Đồ hộp, bánh quy, sữa mạch nha, chú họ đúng là chịu chi. Lý Hà trầm mặt không đi đón, người đàn ông bị mất mặt, lập tức nổi giận, mở miệng liền quở trách cô.

“Chú nói này cháu dâu, cháu xem như là nông dân, nhưng cũng nên biết lễ nghĩa chứ. Chú cầm quà tới thăm mẹ chồng cháu, cháu không nên tiếp đãi nhiệt tình à.”

“Mẹ chồng cháu nói, chú là cáo chúc tết gà, không có ý tốt.”

Hai vợ chồng chú họ vừa nhìn là biết người hai mặt, Lý Hà không muốn giả vờ giả vịt với họ. Giả nhất thời thì cô biết, giả nhiều thì cô sợ mình bị người ta kéo xuống mương.

Hoàn toàn không ngờ cô lại như vậy, vừa mở miệng là không chừa chút mặt mũi. Hai vợ chồng chú họ tức đến mức mặt mày lập tức trắng bệch. Chú họ chỉ vào cô, vừa muốn mở miệng lại bị cô gạt cánh tay đó xuống.

“Vừa rồi còn nói cháu không biết lễ phép, chú họ chỉ vào người khác như vậy mới càng không lễ phép. Chú có chuyện thì nói, không có thì đi, đừng khiến người ta chê cười như vậy.”

Lớn tiếng dọa người, chú họ bị chọc tức thiếu chút ngất xỉu. Phải một hồi mới dịu lại cơn tức này. Ông ta vừa định nói chuyện, lúc này bà cụ trên giường đất mở to mắt, ngồi dậy.

“Đừng hòng dựa hơi Hải Dương để nông chuyển phi, sắp xếp công việc cho họ hàng của chú, tôi nói cho chú biết, không có cửa đâu. Tiền mà cha Dương gửi tới, nếu chú chưa trả lại thì lấy ra cho tôi, trả rồi thì thôi.”

Chú thím họ trừng lớn mắt, bị bà cụ làm cho kinh ngạc. Lúc trước luôn cắt đứt quan hệ với chồng, tiền gửi cho bà năm ngoái đã trả lại hết, bên kia không có cách nào mới muốn thông qua ông ta để chuyển giao.

Một số tiền đô la Mỹ lớn như vậy, ông ta đã sớm muốn chiếm làm của riêng. Sao bà cụ này đột nhiên lại đòi? Ông ta tới là vì muốn chỉ tiêu bát sắt kia, không phải trả tiền cho bà.

“Chị dâu,” người đàn ông mặt dày tiến lên trước, ngồi lên mép giường đất. “Là như thế này, chị nghe em nói lời thật tâm với chị. Con dâu này của chị, nói thẳng chính là nhằm về phía lợi ích, chị thật sự muốn đưa hết tất cả cho cô ta? Hộ khẩu, công việc, nhà ở, tiền, mấy thứ đó đều cho cô ta, lỡ như chị có chuyện xấu, cô ta thần không biết quỷ không hay khiến Hải Dương chết, rồi…”

“Chú cho rằng đều của chú à.” Bà cụ chỉ vào cửa, “Cút.”

“Chị dâu, chị….”

“Chú họ vẫn nên đi đi, mấy ngày nay sức khoẻ mẹ cháu không thoải mái, cần tĩnh dưỡng. Chú chớ chọc bà tức giận. À, đúng rồi, số tiền vừa rồi mẹ cháu nói, chú lấy ra đi.”

Lý Hà nói xong, nhớ tới lời mẹ chồng vừa rồi, tuy không biết cụ thể, nhưng biết có liên quan đến tiền, hơn nữa tiền đó vốn nên là của bọn họ. Nếu đã là của cha con nhà họ Thẩm, vậy đương nhiên đến phải đòi về. Thứ thuộc về bọn họ, mắc gì để người khác hưởng thụ.



Chú họ nói lắp, có cảm giác trộm gà không được còn mất nắm gạo. “Không, mẹ cháu bảo trả về, chú đã gửi trả rồi.”

“Giấy tờ đâu, lấy ra cháu xem xem.”

Người phụ nữ nông thôn này thế mà lại biết giấy gửi tiền, lúc này hai vợ chồng chú họ ngơ người. Nhiều tiền như vậy, sao ông ta nỡ trả lại, chỉ là nói cho có lệ thôi.

“Giấy tờ, ném rồi, không biết ném đi đâu rồi.”

Thím họ hoang mang nói xong bị chú họ trừng mắt liếc một cái, bà cái đồ ngu ngốc, nói như vậy không bị người ta nghi ngờ sao. Ông ta chê trả lời không tốt, nhưng bản thân thì đứng đó cũng há hốc mồm không biết nên đáp như thế nào. Đầu óc nhanh chóng động não, phải một hồi mới tự mình mở miệng nói thêm.

“Mẹ chồng cháu bị bệnh đầu óc hồ đồ, tiền đâu ra chứ, vốn dĩ không có.”

Người đàn ông nói xong kéo người phụ nữ chạy, hai vợ chồng không rảnh lo đến dự định lúc trước, chạy trối chết. Lý Hà nhìn đồ trong túi lưới, trong thời gian xoay người nghe thấy thịch một tiếng, quay đầu lại nhanh chóng lên giường đất kiểm tra xem mẹ chồng thế nào.

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”

“Bà nội, bà làm sao vậy, bà đừng dọa chúng cháu.”

Bà cụ vừa rồi giống như phấn chấn tinh thần, nhưng như vậy một lát liền giống như thần khí bị rút đi, nói cũng không muốn nói. Miễn cưỡng xua xua tay tỏ vẻ mình không sao, sau đó nhắm mắt lại.

“Hai con ở cùng bà nội, có gì không ổn thì nhanh chóng gọi mẹ.”

Dặn dò hai đứa con trông coi, cô nhanh chóng xuống giường đi vào bếp. Rót chén sữa mạch nha cho bà cụ, bưng vào cẩn thận đút bà uống. Người già đều nói chỉ cần còn có thể ăn vào thì người này sẽ không sao, cho nên cô vừa thấy mẹ chồng như vậy, lập tức đi làm chút đồ ăn trước.

Bà cụ chậm chạp uống mấy hớp, xua xua tay nói không uống nữa. Thấy mọi người đều đang lo lắng cho mình, bà dịu lại sự khó chịu, nằm xuống mở miệng.

“Đừng lo, mẹ không sao.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện