Lúc này Cổ và Thiên Tôn đã có vài phần áp đảo trước tên thánh tộc kia, nhưng những đòn tấn công ấy không làm hắn đau đớn. Ngược lại hắn lại cười lên một cách điên dại, lao tới đấm thẳng mặt Thiên Tôn hắn gào lên:
- Ta là Quân Mặc! Phó thủ lĩnh của thánh tộc, chút vết thương này chưa ảnh hưởng đến ta được đâu!
Cổ lập tức thi triển thần thông Thời Gian khiến tên kia bị đứng yên, Thiên Tôn đã tức tốc bay trở lại đấm lại một cú vào Quân Mặc. Với sức mạnh của hai vị võ đế bây giờ, cũng chỉ có thể cầm chân hắn. Chứ đừng nói tới việc gây được vết thương chí mạng cho hắn. Lúc này Cổ và Thiên Tôn đang thở dốc, sức lực của họ đang cạn dần. Cổ liền truyền âm cho Thiên Tôn:
- Thiên Tôn huynh, nếu cứ dây dưa với hắn như thế này chúng ta sẽ bỏ mạng lại ở đây mất!
Thiên Tôn cũng gật đầu truyền âm lại:
- Ta cũng chưa nghĩ ra nổi cách nào nữa, nếu ta bỏ chạy lại chẳng phải để chúng làm loạn sao!
Cổ lập tức lao đến tấn công về phía Quân Mặc, lúc này thời gian pháp tắc ùn ùn kéo đến. Tạo ra một tia sáng, tia sáng bắn đến chỗ của Quân Mặc, hắn đưa thân thể mình ra đỡ. Bất ngờ hắn đã đỡ được, hắn vỗ ngực cười lớn:
- Hahahaha Võ Đế của cách ngươi cũng chỉ có vậy thôi à? Thiên Tôn tức giận gào lên:
- Luyện Ngục Ấn! Luyện Ngục Chi Môn!
Sau tiếng gào của Thiên Tôn, từ sau lưng hắn hiện ra một cánh của âm tào địa phủ. Các quỷ hồn, quái vật đều chui ra, chúng lao đến tấn công Quân Mặc. Hắn cũng chẳng chạy đi, mà lại ở lại đánh trực diện với đám u hồn dã quỷ đấy. Nhân lúc hỗn loại Cổ và Thiên Tôn đã lập tức rời đi, Thông Tuệ lúc này cũng đã tỉnh dậy. Cô nàng đã truyền âm cho Cổ:
- Huynh đã kết thúc bế quan rồi! Nhớ ra tên mình chưa vậy?
Cổ cũng vui mừng mà đưa cô nàng ra khỏi Thức giới của mình. Hắn liền vui mừng nói với Thông Tuệ:
- Tên thì vẫn chưa nhớ ra, nhưng muội an toàn là ta vui rồi.
Thiên Hà không biết từ đâu bay đến, thấy mọi người ở phía xa hắn liền gào lên:
- Mấy ngươi ổn chứ?
Lúc này Quân Mặc từ đâu chui, hắn tóm lấy đầu của Thiên Hà. Một cú đấm lao đến người của Thiên Hà, vào đúng lúc đó Lăng Lịch từ phía xa đánh đến một đòn Lôi Kích về phía Quân Mặc. Buộc hắn phải bỏ Thiên Hà ra mà đỡ đòn tấn công của Lăng Lịch. Năm vị võ đế đã đứng lại, Cổ lập tức gào lên:
- Hôm nay bọn ta cá chết lưới rách với ngươi! Ngươi không chết bọn ta chết!
Hắn ngay tức khắc lao lên, dùng thời gian pháp tắc đánh đến Quân Mặc. Luyện Ngục Chi Môn của Thiên Tôn cũng hiện ra, Lăng Lịch và Thiên Hà cũng tụ lực ra đòn quyết định. Hắn đang cố tránh né mấy đại chiêu kia, nhưng ngay tức khác Thông Tuệ đã tấn công vào thức giới của hắn. Khiến hắn ôm đầu gào lên một cách đầy đau đớn:
- Đám nhân tộc bẩn thỉu các ngươi vậy mà lại dám đả thương ta!
Mấy chiêu thức liên tiếp dồn vào người hắn, khí huyết của mấy vị võ đế cũng gần như đã cạn. Quân Mặc lúc này vẫn có vẻ như chẳng si nhê gì, hắn lập tức lao lên định đấm Cổ. Nhưng sau một cú búng tay của Cổ, sinh mệnh lức của hắn dần dần trôi đi một cách nhanh chóng. Hắn vẫn cố sức gào lên:
- Ta không hiểu? Tại sao chứ!
Cổ liền nên tiếng:
- Ngươi nghĩ mấy đòn đánh của ta chỉ là mấy đòn thừa à?
Đến lúc chết mà hắn vẫn chưa hiểu ra lý dó mình chết, nhưng chưa vui mừng quá lâu. Thì ngay lập tức họ đã gặp phải một tin xấu khi đang bay về chiến trường sau mấy năm sử lý chuyện sổ sách. Toàn bộ Thánh Tộc đã phản công và đánh bại nhân tộc trên toàn thể Hư Không Giới. Không nhưng không bị chặn chúng còn chiếm cứ được khá nhiều nơi quan trọng. Hai bên bây giờ đang rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Tiến chẳng được mà lùi lại càng không, Thiên Hà thở dài nói:
- Vậy mà chúng ta cũng thật sử dùng rất nhiều thời gian mới giết được tên đó. Không biết Vô Cực giờ ra sao rồi nhỉ?
Thiên Tôn cũng đáp lời Thiên Hà:
- Tên đấy mà có chết thì hơi khó đấy!
Mấy người họ cũng đã rất lâu mới có cảnh ung dung uống trà như vậy. Trái lại với họ, Dương Tử chẳng vui chút nào, một cái mấy năm mà Dương Tử lúc này đả cả hai ngàn tuổi rồi. Nhưng hắn vẫn chưa tấn thăng võ đế được, hắn buộc phải về Hư Không giới để đột phá. Nhưng đã cả trăm năm Dương Tử đã bị đám kiến cỏ Thánh Tộc chặn đường. Kẻ không đánh lại hắn, không tiếc thân mà nhảy vào có ý định đồng quy với hắn. Đang uống nước thì Dương Tử lại thấy đám Thánh Tộc lại đến. Hắn ném đi cốc nước rồi gào lên:
- Mẹ nó cút sạch cho lão tử! Các ngươi chưa thấy chán à?
Thực lực hắn đã mạnh, nhưng mấy tên thánh tộc cũng phải dạng yếu. Lúc này liều chém ra chỉ có Dương Tử Với tốt với hắn, một nhát kém khiến hư ko lại tách ra. Hắn bay trở lại Phản Hoan Giới, những kẻ thánh tộc vẫn đang chờ hắn ở ngoài.
- Ta là Quân Mặc! Phó thủ lĩnh của thánh tộc, chút vết thương này chưa ảnh hưởng đến ta được đâu!
Cổ lập tức thi triển thần thông Thời Gian khiến tên kia bị đứng yên, Thiên Tôn đã tức tốc bay trở lại đấm lại một cú vào Quân Mặc. Với sức mạnh của hai vị võ đế bây giờ, cũng chỉ có thể cầm chân hắn. Chứ đừng nói tới việc gây được vết thương chí mạng cho hắn. Lúc này Cổ và Thiên Tôn đang thở dốc, sức lực của họ đang cạn dần. Cổ liền truyền âm cho Thiên Tôn:
- Thiên Tôn huynh, nếu cứ dây dưa với hắn như thế này chúng ta sẽ bỏ mạng lại ở đây mất!
Thiên Tôn cũng gật đầu truyền âm lại:
- Ta cũng chưa nghĩ ra nổi cách nào nữa, nếu ta bỏ chạy lại chẳng phải để chúng làm loạn sao!
Cổ lập tức lao đến tấn công về phía Quân Mặc, lúc này thời gian pháp tắc ùn ùn kéo đến. Tạo ra một tia sáng, tia sáng bắn đến chỗ của Quân Mặc, hắn đưa thân thể mình ra đỡ. Bất ngờ hắn đã đỡ được, hắn vỗ ngực cười lớn:
- Hahahaha Võ Đế của cách ngươi cũng chỉ có vậy thôi à? Thiên Tôn tức giận gào lên:
- Luyện Ngục Ấn! Luyện Ngục Chi Môn!
Sau tiếng gào của Thiên Tôn, từ sau lưng hắn hiện ra một cánh của âm tào địa phủ. Các quỷ hồn, quái vật đều chui ra, chúng lao đến tấn công Quân Mặc. Hắn cũng chẳng chạy đi, mà lại ở lại đánh trực diện với đám u hồn dã quỷ đấy. Nhân lúc hỗn loại Cổ và Thiên Tôn đã lập tức rời đi, Thông Tuệ lúc này cũng đã tỉnh dậy. Cô nàng đã truyền âm cho Cổ:
- Huynh đã kết thúc bế quan rồi! Nhớ ra tên mình chưa vậy?
Cổ cũng vui mừng mà đưa cô nàng ra khỏi Thức giới của mình. Hắn liền vui mừng nói với Thông Tuệ:
- Tên thì vẫn chưa nhớ ra, nhưng muội an toàn là ta vui rồi.
Thiên Hà không biết từ đâu bay đến, thấy mọi người ở phía xa hắn liền gào lên:
- Mấy ngươi ổn chứ?
Lúc này Quân Mặc từ đâu chui, hắn tóm lấy đầu của Thiên Hà. Một cú đấm lao đến người của Thiên Hà, vào đúng lúc đó Lăng Lịch từ phía xa đánh đến một đòn Lôi Kích về phía Quân Mặc. Buộc hắn phải bỏ Thiên Hà ra mà đỡ đòn tấn công của Lăng Lịch. Năm vị võ đế đã đứng lại, Cổ lập tức gào lên:
- Hôm nay bọn ta cá chết lưới rách với ngươi! Ngươi không chết bọn ta chết!
Hắn ngay tức khắc lao lên, dùng thời gian pháp tắc đánh đến Quân Mặc. Luyện Ngục Chi Môn của Thiên Tôn cũng hiện ra, Lăng Lịch và Thiên Hà cũng tụ lực ra đòn quyết định. Hắn đang cố tránh né mấy đại chiêu kia, nhưng ngay tức khác Thông Tuệ đã tấn công vào thức giới của hắn. Khiến hắn ôm đầu gào lên một cách đầy đau đớn:
- Đám nhân tộc bẩn thỉu các ngươi vậy mà lại dám đả thương ta!
Mấy chiêu thức liên tiếp dồn vào người hắn, khí huyết của mấy vị võ đế cũng gần như đã cạn. Quân Mặc lúc này vẫn có vẻ như chẳng si nhê gì, hắn lập tức lao lên định đấm Cổ. Nhưng sau một cú búng tay của Cổ, sinh mệnh lức của hắn dần dần trôi đi một cách nhanh chóng. Hắn vẫn cố sức gào lên:
- Ta không hiểu? Tại sao chứ!
Cổ liền nên tiếng:
- Ngươi nghĩ mấy đòn đánh của ta chỉ là mấy đòn thừa à?
Đến lúc chết mà hắn vẫn chưa hiểu ra lý dó mình chết, nhưng chưa vui mừng quá lâu. Thì ngay lập tức họ đã gặp phải một tin xấu khi đang bay về chiến trường sau mấy năm sử lý chuyện sổ sách. Toàn bộ Thánh Tộc đã phản công và đánh bại nhân tộc trên toàn thể Hư Không Giới. Không nhưng không bị chặn chúng còn chiếm cứ được khá nhiều nơi quan trọng. Hai bên bây giờ đang rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Tiến chẳng được mà lùi lại càng không, Thiên Hà thở dài nói:
- Vậy mà chúng ta cũng thật sử dùng rất nhiều thời gian mới giết được tên đó. Không biết Vô Cực giờ ra sao rồi nhỉ?
Thiên Tôn cũng đáp lời Thiên Hà:
- Tên đấy mà có chết thì hơi khó đấy!
Mấy người họ cũng đã rất lâu mới có cảnh ung dung uống trà như vậy. Trái lại với họ, Dương Tử chẳng vui chút nào, một cái mấy năm mà Dương Tử lúc này đả cả hai ngàn tuổi rồi. Nhưng hắn vẫn chưa tấn thăng võ đế được, hắn buộc phải về Hư Không giới để đột phá. Nhưng đã cả trăm năm Dương Tử đã bị đám kiến cỏ Thánh Tộc chặn đường. Kẻ không đánh lại hắn, không tiếc thân mà nhảy vào có ý định đồng quy với hắn. Đang uống nước thì Dương Tử lại thấy đám Thánh Tộc lại đến. Hắn ném đi cốc nước rồi gào lên:
- Mẹ nó cút sạch cho lão tử! Các ngươi chưa thấy chán à?
Thực lực hắn đã mạnh, nhưng mấy tên thánh tộc cũng phải dạng yếu. Lúc này liều chém ra chỉ có Dương Tử Với tốt với hắn, một nhát kém khiến hư ko lại tách ra. Hắn bay trở lại Phản Hoan Giới, những kẻ thánh tộc vẫn đang chờ hắn ở ngoài.
Danh sách chương