“Anh ấy vẫn như cũ?” Mưa rất to, Lục Tư lắc lắc bọt nước trên chiếc ô. Quản gia đi tới, giúp Lục Tư cất ô, dẫn Lục Tư vào phòng, mới trả lời: “Ừ… Vẫn vậy, ban ngày không thấy bất kỳ tình huống gì… Đến tối chỉ biết xuống tầng hầm khóc.”

Quản gia nói xong trong lòng hơi chua xót.

Có thể nói bà nhìn Lục Chung lớn lên, tính tình Lục Chung bà luôn cho rằng bà hiểu hơn ai hết. Nét mặt lạnh lùng, đáy lòng càng lạnh lẽo, sau này gặp được Phan Lôi mới chuyển biến tốt, nhưng bà biết. Sự dịu dàng của anh chỉ vì người ấy mà tỏa ra.

Mạnh mẽ, đây là toàn bộ đánh giá của quản gia dành cho Lục Chung.

Nhưng sau khi xảy ra chuyện Phan Lôi, bà mới biết chủ nhân nhỏ mạnh mẽ này của bà thực ra rất yếu đuối.

Âm thầm thở dài, quản gia tiếp tục ôm hi vọng.

“Vẫn chưa tìm được tiểu thư sao?”

Sắc mặt Lục Tư ngưng trọng, lập tức lắc đầu.

Ba tháng rồi.

Lục Tư đẩy cửa phòng sách, Lục Chung ngồi trước phòng sách, nhìn chằm chằm vào máy vi tính, cho dù Lục Tư bước vào, anh cũng không ngẩng đầu.

“Anh cần nghỉ ngơi.” Lục Tư thở dài.

Ban ngày làm việc đến mất ăn mất ngủ tới thế, buổi tối lại không ngủ được một mình trốn xuống tầng hầm khóc, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng ngã quỵ mất.

Lục Chung không ngẩng đầu, Lục Tư đi tới.

Ba tháng nay, hắn tận mắt chứng kiến Lục Chung gầy sộp với tốc độ kinh người.

Anh chấp nhận mọi thứ, chỉ cần quản gia nấu thứ gì anh đều ăn.

Đồng thời, anh còn tự mình nấu ăn.

Chẳng qua, thứ anh nấu chưa bao giờ anh ăn, chỉ bưng lên bàn, để một bên, sau đó một mình lẳng lặng ngưng mắt nhìn.

Lúc mới bắt đầu Lục Tư cũng không biết tại sao anh làm vậy, về sau hắn mới biết.

Anh đang đợi Phan Lôi về.

“Nghe em nói đi…”

Lục Tư thực sự hối hận vì đã hứa với ba chăm sóc Lục Chung, hoàn toàn ép hắn từ một người đàn ông trở thành một bà mẹ.

Hắn đang chuẩn bị tận tình khuyên nhủ, Lục Chung đã ngẩng đầu.

“Tìm được cô ấy không?”

Con ngươi tràn ngập hi vọng bỗng dưng trở nên ảm đạm khi thấy Lục Tư khổ sở lắc đầu.

“Không sao, cô ấy từng nói sẽ đợi tôi. Cô ấy nhất định sẽ đợi tôi.”

Dường như tự mình lẩm bẩm, Lục Chung nói xong lại cúi đầu lao vào công việc lần nữa.

“Lục Chung…” Rất nhiều lời quanh quẩn trong lòng Lục Tư nhưng hắn chẳng nói nên lời.

Kỳ thực, hắn hiểu. Lục Chung rõ hơn ai hết, chỉ sợ Phan Lôi không về được, bất quá anh vẫn cố chấp tin tưởng duyên phận hai người họ chưa dứt, vẫn hi vọng.

Chẳng qua, hắn cũng không biết niềm tin vững chắc của Lục Chung còn có thể duy trì được bao lâu.

Nếu có một ngày, tòa thành hi vọng hoàn toàn sụp đổ, anh làm sao chịu nổi đây.

Ra khỏi cửa, quản gia tiến lên đón.

“Thiếu gia có nói gì không?”

Lục Chung ngày càng ít nói, bà rất sợ ngày nào đó anh không lên tiếng nữa.

Lục Tư lắc đầu.

“Vẫn như cũ.”

Quản gia đau xót, nhịn không được lau nước mắt nơi khóe mắt.

“Thiếu gia đáng thương… Còn có tiểu thư… Những người đó, những người đó làm sao có thể đối xử tàn nhẫn với tiểu thư như vậy…”

Lục Tư không trả lời, bất quá nghĩ đến Chung Phỉ Phỉ và Lục Tự còn bị giam cầm bí mật, trong lòng không ngừng lạnh lẽo.

Mặc dù đã quen thủ đoạn của Lục Chung, nhưng khi thấy Chung Phỉ Phỉ và Lục Tự, hắn vẫn phải rùng mình.

Trên người hai người họ đã không còn miếng da nào nguyên vẹn, phòng tuyến trong lòng Lục Tự sớm đã đổ nát, Chung Phỉ Phỉ kiên trì một chút, có điều cũng không kiên trì được bao lâu.

Song tiếp tục hành hạ hai người họ nữa thì sao chứ, Phan Lôi không thấy, thậm chí…

Khả năng ấy, Lục Tư có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.

Lục Chung cố chấp thế, cố chấp thích Phan Lôi, nếu Phan Lôi không trở về, anh sẽ như thế nào.

Lục Tư biết sớm muộn gì Lục Chung cũng bùng nổ, nhưng thật không ngờ ngày này đến nhanh vậy.

Đó là một buổi tối mưa thu triền miên, hắn nhận được điện thoại của Lục Chung.

“Tôi tìm được cô ấy rồi.”

Lục Tư cả kinh, trực giác mách bảo có gì đó không đúng.

Đợi hắn chạy tới Lục gia, Lục Chung ở trong tầng hầm.

Năm đó nhốt Phan Lôi trên giường lớn, Lục Chung ôm gối cô ngồi ngơ ngác.

Lúc Lục Tư tới, nước mắt anh bỗng nhiên rơi từng giọt từng giọt, người lại nở nụ cười.

Cười rồi khóc, rất đau.

“Nếu, nếu tôi chẳng đi Mỹ. Nếu, nếu tôi không nói lời nào. Nếu, nếu không phải tôi tự kiêu khinh địch như vậy… Có phải cô ấy sẽ không đi không… Đều tại tôi, hết thảy đều tại tôi… Nếu không phải tại tôi… bây giờ cô ấy vẫn còn tốt đẹp…”

Mặc dù Lục Chung đang rơi nước mắt, bất quá sự tối tăm trong mắt theo nụ cười mở rộng càng ngày càng tràn đầy.

Dự cảm không rõ nơi đáy lòng Lục Tư ngày càng mãnh liệt, hắn vượt lên trước mặt Lục Chung một bước.

“Lục Chung, anh đừng cực đoan thế. Chuyện không liên quan đến anh, anh không phải thần, không thể đoán trước tất cả mọi chuyện…”

“Không thích… cô ấy không thích…”

Lục Chung vẫn rơi nước mắt, giọng nhỏ như muỗi.

Dần dần, giống như biến mất chẳng còn tăm hơi.

“Cô ấy không thích, tôi sẽ không làm. Không thích tôi nói chuyện… Tôi không bao giờ nói nữa.”

Lục Tư hoảng sợ, bỗng dưng Lục Chung ngẩng đầu, khóe môi trào ra một vệt máu.

“Anh… anh làm gì vậy?”

Lục Chung lắc đầu, mấp máy môi, nhưng chỉ phun từng ngụm từng ngụm máu đen.

Kể từ ngày đó, Lục Chung chẳng còn nói được.

Bác sĩ nói, anh chịu cú sốc quá lớn, hơn nữa độc tố trước đây còn sót lại chưa tiêu tan, chắc đời này không lên tiếng nữa.

Không chỉ thế, Lục Tư còn phát hiện khuynh hướng tự hành hạ mình của Lục Chung càng thêm trầm trọng.

Hắn chỉ không trông coi một lúc, chẳng biết Lục Chung đã giấu con dao giải phẫu từ khi nào, rạch mạch máu mình.

Đợi Lục Tư chạy tới, Lục Chung đã bị một đám người khống chế vẫn đang ra sức giãy giụa, sự điên cuồng trong ánh mắt khiến Lục Tư sợ hãi.

Hắn biết tinh thần Lục Chung hoàn toàn suy sụp rồi.

Nhưng hắn lại không có cách nào.

Có thể xoay chuyển hết thảy đều đến từ Chuột Đồng.

Ngày ấy, chàng trai xinh đẹp kia tới phòng bệnh, rất cung kính nói với Lục Chung: “Lão đại, không thấy tiểu Kim nữa.”

Lục Chung không nhúc nhích, rũ con ngươi xuống, ầm ĩ lâu vậy, cả người anh toàn là vết thương, lại chẳng có cách nào chuộc tội, càng không đợi nổi người anh muốn đợi.

Hình như Chuột Đồng đã dự đoán trước, không để ý Lục Chung, lại tự mình nói: “Em từng để tiểu Kim đi tìm phu nhân. Nhưng tiểu Kim chưa về. Tiểu Kim là chó lần theo dấu vết… Nó có thể tìm được em trong hai năm, cũng có thể tìm được phu nhân…”

Lục Chung ở trên giường con ngươi nhanh chóng thoáng hiện một tia sáng, lúc vẫn chưa dập tắt hoàn toàn, Chuột Đồng còn nói thêm: “Phu nhân từng nói, thích anh khỏe mạnh vui vẻ, cô ấy không thích anh tổn thương người khác, nhưng cô càng hận anh tổn thương chính mình.”

“Lão đại à, chúng ta chưa tìm được thi thể phu nhân, bèn chứng minh, cô ấy có thể còn sống. Lẽ nào anh muốn khi cô ấy trở lại nhìn thấy anh mình đầy vết thương sao? Đến lúc đó anh làm thế nào giải thích với cô ấy đây.”

Có lẽ lời Chuột Đồng nói có tác dụng.

Từ ngày đó trở đi Lục Chung dần dần trở lại bình thường, bất quá vẫn không nói lời nào.

Anh dọn về Lục gia, niêm phong tầng hầm ấy, anh vẫn trấn giữ Lục thị, có điều nếu trước đây Lục thị được xem là công cụ trả thù, thì giờ Lục Chung tràn đầy dã tâm.

Lục Tư hiểu ý Lục Chung.

Anh mở rộng ranh giới của anh, làm vậy để khuếch trương thế lực, cơ hội tìm được Phan Lôi càng cao.

Chỉ là, ba năm trôi qua rồi.

Tiểu Kim không về.

Mà Phan Lôi, giống như biến mất khỏi thế giới này vậy, không còn xuất hiện trong thế giới của họ.

Sống không thấy người.

Chết…

Cũng không có thấy xác.

Ba năm sau. Thị trấn nhỏ nào đó vùng duyên hải.

Trần Bắc Bắc chú ý tới con chó kia là vì dáng dấp nó rất xấu, rõ ràng gốc gác rất tốt, nhưng dinh dưỡng không đầy đủ gầy đến mức thành da bọc xương.

Chân nó hơi khập khiễng, lông trên người lưa thưa, có nhiều chỗ còn chẳng có lông, nhìn kỹ vết thương trên người không ít, hình như bị người ta ngược đãi.

Không chỉ vậy, nó còn thiếu một cái tai.

Trần Bắc Bắc nghĩ, chả biết ai nhẫn tâm thế.

Trần Bắc Bắc không thể nuôi chó, chính cô còn nuôi không nổi, đâu dư tiền mà nuôi chó chứ.

Nhưng con chó kia rất đáng thương, hình như trên trấn có tuyên truyền loại chó giống vậy, bị người ta ngược đãi, bị người ta vứt bỏ, đáng thương lắm.

Nhưng có đáng thương hơn nữa, Trần Bắc Bắc cũng chưa từng nghĩ sẽ mang nó về.

Trái lại con chó ấy, liên tục theo cô về tới nhà.

“Mày… mày đói bụng sao? Tao lấy ít đồ ăn cho mày. Nhưng… tao không thể nuôi mày… tao còn có người phải nuôi… Nuôi không nổi mày…”

Con chó không nhúc nhích, chỉ ngoan ngoãn nằm cách Trần Bắc Bắc hai mét.

Trần Bắc Bắc cho nó ăn cơm thừa, nó ăn sạch sẽ như hổ đói.

Nó rất đói, hình như cũng rất mệt.

Cuối cùng, nó hữu nghị liếm liếm bàn tay cô.

Rất mềm mại.

Trần Bắc Bắc hơi thích thích.

Khi Trần Cận Nam trở lại, mang về hai khúc xương lớn. Trần Như Ngọc đã có tuổi, mắt có chút nhìn không rõ, thấy con trai về, vẫy tay với hắn.

“Cận Nam về rồi hả? Rửa tay ăn cơm nào.”

Trần Cận Nam gật đầu, bỏ khúc xương ở nhà bếp, suy nghĩ chút, lại cầm dao chặt khúc xương thành mấy khúc.

Sau khi làm xong hết thảy hắn đi ra, bàn ăn nho nhỏ đã có ba người ngồi rồi.

“Anh, anh đã về?”

Trần Cận Nam nhìn em gái mình, nét mặt không đổi gật đầu, dừng một chút, lại lấy mấy thứ cưng cứng trong túi.

Trần Bắc Bắc vừa nhìn, rõ ràng là kiwi.

“Anh… thứ này rất đắt.”

Bọn họ là người ở xóm nghèo, Trần Như Ngọc và cô đều bệnh tật đầy mình, tiền Trần Cận Nam kiếm không đủ tiền thuốc cho hai người, bình thường rất hiếm khi có thịt, hôm nay vậy mà có kiwi cho cô.

Thu lại ánh mắt mừng rỡ của em gái vào đáy mắt, người đàn ông thành thật chất phác này lắc đầu, chỉ chỉ Trần Ngai Ngai đang ngồi bên cạnh, “Đây là cho Ngai Ngai. Nó vẫn không nói lời nào sao?”

Trần Bắc Bắc bóp kiwi, còn chưa mềm, chắc phải để mấy ngày nữa.

“Không ạ… Vẫn ngờ nghệch như vậy.”

Trần Bắc Bắc cũng nhìn đứa con bên cạnh, có chút không nói nên lời. Con người ta một tuổi đã nói được, còn nhà cô sắp hai tuổi rồi, nhưng chưa nói câu nào.

Có phải mắc bệnh không? Trần Bắc Bắc lo lắng thoáng nhìn Trần Ngai Ngai, Trần Ngai Ngai không cho cô bất kỳ ánh mắt nào, chỉ cầm muỗng, chăm chú ăn canh trứng trước mặt.

Thành thật mà nói, Trần Bắc Bắc chả biết rốt cuộc Trần Ngai Ngai bị làm sao.

Cô cũng chả biết ba Trần Ngai Ngai rốt cuộc là ai, nghe Trần Cận Nam bảo, cô chưa tốt nghiệp cấp ba liền ra ngoài làm công, kết quả bị người ta lừa, sau này trở về bệnh nặng một thời gian, lúc tỉnh lại ngày tháng tốt đẹp cũng chẳng được bao lâu thì có Trần Ngai Ngai.

Ở thị trấn nhỏ ven biển này, chưa lập gia đình mà có thai trước là phải mạo hiểm rất nhiều.

Bất quá Trần Bắc Bắc quá ngốc, khi phát hiện Trần Ngai Ngai, đã năm tháng rồi.

Bệnh viện không dám phá đứa bé này, Trần Như Ngọc cứng rắn lau nước mắt, khoảng thời gian đó suýt khóc đến mù mất.

Nhưng có một ngày, sau khi bà tỉnh lại, nói với Trần Bắc Bắc: “Tối qua mẹ mơ thấy cháu mẹ. Là một thằng nhóc mập mạp đấy…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện