Cho đến buổi chiều ngày các cụ trở về lại Doanh Hải, Cố Khê mới biết được chuyện này. Truớc đó, cậu cũng rất hoài nghi sao các cụ có thể nhịn được hai ngày không đến gặp bé con.

Đối với mục đích của các cụ lần này, Cố Khê không phải là không cảm động, nhất là sau khi trở về hai ông cụ nhất quyết không cho cậu làm gì cả, hai bà cụ càng trực tiếp hơn, kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha, để cậu nghỉ ngơi thật tốt. Muốn nói Cố Khê sợ nhất điều gì, chính là tràng diện như vậy. Bất quá vì để cho lòng các cụ thoải mái một chút, Cố Khê không hề cự tuyệt ý tốt của các cụ.

Vào lúc đi ngủ ban đêm, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói với Cố Khê – Dương Dương và Nhạc Nhạc đã làm đồ ăn sáng cho hai ông cụ, khiến cho hai ông cụ rơi nước mắt xối xả.

Sau khi Cố Khê biết được, cậu cực kỳ vui mừng vì hai con trai hiểu chuyện và hiếu thuận, cũng hạ quyết tâm phải dạy dỗ hai bé con để hai bé con có thể ngoan ngoãn như hai anh trai của mình vậy, tuyệt đối không thể quá cưng chiều khiến cho bọn nó trở nên hư hỏng.

Ở nhà họ Triển, hai ông cụ đang ngủ mơ về cháu nội – mơ cháu lớn làm bữa sáng cho họ; mơ cháu nhỏ đang vây bắt các ông, không ngừng gọi ông nội ông nội. Hai ông cụ ở trong mộng hạnh phúc đến cất tiếng cười vang, hạnh phúc đến bật khóc. Bọn họ sẽ cố gắng sống, sống để nhìn cháu nội lớn lên, sống để bồi thường những thiệt thòi mà bọn họ đã gây ra cho Cố Khê.

Trong nháy mắt, tiệc 100 ngày của Bán Nguyệt và Khanh Khách đã đến. Một ngày trước hôm tiệc 100 ngày tổ chức, người của nhà họ Từ đến Doanh Hải. Khi bọn họ tới Bích Sơn Cư, ngoại trừ Từ Mạn Mạn ra, tất cả mọi người đều choáng váng. Đây là nơi để người ‘ở’ sao? Quá, quá … bọn họ không sao hình dung ra được. Ánh mắt của mọi người nhìn Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thay đổi liên tục.

Mà khi bọn họ nhìn thấy hai bé con, trong lòng vợ chồng Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật đầy thắc mắc – rốt cuộc bé con này từ đâu tới? Khanh Khách rất giống Tô Nam, nhưng Bán Nguyệt lại giống Cố Khê, bọn họ không sao nghĩ ra được. Cuối cùng cho ra kết luận –  hai bé con này là do Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ở Mỹ tìm người mang thai hộ, đương nhiên sẽ không nghĩ tới bé con là con ruột của Cố Khê và hai người.

Tối hôm đó, người của bốn gia đình gồm hơn mười miệng ăn tổ chức chúc mừng trước ở nhà họ Kiều. Khác với hai anh trai, Bán Nguyệt và Khanh Khách tuyệt đối là ngậm muỗng vàng ra đời, đều được tất cả mọi người thương yêu. Hai bé con cũng không sợ người lạ, ai ôm cũng cho, ai ôm cũng cười, khiến cho các cụ và hai người cha nhìn mà vừa vui vừa lo – Bé con thế này rất nguy hiểm a.

Ông cụ quyết định tiệc 100 ngày tổ chức vào buổi trưa cuối tuần. Sáng sớm hôm đó, hai ông cụ và hai bà cụ đi đến hội trường trước, xem cách bố trí thế nào. Khoảng 10g trưa, những người khác mới đến.

Vì để tránh cho Cố Khê khó xử, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đặc biệt thuê một phòng ăn riêng, buổi trưa khai tiệc, Cố Khê và Angela sẽ ở riêng trong phòng này dùng tiệc.

11 giờ, khách mời từng người từng người đi tới. Nếu không phải lo lắng cho Cố Khê, thì hai ông cũng sẽ không làm tiệc 100 ngày của hai nhà Triển Kiều đơn giản như thế, hai ông Triển Kiều hận không thể ở phía ngoài hội trường gắn TV thật lớn, cùng thả kinh khí cầu để tất cả mọi người trong thành phố biết được hôm nay là tiệc 100 ngày của cháu trai và cháu gái.

Cố Khê, Angela, ông bà Từ cùng Từ Mạn Mạn đều ở trong phòng thuê riêng. Thân thể ông Từ không khoẻ, nên không ra ngoài tham gia náo nhiệt, bà Từ cũng sợ đông đúc, muốn ở chung với con trai. Rex bị Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc kéo ra ngoài iếp khách. Từ Mạn Mạn là sợ đụng trúng người của công ty, thế nên phải trốn. Khanh Khách và Bán Nguyệt đang nằm ở trên ghế sô pha trong  phòng thuê riêng ngủ say sưa, không chút nào ý thức hôm nay mình là nhân vật chính.

12 giờ, toàn bộ sảnh đường đã ngồi đông người. Hôm nay hai ông cụ bao trọn nhà hàng đãi tiệc. Người có mặt mũi ở Doanh Hải đều tới, không chỉ có người trong giới kinh doanh và chính khách, còn có một vài ngôi sao nổi tiếng. Thậm chí có rất nhiều người phải từ nuớc ngoài trở về để dự tiệc. Có thể thấy được mặt mũi của hai ông cụ có bao nhiêu lớn.

Nhìn một rừng người ở trong đại sảnh, Dương Dương và Nhạc Nhạc rất muốn trốn vào phòng riêng giống như ba ba. Thế nhưng thân là cháu lớn của hai nhà Triển Kiều, bọn nó thật đáng thương là phải ở lại bên người ông nội, không thể chạy loạn. Tom và Thomas cũng rất có nghĩa khí, ở lại cùng với Dương Dương và Nhạc Nhạc, mặc dù bọn nó cũng bị cảnh tượng này hù doạ.

Vợ chồng Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật cùng với vợ chồng son Từ Hoài Chí cũng bị dọa đến không nhẹ. Bọn họ biết gia đình Triển Kiều có địa vị nhất định ở Doanh Hải, nhưng lại không ngờ địa vị lại cao như thế. Sau khi nhìn thấy cục diện đồ sộ thế này, bọn họ thương luợng với nhau chỉ để lại Từ Khâu Lâm, Từ Khâu Thuật và Từ Hoài Chí làm đại diện, còn mấy người phụ nữ thì trốn vào phòng thuê riêng ở bên cạnh phòng Cố Khê.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Từ Mạn Mạn thè lưỡi, hét lên đầy kinh ngạc: “Trời ơi, chú út, bên ngoài thật là nhiều người a.” May mắn cô không đi ra ngoài.

Bà Từ nhịn không được hỏi: “Tiểu Hà, rốt cuộc bối cảnh của nhà Tô Nam và Thiệu Bắc gia là thế nào a?” Bà đã sớm muốn hỏi về vấn đề này.

Cố Khê cũng bị trận thế ngày hôm nay làm cho hoảng sợ, cậu cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người đến như thế. “Con cũng không hỏi kỹ Tô Nam và Thiệu Bắc, chỉ biết nhà Tô Nam là làm ăn, nhà Thiệu Bắc là quân đội.”

Cố Khê cũng không phải cố ý giấu cha mẹ, mà cậu thật sự không rõ. Trước kia, cậu luôn lãng tránh vấn đề này, mà hiện tại, cậu và hai người kia sống với nhau rất hạnh phúc, nên cũng không cần thiết phải biết rõ điều này.

Từ Mạn Mạn nói: “Thôn Trang nói với con – chú Triển và chú Kiều ở Doanh Hải rất có địa vị, ông Kiều là cán bộ cao cấp ở trong quân đội, ba của chú Ngụy trước đây làm thư ký riêng cho ông Kiều.”

Ông bà Từ nghe thế thì âm thầm hít khí, thảo nào nhà ở của hai nhà ấy lại chiếm nguyên một ngọn núi, cũng khó trách trước đây hai nhà phản đối chuyện Tô Nam và Thiệu Bắc cùng tiểu Hà sống chung với nhau.

Có người gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào. Nhìn người tới, Cố Khê lập tức đứng lên: “Chị dâu.”

Nghê Hồng Nhạn ôm con trai bước vào, vươn tay giao con trai cho Cố Khê, ngồi xuống ghế, thở phào một hơi: “Bên ngoài quá nhiều người, chị ở lại đây với em.”

“Em cũng không ngờ hôm nay lại nhiều người như thế.” Cố Khê cũng bất ngờ.

Nghê Hồng Nhạn cười nói: “Ông cụ có thể mời được ai thì đều mời. Còn có bạn bè của Tô Nam và Thiệu Bắc.”

Angela an tĩnh ăn bữa sáng, Cố Khê nhìn cậu một chút, nói: “Angela, cậu cũng phải làm tiệc 100 ngày cho bé con.”

Angela nuốt thức ăn trong miệng xuống, nói: “Tôi không thích nhiều người. Với lại bên kia không có tập tục như người trong nước.”

Cố Khê cười nói: “Bọn họ không có, nhưng chúng ta có. Tôi với cậu sẽ làm tiệc 100 ngày cho bé con, rồi cậu mới về nước.”

Nghê Hồng Nhạn biết tình huống của Cố Khê, cũng biết tình huống của Angela, nên cô không có gì bất ngờ, ngược lại còn ủng hộ: “Nhất định phải làm đầy tháng và 100 ngày cho bé con. Tình huống của Bán Nguyệt và Khanh Khách đặc biệt, nếu không đầy tháng cũng sẽ náo nhiệt như thế này.”

Bà Từ gật đầu: “Phải làm phải làm. Còn phải cho bé con mang khoá trường mệnh, như vậy bé con mới có thể khoẻ mạnh, bình an.”

Angela nở nụ cười: “Được, nghe theo các người.”

Bên ngoài truyền đến thanh âm của người điều khiển chương trình, tiệc 100 ngày chính thức bắt đầu. Người phục vụ trước tiên gõ nhẹ cửa một cái, sau đó đẩy cửa ra, đem từng món ăn đặt lên bàn. Triển tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng đi tới, trong miệng của hai người toàn là mùi rượu. Nói với Cố Khê một câu, hai người ôm hai bé con còn đang ngủ đi ra ngoài, để cho các khách mời nhìn xem hai cục cưng yêu dấu của bọn họ.

Bầu không khí bên ngoài bởi vì hai bé con xuất hiện mà trở nên càng xôi trào. Khóe miệng Cố Khê lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nếu như có thể, cậu còn muốn sinh them con cho hai người, sinh thật nhiều thật nhiều bé con.

Ngày hôm nay, rốt cuộc Dương Dương và Nhạc Nhạc đã thấy được mặt mũi của  ông nội cùng với ba Triển và ba Kiều to lớn đến thế nào. Nói thật, trái tim nho nhỏ của hai đứa sợ đến đập thình thịch. Dù sao cuộc sống trước kia của bọn nó rất đơn giản rất tinh khiết, tuy sau này gặp được hai người ba ba, cuộc sống của bọn nó đã thay đổi rất lớn, thế nhưng vẫn còn rất đơn giản thuần khiết.

Thoáng cái có nhiều người như thế đi theo bọn nó chào hỏi và nói chuyện, khiến cho bọn nó cảm thấy so với lên bục nhận giải thưởng ở trường thì còn khẩn trương hơn. Thấy ba Triển và ba Kiều ứng đối như thường, hai đứa càng thêm tôn sùng hai người ba ba. Mặc dù rất khẩn trương, rất không quen, nhưng bọn nó nhất quyết không lùi bước, bọn nó muốn trong tương lai mình cũng sẽ trở thành người lợi hại như hai người ba ba vậy.

Xung quanh hò hét ầm ỉ, khiến cho Khanh Khách và Bán Nguyệt tỉnh giấc. Hai ông cụ vội vàng ôm cháu nội vào lòng dỗ dành. Bé con tỉnh dậy thấy nhiều người xa lạ như thế, toàn là những người bọn nó không biết, loại thời điểm này cũng đã biết sợ. Tìm trái tìm phải không tìm được ba ba, Khanh Khách và Bán Nguyệt khóc lên. Hai bà cụ vội vàng ôm cháu nội vào trong phòng của Cố Khê, miễn cho cháu nội của các bà bị doạ sợ đến phát bệnh.

Bán Nguyệt và Khanh Khách bị ôm đi, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dẫn Dương Dương Nhạc và Nhạc đi gặp gỡ mọi người. Nụ cười trên mặt của Dương Dương và Nhạc Nhạc sắp bị cương cứng luôn.

Chuyện cá nhân của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ít nhiều gì cũng truyền đến tai mọi người, lại thêm hai người giới thiệu Dương Dương và Nhạc Nhạc là hai đứa con lớn của bọn họ, nhưng lại mang họ Cố, hơn nữa lại rất giống Kiều Thiệu Bắc, người thông minh không khó để suy xét ra tình huống trong đó.

Triển tô Nam và Kiều Thiệu Bắc biểu hiện rất tự nhiên, ngược lại Dương Dương và Nhạc Nhạc có chút xấu hổ, nghĩ thầm bọn nó có nên đổi tên hay không, tựa như em trai và em gái vậy – một đứa họ Triển Kiều, một đứa họ Kiều Triển.

Cố Khê dỗ hai bé con ngừng khóc, rồi cậu để hai bà cụ ôm con ra ngoài. Hôm nay là tiệc 100 ngày của hai bé con, hai bé con cũng không thể vắng mặt. Bị bà nội bế đi ra ngoài, Bán Nguyệt và Khanh Khách thấy được ông nội, vươn tay muốn ôm.

Ông Triển và Ông Kiều vô cùng cao hứng a, hai ông ôm lấy cháu trai và cháu gái, hôn lên mặt hai bé con mấy cái. Hai ông cụ ngồi ở phía trên bàn chủ nhà, không ít người đi tới kính rượu hai ông, thuận tiện trêu chọc hai bé con đáng yêu một chút. Dương Dương và Nhạc Nhạc giống y đúc Kiều Thiệu Bắc, hai bé con này lại giống y đúc Triển Tô Nam, bất cứ ai đến kính rượu đều cực kỳ kinh ngạc. Hai ông cụ lấy trà thay rượu, uống đến vui vẻ, uống đến hăng say.

Sau khi chào hỏi một vài người quan trọng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc liền dẫn hai con trai lớn quay về bàn chủ nhà. Bán Nguyệt và Khanh Khách lập tức vùi đầu vào trong ngực của ông nội, ba ba thúi quá. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc có con cưng mọi việc đều vui cất tiếng cười ‘ha ha’.

Toàn bộ người trong đại sảnh mở tiệc đều vui vẻ nhiệt tình chúc mừng hai ông cụ cùng với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Dù sao ở đây cũng quá đông đúc ồn ào, sau khi để khách mời nhìn thấy rõ Khanh Khách và Bán Nguyệt, hai ông cụ liền để hai bà cụ ôm hai bé con đi, giao lại cho Cố Khê.

Trong phòng thuê riêng, ba bé con nằm ở trên sô pha mềm mại ‘y bì bõm nha’ chơi đùa, Cố Khê cùng Angela và Nghê Hồng Nhạn cười cười nói nói, trọng tâm câu chuyện tất nhiên không rời khỏi bé con.

Nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt chú út, nhìn ba bé con đáng yêu nằm trên ghế sô pha, Từ Mạn Mạn đột nhiên cảm thấy năm nay làm đám cưới, sang năm sinh con cũng rất tốt.

Tiệc 100 ngày kéo dài đến 3g chiều mới kết thúc. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không phụ hy vọng của mọi người uống đến thật say, ngay cả Rex, Từ Khâu Lâm, Từ Khâu Thuật và Từ Hoài Chí đều uống đến say mềm, say đến bất tỉnh nhân sự. Bởi vì Trang Phi Phi còn chưa bị bại lộ thân phận là cháu rể của hai nhà Triển Kiều, nên may mắn tránh được một kiếp. Hắn và những người khác dìu mấy người uống say lên xe, ông Triển và ông Kiều ôm hai bé con đang ngủ say lên một chiếc xe khác, miễn cho bọn nó bị mùi thúi của hai ba làm cho nghẹt thở.

Từ đầu đến cuối Cố Khê không hề lộ diện, nhưng cậu không cảm thấy thiệt thòi, trái lại còn thở phào một hơi. Tuy đã được hai nhà Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc chấp nhận, nhưng cậu cũng không muốn đối mặt với nhiều người khác, chỉ thầm nghĩ sống yên bình với hai người đàn ông mình yêu.

Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas cũng mệt muốn chết. Vừa lên xe, bốn đứa đã dựa vào lưng ghế xe ngủ say; Angela ngồi chung một chỗ với Cố Khê, cậu đặt tay lên trên bụng, tựa vào trên vai Cố Khê chợp mắt; Cố Khê cũng không nói gì để tránh quấy rầy Angela, cậu vươn mắt nhìn cảnh vật đang lướt qua ở bên ngoài cửa sổ xe hơi, trong lòng cảm khái ngàn lần.

Trở lại Bích Sơn Cư, mấy tên đàn ông say đến nằm bẹp dí. Cố Khê giao con cho ông bà cụ chăm sóc, còn cậu thì chăm sóc cho hai người uống đến bất tỉnh kia. Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas giúp chú (ba ba) Angela chăm sóc cho chú (ba) Rex.

Cẩn thận lau mặt cho hai người, đầu ngón tay lướt qua mặt mày cho dù uống say nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn của hai người, Cố Khê cũng nở nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, bản thân kiên trì mang thai là đúng. Hai người này sẽ từ từ buông bỏ được quá khứ. Sờ sờ lên bụng mình, Cố Khê mong muốn trong cuộc đời này, mình còn có thể sinh thêm bé con cho hai người. Bất kể là Tô Nam, hay là Thiệu Bắc, lần này mình sẽ không chọn người nào làm cha. Đương nhiên, hay nhất là của cả hai người, một đứa họ Triển Kiều; một đứa họ Kiều Triển.

Tại trong phòng bếp, Lý Trân Mai và Quách Nguyệt Nga đang nấu canh giải rượu, hai bà kéo Từ Mạn Mạn qua một bên thầm thì to nhỏ. Vốn Lý Trân Mai đối với đám cưới của con gái mình và Thôn Trang đã có chút lo lắng, nay tận mắt nhìn thấy thực lực của hai nhà Triển Kiều thì lại càng lo lắng hơn.

Tuy nói nhà bà là người thân của Cố Khê, nhưng gia đình lại là từ nông thôn đi ra, nhất là hôm nay nhìn thấy trong công ty Triển Tô Nam có rất nhiều cô gái xinh đẹp, dáng dấp eo thon, phong thái dịu dàng, bà càng thêm lo lắng. Con gái so với bên phía chồng, tầm thường đến không thể tầm thường hơn được nữa.

Từ sau khi con trai mình có việc làm, lại phát hiện Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không phải là nhân vật tầm thường, Quách Nguyệt Nga liền thu liễm tính tùy hứng của mình lại, bắt đầu nỗ lực làm một người con dâu ngoan của nhà họ Từ, miễn cho Từ Khâu Thuật phiền chàn bà, sẽ ly dị với bà. Lý Trân Mai rất lo lắng cho con gái, Quách Nguyệt Nga cũng quan tâm theo.

Từ Mạn Mạn nghe xong nỗi lòng của mẹ mình, rất bất đắc dĩ mà nói “Nếu Thôn Trang thích vẻ ngoài xinh đẹp, anh ấy cũng sẽ không theo đuổi con a. Nếu sau này trái tim anh ấy thay đổi, con cũng sẽ không mặt dày mày dạn mà quấn lấy anh ấy. Con cũng không cảm thấy mình rất xấu a.”

“Con nhỏ này.” Lý Trân Mai thúc giục: “Con mau bảo Thôn Trang tổ chức đám cưới đi, rồi sớm sinh em bé, cột chặt trái tim của Thôn Trang lại.”

Từ Mạn Mạn không nói gì: “Sau này lại nói đi. Mẹ, mẹ mau đem canh giải rượu tới cho chú út đi.”

“Con phải chú ý kỹ. Không nghe người lớn nói thì chỉ có hại thôi con ạ!” Cận thẩn dặn dò con gái thêm một lần nữa, Lý Trân Mai giảm lửa, tiếp tục nấu canh giải rượu, Từ Mạn Mạn nhân cơ hội đào thoát.

Triển Tô Phàm cũng uống nhiều rượu, bất quá không giống như hai người anh say đến không còn biết gì. Triển Tô Phàm ngã dựa vào lưng ghế sô pha, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ông cụ và bà cụ đã mang theo cháu nội đi lên lầu nghỉ ngơi, ông bà Từ cũng đã đi nghỉ ngơi. Trong phòng khách chỉ còn hai người Trang Phi Phi và Triển Tô Phàm.

Từ Mạn Mạn từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Trang Phi Phi, suy nghĩ một chút, cô gật nhẹ đầu với đối phương. Trang Phi Phi ngẩng đầu, sửng sốt một chút, sau đó đứng lên, cùng Từ Mạn Mạn đi ra ngoài.

Đi tới trong sân, Từ Mạn Mạn nói thẳng: “Mẹ em vừa tìm em, muốn bọn mình mau tổ chức đám cưới. Bảo rằng thấy trong công ty có rất nhiều cô xinh đẹp, sợ anh sẽ bị người khác cướp đi.” Nói đến câu cuối, Từ Mạn Mạn phì cười một tiếng.

Trang Phi Phi làm bộ tổn thương, nói: “Anh không đáng tin như vậy sao? Thật tổn thương lòng anh.”

Từ Mạn Mạn bĩu môi, dùng tiếng địa phương của Phổ Hà nói: “Ai bảo mạ của tui luôn cảm thấy tui không xứng với anh.”

Bốn phía không người, Trang Phi Phi ôm cổ Từ Mạn Mạn, gặm lên miệng của ở đối phương một cái: “Xứng đôi xứng đôi, là anh không xứng với cô Mạn Mạn.”

“Đáng ghét.” Lui ra khỏi vòng tay của Trang Phi Phi, mặt Từ Mạn Mạn đỏ bừng, nhưng vẫn dùng tiếng địa phương lớn giọng nói: “Nếu không, hai tụi mình cứ cưới nhau cho xong đi. Tui đột nhiên muốn làm mạ.”

Trang Phi Phi thoáng cái ngây ngẩn cả người, giây tiếp theo, hắn cao hứng ôm lấy Từ Mạn Mạn, hét lớn: “Mạn Mạn! Cuối cùng em đã đồng ý gả cho anh!” Hét xong, hắn ôm Mạn Mạn quay tròn vài vòng.

Từ Mạn Mạn ôm hắn, cười nói: “Em đồng ý cho anh làm ba ba.”

“Mạn Mạn!” Trang Phi Phi ôm thật chặt lấy Từ Mạn Mạn, cực kỳ kích động, “Cảm ơn em.” Cám ơn em đã cho anh một cuộc sống hoàn toàn mới.

Từ Mạn Mạn cũng ôm chặt lấy hắn, giả vờ hung dữ nói: “Nếu anh dám thích người khác, em sẽ để con của anh gọi người khác là ba!”

“Không dám không dám, vợ yêu tốt như thế biết tìm đâu ra.” Trang Phi Phi thích chặt cánh tay.

Hai người trẻ tuổi ở trong gió rét ôm lấy nhau thật chặt. Trong cuộc tình của bọn họ – thân phận, địa vị, hình dáng… không phải là điều quan trọng; bọn họ chỉ cần biết bọn họ yêu nhau.

Một lát sau, Trang Phi Phi đè nén thanh âm, nói: “Mạn Mạn, anh có chuyện, muốn thẳng thắn với em.”

Từ Mạn Mạn nghe thấy trong lời nói của đối phương có sự khẩn trương, nói: “Anh nói đi.”

Trang Phi Phi trầm mặc, lại qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng: “Trước đây, anh từng sống trong thế giới đen, từng hút qua … ma tuý.”

“A!” Từ Mạn Mạn thật sự bị giật mình.

Trang Phi Phi ôm chặt lấy thân thể khiếp sợ của Mạn Mạn, không cho cô rời đi. Hắn vốn định tiếp tục giấu diếm, nhưng lại không định tiếp tục giấu diếm.

Lúc này đổi thành Từ Mạn Mạn trầm mặc, Trang Phi Phi chờ cô tuyên án. Mấy phút sau, Từ Mạn Mạn thấp giọng hỏi: “Có thể ảnh hưởng đến con không?”

Trang phi phi nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói: “Sẽ không. Anh đã sớm cai nó.”

“Hô! Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Về việc này, anh trăm ngàn lần chớ nói với người nhà của em, bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Sau này không cho anh qua lại với những người kia a.”

“Sẽ không. Anh chỉ muốn sống cùng em thật tốt, những chuyện kia đều đã là quá khứ, anh chỉ là không muốn giấu em mà thôi.”

Từ Mạn Mạn đẩy Trang Phi Phi ra, hôn lên mặt đối phương một cái, giả vờ thoải mái nói: “Nhìn trên phần anh đã biết hối cải để làm người mới, em tha thứ cho anh.”

“Mạn Mạn…” Lại ôm người vào vòng tay của mình một lần nữa, Trang Phi Phi thật lâu không nói gì.

Trong một gian phòng ở lầu một, Cố Khê vui mừng nhìn hai người trẻ tuổi đang ôm nhau ở trong sân vườn, trên mặt lộ ra nụ cười tươi. Lúc ăn cơm trưa, chị dâu cả có nói nhỏ với cậu rằng – sợ Mạn Mạn không cột được Thôn Trang. Nhưng theo cái nhìn của cậu thì người lo lắng chỉ sợ là Thôn Trang.

Có lẽ nên khuyên cháu gái sớm làm đám cưới một chút. Trước đây, Thôn Trang đã chịu không ít khổ cực, đối với gia đình và bé con vô cùng khát vọng. Không biết cháu gái có biết quá khứ trước đây của Thôn Trang hay không.

Kéo rèm cửa sổ lại, không muốn rình coi cháu gái cùng Thôn Trang đang thân mật, Cố Khê quay đầu lại nhìn về phía hai người đàn ông đang say như chết ở trên giường, có điểm đau đầu. Ngày hôm nay, hai người này rất khó mà không uống rượu, nhưng uống cũng quá nhiều rồi. Bọn họ đều không còn trẻ nữa, uống say như vậy nên hạn chế càng ít càng tốt.

Có người gõ cửa, Cố Khê lập tức đi tới mở cửa. Ở trước cửa, hai con trai đang bưng trong tay một cái chén. Cố Khê để bọn nó bước vào phòng, nhỏ giọng hỏi: “Ông bà nội đã đi nghỉ chưa?”

“Dạ, đã đi nghỉ rồi. Ông bà nội cũng mang các em đi theo. Ba ba, đây là canh giải rượu cho hai ba.”

Cố Khê đóng cửa lại, Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng nhau đúc canh giải rượu cho hai người đàn ông say như chết.

Cố Khê hỏi: “Đã bưng qua cho chú Rex chưa?”

“Tom và Thomas đã bưng qua đó.”

Cho hai người đàn ông này uống xong canh giải rượu, Cố Khê cùng Dương Dương và Nhạc Nhạc rời đi, để cho hai người họ yên tĩnh mà ngủ.

Đi xuống lầu, Cố Khê đi tới phòng của cha mẹ. Dương Dương và Nhạc Nhạc đi vào phòng khách, nhìn thấy chú hai nằm ngữa dựa vào lưng ghế sô pha, trên bàn trà đặt một chén canh giải rượu. Hai đứa liếc mắt nhìn nhau, nhếch miệng, bước qua.

Dương Dương nói: “Chú hai, chú uống canh giải rượu rồi đi nghỉ đi, đừng ngồi ở đây.”

Triển Tô Phàm nháy mắt mở to mắt, không tin mình vừa nghe được cái gì.

Nhạc Nhạc né tránh cái “nhìn chằm chằm” của chú hai, nói quanh co: “Ngô, chú hai, chú cũng đi nghỉ đi.”

Hầu kết của Triển Tô Phàm trượt lên trựơt xuống, nghẹn ngào lên tiếng: “Dương Dương… Nhạc Nhạc…”

“Ách, chú hai, chú uống canh giải rượu rồi đi nghỉ đi, con và Nhạc Nhạc cũng đi ngủ một lát.” Vẫn còn có chút không được tự nhiên, Dương Dương nói xong câu này, liền kéo tay Nhạc Nhạc bỏ chạy.

Nhạc Nhạc quay đầu lại hô thêm một câu: “Chú hai, canh giải rượu sắp nguội rồi, chú uống nhanh đi.” Hai đứa con trai phóng ào lên lầu.

Triển Tô Phàm sửng sờ nhìn bọn nó biến mất, mắt dần dần mơ hồ. Dương Dương và Nhạc Nhạc… Gọi mình là chú hai… Còn muốn mình, uống canh giải rượu… rồi đi nghỉ ngơi… Che mắt lại, bả vai của Triển Tô Phàm rung rung.

Dương Dương và Nhạc Nhạc phóng tới trên lầu, hai anh em nhìn nhau le lưỡi, rồi phì cười với nhau. Từ sau khi từ Phổ Hà trở về, bọn nó suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù đối đãi với chú hai không thể như đối với ông nội, nhưng bọn nó sẽ cố gắng bước ra nửa bước. Không khí gia đình càng ngày càng tốt, nụ cười trên mặt ông bà nội càng ngày càng nhiều, đặc biệt là ba ba.

Bọn nó thường thường sẽ thấy ba ba cười với ba Triển và ba Kiều, sẽ thấy ba ba hạnh phúc nằm ở trong lòng hai ba. Ba ba nói hiện tại ba ba rất hạnh phúc, không muốn nghĩ đến chuyện trước kia nữa, chỉ thầm mong có cuộc sống thanh thản ổn định. Ở trên vấn đề đối đãi với chú hai, nếu bọn nó chịu buông lỏng một ít, ba ba sẽ càng hạnh phúc hơn, cả gia đình bọn nó sẽ càng vui vẻ và hạnh phúc hơn.

“Anh Hai, em thấy hình như cũng không khó như vậy.”

“Ừ, anh cũng thấy vậy.” Hai anh em lại tiếp tục cười.

Dưới lầu, Triển Tô Phàm bưng chén canh giải rượu kia uống sạch sẽ, vừa khóc vừa cười. Tại sao khi đó mình lại không hiểu chuyện như vậy? Tại sao mình lại muốn tổn thương Cố Khê? Thời gian vô pháp quay đầu lại, Triển Tô Phàm thề ở trong lòng – cả đời này hắn sẽ giúp hai anh trai bảo vệ Cố Khê, bảo vệ các cháu nội của hắn. Đây là hắn nợ bọn họ, là cái giá mà hắn phải trả.

Lúc ăn cơm tối, mấy tên đàn ông uống say vẫn còn đang ngủ mê man. Đầu bếp hầm cháo, buổi trưa ăn nhiều lắm, mọi người không muốn ăn thịt cá gì nữa. Lúc ăn cơm, Cố Khê rõ ràng nhận ra thái độ của Dương Dương và Nhạc Nhạc đối với Tô Phàm thay đổi. Bốn cụ già cũng rất kinh ngạc mà nhìn Dương Dương và Nhạc Nhạc, không rõ vì sao thái độ của hai đứa đối với chú hai thay đổi rất nhiều.

Triển Tô Phàm vẫn chưa thể hoàn hồn từ trong kinh ngạc khi được các cháu đối xử tốt. Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng có chút xấu hổ, nhưng hai đứa nhìn thấy sự động viên trong mắt Cố Khê càng khiến cho bọn nó thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết vì sao con trai thay đổi thái độ, nhưng quan trọng chính là con trai nguyện ý tha thứ cho chú hai, đây là chuyện tốt.

Ăn xong, Triển Tô Phàm chủ động đề nghị cùng mấy đứa nhỏ chơi trò chơi, Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas đều đồng ý, Trang Phi Phi cũng hăng hái thêm vào đội ngũ.

Mặc kệ bọn họ chơi đùa, Cố Khê đi lên lầu.

Nhìn mấy người chơi bài trên thảm sàn ở trong phòng khách, Ông Triển và Ông Kiều hôn nhẹ lên mặt của cháu trai và cháu gái trong lòng mình, trong lòng vô cùng cảm động và thổn thức.



Ngày thứ ba, người nhà họ Từ quay về Phổ Hà, Từ Mạn Mạn và Trang Phi Phi không đi cùng. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sau hai ngày nghỉ ngơi, cũng chưa quay về công ty. Ngày đó, hai người uống rượu quá nhiều, ngủ thẳng sáng hôm sau mới tỉnh lại. Cố Khê lo lắng thân thể của bọn họ, hai ngày này làm cơm nước đều cực thanh đạm, cậu còn đặc biệt làm cơm thuốc để hai người và Rex giải độc.

Tuy không đi làm, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng không nhàn rỗi. Hai người thường thường cùng Rex ở trong phòng sách đóng chặt cửa thảo luận cái gì đó, có đôi khi hai ông cụ cũng sẽ tham gia. Trong lòng Cố Khê vẫn cho rằng giống như trước đây vậy, nghĩ rằng bọn họ thảo luận vấn đề của công ty.

Tiệc 100 ngày qua đi, Cố Khê cũng không còn chuyện gì quan trọng nữa. Buổi sáng, cậu ghé qua quán bánh chẻo nhìn một chút, buổi trưa, sau khi quay về cậu sẽ học y cùng với Angela. Vừa nghĩ tới mình sẽ đỡ đẻ cho Angela, Cố Khê đã cảm thấy áp lực thực lớn.

Một tuần sau, vào buổi sáng sớm, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói cho Cố Khê biết là sẽ đi biển nghỉ mát, và ngày mai sẽ xuất phát, muốn hôm nay Cố Khê thu dọn hành lý một chút.

Trước tiệc 100 ngày, hai người đã đề cập qua chuyện muốn đi nghỉ mát, hôm nay hai người đưa ra thời gian chính thức, Cố Khê liền hỏi: “Phải đi ra khỏi nước sao?”

Triển Tô Nam nói: “Ngay Đông Nam Á, không xa. Trước tiên chúng ta bay đến cửa đá ở một đêm, sau đó từ cửa đá đi thuyền ra khơi, hơn hai giờ thì đến nơi. Là một đảo nhỏ tư nhân, chúng ta ở lại bảy ngày. Người già và trẻ nhỏ đều đi hết.”

“A, ba mẹ em không có hộ chiếu, có thể đi sao?”

“Bọn anh đã làm xong hộ chiếu của hai bác, yên tâm đi.”

“Đã làm xong?” Cố Khê cực kỳ kinh ngạc, sao mình không biết.

Triển Tô Nam nói: “Lần trước, khi hai bác quay về Phổ Hà, anh nói anh cả làm hộ chiếu cho bọn họ. Bên kia không cần book trước, chúng ta trực tiếp đi đến là được. Trước khi đi, anh sẽ làm kiểm tra sức khoẻ cho hai bác và ba mẹ, em yên tâm.”

Vừa nghe hai người đã an bài xong tất cả, Cố Khê cũng không hỏi nhiều. Ăn sáng xong, Cố Khê lên lầu thu dọn hành lý, đồ cần mang theo không ít. Chủ yếu đồ dành cho người già và trẻ nhỏ là cần phải chuẩn bị đầy đủ hết.

Sau khi ăn sáng xong một lúc lâu, bốn cụ già đều đã tới, còn mang theo hành lý của bọn họ. Đêm nay, bọn họ sẽ ngủ ở bên này, ngày mai mọi người cùng nhau xuất phát. Buổi chiều, Từ Mạn Mạn và Trang Phi Phi tan làm cũng tới đây luôn, cũng mang theo hành lý của bọn họ.

Phải đi ra nước ngoài du lịch, Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas cực kỳ hưng phấn, hưng phấn đến nổi khiến cho Cố Khê và Angela nghĩ có điểm hơi lố …. Bốn đứa bé này không phải là chưa từng đi biển, kích động như vậy làm gì? Nhất là Tom và Thomas, bọn nó đã từng ở trên hải đảo huấn luyện qua hai tháng, sau khi trở về đã la hét sẽ không bao giờ đi đảo nữa, hiện tại lại là kiểu dáng hận không thể đi ngay lập tức.

Bụng Angela đã hiện lên dấu hiệu mang thai, bất quá do trời lạnh, cậu lại ăn mặc áo dài cổ trang, nên không bị nhìn ra dù chỉ một chút. Ngồi ở trên đệm mềm, nhìn Rex đem từng bộ từng bộ áo quần của cậu bỏ vào trong valy, Angela đột nhiên toát ra một câu: “Cha, em sẽ làm đầy tháng và tiệc 100 ngày cho bé con này.”

Rex ngẩng đầu, nở nụ cười: “Được. Em muốn làm gì cha cũng đều đồng ý.”

Angela ngọt ngào mà nhếch khóe miệng, hỏi tiếp: “Bên kia có phụ nữ không mặc quần áo hay không?” Đối với Angela mà nói – mặc bikini cũng như là không mặc.

Rex trả lời: “Không có. Nam và Bắc thuê luôn một hòn đảo nhỏ, chỉ có chúng ta và nhân viên phục vụ. Bọn họ sẽ không mặc ít như vậy, tối đa lộ ra cánh tay và bắp chân. Nam có nói với bọn họ – bên chúng ta có người già và trẻ nhỏ, để bọn họ không ăn mặc quá hở hang.”

Angela yên tâm, cậu sợ nhất là nhìn những phụ nữ không mặc quần áo.

Sắc dâm lướt qua trong mắt Rex, hắn nhếch miệng hỏi: “Bảo bối, vậy em có ghét đàn ông không mặc quần áo không?”

Angela từ trên mặt của Rex đã nhìn thấu tâm tư của hắn, hé miệng cười hỏi: “Bên kia có đàn ông không mặc quần áo sao? Kỳ thực em cũng coi như nửa đàn ông, không ngại.”

“Thực sự không ngại?” Rex đi tới trước mặt Angela, quỳ xuống, “Cha không mặc, em cũng không ngại?”

Angela nở nụ cười: “Em sẽ không để ý, chỉ sợ Cố Khê lại để ý.”

“Ai nha, bên kia đều là biệt thự, có bể bơi tư nhân.” Ôm lấy Angela, Rex đói khát nói: “Đến bên kia rồi, cha sẽ trần truồng, muốn ôm em cũng trần truồng mà ngủ.”

Angela không đáp được hay không được, chỉ nhìn Rex cười. Rex thấy nụ cười ấy liền nhịn không được mà hôn cậu tới tấp. Bảo bối mang thai có chỗ không tốt chính là mình không thể tùy tiện làm a.

Rex và Angela ở trong phòng ngọt ngọt ngào ngào. Cố Khê lại không tốt số như vậy. Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc, Dương Dương, Nhạc Nhạc, Bán Nguyệt, Khanh Khách, cha mẹ – hành lý của nhiều người như thế, nhưng chỉ có một mình cậu chuẩn bị. Mặc dù có Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, cùng với con trai giúp đỡ, nhưng bọn họ rất sơ ý và hậu đậu, cho nên Cố Khê vẫn phải là người thu dọn hành lý.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc rất thích xem Cố Khê thu dọn hành lý cho bọn họ, tuy mang tiếng là giúp đỡ, nhưng thật sự chẳng động chân động tay chút nào. Rex mặc kệ Tom và Thomas, cho nên Dương Dương và Nhạc Nhạc phải để ý bọn nó, cho nên cũng cần ba ba giúp đỡ. Thoáng cái Cố Khê trở thành người mang đầy trách nhiệm, phải lo toan mọi thứ.

Thu dọn hành lý mất nguyên một ngày, xác nhận cái gì cũng đã mang theo đầy đủ, Cố Khê bắt mọi người đi nghỉ ngơi sớm, nhất là mấy người già. Tuy nói báo cáo kiểm tra sức khoẻ không có vấn đề gì lớn, nhưng dù sao cũng là ngồi máy bay, cậu vẫn là không yên lòng, đặc biệt là cha sức khoẻ yếu.

Sáng ngày hôm sau, 7giờ sáng, mọi người đều thức dậy đầy đủ, chỉ có Khanh Khách và Bán Nguyệt còn đang ‘vù vù’ ngủ say. 8 giờ, mọi người đúng giờ xuất phát ra sân bay. 10 giờ, khi các cụ không thể khống chế mà hét lên một tiếng, máy bay cất cánh bay lên.

“Ba mẹ, các người vẫn khỏe chứ.” Cố Khê sợ hãi.

“Không sao không sao, chờ bay lên cao lấy được trọng tâm thì không sao nữa.”

Nhìn các cụ đều che ngực, Cố Khê nói với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc – buổi sáng thức dậy liền bắt đầu cười khúch khích: “Sau này nghỉ mát ở gần thôi, đừng để cha mẹ ngồi máy bay nữa.”

“Được.” Hai người đáp ứng rất kiên quyết.

“Tiểu Hà, chúng ta không sao, chúng ta cũng muốn xuất ngoại vui chơi một chút.” Nghĩ đến chuyện kia, các cụ đều cười đến toe tóet.

Thấy bọn họ vui vẻ như thế, Cố Khê đang lo lắng cũng biến thành vui mừng. Chỉ cần các cụ thích là tốt rồi.

Máy bay thuận lợi đáp xuống cửa đá, mọi người chuyển tới khách sạn gần sân bay ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau lại bay đi tiếp. Dọc theo đường đi Cố Khê chưa từng thả lỏng, rất sợ các cụ chịu không nổi khi máy bay chao lên lượn xuống như vậy.

Sau 2 tiếng 40 phút, máy bay an toàn hạ cánh. Vừa xuống máy bay, Angela liền đem đầu vùi vào trong lòng Rex, thật nhiều phụ nữ mặc quần soóc hở cả lưng, cậu không muốn nhìn.

Có xe tới đón bọn họ. Ngồi một giờ xe là đến bến tàu, một đám người lên tàu thuỷ đi tới đảo nhỏ. Dọc theo đường ra đảo cũng là chơi đùa vui vẻ, ánh mắt Cố Khê không dám rời khỏi người các cụ. Cuối cùng cũng bình an tới được đảo nhỏ tư nhân, Cố Khê mới thở phào một hơi. Khi tới được chỗ ở, cậu mau chóng kiểm tra cho Angela và các cụ, không rảnh chú ý tới gian phòng xa hoa và thoải mái.

Sau khi xác định các cụ không có việc gì, cũng đã đến lúc ăn cơm trưa, bấy giờ Cố Khê mới rãnh rỗi mà quan sát đảo nhỏ này. Mặc dù biết Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc là người có tiền, nhưng sau khi nhìn một vòng, Cố Khê vẫn không nhịn được mà líu lưỡi, cái này tốn hết bao nhiêu tiền để thuê a?

Bất quá nghe được cháu gái hét to đầy hưng phấn và cha mẹ liên tục cảm thán, Cố Khê lại rất cảm kích hai người kia. Nếu chỉ dựa vào mỗi mình cậu, thì cả đời này cậu cũng không thể cho cha mẹ được sung sướng như thế này.

Nhiệt độ không khí ở trên đảo tầm 30 độ. Đợi sau khi cha mẹ đi ngủ trưa, Cố Khê mới phát giác mình rất mệt mỏi. Trước tiên cậu đi tắm một cái, rồi sấy khô tóc. Có hai người theo sau vọt vào phòng tắm, rồi sau đó vọt lên trên giường. Nệm mềm mại, bọn họ vừa nằm xuống liền giống như rơi tỏm xuống lòng nệm.

Vuốt ve thân thể của Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc hỏi: “Thích không?”

“Thích. Cám ơn các anh.” Cậu biết hai người an bài thế này đều là vì cậu.

“Không nên nói cám ơn với bọn anh, bọn anh chỉ cần em thích.” Kiều Thiệu Bắc hôn lên môi Cố Khê.

Cố Khê hé miệng cùng y dây dưa, thân thể thả lỏng. Triển Tô Nam kéo quần lót của cậu xuống, Cố Khê cũng phối hợp cởi quần lót của hai người ra. Không có bé con bên người, bốn phía lại là cây cối nhiệt đới xanh um tươi tốt, ngăn cách hết thảy những ánh mắt nhòm ngó, Cố Khê chủ động mở rộng thân thể của chính mình. Cậu có thể thả lòng tâm tình như vậy vì cậu có một buổi chiều để nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ.

“Tiểu Hà… Anh yêu em…” Triển Tô Nam để cho Cố Khê cảm thụ được nỗi khát vọng của hắn đối với cậu.

“Em cũng… yêu các anh…” Cố Khê giang rộng hai chân, không lên tiếng mời gọi.

Những lời này nháy mắt đã khiến lửa dục của hai người bùng cháy dữ dội. Sau lần đầu tiên Cố Khê nói với bọn họ – em yêu các anh, thì lời yêu như thế tựa hồ càng ngày càng dễ dàng nói ra khỏi miệng hơn.

Thân thể trải qua hai lần sinh dục càng thêm thành thục và mê người, cũng càng thêm nhạy cảm. Không cố hết sức xâm chiếm thân thể Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ở trong nơi tư mật ấm áp này thả chậm tốc độ ra vào.

Nương theo thân thể bị xâm nhập cùng cướp đoạt, Cố Khê hô lên khát vọng trong lòng: “Em muốn bé con… Em muốn bé con…”

Tiểu Hà của bọn họ muốn bé con, bọn họ phải làm gì đây? Tất nhiên là đem toàn bộ tinh dịch của mình phóng hết vào trong cơ thể của em ấy. Sau đó Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc một trước một sau ôm lấy Cố Khê, cho cậu bé con mà cậu mong muốn
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện