Dịch: Vivian Nhinhi
Biên: Nhóm Cổ Chân Đau
Châm Kim nhìn một vòng, thấy cảm xúc của mọi người đã ổn định, mắt dấy lên hi vọng thì yên tâm hơn.
Sau đó, cậu ra lệnh cho Hoàng Tảo chỉ huy các nhóm dựng lại doanh trại, xây hàng rào, bố trí cạm bẫy.
Trong lều, Châm Kim, Thương Tu, Tử Đế và Lam Tảo ngồi lại tiếp tục bàn bạc.
Thương Tu lên tiếng nhận trách nhiệm với vẻ hổ thẹn: “Tất cả đều là sai lầm của tôi. Tôi không ngờ thịt dê rừng lại có độc, tôi bị lợi ích trước mắt che mất lý trí. Đáng lẽ khi thấy quy mô đàn dê lớn như vậy thì phải cảm thấy bất thường mới phải!”
Châm Kim lắc đầu trấn an: “Nơi này quá nguy hiểm và kì quái, chúng ta cần thu thập nhiều đồ ăn hơn nữa. Đây không phải lỗi của riêng ông. Thân là thủ lĩnh, ta mới là người có lỗi lớn nhất. Bây giờ tranh nhau nhận lỗi cũng vô nghĩa. Cái chúng ta cần là nghĩ xem phải giải quyết nan đề này như thế nào.”
Thương Tu thở dài, nêu ra quan điểm của mình: “Hiện tại mọi người đều trúng độc lạnh, mà loại độc này rất kì lạ. Nhìn từ bên ngoài trông có vẻ rời khỏi đây mới phát độc. Nhưng trên thực tế, tôi cho rằng nguyên nhân là do nhiệt độ.
Khu vực gần núi tuyết có nhiệt độ không khí khá thấp nên độc không phát tác. Khi rời khỏi núi tuyết đi càng xa thì nhiệt độ càng tăng. Đạt đến một mức nhiệt nhất định thì độc lạnh trong người sẽ bị kích phát.
Bằng chứng rõ ràng nhất là áo da dê. Khi chúng ta cởi áo ra nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống, triệu chứng trúng độc cũng giảm bớt rất nhiều.
Trên đây là toàn bộ quan điểm của tôi về loại độc này.”
Thương Tu dứt lời liền nhìn về Tử Đế.
Không chỉ lão mà Châm Kim và Lam Tảo đều nhìn cô.
Trên thực tế tất cả mọi người ở đây đều hiểu: Vấn đề nan giải liên quan đến độc tố, Tử Đế thân là thầy thuốc có quyền lên tiếng nhất.
Từ khi tỉnh lại đến giờ, Tử Đế liên tục lấy thịt dê và máu của mình ra làm thí nghiệm.
Lúc này tay cô đang cầm một ống thủy tinh, cẩn thận đổ một thứ hạt tròn vào ống nghiệm rồi lắc nhẹ.
Ống nghiệm chứa thứ dung dịch như máu tươi, khi hạt tròn tan ra, dung dịch đó đột nhiên sôi sùng sục và sủi lên rất nhiều bọt khí.
Cuối cùng “bụp!” một tiếng, ống nghiệm nổ tung ra.
Chất lỏng trong ống vẩy xuống thảm.
Tử Đế như không để ý, cô cúi xuống, đôi mắt tím trừng lớn, ngón tay cẩn thận vê một hạt nhỏ rơi trên mặt thảm.
Vài chục giây sau, cô nhặt được không ít hạt tròn để vào lòng bàn tay mình.
Cô cẩn thận quan sát những hạt nhỏ.
Cô tinh tế phát hiện: Trên bề mặt những hạt này xuất hiện vết rạn, hơn nữa những vết rạn này không trong suốt mà có màu xanh khói.
Nhìn đến đây, hai mắt Tử Đế sáng lên: “Các vị, tôi nghĩ đã tìm ra nguyên nhân thực sự rồi!”
“Thật hả? Là loại độc gì vậy?” Châm Kim hỏi.
Tử Đế khẽ lắc đầu: “Thực tế, thịt dê rừng không chứa độc gì cả. Trước khi ăn thịt, để đảm bảo an toàn em đã dùng rất nhiều cách để kiểm tra rồi. Kết quả không sai, thịt dê đúng là không có độc.”
Tất cả đều thấy khó hiểu: “Vậy đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thứ khác làm chúng ta ngộ độc?”
Tử Đế lại lắc đầu lần nữa: “Vấn đề chính là ở thịt dê này.”
Vẻ khó hiểu trên mặt Châm Kim và Lam Tảo lại càng đậm thêm.
Trong khi đó, trong đầu Thương Tu lại nảy ra một suy đoán, lão thốt lên: “Chẳng lẽ là mất cân bằng ma lực?”
“Đúng rồi. Chính là như vậy!” Tử Đế thở dài, lên tiếng giải thích cặn kẽ.
“Nơi này gần núi tuyết, nguyên tố băng ở đây có nồng độ rất cao.
Vì lũ dê sống ở gần núi nên bị nguyên tố băng thẩm thấu. Nếu là sinh vật tự nhiên thì chúng có thể tự cân bằng, dần dần tích lũy ma lực. Khi ma lực tích lũy đến một mức nhất định sẽ ngưng tụ và hình thành ma tinh.
Nhưng theo như suy đoán của chúng ta trước kia, đàn dê này là sinh vật nhân tạo, mặc dù có cấu tạo cơ thể ổn định, nhưng chúng không có khả năng cân bằng ma lực. Chúng lại luôn bị hoàn cảnh cấm ma khống chế.
Nguyên tố băng trong cơ thể không được hấp thu hoàn toàn theo cách tự nhiên, mặc dù có thể chuyển hóa thành ma lực nhưng loại ma lực này quá hỗn loạn và xung khắc, không hình thành ma tinh mà sẽ ổn định ở điều kiện nhiệt độ thấp, tức là sẽ ẩn nấp trong cơ thể. Khi nhiệt độ cao thì sẽ bộc phát, tạo triệu chứng giống như trúng độc lạnh.
Trước đó em cũng tưởng mình trúng độc nên đã dùng thuốc giải có thành phần chính là nguyên tố lửa, kết quả ma lực trong thuốc giải lại càng kích thích ma lực thuộc tính băng. Hai loại xung đột nhau làm em hôn mê tại chỗ."
Tử Đế dừng một lát rồi tiếp tục nói: “Chính vì thế, sau khi chúng ta cởi áo da dê ra, nhiệt độ cơ thể cấp tốc hạ xuống làm ma lực thuộc tính băng ổn định trở lại nên tình trạng lập tức có chuyển biến tốt.”
“Thì ra là thế.” Nghe cô phân tích xong, ai nấy đều vỡ lẽ.
Tình huống này thực ra rất hay xảy ra trong quá trình tu hành của các cao thủ.
Ví dụ như khi một pháp sư có vấn đề khi ngồi thiền khiến pháp lực chuyển hóa nguyên tố băng không thành công, ăn mòn toàn thân, tương tự như trúng độc lạnh, thậm chí toàn thân còn bị đóng băng.
Người tu hành đấu khí như người luyện võ, kỵ sĩ, kiếm sĩ… ăn thịt ma thú hoặc uống thuốc mà cơ thể không thể tiêu hóa được ma lực trong đó cũng sẽ bị phản tác dụng.
Không chỉ là người tu hành mà ngay cả trong thiên nhiên, hiện tượng này cũng cực kì phổ biến.
Người cá sống trong nước nếu ban ngày đi vào sa mạc da sẽ bị khô hoặc nứt nẻ, tinh thần suy sụp và các triệu chứng khác. Đó là vì vào ban ngày, trong sa mạc tràn đầy nguyên tố lửa và ánh sáng… không tránh khỏi việc hấp thu những nguyên tố này. Mặc dù không chủ động hấp thu, nhưng chúng sẽ hình thành ma lực ở ngoài da. Những ma lực này xung đột với nguyên tố nước của người cá, gây ra triệu chứng khô da, rạn da và tinh thần uể oải đó.
Ở vùng đất phía Bắc, một cây ngô đồng tươi tốt đột nhiên đón bão tuyết. Sau bão tuyết, lá ngô đồng rụng hết, chỉ còn lại nhánh cây trụi lủi, đồng thời trên thân cây có rất nhiều chỗ bị tổn hại. Đó chính là do nguyên tố băng tăng đột ngột, tạo nên hiện tượng ăn mòn ma lực.
Sinh vật ngoài tự nhiên có rất nhiều cách chống lại hiện tượng ăn mòn ma lực này.
Ví dụ, cây tùng trong tuyết có thể giữ cho ma lực hệ mộc trong cây được ổn định giữa môi trường bão hòa nguyên tố băng.
Hoặc tê giác trên thảo nguyên muốn chống ánh nắng thiêu đốt thường lăn lộn trong bùn, tạo thành lớp vỏ bùn bên ngoài cơ thể để chống nắng, đồng thời còn chống muỗi. Về bản chất là hình thành một tầng ma lực hệ thổ chịu sự ăn mòn của ma lực từ bên ngoài thay cho da mình.
“Từ từ, theo cách giải thích của cô Tử Đế thì chỗ thịt dê này chẳng phải là đồ tốt hết à? Tuy nhìn chỉ là thịt thú bình thường, thực chất lại ẩn chứa ma lực, có thể coi là thịt ma thú. Thịt ma thú là tài nguyên đắt đỏ đấy.” Lam Tảo là tinh nhuệ cấp Đồng, cực kì mẫn cảm với tài nguyên tu hành, nên liền thốt khe khẽ.
Đúng là như vậy, trong quá trình tu hành đấu khí, nhu cầu về máu thịt ma thú là rất lớn.
Ví dụ người tu hành đấu khí lửa, thường phải ăn thịt ma thú có thuộc tính lửa.
Một phần vì thịt ma thú có dinh dưỡng dồi dào, ăn lâu sẽ tăng cường sinh lực của người tu hành.
Mặt khác, trong thịt ma thú có chứa ma lực lửa. Khi ăn ma lực trong thịt sẽ thẩm thấu vào cơ thể. Nếu bỏ mặc những ma lực lạ này, chúng sẽ gây hại cho cơ thể. Nhưng nếu người tu hành vận chuyển đấu khí quyết hệ lửa có thể hấp thu và chuyển hóa chúng, không chỉ loại bỏ nguy cơ mà còn giúp đấu khí mạnh lên.
Nghe Lam Tảo nói, Thương Tu khẽ gật đầu tán thành: “Đúng như cậu nói, hoàn toàn có khả năng này.”
Thịt ma thú khác với thịt bình thường ở chỗ trong thịt có chứa ma lực.
Có điều so với thịt ma thú thông thường thì ma lực có trong thịt dê này khá đặc thù. Khi nhiệt độ thấp thì ổn định, ẩn giấu trong cơ thể. Khi nhiệt độ cao tới mức nhất định sẽ bộc lộ bản chất hỗn loạn của nó. Khi ma lực bộc phát sẽ uy hiếp tính mạng người ăn chúng.
Người có loại đấu khí quyết hệ băng cao cấp mới có thể tiếp nhận và chuyển hóa, chỗ thịt dê rừng này đối với học rất có giá trị.
"Chỉ là… những người như thế chắc không nhiều.” Châm Kim trầm ngâm.
Đấu khí quyết là loại phương pháp thiết lập cân bằng và tuần hoàn ma lực trong cơ thể thông qua hình thức đấu khí.
Có rất nhiều đấu khí quyết, phẩm chất cao thấp không đều.
Đấu khí quyết cao cấp không chỉ cần người có tài năng sáng tạo, còn cần người đời sau không ngừng hoàn thiện. Những đấu khí quyết cao cấp hàng đầu được người đời công nhận có số lượng cực ít, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ví dụ như đấu khí Thánh Minh mà Đại Đế Thánh Minh tu hành hay đấu khí Bão tuyết vùng cực địa của công tước Băng Hống, hoặc đấu khí Cánh Lửa của thánh đao Loan Nhật.
Đấu khí quyết càng cao cấp thì hiệu suất chuyển hóa ma lực trong thịt ma thú càng cao.
Bình thường, ma lực trong thịt ma thú tương đối cân bằng và ổn định, sau khi chế biến thì tốc độ tiêu tán không nhanh. Những ma lực này dễ cảm nhận và dễ hấp thụ chuyển hóa.
Nhưng thịt dê rừng hiển nhiên không bình thường.
Bản thân dê rừng đã không phải sản phẩm của tự nhiên. Ma lực dồi dào trong cơ thể vượt xa cấp bậc sinh mệnh của chúng. Cấu trúc đàn dê rừng cũng rất hỗn loạn, đại đa số là động vật, chỉ có vài con là ma thú Đồng.
Nếu suy xét kỹ càng thì một khi ma lực trong thịt dê bạo phát, ngay cả Lam Tảo, Hoàng Tảo cấp Đồng cũng không làm gì được. Nhưng khi chúng ẩn nấp, Châm Kim, Lam Tảo hay Tử Đế đều không thể cảm nhận được.
Xét đến hai đặc trưng của loại ma lực này có thể thấy cần có đấu khí hệ băng cấp rất cao mới có thể giải quyết được.
Biên: Nhóm Cổ Chân Đau
Châm Kim nhìn một vòng, thấy cảm xúc của mọi người đã ổn định, mắt dấy lên hi vọng thì yên tâm hơn.
Sau đó, cậu ra lệnh cho Hoàng Tảo chỉ huy các nhóm dựng lại doanh trại, xây hàng rào, bố trí cạm bẫy.
Trong lều, Châm Kim, Thương Tu, Tử Đế và Lam Tảo ngồi lại tiếp tục bàn bạc.
Thương Tu lên tiếng nhận trách nhiệm với vẻ hổ thẹn: “Tất cả đều là sai lầm của tôi. Tôi không ngờ thịt dê rừng lại có độc, tôi bị lợi ích trước mắt che mất lý trí. Đáng lẽ khi thấy quy mô đàn dê lớn như vậy thì phải cảm thấy bất thường mới phải!”
Châm Kim lắc đầu trấn an: “Nơi này quá nguy hiểm và kì quái, chúng ta cần thu thập nhiều đồ ăn hơn nữa. Đây không phải lỗi của riêng ông. Thân là thủ lĩnh, ta mới là người có lỗi lớn nhất. Bây giờ tranh nhau nhận lỗi cũng vô nghĩa. Cái chúng ta cần là nghĩ xem phải giải quyết nan đề này như thế nào.”
Thương Tu thở dài, nêu ra quan điểm của mình: “Hiện tại mọi người đều trúng độc lạnh, mà loại độc này rất kì lạ. Nhìn từ bên ngoài trông có vẻ rời khỏi đây mới phát độc. Nhưng trên thực tế, tôi cho rằng nguyên nhân là do nhiệt độ.
Khu vực gần núi tuyết có nhiệt độ không khí khá thấp nên độc không phát tác. Khi rời khỏi núi tuyết đi càng xa thì nhiệt độ càng tăng. Đạt đến một mức nhiệt nhất định thì độc lạnh trong người sẽ bị kích phát.
Bằng chứng rõ ràng nhất là áo da dê. Khi chúng ta cởi áo ra nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống, triệu chứng trúng độc cũng giảm bớt rất nhiều.
Trên đây là toàn bộ quan điểm của tôi về loại độc này.”
Thương Tu dứt lời liền nhìn về Tử Đế.
Không chỉ lão mà Châm Kim và Lam Tảo đều nhìn cô.
Trên thực tế tất cả mọi người ở đây đều hiểu: Vấn đề nan giải liên quan đến độc tố, Tử Đế thân là thầy thuốc có quyền lên tiếng nhất.
Từ khi tỉnh lại đến giờ, Tử Đế liên tục lấy thịt dê và máu của mình ra làm thí nghiệm.
Lúc này tay cô đang cầm một ống thủy tinh, cẩn thận đổ một thứ hạt tròn vào ống nghiệm rồi lắc nhẹ.
Ống nghiệm chứa thứ dung dịch như máu tươi, khi hạt tròn tan ra, dung dịch đó đột nhiên sôi sùng sục và sủi lên rất nhiều bọt khí.
Cuối cùng “bụp!” một tiếng, ống nghiệm nổ tung ra.
Chất lỏng trong ống vẩy xuống thảm.
Tử Đế như không để ý, cô cúi xuống, đôi mắt tím trừng lớn, ngón tay cẩn thận vê một hạt nhỏ rơi trên mặt thảm.
Vài chục giây sau, cô nhặt được không ít hạt tròn để vào lòng bàn tay mình.
Cô cẩn thận quan sát những hạt nhỏ.
Cô tinh tế phát hiện: Trên bề mặt những hạt này xuất hiện vết rạn, hơn nữa những vết rạn này không trong suốt mà có màu xanh khói.
Nhìn đến đây, hai mắt Tử Đế sáng lên: “Các vị, tôi nghĩ đã tìm ra nguyên nhân thực sự rồi!”
“Thật hả? Là loại độc gì vậy?” Châm Kim hỏi.
Tử Đế khẽ lắc đầu: “Thực tế, thịt dê rừng không chứa độc gì cả. Trước khi ăn thịt, để đảm bảo an toàn em đã dùng rất nhiều cách để kiểm tra rồi. Kết quả không sai, thịt dê đúng là không có độc.”
Tất cả đều thấy khó hiểu: “Vậy đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thứ khác làm chúng ta ngộ độc?”
Tử Đế lại lắc đầu lần nữa: “Vấn đề chính là ở thịt dê này.”
Vẻ khó hiểu trên mặt Châm Kim và Lam Tảo lại càng đậm thêm.
Trong khi đó, trong đầu Thương Tu lại nảy ra một suy đoán, lão thốt lên: “Chẳng lẽ là mất cân bằng ma lực?”
“Đúng rồi. Chính là như vậy!” Tử Đế thở dài, lên tiếng giải thích cặn kẽ.
“Nơi này gần núi tuyết, nguyên tố băng ở đây có nồng độ rất cao.
Vì lũ dê sống ở gần núi nên bị nguyên tố băng thẩm thấu. Nếu là sinh vật tự nhiên thì chúng có thể tự cân bằng, dần dần tích lũy ma lực. Khi ma lực tích lũy đến một mức nhất định sẽ ngưng tụ và hình thành ma tinh.
Nhưng theo như suy đoán của chúng ta trước kia, đàn dê này là sinh vật nhân tạo, mặc dù có cấu tạo cơ thể ổn định, nhưng chúng không có khả năng cân bằng ma lực. Chúng lại luôn bị hoàn cảnh cấm ma khống chế.
Nguyên tố băng trong cơ thể không được hấp thu hoàn toàn theo cách tự nhiên, mặc dù có thể chuyển hóa thành ma lực nhưng loại ma lực này quá hỗn loạn và xung khắc, không hình thành ma tinh mà sẽ ổn định ở điều kiện nhiệt độ thấp, tức là sẽ ẩn nấp trong cơ thể. Khi nhiệt độ cao thì sẽ bộc phát, tạo triệu chứng giống như trúng độc lạnh.
Trước đó em cũng tưởng mình trúng độc nên đã dùng thuốc giải có thành phần chính là nguyên tố lửa, kết quả ma lực trong thuốc giải lại càng kích thích ma lực thuộc tính băng. Hai loại xung đột nhau làm em hôn mê tại chỗ."
Tử Đế dừng một lát rồi tiếp tục nói: “Chính vì thế, sau khi chúng ta cởi áo da dê ra, nhiệt độ cơ thể cấp tốc hạ xuống làm ma lực thuộc tính băng ổn định trở lại nên tình trạng lập tức có chuyển biến tốt.”
“Thì ra là thế.” Nghe cô phân tích xong, ai nấy đều vỡ lẽ.
Tình huống này thực ra rất hay xảy ra trong quá trình tu hành của các cao thủ.
Ví dụ như khi một pháp sư có vấn đề khi ngồi thiền khiến pháp lực chuyển hóa nguyên tố băng không thành công, ăn mòn toàn thân, tương tự như trúng độc lạnh, thậm chí toàn thân còn bị đóng băng.
Người tu hành đấu khí như người luyện võ, kỵ sĩ, kiếm sĩ… ăn thịt ma thú hoặc uống thuốc mà cơ thể không thể tiêu hóa được ma lực trong đó cũng sẽ bị phản tác dụng.
Không chỉ là người tu hành mà ngay cả trong thiên nhiên, hiện tượng này cũng cực kì phổ biến.
Người cá sống trong nước nếu ban ngày đi vào sa mạc da sẽ bị khô hoặc nứt nẻ, tinh thần suy sụp và các triệu chứng khác. Đó là vì vào ban ngày, trong sa mạc tràn đầy nguyên tố lửa và ánh sáng… không tránh khỏi việc hấp thu những nguyên tố này. Mặc dù không chủ động hấp thu, nhưng chúng sẽ hình thành ma lực ở ngoài da. Những ma lực này xung đột với nguyên tố nước của người cá, gây ra triệu chứng khô da, rạn da và tinh thần uể oải đó.
Ở vùng đất phía Bắc, một cây ngô đồng tươi tốt đột nhiên đón bão tuyết. Sau bão tuyết, lá ngô đồng rụng hết, chỉ còn lại nhánh cây trụi lủi, đồng thời trên thân cây có rất nhiều chỗ bị tổn hại. Đó chính là do nguyên tố băng tăng đột ngột, tạo nên hiện tượng ăn mòn ma lực.
Sinh vật ngoài tự nhiên có rất nhiều cách chống lại hiện tượng ăn mòn ma lực này.
Ví dụ, cây tùng trong tuyết có thể giữ cho ma lực hệ mộc trong cây được ổn định giữa môi trường bão hòa nguyên tố băng.
Hoặc tê giác trên thảo nguyên muốn chống ánh nắng thiêu đốt thường lăn lộn trong bùn, tạo thành lớp vỏ bùn bên ngoài cơ thể để chống nắng, đồng thời còn chống muỗi. Về bản chất là hình thành một tầng ma lực hệ thổ chịu sự ăn mòn của ma lực từ bên ngoài thay cho da mình.
“Từ từ, theo cách giải thích của cô Tử Đế thì chỗ thịt dê này chẳng phải là đồ tốt hết à? Tuy nhìn chỉ là thịt thú bình thường, thực chất lại ẩn chứa ma lực, có thể coi là thịt ma thú. Thịt ma thú là tài nguyên đắt đỏ đấy.” Lam Tảo là tinh nhuệ cấp Đồng, cực kì mẫn cảm với tài nguyên tu hành, nên liền thốt khe khẽ.
Đúng là như vậy, trong quá trình tu hành đấu khí, nhu cầu về máu thịt ma thú là rất lớn.
Ví dụ người tu hành đấu khí lửa, thường phải ăn thịt ma thú có thuộc tính lửa.
Một phần vì thịt ma thú có dinh dưỡng dồi dào, ăn lâu sẽ tăng cường sinh lực của người tu hành.
Mặt khác, trong thịt ma thú có chứa ma lực lửa. Khi ăn ma lực trong thịt sẽ thẩm thấu vào cơ thể. Nếu bỏ mặc những ma lực lạ này, chúng sẽ gây hại cho cơ thể. Nhưng nếu người tu hành vận chuyển đấu khí quyết hệ lửa có thể hấp thu và chuyển hóa chúng, không chỉ loại bỏ nguy cơ mà còn giúp đấu khí mạnh lên.
Nghe Lam Tảo nói, Thương Tu khẽ gật đầu tán thành: “Đúng như cậu nói, hoàn toàn có khả năng này.”
Thịt ma thú khác với thịt bình thường ở chỗ trong thịt có chứa ma lực.
Có điều so với thịt ma thú thông thường thì ma lực có trong thịt dê này khá đặc thù. Khi nhiệt độ thấp thì ổn định, ẩn giấu trong cơ thể. Khi nhiệt độ cao tới mức nhất định sẽ bộc lộ bản chất hỗn loạn của nó. Khi ma lực bộc phát sẽ uy hiếp tính mạng người ăn chúng.
Người có loại đấu khí quyết hệ băng cao cấp mới có thể tiếp nhận và chuyển hóa, chỗ thịt dê rừng này đối với học rất có giá trị.
"Chỉ là… những người như thế chắc không nhiều.” Châm Kim trầm ngâm.
Đấu khí quyết là loại phương pháp thiết lập cân bằng và tuần hoàn ma lực trong cơ thể thông qua hình thức đấu khí.
Có rất nhiều đấu khí quyết, phẩm chất cao thấp không đều.
Đấu khí quyết cao cấp không chỉ cần người có tài năng sáng tạo, còn cần người đời sau không ngừng hoàn thiện. Những đấu khí quyết cao cấp hàng đầu được người đời công nhận có số lượng cực ít, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ví dụ như đấu khí Thánh Minh mà Đại Đế Thánh Minh tu hành hay đấu khí Bão tuyết vùng cực địa của công tước Băng Hống, hoặc đấu khí Cánh Lửa của thánh đao Loan Nhật.
Đấu khí quyết càng cao cấp thì hiệu suất chuyển hóa ma lực trong thịt ma thú càng cao.
Bình thường, ma lực trong thịt ma thú tương đối cân bằng và ổn định, sau khi chế biến thì tốc độ tiêu tán không nhanh. Những ma lực này dễ cảm nhận và dễ hấp thụ chuyển hóa.
Nhưng thịt dê rừng hiển nhiên không bình thường.
Bản thân dê rừng đã không phải sản phẩm của tự nhiên. Ma lực dồi dào trong cơ thể vượt xa cấp bậc sinh mệnh của chúng. Cấu trúc đàn dê rừng cũng rất hỗn loạn, đại đa số là động vật, chỉ có vài con là ma thú Đồng.
Nếu suy xét kỹ càng thì một khi ma lực trong thịt dê bạo phát, ngay cả Lam Tảo, Hoàng Tảo cấp Đồng cũng không làm gì được. Nhưng khi chúng ẩn nấp, Châm Kim, Lam Tảo hay Tử Đế đều không thể cảm nhận được.
Xét đến hai đặc trưng của loại ma lực này có thể thấy cần có đấu khí hệ băng cấp rất cao mới có thể giải quyết được.
Danh sách chương