Khi cả nhóm của Nhẫn Dạ đang chạy cật lực thì họ bắt gặp một cái hố rất to, Dạ Hy liền a lên một tiếng rồi nói với mọi người:
- Sao chúng ta không dụ con Cổ Địa thú xuống cái hố kia? Nhẫn Dạ liền quay sang hỏi Thông Tuệ:
- Con Cổ Địa thú kia có biết bay không vậy?
Thông Tuệ liền trả lời:
- Cổ Địa thú thường không biết bay, nhưng nếu là cổ địa vương thú thìkhác nó không chỉ biết bay mà còn là một trong nhưng sinh vật bay nhanhnhất cả Hư Không Giới này đấy ạ.
Tần Lãnh liền hỏi:
- Vậy làm sao mà biết nó có phải cổ địa vương thú hay không vậy Thông Tuệ tỷ?
Thông Tuệ suy nghĩ một hồi rồi đáp:
- Cũng dễ, vì nếu nó là cổ địa vương thú thì có thế hoá bản thân thành dung nham.
Vừa dứt câu chỉ Hoàng Tuyền và Hằng Thiên lao vụt qua, thấy có điềm mọingười liền nhìn lại. Ngay lập tức đập vào mắt họ là một con cổ địa vương thú đang hoá dung nham toàn thân. Thông Tuệ lại gào lên:
- Hai người già các người cũng từ từ nghe ta nói hết câu đã chứ!
Hoàng Tuyền liền biện hộ:
- Ta và tiền bối cũng chỉ là đào một cái hố, ai ngờ con quái vật đó ăn cả đất rồi trào ra một đống dung nham.
Thông Tuệ thở dài đáp:
- Hết cách rồi, tất cả mau lao xuống cái hố kia, ít nhất chúng ta sẽ tìm được đường sống.
Rồi mọi người cũng cùng lao xuống dưới, và sau lưng họ là một con cổ địavương thú. Phía Dương Tử vẫn chưa tìm ra được cách nào để ra khỏi nơinày. Hắn tức giận gào lên:
- Mẹ kiếp nơi quỷ quái này không thể phá được!
Hắn tức giận người liền toả ra sát khí lại rút ra Tru Đế và Sát Thần. Hợp nhất chúng lại lấy ra Phá Diệt Mâu Dương Tử gào lên:
- Lão tử không tin là ta không ra ngoài được! Oanh Tạc Thiên Địa!
Hàng ngàn hàng vạn tia sáng loé lên rồi vụt tắt để lại một vụ nổ khổng lồ.Ngao Hà cũng không khỏi bất ngờ về sức mạnh của một nhân loại. Cô nàngcảm thán:
- Người bồi dưỡng ra tên quái vật gì vậy Long Tổ?
Long Tổ ngoáy mũi đáp:
- Đâu có? Ta chỉ dậy hắn chút cách tôi luyện long thân mà thôi, còn đường hắn tự đi mà thành cái thứ hủy diệt kia.
Ngao Hà thốt lên:
- Quả là yêu nghiệt!
Sau một hồi bắn pháo hoa thì Dương Tử cạn linh khí rớt xuống, hắn ngồi xuống thở dốc mà nói:
- Mẹ kiếp! Thật sự là có thứ quỷ gì đang ở ngoài cản chúng ta.
Long Tổ không ngạc nhiên mấy mà đáp:
- Có lẽ nó đã không còn ở ngoài nữa rồi.
Ngao Hà ngạc nhiên quay hỏi Long Tổ:
- Sao người cái gì cũng biết vậy?
Long Tổ thở dài đáp:
- Cái đó ta không biết nhưng chắc chắn không bị mù.
Khó hiểu Ngao Hà nhìn theo phía Long Tổ chỉ, thật sự có thứ gì đó đang tràn vào trong. Dương Tử bật dậy mà gào lên:
- Ngươi là cái gì mà dám cản đường bọn ta chứ! Sát Vực!
Lượng sát khí khổng lồ toả ra từ người Dương Tử, không gian xung quanh đangbị bóp méo. Thứ vừa tràn vào từ từ hoá thành hình người, nó chỉ cười một cách điên dại chứ không đáp lời Dương Tử. Ngao Hà lập tức hoá về bảnthể long tộc mà dẫm một phát vào thứ kia, Dương Tử cũng khó chịu lêntiếng:
- Mẹ nhà nó! Lão tử đang cố cứu lấy cái thế giới này đấy!
Tách Phá Diệt Mâu ra, Dương Tử lập tức sử dụng Vô Cực Kiếm Pháp chém đếnngười thứ kia. Nó cũng sao chép lại y hết đòn vừa rồi của Dương Tử, nóphản lại khiến Dương Tử chật vật chống đỡ. Đã thế nó còn từ từ bay lênrồi la lên một tiếng:
- Oanh Tạc Thiên Địa!
Dương Tử liền lập tức chạy đi mà không quên nói với Ngao Hà:
- Ta chắc chắn thứ đó có thể giết ngươi đấy rồng cái!
Ngao Hà vẫn khá kiêu ngạo dù vừa được chiêm ngưỡng sức mạnh của Oanh Tạc Thiên Địa Dương Tử dùng. Cô nàng vẫn đứng lại nói:
- Chỉ là một bản sao thôi có gì khiến ngươi sợ hại như thế chứ?
Một vệt sáng vụt qua để lại trên người Ngao Hà một vết thương, cô nàng lậptức quay người lại hoá thành nhân tộc bay vụt qua Dương Tử. Hắn tức giận gào lên:
- Chỉ là một bản sao thì người quay lại mà đỡ nó đi!
Ngao Hà liền nói:
- Nếu bây giờ ta và ngươi cùng dốc hết sức dồn vào một đòn. Thì khả năngcao là sẽ thoát được ra ngoài đấy. Vì lúc này ta dẫm nó thì màn chắn kia cũng nứt đi một chút.
Dương Tử gật đầu đồng ý, hắn liền dừng lại mở ra thần thể lẫn cổ luân. Ngao Hà cũng là một cái bộ dáng y chan nhưDương Tử, cả hai đều dốc hết sức vào một đòn. Nhắm thẳng vào thứ kia cảhai đồng thanh gào lên:
- Oanh Tạc Thiên Địa!
- Long Tức Hủy Diệt!
Một luồng sức mạnh khổng lồ bộc phát ra lập tức khiến thứ kia bay màu và cả màn chắn cũng vỡ nát. Nhóm người Dương Tử cũng thuận thế thoát ra,nhưng cùng lúc thoát ra đó họ gặp hội người già lao xuống cùng với mộtcon cổ địa vương thú. Dương Tử liền gào lên:
- Mọi ngươi kéo theo thứ quỷ gì kia?
Ngao Hà liền hoá long thân bay đến cắn thẳng vào cổ con cổ địa vương thú,cùng lúc mọi người thuận thế bay lên theo. Ngao Hà quay lại nhìn DươngTử nói:
- Thứ này ngon lắm ngươi muốn ăn không? Nó có pháp tắc thời gian đấy!
Dương Tử phẩy tay đáp:
- Ngưng luyện cho ta một quả cầu to bằng lòng bàn tay là được rồi, ta không có khẩu vị nặng như thế.
Thế là Ngao Hà vui vẻ đánh chén thành quả báo tập thể báo cực báo của hộingười già. Dương Tử cũng đã đem đại khái sự tình của mình gặp cho mọingười nghe và họ cũng nhanh chóng bay đi tìm mấy người còn lại
- Sao chúng ta không dụ con Cổ Địa thú xuống cái hố kia? Nhẫn Dạ liền quay sang hỏi Thông Tuệ:
- Con Cổ Địa thú kia có biết bay không vậy?
Thông Tuệ liền trả lời:
- Cổ Địa thú thường không biết bay, nhưng nếu là cổ địa vương thú thìkhác nó không chỉ biết bay mà còn là một trong nhưng sinh vật bay nhanhnhất cả Hư Không Giới này đấy ạ.
Tần Lãnh liền hỏi:
- Vậy làm sao mà biết nó có phải cổ địa vương thú hay không vậy Thông Tuệ tỷ?
Thông Tuệ suy nghĩ một hồi rồi đáp:
- Cũng dễ, vì nếu nó là cổ địa vương thú thì có thế hoá bản thân thành dung nham.
Vừa dứt câu chỉ Hoàng Tuyền và Hằng Thiên lao vụt qua, thấy có điềm mọingười liền nhìn lại. Ngay lập tức đập vào mắt họ là một con cổ địa vương thú đang hoá dung nham toàn thân. Thông Tuệ lại gào lên:
- Hai người già các người cũng từ từ nghe ta nói hết câu đã chứ!
Hoàng Tuyền liền biện hộ:
- Ta và tiền bối cũng chỉ là đào một cái hố, ai ngờ con quái vật đó ăn cả đất rồi trào ra một đống dung nham.
Thông Tuệ thở dài đáp:
- Hết cách rồi, tất cả mau lao xuống cái hố kia, ít nhất chúng ta sẽ tìm được đường sống.
Rồi mọi người cũng cùng lao xuống dưới, và sau lưng họ là một con cổ địavương thú. Phía Dương Tử vẫn chưa tìm ra được cách nào để ra khỏi nơinày. Hắn tức giận gào lên:
- Mẹ kiếp nơi quỷ quái này không thể phá được!
Hắn tức giận người liền toả ra sát khí lại rút ra Tru Đế và Sát Thần. Hợp nhất chúng lại lấy ra Phá Diệt Mâu Dương Tử gào lên:
- Lão tử không tin là ta không ra ngoài được! Oanh Tạc Thiên Địa!
Hàng ngàn hàng vạn tia sáng loé lên rồi vụt tắt để lại một vụ nổ khổng lồ.Ngao Hà cũng không khỏi bất ngờ về sức mạnh của một nhân loại. Cô nàngcảm thán:
- Người bồi dưỡng ra tên quái vật gì vậy Long Tổ?
Long Tổ ngoáy mũi đáp:
- Đâu có? Ta chỉ dậy hắn chút cách tôi luyện long thân mà thôi, còn đường hắn tự đi mà thành cái thứ hủy diệt kia.
Ngao Hà thốt lên:
- Quả là yêu nghiệt!
Sau một hồi bắn pháo hoa thì Dương Tử cạn linh khí rớt xuống, hắn ngồi xuống thở dốc mà nói:
- Mẹ kiếp! Thật sự là có thứ quỷ gì đang ở ngoài cản chúng ta.
Long Tổ không ngạc nhiên mấy mà đáp:
- Có lẽ nó đã không còn ở ngoài nữa rồi.
Ngao Hà ngạc nhiên quay hỏi Long Tổ:
- Sao người cái gì cũng biết vậy?
Long Tổ thở dài đáp:
- Cái đó ta không biết nhưng chắc chắn không bị mù.
Khó hiểu Ngao Hà nhìn theo phía Long Tổ chỉ, thật sự có thứ gì đó đang tràn vào trong. Dương Tử bật dậy mà gào lên:
- Ngươi là cái gì mà dám cản đường bọn ta chứ! Sát Vực!
Lượng sát khí khổng lồ toả ra từ người Dương Tử, không gian xung quanh đangbị bóp méo. Thứ vừa tràn vào từ từ hoá thành hình người, nó chỉ cười một cách điên dại chứ không đáp lời Dương Tử. Ngao Hà lập tức hoá về bảnthể long tộc mà dẫm một phát vào thứ kia, Dương Tử cũng khó chịu lêntiếng:
- Mẹ nhà nó! Lão tử đang cố cứu lấy cái thế giới này đấy!
Tách Phá Diệt Mâu ra, Dương Tử lập tức sử dụng Vô Cực Kiếm Pháp chém đếnngười thứ kia. Nó cũng sao chép lại y hết đòn vừa rồi của Dương Tử, nóphản lại khiến Dương Tử chật vật chống đỡ. Đã thế nó còn từ từ bay lênrồi la lên một tiếng:
- Oanh Tạc Thiên Địa!
Dương Tử liền lập tức chạy đi mà không quên nói với Ngao Hà:
- Ta chắc chắn thứ đó có thể giết ngươi đấy rồng cái!
Ngao Hà vẫn khá kiêu ngạo dù vừa được chiêm ngưỡng sức mạnh của Oanh Tạc Thiên Địa Dương Tử dùng. Cô nàng vẫn đứng lại nói:
- Chỉ là một bản sao thôi có gì khiến ngươi sợ hại như thế chứ?
Một vệt sáng vụt qua để lại trên người Ngao Hà một vết thương, cô nàng lậptức quay người lại hoá thành nhân tộc bay vụt qua Dương Tử. Hắn tức giận gào lên:
- Chỉ là một bản sao thì người quay lại mà đỡ nó đi!
Ngao Hà liền nói:
- Nếu bây giờ ta và ngươi cùng dốc hết sức dồn vào một đòn. Thì khả năngcao là sẽ thoát được ra ngoài đấy. Vì lúc này ta dẫm nó thì màn chắn kia cũng nứt đi một chút.
Dương Tử gật đầu đồng ý, hắn liền dừng lại mở ra thần thể lẫn cổ luân. Ngao Hà cũng là một cái bộ dáng y chan nhưDương Tử, cả hai đều dốc hết sức vào một đòn. Nhắm thẳng vào thứ kia cảhai đồng thanh gào lên:
- Oanh Tạc Thiên Địa!
- Long Tức Hủy Diệt!
Một luồng sức mạnh khổng lồ bộc phát ra lập tức khiến thứ kia bay màu và cả màn chắn cũng vỡ nát. Nhóm người Dương Tử cũng thuận thế thoát ra,nhưng cùng lúc thoát ra đó họ gặp hội người già lao xuống cùng với mộtcon cổ địa vương thú. Dương Tử liền gào lên:
- Mọi ngươi kéo theo thứ quỷ gì kia?
Ngao Hà liền hoá long thân bay đến cắn thẳng vào cổ con cổ địa vương thú,cùng lúc mọi người thuận thế bay lên theo. Ngao Hà quay lại nhìn DươngTử nói:
- Thứ này ngon lắm ngươi muốn ăn không? Nó có pháp tắc thời gian đấy!
Dương Tử phẩy tay đáp:
- Ngưng luyện cho ta một quả cầu to bằng lòng bàn tay là được rồi, ta không có khẩu vị nặng như thế.
Thế là Ngao Hà vui vẻ đánh chén thành quả báo tập thể báo cực báo của hộingười già. Dương Tử cũng đã đem đại khái sự tình của mình gặp cho mọingười nghe và họ cũng nhanh chóng bay đi tìm mấy người còn lại
Danh sách chương