Trần Bắc Bắc đâu vui vẻ nổi. Đặc biệt là kể từ ngày đó, Phan Dụ lấy lý
do muốn giải sầu cho cô, bề ngoài nói mang cô ra ngoài chơi nhưng thật
ra là một loại xem mắt trá hình.
Trần Bắc Bắc vốn đã hạ quyết tâm, ra ngoài nói không chừng đổi mới một ít cảm giác tồn tại, có thể giảm bớt nỗi nhớ Lục Chung.
Nhưng còn chưa giảm bớt nỗi nhớ Lục Chung, Trần Bắc Bắc lại phiền não khi bị Phan Dụ giới thiệu tới tấp cho cái gọi là thanh niên tài giỏi đẹp trai.
Tên Phan Dụ này, không cho thể để cô bớt lo sao? Thanh niên tài giỏi đẹp trai? Bộ nhìn cô đói khát lắm hả? “Em không muốn ra ngoài!”
Hôm nay, Trần Bắc Bắc có chết cũng không ra.
Trong khoảng thời gian này, với các cách thức trùng hợp cô liên tục gặp gỡ hơn mười người gọi là thanh niên tài giỏi đẹp trai, song Trần Bắc Bắc thực sự chả có hứng thú.
Chẳng những không có, còn rất phiền chán.
Phan Dụ làm không biết mệt với lần này, nhướng mày, nét mặt tương đối muốn ăn đòn, “Lẽ nào em không thấy rất lạc thú sao? Mỗi lần thấy bọn họ bị em dọa chạy trối chết, anh đều cảm thấy rất thú vị.”
“Rất thú vị cọng lông!” Trần Bắc Bắc nóng nảy, “Dù sao em cũng không đi, muốn đi thì anh đi đi…”
“Em muốn đi cũng không đi được rồi, gần đây chỗ thanh niên tài giỏi đẹp trai vừa nghe đến tên em đều chạy trối chết, chắc trong thời gian ngắn chả ai dám tới cửa đâu.”
Lúc này Trần Bắc Bắc thở dài một hơi.
“Vậy anh còn qua đây làm gì?”
“Có làm gì đâu, tâm sự với em gái thân yêu của anh không được sao?”
Trần Bắc Bắc bày bộ dáng ‘em không muốn nói chuyện phiếm với anh, anh mau mau biến khỏi tầm mắt em’.
“Được rồi…” Phan Dụ giơ tay đầu hàng, “Là mẹ bảo anh mang em ra ngoài giải sầu, bảo anh sang đây nói với em một chút. Lần này không phải xem mắt, là một nhà chúng ta ra ngoài chơi.”
Nghĩ đến không phải xem mắt, Trần Bắc Bắc cũng thoáng động lòng.
Cô ở nhà ngây ngô phiền muộn không ngớt, cũng muốn ra ngoài tí.
Nhưng cô tuyệt đối không ngờ, mẹ Phan Dụ dẫn cô ra ngoài giải sầu, lại là ra biển.
Thành phố biển, ý nghĩa như tên, một thành phố ven biển.
Nhà họ Phan có một du thuyền to xa xỉ, Trần Bắc Bắc luôn luôn biết. Nhưng cô ghét biển, không muốn dính một chút xíu quan hệ nào với nó.
Nhưng mẹ Phan Dụ cố tình, “Bối Bối, con không thể mãi mãi sợ biển, lần này mẹ mang con ra ngoài, chỉ để con biết, không cần sợ, ba mẹ còn có anh hai, vẫn sẽ ở bên cạnh con.”
Trần Bắc Bắc dừng một chút, tầm mắt chuyển qua Phan Dụ ở cách đó không xa, người đàn ông bình thường hệt như lưu manh lúc này vẫy tay với cô, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.
Trần Bắc Bắc từng nghe mẹ Phan Dụ nói, Phan Dụ vẫn canh cánh trong lòng chuyện lúc còn bé không bảo vệ tốt cho cô, bề ngoài anh cười toe toét giống như không quan tâm chuyện gì, nhưng thực ra rất che chở cô rất thương cô.
Kỳ thực Trần Bắc Bắc biết chứ.
Khi cô và đám người gọi là thanh niên tài giỏi xem mắt, Phan Dụ luôn luôn ở gần đấy.
Có một lần, một thanh niên tài giỏi đẹp trai lén giễu cợt Trần Bắc Bắc là giày rách, không biết bị bao nhiêu đàn ông chơi qua.
Trần Bắc Bắc tức đỏ mắt, không ngờ trải qua việc chọn lựa hẳn hoi của Phan Dụ còn có loại đàn ông không phong độ thế này.
Cô mượn cớ đi vệ sinh chuẩn bị chuồn, khiến cô tuyệt đối không nghĩ tới là, đợi cô chạy tới phía sau cửa, tên thanh niên tài giỏi bị Phan Dụ giẫm dưới đất, đánh gần chết.
“**mẹ mày, em gái ông băng thanh ngọc khiết, đâu đến phiên cái đứa rác rưởi lắm mồm như mày! Lần sau ông thấy em gái ông biến sắc nữa, thì cắt món đồ chơi kia của mày! Ông phi! Cũng không nhìn xem mày đang trêu ai! Em gái ông mà cũng dám há miệng nói lung tung…”
Một phút đó, Trần Bắc Bắc trốn phía sau cửa, rất lâu cũng không ra.
Kỳ thực ngoài miệng cô nói ghét Phan Dụ, nhưng thực ra không có. Cô rất thích ông anh bá đạo này, mặc dù đôi khi hắn thực sự không nói lý lẽ.
Nhưng cảm giác được người nhà bảo vệ, khiến cô rất an tâm.
Mẹ Phan Dụ nói cô từng rất khổ cực, khi còn bé người nhà họ Lục đều ăn hiếp cô.
Nhưng cô cảm thấy không có chuyện đó.
Ở Lục gia, cô gặp được Lục Chung tốt ơi là tốt.
Ra khỏi Lục gia, cô gặp được hai mẹ con Trần Như Ngọc bụng dạ hiền lành tình nguyện để bản thân đói cũng muốn cô ăn no.
Sau khi về nhà, còn có ông anh bá đạo này, thực ra Trần Bắc Bắc cảm thấy vận may của mình tốt vô cùng.
Con người à, biết đủ, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
“Dạ, con đi.”
Cuối cùng, Trần Bắc Bắc theo mẹ Phan Dụ ra biển. Giống như cô và Lục Chung vậy, vốn có vấn đề, nếu không phải cô chọn cách trốn tránh, có thể sẽ không có sự chia lìa hôm nay.
Cô hẳn rút ra được bài học.
Thứ càng đáng sợ, càng phải dũng cảm đối mặt.
Chỉ là biển cả thôi, bên cạnh cô có lực lượng để cô an tâm mà, do đó không có gì phải sợ.
Chẳng qua, hào ngôn chí khí không ngăn nổi thực tế vô tình, mặc dù ở trên thuyền gặp được mẹ con nhà họ Trần đã lâu không gặp, song tình huống của Trần Bắc Bắc chả lạc quan lắm.
Không có nguyên nhân nào khác, cô say tàu rồi.
Mẹ Phan Dụ cho cô uống thuốc say tàu, nhưng tinh thần cô vẫn không ổn, rảnh rỗi chỉ có thể đứng trong phòng mình.
Nhưng không gian giam cầm cũng làm Trần Bắc Bắc cảm thấy khó chịu, hôm nay, cô ăn được một ít đồ, cảm giác thoải mái hơn, lần đầu ra cửa khoang.
Chiếc du thuyền của nhà họ Phan không mời nhiều khách, Trần Bắc Bắc ở bên dưới dạo một vòng, trong quán bar chỉ có lác đác mấy người khách.
Thấy cô đi qua, người phục vụ ở quầy bar bưng cho cô một ly nước trái cây.
“Tiểu thư, nước ép trái cây tươi.”
“Cảm ơn.”
Phan Lôi nói cảm ơn, suy nghĩ một chút, tìm một vị trí sát cửa sổ.
Nhìn thế này, thực ra biển cả đẹp vô cùng.
Mênh mông bát ngát, gió êm sóng lặng.
Nếu không phải từng bất lực vùng vẫy giữa biển khơi, Trần Bắc Bắc sẽ cảm thấy biển cả ôn hòa.
Song, cô biết không phải vậy.
Ở trên thuyền, cảm giác làm ra làm chơi ra chơi khiến Trần Bắc Bắc tạm thời quên đi biển cả đáng sợ, trong chớp nhoáng này, cô cũng có tâm trạng ngắm biển đẹp.
“Tôi có thể ngồi ở đây không?”
Trần Bắc Bắc xoay đầu, chỉ thấy đối diện có một người đàn ông tao nhã đi tới.
Trông thấy cô, trong mắt người đàn ông nhanh chóng lóe lên một tia sáng, Trần Bắc Bắc vẫn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã khôi phục bình tĩnh.
“Xin chào, tôi là Tô Giác.”
“Ơ… tôi là Trần Bắc Bắc.” Chẳng biết tại sao quán bar vắng vẻ thế, người đàn ông còn muốn tới trước mặt cô cướp chỗ ngồi.
Chắc là bắt chuyện?
Nhưng ở đây thực sự là một thế giới xem mắt. Vẻ ngoài người đàn ông này vậy mà khiến lòng Trần Bắc Bắc không thể nào xuất hiện cảm giác khó chịu, trái lại còn mơ hồ cảm thấy quen thuộc.
Từ sau khi Trần Bắc Bắc biết trước kia cô còn một thân phận nữa tên là Phan Lôi, bèn chú ý hẳn.
“Lẽ nào anh cũng quen tôi?”
Tô Giác cười, mặt mày cong cong, rất đẹp, “Đúng là biết. Lôi Lôi, đã lâu, không gặp.”
Hắc, vẫn còn một người quen ở đây.
Nhưng Trần Bắc Bắc chẳng nhớ nổi, gãi gãi đầu, cô thoáng xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi không nhớ nổi.”
“Không sao.” Tô Giác hào phóng khoát khoát tay, “Lôi Lôi, xin lỗi, anh quên mất, hiện tại phải gọi em là Bắc Bắc, Bắc Bắc, em không ngại chứ?”
Trần Bắc Bắc lắc đầu, “Đúng rồi, anh cũng là bạn bè trước kia của tôi sao?”
Tô Giác gật đầu, “Không chỉ là bạn bè.”
Phan Lôi cả kinh, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ cẩu huyết.
Không lẽ người đàn ông này là hoa đào trước đây của Phan Lôi?
Dường như nhìn thấu ý nghĩ vụn vặt này của cô, Tô Giác cười lắc đầu, “Bắc Bắc, em quả thực chả thay đổi chút nào. Cái gì cũng biểu hiện trên mặt…”
Trần Bắc Bắc bị nhìn thấu tâm tư, hơi đỏ mặt.
Tô Giác cười càng dịu dàng, bất quá hắn cũng nhanh chóng giải đáp mối nghi ngờ của Trần Bắc Bắc.
“Anh với em coi như thanh mai trúc mã, anh… về mặt ý nghĩa nghiêm khắc mà nói hẳn xem như anh trai Lục Chung…”
Phụt ——
Nước chanh trong miệng Trần Bắc Bắc chưa nuốt vào, một hơi phun sạch.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi… tôi không cố ý.”
Tô Giác chả quan tâm, rút khăn tay đưa cho Trần Bắc Bắc, “Không sao. Chắc chắn Lục Chung chưa từng nhắc tới anh cho em biết…”
Quả thực không có.
Trần Bắc Bắc thành thật lắc đầu.
“Anh ấy nói ba mẹ anh ấy đều chết rồi.”
Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại, cách nói của Lục Chung cũng rất mơ hồ, ba mẹ anh chết, lại không nói anh có anh chị em cũng…
Tô Giác cúi đầu, khẽ cười khổ.
“Đại khái, hắn nói cũng coi như chính xác.”
Nét mặt của Tô Giác khiến Trần Bắc Bắc cực kỳ hiếu kỳ, nhà họ Lục trước đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hôm nay không hiểu sao xuất hiện một người anh, đừng nói mai xuất hiện thêm một cô em nhá?
Trần Bắc Bắc cũng lộ ra hết nỗi lo lắng của mình.
Kết quả, Tô Giác thực sự gật đầu.
“Về mặt ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, Lục Chung thực sự có một cô em gái…”
Không biết tại sao, trong tiềm thức Trần Bắc Bắc không thích cô em gái chưa gặp mặt này của Lục Chung, cô uống một ngụm nước trái cây, muốn hòa tan cảm giác ghê tởm trong miệng.
Tô Giác thấy thế, cười xin lỗi.
“Xin lỗi, anh quên mất em không thích Tô San. Bất quá, cũng không sao, Tô San nó điên rồi, giờ bị nhốt ở bệnh viện tâm thần bên Mỹ, anh tin chắc, một thời gian rất dài nó sẽ không xuất hiện.”
“Cô ta… cô ta điên rồi?”
Tô Giác gật đầu, “Chuyện đã qua hãy để nó qua đi, đúng rồi, Bắc Bắc, anh vẫn chưa chúc mừng em tìm được người nhà mình…”
“Cảm ơn.”
Mặc kệ thế nào, thực ra Trần Bắc Bắc có vài phần cảm tình với Tô Giác, người đàn ông này rất dịu dàng, nhất là nụ cười, luôn khiến người ta có loại cảm giác như gió xuân gột rửa.
Song Trần Bắc Bắc không nghĩ thế, cô nghĩ, người đàn ông này đã là anh trai Lục Chung, phải chăng từ chỗ hắn sẽ moi được chút tin tức về Lục Chung?
“Xin lỗi, Bắc Bắc. Anh cũng không biết tin tức Lục Chung.”
Tô Giác nhìn thấu ý nghĩ cô, “Lục Chung chẳng muốn nhận người anh này, hơn nữa mấy năm nay anh đều ở nước ngoài, mới vừa về mấy ngày nay, cho nên…”
Tô Giác cười cười hết sức xin lỗi cô.
Không thể không nói, Trần Bắc Bắc hơi thất vọng, bất quá may mà không hi vọng nhiều, nên cũng chẳng đến nỗi tuyệt vọng.
Hình như không chịu nổi ánh mắt thất vọng của Trần Bắc Bắc, Tô Bắc im lặng một hồi, nói tiếp: “Mặc dù, anh không biết tin tức Lục Chung, nhưng… có người chắc chắn biết. Hắn tên Lục Tư, tin chắc em biết hắn, hắn là người Lục Chung tin tưởng, mấy hôm trước bọn anh từng chạm mặt, hắn tiết lộ hắn đến thành phố biển phát triển, anh nghĩ… không chừng Lục Chung cũng sẽ tới.”
Trần Bắc Bắc vốn đã hạ quyết tâm, ra ngoài nói không chừng đổi mới một ít cảm giác tồn tại, có thể giảm bớt nỗi nhớ Lục Chung.
Nhưng còn chưa giảm bớt nỗi nhớ Lục Chung, Trần Bắc Bắc lại phiền não khi bị Phan Dụ giới thiệu tới tấp cho cái gọi là thanh niên tài giỏi đẹp trai.
Tên Phan Dụ này, không cho thể để cô bớt lo sao? Thanh niên tài giỏi đẹp trai? Bộ nhìn cô đói khát lắm hả? “Em không muốn ra ngoài!”
Hôm nay, Trần Bắc Bắc có chết cũng không ra.
Trong khoảng thời gian này, với các cách thức trùng hợp cô liên tục gặp gỡ hơn mười người gọi là thanh niên tài giỏi đẹp trai, song Trần Bắc Bắc thực sự chả có hứng thú.
Chẳng những không có, còn rất phiền chán.
Phan Dụ làm không biết mệt với lần này, nhướng mày, nét mặt tương đối muốn ăn đòn, “Lẽ nào em không thấy rất lạc thú sao? Mỗi lần thấy bọn họ bị em dọa chạy trối chết, anh đều cảm thấy rất thú vị.”
“Rất thú vị cọng lông!” Trần Bắc Bắc nóng nảy, “Dù sao em cũng không đi, muốn đi thì anh đi đi…”
“Em muốn đi cũng không đi được rồi, gần đây chỗ thanh niên tài giỏi đẹp trai vừa nghe đến tên em đều chạy trối chết, chắc trong thời gian ngắn chả ai dám tới cửa đâu.”
Lúc này Trần Bắc Bắc thở dài một hơi.
“Vậy anh còn qua đây làm gì?”
“Có làm gì đâu, tâm sự với em gái thân yêu của anh không được sao?”
Trần Bắc Bắc bày bộ dáng ‘em không muốn nói chuyện phiếm với anh, anh mau mau biến khỏi tầm mắt em’.
“Được rồi…” Phan Dụ giơ tay đầu hàng, “Là mẹ bảo anh mang em ra ngoài giải sầu, bảo anh sang đây nói với em một chút. Lần này không phải xem mắt, là một nhà chúng ta ra ngoài chơi.”
Nghĩ đến không phải xem mắt, Trần Bắc Bắc cũng thoáng động lòng.
Cô ở nhà ngây ngô phiền muộn không ngớt, cũng muốn ra ngoài tí.
Nhưng cô tuyệt đối không ngờ, mẹ Phan Dụ dẫn cô ra ngoài giải sầu, lại là ra biển.
Thành phố biển, ý nghĩa như tên, một thành phố ven biển.
Nhà họ Phan có một du thuyền to xa xỉ, Trần Bắc Bắc luôn luôn biết. Nhưng cô ghét biển, không muốn dính một chút xíu quan hệ nào với nó.
Nhưng mẹ Phan Dụ cố tình, “Bối Bối, con không thể mãi mãi sợ biển, lần này mẹ mang con ra ngoài, chỉ để con biết, không cần sợ, ba mẹ còn có anh hai, vẫn sẽ ở bên cạnh con.”
Trần Bắc Bắc dừng một chút, tầm mắt chuyển qua Phan Dụ ở cách đó không xa, người đàn ông bình thường hệt như lưu manh lúc này vẫy tay với cô, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.
Trần Bắc Bắc từng nghe mẹ Phan Dụ nói, Phan Dụ vẫn canh cánh trong lòng chuyện lúc còn bé không bảo vệ tốt cho cô, bề ngoài anh cười toe toét giống như không quan tâm chuyện gì, nhưng thực ra rất che chở cô rất thương cô.
Kỳ thực Trần Bắc Bắc biết chứ.
Khi cô và đám người gọi là thanh niên tài giỏi xem mắt, Phan Dụ luôn luôn ở gần đấy.
Có một lần, một thanh niên tài giỏi đẹp trai lén giễu cợt Trần Bắc Bắc là giày rách, không biết bị bao nhiêu đàn ông chơi qua.
Trần Bắc Bắc tức đỏ mắt, không ngờ trải qua việc chọn lựa hẳn hoi của Phan Dụ còn có loại đàn ông không phong độ thế này.
Cô mượn cớ đi vệ sinh chuẩn bị chuồn, khiến cô tuyệt đối không nghĩ tới là, đợi cô chạy tới phía sau cửa, tên thanh niên tài giỏi bị Phan Dụ giẫm dưới đất, đánh gần chết.
“**mẹ mày, em gái ông băng thanh ngọc khiết, đâu đến phiên cái đứa rác rưởi lắm mồm như mày! Lần sau ông thấy em gái ông biến sắc nữa, thì cắt món đồ chơi kia của mày! Ông phi! Cũng không nhìn xem mày đang trêu ai! Em gái ông mà cũng dám há miệng nói lung tung…”
Một phút đó, Trần Bắc Bắc trốn phía sau cửa, rất lâu cũng không ra.
Kỳ thực ngoài miệng cô nói ghét Phan Dụ, nhưng thực ra không có. Cô rất thích ông anh bá đạo này, mặc dù đôi khi hắn thực sự không nói lý lẽ.
Nhưng cảm giác được người nhà bảo vệ, khiến cô rất an tâm.
Mẹ Phan Dụ nói cô từng rất khổ cực, khi còn bé người nhà họ Lục đều ăn hiếp cô.
Nhưng cô cảm thấy không có chuyện đó.
Ở Lục gia, cô gặp được Lục Chung tốt ơi là tốt.
Ra khỏi Lục gia, cô gặp được hai mẹ con Trần Như Ngọc bụng dạ hiền lành tình nguyện để bản thân đói cũng muốn cô ăn no.
Sau khi về nhà, còn có ông anh bá đạo này, thực ra Trần Bắc Bắc cảm thấy vận may của mình tốt vô cùng.
Con người à, biết đủ, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
“Dạ, con đi.”
Cuối cùng, Trần Bắc Bắc theo mẹ Phan Dụ ra biển. Giống như cô và Lục Chung vậy, vốn có vấn đề, nếu không phải cô chọn cách trốn tránh, có thể sẽ không có sự chia lìa hôm nay.
Cô hẳn rút ra được bài học.
Thứ càng đáng sợ, càng phải dũng cảm đối mặt.
Chỉ là biển cả thôi, bên cạnh cô có lực lượng để cô an tâm mà, do đó không có gì phải sợ.
Chẳng qua, hào ngôn chí khí không ngăn nổi thực tế vô tình, mặc dù ở trên thuyền gặp được mẹ con nhà họ Trần đã lâu không gặp, song tình huống của Trần Bắc Bắc chả lạc quan lắm.
Không có nguyên nhân nào khác, cô say tàu rồi.
Mẹ Phan Dụ cho cô uống thuốc say tàu, nhưng tinh thần cô vẫn không ổn, rảnh rỗi chỉ có thể đứng trong phòng mình.
Nhưng không gian giam cầm cũng làm Trần Bắc Bắc cảm thấy khó chịu, hôm nay, cô ăn được một ít đồ, cảm giác thoải mái hơn, lần đầu ra cửa khoang.
Chiếc du thuyền của nhà họ Phan không mời nhiều khách, Trần Bắc Bắc ở bên dưới dạo một vòng, trong quán bar chỉ có lác đác mấy người khách.
Thấy cô đi qua, người phục vụ ở quầy bar bưng cho cô một ly nước trái cây.
“Tiểu thư, nước ép trái cây tươi.”
“Cảm ơn.”
Phan Lôi nói cảm ơn, suy nghĩ một chút, tìm một vị trí sát cửa sổ.
Nhìn thế này, thực ra biển cả đẹp vô cùng.
Mênh mông bát ngát, gió êm sóng lặng.
Nếu không phải từng bất lực vùng vẫy giữa biển khơi, Trần Bắc Bắc sẽ cảm thấy biển cả ôn hòa.
Song, cô biết không phải vậy.
Ở trên thuyền, cảm giác làm ra làm chơi ra chơi khiến Trần Bắc Bắc tạm thời quên đi biển cả đáng sợ, trong chớp nhoáng này, cô cũng có tâm trạng ngắm biển đẹp.
“Tôi có thể ngồi ở đây không?”
Trần Bắc Bắc xoay đầu, chỉ thấy đối diện có một người đàn ông tao nhã đi tới.
Trông thấy cô, trong mắt người đàn ông nhanh chóng lóe lên một tia sáng, Trần Bắc Bắc vẫn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã khôi phục bình tĩnh.
“Xin chào, tôi là Tô Giác.”
“Ơ… tôi là Trần Bắc Bắc.” Chẳng biết tại sao quán bar vắng vẻ thế, người đàn ông còn muốn tới trước mặt cô cướp chỗ ngồi.
Chắc là bắt chuyện?
Nhưng ở đây thực sự là một thế giới xem mắt. Vẻ ngoài người đàn ông này vậy mà khiến lòng Trần Bắc Bắc không thể nào xuất hiện cảm giác khó chịu, trái lại còn mơ hồ cảm thấy quen thuộc.
Từ sau khi Trần Bắc Bắc biết trước kia cô còn một thân phận nữa tên là Phan Lôi, bèn chú ý hẳn.
“Lẽ nào anh cũng quen tôi?”
Tô Giác cười, mặt mày cong cong, rất đẹp, “Đúng là biết. Lôi Lôi, đã lâu, không gặp.”
Hắc, vẫn còn một người quen ở đây.
Nhưng Trần Bắc Bắc chẳng nhớ nổi, gãi gãi đầu, cô thoáng xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi không nhớ nổi.”
“Không sao.” Tô Giác hào phóng khoát khoát tay, “Lôi Lôi, xin lỗi, anh quên mất, hiện tại phải gọi em là Bắc Bắc, Bắc Bắc, em không ngại chứ?”
Trần Bắc Bắc lắc đầu, “Đúng rồi, anh cũng là bạn bè trước kia của tôi sao?”
Tô Giác gật đầu, “Không chỉ là bạn bè.”
Phan Lôi cả kinh, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ cẩu huyết.
Không lẽ người đàn ông này là hoa đào trước đây của Phan Lôi?
Dường như nhìn thấu ý nghĩ vụn vặt này của cô, Tô Giác cười lắc đầu, “Bắc Bắc, em quả thực chả thay đổi chút nào. Cái gì cũng biểu hiện trên mặt…”
Trần Bắc Bắc bị nhìn thấu tâm tư, hơi đỏ mặt.
Tô Giác cười càng dịu dàng, bất quá hắn cũng nhanh chóng giải đáp mối nghi ngờ của Trần Bắc Bắc.
“Anh với em coi như thanh mai trúc mã, anh… về mặt ý nghĩa nghiêm khắc mà nói hẳn xem như anh trai Lục Chung…”
Phụt ——
Nước chanh trong miệng Trần Bắc Bắc chưa nuốt vào, một hơi phun sạch.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi… tôi không cố ý.”
Tô Giác chả quan tâm, rút khăn tay đưa cho Trần Bắc Bắc, “Không sao. Chắc chắn Lục Chung chưa từng nhắc tới anh cho em biết…”
Quả thực không có.
Trần Bắc Bắc thành thật lắc đầu.
“Anh ấy nói ba mẹ anh ấy đều chết rồi.”
Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại, cách nói của Lục Chung cũng rất mơ hồ, ba mẹ anh chết, lại không nói anh có anh chị em cũng…
Tô Giác cúi đầu, khẽ cười khổ.
“Đại khái, hắn nói cũng coi như chính xác.”
Nét mặt của Tô Giác khiến Trần Bắc Bắc cực kỳ hiếu kỳ, nhà họ Lục trước đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hôm nay không hiểu sao xuất hiện một người anh, đừng nói mai xuất hiện thêm một cô em nhá?
Trần Bắc Bắc cũng lộ ra hết nỗi lo lắng của mình.
Kết quả, Tô Giác thực sự gật đầu.
“Về mặt ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, Lục Chung thực sự có một cô em gái…”
Không biết tại sao, trong tiềm thức Trần Bắc Bắc không thích cô em gái chưa gặp mặt này của Lục Chung, cô uống một ngụm nước trái cây, muốn hòa tan cảm giác ghê tởm trong miệng.
Tô Giác thấy thế, cười xin lỗi.
“Xin lỗi, anh quên mất em không thích Tô San. Bất quá, cũng không sao, Tô San nó điên rồi, giờ bị nhốt ở bệnh viện tâm thần bên Mỹ, anh tin chắc, một thời gian rất dài nó sẽ không xuất hiện.”
“Cô ta… cô ta điên rồi?”
Tô Giác gật đầu, “Chuyện đã qua hãy để nó qua đi, đúng rồi, Bắc Bắc, anh vẫn chưa chúc mừng em tìm được người nhà mình…”
“Cảm ơn.”
Mặc kệ thế nào, thực ra Trần Bắc Bắc có vài phần cảm tình với Tô Giác, người đàn ông này rất dịu dàng, nhất là nụ cười, luôn khiến người ta có loại cảm giác như gió xuân gột rửa.
Song Trần Bắc Bắc không nghĩ thế, cô nghĩ, người đàn ông này đã là anh trai Lục Chung, phải chăng từ chỗ hắn sẽ moi được chút tin tức về Lục Chung?
“Xin lỗi, Bắc Bắc. Anh cũng không biết tin tức Lục Chung.”
Tô Giác nhìn thấu ý nghĩ cô, “Lục Chung chẳng muốn nhận người anh này, hơn nữa mấy năm nay anh đều ở nước ngoài, mới vừa về mấy ngày nay, cho nên…”
Tô Giác cười cười hết sức xin lỗi cô.
Không thể không nói, Trần Bắc Bắc hơi thất vọng, bất quá may mà không hi vọng nhiều, nên cũng chẳng đến nỗi tuyệt vọng.
Hình như không chịu nổi ánh mắt thất vọng của Trần Bắc Bắc, Tô Bắc im lặng một hồi, nói tiếp: “Mặc dù, anh không biết tin tức Lục Chung, nhưng… có người chắc chắn biết. Hắn tên Lục Tư, tin chắc em biết hắn, hắn là người Lục Chung tin tưởng, mấy hôm trước bọn anh từng chạm mặt, hắn tiết lộ hắn đến thành phố biển phát triển, anh nghĩ… không chừng Lục Chung cũng sẽ tới.”
Danh sách chương