Dịch: Gián

Biên: Nhóm Cổ Chân Đau

Đêm khuya tĩnh mịch.

Trong lều tối đen, ngăn cách cái lạnh lẽo bên ngoài. Châm Kim nằm trên đệm kết bằng lá khô và cỏ khô, đắp một cái chăn mỏng.

Trước đó cậu với Tử Đế đều sống màn trời chiếu đất, điều kiện bây giờ đã vô cùng thoải mái và ấm áp rồi.

Từng đợt cảm giác suy yếu vẫn dâng lên trong cơ thể cậu. Đây là di chứng của thuốc. Hoàn cảnh thoải mái hay thân thể mỏi mệt suy yếu đều không làm Châm Kim dễ ngủ.

Hai mắt cậu mở trừng trừng, cau mày, quay lại với cảm giác trống rỗng lúc uống thuốc xong nôn ra máu.

"Không sai, cảm giác giống nhau như đúc!" Châm Kim giờ phút này đã mười phần xác định.

Lúc trước đối phó nhện chân đao thiếu mất dao ngắn, không cách nào cắt chém tơ nhện, tình cảnh mười phần hung hiểm. Nhưng ngay khoảnh khắc quyết định sống chết, hai tay cậu lại bỗng hoá thành móng vuốt, đâm xuyên người con nhện.

Châm Kim phản kích trong đường cùng, giết chết nhện chân đao, chuyển nguy thành an.

Sau đó, hai tay cậu lại biến thành nguyên trạng, đồng thời trong người bừng lên một cảm giác trống rỗng khó nói thành lời.

Hai loại cảm giác không khác nhau chút nào.

"Nguyên lý của thuốc trị liệu là ngưng tụ những ma lực dạng băng sương lại để đẩy ra ngoài.

Cho nên, loại cảm giác trống rỗng này hẳn là do tiêu hao ma lực trong cơ thể."

Châm Kim rất lưu ý đến phát hiện này. Bởi vì năng lực biến dị này ẩn chứa giá trị cực lớn.

Dưới tình thế này, Châm Kim hầu như không có cách nào thôi động đấu khí, khó mà phát huy thực lực chân chính.

Nếu như lại đứng trước tuyệt cảnh, mà hai tay cậu vẫn có thể biến thành móng vuốt, thì đó là át chủ bài không thể nghi ngờ.

Dù sao trước lá bài tẩy này, nhện chân đao cấp Bạc đã bị một kích trí mạng.

"Dựa theo suy đoán của mình, lúc trước Tử Đế trị liệu cho mình kỳ thật đã vô tình chế tạo ra một loại thuốc biến thân? Vì thế nên mình có được khả năng biến thân của gấu ngựa đuôi khỉ?"

Thuốc biến thân là một loại thuốc ma pháp, do thầy thuốc nổi tiếng chế tạo, thậm chí có thể khiến người ta tạm thời biến thành rồng.

Gần trăm năm nay, thuốc biến thân rất có tiếng trong giới thượng lưu.

Người được biết đến nhiều nhất là công tước Amy. Vị nữ công tước này không chỉ có thực lực mạnh, quyền thế kinh người, mà còn có cả sắc đẹp. Chính cô nàng nghiên cứu ra thuốc biến thân, có đến cả trăm ngàn loại.

Khác với suy nghĩ của các thầy thuốc chế ra thuốc biến hình trước đây, đại đa số thuốc công tước Amy chế tạo ra đều có cơ sở lý luận.

Tác dụng rất ít.

Sau khi uống xong, thường thường người sẽ thay đổi màu da, màu tóc, hoặc là khiến mũi cao hơn, mắt to hơn các kiểu.

Hiện tại trong chợ ở Thánh Minh đế quốc, thuốc biến thân của Amy rất nổi tiếng, cực dễ bán. Đây cũng là mối làm ăn có lãi nhất của Amy.

Châm Kim cẩn thận nhớ lại.

Cậu liều chết công kích, giết chết gấu ngựa đuôi khỉ. Khi trọng thương sắp chết, giữa khoảng cách vài lần hôn mê thì cậu cũng mơ màng tỉnh một chút.

Cậu vẫn nhớ khá rõ rằng... Tử Đế đưa thẳng máu gấu vào cơ thể cậu.

Theo lời giải thích của Tử Đế, khi ấy tình thế cấp bách, không thể không mạo hiểm chế thử thuốc. May mắn là mạo hiểm thành công!

"Trong máu gấu chứa lượng lớn ma lực, giống thịt dê rừng mình ăn. Những ma lực này ẩn nấp trong người mình, sau khi biến thân sẽ tiêu hao ma lực ấy, dẫn đến cảm giác trống rỗng.

Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một khả năng… ấy là đấu khí.

Tình huống này thì tương đối phức tạp.

Lúc ấy đối mặt với sống chết, có lẽ mình bị kích phát tiềm lực, trong phút chốc bản năng thúc ra đấu khí.

Trên hải đảo này cấm ma pháp và đấu khí cấp thấp, nhưng hạn mức cao nhất thì không rõ. Có lẽ mình tu vi cấp Vàng. Thời khắc mấu chốt mình tạm thời đột phá phong tỏa, thi triển ra đấu khí cấp Vàng.

Nhưng đấu khí cấp Vàng không phải mấu chốt.

Mấu chốt là trước mắt quá nguy hiểm, huyết mạch của mình vẫn còn thức tỉnh!"

Một khi dòng máu thức tỉnh, ngoại hình sẽ biến hóa. Chẳng hạn như kỵ sĩ ẩn chứa máu rồng sẽ sinh ra vảy bên ngoài cơ thể. Hoặc như thuật sĩ ẩn chứa máu rắn chín đầu, sau khi dòng máu thức tỉnh, đồng tử mắt hình tròn sẽ biến thành dài như rắn.

Hầu tước Kim Mang Khắc của Thánh Minh đế quốc là một vị cao thủ cấp Thánh Vực, những năm gần đây ở trên chiến trường xả thân, thanh danh vang dội. Mỗi khi hắn tràn trề khí thế chiến đấu, đấu khí tràn ngập toàn thân hắn, kích thích huyết mạch thức tỉnh, sẽ khiến toàn thân hắn được bọc trong những tia sét vàng, đồng thời mái tóc đen hóa thành màu vàng, sợi tóc to ra, kết thành hình khối, hệt như cơ bắp bị sung huyết.

Tình huống huyết mạch thức tỉnh cũng không phổ biến, cho dù là cao thủ thì cũng chỉ vài người làm được.

Bởi vì chỉ khi máu trong cơ thể đạt tới nồng độ rất cao thì mới có thể thức tỉnh.

"Nếu như mình tu vi cấp Vàng, dựa theo tuổi tác hiện tại, nhất định là thiên tư trác tuyệt. Mà loại thiên tư này cũng có nghĩa là mình có huyết mạch thuần khiết! Thức tỉnh huyết mạch xảy ra trên cơ thể mình cũng không có gì lạ.

Chỉ là nếu ngược dòng tìm hiểu, thì huyết mạch của mình sẽ là Ong chúa vàng. Huyết mạch sau khi thức tỉnh phải có được đặc trưng của ong chúa chứ, sao lại sinh ra móng vuốt?

Có lẽ trong cơ thể mình còn có huyết mạch khác?"

Nói vậy cũng không chính xác.

Quý tộc loài người sinh hoạt thối nát, máu thường hỗn tạp. Huống chi có những loại huyết mạch nếu không được kích thích thì cả đời không phát huy được.

"Dưới kích thích của cái chết, mình thôi động ra đấu khí cấp Vàng, đồng thời cái dòng máu thần bí nào đó trong người mình thức tỉnh, hai tay biến hóa thành móng vuốt. Nhưng tại sao lại giống vuốt của gấu khỉ? Thật sự là trùng hợp sao?"

Cho nên, Châm Kim sau khi cân nhắc kỹ càng, vẫn cảm thấy thuốc biến hình có khả năng cao nhất.

Giả thiết thức tỉnh huyết mạch không phải không có lý, nhưng xác suất tương đối nhỏ.

Như vậy, cái này mang đến một vấn đề hoàn toàn mới.

"Trong cơ thể mình có còn ma lực của gấu ngựa đuôi khỉ không?

Loại ma lực này có ăn mòn mình hay không?"

Ma lực ăn mòn gây hậu quả rất nghiêm trọng. Dòng máu khác biệt không thể cùng tồn tại hoà bình.

Quý tộc nhân loại nếu có hai dòng máu, trên cơ bản đều là một cao một thấp, một mạnh một yếu. Sau đó trong quá trình tu hành, dòng máu cao cấp hơn sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng tiêu diệt dòng máu cấp thấp kia.

Nếu như hai dòng máu đều cao cấp, lại không nguyện ý từ bỏ, vậy sẽ khá là phiền toái. Nhất định phải tu hành đấu khí quyết đặc biệt, chú trọng cân bằng hai dòng máu. Cân bằng có thể là lấy một dòng máu làm chủ, dòng máu khác phụ trợ. Cũng có thể là hai dòng máu giữ cường độ ngang nhau. Một khi cân bằng bị phá vỡ, trong máu sẽ xảy ra xung đột mạnh, sẽ xảy ra di chứng khó lường, bị thương hoặc chết. Huyết mạch quyết định tư chất, tư chất là mấu chốt để nắm giữ lực lượng sau này.

Sự khát khao của con người đối với huyết mạch vô cùng chấp nhất và điên cuồng.

Quý tộc sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để kết hôn với huyết mạch cấp cao, quý tộc thông gia với nhau, quý tộc sinh hoạt cá nhân mê loạn, ngoài việc muốn một tình nhân bên ngoài, thì còn muốn tạo ra đời sau ưu tú nữa.

Trong tất cả các chủng tộc, con người rất hiểu về sinh sản, so với Tinh Linh, Người Thú thì giỏi hơn nhiều. Nhưng trong những con cháu các quý tộc sinh ra, thì rất ít người có tư chất xuất chúng.

Đồng thời, càng là cá thể có sinh mệnh cấp độ cao thì càng khó sinh con đẻ cái. Cái giá để sinh đẻ được cũng rất đắt.

Ngoài chuyện sinh dục, con người còn áp dụng nhiều phương pháp bàng môn tà đạo.

Chẳng hạn như lợi dụng ma pháp, chế thuốc, kiến tạo hoàn cảnh sinh tồn, giao dịch với Ác Ma, cưỡng ép cấy thêm dòng máu mạnh.

Cưỡng ép cấy dòng máu mạnh không phải không được, thậm chí còn có nhiều biện pháp có thể tạm thời thành công.

Nhưng kết quả thường rất thê thảm.

Đầu tiên là ngoại hình biến dị khiến người ta sợ hãi. Loại dị dạng này không chỉ là da thịt, còn ở cả tinh thần. Nhiều người xuất hiện trạng thái điên cuồng, nói mớ, hỗn loạn, si ngốc các thứ.

Thứ hai là sự ổn định của sinh mệnh nguyên bản bị phá vỡ, tuổi thọ bị cắt giảm, không sống lâu được.

Cuối cùng, linh hồn tiêu vong.

Đến tận bây giờ Châm Kim vẫn chưa thấy ai cấy ghép dòng máu mà thành công cả.

Huyết mạch trân quý và quan trọng đến thế. Huyết mạch cấp cao mang đến tư chất trác tuyệt. Tư chất trác tuyệt trải qua thời gian ấp ủ, hình thành lực lượng cường đại. Mà cường lực mang đến cường quyền.

Quý tộc nhân loại sở dĩ là quý tộc, bởi có thể đè đầu cưỡi cổ người khác, bởi có cơ sở vững chắc.

Huyết mạch, là nền tảng tồn tại và kiêu ngạo của quý tộc!

"Tử Đế trị liệu cho mình, vô tình chế tạo ra một loại thuốc biến thân. Loại thuốc biến thân này có thể làm cho hai tay mình đột biến, hóa thành móng vuốt dã thú. Cái này có nghĩa là cơ thể mình có máu Gấu ngựa đuôi khỉ do ngoại lực.

Loại huyết mạch cấp thấp này làm ô nhiễm nát bét dòng máu quý tộc của mình.

Nếu như ảnh hưởng quá nhiều, tư chất tu hành của mình sẽ giảm."

Không thể lạm dụng thuốc biến thân.

Lạm dụng gây hậu quả nghiêm trọng, phải trả giá rất lớn.

"Mặc kệ mình là cấp Bạc hay cấp Vàng, mình còn trẻ, con đường tương lai còn dài. Những thứ này cũng chỉ là điểm xuất phát, không phải điểm cuối cùng.

Nếu như vì ít thuốc biến thân này mà tiền đồ mình ảm đạm thì chẳng đáng tí nào."

Đồng, Sắt, Bạc, Vàng.

Trên nữa còn có Truyền Kỳ, rồi Thánh Vực.

Trên Thánh Vực còn có người mạnh hơn!

Ai không muốn trở thành Truyền Kỳ, trở thành Thánh Vực, trở thành mạnh nhất?

Châm Kim cũng không mong vì máu của gấu ngựa đuôi khỉ mà trở ngại tương lai, mất bớt tiềm năng và hi vọng, khiến tiền đồ vốn xán lạn trở nên tăm tối.

"Mình cảm nhận được cảm giác trống rỗng là do tiêu hao lượng lớn ma lực trong cơ thể. Như vậy tức là đã tiêu sạch chỗ ma lực của gấu ngựa đuôi khỉ sao?

Hai tay mình trước đó đã đột biến một lần, có thể tiêu hao hết tất cả ma lực tương ứng à? Hiện tại trong người mình liệu có sót lại một chút?

Sau lần ấy, dù mình thử kiểu gì thì hai tay cũng không biến hoá. Điều đó có phải chứng minh rằng ma lực trong cơ thể mình đã hết?

Tính cả lần này mình uống thuốc, ma lực khác loài tụ lại thành đống, nôn ra ngoài.

Tử Đế chế thuốc nhằm vào ma lực băng sương, phải chăng đối với ma lực của gấu ngựa đuôi khỉ cũng có tác dụng?

Có lẽ mình nên bóc trần mọi chuyện, xin Tử Đế trợ giúp, làm thêm thuốc bù vào phần mình đã nôn ra?"

Châm Kim suy nghĩ phức tạp, cuối cùng do mệt mỏi mà thiếp đi trong lều vải sau đó không lâu.

"Đây là nơi nào? Mình đang nằm mơ sao?"

Không biết qua bao lâu, cậu phát hiện mình đi tới một vùng đất lớn.

Ở trước mặt cậu là một cái bàn gỗ dài, trên bàn bày cung tiễn. Cách xa hơn trăm thước có ba cái bia ngắm.

Bàn gỗ làm ẩu, phong cách thô kệch. Mà bia ngắm là dùng rơm rạ làm hình người, trên đầu người bọc vải trắng tròn xoe. Trên vải trắng vẽ mấy vòng tròn đồng tâm, vòng tròn chính giữa được bôi màu đỏ.

Đây là một sân tập bắn.

Trong sân tập bắn chỉ có hai người.

Có Châm Kim và một người đàn ông trung niên. Ông đứng thẳng, hai hàng ria mép nhỏ dài trên khuôn mặt có chút ngạo ý của quý tộc.

Châm Kim nhận ra người đàn ông trung niên này.

Đây là cha cậu, cũng là tộc trưởng Bách Châm hiện giờ.

Bởi vì ký ức không trọn vẹn, Châm Kim thiếu mất tình cảm với người kia, nhưng vài màn ký ức hiển hiện trước đó giúp cậu nhận ra quan hệ chặt chẽ của hai người.

"Thưa cha, con tới theo lời cha gọi đây." Châm Kim phát hiện mình đang mở miệng nói.

Tộc trưởng Bách Châm khẽ gật đầu: "Con từ đế đô trở về đã mấy ngày. Ta đến kiểm tra xem con ở đế đô để huấn luyện hay để thư giãn. Lần này, chúng ta so tài bắn cung. Nếu con thắng được ta, ta sẽ ban Tấn Phong cho con."

Châm Kim nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng.

Tấn Phong là thú cưỡi, mặc dù chỉ có thể bay cách mặt đất chừng ba thước nhưng giá trị rất lớn, hiếm thấy trên thị trường.

Ở trong đế quốc, số quý tộc giữ kỹ thuật bồi dưỡng Tấn Phong chỉ là số ít. Nhà Bách Châm chính là một trong số đó.

Nhưng sau một khắc, Châm Kim lại thấy mình khổ sở, chần chừ: "Nhưng cha ơi, tay cha..."

Châm Kim lập tức hiểu: Cảnh này diễn ra sau khi tộc trưởng Bách Châm giao chiến với Thanh Khôi không lâu.

Châm Kim thấy được nhiều qua tương quan ký ức, cậu biết: Người cha này của mình, tộc trưởng Bách Châm thực lực mạnh mẽ, nhưng khi cùng Thanh Khôi chiến đấu, bởi vì lơ là bất cẩn mà bị chém đứt một cánh tay.

Đúng rồi, tộc trưởng Bách Châm giờ chỉ còn một cánh tay, làm sao cầm cung được?

Tộc trưởng Bách Châm lại chẳng hề để ý: "Không sao, con bắn trước."

Châm Kim liền cầm lấy trường cung, thuần thục cài tên, vèo một tiếng, bắn trúng đầu mục tiêu.

Có thể là ngay lúc đó cảm xúc trong Châm Kim sa sút, bởi vậy không trúng hồng tâm.

Châm Kim đặt cung trên bàn dài.

Đến phiên tộc trưởng Bách Châm.

Tộc trưởng Bách Châm mỉm cười, ông đưa tay cởi nút áo, lộ ra một cái túi ẩn trong quần áo.

Trên túi ẩn có đường khâu tỉ mỉ, xếp mười cái kim dài.

Những cây kim này dài ngang nhau, mỗi cây dài bằng ngón trỏ người trưởng thành. Chúng tựa như là thủy tinh, nhưng lại có vài vệt trắng mờ, không phải là hoàn toàn trong suốt.

"Nhìn kỹ, con của ta." Tộc trưởng Bách Châm dùng ngón tay trỏ và ngón giữa, nhặt từ bên trong một cây kim trắng dài.

Sau một khắc, đấu khí cấp Vàng bị ông thôi động, truyền đến cây kim trắng dài.

Cây kim dài trong phút chốc lóe ra một ánh sáng vàng.

Tộc trưởng Bách Châm mặt hướng mục tiêu, nhẹ nhàng cong ngón tay búng ra.

Phập!

Bên tai Châm Kim vang lên một tiếng sắc nhọn, xuyên qua không khí mà rít lên.

Đồng thời, cậu nhìn thấy cây kim vàng xẹt qua giữa không trung, để lại một vệt sáng.

Tia sáng thẳng tắp kéo dài, đến chính giữa mục tiêu chợt ầm vang một tiếng, toàn bộ mục tiêu nổ thành phấn vụn!

"Đây là…?!" Châm Kim há hốc mồm, mặt mũi đầy vẻ chấn động.

Tộc trưởng Bách Châm mỉm cười giải thích: "Đấu kỹ chủng loại phong phú, một phần trong đó là bí mật không thể để người khác biết, thế nhân gọi là bí kỹ. Thứ con vừa nhìn thấy là chúng ta bí kỹ truyền đời của nhà Bách Châm ta - Kim Nhọn Rền Vang. Con có muốn học không?"

"Muốn ạ! Xin cha chỉ bảo con." Châm Kim kêu to, tinh thần phấn chấn, bay hết sự ảm đạm trước đó.

Tộc trưởng Bách Châm lúc này tiến hành truyền thụ, cũng đặt một cây kim vào tay Châm Kim.

Châm Kim mượn cơ hội này để quan sát kỹ, không khỏi nghĩ thầm: "Cây kim này không bình thường, chắc hẳn là trang bị cấp Vàng!"

Sau đó, Châm Kim phát hiện mình thử nhiều lần nhưng đều không thành công.

"Con nắm giữ yếu quyết, quá trình thi triển cũng không có sai lầm. Nhưng con không thành công thì cũng không có gì lạ." Quý tộc trung niên giải thích: "Nguyên nhân thất bại là đấu khí dự trữ của con quá ít. Thi triển chiêu Kim Nhọn Rền Vang này tiêu hao rất nhiều đấu khí. Cho dù là tu vi cấp Vàng cũng chỉ có thể liên tục thôi phát mười kim mà thôi."

"Dựa theo tổng lượng đấu khí trước mắt của con, toàn bộ cũng may lắm là đủ một lần." Tộc trưởng Bách Châm tính toán.

Châm Kim cười khổ: "Cha à, cứ như vậy, con dùng bí kỹ này có nguy hiểm không?"

Dốc hết tất cả đấu khí mới có thể miễn cưỡng phát ra một châm.

Nếu là thời điểm đối địch, châm này không trúng mục tiêu, như vậy sẽ thiếu đấu khí duy trì, tình cảnh của Châm Kim sẽ vô cùng gian nan.

Nụ cười trên môi tộc trưởng Bách Châm dần thu lại, ánh mắt ông trở nên nghiêm túc.

Ông nhìn Châm Kim chằm chằm, bao hàm thâm ý: "Con của ta, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Mặc kệ là chiến đấu hay là phương diện khác, kiểu gì cũng có lúc con tự đặt mình vào nguy hiểm.

Nhiều khi con sẽ phát hiện, toàn lực bắn ra một châm là lựa chọn sáng suốt nhất.

Tiêu hao sạch đấu khí trong cơ thể, cái cảm giác trống rỗng ấy rất khó chịu. Nhưng có đôi khi, chúng ta phải làm như vậy.

Đừng sợ nguy hiểm, cũng đừng sợ hi sinh!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện