Ầm! Tiếng nói vừa dứt, người phía bên ngoài đã trực tiếp đạp cửa để xông vào. Nhất thời, sắc mặt của Châu Ngọc Ánh không khỏi trở nên khó coi. Nhưng khi thấy rõ người đến là ai, cô chỉ có thể cắn răng đứng dậy, nói ra.

“Tô Hoàng, anh muốn làm gì? Nơi này là phòng làm việc của tôi, có chuyện gì chúng ta có thể ra ngoài để nói chuyện.”

Nghe được Châu Ngọc Ánh nói như vậy, đồng thời nhìn thấy trong phòng làm việc của cô lúc này còn có một người đàn ông khác. Tức thì, vẻ mặt của Tô Hoàng liền trở nên lạnh xuống.

“Hừ, ra ngoài để nói chuyện? Ra ngoài để nói chuyện cái gì? Nơi này chẳng phải cũng rất thích hợp để tôi với cô nói chuyện hay sao?”

Vừa nói, Tô Hoàng vừa tự mình đi tới bên cạnh bàn làm việc của Châu Ngọc Ánh. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn quanh một vòng, thấy nơi này ngoài hai cái ghế ngồi đã được Châu Ngọc Ánh cùng với người đàn ông lạ mặt ở trong phòng ngồi lấy, hiện tại cũng không còn chỗ ngồi nào khác.

Tức thì, Tô Hoàng không khỏi vỗ lấy bả vai của Trần Lâm, sau đó hất hàm nói ra.

“Này, cút ra chỗ khác. Nơi này không phải là nơi để cho cái bọn khố rách áo ôm như mày có thể tùy tiện ngồi được.”

Lúc nói ra lời này, Tô Hoàng còn dự định đem Trần Lâm kéo lên, đẩy sang một bên. Nhưng mà, Trần Lâm đã đứng thẳng người dậy, dùng lấy ánh mắt mang theo mấy phần sát khí nhìn về phía đối phương.

“Mày nhìn cái gì? Có tin là tao móc mắt của mày ra ngay hay không?”

Bị Trần Lâm nhìn đến, vẻ mặt của Tô Hoàng biểu hiện có chút tức giận. Thế nhưng, Trần Lâm cũng chẳng thèm để ý đến đối phương, anh chỉ quay sang, nhìn về phía Châu Ngọc Ánh, nói ra.

“Bà chủ, chuyện hôm nay xem như là đã bàn xong. Vậy tôi khi nào thì có thể chính thức đi làm được?”

Nhìn thấy tình huống lúc này, lại nghe Trần Lâm hỏi đến vấn đề như vậy. Nhất thời, Châu Ngọc Ánh cũng không biết phải trả lời anh ra làm sao. Thế nhưng, Tô Hoàng thấy mình bị Trần Lâm ngó lơ, hắn không khỏi tức giận quát lên.

“Mẹ kiếp! Cái thằng cờ hó này, mày…”

Vừa nói, Tô Hoàng vừa dự định vung tay lên, tát thẳng lên trên mặt của Trần Lâm. Thế nhưng, động tác của Tô Hoàng ở trong mắt Trần Lâm thật sự chẳng khác gì là trò đùa trẻ con.

Thế nên, ngay khi Tô Hoàng có thể vung tay lên đánh tới, Trần Lâm đã tự mình đưa tay, bắt lấy cổ tay của hắn ta.

Sau đó, Trần Lâm dùng lấy ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, trừng thẳng về phía Tô Hoàng.

“Anh đang muốn chết?”

Lúc nói ra lời này, trên người Trần Lâm còn tỏ ra một luồng sát khí. Nhất thời, Tô Hoàng có chút lạnh run, bộ dáng hơi có mấy phần sợ hãi, vội vàng lùi lại phía sau vài bước.

Nhưng mà, cổ tay đang bị Trần Lâm nắm chặt, thế nên hắn cũng không có lùi được bao nhiêu bước, lần nữa đã bị Trần Lâm kéo trở lại.

“Mày… mày muốn làm gì? Mau bỏ tao ra. Mày có biết tao là ai hay không? Tao là con trai của nhà họ Tô, anh trai tao là tổng giám đốc của tập đoàn Tô Thị. Mày dám động đến một sợi tóc ở trên đầu của tao, tao sẽ cho người đem mày chôn sống!”

Mặc dù đang bị khí thế của Trần Lâm hù dọa, nhưng mà Tô Hoàng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Đồng thời, trên mặt của hắn còn lộ ra vẻ hung ác, liên tục dùng lấy những lời dọa nạt để uy hiếp Trần Lâm.

Thế nhưng, đứng ở trước mặt hắn lúc này là Trần Lâm. Đừng nói chỉ là một tên Tô Hoàng không hề có chút thực lực nào, hơn nữa đã bị tửu sắc móc cho sắp rỗng. Cho dù là một ông chủ của tập đoàn lớn, ở trước mặt Trần Lâm cũng chỉ có thể cúi đầu khom người.

Thế nên, sau khi nghe được mấy lời uy hiếp của Tô Hoàng, Trần Lâm không những không có sợ hãi. Ngược lại, ánh mắt của anh còn mang theo mấy phần tiếu ý.

“Anh muốn cho người chôn sống tôi?!”

Nghe Trần Lâm hỏi ngược lại, Tô Hoàng còn nghĩ là Trần Lâm vừa rồi bị mấy lời của hắn hù dọa. Tức thì, vẻ mặt của hắn liền tỏ ra vô cùng đắc ý, nâng đầu ưỡn ngực nhìn về phía Trần Lâm nói to.

“Thế nào? Có phải là mày đã sợ rồi không? Ha ha ha, nhưng mà giờ này đã muộn rồi. Cho dù mày muốn dập đầu quỳ xuống xin tha, tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày chuyện này. Trừ phi…”

Đang nói, đột nhiên ánh mắt của Tô Hoàng liếc qua, nhìn về phía Châu Ngọc Ánh.

“Trừ phi thế nào?”

Trần Lâm cũng rất tò mò, không biết đối phương còn có trò gì để bày ra. Nhưng mà, lời nói tiếp theo của Tô Hoàng, nhất thời để cho Trần Lâm cảm thấy vô cùng tức giận.

“Trừ phi, tất nhiên là để cô ta hầu hạ cho tao một đêm. Sau đó tao còn có thể nghĩ lại, bỏ qua cho mày một phen.”

“Anh…”

Đứng ở phía đối diện, nghe Tô Hoàng thế mà vô sỉ như vậy, còn đưa ra loại yêu cầu vô lý như thế. Nhất thời, Châu Ngọc Ánh vừa xấu hổ, vừa tức giận đến đỏ mặt.

Thế nhưng, Tô Hoàng lại không cho như vậy. Hắn rất thản nhiên, nhìn lấy Trần Lâm nói ra.

“Hừ, loại đàn bà như cô ta, cũng chỉ có tao mới có thể chơi đùa. Còn loại giống như mày á, hãy cứ nằm mơ đi, ha ha ha!!!”

Nghe được tiếng cười lớn của Tô Hoàng, lúc này Trần Lâm đã không thể nào nhịn được nữa. Anh vung tay, tát mạnh lên trên khuôn mặt của đối phương.

Chát!

Một tiếng tát tai này thật sự rất vang, cho dù là Châu Ngọc Ánh đang đứng ở cách đó hơn vài mét, cô cũng có thể nghe được một cách rõ ràng.

Mà lúc này, vốn dĩ khuôn mặt của Tô Hoàng đã có chút mập ú. Hiện tại, bị bàn tay của Trần Lâm giáng xuống, một bên má phải của hắn bỗng trở nên sưng húp. Hơn nữa, phía trên còn lưu lại dấu tay đỏ chót.

Nhất thời, Tô Hoàng giống như là heo bị chọc tiết, hét lên một tiếng.

“Á!!!”

Đồng thời, ánh mắt của hắn dường như không thể nào tin được, trừng trừng nhìn thẳng về phía Trần Lâm, một đầu ngón tay của Tô Hoàng còn chỉ về phía trước. Nhưng mà, trong miệng của hắn lại chỉ ấp úng hơn nửa ngảy, cũng không có cách nào mở miệng ra để nói chuyện được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện