“Anh làm gì vậy?” Phan Lôi ở trong phòng sợ hết hồn, hai tay ôm ngực, “Lẽ nào không biết em đang thay đồ hả?”

Phan Dụ ngó từ trên xuống dưới từ trái qua phải mới nhìn Phan Lôi, cười hì hì xin lỗi: “Xin lỗi, không khống chế tốt sức lực.”

“Hừ, anh vốn không có ý định gõ cửa mà…” Phan Lôi tức giận, sửa sang lại làn váy, “Em vẫn chưa xong, anh ra trước đi…”

“Vẫn chưa xong? Em lề mề cả buổi chiều rồi…” Phan Dụ nhìn Phan Lôi đầy gian xảo, rõ ràng có chuyện, “Anh nói nè, không lẽ trong phòng em có giấu người…”

Phan Lôi đỏ mặt, may mà đèn trong phòng rất tốt, dường như Phan Dụ không phát hiện.

“Sao… sao có thể chứ… mau… mau ra ngoài đi! Em ra liền!”

“Được được được…” Phan Dụ gật đầu ra ngoài cửa, có điều lúc đi ngang qua cánh cửa sờ sờ mũi.

“Trong phòng này hình như có mùi.”

“Anh nói bậy?”

“Mùi chuột chết thoang thoảng!”

“…”

Sau khi Phan Dụ rời đi, Phan Lôi đứng ngay cửa nghiêng đầu nhìn một hồi xác định Phan Dụ đi thật rồi, mới vội vã cuống cuồng chạy đến cửa sổ.

Dưới cửa sổ, đã không còn bóng người kia.

Cô thoáng thất vọng, đang tính xoay người về, bỗng trên vai dùng sức một trận.

Cô chợt nghiêng đầu, một nụ hôn nhẹ nhàng in lên.

Tối đó, nhà họ Phan chính thức giới thiệu Phan Lôi cho mọi người biết, rất nhiều người vô cùng hiếu kỳ với cô công chúa đột nhiên xuất hiện này của Phan gia, tiếc thay Phan gia che chở gắt gao, rất nhiều người muốn thăm dò đều không có cách nào dò la được.

Bất quá lai lịch của cô cũng không ảnh hưởng đến việc rất nhiều người theo đuổi Phan Lôi, mặc dù biết cô từng có con, sau khi công bố thân phận Phan Lôi, cô vẫn được một đám người theo đuổi.

Mẹ Phan Dụ đang ở phòng ăn đút Trần Ngai Ngai, lúc thấy điệu bộ Phan Lôi đong đưa, nhịn không được nhìn Phan Dụ ở đối diện.

“Con nói coi, mấy ngày nay Bối Bối được hoa đào chở đến mức đầu óc mê man à? Mỗi ngày đều ra ngoài hẹn hò.”

Phan Lôi rảnh rỗi uống một ngụm cà phê, đầu cũng không ngẩng lên.

“Mẹ luôn muốn hàng ngày nó trang điểm xinh đẹp ra ngoài quyến rũ đàn ông mà… Hiện tại chẳng phải như ý sao?”

Mẹ Phan Dụ ngẩng đầu, nhìn bóng người đã biến mất sau cánh cửa kia, con ngươi thoáng lóe lên.

Hai người này ngọt ngào thắm thiết muốn ngọt ngào vào nhà luôn ư?! Trên thực tế, nhà họ Phan nghiêm khắc điều tra đối tượng hẹn hò với Phan Lôi.

Khoảng thời gian trước, Phan Dụ cũng giới thiệu cho Phan Lôi vô số thanh niên tài giỏi đẹp trai, nhưng đều bị Phan Lôi cự tuyệt.

Lần này, đối tượng Phan Lôi đích thân tìm này ngược lại không tệ.

Bọn họ cũng đã gặp.

Tô Giác kia.

Dáng dấp rất ôn hòa, nhưng sức khỏe không tốt. Vui đùa chút còn được, nghiêm túc chắc còn thiếu chút xíu.

Ít ra, Phan Dụ nghĩ vậy.

Tô Giác đúng giờ tới đón Phan Lôi, Phan Lôi thè lười, mang mũ lưỡi trai, “Cảm ơn anh Tô Giác…”

“Không cần khách sáo.”

Ở trên xe, Phan Lôi lau son môi trên môi, mặc áo thun đơn giản.

“Anh ấy vẫn ở chỗ cũ đợi em ư?”

“Ừ.”

Mấy phút đồng hồ, Phan Lôi lại là Phan Lôi trang điểm kia rồi, bỗng Tô Giác xoay đầu, nghiêm túc nhìn cô.

“Em có muốn dùng dáng vẻ này đi gặp hắn không, nói không chừng, hắn sẽ thích đó?”

“Được không?”

Phan Lôi nửa tin nửa ngờ, “Em… em ăn mặc thành dạng này, đi chơi với anh ấy không tốt lắm.”

Cái gọi là ngọt ngào muốn chết, chính là phải khiêm tốn một chút.

Thấy Phan Lôi nói thế, Tô Giác lắc đầu.

“Thử chút xem… Nói không chừng hiệu quả rất tốt… Hẹn hò mà, con gái vốn phải chưng diện thật đẹp.” Lén lén lút lút thế này, giống cái gì.

Phan Lôi cũng muốn xinh đẹp lắm.

Nhưng cô chỉ mượn Tô Giác làm bia đỡ đạn để ra ngoài chơi, nếu nghênh ngang đi trong đám người hào quang bắn ra bốn phía, bị Phan Dụ phát hiện, thì không tránh khỏi rước lấy phiền phức.

Nhưng lời đề nghị của Tô Giác, thành thật mà nói, Phan Lôi rất động lòng.

“Ít nhất, thử mặc váy xem.”

Cuối cùng, khi Tô Giác đưa Phan Lôi đến biệt thự, Phan Lôi vẫn thay lại chiếc váy kia ra ngoài.

Chiếc váy mang phong cách thục nữ, trang điểm nhạt chút.

“Anh Tô Giác, thực sự có thể chứ?”

Tô Giác gật đầu, “Tin anh đi, tính cách Lục Chung cho dù khác biệt đi nữa, thì cũng là đàn ông. Mà đàn ông đều thích cô gái xinh đẹp, đặc biệt là cô gái của mình xinh đẹp.”

Phan Lôi vốn bán tín bán nghi, nhưng sau khi Lục Chung mở cửa con ngươi vốn hờ hửng chợt lóe lên, cô mới tin Tô Giác.

Hóa ra, anh quả thực thích cô trang điểm một chút.

Trong khoảng thời gian này, dưới sự che chở của Tô Giác, Phan Lôi hẹn hò bí mật với Lục Chung ở ngôi biệt thự này.

Thực ra cũng không tính là hẹn hò, phần lớn thời gian hai người đều ở ngôi biệt thự.

Hôm nay, Phan Lôi cũng muốn vậy.

Nhưng ngoài dự liệu của cô là, Lục Chung kéo tay cô, trực tiếp nhắm ngoài cửa tới gara.

“Hươu ngốc, chúng ta đi đâu thế?”

Lục Chung xoa lòng bàn tay cô, dịu dàng viết: Rất đẹp, ra ngoài chơi.

Sợ Phan Dụ phát hiện, Phan Lôi vốn muốn đội mũ lưỡi trai ra ngoài, song Lục Chung cản cô.

Anh nói cô rất đẹp, không cần phải che che giấu giấu, cũng không cần phải sợ hãi.

Dọc đường đi, anh đều nắm tay cô, khi có ánh mắt đưa tới, cô thoáng xấu hổ, cũng hơi sợ.

Nhưng Lục Chung vẫn nắm tay cô, vững vàng che chở bên người.

Dần dần, Phan Lôi không sợ nữa, cô tin tưởng Lục Chung, tất cả đã có anh. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, cô phát hiện phần lớn ánh mắt đều nhìn về phía Lục Chung.

Cũng đúng thôi, đàn ông anh tuấn lạnh lùng, lại dịu dàng nắm tay một cô gái, thoạt nhìn mạnh mẽ, nhưng cũng thâm tình, sao không thể khiến người ta xúc động được.

Không chỉ thế, Lục Chung còn mang theo sổ tay du lịch.

Anh nói mặc dù anh đến thành phố biển một thời gian, song với bản tính trạch nam anh không ra ngoài dạo lung tung. Vì vậy từ trình độ nào đó mà nói, Lục Chung là một tên mù đường.

Giao thông ở thành phố biển không tính là phức tạp, nhưng Lục Chung và Phan Lôi vẫn lạc đường đến hai lần.

Cuối cùng, hai người chuyển đến con đường ven biển. Sau lần trước từ biển trở về, tâm trạng Phan Lôi rất phức tạp. Một mặt, còn hơi sợ hãi, nhưng một mặt khác, lại có chút ngóng trông.

Lục Chung nắm tay cô, nắng hơi gắt, anh lấy mũ anh đội cho cô.

“Không phải anh nói muốn xinh đẹp sao?”

Lục Chung vuốt thịt mềm trên lòng bàn tay cô: Phơi nắng.

Trong lòng Phan Lôi ngọt ngọt, nắm tay Lục Chung, hướng đến biển rộng, hít sâu một hơi.

“Năm đó, anh làm thế nào vớt em từ biển lên thế? Em chẳng nhớ chút nào cả.”

Thực ra, năm đó Lục Chung vẫn còn là một thiếu niên tốt đẹp, lúc tâm trạng anh không tốt bèn thích ra ngoài bơi đêm. Khi ấy Lục Tự không biết bơi, hơn nữa hắn vẫn tìm mọi cách lôi kéo làm quen, bảo Lục Chung dạy hắn bơi.

Lục Chung cũng không có cảm tình mấy với Lục Tự, có lẽ phải nói là thờ ơ.

Đối với một người mình không quan tâm, làm gì cần thỏa mãn tất cả nguyện vọng của hắn chứ.

Lục Chung không thèm để ý Lục Tự, Lục Tự vẫn mặt dày đi theo.

Gần như mỗi đêm đều đi theo,

Đêm đó, Lục Chung bơi vài vòng dưới biển, thời điểm lên lần nữa, trên tay ôm một cô bé.

Lục Tự vội vàng tiến lên.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lục Chung vớt Phan Lôi từ dưới biển lên, đã mệt bở hơi tai, đâu còn hơi để nói nhiều, nếu Lục Tự rảnh rỗi cũng thích chỗ mõm vào, vậy trực tiếp cho hắn là được.

Lục Chung giao Phan Lôi cho Lục Tự, cũng không xoay đầu lại mà rời đi.

Bất quá, khi đó, sao anh ngờ được, một hành động vô tâm như thế của anh, lại khiến về sau xảy ra nhiều chuyện vậy.

Có thể là hiệu ứng bươm bướm*, nếu năm đó anh vẫn luôn canh giữ bên người Phan Lôi, có lẽ từ đầu đến cuối cô cũng sẽ không để mắt tới Lục Tự.

*Hiệu ứng cánh bướm": Một khái niệm về những sự kiện bé nhỏ nhưng để lại những hệ quả lớn về sau. Cái tên ấy có nguồn gốc từ gợi ý của Lorenz về một cơn bão khủng khiếp có thể chỉ bởi vì một cái đập từ đôi cánh bé nhỏ của con bướm. Còn dưới góc nhìn của quan hệ nhân quả, hiệu ứng cánh bướm được diễn giải có phần giống với quan niệm “gieo nhân nào gặp quả nấy”.

Ý nghĩ này, khiến Lục Chung cảm thấy hơi buồn cười.

Anh ngước mắt nhìn, ngắm người phụ nữ bên cạnh đang líu ríu nói không ngừng, trong lòng nghĩ, mặc kệ bắt đầu thế nào, quá trình phát triển ra sao, hiện tại cô vẫn ở bên cạnh anh.

Người cô yêu, là anh, không phải đủ rồi sao.

Hai người đi con đường ven biển một đoạn, trên đường vốn có không ít đôi tình nhân, nhưng khi thấy hai người họ đều xoay đầu lại nhìn họ một cái.

Phan Lôi cho rằng đó là do Lục Chung.

Trong lòng hơi chua chua, cô nhịn không được ôm chặt cánh tay Lục Chung, tuyên bố chủ quyền.

Người đàn ông này là của cô, ai cũng không thể cướp.

Hình như Lục Chung không phát hiện chút tâm tư nhỏ này của cô, chỉ càng dùng sức nắm tay cô.

Dọc đường đi, có không ít cửa lớn bán hàng hải sản, hải sản nướng, còn có dạ tiệc lửa trại dã ngoại.

Phan Lôi thoáng động lòng.

Trong trí nhớ có hạn của cô, rất ít dịp ra ngoài chơi ngọt ngào thế này với Lục Chung.

Bất quá xem thời gian, đã bốn giờ chiều rồi.

Trước buổi tối cô nhất định phải về, bằng không chỗ Phan Dụ không thể ăn nói.

“Đi thôi, chúng ta về.”

Mặc dù nói vậy, Phan Lôi vẫn lưu luyến nhìn nhà hàng hải sản trước mắt.

Lục Chung nắm tay cô, không nhúc nhích.

Ở lại đi, anh nói.

Phan Lôi chần chừ nhìn anh, “Anh em rất khủng bố, còn thù rất dai.”

Lục Chung mỉm cười, cúi đầu nắm tay cô, dịu dàng hôn một cái.

Em quan trọng nhất.

Trong lòng Phan Lôi ngọt ngào, nhưng tay cô ướt rượt à, “Không bẩn sao?”

Lục Chung lắc đầu, ôm bả vai cô đi đến một nhà hàng trong đó.

Nhà hàng này cũng có dạ tiệc lửa trại dã ngoại. Có lẽ buổi tối ở bờ biển thổi ít gió biển, ăn hải sản nướng.

Đồng thời, không phải một người, cũng không dừng ở hai người họ, nghe nói rất nhiều đôi tình nhân đều báo danh tham gia.

Phan Lôi cực kỳ phấn khởi, nghĩ đến Lục Chung hình như thích yên tĩnh, lại do dự.

“Có phải quá ồn không?”

Lục Chung còn chưa trả lời, bà chủ ở một bên cười hì hì sáp lại nói: “Náo nhiệt chơi mới vui chứ…”

“Thật sao?”

Phan Lôi vô cùng hào hứng, ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Chung.

“Hươu ngốc, chúng ta cũng thử xem…”

Lục Chung luôn luôn nghe lời, Phan Lôi nói gì chính là cái đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện