Hương Ly rụt cổ lại. Trên mặt cô có gì ư? Cô không biết. Dường như Tuấn đã nhận ra điều gì đó lạ lẫm ở cô. Cô vội đưa tay lên che mũi mình lại mà không để ý rằng hành động này giống như kẻ có tật giật mình.

- Em á? Làm gì có gì đâu? Em vẫn thế mà.

Tuấn nhếch mày lên một cái, biết rằng cô đang nói dối. Anh là ai chứ, sao có thể dễ bị lừa như vậy được? Tuấn không phải một người dễ dàng cho qua những chuyện này, anh không phải kẻ sẽ vì người khác không muốn nói mà anh cũng sẽ im lặng. Anh sẽ tìm mọi cách để biết được sự thật.

Tuấn chồm người lên bàn, kéo tay Hương Ly ra khỏi mặt cô.

- Tay em đầy băng dán. Em chưa bao giờ nấu ăn mà để bị thương cả. Hơn nữa, ở đây có sẹo.

Tuấn dí tay vào mặt Hương Ly.

Cô trừng mắt nhìn anh. Làm sao bây giờ? Cô thật sự chưa bao giờ vấp phải một lời nói dối nào khủng khiếp như vậy.

- Em, em,… Em phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Nâng mũi.

Hương Ly buột miệng, bật ra một câu trả lời. Rồi cô cũng thầm thở phào, đó cũng chẳng phải một lời dối trá. Rõ ràng cô vừa nói sự thật. Hương Ly cứ tự thầm an ủi mình như vậy.

Tuấn nhún vai, hướng mắt về những vết thương trên tay cô. Những miếng băng urgo bị quấn vội vàng nên sắp bong hết cả ra. Hương Ly rụt tay về.

- Tại thẩm mỹ xong vẫn hơi đau đau nên em mất tập trung.

Hương Ly bịa đại một lý do, cúi gằm mặt xuống bàn. Cô sợ nếu mình nhìn Tuấn, anh sẽ biết được cô đang lừa anh.

Tuấn không nói gì, đứng dậy rời khỏi phòng bếp một lúc và trở lại cùng với hộp bông băng. Anh xòe tay ra trước mặt Hương Ly. Cô ngước lên nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, không hiểu gì.

- Đưa tay cho anh.

Hương Ly như thể bị ánh mắt Tuấn thôi miên, cô đặt tay mình vào tay anh. Tuấn tháo những miếng băng urgo bị cô quấn bừa vào tay ra, một vài phần dính cả vào vết thương khiến cô xuýt xoa. Tuấn cúi xuống, thổi ngón tay cho Hương Ly. Hương Ly trố mắt ra nhìn anh chăm sóc cho bàn tay của mình, cẩn thận từng tí một.

Cô sao vậy? Cảm giác này là gì đây? Tuấn xong việc, ngẩng lên thì nhận ra Hương Ly đang nhìn mình chăm chú. Hình ảnh quen thuộc đến nỗi anh phải giật mình. Từ lâu, rất lâu rồi, khi đó anh còn rất nhỏ, cũng có một người đã từng nhìn anh như vậy.

Tuấn vội vàng hắng giọng. Anh cất hộp bông băng đi, chỉ vào mâm cơm trên bàn.

- Còn ngồi ngây ra làm gì. Mau ăn đi.

Hương Ly cười ngây ngốc, cô bê món tủ của mình đặt ra trước mặt anh. Dù không giỏi bếp núc, nhưng cô có thể làm được một món rất ngon. Tuấn gắp miếng bánh trứng, cho vào miệng. Vị ngọt dịu nhẹ như tan ra khiến anh một lần nữa hoảng hốt.

Đúng là có gì đó rất kỳ lạ.

Tuấn vội buông đũa đứng bật dậy.

- Anh xin lỗi. Anh có việc một chút.

Tuấn bỏ lên phòng. Hương Ly ngơ ngác nhìn theo anh, tưởng rằng món ăn mình làm có vấn đề. Cô thử một miếng cũng không phát hiện ra điểm khác lạ, đành nhìn về phía phòng của Tuấn với vẻ thắc mắc.

Vợ của chồng tôi (Phần 5)-1

Hương Ly như thể bị ánh mắt Tuấn thôi miên, cô đặt tay mình vào tay anh.

***

Bà Hòa ngồi bên giường bệnh của Nhung. Máy phun sương vẫn chạy rì rì, thả ra những luồng khói mỏng để giữ ẩm cho căn phòng.

Nhung nằm im lặng, khác hẳn với thường ngày. Bà Hòa cảm thấy bớt phiền phức hơn rất nhiều.

Bà đọc lại tờ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần một lần nữa, nội dung được thảo rất kỹ càng, không có sơ hở: Cổ đông thứ hai, cũng chính là Nhung, quyết định chuyển nhượng 5% cổ phần mà cô nắm giữ của tập đoàn thực phẩm SP Foods cho bà.

Nhung cưới Tuấn, mặc dù ngoài miệng nói rằng không để ý đến tài sản của anh nhưng bà Hòa biết, cô đang ngấm ngầm mua lại tất cả số cổ phần của tập đoàn SP Foods. Nhung đang nắm trong tay hơn 40% cổ phần dưới danh nghĩa của các cổ đông khác, vì vậy Tuấn chỉ biết rằng Nhung có khoảng 5% cổ phần làm quà cưới.

- Giá như cô đừng tham quá, để giờ phải đến nông nỗi này.

Bà Hòa cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nhung, đem ngón trỏ của cô ấn vào mực đỏ, và dí vào tờ hợp đồng. Chỉ cần có vân tay xác thực thôi, tất cả những cái khác ai chẳng làm giả được.

Bà Hòa phủi áo đứng dậy. Vừa chuẩn bị rời đi thì Hương gọi điện tới.

- Hình như anh ấy nghi ngờ tôi rồi. Tôi phải làm sao bây giờ?

- Sao lại như vậy? Không phải tôi đã đem tất cả tài liệu đưa cho cô rồi hay sao? Sao cô không chịu nghiên cứu kỹ chứ?

- Tôi…

Hương ngập ngừng. Trong tài liệu có ghi, Nhung luôn bám dính lấy Tuấn. Nhưng làm sao cô có thể làm như vậy cơ chứ?

Nghe cho kỹ đây. Cô thoát khỏi địa ngục là nhờ tôi, vậy nên đừng để bất cứ sai lầm nào làm hỏng chuyện của tôi, rõ chưa. – Bà Hòa gằn giọng - Tôi cho cô thời gian một tuần, bằng mọi giá cô phải có được sự tin tưởng của Tuấn. Liệu mà quyến rũ nó đi.

- Tôi biết rồi.

Bà Hòa cúp máy, rời khỏi bệnh viện.

***

Hương Ly bần thần đứng trước cửa phòng Tuấn. Cô bối rối. Quyến rũ Tuấn ư? Thật nực cười. Hai mấy năm qua cô chưa bao giờ quyến rũ ai cả. Cô giơ tay lên định gõ cửa mấy bận, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng cô gục đầu vào cửa.

Đúng lúc này, Tuấn mở cửa ra làm cho Hương Ly ngã bật ngửa ra sau.

- Á.

Tuấn cuống cuồng đỡ cô dậy.

- Sao em lại ở đây?

- Em...

Hương Ly lại nhớ đến lời của bà Hòa. Cô phải quyến rũ Tuấn, bằng mọi giá. Nếu như Nhung là kẻ đeo bám, vậy thì cô chỉ cần cả ngày bám dính lấy Tuấn mà mè nheo, vòi vĩnh, như vậy chắc là đủ rồi.

Nghĩ là làm, Hương Ly vòng tay lên cổ Tuấn, ánh mắt thay đổi, ngay lập tức trở nên câu dẫn.

- Em nhớ anh chết đi được!

Đó là cô nghĩ vậy, thực tế, Tuấn nhìn vào chỉ thấy buồn cười. Anh vốn định trả khảo xem rốt cuộc cô muốn gì, đập đầu vào đâu mà trở nên như vậy, nhưng lại nín xuống. Lần đầu tiên trong đời anh muốn giả ngu để xem cô diễn trò. Liệu có phải Nhung đang thay đổi chiến thuật để quyến rũ anh không?

- Nhớ anh đến thế sao?

Tuấn cũng giả vờ đáp lại, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào người mình. Hơi thở của anh phả lên da cô, khiến cô ngượng chín mặt. Hương Ly vội vàng rụt lại phía sau.

- Thật.

- Thế thì anh phải đền bù cho em rồi.

Tuấn bế cô lên, đem cô quẳng lên giường của mình. Hương Ly chưa kịp định thần thì đã ngã dúi xuống giường, rồi bị Tuấn nằm đè lên người. Thế này là thế nào? Trong hợp đồng của cô với bà Hòa đâu có nhắc đến chuyện này!

Khi Tuấn cúi sát xuống, chuẩn bị hôn cô, Hương Ly nhanh nhẹn chèn cái gối vào giữa hai người, rồi lấy hết sức đạp anh xuống giường. Cô bật dậy nhanh như chớp, ôm cái gối vào người.

Tuấn thầm cười. Cô ấy định chơi chiêu thả mồi bắt bóng với anh ư? Nhung cũng thật lắm chiêu trò. Ít nhất bây giờ cô cũng không nhõng nhẽo nữa rồi.

Vợ của chồng tôi (Phần 5)-2

Khi Tuấn cúi sát xuống, chuẩn bị hôn cô, Hương Ly nhanh nhẹn chèn cái gối vào giữa hai người, rồi lấy hết sức đạp anh xuống giường.

Tuấn ngồi thẳng dậy, khoanh chân vòng tròn dưới sàn. Anh bắt đầu trưng ra vẻ nghiêm túc.

- Anh, anh đừng có như vậy. Em không quen.

Hương Ly nói một câu khiến cho toàn bộ nghi ngờ của Tuấn được xoa dịu. Đúng là thường ngày anh có tỏ ra lạnh nhạt với Nhung, nhưng chính cô cũng hành xử rất lạ trước mà.

- Em là người kỳ cục trước đấy. Nói đi, rốt cuộc em muốn gì?

Hương Ly ngẫm nghĩ. Cô làm sao có thể nói với anh rằng, cô chỉ muốn thoát khỏi mớ rắc rối này ngay lập tức, rằng cô không phải Nhung vợ anh mà chỉ là một kẻ giả mạo.

- Em muốn một chiếc vòng cổ mới, để hợp với cái mũi cao này. Anh không thấy trông tây hơn à?

- Được rồi, cho em.

Tuấn thở dài. Có trời mới biết, vừa rồi anh mong muốn điều gì. Tuấn tự cảm thấy kỳ cục khi mình đột nhiên lại muốn Nhung biến mất, còn trước mắt anh chỉ là một diễ viên đóng thế. Nhưng Nhung đã quay trở lại là Nhung, vòi vĩnh và bám dính như đỉa đói.

Tuấn móc túi quần ra một tấm thẻ, đưa cho Hương Ly.

- Cầm lấy, em thích gì thì tự đi mà mua.

Tuấn nói xong thì định ra khỏi phòng. Hương nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, nhớ đến cái đêm cô bỏ trốn khỏi đám cưới của mình với lão Tam và những lời tâm sự của anh. Hóa ra là vậy, cuộc sống của anh thật cô đơn và lắm phiền phức. Đột nhiên cô muốn an ủi anh một chút, như cái cách mà anh đã làm với cô vào đêm hôm đó. Cô muốn trả ơn.

Hương Ly vội vàng nắm tay anh kéo lại.

- Đằng nào em cũng lạ rồi, vậy em lạ nốt ngày hôm nay nhé. Anh có thể tâm sự với em một chút không?

Tuấn phì cười, ngồi xuống giường.

- Được rồi. Em còn mánh khóe gì thì giở ra nốt đi. Anh không ngại đâu.

Suốt cả đêm, Tuấn và Hương ngồi trên giường và trò chuyện với nhau, cho đến khi Tuấn ngủ thiếp đi và đổ gục xuống giường, miệng còn rì rầm những điều linh tinh. Hương Ly kéo chăn lên cho anh và đi ra khỏi phòng. Trước khi tắt đèn, cô nhìn anh một lần nữa. Người đàn ông với gương mặt mệt mỏi sau khi kể chuyện cho cô nghe hiện tại đang ngủ say, mọi bất an và lo lắng trên vai anh dường như đã được tạm thời bỏ xuống.

Những lời kể của Tuấn khiến cô nhớ đến một người bạn nhỏ. Năm cô ba tuổi, khi đó mẹ còn sống. Mẹ cô là giúp việc cho gia đình nhà giàu có. Cô thường hay được theo mẹ đi làm, và kết bạn với con trai của họ. Tuấn và cậu bé đó giống hệt nhau, đều là những chú chim vàng trong lồng son thiếp bạc.

Hương Ly đóng cửa phòng. Cô hạ quyết tâm rằng sẽ đối xử với Tuấn thật tốt. Dù cô không thể nói thật với anh mọi chuyện, nhưng ít nhất cô cũng không muốn thấy ân nhân của mình phải buồn bực và khổ sở.

☘️☘️☘️☘️

Hương Ly thoát khỏi sự nghi ngờ của Tuấn được một lần, nhưng liệu còn những lần sau thì sao? Cô sẽ làm gì để quyến rũ Tuấn như lời hứa với bà Hòa? Cả Tuấn và Hương Ly đều cảm thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khi nhìn thấy đối phương. Rốt cuộc điều gì khiến cho họ đều được gợi nhớ về chuyện cũ như vậy? Còn về phần bà Hòa, có chắc rằng bà chỉ đang ngăn chặn không để cho Nhung chiếm đoạt tài sản, hay bà còn có âm mưu gì khác?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện