Edit: Tiểu Đằng

Beta: Thng

——————————————–

Mấy ngày nay, newsfeed của lão hình cảnh Lý toàn về viện bảo tàng Sơn Hải.

Trong đơn vị, mấy thanh niên cứ khăng khăng muốn cuối tuần đi đến đó ngắm trai đẹp.

Đi chợ mua đồ ăn, chị bán quán tám chuyện với quầy bên cạnh, nói là cuối tuần này, mấy đứa nhỏ ở nhà chị nhất định phải đi một viện bảo tàng ở trấn Cốc Hợp để ngắm trai đẹp. Trấn Cốc Hợp làm gì có viện bảo tàng cơ chứ! Lão Lý đáp thầm trong lòng: Có đấy.

Về tới nhà, cô con gái mười lăm tuổi chạy tới, ba ba, cuối tuần chúng ta đi tham quan viện bảo tàng Sơn Hải ở trấn Cốc Hợp nha.

Được chứ, vừa vặn cuối tuần này lão không có ca trực, nên cả nhà lão sẽ đi đến đó tham quan ngắm… ưm, trai đẹp.

Trấn Cốc Hợp nằm ở ngoại ô thành phố Vĩnh An, qua chút nữa là khu vực tỉnh Lâm, phải mất ba tiếng lái xe từ thành phố.

Cả nhà lão Lý đều nhìn thấy tin trang đại chúng đưa ngày đầu tiên, phía trên có nói rõ thời gian mở cửa cũng như những điều cần chú ý khi tham quan viện bảo tàng Sơn Hải.

Bời vì đây là lần đầu tiên đi, chưa quen đường, vả lại nhà lão cũng muốn dự lễ khai trương, cho nên bọn họ dậy rất sớm, ngay cả cô con gái nhỏ hay ngủ nướng tới mười một giờ mỗi ngày hè cũng dậy đúng sáu giờ sáng.

Một nhà ba người để đồ uống, đồ ăn vặt vừa mua hôm qua vào cốp xe, sáu giờ rưỡi liền lái xe xuất phát, đuổi tới lễ khai trương lúc mười giờ.

“Lão Lý, hôm nay sáng đi chiều về có quá gấp không, hay là chúng ta ở lại homestay trong trấn Cốc Hợp, chơi hai ngày rồi về.” Người vợ cầm điện thoại mở app du lịch đặt phòng.

“Tuyệt quá!” Cô con gái reo hò, “Vậy ngày mai con cũng muốn đi viện bảo tàng ngắm mấy anh đẹp trai. Hi hi, viện trưởng cực kỳ đẹp trai luôn, từ nay về sau, ảnh chính là chồng mới của con.” <của tụi chị… à nhầm… quản lý viên nha em gái:))))>

Lão Lý với vợ đau đầu lắm, cô con gái trong nhà là đứa cuồng sắc đẹp, hể mà thấy idol nam là hô “ông xã”, đáng sợ hơn là cứ trung bình ba tháng nó sẽ đổi “chồng” một lần. Trong lòng hai vợ chồng cũng có nghĩ là có phải cách dạy con của mình chưa đúng không, trong lúc đó còn nghĩ mình có nên đánh con hay không nữa.

Ba giờ sau, xe đến dưới núi Ngọa Long ở trấn Cốc Hợp, một người đàn ông trung niên chạy chậm đến, Lão Lý vội kéo cửa sổ xe xuống.

Người đàn ông hỏi: “Mọi người đến viện bảo tàng trên núi hả?”

“Ừ, đúng thế.” Lão Lý gật đầu.

“Bãi đỗ xe trên núi đã hết chỗ rồi.” Người đàn ông chỉ về bãi đất trống đằng trước, “Mọi người đỗ xe ở bên kia đi, tự mình đi lên, cũng không cao lắm đâu, cứ đi từ từ, nửa giờ là tới.”

Con gái Lão Lý nhìn đồng hồ, vội nói: “Ba ba, mau đỗ xe đi, không là muộn đó.”

Sau khi lão cảm ơn người đàn ông kia, thì đỗ xe vào bãi, một nhà ba người mỗi người mang một cái ba lô màu đen, bên trong chứa đồ uống với đồ ăn vặt, mọi thứ chỉnh tề, liền xuất phát đi lên núi.

“Ồ, hoàn cảnh ở đây tuyệt ghê, lão Lý, anh có thấy không khí trên núi rất trong lành không, còn thật mát mẻ nữa, chẳng hề có cảm giác mùa hè luôn.” Vợ lão Lý vừa đi vừa thán phục.

“Hoàn cảnh đúng là tuyệt đấy.” Lão Lý nói: “Nhưng bây giờ mới hơn chín giờ, nên chưa nóng đâu. Chờ đến trưa rồi, em sẽ phải vội vã bôi kem chống nắng thôi.”

“Anh chết đi.” Vợ lão Lý đẩy lão.

Cũng không ít người đi lên núi giống họ, cô con gái vui vẻ chạy vọt lên, chỉ mất một lúc, hai vợ chồng đã không thấy bóng dáng con gái mình đâu nữa rồi.

Hai người vội vàng bước nhanh hơn, đuổi theo cô con gái, chưa tới hai mươi phút đã đến cổng chính viện bảo tàng.

Lúc này đây, có thể dùng mấy chữ người đông nghìn nghịt để hình dung tình hình trước cổng viện bảo tàng, càng làm cho lão Lý giật mình hơn là trong biển người đó còn có mấy người lãnh đạo cấp cao, chàng trai mà lão thấy tại đồn cảnh sát bây giờ đang nói chuyện với người một người lãnh đạo, tiếp đó…

Lão liền thấy cô con gái của mình đang âm thầm giơ điện thoại về phía trước, không cần phải đoán nữa, chắc chắn là nó đang tự sướng.

Lão Lý đi đến túm cô bé về, cô con gái đưa điện thoại cho lão nhìn ảnh chụp, rồi thì thầm: “Ba ba, người nhìn xem, siêu nhiều trai đẹp luôn, đây là anh đẹp trai chỗ bán vé, với mái tóc dài màu bạch kim, ngầu ghê luôn.”

“Con gái con đứa nên nói chuyện đàng hoàng vào.” Lão Lý gõ đầu cô bé.

Cô vợ lại gần xem thử điện thoại của con, lập tức giật nảy mình, nói: “Thật sự, mái tóc dài màu bạch kim cực hợp với cậu ta, ngầu ghê.”

Lão Lý lườm vợ mình, nghĩ thầm: Thôi đi, mấy cổ cũng chỉ có thể ngắm một chút thôi mà.

Bọn họ đến tương đối trễ, buổi lễ khai trương cũng sắp bắt đầu rồi, vả lại nghi lễ cũng rất đơn giản, chỉ cắt băng khánh thành, kéo màn che, là xong.

Lãnh đạo phát biểu, chuyện đó không hề tồn tại. Từ đầu đến cuối chỉ tốn có năm phút, là vào tham quan được rồi.

Các nhân viên với những màu tóc khác nhau đến để duy trì trật tự, mọi người tự giác xếp hàng xét vé vào tham quan, các nhà lãnh đạo cũng giống như du khách bình thường, đều xếp hàng đợi xét vé.

Lão Lý nhìn thấy từ xa, lập tức tăng thiện cảm với viện bảo tàng, không hề có quyền ưu tiên, đối xử bình đẳng, rất tốt.

Tốc độ xét vé thật nhanh, hai người xét vé, một tóc đỏ đen, một tóc vàng đen, đẹp trai thì có đó, nhưng gương mặt không có tí cảm xúc nào, nhìn cực hung dữ, lão thấy họ có thể dọa nín mấy đứa nhỏ khóc lóc ỉ ôi.

Có du khách lớn tiếng trách rằng xét vé lâu quá, anh chàng tóc đỏ đen tìm tới chính xác vị khách phàn nàn kia, cũng không mở miệng, chỉ bình tĩnh nhìn người anh em kia một lát, thế là dọa người ta câm nín luôn.

Hết lần này tới lần khác, cô bạn gái đi cùng với anh ta không chỉ không sợ, mà còn nắm tay anh ta lắc lư: “Á á á á… Ảnh nhìn em, nhìn em đó, đẹp trai quá đi, ngầu nữa chứ, ánh mắt quyến rũ ghê.”

Người anh em kia nhỏ giọng lầm bầm: “Rõ rằng người anh ta nhìn chính là anh.”

Rất nhanh đã đến lượt xét vé nhà lão Lý, bước vào cổng chính, cô con gái wow một tiếng, không chỉ có cô con gái của lão, ai ai bước vào cũng đều kêu lên một tiếng, liên tục không ngừng nghỉ.

Lão Lý mặc dù không có cảm thán, nhưng vẻ mặt lão cũng rất rung động.

Đường lớn dẫn vào viện bảo tàng lót đá cẩm thạch trắng thật dài được chạm nổi, có khắc hoa văn mây khói, dài đến tận dưới bậc thang của sảnh triển lãm, phòng triển lãm có kiến trúc hoàng cung rất rộng lớn, nhìn từ xa xa cho người ta cảm giác nguy nga, sâm nghiêm. Bên cạnh con đường lớn đó, là đường dành cho người đi bộ được lót đá xanh, đường rộng đến nỗi hai chiếc xe có thể chạy song song vào, hai bên thấp thoáng có hoa cỏ cây cối, còn có hòn non bộ, chòi nghỉ mát được xây trên hồ sen, tất cả tạo nên một khu vườn Trung Hoa cổ điển tinh xảo và thanh lịch, trung hòa bớt sự sâm nghiêm mà kiến trúc hoàng cung mang lại, khiến người ta không cần sợ hãi nữa.

Du khách vừa nhìn thấy cảnh đẹp như thế liền không giữ được bình tĩnh, rối rít tản ra selfie hoặc chụp cho bạn bè.

“Trời ơi, chỗ này không phải là hoàng cung thật ư?!” Có người cảm thán.

Lão Lý cũng muốn hỏi, chỗ này không phải là hoàng cung ư? Chờ vợ và con gái chụp hình xong, một nhà ba người mới đi vào sảnh triển lãm.

Từ cổng chính đi tới đây phải tốn hơn mười mấy phút, leo lên những bậc thềm cao, gia đình lão Lý dựa vào bảng chỉ dẫn đi vào sảnh.

Vừa bước vào, một bãi biển nhân tạo đã khiến ba người choáng váng. Trước khi họ đến, tất cả đều biết rằng viện bảo tàng Sơn Hải là nơi trưng bày các cảnh vật địa lý cổ xưa và những kỳ hoa dị thú, nhưng trước mắt họ lại là một bãi biển nhân tạo và một hồ nước trong xanh…

“Nơi này có tấm biển đề là Tây Hải.” Con gái của lão Lý chỉ về tấm bảng gỗ dựng trước mặt, nhanh chóng chạy về phía trước, vừa rẽ ngoặt đã la lên cảm thán: “Òa —–”

Vợ chồng Lão Lý vội bước tới, rẽ ngoặt, liền thấy đối tượng mà cô bé cảm thán.

Bên cạnh “Tây Hải” là một “ngọn núi” đứng sừng sững.

“Ngọn núi” này cao ngất ngưỡng, đồ sộ gần như chạm trần của sảnh triển lãm, trên trần có ánh đèn dìu dịu chiếu vào “ngọn núi”, trên đó có cỏ có cây còn có động vật, lại còn có sông từ trên núi chảy xuống, chảy ra “Tây Hải”.

“Sợ là sảnh triển lãm cao chừng mười mấy hai mươi mét đấy nhỉ!” Lão Lý ngước đầu nhìn lên, ở ngoài lão cảm thấy sảnh triển lãm này cao một cách lạ thường, vào đây xem, càng cảm thấy nó cao quá đáng.

Một người thanh niên mập mạp đứng kế bên nói đùa: “Đều nói đây là hoàng cung, hoàng cung thì phải cao như thế này chứ, nếu không thì làm sao tỏ rõ uy nghi của nó.”

Lão Lý sửng sốt một chút, cười, cũng đúng nhỉ.

“Ba ba, mau nhìn này, cái cây này biết phát sáng.” Cô con gái lắc tay Lão Lý, bảo lão nhìn cây ở trên “núi”.

Lão Lý nhìn đến, mấy cái cây như cây dướng (1), trên cây nở rất nhiều hoa, thứ phát sáng chính là những bông hoa đó, “Chắc là có gắn đèn trên đó.”

Cô con gái nhìn thấy tấm bảng giới thiệu kế bên, liền chen qua nhìn, quay đầu nói với lão Lý: “Trên này có viết, đây là cây mê cốc, trời sinh hoa nở tự biết phát sáng, chứ không phải là do bóng đèn.”

Lão Lý: “…”

Uầy, con gái vui là được rồi.

Ngay lúc này, có một đám người đi đến từ một khúc cua khác cạnh “Tây Hải”, chính xác là một nhóm các cô gái đang vây quanh một chàng thanh niên lạnh lùng, tóc vàng, mặc một bộ Hán phục vàng nhạt.

Không nghi ngờ gì nữa, người mặc Hán phục chính là nhân viên công tác.

Gương mặt người này rất nghiêm túc, chỉ vào tòa “núi” thứ nhất, nói: “Viện bảo tàng chúng tôi khôi phục lại địa hình thời thượng cổ, phân chia khu vực theo người đời sau, chia sảnh triển lãm thành hai phần, sảnh núi và sảnh biển, sảnh biển được chia theo trong nước, ngoài nước và đại hoang (*), sảnh núi có năm sảnh chia thành đông tây nam bắc, hiện tại chỉ mở sảnh núi phía nam, chính là nơi này, những nơi khác vẫn còn đang trùng tu, khi nào xong mọi người có thể đến tham quan.”

(*) Thời đại xa xưa

Có cô gái đùa hỏi: “Anh hướng dẫn viên, anh có thể thêm Wechat không? Khi mấy sảnh khác trang trí xong, anh nhắn Wechat cho em, lúc đó em để anh giới thiệu tiếp.”

Hướng dẫn viên ác nghiệt nói: “Không thể!”

Lão Lý cảm thấy hướng dẫn viên này không nhiệt tình chút nào, nhưng mấy cô gái này — kể cả con gái lão — đều thét lên, hô to ngầu quá, đẹp trai quá.

Lão Lý: “…” Mấy người đờn ông lớn tuổi không hiểu nổi thế giới của các cô bé.

Hướng dẫn viên cau mày vì những tiếng thét, khẽ quát: “Tất cả im miệng, làm ồn đến những người khác rồi này, mấy người còn muốn nghe nữa không, không nghe thì tôi đi.”

Các cô gái: “Nghe chứ, nghe chứ.”

Lão Lý hứng thú chờ xem người hướng dẫn vừa không nhiệt tình lại còn dữ dằn này sẽ giảng giải thế nào (chủ yếu là bởi vì vợ và con gái lão cũng chẳng muốn đi chỗ khác).

“Trên biển Tây Hải là dãy núi Thước – ngọn núi đầu tiên của dãy Chiêu Dao. Ở đây có rất nhiều cây quế và mê cốc, những bông hoa biết phát sáng chính là mê cốc, dắt hoa ở trên người sẽ không sợ bị lạc đường. Thực ra cũng chẳng có tác dụng gì, yêu quái thời xưa làm gì đi lạc, hoa này chẳng có ích gì cả, có điều con người vẫn cần dùng đến. Còn đây là Bạch Nhĩ Đóa (tinh tinh), ngoại trừ chạy rất nhanh, thì chẳng còn tác dụng nào khác, yêu quái thời xưa có con nào chạy chậm hơn nó chứ?!”

Lão Lý: “…” Đây có phải là hướng dẫn viên không? Không phải là chế nhạo viên à?

Có cô nàng đặt câu hỏi: “Vậy bây giờ em hái một bông mê cốc bỏ lên người, thì lúc về sẽ không bị lạc nhỉ?”

“Cô nghĩ tôi ngu à, chả phải con người đã có GPS rồi ư, còn cần hoa mê cốc làm chi nữa.” Hướng dẫn viên hung hăng cảnh cáo các du khách xung quanh: “Tham quan phải văn minh, không được phá hư công trình của viện bảo tàng, nếu không sẽ bị phạt tiền gấp mười đến trăm lần tùy theo tình huống.”

“Anh hướng dẫn viên, nếu tôi không có tiền nộp, có phải sẽ bị bắt ở lại viện bảo tàng làm công trả nợ không.”

Lão Lý lắc đầu, con gái bây giờ chả biết rụt rè gì cả, thế mà lại đi trêu ghẹo đàn ông con trai.

“Không cần làm việc, chỉ cần ở lại viện bảo tàng làm thức ăn.” Hướng dẫn viên nói: “Đúng lúc ở núi Thanh Khâu đằng trước có một con Cửu Vĩ Hồ, cho nó ăn đi.”

Mấy cô nàng cười ha ha, cảm thấy anh chàng hướng dẫn viên thật là thú vị.

Lão Lý đi theo hướng dẫn viên, cùng nhau đi từ núi Chiêu Dao đến núi Đáo Quỹ, quả thật lão rất phục cách bài trí ở viện bảo tàng.

Núi cao có thấp cũng có, xen vào nhau đầy tinh tế, địa hình và thế núi giống y như thật. Chỗ núi có sông chảy ra, thì đây cũng thật có nước chảy ào ào từ trên núi xuống, trên núi có những cây, hoa lạ, có chim thú quý hiếm, trong nước còn có cá lạ, khiến người khác phảng phất như đang lạc vào một thế giới diệu kỳ, tự mình bước vào bên trong thế giới cổ xưa thật sự.

“Hai mươi đồng này rất đáng giá.” Cô vợ cảm thán nói: “Viện bảo tàng này thực có tâm, em cứ có cảm giác như đây chính là một thế giới chân thật, mà không phải là những pho tượng tiêu bản, nó khiến em cảm thấy như là có sự sống, dường như những quái thú này sẽ sống dậy ngay vậy đó.”

Lão Lý cũng cảm thấy thế, vô cùng đồng ý với vợ mình.

Viện bảo tàng như có sinh mệnh, khiến người ta có cảm giác như chính bản thân đã tham dự vào đó, nó chẳng phải là những tuyên truyền giáo dục khô khan, cũng không phải là đứng xa xa quan sát, không thể hòa vào trong đó.

Đột nhiên, Lão Lý nghe được tiếng con gái mình thét lên: “Á á á á… Con hồ ly này biết nháy mắt!!”

——————————-

(1) Dướng, tên gọi khác ró, cốc, cấu, dâu giấy, dó (danh pháp hai phần: Broussonetia papyrifera) là một loài cây gỗ trong họ Dâu tằm (Moraceae), có nguồn gốc ở miền đông châu Á.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện