Thanh âm của Dương Tử vang lên giữa bầu trời xanh, hắn đau đớn vung chân đạp bay tên Hắc đi. Hắn tức giận gào lên:

- Chết tiệt! Vậy mà phế đi hai tay của ta!

Xương hai tay hắn gần như vỡ vụn, hắn tức giận, lệ khí có dấu hiệu bắn đầu hiện ra. Hắn cố sức ăn đang dược để cố hồi phục, vừa hồi phục được một cánh tay. Hắc lập tức lao đến, một đòn Hắc Trảo dược tung ra lao thẳng đến phía của Dương Tử. Một tay Dương Tử cầm Sát Thần lên ném mạnh về phía đòn tấn công của Hắc. Vừa ném xong hắn quay người giơ chân đá một cú thẳng ra sau. Hắc lập tức dính lấy đòn đó, hắn cũng kịp thời giơ hai tay ra đỡ lấy cú đá của Dương Tử. Ngay lúc Hắc đang phân tâm Dương Tử lập tức lấy khoảng cách mà ăn đan dược. Thôn Phệ Chi Pháp được thi triển, thương thế của Dương Tử đang được hồi phục một cách nhanh chóng. Hắn vừa chạy, tay vừa thu lại thương, Sát Thần thương vừa bay về tay cũng là lúc tay còn lại của hắn đã được hồi phục. Hai tay hắn cầm lấy thương, đại đạo huyễn hoá ra một thân ảnh to lớn hiện ra sau lưng hắn. Thân ảnh sau lưng hắn cũng cầm lên một cây thương, Hắc từ xa lao đến. Hắc Trảo và Hắc Tuyệt Trảm được tung ra cùng lúc bay về phía Dương Tử. Hai đòn tấn công của Hắc lao đến cũng là lúc thân ảnh sau lưng Dương Tử cũng vung thương ra một đòn. Hai đòn tấn công ấy và chạm vơi nhau tạo ra một vụ nổ, vụ nổ ấy thổi bay đất đá xung quanh. Dương Tử lập tức thi triển Hoan Ảnh Cước mà chạy đi, hắn nhanh chóng lấy ra Tru Đế hợp nhất với Sát Thần. Phá Diệt Mâu được lấy ra, hắn vừa chạy vừa thầm nghĩ:" Một đòn Oanh Tạc Thiên Địa có thể sẽ không thể làm gì hắn, Thôn Thiên Chưởng cũng phản phệ rất lớn. Ta còn có thể làm gì đây?". Trong Dương Tử loé lên một ý nghĩ điên cuồng, hắn chầm chậm dừng lại. Hắn nhảy lên trên không trung, Cổ Luân sau lực lập tức sáng trở lại. Cổ Luân xoay chuyển đại đạo huyễn hoá, Một đòn Oanh Tạc Thiên Địa chuẩn bị được Dương Tử thi triển. Hắc từ trong lớp khói bụi của vụ nổ vừa nãy lao ra, hắn tức giận gào lên:

- Kiến hôi! Vậy mà làm ra một vết nứt trên Hắc Tuyệt Kiếm của ta!

Dương Tử cười rồi đáp lại:

- Vậy hả? Đón thêm đòn này chắc cũng có thêm vết nữa đấy nhỉ? Lúc ấy hắn mới để ý đến chỗ của Dương Tử, Hắc tức giận gào lên:

- Lại nữa à? Ngươi không còn trò nào…

Chưa nói xong câu hắn đã được Dương Tử tặng đến một đòn Oanh Tạc Thiên Địa. Đòn vừa rồi cũng mạnh, nó khiến đất đá bay tứ tung, Dương Tử lập tức đáp xuống đất. Vừa lúc Dương Tử đáp xuống Hắc đã bất chấp hình dạng không thể khôi phục thông qua hắc khí toả ra. Hắn vẫn dùng trạng thái đánh nhau đỡ trọn lấy đòn Oanh Tạc Thiên Địa vừa rồi. Ngay lúc Dương Tử vừa đặt chân xuống đất Hắc lao đến, tung ra một đòn Hắc Trảo thẳng vào ngực Dương Tử. Hắn cũng bị thương không hề nhẹ sau khi dùng trạng thái đánh nhau đỡ lấy đòn vừa rồi của Dương Tử. Sau khi nhận lấy một đòn Hắc Trảo của Hắc vào thẳng ngực của mình. Dương Tử đau đớn gào lên, hắn tức giận nói lớn:

- Mẹ kiếp! Ngươi tất phải chết!

Sau đó hắn hét lớn, một luồng kim quang hiện ra, lúc này hắn và thần hồn của Long Tổ hợp nhất với nhau. Một đợt kim quang chói lọi trôi qua, thân hình Dương Tử lúc này đã cao lớn hơn, khắp người mọc vảy rồng màu vàng kim. Hắn xé đi cái áo còn vướng trên người, hắn gào lên với tên Hắc:

- Lần này thì ngươi không thoát được đâu!

Thần hồn Long Tổ trong cơ thể Dương Tử truyền âm với hắn, Long Tổ có chút gấp gáp nói:

- Tên điên này một hai cái đều là mạnh hơn hồi trước, ngươi và ta chẳng thể giữ tình trạng này mãi! Nhanh chóng kết thúc hắn đi tránh đêm dài lắm mộng. Chí Dũng đã nói rồi! Phản diện chết sớm là do nói quá nhiều đấy!

Dương Tử cũng khẽ gật đầu rồi truyền âm lại:

- Ta biết! Nhưng liệu thần hồn ngươi có thể chịu được Danh Thương và Danh Kiếm của ta không? Lần này ta liều mạng triệu hồi chúng lại một lần nữa sống chết với tên tiểu cường kia một phen!

Long Tổ suy nghĩ chốc lát rồi nhanh chóng đáp lại:

- Được! Nhưng nhiều nhất chỉ còn thể chịu được nửa tiếng đồng hồ mà thôi không hơn được nữa đâu đấy!

Dương Tử gật đầu, lần này hắn không truyền âm nữa, hắn nhìn về phía Hắc rồi nói:

- Như vậy là đã đủ rồi!

Hắc đã chuyển về trạng thái hồi phục, hắn cũng phục hồi xong rồi. Hắn thấy Dương Tử nói vậy liền cười khẩy rồi nói với Dương Tử:

- Đủ cái quái gì cơ? Ngươi nghĩ ngươi sẽ đánh bại ta trong một khoảng thời gian nào đấy à?

Dương Tử không đáp, Hắc suy nghĩ một chút rồi hắn ngay lập tức đáp lại:

- A! Đừng bảo cái trạng thái đó có thời gian nhất định thôi nhé…

Dứt câu hắn lập tức bị Dương Tử ở trạng thái Long Hồn Nhập Thể đấm một cú thẳng mồm mà bay đi rất xa. Dương Tử nhảy lên trên không trung, trước giờ tuy Cổ Luân của hắn có tất cả đại đạo nhưng trong đó lôi đạo của hắn gần như yếu nhất. Nhưng sau khi có trạng thái này Lôi đạo của hắn đã lên một tầm cao mới. Ở trên không trung hắn lấy ra Sát Thần thương, một tia sét đánh vào Sát Thần thương khiến nó sáng lên. Ngọn thương được bao bọc bới lôi lực đại đạo nồng đậm. Dương Tử lập tức ném nó về phía Hắc, Dương Tử truyền âm với Long Tổ:

- Vậy mà ngươi không nói cho ta trạng thái này sớm hơn chút!

Long Tổ tức giận truyền âm lại:

- Mẹ nó! Lão tử vì cứ mấy đứa nhóc con kia mà xuýt nữa chết trong thức giới của ngươi rồi đấy!

Dương Tử đang định đáp lời Long Tổ hắn cảm nhận được sát khí mà nhanh chóng lách đầu sang một bên. Hắn đáp xuống nhanh chóng lao vào đấm tay bo với tên Hắc. Long Tổ cũng cạn lời mà tự cảm thán:

- Hai tên này thật sự điên rồi!

Hoan Ảnh Cước được Dương Tử thi triển, một cước thứ hai lập tức đá thẳng vào bụng của Hắc. Hắn đau đớn gào lên, tức giận hắn nói:

- Vậy mà lại có cơ thế mạnh mẽ như vậy, uy lực cũng chẳng kém. Nhưng ta không nghĩ ngươi duy trì nó được lâu đâu và để xem ngươi làm sao bắt được ta nào?

Nói xong hắn biết mất trước mắt Dương Tử, hắn ẩn mình vào không gian xung quanh. Hắc thầm nghĩ:

- Với Hắc giới này ta tạo ra dù có là lão già kia cũng chẳng thể nào dễ dàng tìm ta được! Chỉ có một nhược điểm là không thể tránh được đôi mắt của Long Tộc!

Dương Tử lập tức đấm thẳng vào bụng Hắc, hắn bị đánh văng đi ra xa. Dương Tử liền nói:

- Có lẽ ngươi không hiểu tại sao ta nhìn thấy được ngươi thậm chí có thể đánh được ngươi. Nhưng thứ ta hợp nhất chính là con chân long đầu tiên của thế giới này! Mắt của Long tộc dù có là pha tạp nhất cũng vẫn có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ. Nhưng chân long thì khác rất nhiều đấy!

Hắc lập tức gào lên:

- Mẹ kiếp! Tên khốn nạn!

Dương Tử tức giận lao đến mà gào lên:

- Ngươi cũng có thể nói ra hai từ đó trong khi ngươi đã làm rất nhiều điều khốn nạn à?

Khi thấy Dương Tử vào đúng vị trí được mình tính toán Hắc liền cười lên rồi đáp lại:

- Đúng là cái kiểu bẫy này cũng rất dễ làm cho con người các ngươi chủ quan nhỉ?

Dương Tử bị trói chắt chân tay lại bới những sợi hắc khí đậm đặc vô cùng. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại:

- Vậy ngươi học theo bọn ta?

Hắc gật đầu nhởn nhơ đáp:

- Đương nhiên rồi!

Vừa nói xong hắn lập tức hắn một thương thẳng vào bụng. Dương Tử nói:

- Vô Cực Kiếm Pháp! Nhất Danh Chi Kiếm! Vô Cực Thương Pháp! Nhất Danh Chi Thương!

Hắc liên tục nôn ra hắc khí, hắn khó khăn nói trong tức giận:

- Lại là thứ chét tiệt ấy?

Nhưng Hắc cũng đáp trả lại Dương Tử bằng một nhát kiếm kì là lúc trước. Cơ thể của hắn lập tức bị hất văng ra khỏi trạng thái Long Hồn Nhập Thể. Vì bị ép buộc rời ra nên Dương Tử lập tức chịu lấy cơn đau khủng khiếp do phản phệ. Hắc ôm bụng khó nhọc nói:

- Giờ…thì…cũng như nhau mà thôi…

Dương Tử tuy đã gần cạn sức, hắn vẫn cười mà đáp lại:

- Cũng chưa chắc!

Thôn Phệ Chi Pháp đã trở thành Thôn Phệ Cấm Kinh mà lão già Dương Tử nói cho Dương Tử bây giờ. Hắn hấp thụ mọi thứ xung quanh đến đất đã cũng bị hắn nghiền nát để trở thành năng lượng giúp hắn hồi phục. Dương Tử biết rằng mình đã tìm ra Thôn Phệ Cấm Kinh từ rất lâu, nhưng do lão già kia dặn dò nên mới không dám dùng. Nhưng giờ không còn lựa chọn nữa rồi, cơ thể Dương Tử nhanh chóng hồi phục, mắt hắn đỏ rực, hắn tức giận gào lên:

- Lão già chết tiệt! Vậy mà lại giấu ta một công pháp mạnh mẽ như thế này!

Long Tổ thấy có điều chẳng lành nên đã gào thét thẳng vào thần hồn của Dương Tử:

- Mẹ kiếp tên nhãi con nhà ngươi mau tỉnh lại cho bản long tổ! Ngươi đang bị nó kiểm soát cơ thể rồi! Danh Thương và Danh Kiếm của ngươi vẫn còn, mau chống lại công pháp này đi, nó đang điều khiển ngươi đấy!

Chỉ thấy ngay lúc Long Tổ nói xong Dương Tử đã dùng hai ngón tay trọc thẳng vào đầu găm thẳng vào Long Tổ trong thức giới rồi kéo hắn vứt ra ngoài. Vết thương kia của Dương Tử cũng hồi phục trong chớp mắt như không có gì xảy ra. Hắc lúc này vẫn mạnh miệng gào lên:

- Lão tử đã sống cả triệu năm rồi! Ta không thể thua một con kiến hôi như ngươi được!

Hắn lại rút Hắc Tuyệt Kiếm ra mà lại chém đến một đòn kiếm khí kì dị lúc nãy. Thật bất ngờ khi chính Thôn Phệ Cấm Kinh đã bị đẩy ra khỏi cơ thể Dương Tử. Vừa lúc lấy lại thần trí Dương Tử lập tức cầm thương tung đến một đòn Thiên Long Ngậm Ngọc thẳng vào ngươi Hắc. Hắn bị kéo đi rất xa, Dương Tử sau khi thi triển xong đòn đó cũng khụy xuống. Hắn ngay lập tức phải nhận lấy sự phản phệ của Danh Kiếm và Danh Thương. Tuy có đau đớn nhưng hắn khá sợ hãi thu lại thần hồn Long Tổ đặt vào trong thức giới của mình rồi nói:

- Công pháp nghịch thiên nhưng nghịch thiên đến mức có thể kiểm soát được chủ nhân của nó. Lão già ấy nói không sai chút nào mà.

Đan dược của Dương Tử lúc nãy đã bị Thôn Phệ Cấm Kinh nghiền nát và hấp thụ nên giờ hắn cũng chẳng còn gì mà ăn để hồi phục bản thân nữa. Thần thể bây giờ cũng đã hồi phục hết sức nhưng vẫn chẳng thể nhanh chóng giúp Dương Tử hồi phục lại sức mạnh. Hắn đi từng bước đến chỗ tên Hắc, từng bước Dương Tử đi thì trời đổ mưa càng lớn hơn. Hắn đi tới nơi rồi ngồi xuống, hắn nói với Hắc:

- Ta biết ngươi chưa chết, nhưng tính mạng ngươi thì nằm trong tay ta rồi! Nói cho ta biết cách để tiến ra Siêu Việt Thế Giới, biết đâu ta cũng sẽ đem ngươi theo!

Hắc cười trong bất lực với thân thể còn một nửa, hắn bất lực đáp lại:

- Ngươi phải tìm ra nơi mà lão già Vạn Nhất đó đóng cửa thế giới này lại, và cần sức mạnh của thứ vừa nãy để hấp thụ phong ấn của lão già đó.

Mưa ngày càng nặng hạt, thần thể của cũng đã chạm đến giới hạn. Mức độ thương tích này đến thần thể của Dương Tử cũng chẳng thể khôi phục nổi. Cổ luân của hắn cũng đã biến mất, vết thương của hắn ngày một nặng hơn. Dương Tử khó khắn đứng dậy mà nói:

- Ngươi biết kết cục của mình rồi nhỉ?

Hắc cười trong bất lực đáp lại:

- Biết! Ngươi là kẻ thứ hai ta công nhận đấy Dương Vô Cực ạ!

Dứt câu Dương Tử lập tức tung ra một đòn Thôn Thiên Chưởng cũng là đòn đặt dấu chấm hết cho Hắc. Sau đòn đó hắn khụy xuống, hắn cố để mở mắt ra nhưng không thể nữa rồi. Vết thương từ cả trận chiến đang đè lên cơ thể hắn, chúng đang chồng chất lên nhau. Hắn thầm nghĩ: " Ta làm được rồi! Ta muốn nghỉ ngơi rồi". Hắn chầm chậm nhắm mất lại, sâu trong tiềm thức của Dương Tử, Vạn Cổ Đệ Nhất Đế hiện ra mà nói:

- Danh xưng vạn cổ của ta cũng đến lúc lên truyền lại cho ngươi rồi nhỉ?

Dương Tử có chút buồn đáp lại:

- Cũng đúng nhưng ta chết rồi thì sao có thể tiếp nhận được?

Vạn Cổ quay lưng rời đi, vừa đi hắn vừa nói:

- Làm gì có chuyện ấy, đây là lần cuối ta và ngươi nói chuyện rồi. Tỉnh lại đi rất nhiều ngươi đang khóc vì ngươi đấy!

Dương Tử khẽ gật đầu, hắn tỉnh dậy, hắn đang được vây quanh bởi mọi ngươi. Năm cô vợ hắn ôm chặt lấy hắn rồi khóc không ngừng, Dương Tử khẽ nói:

- Ôm chặt nữa là phu quân của mấy nàng chết thật đấy!

Đạo Cổ cũng quỳ xuống nói với Dương Tử:

- Cảm tạ ngươi đã cứu lấy Chi Khu!

Dương Tử khẽ đáp lại:

- Việc ta nên làm thôi, tiền bối không cần khách khí như vậy.

Tần Lãnh ôm vết thương đi tới:

- Lần tời đứng bỏ ta ra một trận chiến nào của huynh nữa đấy nhé!

Dương Tử gật đầu đồng ý, người hắn chờ đợi để được nói chuyện cũng xuất hiện. Nhẫn Dạ vui vẻ cười mà nói với hắn:

- Con làm tốt lắm, ngủ một giấc đi, thức giấc rồi ta sẽ ăn mừng cho một Dương Vô Cực danh chấn thiên hạ!

Dương Tử khẽ đáp, mắt cũng dần nhắm lại:

- Vâng thưa sư phụ!

Hắn nhắm mắt lại ngủ một giấc, ánh sáng cũng dần hiện ra sau cơn mưa kia. Vậy là sau cùng, dù có là đêm đen tối nhất cũng sẽ có một bình minh rực sáng chờ ta phía trước!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện