Phía Dương Tử lúc này đã chém giết đến đỏ mắt, trên tay hắn cũng đã nhuộmmáu không biết bao nhiêu kẻ Thánh Tộc rồi. Khí tức Võ Đế đang càng ngàycàng ổn định, Khí Vận Chí Tôn cũng dần biến đổi. Nó đang hợp nhất vớixương cốt, kinh mạch toàn thân của Dương Tử. Không chỉ còn là một chiếcvòng sau lưng hắn nữa, nó giờ đây đang thực hiện lần tẩy kinh phạt tủyđau đớn cũng như toàn diện nhất cho Dương Tử. Vừa vung được một nhátkiếm, Dương Tử lập tức cảm thấy đau đớn. Cầm Tru Đế ra, chém rách hưkhông trở lại Phản Hoan Giới, hắn khó hiểu tự hỏi :
- Cái quái gì vậy ? Cơ thể ta đang muốn nổ tung, tẩy kinh phạt tủy cũng chưa đến mức này đâu !
Lúc này hắn đang chịu những cơn đau ập đến, quằn quại dưới đất. Dương Tửdần ngất đi vì quá đau đớn, lúc này hắn lại gặp được bản thân hắn. Người mà đã giúp hắn có Hỗn Độn Thánh Thể, người ấy nói :
- Lại gặpngươi rồi, nhưng cũng khá bất ngờ khi Khí Vận Chí Tôn lại đang hoá thành xương cốt và kinh mạnh của ngươi đấy. Phải biết ở cả vạn cái thế giớinày ngươi cũng là kẻ thứ hai trong đám chúng ta làm được điều này đấy !
Dương Tử liền hỏi :
- Kẻ đầu tiên là ai vây ? Người kia lại cười mà nói :
- Còn ai vào đây được hắn cũng là ngươi mà hắn cũng là ta, ta và ngươicũng là hắn. Hắn chính là Dương Vô Cực đầu tiến, nhưng cũng bị nhưng thế lực bí ẩn ngoài kia giết chét. Cũng thật tiếc, cuộc đời hắn như một bản hùng ca nhưng lại đầy bi tráng.
Dương Tử thở dài nói :
- Nếu đã là một cái....
Người kia đáp :
- Dòng thời gian khác.
Dương Tử như học sinh vớ được phao mà nói :
- Đúng đúng, là dòng thời gian khác, nhưng sao ngươi lại có thể nói chuyện với ta vậy ?
Khi bạn đã để một kẻ ngáo hỏi một câu rất khó,bạn lại càng mông lung về đáp án. Người kia mặt cũng đơ ra đáp :
- Ta cũng không biết tại sao nữa !
Dương Tử liền đứng dậy mà nói :
- Ây da ! Nghỉ ngơi đủ rồi ! Giờ ta phải trở lại thôi không tả sẽ bị nơi này giữ lại cả mấy vạn năm mất !
Người kia cũng vui vẻ đáp :
- Được ! Đi thong thả.
Từ trong cơn mê tỉnh lại, Dương Tử đang ngay lập tức được cảm nhận cơn đau kia. Nó như một con mãnh thú khi được thả về chốn rừng xanh vậy. Nố sộc đến, khiến Dương Tử không chịu được mà gào lên :
- Ahhhhhhh ! Đau chết ta mất !
Hắn đau một còn Hư Không Giới bến này đâu mười, ngay cái lúc nhân tộc tưởng mình giành được chiến thắng. Nhưng không có chuyện gì tốt như thế cả,một kẻ tự sưng mình là tộc phó của Thánh Tộc. Và cũng là kẻ mạnh thứ bachỉ sau tộc trưởng và nhị trưởng lão. Các vị Võ Đế có vẻ như cũng rấtxung mãn, họ lập tức lao vào giao chiến với tên kia. Ngươi lao lên đầutiên là Thiên Tôn, hắn tức giận hất văng Thiên Tôn đi mà quát :
-Không có chút ngại nào à ! Ta còn chưa giới thiệu hộ tên mình nữa mà các ngươi đã động thủ rồi. Ta là Quân Xá và nếu các ngươi đã muốn chết sớmthì để bổn toạ tiễn các ngươi một đoạn vậy !
Thiên Hà cũng tức giận gào lên :
- Mẹ nó ! Đừng xem chúng ta như những con kiến !
Tất cả các vị Võ Đế lao lên, nhưng kết cục thì ai nấy cũng đều bị trọngthương. Lùi lại trước đó không lâu, Khi tất cả Võ Đế đang tập hợp lại,họ đã dẫn đầu nhân tộc đáng đến nơi ở cuối cùng của lũ Thánh tộc. Rồiđột nhiên tên kia xuất hiện và bán hành cho mọi người. Bấy giờ cũng chỉcòn Cổ, Hoàng Tuyền và lão điên Thiên Tôn còn đứng vững. Quyết không bại dưới tay của Thánh Tộc, Thiên Tôn lập tức lao lên che chắn tầm nhìn, Cổ lập tức dùng tới thần thông thời gian của mình, Hoàng Tuyền cũng uyđộng lực lượng của Hoàng Tuyền Chi Thủy. Với Luyện Ấn đã hoàn tất khắctrên người của mình, Thiên Tôn điên cuồng lao lên những cũng không quêngào lên :
- Nếm một đìn của ta ! Luyện Ngục Ấn ! Luyện Ngục Cực Đạo !
Cú đấm của Thiên Tôn lao đến, nhưng cũng không quá khó khăn cho Quân Xá đỡ được đòn đánh ấy, nhưng Thiên Tôn đã lập tức né đi, Quân Xá không cửđộng được nên hắn mới nhận ra mình đã bị thần thông của Cổ khoá lại,Hoàng Tuyền Chi Thủy lao đến. Thứ này là thứ duy nhất có nhiều hi vọngnhất của họ, thứ có thể giết được một tên thánh tộc cấp cao. Mọi truyệnlúc này cũng đã có chút đền đáp cho họ, nhưng kể cả đén Hoàng Tuyền ChiThủy cũng không khiến hắn bị thương nặng. Hoàng Tuyền đã dùng quá sứcnên đã quỵ gối xuống đất, Cổ cũng không thể dừng lại được thời gian củatên Quân Xá nữa, Cổ liền gào lên :
- Mau chạy ! Ta không giữ nổi hắn nữa rồi !
Nhưng chưa kịp truyền đến tai của Thiên Tôn, thì Quân Xá cũng đã ngay lập tức đấm thẳng vào mặt Thiên Tôn, trực tiếp khiến Thiên Tôn đập thẳng xuốngđất. Lăng Lịch bất ngờ từ đâu nhảy ra, hắn gào lên :
- Vô Tận Lôi Kích !
Sấm sét đánh liên tục bào người của Quân Xá, nhưng gần như cũng chẳng sinhê gì với hắn. Cùng lúc đó Thiên Hà và Tuyết La Đế lập tức dồn hết sứctần công hắn. Nhưng dường như mọi thứ họ làm đang đều là với dụng vớiQuân Xá.
- Cái quái gì vậy ? Cơ thể ta đang muốn nổ tung, tẩy kinh phạt tủy cũng chưa đến mức này đâu !
Lúc này hắn đang chịu những cơn đau ập đến, quằn quại dưới đất. Dương Tửdần ngất đi vì quá đau đớn, lúc này hắn lại gặp được bản thân hắn. Người mà đã giúp hắn có Hỗn Độn Thánh Thể, người ấy nói :
- Lại gặpngươi rồi, nhưng cũng khá bất ngờ khi Khí Vận Chí Tôn lại đang hoá thành xương cốt và kinh mạnh của ngươi đấy. Phải biết ở cả vạn cái thế giớinày ngươi cũng là kẻ thứ hai trong đám chúng ta làm được điều này đấy !
Dương Tử liền hỏi :
- Kẻ đầu tiên là ai vây ? Người kia lại cười mà nói :
- Còn ai vào đây được hắn cũng là ngươi mà hắn cũng là ta, ta và ngươicũng là hắn. Hắn chính là Dương Vô Cực đầu tiến, nhưng cũng bị nhưng thế lực bí ẩn ngoài kia giết chét. Cũng thật tiếc, cuộc đời hắn như một bản hùng ca nhưng lại đầy bi tráng.
Dương Tử thở dài nói :
- Nếu đã là một cái....
Người kia đáp :
- Dòng thời gian khác.
Dương Tử như học sinh vớ được phao mà nói :
- Đúng đúng, là dòng thời gian khác, nhưng sao ngươi lại có thể nói chuyện với ta vậy ?
Khi bạn đã để một kẻ ngáo hỏi một câu rất khó,bạn lại càng mông lung về đáp án. Người kia mặt cũng đơ ra đáp :
- Ta cũng không biết tại sao nữa !
Dương Tử liền đứng dậy mà nói :
- Ây da ! Nghỉ ngơi đủ rồi ! Giờ ta phải trở lại thôi không tả sẽ bị nơi này giữ lại cả mấy vạn năm mất !
Người kia cũng vui vẻ đáp :
- Được ! Đi thong thả.
Từ trong cơn mê tỉnh lại, Dương Tử đang ngay lập tức được cảm nhận cơn đau kia. Nó như một con mãnh thú khi được thả về chốn rừng xanh vậy. Nố sộc đến, khiến Dương Tử không chịu được mà gào lên :
- Ahhhhhhh ! Đau chết ta mất !
Hắn đau một còn Hư Không Giới bến này đâu mười, ngay cái lúc nhân tộc tưởng mình giành được chiến thắng. Nhưng không có chuyện gì tốt như thế cả,một kẻ tự sưng mình là tộc phó của Thánh Tộc. Và cũng là kẻ mạnh thứ bachỉ sau tộc trưởng và nhị trưởng lão. Các vị Võ Đế có vẻ như cũng rấtxung mãn, họ lập tức lao vào giao chiến với tên kia. Ngươi lao lên đầutiên là Thiên Tôn, hắn tức giận hất văng Thiên Tôn đi mà quát :
-Không có chút ngại nào à ! Ta còn chưa giới thiệu hộ tên mình nữa mà các ngươi đã động thủ rồi. Ta là Quân Xá và nếu các ngươi đã muốn chết sớmthì để bổn toạ tiễn các ngươi một đoạn vậy !
Thiên Hà cũng tức giận gào lên :
- Mẹ nó ! Đừng xem chúng ta như những con kiến !
Tất cả các vị Võ Đế lao lên, nhưng kết cục thì ai nấy cũng đều bị trọngthương. Lùi lại trước đó không lâu, Khi tất cả Võ Đế đang tập hợp lại,họ đã dẫn đầu nhân tộc đáng đến nơi ở cuối cùng của lũ Thánh tộc. Rồiđột nhiên tên kia xuất hiện và bán hành cho mọi người. Bấy giờ cũng chỉcòn Cổ, Hoàng Tuyền và lão điên Thiên Tôn còn đứng vững. Quyết không bại dưới tay của Thánh Tộc, Thiên Tôn lập tức lao lên che chắn tầm nhìn, Cổ lập tức dùng tới thần thông thời gian của mình, Hoàng Tuyền cũng uyđộng lực lượng của Hoàng Tuyền Chi Thủy. Với Luyện Ấn đã hoàn tất khắctrên người của mình, Thiên Tôn điên cuồng lao lên những cũng không quêngào lên :
- Nếm một đìn của ta ! Luyện Ngục Ấn ! Luyện Ngục Cực Đạo !
Cú đấm của Thiên Tôn lao đến, nhưng cũng không quá khó khăn cho Quân Xá đỡ được đòn đánh ấy, nhưng Thiên Tôn đã lập tức né đi, Quân Xá không cửđộng được nên hắn mới nhận ra mình đã bị thần thông của Cổ khoá lại,Hoàng Tuyền Chi Thủy lao đến. Thứ này là thứ duy nhất có nhiều hi vọngnhất của họ, thứ có thể giết được một tên thánh tộc cấp cao. Mọi truyệnlúc này cũng đã có chút đền đáp cho họ, nhưng kể cả đén Hoàng Tuyền ChiThủy cũng không khiến hắn bị thương nặng. Hoàng Tuyền đã dùng quá sứcnên đã quỵ gối xuống đất, Cổ cũng không thể dừng lại được thời gian củatên Quân Xá nữa, Cổ liền gào lên :
- Mau chạy ! Ta không giữ nổi hắn nữa rồi !
Nhưng chưa kịp truyền đến tai của Thiên Tôn, thì Quân Xá cũng đã ngay lập tức đấm thẳng vào mặt Thiên Tôn, trực tiếp khiến Thiên Tôn đập thẳng xuốngđất. Lăng Lịch bất ngờ từ đâu nhảy ra, hắn gào lên :
- Vô Tận Lôi Kích !
Sấm sét đánh liên tục bào người của Quân Xá, nhưng gần như cũng chẳng sinhê gì với hắn. Cùng lúc đó Thiên Hà và Tuyết La Đế lập tức dồn hết sứctần công hắn. Nhưng dường như mọi thứ họ làm đang đều là với dụng vớiQuân Xá.
Danh sách chương