mà Thương Tu bộc lộ ra, không phải chỉ đơn thuần là ca tụng.
Châm Kim quả thực có bản lĩnh này.
Đây chính là lãnh tụ, một trong những sức ảnh hưởng của kẻ mạnh.
“Đương nhiên, càng quan trọng hơn là ta có thân phận kỵ sĩ Thánh Điện.” Châm Kim hiểu rõ trong lòng.
Trong lòng các con dân của đế quốc, địa vị kỵ sĩ Thánh Điện vốn rất cao quý.
Rời khỏi doanh trại, Châm Kim dẫn Thương Tu đến dốc núi gần đó.
Ở đây có dựng tạm một căn nhà lá cực kì đơn sơ.
Vây xung quanh nhà lá là một vòng hàng rào. Trong hàng rào có nhốt một vài con dê rừng sừng xương.
Những con dê này đã từng là dê đầu đàn, có sinh lực cấp Đồng.
Trong khoảng thời gian các thành viên của đội thăm dò còn đang suy yếu vì uống thuốc, mấy con dê rừng này đều bị cách ly ở đây.
Người phụ trách chăm sóc những con dê này, không phải ai khác, chính là Bạch Nha.
Chàng trai trẻ này bởi vì không ăn thịt dê nên không bị ma lực hỗn loạn ăn mòn, tránh được một trận tai vạ. Cậu ta cũng nhờ thế mà được đặt cho một biệt danh “Nhóc số đỏ”.
Nhóc số đỏ Bạch Nha mấy hôm nay khá bận. Cậu ta không những phải chăm sóc mấy con dê này, mà còn bận bịu lo cho đám thương binh kia nữa. Rất nhiều người được cậu ta chăm sóc, chịu ơn cậu ta, làm cậu ta được hoan nghênh hơn cả. Trong đó có Hoàng Tảo, trước còn hiểu lầm Bạch Nha, sau khi được Bạch Nha chăm lo, Hoàng Tảo còn chủ động dạy đấu khí quyết cho Bạch Nha nữa.
Thấy Châm Kim và Thương Tu đến, Bạch Nha vội mở cửa hàng rào, cung kính nghênh đón hai người vào.
“Đại nhân, xin lỗi ngài, tôi phụ lòng mong mỏi của ngài dành cho tôi rồi… Tôi… tôi không làm được…” Bạch Nha hổ thẹn nói.
Châm Kim vỗ vai chàng trai trẻ tuổi, an ủi: “Không sao cả, ta biết cậu đã rất cố gắng rồi.”
Mặc dù so về tuổi thì Châm Kim còn trẻ hơn Bạch Nha, nhưng Bạch Nha nghe được những lời này, vẻ căng thẳng, lo lắng lập tức tan biến đi rất nhiều, cảm giác hổ thẹn cũng biến thành sự cảm kích dành cho Châm Kim.
“Đa tạ đại nhân, ngài lúc nào cũng khoan dung độ lượng như vậy.” Bạch Nha nói.
Châm Kim xua tay, ra hiệu cho Bạch Nha lui ra.
Trước kia cậu lệnh cho Bạch Nha huấn luyện những con dê đầu đàn này nhằm mục đích thuần hóa chúng làm thú cưỡi.
Nếu kế hoạch này thành công, sẽ trở thành sự trợ giúp cực lớn với Châm Kim kể cả ở hiện tại hay tương lai sau này nữa.
Trong lòng Châm Kim vấn luôn đau đáu kế hoạch kỵ binh dê rừng này.
Lí do cậu giao nhiệm vụ này cho Bạch Nha, một là bởi vị cậu ta hoạt động như thường, không bị ma lực ăn mòn, hai là vì cậu ta là con nhà thợ săn, từng tiếp xúc với rất nhiều dã thú.
Nhưng bây giờ xem kết quả thì thấy, Bạch Nha không đủ sức thuần hóa đám dê rừng này.
Châm Kim cũng chưa thất vọng, hi vọng ban đầu của cậu rất nhỏ. Bình thường, chuyện này do thuần thú sư chuyên nghiệp làm, hoặc là ngài Druid. Trông cậy vào một anh thợ săn, còn là một người thường trẻ tuổi, Châm Kim cũng biết ý tưởng này của mình có phần thiếu thực tế.
“Đại nhân, thuộc hạ cáo lui.” Bạch Nha lui ra.
Rất nhanh, trong hàng rào chỉ còn lại hai người Châm Kim và Thương Tu.
Châm Kim lúc này mới lên tiếng: “Về vấn đề thiếu đồ ăn, ta đã có một cách giải quyết. Đó chính là chế ra số lượng lớn thuốc giải cho dê rừng uống, cho bọn chúng nôn hết ma lực trong người ra, làm sạch toàn bộ thịt dê.”
Thương Tu nghe vậy, chần chờ một lúc rồi mới cẩn thận chọn từ ngữ đáp lời: “Đại nhân, chỉ sợ cách này không ổn. Chúng ta có thể thanh trừ ma lực trong cơ thể là bởi vì chúng ta chỉ bị ăn mòn thôi. Chứ những con dê này chính là nguồn gốc phát sinh ma lực, những ma lực này là một phần trong sinh mệnh của chúng, giống như tay chân hay nội tạng vậy.
Nếu như chúng ta cho dê uống thuốc, mặc dù có thể bài trừ phần lớn ma lực trong người chúng nhưng chắc chắn sẽ còn tồn lại một ít, không thể nào bài trừ sạch sẽ được. Đồng thời, bầy dê này cũng sẽ bị tổn hại nặng nề, mức độ còn nghiêm trọng hơn chúng ta, rất có khả năng sẽ chết ngay tại chỗ.”
Châm Kim cười ha ha, nhìn Thương Tu thật sâu: “Những con dê này thực ra cũng giống chúng ta, đều là nạn nhân cả. Nguồn gốc ma lực thực sự không phải là bọn chúng, mà là đám cỏ xanh trông rất bình thường mọc ở gần đây này.”
Châm Kim thẳng thắn như vậy, làm Thương Tu sững sờ.
Vị học giả già nhìn về phía Châm Kim, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, người học giả trừng mắt nhìn, trong lòng thầm vỡ lẽ, hiểu ra dụng ý của Châm Kim khi nói lời này.
Châm Kim tiếp tục nói: “Chẳng lẽ tiên sinh Thương Tu không nhận ra bí mật này sao?”
Tim Thương Tu khẽ run lên, sự áp sát liên tục của Châm Kim làm lão có một loại ảo giác, giống như phải đối mặt với một tay kiếm sắc bén, tấn công như vũ bão vậy.
Trên mặt người học giả già này hiện lên vẻ do dự, lão đáp lời, ánh mắt lóe lên: “Là tại hạ ngu dốt, không phát giác ra bí mật này.”
Châm Kim nhìn chằm chằm biểu cảm của Thương Tu hồi lâu, thấy đối phương không có phản ứng gì thêm, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng.
Châm Kim ừ một tiếng nhàn nhạt, chậm rãi xoay người bước về phía cửa hàng rào.
Thương Tu theo sát đằng sau.
Khi Châm Kim định mở cửa rào thì Thương Tu sau lưng đột nhiên lên tiếng: “Đại nhân Châm Kim, sự thẳng thắn và tầm nhìn xa của ngài khiến người ta không khỏi sinh lòng kính nể. Ngài có tầm nhìn xa trông rộng của một vị cấp trên ưu tú. Mặc dù trước mắt khốn đốn, nhưng ngài vẫn muốn thử xây dựng kỵ binh. Tất nhiên, tác dụng của kỵ binh là cực kì lớn, có thể vừa công vừa thủ. Có một đội kỵ binh ưu tú trong tay tức là có thể nắm thế chủ động. Nhưng mà theo thiển ý của tại hạ, lũ dê rừng này không phải là lựa chọn tốt nhất của ngài, ngài còn một lựa chọn tốt hơn nữa.”
“Ồ?” Châm Kim đặt một tay lên cửa hàng rào, chậm rãi xoay người lại nhìn Thương Tu: “Vậy cho ta nghe cao kiến của tiên sinh Thương Tu nào!”
“Đại nhân, những con dê này mặc dù có sinh lực ở mức cao, nhưng bản thân chúng không phải là sinh vật tự nhiên, trong người chúng có giấu tai họa ngầm to lớn.
Bọn chúng không thể tự cân đối ma lực trong mình, cho dù xây dựng thành kỵ binh thì giới hạn phát huy cũng rất thấp.
Ngoài ra, tương lai đại nhân nắm giữ thành Bạch Sa. Xung quanh thành Bạch Sa có địa thế bằng phẳng, đi sâu vào đại lục hoang dã sẽ có rừng rậm bao la, không có địa hình đồi núi để phát huy ưu điểm của kỵ binh dê.”
Thương Tu chậm rãi phân tích.
Châm Kim không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng cực kì tán thành lời nói của Thương Tu.
Những vấn đề này, Châm Kim đều rõ cả.
Nhưng mấu chốt là, ngoài xây dựng kỵ binh dê ra, cậu còn có thể làm gì đâu? Châm Kim giờ là một thanh niên nghèo với hai bàn tay trắng, đường đường kỵ sĩ Thánh Điện mà thuộc hạ cũng vừa mới thu được một đám.
Mà tương lai những người này rời khỏi hòn đảo này có còn muốn đi theo Châm Kim nữa không lại là chuyện khác.
Thương Tu đột nhiên hỏi: “Chẳng hay đại nhân hiểu biết bao nhiêu về ngựa vó bạo liệt?”
“Nghe có vẻ quen quen.” Châm Kim khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Công tước Hanh Lạc à?”
Công tước Hanh Lạc thời trẻ là một thiếu gia chơi bời nổi tiếng. Song thân mất sớm, hắn được ông bà chiều chuộng quá mức, cực kì ham mê tửu sắc mà thực lực thì không đủ. Đến khi quý tộc miền Đông phản loạn, ông hắn gặp mai phục mất mạng sa trường.
Hanh Lạc vì vậy mà trở thành tộc trưởng. Không chờ hắn kịp phản ứng, quân liên minh quý tộc đã dồn dập đánh tới rồi.
Hanh Lạc thậm chí không kịp bi thương, dưới sự ủng hộ của các kỵ sĩ trong gia tộc, hắn giữ chức thống soái, suất lĩnh quân đội đi chống lại quân liên minh.
Hai quân giao chiến, các kỵ sĩ của gia tộc Hanh Lạc vì bảo vệ quê hương mà anh dũng giết địch. Nhưng bọn họ có lòng mà không đủ lực, bị dồn vào thế yếu, lâm vào cảnh khốn cùng.
Mắt thấy đại cục sắp sụp đổ, Hanh Lạc nhát gan quyết định chạy trốn đi để giữ mạng cho mình.
Nhưng trong lúc hớt hải, hắn không phân biệt được ngựa, kết quả nhảy nhầm lên lưng một con ngựa vó bạo liệt.
Ngựa vó bạo liệt có tính tính táo bạo, thậm chí là điên cuồng. Một khi gặp khiêu khích, nó nhất định liều chết phản kích, dù mất mạng cũng không màng.
Lúc Hanh Lạc thúc ngựa chạy trốn, một mũi tên lạc bắn trúng vào mông ngựa.
Con ngựa vó bạo liệt này lập tức nổi điên, không để ý đến Hanh Lạc la lối hay kìm cương, quay người phi thẳng vào chiến trường mà hai cánh quân đang chém giết thê thảm.
Quân đội của gia tộc hắn vốn sĩ khí đã sa sút, đột nhiên thấy đại công tước Hanh Lạc “liều chết xả thân”, lập tức tinh thần này được truyền ra, các kỵ sĩ nhao nhao gầm thét, sĩ khí tăng vọt, triển khai phản công mạnh mẽ không màng tính mạng.
Quân liên minh bị bất ngờ, không đề phòng mà trận tuyến bị đánh tan, cuối cùng thất bại.
Hanh Lạc trời xui đất khiến giành được thắng lợi mấu chốt, bảo vệ được lãnh địa của gia tộc. Chuyện này đến tận sáu năm sau, bị chính hắn say rượu kể ra, sau đó truyền khắp thiên hạ, ai ai đều biết.
Thương Tu gật đầu: “Chính là loài ngựa mà năm xưa công tước Hanh Lạc từng cưỡi. Tại hạ biết cách để bồi dưỡng kỵ binh Bạo Liệt.”
Châm Kim nghe vậy, mặt khiếp sợ: “Ông chắc chứ?”
Tính cách của ngựa vó bạo liệt rất buông thả, nó dễ bị kích động, giận dữ, chỉ cần bị khiêu khích một chút là đã điên cuồng tấn công, không chết thì không ngừng.
Nhưng ngoài điều đó ra, bản thân ngựa vó bạo liệt có thể trạng khỏe mạnh cao lớn vô cùng, thân cao phải hơn ngựa chiến bình thường đến một mét, vó ngựa còn to và cứng rắn hơn đại đa số ngựa chiến, không khác gì sắt thép.
Lực bạo phát của nó cực mạnh, một khi đã chạy, chỉ vài giây đã đạt được vận tốc cực đại.
Không chỉ là cự ly ngắn, nó còn có sức chạy bền cực khả quan, có thể chạy một đoạn đường dài.
Châm Kim bản thân là kỵ sĩ Thánh Điện, mặc dù ký ức của cậu không trọn vẹn nhưng kiến thức cơ bản vẫn phải có, cậu hiểu rất rõ một thú cưỡi tốt quan trọng thế nào đối với một kỵ sĩ, nó có thể giúp cho sức chiến đấu của kỵ sĩ tăng cao đến thế nào.
Thân cao của ngựa vó bạo liệt, có thể cho kỵ sĩ nhìn từ trên cao xuống mà chiến đấu. Trên chiến trường, một chút ưu thế đã mang đến khác biệt giữa sinh và tử rồi. Mà ưu thế về thân cao mà ngựa vó bạo liệt mang tới nào có phải một chút đâu?
Vó của loài ngựa này cũng là vũ khí cực kì lợi hại. Kỵ binh ưu tú có thể cho ngựa chiến đứng thẳng người, dùng vó trước đá trúng kẻ địch. Một cú đá bằng vó trước của ngựa vó bạo liệt có thể xuyên thủng thuẫn sắt bình thường.
Còn chưa phải bản đến cơ bắp chắc khỏe dẻo dai của ngựa vó bạo liệt, có thể mang tới lực va chạm cực kì đáng sợ.
Tố chất ưu tú như vậy khiến cho rất nhiều quý tộc hoặc thủ lĩnh của các thế lực thử sức xây dựng Kỵ binh Bạo Liệt.
Nhưng mà, loại kỵ binh này trên chiến trường biểu hiện rất tệ.
Bởi vì các kỵ binh không thể khống chế lũ ngựa vó bạo liệt này. Nhất là sau khi loại ngựa táo bạo này gặp khiêu khích, chúng sẽ không thèm để ý kỵ binh ra lệnh, kiềm chế, chúng sẽ chỉ liều chết xông về phía kẻ thù.
Kỵ binh Bạo Liệt quá dễ dụ.
Chỉ cần khiêu khích một cái, đã có thể kéo kỵ binh vọt tới trước mặt, rơi vào tầm bắn của pháp sư.
Dưới sự oanh kích của ma pháp, ngựa vó bạo liệt dẫn theo kỵ binh chủ động chịu chết mà không hề sợ hãi.
Gặp được thủ lĩnh quân địch giảo hoạt một chút, đội kỵ binh này còn có thể bị tẩy não, quay lại tấn công quân đội nhà mình, biến thành quân cờ trong tay kẻ thù nữa.
Ưu thế của ngựa vó bạo liệt rất nhiều, nhưng cũng có một sơ hở cực lớn, khiến cho Kỵ binh Bạo Liệt trở thành một trò cười.
Nhưng mà giờ, Thương Tu lại đề nghị Châm Kim xây dựng Kỵ binh Bạo Liệt.
Châm Kim nhìn chằm chằm Thương Tu bằng một ánh mắt sắc bén, mặc dù thời gian hai người tiếp xúc là rất ngắn, nhưng cậu không tin Thương Tu là kẻ không biết thân biết phận.
Quả nhiên, Thương Tu lập tức bổ sung: “Tại hạ có biện pháp, về cơ bản có thể giúp kỵ binh khống chế loài ngựa vó bạo liệt tính cách táo bạo này.
Ngựa vó bạo liệt không thể xây dựng thành kỵ binh, bởi vì tính nết chúng quá táo bạo. Nhưng dùng biện pháp này có thể bù vào chỗ thiếu hụt đó.
Chẳng qua, trước mắt đấu khí quyết mới chỉ được sáng lập, còn chưa chín chứ đừng nói là hoàn thiện.
Nếu như đại nhân không chê, tại hạ xin nguyện hai tay dâng lên cho ngài.”
Châm Kim thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu: “Tiên sinh Thương Tu, cống hiến lần này của ông ta sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Quan hệ giữa kỵ binh và thú cưỡi không hề đơn giản.
Kỵ binh – ngoài việc sớm chiều ở chung với thú cưỡi, cùng nhau huấn luyện, bồi dưỡng sự ăn ý, thì kỵ binh còn rót đấu khí vào người thú cưỡi nữa.
Đấu khí rót thẳng vào người thú cưỡi, tuần hoàn làm thú cưỡi chạy càng nhanh, sức phòng ngự mạnh hơn, tốc độ hồi phục càng nhanh, sức chiến đấu càng lớn…
Khi kỵ binh tấn công, đấu khí thúc giục ra sẽ làm kết nối giữa kỵ binh và thú cưỡi càng thêm chặt chẽ, từ đó hình thành một chỉnh thể thống nhất giữa hai bên.
Theo ý của Thương Tu, ông ta nắm trong tay một đấu khí quyết vừa được sáng lập không lâu, nếu dùng loại đấu khí này, có thể giúp kỵ binh khống chế có hiệu quả ngựa vó bạo liệt, khiến nó không dễ nổi điên, phát cuồng.
Giá trị của loại đấu khí quyết này, hiển nhiên rất cao.
Thương Tu tiếp tục nói: “Đại nhân Châm Kim, những con dê rừng này mặc dù có sinh lực cực kì mạnh, nhưng xét cho cùng vẫn là quái vật. Bọn chúng không thể tự cân đối ma lực, làm ma lực trong cơ thể đạt đến trạng thái cân bằng và ổn định. Điều này cũng đồng nghĩa với việc kỵ binh không thể nào rót đấu khí vào trong người dê rừng. Cho dù xây dựng thành đội kỵ binh cũng sẽ không có nhiều tiềm lực, đồng thời có rất nhiều tai họa ngầm.
Chẳng bằng dùng thuốc bài trừ hết ma lực trong người chúng, sau đó giết chết, thu được số lượng lớn thức ăn, giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt.”
Mặc dù thịt dê đã qua xử lý vẫn có khả năng còn ma lực tồn dư, vẫn còn nguy cơ.
Nhưng ở tình huống trước mắt, cả đội thăm dò còn có thể yêu cầu xa vời gì nữa đây?
Biên: Nhóm Cổ Chân Đau
Châm Kim không vội vàng đi tìm Tử Đế mà dẫn Thương Tu vào doanh trại.
Trong này có không ít người đang nằm.
Tất cả đều là những thương binh vừa mới uống thuốc giải, người còn đang rất yếu.
Những người này đều cần trấn an.
“Đại nhân.”
“Bái kiến đại nhân.”
Nhìn thấy Châm Kim là kỵ sĩ Thánh Điện đến, các thương binh vội giãy dụa muốn đứng dậy chào.
“Đều nằm xuống cả đi.” Châm Kim xòe tay vẫy vẫy ra hiệu mọi người nằm xuống.
“Đừng lo lắng gì cả, chư vị ạ. Quân kỳ của đế quốc còn đang tung bay, thần linh trên Thánh Điện đều đang nhìn chúng ta.
Chút chướng ngại này không là gì hết, chỉ cần không mất mạng, hết thảy đều có thể phục hồi.
Đi theo ta, ta sẽ dẫn mọi người rời khỏi hòn đảo này, giành lấy vinh quang!”
Châm Kim động viên một hồi rồi dẫn Thương Tu ra khỏi lều.
“Chỉ cần có đại nhân hiện diện thì sĩ khí nơi này sẽ không bị sụp đổ. Ngài chính là trụ cột trong lòng chúng tôi!” Thương Tu thở phào.
Châm Kim cười cười.
Cảm xúc mà Thương Tu bộc lộ ra, không phải chỉ đơn thuần là ca tụng.
Châm Kim quả thực có bản lĩnh này.
Đây chính là lãnh tụ, một trong những sức ảnh hưởng của kẻ mạnh.
“Đương nhiên, càng quan trọng hơn là ta có thân phận kỵ sĩ Thánh Điện.” Châm Kim hiểu rõ trong lòng.
Trong lòng các con dân của đế quốc, địa vị kỵ sĩ Thánh Điện vốn rất cao quý.
Rời khỏi doanh trại, Châm Kim dẫn Thương Tu đến dốc núi gần đó.
Ở đây có dựng tạm một căn nhà lá cực kì đơn sơ.
Vây xung quanh nhà lá là một vòng hàng rào. Trong hàng rào có nhốt một vài con dê rừng sừng xương.
Những con dê này đã từng là dê đầu đàn, có sinh lực cấp Đồng.
Trong khoảng thời gian các thành viên của đội thăm dò còn đang suy yếu vì uống thuốc, mấy con dê rừng này đều bị cách ly ở đây.
Người phụ trách chăm sóc những con dê này, không phải ai khác, chính là Bạch Nha.
Chàng trai trẻ này bởi vì không ăn thịt dê nên không bị ma lực hỗn loạn ăn mòn, tránh được một trận tai vạ. Cậu ta cũng nhờ thế mà được đặt cho một biệt danh “Nhóc số đỏ”.
Nhóc số đỏ Bạch Nha mấy hôm nay khá bận. Cậu ta không những phải chăm sóc mấy con dê này, mà còn bận bịu lo cho đám thương binh kia nữa. Rất nhiều người được cậu ta chăm sóc, chịu ơn cậu ta, làm cậu ta được hoan nghênh hơn cả. Trong đó có Hoàng Tảo, trước còn hiểu lầm Bạch Nha, sau khi được Bạch Nha chăm lo, Hoàng Tảo còn chủ động dạy đấu khí quyết cho Bạch Nha nữa.
Thấy Châm Kim và Thương Tu đến, Bạch Nha vội mở cửa hàng rào, cung kính nghênh đón hai người vào.
“Đại nhân, xin lỗi ngài, tôi phụ lòng mong mỏi của ngài dành cho tôi rồi… Tôi… tôi không làm được…” Bạch Nha hổ thẹn nói.
Châm Kim vỗ vai chàng trai trẻ tuổi, an ủi: “Không sao cả, ta biết cậu đã rất cố gắng rồi.”
Mặc dù so về tuổi thì Châm Kim còn trẻ hơn Bạch Nha, nhưng Bạch Nha nghe được những lời này, vẻ căng thẳng, lo lắng lập tức tan biến đi rất nhiều, cảm giác hổ thẹn cũng biến thành sự cảm kích dành cho Châm Kim.
“Đa tạ đại nhân, ngài lúc nào cũng khoan dung độ lượng như vậy.” Bạch Nha nói.
Châm Kim xua tay, ra hiệu cho Bạch Nha lui ra.
Trước kia cậu lệnh cho Bạch Nha huấn luyện những con dê đầu đàn này nhằm mục đích thuần hóa chúng làm thú cưỡi.
Nếu kế hoạch này thành công, sẽ trở thành sự trợ giúp cực lớn với Châm Kim kể cả ở hiện tại hay tương lai sau này nữa.
Trong lòng Châm Kim vấn luôn đau đáu kế hoạch kỵ binh dê rừng này.
Lí do cậu giao nhiệm vụ này cho Bạch Nha, một là bởi vị cậu ta hoạt động như thường, không bị ma lực ăn mòn, hai là vì cậu ta là con nhà thợ săn, từng tiếp xúc với rất nhiều dã thú.
Nhưng bây giờ xem kết quả thì thấy, Bạch Nha không đủ sức thuần hóa đám dê rừng này.
Châm Kim cũng chưa thất vọng, hi vọng ban đầu của cậu rất nhỏ. Bình thường, chuyện này do thuần thú sư chuyên nghiệp làm, hoặc là ngài Druid. Trông cậy vào một anh thợ săn, còn là một người thường trẻ tuổi, Châm Kim cũng biết ý tưởng này của mình có phần thiếu thực tế.
“Đại nhân, thuộc hạ cáo lui.” Bạch Nha lui ra.
Rất nhanh, trong hàng rào chỉ còn lại hai người Châm Kim và Thương Tu.
Châm Kim lúc này mới lên tiếng: “Về vấn đề thiếu đồ ăn, ta đã có một cách giải quyết. Đó chính là chế ra số lượng lớn thuốc giải cho dê rừng uống, cho bọn chúng nôn hết ma lực trong người ra, làm sạch toàn bộ thịt dê.”
Thương Tu nghe vậy, chần chờ một lúc rồi mới cẩn thận chọn từ ngữ đáp lời: “Đại nhân, chỉ sợ cách này không ổn. Chúng ta có thể thanh trừ ma lực trong cơ thể là bởi vì chúng ta chỉ bị ăn mòn thôi. Chứ những con dê này chính là nguồn gốc phát sinh ma lực, những ma lực này là một phần trong sinh mệnh của chúng, giống như tay chân hay nội tạng vậy.
Nếu như chúng ta cho dê uống thuốc, mặc dù có thể bài trừ phần lớn ma lực trong người chúng nhưng chắc chắn sẽ còn tồn lại một ít, không thể nào bài trừ sạch sẽ được. Đồng thời, bầy dê này cũng sẽ bị tổn hại nặng nề, mức độ còn nghiêm trọng hơn chúng ta, rất có khả năng sẽ chết ngay tại chỗ.”
Châm Kim cười ha ha, nhìn Thương Tu thật sâu: “Những con dê này thực ra cũng giống chúng ta, đều là nạn nhân cả. Nguồn gốc ma lực thực sự không phải là bọn chúng, mà là đám cỏ xanh trông rất bình thường mọc ở gần đây này.”
Châm Kim thẳng thắn như vậy, làm Thương Tu sững sờ.
Vị học giả già nhìn về phía Châm Kim, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, người học giả trừng mắt nhìn, trong lòng thầm vỡ lẽ, hiểu ra dụng ý của Châm Kim khi nói lời này.
Châm Kim tiếp tục nói: “Chẳng lẽ tiên sinh Thương Tu không nhận ra bí mật này sao?”
Tim Thương Tu khẽ run lên, sự áp sát liên tục của Châm Kim làm lão có một loại ảo giác, giống như phải đối mặt với một tay kiếm sắc bén, tấn công như vũ bão vậy.
Trên mặt người học giả già này hiện lên vẻ do dự, lão đáp lời, ánh mắt lóe lên: “Là tại hạ ngu dốt, không phát giác ra bí mật này.”
Châm Kim nhìn chằm chằm biểu cảm của Thương Tu hồi lâu, thấy đối phương không có phản ứng gì thêm, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng.
Châm Kim ừ một tiếng nhàn nhạt, chậm rãi xoay người bước về phía cửa hàng rào.
Thương Tu theo sát đằng sau.
Khi Châm Kim định mở cửa rào thì Thương Tu sau lưng đột nhiên lên tiếng: “Đại nhân Châm Kim, sự thẳng thắn và tầm nhìn xa của ngài khiến người ta không khỏi sinh lòng kính nể. Ngài có tầm nhìn xa trông rộng của một vị cấp trên ưu tú. Mặc dù trước mắt khốn đốn, nhưng ngài vẫn muốn thử xây dựng kỵ binh. Tất nhiên, tác dụng của kỵ binh là cực kì lớn, có thể vừa công vừa thủ. Có một đội kỵ binh ưu tú trong tay tức là có thể nắm thế chủ động. Nhưng mà theo thiển ý của tại hạ, lũ dê rừng này không phải là lựa chọn tốt nhất của ngài, ngài còn một lựa chọn tốt hơn nữa.”
“Ồ?” Châm Kim đặt một tay lên cửa hàng rào, chậm rãi xoay người lại nhìn Thương Tu: “Vậy cho ta nghe cao kiến của tiên sinh Thương Tu nào!”
“Đại nhân, những con dê này mặc dù có sinh lực ở mức cao, nhưng bản thân chúng không phải là sinh vật tự nhiên, trong người chúng có giấu tai họa ngầm to lớn.
Bọn chúng không thể tự cân đối ma lực trong mình, cho dù xây dựng thành kỵ binh thì giới hạn phát huy cũng rất thấp.
Ngoài ra, tương lai đại nhân nắm giữ thành Bạch Sa. Xung quanh thành Bạch Sa có địa thế bằng phẳng, đi sâu vào đại lục hoang dã sẽ có rừng rậm bao la, không có địa hình đồi núi để phát huy ưu điểm của kỵ binh dê.”
Thương Tu chậm rãi phân tích.
Châm Kim không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng cực kì tán thành lời nói của Thương Tu.
Những vấn đề này, Châm Kim đều rõ cả.
Nhưng mấu chốt là, ngoài xây dựng kỵ binh dê ra, cậu còn có thể làm gì đâu? Châm Kim giờ là một thanh niên nghèo với hai bàn tay trắng, đường đường kỵ sĩ Thánh Điện mà thuộc hạ cũng vừa mới thu được một đám.
Mà tương lai những người này rời khỏi hòn đảo này có còn muốn đi theo Châm Kim nữa không lại là chuyện khác.
Thương Tu đột nhiên hỏi: “Chẳng hay đại nhân hiểu biết bao nhiêu về ngựa vó bạo liệt?”
“Nghe có vẻ quen quen.” Châm Kim khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Công tước Hanh Lạc à?”
Công tước Hanh Lạc thời trẻ là một thiếu gia chơi bời nổi tiếng. Song thân mất sớm, hắn được ông bà chiều chuộng quá mức, cực kì ham mê tửu sắc mà thực lực thì không đủ. Đến khi quý tộc miền Đông phản loạn, ông hắn gặp mai phục mất mạng sa trường.
Hanh Lạc vì vậy mà trở thành tộc trưởng. Không chờ hắn kịp phản ứng, quân liên minh quý tộc đã dồn dập đánh tới rồi.
Hanh Lạc thậm chí không kịp bi thương, dưới sự ủng hộ của các kỵ sĩ trong gia tộc, hắn giữ chức thống soái, suất lĩnh quân đội đi chống lại quân liên minh.
Hai quân giao chiến, các kỵ sĩ của gia tộc Hanh Lạc vì bảo vệ quê hương mà anh dũng giết địch. Nhưng bọn họ có lòng mà không đủ lực, bị dồn vào thế yếu, lâm vào cảnh khốn cùng.
Mắt thấy đại cục sắp sụp đổ, Hanh Lạc nhát gan quyết định chạy trốn đi để giữ mạng cho mình.
Nhưng trong lúc hớt hải, hắn không phân biệt được ngựa, kết quả nhảy nhầm lên lưng một con ngựa vó bạo liệt.
Ngựa vó bạo liệt có tính tính táo bạo, thậm chí là điên cuồng. Một khi gặp khiêu khích, nó nhất định liều chết phản kích, dù mất mạng cũng không màng.
Lúc Hanh Lạc thúc ngựa chạy trốn, một mũi tên lạc bắn trúng vào mông ngựa.
Con ngựa vó bạo liệt này lập tức nổi điên, không để ý đến Hanh Lạc la lối hay kìm cương, quay người phi thẳng vào chiến trường mà hai cánh quân đang chém giết thê thảm.
Quân đội của gia tộc hắn vốn sĩ khí đã sa sút, đột nhiên thấy đại công tước Hanh Lạc “liều chết xả thân”, lập tức tinh thần này được truyền ra, các kỵ sĩ nhao nhao gầm thét, sĩ khí tăng vọt, triển khai phản công mạnh mẽ không màng tính mạng.
Quân liên minh bị bất ngờ, không đề phòng mà trận tuyến bị đánh tan, cuối cùng thất bại.
Hanh Lạc trời xui đất khiến giành được thắng lợi mấu chốt, bảo vệ được lãnh địa của gia tộc. Chuyện này đến tận sáu năm sau, bị chính hắn say rượu kể ra, sau đó truyền khắp thiên hạ, ai ai đều biết.
Thương Tu gật đầu: “Chính là loài ngựa mà năm xưa công tước Hanh Lạc từng cưỡi. Tại hạ biết cách để bồi dưỡng kỵ binh Bạo Liệt.”
Châm Kim nghe vậy, mặt khiếp sợ: “Ông chắc chứ?”
Tính cách của ngựa vó bạo liệt rất buông thả, nó dễ bị kích động, giận dữ, chỉ cần bị khiêu khích một chút là đã điên cuồng tấn công, không chết thì không ngừng.
Nhưng ngoài điều đó ra, bản thân ngựa vó bạo liệt có thể trạng khỏe mạnh cao lớn vô cùng, thân cao phải hơn ngựa chiến bình thường đến một mét, vó ngựa còn to và cứng rắn hơn đại đa số ngựa chiến, không khác gì sắt thép.
Lực bạo phát của nó cực mạnh, một khi đã chạy, chỉ vài giây đã đạt được vận tốc cực đại.
Không chỉ là cự ly ngắn, nó còn có sức chạy bền cực khả quan, có thể chạy một đoạn đường dài.
Châm Kim bản thân là kỵ sĩ Thánh Điện, mặc dù ký ức của cậu không trọn vẹn nhưng kiến thức cơ bản vẫn phải có, cậu hiểu rất rõ một thú cưỡi tốt quan trọng thế nào đối với một kỵ sĩ, nó có thể giúp cho sức chiến đấu của kỵ sĩ tăng cao đến thế nào.
Thân cao của ngựa vó bạo liệt, có thể cho kỵ sĩ nhìn từ trên cao xuống mà chiến đấu. Trên chiến trường, một chút ưu thế đã mang đến khác biệt giữa sinh và tử rồi. Mà ưu thế về thân cao mà ngựa vó bạo liệt mang tới nào có phải một chút đâu?
Vó của loài ngựa này cũng là vũ khí cực kì lợi hại. Kỵ binh ưu tú có thể cho ngựa chiến đứng thẳng người, dùng vó trước đá trúng kẻ địch. Một cú đá bằng vó trước của ngựa vó bạo liệt có thể xuyên thủng thuẫn sắt bình thường.
Còn chưa phải bản đến cơ bắp chắc khỏe dẻo dai của ngựa vó bạo liệt, có thể mang tới lực va chạm cực kì đáng sợ.
Tố chất ưu tú như vậy khiến cho rất nhiều quý tộc hoặc thủ lĩnh của các thế lực thử sức xây dựng Kỵ binh Bạo Liệt.
Nhưng mà, loại kỵ binh này trên chiến trường biểu hiện rất tệ.
Bởi vì các kỵ binh không thể khống chế lũ ngựa vó bạo liệt này. Nhất là sau khi loại ngựa táo bạo này gặp khiêu khích, chúng sẽ không thèm để ý kỵ binh ra lệnh, kiềm chế, chúng sẽ chỉ liều chết xông về phía kẻ thù.
Kỵ binh Bạo Liệt quá dễ dụ.
Chỉ cần khiêu khích một cái, đã có thể kéo kỵ binh vọt tới trước mặt, rơi vào tầm bắn của pháp sư.
Dưới sự oanh kích của ma pháp, ngựa vó bạo liệt dẫn theo kỵ binh chủ động chịu chết mà không hề sợ hãi.
Gặp được thủ lĩnh quân địch giảo hoạt một chút, đội kỵ binh này còn có thể bị tẩy não, quay lại tấn công quân đội nhà mình, biến thành quân cờ trong tay kẻ thù nữa.
Ưu thế của ngựa vó bạo liệt rất nhiều, nhưng cũng có một sơ hở cực lớn, khiến cho Kỵ binh Bạo Liệt trở thành một trò cười.
Nhưng mà giờ, Thương Tu lại đề nghị Châm Kim xây dựng Kỵ binh Bạo Liệt.
Châm Kim nhìn chằm chằm Thương Tu bằng một ánh mắt sắc bén, mặc dù thời gian hai người tiếp xúc là rất ngắn, nhưng cậu không tin Thương Tu là kẻ không biết thân biết phận.
Quả nhiên, Thương Tu lập tức bổ sung: “Tại hạ có biện pháp, về cơ bản có thể giúp kỵ binh khống chế loài ngựa vó bạo liệt tính cách táo bạo này.
Ngựa vó bạo liệt không thể xây dựng thành kỵ binh, bởi vì tính nết chúng quá táo bạo. Nhưng dùng biện pháp này có thể bù vào chỗ thiếu hụt đó.
Chẳng qua, trước mắt đấu khí quyết mới chỉ được sáng lập, còn chưa chín chứ đừng nói là hoàn thiện.
Nếu như đại nhân không chê, tại hạ xin nguyện hai tay dâng lên cho ngài.”
Châm Kim thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu: “Tiên sinh Thương Tu, cống hiến lần này của ông ta sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Quan hệ giữa kỵ binh và thú cưỡi không hề đơn giản.
Kỵ binh – ngoài việc sớm chiều ở chung với thú cưỡi, cùng nhau huấn luyện, bồi dưỡng sự ăn ý, thì kỵ binh còn rót đấu khí vào người thú cưỡi nữa.
Đấu khí rót thẳng vào người thú cưỡi, tuần hoàn làm thú cưỡi chạy càng nhanh, sức phòng ngự mạnh hơn, tốc độ hồi phục càng nhanh, sức chiến đấu càng lớn…
Khi kỵ binh tấn công, đấu khí thúc giục ra sẽ làm kết nối giữa kỵ binh và thú cưỡi càng thêm chặt chẽ, từ đó hình thành một chỉnh thể thống nhất giữa hai bên.
Theo ý của Thương Tu, ông ta nắm trong tay một đấu khí quyết vừa được sáng lập không lâu, nếu dùng loại đấu khí này, có thể giúp kỵ binh khống chế có hiệu quả ngựa vó bạo liệt, khiến nó không dễ nổi điên, phát cuồng.
Giá trị của loại đấu khí quyết này, hiển nhiên rất cao.
Thương Tu tiếp tục nói: “Đại nhân Châm Kim, những con dê rừng này mặc dù có sinh lực cực kì mạnh, nhưng xét cho cùng vẫn là quái vật. Bọn chúng không thể tự cân đối ma lực, làm ma lực trong cơ thể đạt đến trạng thái cân bằng và ổn định. Điều này cũng đồng nghĩa với việc kỵ binh không thể nào rót đấu khí vào trong người dê rừng. Cho dù xây dựng thành đội kỵ binh cũng sẽ không có nhiều tiềm lực, đồng thời có rất nhiều tai họa ngầm.
Chẳng bằng dùng thuốc bài trừ hết ma lực trong người chúng, sau đó giết chết, thu được số lượng lớn thức ăn, giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt.”
Mặc dù thịt dê đã qua xử lý vẫn có khả năng còn ma lực tồn dư, vẫn còn nguy cơ.
Nhưng ở tình huống trước mắt, cả đội thăm dò còn có thể yêu cầu xa vời gì nữa đây?
Danh sách chương